Chương 35

Ghen á?

Hạ Cảnh Hành mới không thèm ăn giấm đâu. Thái độ của Trịnh Dục đã chứng minh tất cả, anh chỉ cần ăn ngon uống khỏe là được.

Anh chỉ buồn bực sao họ đều đã 30 tuổi đầu rồi mà Arson vẫn còn như trẻ con ở mặt này chứ. Cuộc đời rất dài, có một số việc nên nắm chắc thì phải bắt lấy không buông, nên buông tay thì phải học được sự phóng khoáng. Cứ dây dưa không rõ với một người không thuộc về mình thì chỉ khổ chính mình thôi.

Không biết là biểu cảm nào của mình không đúng hay gì mà Trịnh Dục lại hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, rồi thì thầm bên tai anh nói câu trở về xem tôi xử lý em như thế nào, chọc bên kia liên tiếp đưa ánh mắt ai oán sang. Hạ Cảnh Hành nhìn trời, cạn lời..

Nhưng mà khó có lúc được thấy chủ nhân ăn mệt, thật tốt, hê hê hê……

Khi hai chú rể ra cửa tiễn khách, một vị trong đó ôm lấy Trịnh Dục nói ngày sau nếu có tiệc rượu thì phải mời lại chúng tôi nhé. Ánh mắt của khách khứa xung quanh đều tập trung vào người Trịnh Dục và anh. Anh nghe thấy Trịnh Dục cười lớn nói đương nhiên, đưa bao lì xì cũng không thể tặng không cậu, sớm muộn gì tôi cũng lấy lại.

Không biết có phải Trịnh Dục cố ý hay không, kỳ nghỉ Nguyên đán ngay sau đó Hạ Cảnh Hành lại lấy thân phận người yêu đi bên người Trịnh Dục lần nữa. Nhưng mà lần này không phải tiệc cưới, mà là một nơi anh chưa từng thấy —— bữa tiệc của người trong giới.

Bởi vì muốn qua đêm nên bọn họ mang theo một bộ quần áo để thay đổi và công cụ dạy dỗ cơ bản nhất lái xe đến câu lạc bộ. Hạ Cảnh Hành hơi lo lắng, “Lát nữa em cần phải làm gì?”

“Không cần.”

Quá một lát anh lại nói: “Em không ở sâu trong trạng thái phục tùng cũng không liên quan sao? Ngài không làm cái gì sao?”

“Không cần.”

Sau đó Trịnh Dục không thể nhịn được nữa: “Chuyên tâm đi, đừng để chạy xuống mương.”

Dừng xe lại, Trịnh Dục ôm mặt Hạ Cảnh Hành nói: “Em là nô lệ của tôi, nô lệ yêu dấu, thế này là đủ rồi.”

Bọn họ cởi áo khoác dày trong phòng thay quần áo của câu lạc bộ, đặt hộp thùng dụng cụ xuống. Bên trong có roi dài, dây trói, dây lưng và khẩu cầu, đều là những thứ Hạ Cảnh Hành thích, cũng là thứ Trịnh Dục am hiểu và dễ bề sử dụng.

Sau khi cởi áo khoác bốn phía có ánh mắt nhìn qua, Hạ Cảnh Hành đỏ mặt. Hôm nay anh mặc một cái quần da màu đen bó sát, thân trên không mặc gì để lộ ra cơ bắp hoàn hảo, chỉ đeo vòng cổ và găng tay da dê màu đen, còn có một cái có khăn lông dài màu đỏ hơi khoa trương, lông xù xù xõa tung, xem như tăng thêm chút mềm mại và sắc màu.

Nhưng anh không thích cái khăn này, cảm giác nhìn từ xa mình giống gà tây. Câu lạc bộ rất nóng, anh cởi khăn quàng cổ, lông chim màu đỏ và lông tơ từ cổ theo đó buông xuống tận đùi, cái loại cảm giác biến thành gà tây này mới biến mất một chút.

