Phiên ngoại 2.3
51. Xin hỏi ngài là bên công hay bên thụ?
Hạ Cảnh Hành: Phân loại như vậy hơi kì… Tôi là SUB, chủ nhân là top.
Trịnh Dục: Tôi nghĩ cậu ta muốn hỏi lúc làm tình truyền thống thì em vào nhân vật nào.
Hạ Cảnh Hành: A? À. Phần lớn thời gian tôi là thụ.
Người chủ trì: Có nghĩa là nói số lần phản công không ít?
Hạ Cảnh Hành: Cho dù chủ nhân ở dưới thân tôi thì chủ nhân vẫn là top. Dù có trao đổi nhân vật hay mặt khác, điểm này sẽ không thay đổi.
Người chủ trì:… Có lẽ tôi đã phỏng vấn thụ cởi mở nhất trong lịch sử…
[ Cho bạn nào chưa rõ đã hỏi thẳng là công hay thụ mà ban đầu anh Hạ còn nhầm. Ý câu này là bên chủ động/ công hay bên bị động/ chịu á. ]
52. Vì sao quyết định như thế?
Hạ Cảnh Hành / cười /: Chủ nhân là thống trị giả trời sinh. Tôi cần y.
Trịnh Dục / lại tới nữa, giọng điệu cố ý /: Em ấy là phục tùng giả trời sinh. Tôi thỏa mãn yêu cầu của em ấy.
53. Ngài hài lòng với tình trạng hiện tại không?
Đồng thanh: Hài lòng.
54. Lần đầu tiên H ở đâu?
Hạ Cảnh Hành: Lần đầu là tính lần nào?
Trịnh Dục: Coi như lần đầu tiên là lần qua đêm đó đi. / nói với người chủ trì / Nhà tôi.
Người chủ trì: Chẳng lẽ còn có rất nhiều cái “lần đầu”?
Trịnh Dục: Có mức độ “lần đầu” khác nhau.
Người chủ trì: Đã có mức độ khác nhau vậy ngài lựa chọn thời cơ đột phá như thế nào?
Trịnh Dục: Xem độ chấp nhận của em ấy, xem phản ứng của em ấy, thời cơ tới là tới.
Người chủ trì: Đều là “xem em ấy”, không suy xét bản thân ngài sao?
Trịnh Dục: Cũng suy xét, nhưng mọi thứ đều phân nặng nhẹ.
55. Cảm giác lúc đó ra sao?
Trịnh Dục: Như đã nói trước đây, em ấy rất căng thẳng còn tôi thì cẩn thận hơn bao giờ hết.
Hạ Cảnh Hành: Ban đầu rất căng thẳng, sau đó lại rất hưng phấn.
Người chủ trì / nói với Trịnh Dục /: Lúc ấy đeo găng tay là cố ý à?
Trịnh Dục: Đúng, trừ phi phát hiện em ấy chống cự.
Người chủ trì: Vì sao? Ngài đoán được chuyện anh ấy thích đồ da à?
Trịnh Dục: Không phải. Găng tay sẽ cho em ấy cảm giác khoảng cách và cảm giác an toàn.
Người chủ trì: Ngài đã yêu cầu khỏa thân, giáng cảm giác an toàn đến mức thấp nhất, găng tay có ích lợi gì đâu.
Trịnh Dục: Tiếp xúc thân thể và cảm giác bại lộ khá nhau. Trần trụi và quỳ trên mặt đất sẽ làm người ta cảm thấy mình đang ở thế yếu, còn thân thể tiếp xúc lại là một loại cảm giác đe dọa và nguy hiểm khác.
56. Bộ dạng của đối phương lúc ấy thế nào?
Trịnh Dục: Rất gian nan.
Hạ Cảnh Hành: Rất cao lớn. Không phải chỉ chiều cao.
57. Câu đầu tiên ngài nói vào sáng sớm sau đêm đầu đêm là gì?
Trịnh Dục / nỗ lực hồi tưởng /: Ăn trước đi.
