Chương 40
Anh nghe thấy âm thanh kéo khóa, dục vọng của nam giới hòa quyện với mùi hương sữa tắm, còn có hương vị ánh mặt trời, hơi thở của bầu trời xanh ngắt ập vào mặt. Đầu óc anh trống rỗng, theo bản năng há miệng nghênh đón, cuối cùng để chủ nhân của anh phóng thích vào cổ họng mình.
Trịnh Dục choàng khăn lông lên người anh rồi ôm anh vào phòng tắm rửa sạch, cho đến khi hai người đều ngâm trong bồn tắm mới cởi bỏ trói buộc trên mắt anh.
Hạ Cảnh Hành dựa vào người Trịnh Dục nghỉ ngơi, để y mát xa vuốt ve và hồi phục tinh thần. Thủ đoạn dạy dỗ tinh thần áp lực cao không thể dùng quá thường xuyên, hơn nữa công tác hồi phục sau khi xong việc phải vô cùng cẩn thận. Sau khi trải qua hoạt động áp lực cao, một số SUB phải cần thời gian rất lâu để hồi phục, có khi mất tận mấy ngày. Nhưng Hạ Cảnh Hành thường chỉ tốn mấy chục phút, chỉ cần Trịnh Dục trấn an khai sáng anh, làm anh thư giãn, giúp anh dời lực chú ý đi, để anh tìm về chính mình, mang anh ra khỏi những cảm xúc bị kiểm soát.
“Tiểu nô lệ, đừng cho là tôi không biết điểm tâm tư này của em.” Anh nghe thấy giọng nói của Trịnh Dục, anh dùng lưng cảm nhận sự phập phồng và chấn động nơi lồng ngực y: “Không phải chỉ chịu đựng đau đớn hoặc đau đớn quên mình mới có thể chứng minh lẫn nhau. Ăn ý ở sự giơ tay nhấc chân, niềm tin ở trong lòng lẫn nhau. Em cảm thấy hôm nay như vậy dễ hơn đau đớn trong cương cứng sao? Em cảm thấy chiều sâu khống chế của nó thấp hơn đâm sao?”
Hạ Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ, lắc đầu.
“Một năm trước em có thể tưởng tượng mình hoàn toàn không cần tiếp xúc, vì giọng nói của một người đàn ông mà bắn ra không?”
Lần này Hạ Cảnh Hành phủ định rất kiên quyết.
“Tôi sẽ không đeo vòng cho em, bây giờ không, về sau cũng sẽ không. Em không cần dùng những cái đó để chứng minh bản thân, tôi cũng không cần. Còn có, tôi thích thân thể hiện tại của em, tốt nhất em nên thành thật bảo đảm thân thể của mình an toàn hoàn chỉnh.”
“Vâng, chủ nhân.” Hạ Cảnh Hành cười, mở miệng nói câu đầu tiên.
Một lát sau, không biết Hạ Cảnh Hành nhớ tới cái gì, anh đột nhiên nói: “Hình như ngài còn chưa cho em từ an toàn.”
“… Gần một năm, cả hợp đồng cũng đồng ý rồi, đến bây giờ em mới nhớ tới vấn đề từ an toàn?!” Thật sự, rốt cuộc y đã nhặt dạng nô lệ trì độn gì về…… Trịnh Dục cạn lời.
“Trước kia không cảm thấy cần.”
“Hôm nay tôi làm em cảm thấy cần à?” Trịnh Dục nhướng mày.
“Không phải, chỉ là đột nhiên nhớ tới.”
“Em có. Tôi chưa cho em nhưng em có từ an toàn, còn không phải tạm thời.”
Hửm?
Hạ Cảnh Hành nghĩ rồi lại nghĩ.
Anh nhớ tới cái găng tay da dê kia, dây trói chuyên dụng, tác dụng tương tự từ an toàn nhưng không phải từ ngữ. Trong quan hệ chủ nô của bọn họ đúng là có từ có ý nghĩa đặc biệt với anh. Trịnh Dục dùng từ này mang anh ra khỏi tình huống đó, nó được sử dụng với tần suất rất thấp, chỉ ngẫu nhiên xuất hiện khi cần thiết.
