Phiên ngoại 2.1
—— 100 câu hỏi về sự tương thích ——
Địa điểm: Trong phòng câu lạc bộ
Người chủ trì: Cảm ơn đạo sư cùng vị này…… chịu tham gia cuộc điều tra phỏng vấn. Cuộc điều tra này chủ yếu là để cho một số người vẫn đang bàng hoàng hiểu thêm một số tình huống, cũng cho người trong giới một chút hy vọng, cảm ơn hai vị đã giúp đỡ và hỗ trợ.
Trịnh Dục: Không có gì.
Người chủ trì: Chúng ta bắt đầu đi? Cùng với vị này… / nhìn Hạ Cảnh Hành cúi đầu nhắm mắt quỳ dựa vào chân Trịnh Dục nghỉ ngơi / Ngài có cho phép anh ấy trả lời câu hỏi không?
Trịnh Dục / cười /: Tất nhiên rồi.
1. Xin hỏi tên của ngài là gì?
Trịnh Dục: Nếu là cuộc điều tra phỏng vấn thì nặc danh đi, tên không quan trọng. Người trong giới gọi tôi là đạo sư, gọi em ấy là nô lệ của đạo sư.
2. Bao nhiêu tuổi?
Trịnh Dục: Khi bắt đầu chuyện xưa 31, em ấy 30.
3. Giới tính là gì?
Hạ Cảnh Hành / nghi hoặc ngẩng đầu /: Chủ nhân và tôi trông không giống nam giả nữ hay em gái đi?!
Người phỏng vấn: Câu hỏi này hơi ngớ ngẩn / toát mồ hôi / Cảm ơn đã chịu đựng.
4. Xin hỏi tính cách của ngài như thế nào?
Hạ Cảnh Hành: Nghiêm túc, sau đó… khá cởi mở?
Trịnh Dục / cười /: Cuồng khống chế
5. Tính cách của đối phương thì sao?
Hạ: Chủ nhân là người cầu toàn.
Trịnh / nói với người chủ trì /: Câu nói kia có thể phiên dịch thành: “Chủ nhân là người cuồng khống chế ( giọng điệu của Hạ Cảnh Hành )
Hạ:….
Trịnh / cúi đầu /: Thật ra em cũng là người cầu toàn.
Hạ: Hả? Em cảm thấy mình rất tùy tiện.
Trịnh / cười /: Từ từ em sẽ hiểu.
Người chủ trì:… Đừng nghĩ tôi không tồn tại…
6. Hai người gặp nhau khi nào? Ở đâu?
Trịnh Dục: Đầu tháng 3, một quán bar chủ đề ở thành phố kế bên, cấp bậc không cao, đã quên tên.
Hạ Cảnh Hành / nói với Trịnh Dục /: Gọi Cách Điệu, chắc chắn ngài nhớ rõ tên.
Người chủ trì: Đạo sư chỉ thấy người một lần là có thể nhớ rõ sao? Trí nhớ thật đáng sợ.
Trịnh Dục / vuốt đầu Hạ Cảnh Hành đầu /: Em ấy có thể, tôi không thể. Tôi nhớ rõ chỉ vì em ấy dễ thấy. Cái loại trí nhớ camera kiêm bút chi âm như em ấy mới gọi là đáng sợ.
7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương là gì?
Hạ Cảnh Hành: Bị vây quanh đi vào, quần áo rất không phù hợp.
Trịnh Dục: Hóa ra ấn tượng của em đối với tôi kém như vậy. / nói với người chủ trì / Cảm thấy em ấy đẹp trai.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu, mắt lóe sáng /: Thật vui khi nghe ngài nói như vậy.
Trịnh Dục: Chẳng lẽ tôi chưa bao giờ nói như vậy?
Hạ Cảnh Hành: Bình thường ngài khen ngợi dễ làm người ta cảm thấy không khoẻ…
Người chủ trì / nói với Trịnh Dục /: Lúc ấy có thể xác định anh ấy là đồng loại không?
