Chương 41
Trịnh Dục đi làm thủ tục nằm viện. Nhân lúc không có ai bên cạnh, lão thái thái gọi y lại: “Dì không sao hết, con bận thì đi làm việc của mình đi. Bệnh viện như nhà dì vậy, đi đến đâu cũng là người quen, dì ở một mình là được.”
“Vậy sao được.” Giọng nói của Trịnh Dục rất nhẹ nhưng không cho chỗ trống nào để từ chối. Cuối cùng y đã biết, Hạ Cảnh Hành không hổ là con trai do lão thái thái dạy ra. Giọng điệu này nghe giống như đúc.
Nhập viện, đăng ký, đổi giường, y bận lên bận xuống. Bớt thời giờ chạy tới tiệm cơm gần đó mua cháo nóng đút cho lão thái thái, cũng nhân cơ hội lấp mấy miếng cơm hộp vào bụng mình.
Vừa mới ăn được hai miếng cơm điện thoại lại vang lên. Y cầm lên, thở phào nhẹ nhõm, không phải Hạ Cảnh Hành là được, lúc này ngoại trừ em ấy ai gọi tới cũng được.
Kết quả sự thật là, còn không bằng là Hạ Cảnh Hành gọi tới —— cái gọi là họa vô đơn chí*, phó tổng công ty bị bắt đi hỗ trợ điều tra.
[ Họa vô đơn chí: Tai họa không bao giờ đến một mình. ]
Phó tổng tên Đạt Kiến Quốc, từ tên là có thể nhìn ra không cùng thế hệ với Trịnh Dục. Ông ta là bạn cũ của cha Trịnh Dục, nhân vật số hai trong công ty thương mại Chính Đạt. Lúc họp hội nghị thường kỳ sáng nay không xuất hiện còn tưởng chỉ là có việc nên đến trễ, không ngờ giữa trưa người nhà ông ta gọi điện thoại đến công ty mọi người mới biết ông ta bị bắt ra khỏi nhà.
Công ty lập tức mở nồi. Rốt cuộc không ai biết bị mang đi. Lúc ấy nhà ông ta chỉ có một bảo mẫu già, bà ấy nói người mang ông ta đi mặc đồng phục. Người mặc đồng phục thì nhiều lắm, đến bảo vệ cũng mặc đồng phục cơ mà. Điện thoại Đạt tổng tắt máy, sau khi thư ký công ty nhận được tin tức lập tức thử tất cả các phương thức liên lạc có thể thử, nhưng không liên lạc được.
“Bảo Pháp vụ lập tức đến những nơi đó hỏi, rất có thể đường dây đó có vấn đề, nếu không muốn tra cũng nên tra tôi. Biết người ở đâu lập tức báo cáo.” Trịnh Dục dùng vẻ mặt nghiêm túc ra lệnh cho thư ký.
Tin tức lan truyền, chắc chắn lúc này công ty đã loạn thành một nùi, Trịnh Dục phải trở về tọa trấn ngay. Y cúi đầu xem di động lại nhìn giường bệnh, đứng bất động.
Lão thái thái Hạ gia đang nói chuyện với trưởng khoa tim mạch, giọng nói rất nhỏ, nghe hơi suyễn, hoàn toàn không bình thường. Trịnh Dục nghe thấy trưởng khoa nói đã sắp xếp kiểm tra bà vào sáng mai, xem ra bây giờ bà lão còn chưa đi lại được. Trưởng khoa thấy Trịnh Dục tiến vào bèn dặn dò vài câu đơn giản rồi rời đi.
“Con trở về đi, vội như vậy, dì nằm là được, không cần người trông.”
“Không vội, cháu không đi. Ngài muốn ngủ thì ngủ, ngủ không được thì cháu nói chuyện với ngài. Một lát nữa thư ký của cháu đến đây, chúng cháu đi thu thập ít đồ cho ngài.”
“Aizz, không cần, sao trẻ con bây giờ đều không nghe khuyên bảo…”
Tuy nói như vậy nhưng tinh thần của lão thái thái vẫn không đủ, tỉnh tỉnh mê mê. Trịnh Dục nhân lúc bà ngủ gọi điện thoại ở hành lang, Tài vụ công ty cũng vừa bị mang đi.
