Chương 45
“Một công ty Thương mại đang phát triển, phó tổng kiêm Pháp vụ.”
“Nghĩ kỹ chưa?”
“Nghĩ kỹ rồi.”
“Mỗi ngành công nghiệp đều có sự cay đắng và khó khăn, cũng có hạnh phúc và lợi ích riêng. Suy xét rõ ràng mới nói rời khỏi đây cũng không phải không tốt.”
“Sư phụ, cảm ơn ngài!” Hạ Cảnh Hành cúi người thật sâu.
“Cậu muốn kết hôn à? Hoặc là đã kết hôn.” Thẩm lão nhìn cổ Hạ Cảnh Hành nói.
Hạ Cảnh Hành cúi đầu, là nhẫn trượt ra từ cổ áo.
Tháng cuối cùng ở đây, Hạ Cảnh Hành lười giải thích với mọi người trong Sở luật, Trịnh Dục tìm cho anh một sợi dây chuyền rồi tròng nhẫn vào, đeo lên cổ.
“Ừ.” Anh dứt khoát gật đầu thừa nhận, chỉ là không giải thích.
“Nhớ kỹ lời tôi vẫn luôn nói với cậu, làm chính mình, đừng để bị lừa. Một tháng bàn giao, không thể phá vỡ quy củ. Không có việc gì thì ra ngoài đi.”
Hạ Cảnh Hành không biết câu cuối cùng của sư phụ có ý gì. Thẩm lão thường xuyên nói những lời này với anh, anh cứ tưởng là nói chuyện công việc, làm anh duy trì lập trường. Bây giờ có vẻ như không đơn giản như vậy.
Cáo già.
Hạ Cảnh Hành cười đi khỏi văn phòng Thẩm lão.
Chuyện anh từ chức nhanh chóng truyền khắp Sở Luật. Không phải Thẩm lão miệng rộng, thật sự là công việc yêu cầu, từng bước bàn giao vụ án, đăng ký lưu trữ tư liệu, kết toán tiền lương tiền thưởng, thủ tục chấp nghiệp biến động, thông báo tuyển dụng, đề bạt người mới, muốn giấu cũng không giấu được.
Tống Chí Trăn lưu luyến không rời chạy tới làm nũng: “Thầy Hạ, anh không mang chúng tôi đi chơi với à?”
Hạ Cảnh Hành không còn cách nào, hao hết môi lưỡi an ủi cổ vũ một phen, cho hắn sạch tài liệu hữu dụng mà không tàng tư chút nào, xong xuôi mới đuổi người đi. Lần này anh cẩn thận hơn nhiều, không dám tùy tiện cúi xuống, không để Tiểu Tống nhìn ra cái gì.
Đương nhiên Thẩm lão sẽ không nói ra chuyện kết hôn, cho nên những người khác cũng không biết việc cái nhẫn. May quá, nếu không thì đứa nhỏ này sẽ còn dông dài như thế nào.
Tất nhiên là lão thái thái cũng nhìn thấy nhẫn, nhưng mà bà không nói gì hết. Người đã thả ra rồi, chút đồ này thì có gì lạ lùng đâu.
Đêm giao thừa ngày đó, Trịnh Dục, Hạ Cảnh Hành và lão thái thái vây quanh nồi lẩu ăn cơm tất niên, hồng hồng đỏ đỏ, ăn đến mức trên cửa sổ thủy tinh tích tụ một mảnh hơi nước trắng. Ăn xong, bà lão vừa xem tiết mục cuối năm trên TV vừa phỉ nhổ, tiểu phẩm quá ngớ ngẩn quá khôi hài, quần áo ca sĩ quá khó coi rồi, trắng trợn khen mỗi vũ đạo, đẹp, rất đẹp!
Hạ Cảnh Hành rửa bát trong phòng bếp, Trịnh Dục nghe điện thoại. Chờ đến lúc bọn họ cùng lão thái thái đếm ngược xong, nghe tiếng pháo nổ và nhìn mảnh pháo trúc rơi đầy đất rồi về hoa viên Trung Sâm thì đã là rạng sáng, Trịnh Dục nói: “Sáng mai dọn dẹp phòng khách một chút, Tiểu Diệp muốn tới.”
“Tiểu Diệp?”
“Trịnh Diệp, em trai tôi.”
Hạ Cảnh Hành suy nghĩ, “Em trai ngài biết có người như em không?”
“Biết.”
“Cậu ấy biết em là nô lệ của ngài hả?” Hạ Cảnh Hành giật mình.
“Nó biết tôi thích nam, bên cạnh đã có người, cả nhà đều biết.” Trịnh Dục nắm lỗ tai anh rống.