Trịnh Dục: Ý cậu là đồng loại nào? Gay thì có thể, SUB không thể hoàn toàn chắc chắn.
Hạ Cảnh Hành: Lúc ấy trông em có gì đặc biệt à?
Trịnh Dục: Cái này miêu tả không tốt lắm, nhất định phải hình dung thì là người khác đều sôi trào mà em lại khát vọng.
Hạ Cảnh Hành: Cho nên sau đó ngài cố ý chặn em ở tiệc cưới à?
Trịnh Dục: Không cố tình chặn em, ban đầu tôi đi ngang qua thôi. Chỉ là nếu lại chạm mặt thì nhân tiện thử một chút / cười /.
8. Thích đối phương ở điểm nào?
Hạ Cảnh Hành: Toàn bộ.
Trịnh Dục / cúi đầu cười, nhả từng chữ một /: Thật vui khi nghe em nói như vậy.
Trịnh Dục / nói với người chủ trì /: Lương thiện.
Người chủ trì: Lương thiện? Cái đáp án này hơi…… làm người ta bất ngờ. Nếu chỉ dùng một từ để hình dung một người, có vẻ như bây giờ rất ít người dùng từ này, tôi nghĩ ngài sẽ… cụ thể hơn. ( không cẩn thận cũng dùng kính ngữ theo )
Trịnh Dục: Từ lương thiện này đã bao hàm đủ nhiều ý nghĩa. Trước mặt nó, nghiêm túc, tích cực lạc quan, có trách nhiệm, những mô tả này đều có vẻ nhỏ bé quá, không đáng kể.
Hạ Cảnh Hành: Chủ nhân… / bị hôn lên trán /
9. Ghét đối phương ở điểm nào?
Trịnh: Không ghét. Chỉ là cảm thấy đôi khi em ấy có thể khoan dung với bản thân hơn.
Hạ Cảnh Hành: Không có.
10. Ngài cảm thấy mình và đối phương tương thích được chứ?
Trịnh Dục + Hạ Cảnh Hành: Được.
11. Ngài gọi đối phương như thế nào?
Hạ Cảnh Hành: Chủ nhân, tiên sinh.
Trịnh Dục: Tiểu nô lệ, Hạ Cảnh Hành. / cúi đầu nhìn Hạ Cảnh Hành / Em nói thiếu một cái, đừng tưởng tôi không biết.
Hạ Cảnh Hành / nháy mắt giả vờ vô tội /
12. Ngài hy vọng đối phương gọi mình như thế nào?
Trịnh Dục: Như bây giờ là tốt rồi.
Người chủ trì: Ngài không muốn một số cách gọi đặc biệt sao?
Trịnh Dục: Ví dụ như?
Người chủ trì: Ví dụ như… anh?
/ Trịnh Dục sững sờ, Hạ Cảnh Hành phì cười /
Người chủ trì: Lại ví dụ như… chồng?
/ Hạ Cảnh Hành sững sờ, Trịnh Dục phì cười /
Người chủ trì: Được rồi, tôi hiểu mà…
13. Nếu so sánh với động vật thì ngài cảm thấy đối phương là gì?
Trịnh Dục: Báo tuyết. Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, linh hoạt, thông minh, độc lập. Thú dữ có lực công kích mạnh, sẽ làm nũng như mèo bự, rất đáng yêu.
Người chủ trì: Làm nô lệ của ngài, ngài cảm thấy anh ấy có tính độc lập?
Trịnh Dục: Em ấy là nô lệ không phải vật phụ thuộc. Em ấy là người độc lập, đương nhiên là có tính độc lập.
Hạ Cảnh Hành: Ừm…… Bạch Chuẩn ( Cắt Bắc Cực ).
Người chủ trì: Bạch măng?… Măng? Măng tre?
Hạ Cảnh Hành / đỡ trán /: Một loại chim lớn. Hướng tới trời cao, có ánh mắt sắc bén, hai cánh to lớn, hình thể ưu nhã, màu lông xinh đẹp.