“Pháp vụ đâu? Tìm được người chưa?”
“Trước đó chạy một chỗ, không có. Sau khi tài vụ bị mang đi hắn đã lao thẳng qua, chắc là tới rồi.”
“Tùy thời báo cáo. Còn nữa, tối nay phải phiền cô đến đây giúp một chút.”
Tới chạng vạng sau giờ tan tầm thì điện thoại của Pháp vụ mới gọi tới, tuy rằng không gặp người nhưng tốt xấu gì cũng biết ở đâu, hôm nay đã qua thời gian làm việc, ngày mai xin đi sớm.
Trịnh Dục tắt điện thoại rảo bước trên hành lang phòng bệnh. Y đã đoán được đại khái vì chuyện gì. Có vài loại khả năng, mỗi loại khả năng có thể áp dụng biện pháp gì, sẽ có hậu quả gì, y đã hiểu rõ trong lòng.
Y mang nữ thư ký đến nhà Hạ Cảnh Hành một chuyến, đóng gói nhu yếu phẩm sinh hoạt của bà lão, rồi chuyển điện thoại bàn sang điện thoại di động của lão thái thái, để tránh tối Hạ Cảnh Hành tìm mà không thấy người. Làm xong tất cả y lại chạy về nhà xử lý một phen mới chạy về bên giường bệnh bà lão. Qua nhiên tối đến Hạ Cảnh Hành gọi điện thoại về nhà, bà nhận được, ăn ý với Trịnh Dục lừa thằng con đang đi công tác của mình. Đại Sài Đán là cao nguyên, ban đêm rất lạnh, hai mẹ con nói chuyện vài câu rồi cúp điện thoại.
TUE
Ngày hôm sau là một ngày binh hoang mã loạn*.
[ Binh hoang mã loạn: Chiến tranh loạn lạc. ]
Trịnh Dục thức dậy lúc 6 giờ hơn,, mua bữa sáng, đợi bác sĩ kiểm tra phòng, chuẩn bị kiểm tra, xếp hàng khắp nơi. Công việc đã chuyển hết vào điện thoại, y dành thời gian liên lạc với thư ký và Pháp vụ để hiểu rõ tiến triển. Tất cả mọi người đều bôn ba, bị kiểm tra, chạy lên chạy xuống, mở phiên toà, bị điều tra, chạy điều tra, tập hợp tin tức. Tới gần giữa trưa kết thúc kiểm tra, Pháp vụ cũng hết bận rồi, vẫn không thấy Đạt tổng và Tài vụ, nhưng rốt cuộc cũng biết vì sao bị điều tra. Trịnh Dục nghiêm túc nghe báo cáo, quả nhiên không ngoài sở liệu đúng là tình huống tốt nhất cũng là xấu nhất.
Y bồi lão thái thái làm xong hạng mục cuối cùng rồi chờ kết quả. Làm người vui mừng là đúng như trưởng khoa tim mạch nói, lão thái thái vẫn tốt, bệnh tim nhẹ, hảo, không phải hữu cơ. Về sau chỉ cần chú ý quy luật làm việc và nghỉ ngơi, đừng mệt nhọc, đừng chịu kích thích. Nếu thi thoảng cảm thấy ngực buồn buồn khó chịu có thể đi thở Oxy. Không khác người khỏe mạnh mấy, không cần quá lo lắng. Trịnh Dục thở phào nhẹ nhõm. Chuyện bà lão té xỉu nhập viện đến nay vẫn lừa Hạ Cảnh Hành, không sao thì tốt, có việc thì y không thể thoái thác tội của mình, bất kỳ lý do gì cũng không đẩy đi được, mặc dù y là chủ nhân của em ấy.
Công ty bên kia cũng ổn định hơn. Y bớt thời giờ trở về sắp xếp một phen, lại liên hệ mọi người khắp nơi nói với Đạt tổng mấy câu rồi vội vã về bệnh viện. Tình huống đã ra khỏi phạm vi năng lực của người bình thường, tối đến y chỉnh giờ đi gọi điện thoại viện binh. Kết quả chưa nói được vài câu suýt chút nữa đã cãi nhau với lão nhân qua điện thoại.