Nhưng anh không được gỡ khăn xuống, đây là đồ đôi hôm nay —— Trịnh Dục mặc quần da có kiểu dáng cùng loại với anh, áo khoác da bên ngoài để lộ ra cái áo thun đỏ, dù là ai liếc mắt nhìn một cái đều có thể thấy được quan hệ của bọn họ.

Thật ra trong mắt Trịnh Dục, Hạ Cảnh Hành ăn mặc đầy nam tính rất gợi cảm, trang điểm thêm lông vũ toát ra một tia mềm mại và hấp dẫn. Hơn nữa màu đỏ rất xứng với anh, không hề yêu diễm mà lại tạo được cảm giác chính khí lẫm liệt.

Câu lạc bộ rất lớn, ánh sáng chan hòa. Tuy là câu lạc bộ S/M nhưng, không hề lạnh băng âm trầm. Giống như lần trước, trong khoảnh khắc bước vào cửa chính ánh mắt mọi người đều tập trung trên thân Trịnh Dục và Hạ Cảnh Hành.

Không ngừng có người chào hỏi với Trịnh Dục, ánh mắt nhìn anh hoặc tò mò hoặc thân thiện. Đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Hành không che mặt đối diện với người trong giới, nói không căng thẳng là giả.

Trịnh Dục dẫn anh đi dạo trong câu lạc bộ một vòng. Có một số người đứng trong phòng, họ im lặng nhìn một đôi chủ nô giữa phòng.

Đâm.

Sau đó Trịnh Dục nói cho anh biết, cái khó của đâm không phải trong quá trình thực hiện.

“Thao tác an toàn không khó nhưng đây là hành động rất đau đớn, ngay cả SUB ham thích đau đớn cũng có thể uể oải trong quá trình đâm. Đột nhiên gây ra đau đớn mãnh liệt với một người đang hưng phấn thì hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Có thể từ nay về sau người này sẽ bị yếu sinh lý. Cho nên nhiều người chọn đâm trong trạng thái bình thường. Nhưng ưu tú chân chính thì DOM phải khiến SUB luôn cương cứng trong suốt quá trình đầy đau đớn. Cái này đòi hỏi sự ăn ý sâu sắc và niềm tin giữa chủ nô.”

Trịnh Dục thấy Hạ Cảnh Hành có bộ dạng nóng lòng muốn thử thì hơi bất đắc dĩ: “Tiểu nô lệ, em không phải loại đó, đau đớn đơn thuần vô ích với ngươi, đừng nghĩ. Lại nói tôi thích thân thể hoàn mỹ của em hơn.”

Hạ Cảnh Hành không nói rõ được là mất mát hay may mắn. Thủ đoạn thống trị có rất nhiều loại, gây đau đớn chỉ là một trong số đó, cũng không thích hợp với SUB của mình, hiển nhiên chủ nhân tỉnh táo lý trí hơn anh nhiều. Làm anh hơi mất mát là dường như mất loại thủ đoạn này anh sẽ không thể đạt tới cảnh giới cao hơn.

Đang lúc anh không giải thích rõ được thì một giọng nói cắt ngang anh.

“Xin chào, đạo sư.”

Là một người đàn ông xấp xỉ tuổi anh, thân thể mảnh khảnh, cho người ta cảm giác như ánh mặt trời, ăn mặc cũng không hở hang. Thanh niên này dùng ánh mắt có chút ngưỡng mộ nhìn Trịnh Dục, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh:

“Không ngờ ngài đến đây, thật sự quá tốt. Tôi muốn thỉnh giáo ngài trói buộc và quất, bọn họ nói nếu có ngài trợ giúp chắc chắn sẽ tiến bộ rất nhanh.”

“Cậu tới trình độ nào?”

“Chỉ là… người mới…” Người trẻ tuổi đỏ mặt.