Người chủ trì: Sao tôi cảm thấy hình như đáp án này có chỗ nào đó không đúng…
[ Trong tiếng Trung thì Cắt Bắc Cực gọi là Bạch Chuẩn – 白隼 còn măng trắng = bạch măng – 白笋. Cả hai đều đồng âm là bái sǔn. Còn măng – 竹笋 gọi zhúsǔn, măng tre – 毛笋 gọi máo sǔn. ]
14. Nếu muốn đưa quà cho đối phương thì ngài sẽ đưa gì?
Trịnh Dục: Đưa thứ em ấy muốn.
Người chủ trì: Cụ thể là?
Trịnh Dục: Đồ vật mình muốn thường không ngừng thay đổi.
Người chủ trì: Nói như chưa nói vậy… Chẳng lẽ anh ấy không muốn cái IWC nên mới không chịu nhận?
Trịnh Dục / phun cười /: Lần đó không phải vấn đề có muốn không. Bây giờ cho dù tôi đưa cái gì em ấy đều sẽ nhận, khi đó không được.
15. Còn ngài muốn quà gì vậy?
Trịnh Dục: Tôi đã nhận được thứ mình muốn.
Người chủ trì: Phần thỏa thuận dân sự kia à?
Trịnh Dục: Nhiều hơn thế. Văn kiện chỉ là một phần trong đó, chỉ là hình thức.
Hạ Cảnh Hành: Tạm thời không nghĩ ra muốn cái gì.
16. Có gì bất mãn với đối phương không? Điểm chung là gì?
Trịnh Dục: Trước kia bất mãn với công việc của em ấy. Chủ yếu là đau lòng, thấy em ấy luôn quá mệt mỏi quá hao sức, ngoài ra còn vài thứ khác. Bây giờ không còn nữa. Tuy thi thoảng có ý kiến không hợp nhau trên công việc nhưng đó là công việc chứ không phải bất mãn. Không bất mãn gì trên sinh hoạt.
Hạ Cảnh Hành / nhỏ giọng /: Với tiền nhiệm trước đây của chủ nhân hơi… không phải bất mãn, nhưng mà cảm giác khó giải thích lắm.
Người chủ trì: Bất đồng ý kiến trên công việc thì phải làm sao bây giờ?
Hạ Cảnh Hành: Đó là công việc, nên làm cái gì bây giờ còn làm sao bây giờ.
Trịnh Dục: Lĩnh vực của em ấy nghe em ấy, lĩnh vực của tôi nghe tôi, tất cả đều không quen thuộc thì cùng thảo luận. Công việc là công việc, không thể độc đoán.
17. Tật xấu của ngài là gì?
Trịnh Dục: Đôi khi quá chuyên quyền độc đoán là không đúng.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu nhìn Trịnh Dục /: Ngài không có!
Trịnh Dục: Ừ, về sau không có.
18. Tật xấu của đối phương là gì?
Hạ Cảnh Hành / đùa /: Cuồng khống chế.
Trịnh Dục / nghiền ngẫm mỉm cười niết gáy Hạ Cảnh Hành /: Tiểu nô lệ, em chắc chắn đây là khuyết điểm sao?
Hạ Cảnh Hành / cười /: Rõ ràng là ngài tự nói.
Trịnh Dục: Đôi khi đầu óc không giống người bình thường. Tính là tật xấu không? À đương nhiên, không tính lúc làm bút ghi âm kiêm camera hình người.
Hạ Cảnh Hành / cười to /: Nào khoa trương như vậy.
19. Đối phương làm loại chuyện gì sẽ làm ngài không vui?
Trịnh Dục: Bị thương. Đương nhiên tôi hiểu đây không phải em ấy “làm”, nhưng vẫn sẽ khó chịu.
Hạ Cảnh Hành: Không có.
Người chủ trì: Lần cầu hôn đó…?
Hạ Cảnh Hành: Đó không phải không vui. Không hề khó chịu.
Trịnh Dục: Đừng hỏi em ấy chuyện lần đó. Câu hỏi tiếp theo.