Từ này là tên đầy đủ của Hạ Cảnh Hành.
Nó cũng tương tự từ an toàn. Lúc Trịnh Dục gọi anh như vậy là thể hiện mình sẽ rời đi và tình cảnh dừng hoạt động. Anh là nô lệ cũng không phải nô lệ, khi đó Trịnh Dục coi anh thành vật sở hữu cũng cho rằng anh là người bình đẳng. Anh được tôn trọng, loại quan hệ này trở nên vi diệu.
Nhưng! Từ này là Trịnh Dục dùng. Từ duy nhất trông giống từ an toàn thế mà là từ chuyên dụng của chủ nhân, hình như cái này không đúng?!
Hạ Cảnh Hành tưởng tượng một hình ảnh quỷ dị. Khi chủ nhân làm anh như vậy như vậy lại như vậy như vậy, anh hô to một tiếng tên của mình!
Sau đó… Không có sau đó…
“Nghĩ cái gì mà phản ứng lớn như vậy.” Trịnh Dục buồn cười vươn tay chọt chọt hạ thể đằng trước đang nửa cương của anh.
“A!” Hạ Cảnh Hành vặn hông cọ lên tay Trịnh Dục.
Trịnh Dục đùa giỡn hạ thân anh ở trong nước cho đến khi anh lại bừng bừng phấn chấn đứng thẳng mới ác ý thu tay lại.
“A, chủ nhân…” Hạ Cảnh Hành đã hồi phục xong, anh khó nhịn vặn vẹo thân thể cọ xát trên người Trịnh Dục, nghe thấy chủ nhân mình nói: “Tinh lực dư thừa là chuyện tốt. Ngẫm lại thật kĩ, không nghĩ ra được thì những tuần sau không cho bắn.”
Trời ạ!
Anh tạt nước lên mặt, vỗ vỗ gương mặt, thật vất vả mới làm thân thể bình ổn lại.
Một lúc sau anh quay đầu nhìn Trịnh Dục, mắt sáng chói lóa: “Như vậy là ngài cầu hôn sao? Đêm qua.”
“Đối với một chủ nhân, tính. Cho nên em phải nghiêm túc suy xét, bây giờ đổi ý còn kịp.” Trịnh Dục thật nhẹ nhàng thản nhiên.
“Cho nên ngài cố ý sắp xếp trận hôm nay? Lại nói tôi và ngài quen biết nhau còn chưa được một năm.”
“Hiện tại còn thiếu người kết hôn chớp nhoáng sao?” Trịnh Dục cười, dùng tay xoa đỉnh đầu anh, làm chúng nó rối bù lên.
“Nhưng ngài không giống người sẽ kết hôn chớp nhoáng.” Hạ Cảnh Hành cũng cười. Cuồng khống chế thì khi nào chỗ nào cũng không bao giờ qua loa đâu.
“Nghi thức cuối tuần sau sẽ như thế nào?”
“Đến lúc đó sẽ biết.”
“Sẽ giống lễ cưới sao?”
Trịnh Dục cười to, “Em nghĩ như vậy sao?”
“Hình như rất ngớ ngẩn……” Hạ Cảnh Hành cau mày nói.
Nhưng mà Trịnh Dục không giải thích cho anh bất kì cái gì. Lời cuồng khống chế không muốn nói thì dù ra sao anh cũng không có cách gì.
Tắm rửa xong ra khỏi phòng tắm, Trà Trà phấn khích chạy tới xoay vòng vòng quanh chân Hạ Cảnh Hành. Anh bèn bế nó đặt lên vai mình.
Trà Trà luyện được một thân tuyệt kỹ.
Nó có thể nằm ngang trên vai Hạ Cảnh Hành, hai chân ôm cổ hai tay ôm cánh tay anh, mặc cho anh đi lại ngồi quỳ đứng cũng bất động ta bò ta bám, thi thoảng xóc nảy không xong mới bung móng vuốt dùng sức bắt lấy Hạ Cảnh Hành, để lại một vết cào nhạt màu trên tay anh.