Trịnh Dục gật gật đầu, quẹo vào một phòng rồi bảo Hạ Cảnh Hành đến phòng thay đồ lấy thùng dụng cụ tới đây.

Khi Hạ Cảnh Hành mang thùng về Trịnh Dục đang truyền thụ trói buộc. Kiểu dây thừng khác nhau sẽ có cảm giác khác nhau, phải chú ý những khía cạnh nào, nên tránh bộ phận gì, trên tâm lý và trên thân thể đều phân chia vô cùng rõ ràng.

Y mở thùng dụng cụ ra lấy dây lưng mềm, dùng thân trên của Hạ Cảnh Hành để thể hiện một số loại nút thắt, giải thích sự khác nhau giữa chúng. Khi thể hiện không thể tránh khỏi việc hai người thường xuyên tiếp xúc thân thể. Khi thì y đè người Hạ Cảnh Hành khi thì nâng cánh tay anh lên triển lãm tư thế, nhưng trước sau đều như sách giáo khoa có nề nếp, không hề có cảm giác tình dục, càng chưa nói đến khuất nhục.

Y dùng ngón tay chen vào giữa dây lưng mềm và làn da trên người Hạ Cảnh Hành: “Từ một tiếng trở lên có thể trói buộc đến loại trình độ này. Về cơ bản em ấy sẽ không động đậy, nhưng sau khi cởi trói hẳn là sẽ tê mỏi chân tay không nghiêm trọng, xong việc có thể mát xa đơn giản để em ấy hồi phục. Đương nhiên em ấy cũng có thể tự hồi phục.”

Người trẻ tuổi vươn tay về phía thân trên của Hạ Cảnh Hành hỏi: “Tôi có thể…?”

“Không thể chạm vào em ấy.” Tuy Trịnh Dục mỉm cười ôn hòa vô hại nhưng lời từ chối lại không hề có đường sống.

Người trẻ tuổi ngượng ngùng lui lại nửa bước.

Y giảng giải về trói buộc hồi lâu, Hạ Cảnh Hành mới biết được hóa ra phải chú ý nhiều như thế. Mà thật ra Trịnh Dục còn giữ lại, ít nhất y hoàn toàn không đề cập tới treo – một cách trói buộc khác.

Y thấy người trẻ tuổi gật đầu bèn bắt đầu giải thích về quất.

Hóa ra phòng này có công cụ, Hạ Cảnh Hành không biết có phải Trịnh Dục chọn riêng chỗ này để chỉ đạo kỹ xảo hay không. Chỉ thấy y mở ngăn kéo ra chọn vài loại roi dài ngắn, loại da khác nhau, chất liệu khác nhau, phẩm chất khác nhau, độ cứng khác nhau, chiều dài khác nhau. Tất cả sẽ mang đến cảm giác thân thể và tâm lý khác nhau như thế nào, đòi hỏi kỹ xảo và lực đạo như thế nào, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Hạ Cảnh Hành phải nỗ lực khắc chế lắm mới không trợn tròn mắt.

“Cậu luôn phải hiểu rõ mình muốn cho đối phương cảm nhận được cái gì, lại muốn nhận được cái gì từ trong cảm thụ và phản ứng của đối phương, mà không chỉ là mình muốn làm cái gì. Thậm chí nắm bắt sức mạnh và độ chính xác khi hạ tay cũng thời gian và tập luyện, giải thích bằng miệng vô dụng.”

Trịnh Dục chọn một cái roi dài trong ngăn kéo cho người trẻ tuổi, lại lấy một cái roi dài bằng da dê trong thùng dụng cụ ra, vung roi vào giữa không trung, giảng giải góc độ và kỹ xảo dùng sức, còn có yếu điểm an toàn. Hạ Cảnh Hành để ý cho dù là trói buộc hay quất thì an toàn đều là một phần trong những gì y chắc chắn phải giảng. Anh còn để ý phàm là thứ cần thể hiện trên người mình thì Trịnh Dục chưa bao giờ dùng công cụ chỗ khác.