Chiều hôm sau Trịnh Diệp đến, thanh niên tràn đầy sức sống như ánh mặt trời, sau khi vào cửa, vừa thấy Hạ Cảnh Hành lập tức lóe sáng mắt, quăng hành lý khen anh không dứt miệng: “Wow, đẹp trai! Anh trai này được, không kém người mẫu khu vực Châu Á của chúng ta đâu! Xem ngực này, eo này, wow, tỉ lệ tiêu chuẩn, tốt lắm tốt lắm!”
Hạ Cảnh Hành nghi hoặc nhìn người đang xoay quanh mình, lại cúi đầu nhìn bản thân. Không sai mà, ăn mặc bình thường, áo dài quần dài rộng thùng thình, nhìn ngực từ đâu ra, eo từ đâu ra, cả tỉ lệ nữa, từ đâu ra. Mắt người này là cái gì vậy, chẳng lẽ mình mặc quần áo hoàng đế à?
Trịnh Dục dở khóc dở cười: “Nó làm thợ may, nhà thiết kế trang phục, có X quang.” Y chỉ vào đôi mắt.
“Thợ may cái gì! Thời trang! Không phải trang phục!” Trịnh Diệp khó chịu kêu lên.
“Anh đẹp trai, kiêm chức người mẫu không?” Trịnh Diệp xoay người tiếp tục đùa giỡn Hạ Cảnh Hành.
“Không cần, cảm ơn…” Chuyển xuống nữa Hạ Cảnh Hành sẽ ngất mất.
“Ồ, vậy có chụp chân dung không, em giới thiệu nhiếp ảnh gia cho anh.”
“Xong chưa!” Trịnh Dục không thể nhịn được nữa kéo người ra, trừng mắt liếc nhìn Trịnh Diệp một cái.
Chỉ là Hạ Cảnh Hành chưa thích ứng với Trịnh Diệp. Bình thường Trịnh Dục là loại hình rất đứng đắn, không ngờ em trai y lại giống đứa trẻ to xác, hoạt bát sáng sủa tinh nghịch. Sau khi quen rồi ở chung rất tốt, Hạ Cảnh Hành còn trò chuyện dỗ dành rồi lấy đồ ăn chiêu đãi, chăm sóc người đến dui dẻ ngoan ngoãn.
Giờ Hạ Cảnh Hành mới biết những tạp chí nữ trang trong giá sách phòng làm việc là do Trịnh Diệp gửi tới, cậu ấy ngẩn ngơ với thương hiệu nước ngoài 5 năm, từ lúc làm học việc tiến đến nhà thiết kế độc lập như bây giờ, đánh dấu trên danh mục đều là tác phẩm cậu ấy từng tham dự.
Hạ Cảnh Hành phải lau mắt nhìn đứa trẻ to xác này.
Nét bút của cậu ấy càng cần lau mắt nhìn.
Bút vẽ.
Trịnh Dục đã từng nói cậu ấy tinh thông lối vẽ tỉ mỉ. Tối đó Trịnh Diệp nhàm chán nằm trên sô pha tùy tay dùng bút bi vẽ nghịch, lúc Hạ Cảnh Hành phát hiện đã thấy bản phác họa sôi nổi trên giấy tờ giấy.
Không phục không được.
Thứ duy nhất không đúng là —— cơ ngực cơ bụng này là sao?
Không phải Hạ Cảnh Hành keo kiệt hay thẹn thùng, mọi người đều là đàn ông không có gì không thể xem. Vấn đề là anh chưa từng phanh ngực lộ vú trước mặt Trịnh Diệp nhưng cậu ấy lại phác họa được cảnh anh khỏa thân, thế này thì bảo anh phải dùng biểu cảm gì để đối mặt đây?!
“A? Không đúng sao? Hẳn là sẽ không đâu, chắc cởi quần áo là như vậy, chẳng lẽ chỉ có sáu múi à?”
“Nha, nha, tê —— sức lực rất lớn.” Không nói hai lời đã muốn xốc quần áo Hạ Cảnh Hành lên nhưng bị anh nhanh tay đè lại, bốn lạng đẩy ngàn cân đẩy ra đằng sau.
Buổi tối nằm ở trên giường, Hạ Cảnh Hành thấp thỏm hỏi: “Chắc em trai ngài không phải cũng là gay nhỉ?”
“Ha ha ha ha không phải không phải,” Trịnh Dục ôm anh cười: “Thật ra phần lớn nhà thiết kế đều là song tính hướng. Nghệ sĩ ấy à, trong mắt bọn họ thì cái đẹp chẳng phân biệt giới tính, nam nữ đều giống nhau. Nhưng mà hầu hết thời gian Tiểu Diệp vẫn thích gái đẹp, tôi cũng lười đếm số bạn gái nó mang về nhà, nhưng chưa từng nghe nói nó mang đàn ông về.”