20. Ngài làm chuyện gì sẽ khiến đối phương không vui?
Hạ Cảnh Hành: Trong lòng có chuyện mà lại không muốn thẳng thắn thành khẩn nói cho y biết. Thật ra tôi không có gì không thể cho y biết, hầu hết các trường hợp đều là vì liên quan đến những người khác.
Trịnh Dục: Rất ít khi em như vậy, đừng để tâm vào chuyện vụn vặt.
Hạ Cảnh Hành: Vâng, chủ nhân. / hôn tay /
21. Mối quan hệ của hai người đã đạt đến mức độ nào?
Hạ Cảnh Hành: Mức độ? Cái này giải thích như thế nào đây? Chủ nô và người yêu. Là ý này sao?
Người chủ trì / gật đầu /
Hạ Cảnh Hành: Người yêu là người yêu, chẳng phân biệt mức độ đi? Còn chủ nô là muốn hỏi mức độ tin tưởng và khống chế sao? Giống như lần chủ nhân chứng minh với tôi à? / ngẩng đầu / Nhưng hình như ngài không định thâm nhập sâu hơn?
Trịnh Dục: Cái loại này chỉ là quen thuộc và khống chế thân thể em. Cho dù là loại nào, không phải không thể thâm nhập sâu hơn, nhưng giống như lần trước đã nói, em không cần, tôi cũng không cần. Tôi thích em như bây giờ hơn.
22. Lần đầu tiên hai người hẹn hò ở đâu?
Trịnh Dục: Nhà tôi.
23. Khi đó không khí giữa hai người như thế nào?
Trịnh Dục: Khi đó em ấy hoàn toàn là người mới, vô cùng căng thẳng.
Hạ Cảnh Hành: Căng thẳng. Cái loại… căng thẳng mờ mịt không biết sắp xảy ra chuyện gì. Rất căng thẳng.
Trịnh Dục: Sự thật chứng minh có vài mặt em lo quá nhiều, có vài mặt em lại nghĩ quá ít.
Hạ Cảnh Hành: Không, sự thật chứng minh là em quá may mắn.
/ hôn môi /
Người chủ trì: Khụ… Ngại quá tôi còn ở đây…
Người chủ trì / nói với Hạ Cảnh Hành /: Nghe nói người thường không đánh lại anh, vậy anh căng thẳng cái gì?
Hạ Cảnh Hành: Cái này không giống nhau… / nghèo từ tạm thời /
Trịnh Dục: Để tôi nói đi. Nếu luôn nghĩ “Dù sao DOM nào cũng không đánh lại mình chỉ cần khó khăn mình lập tức chống cự” thì vĩnh viễn em ấy sẽ không thể giao bản thân ra để phóng thích khai mở, em ấy sẽ rất khốn khổ. Chắc là em ấy ôm ý nghĩ “Trừ phi kề bên nguy hiểm nếu không sẽ không chống cự” đi nếm thử, cho nên vẫn căng thẳng.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu, kinh ngạc /
Trịnh Dục / sờ đầu Hạ Cảnh Hành đầu /: Sau đó tôi mới hiểu được.
24. Khi đó tiến triển đến mức độ nào?
Trịnh Dục: Vuốt ve.
Hạ Cảnh Hành: Tôi hưng phấn.
Người chủ trì: Chỉ vuốt ve thôi à?
Trịnh Dục: Vuốt ve rất kì diệu, có thể đạt tới hoàn cảnh mà có lẽ cậu chưa từng nghĩ đến. Muốn thử à? / nhướng mày / Tuy không phải tôi nhưng tôi có thể giới thiệu cho cậu.
Người chủ trì / cứng đờ /: Cảm ơn… Không cần…
25. Địa điểm thường xuyên hẹn hò?
Trịnh Dục: Em ấy không thích đi quá xa. Gần nhất là leo núi cuối tuần hoặc đỉnh núi nhà Bạo Quân cũng không tồi, ít người, yên tĩnh, em ấy rất thích.
Hạ Cảnh Hành / ngẩng đầu /: Em còn tưởng ngài thích.
Trịnh Dục / cười, không nói /
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top