“Roi ngắn không có vấn đề gì, roi dài còn phải muốn suy xét bán kính đập, bán kính càng lớn thương tổn càng nhỏ, nhưng càng khó khống chế điểm hạ xuống.” Y búng tay một cái, Hạ Cảnh Hành đằng sau lập tức phản xạ có điều kiện quỳ đứng bên chân y.

Y cầm roi dài bằng da dê đi phía sau Hạ Cảnh Hành vài bước, đột nhiên bước chân xoay chuyển, quay người hạ mệnh lệnh với nô lệ của mình: “Quay lại, đối mặt tôi.” Y đứng ở chính diện cách Hạ Cảnh Hành không xa, quả nhiên nhìn thấy mắt nô lệ mình lóe sáng.

“Trước khi làm chủ được thì đừng sử dụng roi dài chính diện. Chính diện cơ thể con người có rất nhiều bộ vị không thích hợp đánh. Mặt, cổ, bụng và hạ thể phân tán có thể làm khu vực hạ tay, trừ phi cậu có thể như vậy.”

Hô!

Tiếng xé gió vang lên, đau đớn trong dự kiến lại không ập tới. Hạ Cảnh Hành cảm giác trước ngực có lông chim xẹt qua, gió nhẹ lướt qua gương mặt. Khăn lông dài bị quét rơi một bên, chỉ còn một bên lẻ loi treo trên vai phải.

Lại vung roi một lần nữa, lần này khăn quàng cổ trên vai phải cũng bị đánh trúng, rơi trên mặt đất.

“Không khoe sẽ chết sao, đạo sư!”

Bạo Quân. Hạ Cảnh Hành nhận ra giọng nói hàm hậu phóng khoáng của hắn. Hắn mang theo ba nô lệ ăn mặc hở hang đi vào phòng.

“Rốt cuộc ai khoe chứ.” Trịnh Dục nhìn một dàn nô lệ cao lớn phía sau Bạo Quân, nói tiếp: “Xiếc nhỏ mà thôi, làm khó được cậu chắc? Lại nói, nếu tôi muốn khoe thì cũng phải là cái này.” trong giọng nói của y có loại nghịch ngợm hoạt bát hiếm thấy.

Hô! Hô!

Hai tiếng xé gió vang lên. Hai đường bóng mờ. Hai điểm đau đớn.

“A!”

Hạ Cảnh Hành không nhịn được thấp giọng rên rỉ.

Thình lình quất trước ngực, đầu vú lập tức nóng cháy sưng đỏ. Trước mắt bao người bại lộ cảm giác kích thích đến mức tê dại toàn thân, anh không thể ức chế mà hơi hơi khom người, làn da nhanh chóng đỏ lên nóng bỏng. Choáng váng ngắn ngủi qua đi anh lập tức khôi phục tư thế quỳ đứng tiêu chuẩn, hai chân tách ra, ngẩng đầu ưỡn ngực rũ mi, cánh tay giao nhau ở sau lưng, ngoan ngoãn triển lãm thân thể màu hồng phấn của mình. Chỉ là sự thay đổi của hạ thân quá mạnh mẽ, quần da bó sát người không giấu được hình dạng tốt đẹp mê người.

Bạo Quân không nhịn được huýt sáo một tiếng, không chút tiếc rẻ khen ngợi: “Rất tốt.”

Trịnh Dục vươn tay về phía anh, anh lập tức lê tới gần, dán người vào đùi chủ nhân thở dốc. Trịnh Dục dùng tay ôm lấy đầu của anh, để mặt anh dán vào thân trên của mình, chậm rãi xoa gáy anh trấn an.