May là hoa viên Trung Sâm chỉ là một điểm dừng chân, Trịnh Diệp ở lại một đêm rồi phi đến Đại Lý với nhóm phượt thủ của mình, Hạ Cảnh Hành thở phào nhẹ nhõm.
Trước khi đi cậu ấy nói: “Anh ơi, bao giờ anh mang anh anh Cảnh Hành về thì phải nói cho em biết trước, em đi giúp anh ba phải, chịu chỉ trích hai bên.”
“Chỉ trích hai bên cái gì! Không hiểu thì đừng nói bậy! Nếu tới chắc chắn sẽ nói với em, đi nhanh đi, tự chăm sóc tốt bản thân.”
“Tạm biệt anh, tạm biệt anh Cảnh Hành, ngày nào đó muốn kiêm chức nhớ tìm em đấy!”
Khó trách mỗi lần Trịnh Dục nhắc tới Trịnh Diệp đều là bộ dáng cưng chiều bất đắc dĩ, Hạ Cảnh Hành đã hiểu.
Rốt cuộc Hạ Cảnh Hành cũng từ chức. Ngày đi anh suýt khóc nhìn ân sư của mình mấy năm nay, Thẩm lão vỗ bờ vai anh nói: “Làm gì thì làm đi, cậu từ chức mà người không biết còn tưởng tôi làm vậy đấy.” Trần lão hắng giọng nói với anh: “Có rảnh thì về nhà nhìn mẹ đẻ nhiều vào, coi như nơi trút giận. Học trò đắc ý lấy chồng, lão già nhà cháu còn đang tức giận đấy, mấy ngày nay bắt được ai thì mắng người đó, rượu nhà ông sắp thấy đáy rồi.” Lại nói tiếp, “Aizz, về sau không ai chạy vặt miễn phí cho vụ án của ông nữa….” Bên kia lập tức truyền đến giọng nói của Thẩm lão: “Ông còn thiếu người à? Đừng sai người của ông đây! Đi mau đi mau! Về sau không mang khách hàng về thì đừng nghĩ đến việc vào cửa!”
Rốt cuộc… mấy lão cáo già này đang nói gì thế!
Tống Chí Trăn đưa anh đến bãi đỗ xe dưới Sở luật, nhìn anh lên xe, cuối cùng không nhịn được: “Thầy Hạ, tôi thích anh, nếu không chúng ta thử hẹn hò xem?”
Rốt cuộc vẫn tới.
Hạ Cảnh Hành đã chuẩn bị lý do thoái thác từ sáng sớm: “Cảm ơn cậu, nhưng mà chúng ta không hợp nhau. Tôi không hợp với cậu mà cậu cũng không hợp với tôi. Làm việc chăm chỉ, có gì không hiểu phải hỏi mấy thầy khác, đừng sợ.”
Hạ Cảnh Hành thấy Tống Chí Trăn còn đứng bên cửa xe đành lịch sự chờ.
“Cái đó, anh, mùa hè năm ngoái, có tối anh với thầy Thẩm uống đến khuya, có anh đẹp trai tới đón anh. Cái đó… có thể giới thiệu cho tôi làm quen không?”
Hạ Cảnh Hành đột nhiên cảm thấy người trước mặt xa lạ đến mức như thể anh chưa từng quen biết. Lần này anh từ chối rất kiên quyết: “Người đó, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Đóng cửa xe lại, nghênh ngang rời đi.
Ngày nhậm chức, Hạ Cảnh Hành ăn mặc rất trang trọng, tây trang cà vạt khăn tay, hào hoa phong nhã lại tiêu sái nghiêm nghị, Trịnh Dục nhướng mày huýt sáo: “Không được che mất hào quang của chủ nhân.” Đến gần vò loạn tóc anh, nhìn còn ngại không đủ, tiếp tục hôn rồi cắn, chà đạp đến mức môi anh sưng đỏ lấp lánh nước, làm hại Hạ Cảnh Hành phải ôm lon nước lạnh đắp môi trong xe suốt quãng đường.
Dây chuyền trên cổ anh đã bị tịch thu, lúc Trịnh Dục cho anh đã nói kỳ hạn sử dụng là một tháng, bây giờ đã qua một tháng, Hạ Cảnh Hành và Trịnh Dục đeo nhẫn giống nhau bước vào công ty Thương mại Chính Đạt.
Trịnh Dục dẫn anh đi một vòng công ty, giới thiệu từng bộ phận, chức năng, người phụ trách, phân công rõ ràng rành mạch có trật tự. Có lẽ vì mới vừa trải qua một phen mất sạch nhân sự nên giờ người ở lại đều là phe Trịnh, họ rất hòa ái thân thiện.