Hạ Cảnh Hành / cười to /: Chẳng lẽ không phải “Kế hoạch trốn thoát” sao?
Người chủ trì: Phốc, dù là câu nào cũng quá không lãng mạn.
58. Số lần H mỗi cuối tuần là bao nhiêu?
Trịnh Dục: Nói chung là hai hoặc ba đêm.
59. Cảm thấy dưới tình huống lý tưởng nhất thì mỗi tuần mấy lần?
Trịnh Dục: Việc này không cần tính toán có chủ đích, tùy ý là được, chỉ cần đảm bảo lẫn nhau thì không ngại.
60. Như vậy, H như thế nào?
Trịnh Dục: Đủ loại.
Người chủ trì: Đồng phục? Động vật? Đạo cụ? Áp lực cao? Đau đớn? Giam cầm? Cảm giác sỉ nhục?
Trịnh Dục / cười to /: Tiếp tục, còn có thể đếm ra nhiều hơn không? Câu hỏi này nên đi phỏng vấn Bạo Quân, chắc chắn là loại nào hắn cũng làm được.
Người chủ trì: Ngài không làm được một số cái à?
Trịnh Dục: Có một số không thích, có một số em ấy không thích, có một số không thể dùng thường xuyên.
61. Chỗ nhạy cảm nhất trên người mình?
Trịnh Dục: Cái này quyết định bởi kỹ thuật.
62. Chỗ nhạy cảm nhất trên người đối phương?
Trịnh Dục: Vẫn quyết định bởi kỹ thuật.
Người chủ trì: Keo kiệt.
Trịnh Dục / cười /: Đủ kỹ thuật thì chỉ cần vuốt ve cũng có thể làm toàn thân cậu cháy.
63. Dùng một câu hình dung đối phương khi H?
Trịnh Dục: Gợi cảm, ngoan ngoãn.
Hạ Cảnh Hành: Cao lớn, không cho mạo phạm.
64. Nói thật thì ngài thích H không?
Hạ Cảnh Hành: Thích.
Người chủ trì: Không hổ là thụ thẳng thắn thành khẩn nhất trong lịch sử!
65. Chỗ H trong tình huống bình thường?
Trịnh Dục: Lồng Giam hoặc phòng ngủ.
66. Ngài muốn nếm thử địa điểm H nào?
Trịnh Dục: Bờ biển không tồi, có thể nhìn thấy sao trời hoặc bình minh và hoàng hôn. Nhưng mà ngoài trời không được, em ấy không chấp nhận.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu /: Em chưa từng nói.
Trịnh Dục: Em không cần nói.
Người chủ trì: Lần suối nước nóng đó còn không phải ngoài trời à?
Trịnh Dục: Lần đó không tính, hơn nữa lần đó là có mục đích.
Người chủ trì: Mục đích gì?
Trịnh Dục / mỉm cười nhìn thoáng qua Hạ Cảnh Hành, sờ đầu anh /: Em ấy muốn tôi thư giãn rồi nghỉ ngơi thật tốt, đoạn thời gian đó tôi hơi mệt.
67. Tắm rửa trước khi H hay sau khi H?
Hạ Cảnh Hành: Trước sau đều có.
68. Có ước định gì khi H không?
Trịnh Dục: Ban đầu ước định là “Bảo đảm an toàn của em ấy, bộ phận bên ngoài quần áo không thể để lại dấu vết và không có hành vi làm tình”.
Người chủ trì: Ước định “không có hành vi làm tình” khi H? Cái này nghe như nói đùa, rất khó giải thích.
Trịnh Dục: Không phải vui đùa. Lúc ấy đó là giới hạn của em ấy, điều này rất bình thường với người mới, có thể chấp nhận. Hơn nữa như trước đây đã nói, có rất nhiều cách để đạt được sự hưng phấn hoặc khoái cảm, không nhất thiết phải thông qua tình dục.
Hạ Cảnh Hành: Thật ra lúc ấy… sau đó tôi nói lại không có “hành vi ép buộc làm tình”, nhưng mà chủ nhân chấp hành theo thỉnh cầu ban đầu.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu nhìn Trịnh Dục /: Nhưng mà vì sao lúc ấy ngài lại cười?