“Việc nào ra việc đó, ngài không thích con là chuyện hai ta, chuyện công ty là chuyện công ty. Lúc trước con ngăn đón sao ngài không nói lời nào? Bây giờ người bị cảnh sát bắt là chú Đạt chứ không phải con!… Cho ông ta? Hoan nghênh! Tiểu Diệp thích thì có thể cầm đi bất cứ lúc nào. Ngài dùng công ty uy hiếp con?! Cha, nhiều năm như vậy ngài có hiểu chúng con không?!”
Cúp điện thoại xong y đứng ở bên cửa sổ hít thật sâu. Bên ngoài rất tối, hơi nước ngưng tụ thành mảnh nhỏ màu trắng đục trên cửa sổ thủy tinh, tan đi rồi lại ngưng tụ. Y thật sự đã cố gắng hết sức, không chỉ hôm nay thôi đâu, y đã làm tất cả những gì y có thể làm kể từ khi y tiếp quản nó 5 năm trước, nhưng luôn có vài chuyện không phải sức của một người có thể làm được, dù sao lúc cần cúi đầu cũng phải cúi đầu.
Lão thái thái đang chơi game. Bà rất cởi mở, nói không ít lời Trịnh Dục trong hai ngày qua.
“Cái gọi là sinh lão bệnh tử oán tằng hội ái biệt ly cầu bất đắc*, dì sớm đã không có gì để oán ghét người, cũng không có gì mong mà không được. Tuy chồng dì qua đời nhiều năm trước nhưng ông ấy vẫn luôn ở trong lòng dì, con trai lại hiếu thảo. Lại nói tiếp dì phải cảm ơn con. Trước đây nó rất cáu kỉnh, thi thoảng lại sa sút tinh thần nhưng không chịu nói cái gì hết, thậm chí cũng không dám để dì biết, suốt ngày miễn cưỡng cười vui. Nói chuyện với nó vài lần, nhìn nó cố làm tinh thần mạnh mẽ ứng phó dì còn không bằng không nói chuyện. Sau này… có lẽ là quen biết con đi, dần dần tốt lên. Bây giờ nó vui vẻ hơn trước kia nhiều, công việc vẫn vậy, cuộc sống cũng vẫn vậy nhưng dì thấy được nó vui vẻ. Gần như hai đứa không gặp nhau trong thời gian làm việc đi? Quả thực dì không biết con làm như thế nào. Cho nên bây giờ cảm ơn con, trước đây vẫn luôn không cơ hội nói.”
“Vì không có gì không bỏ xuống được nên coi nhẹ bệnh tật và cái chết. Aizz, con đừng làm dáng vẻ này, dì chỉ nói một chút thôi chứ không phải cái này không dậy nổi. Dì nói là dì không có gì không bỏ xuống được, các con cũng giống vậy, cố sống thật tốt. Đúng là ở trong mắt bác sĩ thì cái này không là gì, bệnh nhân nào trong phòng không nặng hơn dì chứ? Dì chỉ cần nghỉ mấy ngày là tốt rồi, về nhà còn định ăn thêm mấy bát đấy.”
[ Chân lý thứ nhất – Khổ đế – của Tứ diệu đế nói về tính chất của khổ: Sinh là khổ; già là khổ; bệnh là khổ; chết là khổ; lo lắng, than thở, buồn rầu, tuyệt vọng là khổ; không đạt gì mình ưa thích là khổ; nói tóm lại: mọi thứ dính líu đến Ngũ uẩn là khổ.” (sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, ái biệt ly khổ, oán tằng hội khổ, cầu bất đắc khổ, ngũ uẩn xí thạnh khổ.) ]
Trước kia Trịnh Dục chưa từng làm loại nhân vật như người con hiếu thảo trước giường này. Vốn nghĩ đời này chắc là không có cơ hội, không ngờ lần này lại đảm nhiệm tất cả, chịu thương chịu khó tự tay làm hết mọi việc, bệnh nhân chung phòng khen ngợi y không dứt. Tâm hư vinh của lão thái thái phát tác, gặp người lập tức vui tươi hớn hở gọi Trịnh Dục là con trai. Tinh thần bà khá hơn nhiều, cũng không đuổi Trịnh Dục đi nữa, thằng nhóc này thật sự rất bướng bỉnh, căn bản là không đuổi được. Quả nhiên không phải người một nhà không tiến vào một cửa, chỉ là quản gia ném chìa khóa cửa cho y: “Vào giường Tiểu Hành nằm đi, dù sao cũng tốt hơn ở đây.”