Nhưng chuyện tương tự mà đổi thành Trịnh Dục lại không được. Hạ Cảnh Hành bế nó lên nó nhảy xuống, bế lên lại nhảy xuống, một nô một mèo làm không biết mệt. Mãi đến khi đuôi mèo quét đầy lông vào mặt Trịnh Dục làm y nổi giận, chọt trán Trà Trà uy hiếp mày bò thoải mái quá ha, lần sau tao đổi nô lệ bằng giấy gấp sao xem mày bò như thế nào!
Không biết có nghe hiểu hay không mà Trà Trà nhảy từ vai Trịnh Dục xuống lần nữa, trợn trắng mắt bày vẻ mặt khinh thường đi từng bước catwalk tao nhã.
Đối với loại uy hiếp nghĩ một đằng nói một nẻo này, Hạ Cảnh Hành cũng xoay người trợn trắng mắt bày vẻ mặt khinh thường.
Chiều đông hơi ngắn, Hạ Cảnh Hành đưa chén trà kim mầm cho Trịnh Dục rồi quay đi nấu cơm, vừa làm vừa nghĩ lời Trịnh Dục nói vừa rồi, suy đi tính lại mãi vẫn không ra manh mối, tới tối lúc nằm xuống anh đành phải cầu xin: “Thật sự không nghĩ ra, ngài nói cho em đi.”
Trịnh Dục thở dài: “Từ lúc chúng ta quen biết đến bây giờ, có mấy lần làm được một nửa rồi mạnh mẽ gián đoạn?”
“Hai lần, lần đầu tiên khá đặc biệt. Nhưng… em không nhớ rõ lần đó có gì đặc biệt.”
Anh từng hồi tưởng qua, ký ức lần đó hỗn loạn lắm. Lúc ấy anh thật sự rất khủng hoảng mà không phải cảm giác sợ hãi sùng bái đối với thống trị giả được tạo ra bởi môi trường và bầu không khí xung hạn. Anh từ từ hồi tưởng không buông tha chi tiết nào dù là nhỏ nhất, nhưng thật sự không nhớ chính xác trước khi gián đoạn mình đã nói cái gì, Trịnh Dục đã nói cái gì.
“Thật sự không nghĩ ra, lúc ấy trong đầu lộn xộn.”
“Em nói, không cần.”
Hạ Cảnh Hành sửng sốt. Anh từng nói? Anh chưa từng nói mà. Không, trọng điểm là, thế mà lại như thế?
“Vốn dĩ từ an toàn hẳn là từ ngữ riêng, hẳn là chọn từ không dễ xuất hiện trong tình cảnh. Nhưng em chưa bao giờ nói không với tôi, nội tâm em cảm thấy không thể từ chối tôi, nên em không nói từ này dễ dàng. Như vậy cũng tốt, coi như là phát huy ý nghĩa thật sự của nó.” Trịnh Dục cười nói.
Đó là sự thật. Hạ Cảnh Hành gật gật đầu. Cho dù võ lực của Trịnh Dục không đủ để kiềm chế anh, một khi đã như vậy bất kì lúc nào những chuyện Trịnh Dục làm với anh chắc chắn là anh nguyện ý, mặc cho có khó khăn hay không. Bắt anh vừa kêu không cần đâu không cần mà vừa thả lỏng người để Trịnh Dục tùy ý làm, đúng là anh không làm được loại chuyện dối trá với người này. Trừ phi thật sự không chịu nổi nữa, nếu không tuyệt đối anh sẽ không dễ dàng nói không.
Hạ Cảnh Hành chớp chớp mắt: “Nói như vậy chỉ cần em kêu dừng thì ngài sẽ dừng lại?”
“Tiểu nô lệ, em phải nhớ kỹ là ai khống chế tất cả. Hậu quả của việc lạm dụng từ an toàn rất nghiêm trọng, tốt nhất em nên tìm lúc trong não không có hồ nhão để ngẫm lại thật kĩ.” Trịnh Dục hạ giọng hà hơi bên tai anh.