Trịnh Dục / nghi hoặc /: Tôi cười em?
Hạ Cảnh Hành: Không phải cười em, là loại… biểu cảm quái dị, như thể em đề ra nhiều yêu cầu vô lý. Rõ ràng ngài vừa mới nói loại yêu cầu này rất bình thường.
Trịnh Dục:…… / hồi tưởng / Không phải tôi cười em đề ra yêu cầu vô lý, là cười em không hiểu bản thân mình. Em biết ba điều giới hạn kia “quá mức” bao nhiêu không?
Hạ Cảnh Hành / ngu người /
Người chủ trì: Sau đó ước định này phát triển?
Trịnh Dục: Sau đó không còn loại hành vi “ước định”, tôi dần dần hiểu em ấy, em ấy cũng dần dần tin tưởng tôi, không cố tình yêu cầu ước định. Hơn nữa, loại ước định giới hạn ban đầu của em ấy không có nhiều ý nghĩa lắm, nói hay không nói cũng chẳng khác mấy, chỉ là em ấy không phát hiện thôi.
Người chủ trì: Chủ nô không có giới hạn cũng không có từ an toàn, không hổ là đạo sư.
Trịnh Dục: Cái này nói khó không khó nói dễ không dễ, chắc là Bạo Quân cũng làm được. Còn nữa, trên thực tế tôi có giới hạn, em ấy có từ an toàn, lời cậu nói đều không đúng.
Người chủ trì:… Được rồi. Vậy, sau vì sao ngài lại yêu cầu anh ấy không thể phóng thích trước ngài?
Trịnh Dục / sững sờ /:?
Hạ Cảnh Hành: Ai nói cho cậu!
Trịnh Dục / phì cười /: Cái này không tính là ước định đi. Nếu em ấy bắn trước mà tôi còn ở tiếp tục thì em ấy sẽ khó chịu, ít nhất là không có khoái cảm.
Hạ Cảnh Hành / ánh mắt khinh bỉ /: Đó là săn sóc, không phải ước định.
69. Ngài đã bao giờ quan hệ tình dục với người khác ngoài người yêu chưa?
Trịnh Dục + Hạ Cảnh Hành: Có.
Người chủ trì: Thế còn nhiều người thì sao?
Trịnh Dục: Không có khả năng.
70. Ngài giữ thái độ tán đồng hay phản đối với loại ý nghĩ “Nếu không chiếm được trái tim thì ít nhất cũng phải chiếm được thân thể”?
Trịnh Dục: Phản đối.
Hạ Cảnh Hành: Những người có loại suy nghĩ này quá ngây thơ đi?
71. Nếu đối phương bị côn đồ cưỡng gian thì ngài sẽ làm như thế nào?
Trịnh Dục: Thật sự có loại “nếu” này, tôi sẽ làm gã hối hận.
Hạ Cảnh Hành: Yên tâm, sẽ không.
Hạ Cảnh Hành: Không có nếu. Tôi tin chủ nhân có đủ năng lực tự bảo vệ mình. Hơn nữa tôi thường xuyên ở bên cạnh chủ nhân, đánh ngã tôi trước rồi nói.
Người chủ trì / nhỏ giọng hỏi Trịnh Dục /: Có phải ngài có áp lực rất lớn không khi nô lệ có giá trị vũ lực siêu cao?
Trịnh Dục: Không phải quyết định chủ nhân bằng thủ đoạn vật tay.
72. Ngài có cảm thấy xấu hổ trước khi H không? Hay là sau?
Hạ Cảnh Hành: Phải xem là H như thế nào.
Trịnh Dục / cười /: Phải xem tôi có muốn làm em ấy xấu hổ.
Hạ Cảnh Hành / cúi đầu, tai đỏ lên, bị sờ đầu /
73. Nếu bạn tốt nói với ngài “Tôi rất cô đơn, chỉ tối nay thôi, làm ơn…” để yêu cầu H, ngài sẽ làm thế nào?
Hạ Cảnh Hành: Từ chối.