Thứ tư.
Hạ Cảnh Hành đã ở Đại Liên, lúc đến khách sạn đã là rạng sáng. Anh nằm chắp vá mấy giờ, buổi sáng thảo luận với khách hàng trước, đến chiều lập tức mở phiên toà.
Trịnh Dục còn ở bệnh viện. Lão thái thái khá hơn nhiều, ngày hôm qua thi thoảng còn choáng váng, hôm nay có vẻ đã không sao, cũng có thể chậm rãi đi lại. Trưởng khoa tim mạch dành chút thời gian đến xem bà rồi cùng tâm sự, thỉnh thoảng an ủi Trịnh Dục, còn giảng cho y nghe những việc cần chú ý để bảo vệ sức khỏe người già. Ông đề nghị bà lão nên ở lại bệnh viện hai ngày để quan sát, để nếu mà khó chịu còn có thể thở Oxy bất kỳ lúc nào.
Trịnh Dục bớt thời giờ trở về công ty hai lần, sắp xếp xong xuôi lại vội vàng về bên mép giường bà lão. Phó tổng và Tài vụ còn ở bên trong, nhưng mà cứu binh đã lên máy bay, lúc này y chỉ cần chờ đợi và bảo đảm cục diện ổn định, không có sai sót.
Buổi tối y căn thời gian gọi điện thoại cho Hạ Cảnh Hành, tắt máy. Y chỉ cần thiết lập phát lại tự động, cứ hai phút gọi một lần, đến tận khi Hạ Cảnh Hành nhận điện thoại mới thôi.
Hạ Cảnh Hành còn cảm thấy trùng hợp thật, sao vừa mới hạ cánh, khởi động máy chưa được mấy giây đã có điện thoại, là Trịnh Dục gọi, phải biết rằng bình thường bọn họ cũng không liên lạc nhiều.
“Là tôi, nghe này. Mẹ em không sao, mọi người đều ổn. Nhưng bây giờ mẹ em đang ở bệnh viện, tôi cũng vậy. Tôi phái tài xế đi đón em, an tâm tới đây với ông ấy, đừng lo lắng.”
Sao có thể không lo lắng chứ. Hạ Cảnh Hành vừa đến đại sảnh đã nhìn thấy có người giơ cao bảng đứng ở đằng trước, mặt trên viết tên của mình. Bọn họ đi một đường xe tốc hành chạy về phía bệnh viện.
Khi vào cửa lão thái thái đang ôm Ipad chơi game, cau mày khó xử, một bộ không thể nào xuống tay. Trịnh Dục ở bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng cúi đầu gõ chữ trên máy tính trước mặt. Đột nhiên Hạ Cảnh Hành bình tĩnh lại, lòng không nóng như lửa đốt nữa, anh hít sâu một hơi chậm rãi đi lên trước: “Mẹ.”
“Đã về rồi? Này, giúp mẹ qua cấp này đi.”
Hạ Cảnh Hành ghé sát vào thấy tắm cho cá sấu và trò chơi trí tuệ. Tinh thần lão thái thái không tồi, giải thích ngắn gọn các quy tắc cho anh, tác dụng của con vịt cao su, màu sắc nước khác nhau và công tắc, lại chuyển qua cấp độ trước làm mẫu cho Hạ Cảnh Hành xem. Hạ Cảnh Hành rất xa lạ với trò chơi, chau mày nhìn chằm chằm màn hình, nhưng thắng ở thông minh, chơi thử trạm kiểm soát làm lão thái thái đau đầu hai lần, ba vịt qua cửa.
Trịnh Dục ngẩng đầu nhìn anh một cái, mỉm cười không nói chuyện.
