Chương 2


"A... Cậu nghe tôi nói, Chu Vi..."

Vẻ mặt của Bili đột nhiên có chút ấp a ấp úng, làm cho tôi trong lòng sinh nghi hoặc, vừa muốn mở miệng, lại nghe được thanh âm quen thuộc.

"Bili, Chu Vi, các người cũng ở đây a." Đang nói chuyện, lại có ba người bạn hữu đồng thời đi tới đây, ở hai bên cái ghế sa lon trên ngồi xuống, tôi hướng hơi di chuyển về bên cạnh, hướng bọn họ mỉm cười một cái, bọn họ cũng cười đáp lại tôi, bọn họ là đến uống rượu cùng với nhau góp phần náo nhiệt.

Mấy người ngược lại cũng thức thời, biết tôi không muốn nói về chuyện của mình hiện tại, liền tránh đi không đề cập tới một lời.

Sau một ngồi ngồi hàn huyên, bọn họ bắt đầu tán gẫu về chút chuyện lý thú của chính mình, ngược lại cũng rất ung dung thú vị, chọc cười liên tục, để tôi trong lòng tối tăm cũng tiêu tán không ít.

Tôi liền rất uống nhiều rượu, cơ thể bắt đầu nóng lên nên giật nhẹ cà vạt hướng về sô pha bên cạnh dựa vào, một tay cầm ly rượu, một tay chống sô pha, đồ vật trước mặt bắt đầu xoay chuyển nhè nhẹ.

"Ai, cái kia... không phải Arel sao?"

Không biết là ai nói câu đấy, ánh mắt tôi lập tức nhìn sang bên đó, quả nhiên thấy Arel, đang theo một người đàn ông quần áo khá cao cấp đồng thời cười cười nói nói ngồi xuống ở ghế salon đối diện cách không xa chỗ tôi. Tay của người đàn ông vẫn ôm eo Arel, hai người cực thân mật. Hắn ngẫu nhiên quay đầu cũng phát hiện tôi đang ngồi đối diện. Đầu tiên là có hơi sửng sốt một chút, sau đó quay đầu lại rất nhanh khôi phục như bình thường, tiếp tục cùng người đàn ông kia chuyện trò vui vẻ, khiến cho lòng tôi rất không dễ chịu!

Tôi đột nhiên đem lửa giận ngùn ngụt bốc lên, tuy rằng hắn với tôi chỉ là bạn tình, nhưng trước đây đối với tôi có phần rất nhiệt tình, nhìn thấy lúc tôi tới cùng bằng hữu tán gẫu, uống rượu cũng sẽ bỏ lại bọn họ chạy tới dính tôi. Bây giờ tôi chán nản, cậu ta nhanh như vậy liền trở mặt không quen biết, quả thật là ân tình đạm bạc, thế sự vô thường.

Cậu ta coi tôi như thế nào đi nữa chỉ là nhìn thoáng qua, cuối cùng cũng không nhịn được lửa giận đang bốc lên từng trận dù mấy người bạn vẫn còn ngồi đây, nhưng mặt tôi bây giờ hắc tuyến bao trùm trông rất khó coi.

Tôi bây giờ đã bắt đầu say khướt loạng choà loạng choạng mà đứng lên, liền muốn đi tới giáo huấn hắn một chút. Bili vội vàng kéo tôi lại, nhấn người tôi về ghế salon, "Đừng kích động! Wei, cậu không cần thiết vì là loại người như vậy thương tâm, cũng chỉ là một món đồ chơi nhỏ, không đáng cái gì, vì hắn nổi giận, cần gì chứ?"

"Đúng đấy, WEI, không cần chấp nhặt với hắn, tôi giới thiệu cho cậu một nam nhân khác còn tốt hơn, so với hắn còn trẻ đẹp hơn, được không?."

Tất cả mọi người vừa khuyên vừa kéo, đem tôi ép xuống ghế salon đến nhúc nhích cũng không được. Kỳ thực tôi cũng biết đúng là không đáng để nổi giận vì một đứa trai bao bé nhỏ như Arel, rất không lý trí, cũng rất mất mặt. Tôi cũng trưng ra bộ dạng bỏ đi, nếu như thật sự cùng người đàn ông kia đánh nhìn hắn thân thể như vậy, tư thế kia, chỉ sợ người ngã xuống là tôi chứ không phải hắn.

"Nè, các người trước tiên thả tôi ra có được không? Nhấn tôi đến sắp không thở nổi rồi..."

Tôi vung vung tay ra hiệu chịu thua, bọn họ rốt cục thả tôi ra, đi trở lại chỗ ngồi, ngồi xuống. Cả người tôi bị đám người đó đẩy đẩy kéo,quần áo cũng bị họ vò cho nhăn nhúm, sắc mặt nói vậy nhưng rất khó coi.Bầu không khí nhất thời có chút cứng nhắc, một lát tôi từ trong lỗ mũi hừ một câu, "Tôi nghe các cậu, không đi kiếm chuyện với hắn nữa..."

"Nói vậy đúng rồi, nghĩ thông suốt như vậy là tốt!"

"Chính là, ai, các ngươi nhìn bên kia, cậu trai đứng bên kia không tệ chút nào nha!"

Bọn họ lại náo nhiệt lên lần nữa, chỉ có tôi trong lòng uất ức đến khó chịu, trên mặt mảng trắng mảng đỏ như bị thiêu đốt, rượu vừa vào người lại còn đỏ hơn, càng khó coi hơn.

Thương trường thất lợi, tình trường lại thất lợi, tôi con mẹ nó còn làm sao chịu nổi a!

Càng nghĩ trong lòng càng khó chịu, tôi lại bưng ly lên uống vào, uống một hồi thì trong bụng toàn rượu với rượu, rất lâu rồi tôi không có uống nhiều như vậy, hôm nay thoải mái mà uống một trận, bất kể hắn là cái gì Arel, Luyi, đi thì đi đi, đi rồi càng tốt hơn, tôi muốn tìm người làm ấm giường không khó!?

Nghĩ là như thế nhưng thực tế thì không hề dễ dàng. Mắt nhìn thấy bạn bè bên cạnh từng người từng người tìm đối tượng bạn tình qua đêm, dồn dập rời đi thì tôi càng ủ rũ.

Lúc này không thể so với ngày xưa, công ty suy sụp, tôi bây giờ không tiền lại không thế, người ta nhìn qua cũng chính là một nam nhân quá tuổi chẳng còn chút tiền đồ mà thôi. Những cậu trai kia trẻ tuổi, lại còn nhan sắc không tệ, ai sẽ để ý tới một người như tôi nhỉ?

Ngày xưa nhìn thấy bóp tiền phình phần trên*, còn nguyện ý nịnh bợ tôi, còn hiện tại... Hết thảy đều tựa mây khói, cái gì mà Chu Vi nói chuyện trên trời dưới biển, phong lưu bất kham, tôi đều cảm thấy đấy là chuyện của kiếp trước, chẳng còn liên hệ đến hiện tại nữa rồi

*Bóp tiền phình phần trên ý anh ấy là nhiều tiền đó ╮(╯▽╰)╭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top