Trịnh Dục: Ha ha ha, ném cho Bạo Quân dạy dỗ. Trước kia thì xem tâm trạng. Nếu là người trong giới có thể sẽ chơi chút nhưng không H, chỉ hoạt động.
Người chủ trì: Nếu là Arson thì sao?
Trịnh Dục: Vậy bỏ luôn chuyện ném cho Bạo Quân, trực tiếp từ chối. Nhưng mà thế này quá khó coi, chắc anh ta không đến mức vậy.
74. Ngài có nghĩ mình rất giỏi H không?
Trịnh Dục: Cũng không tệ lắm.
75. Vậy còn đối phương thì sao?
Hạ Cảnh Hành: Chủ nhân vượt quá sức tưởng tượng ở mặt này.
Trịnh Dục: Em ấy rất tốt, chúng tôi rất ăn ý.
Hạ Cảnh Hành:… Không phải ngài nói kỹ thuật của em rất kém cỏi à?
Trịnh Dục / cười /: Không thể hy sinh vô ích nhiều chuối như vậy.
76. Ngài muốn đối phương nói gì khi H?
Trịnh Dục: Không cần chủ động nói chuyện. Để em ấy muốn làm cái gì thì làm cái đó, thi thoảng muốn em ấy nói cái gì thì ( tôi ) sẽ nói.
Hạ Cảnh Hành / cúi đầu đỏ mặt /
Người chủ trì / nói với Hạ Cảnh Hành /: Anh không muốn đạo sư nói gì sao? Tôi yêu em linh tinh? Hoặc là gọi tên của anh linh tinh?
Hạ Cảnh Hành / sững sờ /
Trịnh Dục: Ha ha ha ha không thể tùy tiện gọi tên của em ấy.
77. Ngài thích loại biểu cảm nào của đối phương khi H?
Trịnh Dục: Bộ dáng trầm luân.
Hạ Cảnh Hành: Tất cả biểu cảm.
78. Ngài cảm thấy có thể H với người khác ngoài người yêu không?
Trịnh Dục: Giai đoạn độc thân có thể chấp nhận, anh tình tôi nguyện, có đồ bảo vệ, cũng không có gì không thể. Bây giờ thì không.
Hạ Cảnh Hành: Thật ra ban đầu lúc tôi và chủ nhân bắt đầu không phải người yêu. Giống như chủ nhân nói, an toàn, tự nguyện, không có gì không thể.
Người chủ trì: Bây giờ thì sao?
Hạ Cảnh Hành / kinh ngạc /: Cái này còn phải hỏi à?
79. Ngài có thích SM không?
Hạ Cảnh Hành / nghi hoặc /: Nếu không, cậu cho rằng chúng tôi đang làm gì?
80. Nếu đột nhiên đối phương không còn đòi hỏi thân thể của ngài thì ngài sẽ làm gì?
Trịnh Dục: Kiên nhẫn câu thông một cách tốt đẹp.
81. Ngài nghĩ gì về hiếp dâm?
Trịnh Dục: Hành vi của những kẻ hèn nhát, phế vật, là phạm tội, pháp luật không tha, không cần nhiều lời. Câu hỏi tiếp theo.
Người chủ trì / nóng nảy /: Sao lại không để anh ấy nói?
Trịnh Dục: Trước kia em ấy là luật sư, nhìn loại chuyện này nhiều hơn người bình thường, nghĩ làm gì.
82. Chuyện đau đớn nhất trong H là gì?
Hạ Cảnh Hành / cúi đầu /
Trịnh Dục: Ha ha ha ha không, không phải với tôi.
Người chủ trì: ??? Có ý gì?
Trịnh Dục: Tự mình trải nghiệm.
83. Từ khi H cho tới nay, nơi làm ngài cảm thấy hưng phấn, lo lắng nhất là gì?
Trịnh Dục: Không có. Lo lắng thì đừng làm. Chuyện vui vẻ, việc gì phải làm đôi bên khó xử? Cần phải hưng phấn, không hưng phấn còn làm cái gì?