Hạ Cảnh Hành vừa đi vừa nhìn vừa nghe, Trịnh Dục thấy hai tay anh trống trơn không có notebook, hỏi:
“Tự tin như vậy?”
“Về sau ngài sẽ biết.” Hạ Cảnh Hành cười trả lời y, nhưng thật ra không khiêm tốn.
Chỗ cuối cùng bọn họ đến là văn phòng thư ký, vẫn là vị thư ký tóc xoăn dài xinh đẹp kia, mắt cô lóe sáng nhìn Hạ Cảnh Hành, hiển nhiên còn nhớ rõ vị luật sư này. Trịnh Dục giới thiệu cô ấy như vậy: “Thư ký, Đinh Linh Linh, nguyên lão công ty nguyên lão. Nếu tôi và phó tổng đều không ở đây thì cô ấy có quyền quyết định. Đừng bị cái tên ngốc nghếch ngây thơ lừa, cô ấy là nhân vật không người dám chọc, cô ấy chịu trách nhiệm chuyện bàn giao công việc của em.”
Trịnh Dục bắt đầu đeo nhẫn cưới từ tháng trước, y không nói không ai trong công ty dám hỏi, bây giờ Hạ Cảnh Hành xuất hiện, người sáng suốt đương nhiên biết là chính chủ. Thư ký xinh đẹp hiểu rõ mỉm cười, lôi tay Hạ Cảnh Hành kéo vào trong: “Anh đã cứu mạng tôi, tháng này tôi sắp điên luôn rồi, mau tới mau tới.” Lại quay đầu nháy mắt với Trịnh Dục: “Không mời khách thì không có bao lì xì, ông chủ thật nhân từ. Nhưng mà hai người nợ tôi một phần đường, nhớ đừng lấy Alps.”
Cuộc sống cần ma hợp*, may là bọn họ đã từng ma hợp, giống hai bánh răng gắn vào nhau, từ góc cạnh mũi nhọn rõ ràng ban đầu cho tới lúc gắn bó bên nhau như bây giờ. Hạ Cảnh Hành hình thành thói quen xử lý công văn và số liệu mà không cần phải chạy ngược chạy xuôi xã giao khắp nơi, quen bình tĩnh bôi chút rượu thuốc lên vết mèo cào thi thoảng xuất hiện trên vai hay bụng, quen làm cơm chiều luôn có người đó im lặng dựa vào cửa nhìn anh cùng anh. Anh quen tra tấn tràn ngập tình yêu của người đó, quen xin tha dưới tay người đó, quen đạt tới cực hạn dưới thân người đó, cũng quen làm người nọ thỏa mãn trong cơ thể mình.
Anh học cách trở thành chính mình mà không còn bối rối, cũng học cách hiểu bản thân mình như thế này.
Trịnh Dục cũng càng ngày càng hiểu anh. Người này mặc tây trang vào là tinh anh giỏi giang tinh, lúc làm việc nghiêm túc cần cù, ngầm là thanh niên não trừu ngốc nghếch hài hước, cởi quần áo là nô lệ ngoan ngoãn quyến rũ, đối với Trà Trà là cha mèo cưng chiều vô độ, về đến nhà là con thảo chịu thương chịu khó, đánh nhau là thú dữ không ai chống lại được. Mỗi một anh đều là mảnh nhỏ duy nhất không thể thiếu trong trò chơi ghép hình độc đáo, tất cả tạo nên một Hạ Cảnh Hành hoàn chỉnh.
Người đàn ông y yêu.
Không biết năm 2012 có thật sự tận thế không, vì có lẽ lịch Maya được coi là hoàn hảo nhất cũng có thể hiểu theo nhiều cách khác nhau. Cho dù như thế nào thì bọn họ vẫn sẽ nắm tay đi tới, chủ nô, người yêu, bạn đời, đi tới, cho đến tận cùng.
———————-
Cuối cùng cũng viết xong sửa xong phát xong, xoay vòng vòng ^^ Cảm ơn mọi người ủng hộ cho tới nay!
Phía sau còn có phiên ngoại áp lực lớn thêm 100 câu hỏi dong dài lằng nhằng, ngày mai bắt đầu đăng, cảm ơn mọi người!
[ – Ma hợp: Máy móc mới/ sửa chữa lớn/ trải qua thời gian vận hành nhất định cần chà sáng vết tích gia công, làm mặt ma sát mặt thêm mật hợp.
– Lịch Maya là một hệ thống lịch và niên giám được sử dụng trong nền văn minh Maya tiền Columbus. Cùng với lịch Aztec, lịch Maya là một trong những lịch tốt nhất, tài liệu và nhất hoàn toàn hiểu rõ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top