Lão thái thái vui vẻ khép Ipad lại, bộ dáng nhẹ nhàng thoải mái không khác bình thường: “Mẹ không sao, nhìn bộ dáng con này. Viện trưởng và trưởng khoa đều đã tới xem qua, để mẹ nằm một hai ngày, sau đó vừa lúc cuối tuần, thứ hai tuần sau mẹ sẽ về.”
“Mẹ…”
“Aizz, thật sự không sao, bệnh tim nhẹ. Tiểu Trịnh bồi mẹ kiểm tra một ngày, kết quả đều bình thường, không hữu cơ. Rất nhiều người già có bệnh vặt, máy móc dùng lâu còn lão hoá huống chi là con người. Nhưng lần này đột nhiên phát tác nhìn có vẻ dọa người, về sau mẹ chú ý là được. Thật sự, không tin con lên mạng tra đi, còn không tin thì mẹ lại nhờ bọn họ tìm mấy ca bệnh cho con xem. Ngày hôm qua mẹ đã giải thích với Tiểu Trịnh, nói xong mẹ rất mệt, không nói đi nói lại đâu, con quay đầu lại hỏi nó đi.”
Hạ Cảnh Hành nhìn về phía Trịnh Dục, y cười hơi bất đắc dĩ.
Bệnh nhân nam chung phòng mang theo vẻ mệt mỏi phong trần đi đến mép giường lão thái thái hỏi: “Bà có hai đứa con trai à?”
“Ừ, một cái thân sinh một cái ôm tới.”
“Cái nào ôm tới thế? Ôm còn có thể ôm được người đẹp trai như vậy.” Bạn chung phòng bệnh cười.
“À, cái đen thô mập mạp kia.” Lão thái thái nâng cằm về phía Hạ Cảnh Hành.
“Gì?! Ai?! Ai đen thô mập mạp?! Con đen thô mập mạp?!?! Mẹ…”
Khụ, trọng điểm không đúng rồi. Trịnh Dục cúi đầu nén cười không ra tiếng, ở bên hai mẹ con này lâu rồi cơ mặt đều cương cứng.
Bạn chung phòng bệnh cũng nghe ra, cười ha ha.
Lão thái thái thấy con trai về thì đuổi người thật, trung khí mười phần rống Trịnh Dục: “Về đi! Mấy ngày nay con có từng ngủ ngon không!”
Hạ Cảnh Hành sợ bà, nhanh chân kéo Trịnh Dục chạy thẳng vào trong xe. Đêm đã khuya, bãi đỗ xe không người, anh ôm Trịnh Dục hôn nhau thật lâu, sau khi tách ra lại bình tĩnh nhìn người trước mắt không nói lời nào. Lúc này còn chưa nói một tiếng cảm ơn nào.
Trái lại là Trịnh Dục mở miệng miệng: “Trở về đi, đừng lo lắng, không sao hết. Mấy ngày kế tiếp tôi sẽ rất bận, nghi thức thứ bảy phải hoãn lại.”
Hạ Cảnh Hành gật đầu lại lắc đầu, Trịnh Dục xoa đầu anh một phen rồi mới lái xe đi. Quanh năm suốt tháng y không vào bệnh viện lần nào, trong khoảng thời gian này ở bệnh viện đủ luôn. Đầu tiên là Hạ Cảnh Hành rồi sau là lão thái thái Hạ gia, nếu có thể y thực sự hy vọng rằng y sẽ không bao giờ phải qua đêm trong bệnh viện nữa.
THU, Fri
Ngày hôm sau Hạ Cảnh Hành về Sở luật báo cáo công việc, nhân tiện xin nghỉ hai ngày. Anh quấn lấy trưởng khoa tim mạch hỏi hết tình hình của bà lão, điều trị bằng thuốc, điều trị như thế nào, những việc cần chú ý, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Về nhà dọn dẹp quét tước một phen rồi làm cơm mang đến phòng bệnh, làm nhóm bệnh nhân chung phòng nhiều ngày phải ăn cơm hộp hâm mộ đến mức mắt hóa xanh lè. Sau đó bận quá không biết sao lại ghé vào mép giường lão thái thái ngủ mất, bị bà đánh tỉnh bắt về nhà nghỉ ngơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top