Người chủ trì: Không có nơi rất muốn làm nhưng hoàn cảnh, tình huống lại không thích hợp sao? Như vậy sẽ lo lắng đó.
Trịnh Dục: Không thích hợp cũng đừng làm. Là người chứ không phải động vật, không phải động dục thì thế nào cũng phải làm.
84. Bên thụ có từng chủ động quyến rũ không?
Trịnh Dục: Có.
85. Biểu cảm của bên công khi đó?
Hạ Cảnh Hành: Lúc nào nhỉ? Lần ở quán bar? Lần đó không thấy rõ lắm, ánh đèn sân nhảy mờ ảo.
86. Bên công đã bao giờ có hành vi cường bạo chưa?
Trịnh Dục: Rape play có tính không? Tính thì có.
Người chủ trì: Nếu phản đối hiếp dâm thì sao lại có thể chấp nhận play?
Hạ Cảnh Hành: Đó căn bản không giống nhau, được không!
Trịnh Dục / mỉm cười đè nô lệ lại/: Mấu chốt để chấp nhận là ý định và tự nguyện. Điều kiện hàng đầu của rape play là tự nguyện. Cả hai đạt được cảm giác chinh phục khi dùng sức mạnh cưỡng ép, cảm giác bị chinh phục mà không chống lại được, và khoái cảm. Cưỡng gian là tổn thương thuần túy, là phạm tội.
Hạ Cảnh Hành: Vốn dĩ hoàn toàn khác nhau thì sao có thể so sánh?! Huống chi lần đó chủ nhân nhắc nhở tôi ba lần, không muốn thì có thể dùng từ an toàn.
Người chủ trì: Vừa cường bạo vừa nhắc nhở, thật quái dị mà.
Hạ Cảnh Hành / đỡ trán /: Đương nhiên không thể hỏi thẳng là “Em có tình nguyện bị cường bạo không”.
Trịnh Dục / thơm trán Hạ Cảnh Hành /: May là không ngốc, nếu lúc ấy em không hiểu thì tôi sẽ cười một tràng mất.
87. Phản ứng của đối phương lúc ấy là gì?
Trịnh Dục: Rất quyến rũ.
88. Đối với ngài thì “đối tượng H” lý tưởng là gì?
Trịnh Dục: Nô lệ bây giờ của tôi chính là yêu cầu lý tưởng của tôi.
Người chủ trì:……… Khen ngợi quá trần trụi, người ngoài nghe không lọt…
Trịnh Dục: Em ấy là của tôi, hơn nữa là một tay tôi dạy dỗ ra, nếu không lý tưởng tôi có thể thay đổi em ấy, kết quả cuối cùng còn không giống nhau à.
89. Bây giờ đối phương có phù hợp với lý tưởng của ngài không?
Trịnh Dục + Hạ Cảnh Hành: Phù hợp.
Người chủ trì / nói với Hạ Cảnh Hành /: Anh thích chủ nhân cao lớn, tôi biết không chỉ là dáng người. Nhưng rõ ràng đạo sư không mạnh bằng anh, hơn nữa nghe nói trước kia anh là thuần 1. Chẳng lẽ đạo sư không chênh lệch với lý tưởng của anh sao?
Hạ Cảnh Hành / cười /: Không phải quyết định chủ nhân bằng thủ đoạn vật tay. Cũng đừng nói tới chuyện trước kia, không cách nào so với hiện tại được. Tôi không biết đối tượng H lý tưởng nên là bộ dáng gì trước khi gặp được chủ nhân, sau khi gặp được thì chủ nhân chính là lý tưởng của tôi.
/ Ngay cả Trịnh Dục cũng hơi…. đưa mắt nhìn sang nơi khác cười /
Người chủ trì / đỏ mặt /: Quá thẳng thắn thành khẩn!