Chuyện lần trước Hạ Cảnh Hành bị thương đã gõ hồi chuông cảnh báo hai người. Xong việc Trịnh Dục lập tức cài cuộc gọi khẩn cấp cho điện thoại cả hai, lại thừa dịp về nhà ăn cơm với Hạ Cảnh Hành cũng cài đặt luôn cho điện thoại lão thái thái Hạ gia. Người đầu tiên là Hạ Cảnh Hành, người thứ hai là y.
Nhưng y không ngờ lại dùng nhanh như vậy.
Trong nháy mắt y nhận được điện thoại thật sự rất hoảng loạn.
Điện thoại là khoa cấp cứu của bệnh viện mở ra, bà Hạ ngã xuống. Điện thoại còn chưa nói xong Trịnh Dục đã buông tất cả trong tay lao thẳng tới bệnh viện.
Hạ Cảnh Hành đâu?
Hạ Cảnh Hành ở trên máy bay.
Đây là sáng thứ hai. Sau hơn một giờ họp hội nghị thường kỳ, Trịnh Dục đang rất tức giận lại nhận được điện thoại bệnh viện nói bác sĩ Tần té xỉu đang ở phòng cấp cứu, người liên hệ đầu tiên trong điện thoại bà không khởi động máy, cậu là người liên hệ thứ hai, mau chạy đến bệnh viện đi. Ban đầu Trịnh Dục còn chưa rõ ai là bác sĩ Tần, nghe một lát mới biết là mẹ Hạ Cảnh Hành.
Một đường bão táp đến bệnh viện. Lúc nào phòng cấp cứu bệnh viện công lập cũng kín người hết chỗ. Tai nạn xe cộ, vết thương do dao, bị bỏng do lửa, còn có tiếng trẻ con khóc nỉ non, bác sĩ y tá bước đi vội vàng, người bệnh người nhà ai cũng không rảnh lo ai. Trịnh Dục tìm một đường hỏi một đường mới đến được giường bệnh, lão thái thái Hạ gia còn chưa tỉnh, đang phải thở Oxy.
“Cậu là người nhà bác sĩ Tần?”
Thấy Trịnh Dục gật đầu, bác sĩ cấp cứu trẻ tuổi nhăn mày lại: “Không đúng, cậu là ai của bác sĩ Tần?”
“Tôi là con bà.”
“Tôi đã thấy con bác sĩ Tần, không phải cậu.”
“Đó là mẹ tôi, tôi là con của bà. u khi mẹ tôi tỉnh lại có thể đối chất bất kì lúc nào. Anh cũng nói phòng cấp cứu là nơi nghiêm túc, ngăn tôi lại, làm tôi đến trễ là trách nhiệm của anh à?”
Trịnh Dục vốn đã bực bội chuyện công việc, nhận điện thoại vô cùng lo lắng rồi tự chuốc lấy phiền phức tìm giường nửa ngày, hỏi ai họ cũng lắc đầu, đang sốt ruột nóng vội. Thật vất vả mới nhìn thấy lão thái thái đang nằm ở trên giường, nhắm hai mắt, cắm ống thở, lo lắng đến mức không xong lại gặp bác sĩ này mở miệng không nói chuyện chính lung tung dài dòng, làm Trịnh Dục khó thở gần chết. Xung quanh có người bệnh khác nên y cố nén không lớn tiếng, nhưng bộ dáng tóe lửa khai hỏa toàn thân làm vị bác sĩ trẻ tuổi trước mặt không chống đỡ nổi.
“Đừng nóng vội, mẹ cậu không sao hết.”
Một bàn tay to lớn tuổi duỗi ra gạt bác sĩ nhỏ lui về phía sau nửa bước, một giọng nói trung niên ôn hoà hiền hậu vang lên.
“Biểu hiện của của bệnh nhân hiện đã bình thường và ổn định. Phán đoán ban đầu có thể là bệnh tim nhẹ, rất phổ biến đối với người trung niên và người cao tuổi, tạm thời không nguy hiểm. Chờ bệnh nhân tỉnh lại thì làm thêm một bước kiểm tra.”