Khác với động dục thông thường ở nơi công cộng. Ở chỗ này, nô lệ hưng phấn xúc động dưới sự khống chế của chủ nhân chưa bao giờ cảm thấy thẹn. Đó là kết quả của sự ăn ý và dạy dỗ giữa chủ nô, là chuyện đáng hâm mộ. Cũng không phải Hạ Cảnh Hành xấu hổ, chỉ là anh… A cái quần đáng chết này thật sự rất chặt…

Chỉ đạo bị cắt ngang nhưng không ai oán giận gì. Người trẻ tuổi kia đứng một bên dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hai vị bề trên nổi tiếng trong giới, còn có nô lệ dưới thân đạo sư hoàn toàn bị kích thích chỉ với hai roi nhẹ nhàng, cậu ta cảm thấy mình không thể đi vào.

Bạo quân mới từ Hy Lạp trở về, hắn liên mồm ca ngợi ánh nắng và bầu trời xanh của biển Aegean: “… Thật sự rất tuyệt, tuy rằng không có gì chơi vui nhưng thích hợp để nghỉ phép, cực kì thoải mái. Cậu muốn đi thì nói một tiếng, phòng ở của tôi cái cho cậu dùng, ở bên bờ biển luôn.”

“Suốt ngày không làm việc đàng hoàng.” Trịnh Dục chê cười hắn.

“Ai lại nói lời không thể nói như vậy…”

Bạo quân còn đang thầm thì lải nhải thì Trịnh Dục cảm thấy Hạ Cảnh Hành bình ổn khá tốt bèn nâng anh dậy.

Giống như trong ấn tượng, Bạo Quân là một người đàn ông cường tráng khôi ngô, còn cao hơn Trịnh Dục một ít, có làn da màu lúa mạch khỏe mạnh, nhìn lớn hơn mình vài tuổi. Hắn có đôi mắt thâm thúy và lông mày anh khí lông, nụ cười trên mặt không giấu được uy nghiêm nồng đậm và dã tính, là loại phong cách hoàn toàn khác Trịnh Dục.

“Xin chào, nô lệ xinh đẹp. Đạo sư huấn luyện cậu rất tốt. Nhưng mà đạo sư thích chơi khoa chân múa tay, thế này quá nhàm chán. Tôi bồi cậu chơi, thế nào?”

“Thật vinh hạnh khi được gặp ngài, Bạo Quân tiên sinh. Nhưng tôi chỉ thuộc về chủ nhân duy nhất của tôi, thật đáng tiếc.” Hạ Cảnh Hành thấy Bạo Quân vui cười hỏi chuyện, cũng cười trả lời hắn.

“Ai da, rất ít nô lệ từ chối tôi đấy. Nếu không hai đạo sư chúng ta cùng nhau chơi?”

“Muốn mở party tập thể không?”

“A không dám không dám, nữ chủ nhân cao quý. Tôi là người đứng đắn. Chà vải lanh, chúng ta chà vải lanh, người nhiều, chà vải lanh càng náo nhiệt.”

Biểu cảm của Bạo Quân rất khoa trương, khoa tay múa chân với người mới tới.

Toàn trường cười vang.

“Xin chào, Karlyn.”

Đây là lần đầu tiên Hạ Cảnh Hành nhìn thấy Karlyn. Cô là một quý cô có dáng người cao gầy ưu nhã, mặc váy nhung dài phức tạp lộng lẫy theo phong cách Gothic, phía sau dắt theo một người đàn ông cao gầy đeo bộ mã cụ bằng thiếc.

“Xin chào, cuối cùng cũng nhìn thấy cậu.” Karlyn tinh tế đánh giá anh, trong ánh mắt có thưởng thức có vui mừng, lại có chút phức tạp mà Hạ Cảnh Hành đọc không hiểu, phảng phất nhìn thấu anh. Hạ Cảnh Hành nghi ngờ có phải tất cả nữ chủ nhân đều có mắt thấu thị, nô lệ nào cũng như thể trong suốt không che dấu được gì trước mặt bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top