[ Thuần 1 = Thuần công = Chỉ làm công. ]
90. Có từng sử dụng đạo cụ nhỏ khi H không?
Hạ Cảnh Hành / nghi hoặc /: đương nhiên, nếu không cậu nghĩ sao? Huống chi chủ nhân là cao thủ dùng roi, đáng tiếc đây là trái cây theo mùa, tính thời vụ quá mạnh / trêu đùa /.
Trịnh Dục: Không phải nguyên nhân này. Dùng cơn đau vừa phải làm em hưng phấn không khó, nhưng thường xuyên dùng đau đớn để đạt được khoái cảm sẽ làm em càng đi càng xa, không tốt với em. Hơn nữa em chỉ thích xem.
Người chủ trì: Thích đạo cụ gì?
Trịnh Dục: Loại trói buộc.
91. Lần đầu tiên của ngài xảy ra khi nào?
Trịnh Dục: 19.
Hạ Cảnh Hành: Năm hai đại học.
92. Đối tượng khi đó có phải là người yêu hiện tại không?
Hạ Cảnh Hành + Trịnh Dục: Không phải.
Người chủ trì hỏi Trịnh Dục: Là Arson à?
Trịnh Dục / gật đầu /
Người chủ trì: Hai người quen nhau thật sớm.
Trịnh Dục: Chúng tôi là bạn học chung đại học, anh ta lớn hơn tôi một lớp.
Hạ Cảnh Hành: Cái gì?! Arson lớn hơn ngài?
Trịnh Dục: Đúng, làm sao vậy?
Nội tâm Hạ Cảnh Hành yên lặng rơi nước mắt: Người đẹp à… Tại sao mặt người đẹp dài nhưng đầu óc không dài…
Người chủ trì hỏi Hạ Cảnh Hành: Vị kia của anh là ai?
Hạ Cảnh Hành: Một đàn chị.
Người chủ trì: Sau đó thì sao?
Hạ Cảnh Hành: Không có sau đó. Thời gian chúng tôi hẹn hò rất ngắn, cô ấy khá chủ động, bắt đầu và chia tay đều là cô ấy đề ra.
Người chủ trì: Không hổ là SUB… Sau đó anh còn có mấy người bạn gái?
Trịnh Dục / không vui /: SUB không có nghĩa là không có chủ kiến. Chủ kiến của em ấy rất rõ ràng, nhưng xu hướng tình dục của em ấy là phục tùng.
Hạ Cảnh Hành / nhéo tay Trịnh Dục /: Không có, sau đó cô ấy đã biến mất.
93. Ngài thích được hôn chỗ nào nhất?
Trịnh Dục: Cảm thấy nơi nào cũng có thể.
94. Ngài thích hôn môi với đối phương ở nơi nào nhất?
Trịnh Dục: Cảm thấy nơi nào cũng có thể.
95. Chuyện có thể lấy lòng đối phương nhất khi H là gì?
Trịnh Dục: Vuốt ve, hôn môi. Em ấy thích che dấu và trói buộc.
Hạ Cảnh Hành: Lúc quỳ bên người ngẩng đầu nhìn vào mắt chủ nhân.
96. Ngài nghĩ gì khi H?
Trịnh Dục: Nói chung là đã được lên kế hoạch trước nên không cần nghĩ.
Hạ Cảnh Hành: Không nghĩ gì hết.
97. Số lần H một đêm là bao nhiêu?
Trịnh Dục: 1-2 lần.
Hạ Cảnh Hành: Hình như câu hỏi này đã xuất hiện quá nhiều lần?!
Người chủ trì: Có một đêm bảy lần như trong truyền thuyết không?
Trịnh Dục: Sẽ không. Không tốt với tất cả mọi người.
98. Khi H, ngài tự cởi quần áo hay đối phương cởi giúp thế?
Trịnh Dục: Ha ha ha ha bình thường em ấy không có quần áo. Nhưng thật ra em ấy thích cởi cho tôi, đáng tiếc em ấy thường không động đậy.
99. H với ngài là gì?
Trịnh Dục: Có rất nhiều con đường đến khoái cảm, không nhất thuế phải thông qua H. Nhưng mà nó là con đường câu thông tình cảm tốt.