Trịnh Dục hít sâu hai cái, cảm ơn bác sĩ rồi xoay người đi làm thủ tục.
Hạ Cảnh Hành đi công tác, đây là chuyện thường ngày với y. Chỉ là lần này hơi xa. Đi chuyến bay sớm tới Tây Ninh rồi bay đến Cách Nhĩ Mộc, sau đó lại đổi phương tiện giao thông trên mặt đất. Mục đích của anh là tóa án Đại Sài Đán, lần này ủy thác cho tòa án nơi đặt bất động sản. Bởi vì chỗ này khá hẻo lánh nên giao thông không tiện, sáng thứ ba mở phiên toà thì anh phải xuất phát từ sáng sớm thứ hai, một chuyến cần mười mấy tiếng. Ban đầu đây là vụ án Thẩm lão và anh cùng thụ lý, nhưng lúc ra trận anh lại phải đơn thương độc mã. Đáng thương thay chiều thứ tư anh còn có công việc khác ở Đại Liên, làm xong mới về nhà được. Lần đi công tác trên con đường quang đãng xóc nảy này mất gần 30 tiếng, ngốn mất ba ngày, thật sự không thể nghĩ nhiều, nghĩ nhiều dạ dày cũng rút gân.
Trịnh Dục cũng biết. Hạ Cảnh Hành nói gần đến Tết Âm lịch, rất nhiều vụ án quan trọng thích chọn khoảng thời gian này mở phiên toà hoặc là tuyên án, cho nên rất bận. Y lấy cái điện thoại bên giường bệnh bà Hạ đi để phòng ngừa kẻ nào không có mắt —— đặc biệt là bác sĩ đầu xanh nào đó gọi điện thoại cho Hạ Cảnh Hành. Hạ Cảnh Hành tuyệt đối không thể ném công việc xuống mặc kệ mà về, vì vậy thay vì làm em ấy lo lắng hãi hùng không bằng tạm thời giấu đi để em ấy an tâm làm việc.
Trịnh Dục vẫn luôn chờ bên ngoài giường bệnh, thỉnh thoảng thấp giọng gọi điện thoại điều hành công việc từ xa. Chờ đến giữa trưa bà lão mới từ từ tỉnh dậy, y nhanh chóng tiến lại gần nhẹ giọng nói: “Vừa rồi ngài té xỉu. Bác sĩ nói ngài không sao hết. Cháu đi gọi người tới.”
Đến trạm y tá gọi người, đợi một lát người đi vào lại là bác sĩ đầu xanh kia. Trịnh Dục không có cách nào, cướp lời nói với bà lão câu mẹ bác sĩ tới trước, giọng nói không lớn, vừa đủ để bác sĩ trẻ tuổi và lão thái thái nghe thấy.
Lão thái thái chớp chớp mắt không nói chuyện, nhưng trong mắt đều là ý cười, giống như nghe được chuyện gì thú vị. Chẳng mấy chốc, bác sĩ trung niên cũng đến, đứng ở mép giường thấp giọng nói chuyện với bà Hạ. Các bác sĩ giao tiếp với nhau nghe như ngôn ngữ người ngoài hành tinh. Từ đơn, chữ cái và số hoàn toàn không liên tục nối tiếp nhau, tiếng Trung chỉ được vài câu, đa số Trịnh Dục cũng không hiểu lắm.
“Bác sĩ Tần, bệnh viện rất quan tâm, ngài nghỉ ngơi thật tốt, ngài ở trong phòng không sao hết, đừng lo lắng.”. Trịnh Dục đứng một bên nghe. Bác sĩ trung niên là trưởng khoa tim mạch, ông nói giường bệnh đã sắp xếp xong, người tỉnh lập tức chuyển qua đi. Nếu động đậy được thì đến chiều làm kiểm tra, không động đậy được thì nằm trước, nói dù sao cũng là người trong nhà, bệnh viện sẽ chiếu cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top