Chương 3

Hiện tại tôi, chỉ là một người già yếu chán nản, không khác mấy đại thúc tuổi trung niên là bao, một tháng qua càng tiều tụy già nua mấy phần rồi, ngày hôm qua gội đầu thì còn phát hiện mấy sợi tóc bạc, đúng là khóc không ra nước mắt.

Trong bụng tràn đầy cồn rượu vừa rồi khiến dạ dày cồn cào không thôi, tôi bỗng cảm thấy từng trận buồn nôn đang ập đến, tôi vội vàng đứng lên đi tới WC.

Cả ngày không ăn cơm, trong dạ dày trống trơn mà lúc này đây lấp đầy toàn là rượu. Nằm ở trên bồn cầu nôn đến dời sông lấp biển, rối tinh rối mù, trong bụng từng trận co giật, bao nhiêu rượu của đêm nay tôi đều đem phun ra hết, trong miệng bây giờ tràn ngập vị cay đắng hỗn độn...

Nôn xong vừa mở nước kéo, cuối cùng cũng thấy nhẹ nhàng hơn tôi liền đỡ lấy tay nắm cửa đi ra ngoài, trong dạ dày còn có chút đau xót. Ở bồn rửa tay, nước lạnh từng cái hất lên mặt cả người cũng tỉnh táo ra không ít, với tay lấy cái khăn lông lau khô mặt, tôi  thở hổn hển hướng về phía ngoài cửa đi ra. Không khéo lại va vào Arel đang từ hành lang chính đi vào.

Hắn ngẩn ra, tôi cũng sửng sốt không kém, cười lạnh: "Quả nhiên lợi hại nha Arel, nhanh như vậy liền đổi người rồi? Người đàn ông kia trên giường công phu có phải là mạnh hơn tôi không? Hắn làm cậu rất thoải mái đúng không?"

Loại câu từ thô tục ô uế này bình thường tôi tuyệt không nói, mỗi ngày đều duy trì bộ dạng nhã nhặn có lễ, tích cực xây dựng hình tượng nam nhân trưởng thành, lịch thiệp nhưng hiện tại tôi không quản giữ hình tượng cái làm gì, tôi là tức giận, hận không thể đánh người, chỉ muốn miệng mồm được thoải mái một chút.

Sắc mặt Arel lúc trắng lúc xanh, đột nhiên cười lạnh, nói "Không sai! Hắn mạnh hơn anh! Chu Vi, anh cho rằng ngươi là cái thứ gì? Anh hiện tại đã không xu dính túi, không tiền, còn lo lắng hình tượng cái gì, thật tởm? Anh vẫn còn muốn tìm bạn tình trẻ đẹp đẽ? Theo tôi thấy, nam nhân xấu xí nhất nơi này cũng không tới phiên anh cùng lên giường đâu, Chu Vi!"

Tôi giận dữ, bị cậu châm chọc đến nói không ra lời, trên mặt cũng từng trận hoả nhiệt bốc lên, da đầu từng trận từng trận tê rần, nhưng không nghĩ ra được một câu phản bác Arel, không thể làm gì khác ngoài trơ mắt mà nhìn cậu ta đắc ý cười, đi vào toilet.

Tôi một hơi kiềm nén từ lúc đó, bây giờ tức giận đến hít thở không thông!

Đột nhiên, một thanh âm xa lạ ở phía sau vang lên, "Chu Vi? Anh cũng ở đây?"

Tôi quay đầu lại, nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ .

Trẻ trung, đẹp đẽ, có thể nói là khí khái anh hùng hừng hực! Tôi xem qua nam nhân bên trong, Arel đã đẹp rồi nhưng nếu đứng cùng nam tử này Arel còn thua mấy phần! Hắn vóc người cao cao, cân xứng, vận một bộ âu phục cao cấp của Hợp Thể*, tuổi chừng chừng hai mươi, khuôn mặt anh tuấn, khiến người ta nhìn qua là khó quên.

"Cậu là... ?"

Tôi suy nghĩ hồi lâu, nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra đến hắn là ai. Lẽ ra người đẹp trai như thế không lý nào tôi gặp lại không nhớ rõ.

"Há, anh không quen biết tôi, nhưng tôi lại biết anh, Chu Vi tổng giám đốc Chu, ở trong tiệc rượu từ thiện bốn năm trước, tôi nghe người ta nói đến anh, xa xa mà nhìn anh, phong lưu phóng khoáng, khí độ bất phàm như vậy, từ đó về sau tôi vẫn rất ngưỡng mộ anh, muốn gặp lại anh một lần, đáng tiếc vẫn không có cơ hội này."

Hắn nói, còn khẽ mỉm cười, tôi đột nhiên cảm thấy khắp cây hoa lê nở rộ cũng chưa đẹp bằng nụ cười của hắn! Tôi nhìn đến sững sờ. Người đẹp như thế còn nói ngưỡng mộ tôi? Trong lúc nhất thời, tôi quả thực thụ sủng nhược kinh**!

"Đúng rồi, tôi tên Dương Dạ, hiện tại vừa nhậm chức ở tập đoàn Tinh Vũ. Ngày hôm nay được gặp mặt thực sự là duyên phận, chúng ta đi ra ngoài uống một ly?"

Hắn nói, rất tự nhiên kéo tay tôi đi ra ngoài. Bình thường, câu nói này cũng chỉ là lời kịch thôi a.

Không biết tính sao, bị hắn nắm chặt tay kéo đi, thật giống đang bị cháy lên, lúc thì âm ỉ như địa nhiệt, lòng bàn tay xuất hiện một chút mồ, toàn thân  đều có cảm giác là lạ.

Tôi hầu như có chút không xác định rõ Đông Nam Tây Bắc, mặc hắn lôi kéo tôi đi, mãi đến tận ở chỗ kế bên người Bili ngồi xuống, cậu trừng to mắt nhìn tôi, lại nhìn sang Dương Dạ, kinh ngạc nghé sát vào bên tai nói nhỏ với tôi: "WEI, cậu mới vừa rồi còn mặt mày ủ rũ, làm sao nhanh như vậy liền đem đến cực phẩm nam tử nha!"

Tôi hồi nguýt hắn một cái, không lên tiếng, Dương Dạ bắt đầu cùng Bili bắt đầu trò chuyện nhốn nháo lúc này, tôi hầu như muốn đem Arel quăng sau đầu rồi, mà cậu ta lại từ đâu đi ngang qua chúng tôi còn tàn nhẫn mà trừng tôi một chút, trở lại bên người đàn ông lúc nãy .

"... Chu tổng?"

Dương Dạ kêu vài tiếng, tôi mới có thể phục hồi tinh thần lại, ngượng ngùng cười: "Chu tổng cái gì haha... tôi sớm đã không còn phải nữa. Gọi tôi Chu Vi là được rồi."

"Ừm, Chu Vi, anh vừa mới cùng cái kia người... Tựa hồ có hơi không nhanh?"

Note : (*) Nguyên văn : ăn mặc cắt quần áo Hợp Thể cực cao âu phục : mới đầu tớ suy luận theo logic là đi bar éo ai mặc âu phục. Tuy nhiên dịch lại thì thật sự là mặc âu phục

** Thụ sủng nhược kinh : Vừa mừng vừa lo lắng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top