Người chủ trì:………… Thật lý trí… Không chịu nổi…
100. Hãy nói với người yêu một lời.
Trịnh Dục: Đi thôi, còn phải qua nhà nấu cơm, lão thái thái nói tối nay muốn ăn một nồi thịt bò om.
Hạ Cảnh Hành / cười /: Vâng, chủ nhân.
Người chủ trì: Cái… Cái gì! Ít nhất ngài phải nói vài câu chứ.
Trịnh Dục: Tôi nói còn chưa đủ nhiều sao? Từ khúc dạo đầu đến bây giờ, người nói nhiều nhất chính là tôi.
Người chủ trì:… Hình như cũng đúng.…
Trịnh Dục / nâng Hạ Cảnh Hành dậy/: Lần trước bỏ nhiều đường vào thịt bò quá, tối nay bỏ ít hơn.
Hạ Cảnh Hành / cười /: Vâng, chủ nhân.
Người chủ trì / yên lặng viết câu trả lời xuống sổ tay /: Cảm ơn hai vị đã dành thời gian quý giá… Aizz, tôi còn còn chưa nói xong…
—— Xong toàn văn ——
Giúp tôi điền xong 100 câu hỏi toàn bằng câu 79 kia: “Nếu không cậu cho rằng chúng tôi đang làm gì”, vì một câu như vậy mà chỉnh sửa 1w chữ, thật sự cảm thấy bản thân rất lạnh… Có một số câu trong 100 câu hỏi không biết nên làm thế nào đành nhét nội dung nguyên văn nội vào, ví dụ như câu tỏ tình Trịnh Dục sớm định ra, biểu cảm của Trịnh Dục khi nói giới hạn lúc trước, mọi việc như thế, nhưng mà đều là râu ria.
Cảm ơn cái thiếp DOC qua lại thứ nhất, cảm ơn A Mỗ Tháp Đặc, Bông Hoa Ăn Chim Kia, Giơ LZ Chạy Như Điên Trong Thời Tiết Khác Nhau, Diều Xanh, Tiểu Ngốc, Shalia, Home, Macurt, Lễ Hội Tháng Bảy, Eye_Âm, Ngó Sen Hầm Xương Sườn, Mây Trôi Ảm Đạm, Sữa Bò Từ Nhà, Tiểu Cô Nương Hái Nấm Nhỏ, Thạch Trái Cây Dương Mai, Mỗi Một Cái, Hoa Đèn Gầy, 8 Năm, Mộc Lạc, Hoa Cúc Nhỏ Ven Hồ Đại Minh (¥), Fany, Thổi Qua Sáng Sớm, còn những mí mắt khác nhau và nhiều cá Thanh Hoa, cảm ơn các bạn! Thật sự QAQ Mọi người thật sự quá ấm áp, nếu không có các bạn thì tôi cũng không biết sẽ như thế nào QAQ
Lúc trước điểm đáng yêu chính là những thứ này, cuối cùng cũng đăng xong, nhà bao la rộng lớn dui dẻ là được! Cảm ơn mọi người bồi tôi trong khoảng thời gian này >< Vì vậy nên mỗi ngày tôi đều rất vui vẻ, cảm ơn!
——————
Lời editor:
Mình sợ edit không đúng, nguyên văn tên những nhân vật tác giả đã cảm ơn: A mỗ tháp đặc, hoa ăn con kia chim, khác biệt thời tiết giơ LZ Phi nước đại, màu xanh biếc chơi diều, nhỏ ngốc, Shalia, home, macurt, tháng bảy tế, eye_ âm, ngó sen hầm xương sườn, ảm đạm mây trôi, thoát trạch sữa bò, hái cô nương tiểu ma cô, dương mai quả đông lạnh, gầy tận hoa đèn, 8 Năm, mộc Lạc, Đại Minh ven hồ tiểu cúc hoa (¥), fany, thổi qua sáng sớm, còn có khác biệt mí mắt quân và thật nhiều Thanh Hoa cá.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top