Chương 34
Hạ Cảnh Hành im lặng thật lâu.
Em vui sướng nên tôi vui sướng.
Anh cảm thấy lời âu yếm triền miên nhất cũng không động lòng người bằng câu này.
Trịnh Dục nói tiếp: “Ngày sau lại có người khiêu khích, em nên nói như thế nào thì nói như thế ấy, nên làm như thế nào thì làm như thế ấy.”
“Ngài biết cái gì rồi?”
“Nên biết đều đã biết.”
“À~~~ vậy về sau em sẽ nói là bạn ~ trai ~ngài.”
“Tôi cảm thấy đổi thành nam nô nghe hay hơn.” Trịnh Dục thổi khí bên tai anh.
Hạ Cảnh Hành cười né tránh, âm thầm cho mình dũng khí, qua một lúc lâu mới nói: “Chủ nhân, em có một thỉnh cầu.”
“Ừ?”
“Chờ ngài cảm thấy có thể, em muốn mời ngày đến nhà em ăn bữa cơm.”
“Mẹ em… có thể chấp nhận?”
“Em nghĩ bà đã biết từ lâu, cũng sớm chuẩn bị tâm lý.”
“Tôi đây có thể bất cứ lúc nào.”
Hạ Cảnh Hành lại chống người lần nữa nhìn vào mắt Trịnh Dục không nói chuyện.
“Sao nào? Đồng ý quá nhẹ nhàng cho nên cảm thấy tôi có lệ?”
“Không phải! Không phải! Em chỉ là……” Anh phấn khích đến nỗi loạn não luôn. Anh không ngờ Trịnh Dục sẽ nói bất cứ lúc nào. Khoảng cách khe rãnh xa xôi khó vượt qua ban đầu nháy mắt bị một câu nhẹ nhàng đánh tan, không còn sót lại chút gì, duy chỉ dư thấp thỏm chưa tan hết trong lòng. Không đợi anh nói ra suy nghĩ của mình thì bản thân đã bị ôm chặt hôn sâu, cho đến khi ma quỷ kêu loạn trong đầu đều bị hút đi.
“Cuối tuần sau đi, được không?”
“Được!”
Một lát sau, anh ngập ngừng nói: “Chủ nhân, về sau ngài sẽ luôn nói chuyện với em như vậy sao?” Mọi chuyện đều mang theo ý dò hỏi? Mau mang chủ nhân mạnh mẽ của anh về đây!
Ngao! Cái mông bị bóp mạnh.
“Chỉ có đêm nay.”
Hê hê hê.
Một lát sau anh lại rối rắm: “Nhưng. ngài đừng mang lễ vật sang quý gì đi, nhà em là một gia đình bình dân.”
Ngao!!
“Đừng vô nghĩa, ngủ.”
Hạ Cảnh Hành lại tiến vào trạng thái cười ngây ngô hê hê hê, ôm lấy Trịnh Dục cười ngủ mất.
[ – Lời tác giả:【 Chú ý! 】 Chào các thím! Chào《 Nã pháo vào tôi 》! Nã pháo là áng văn tôi yêu không gì sánh nổi!
Những lời này là được viết từ lúc phác thảo sống chết muốn cắm một câu vào chính văn, đợi mười mấy nghìn chữ cuối cùng cũng chờ được rồi, tuy rằng còn chưa lưu loát đành phải chắp vá.
Và, chiếc xe máy kia xuất hiện lần thứ hai, tui rất là dui dẻ.
– Lời editor: Cái xe máy là Hạ Cảnh Hành tưởng tượng mình là xe máy. Lần đầu tiên nó xuất hiện là chương 12.]
Cuối cùng Trịnh Dục mang quà gặp mặt là một món đồ theo mùa thông thường, một cái khăn choàng lớn không có bao bì, giũ ra đã thấy, sự điệu thấp phối với xúc cảm sang trọng, lão thái thái rất vui vẻ nhận lấy.
Sau đó Hạ Cảnh Hành trộm ghé vào tai y nói: “Ngài thật sự đã thành công rồi. Thật ra lão nhân gia rất dễ dụ, đưa tiền mặt tương ứng chắc chắn bà sẽ vui vẻ hơn. Nó còn ngại không đủ thanh lịch tao nhã sao, nhìn ánh vàng rực rỡ là vui mừng rồi. Quý như vậy, về sau biết được không phải là bà sẽ đau lòng chết sao.”
[ Nó ở đây là chỉ cái khăn choàng nha các bạn <( ̄︶ ̄)> ]
Trịnh Dục cạn lời, khinh bỉ gõ đầu anh một chút, “Cá thể nông dân.”
Trêu chọc thì trêu chọc nhưng Hạ Cảnh Hành đối xử với bà lão nhà mình rất tốt, Trịnh Dục vừa vào cửa đã nhìn ra. Ngày thường Hạ Cảnh Hành tùy tiện mọi việc, thần kinh còn hơi thô, ngoại trừ bắt bẻ nguyên liệu nấu ăn bên ngoài cũng không thấy anh chú ý cái gì, ăn mặc càng tầm thường đơn giản. Nếu không phải Trịnh Dục từng gặp dáng vẻ tinh anh cao cấp của anh khi làm việc thì suýt nữa đã cho rằng đây chính là một thô nhân. Nhưng lão thái thái ăn mặc giản dị lại hoàn toàn khác, tuy không đeo trang sức nhưng trên dưới trong ngoài, ngay cả bình giữ ấm cầm tay của bà đều lộ ra sự tinh xảo lại không khoa trương, rõ ràng là bút tích của Cảnh – tinh anh – Hành.
Nhà Hạ Cảnh Hành ở trong khu người nhà bác sĩ, không mới, hai phòng ngủ một phòng khách thêm một cái thư phòng nhỏ, nơi ở không lớn nhưng đủ dùng cho hai mẹ con. Thắng ở chỗ Nam Bắc có ánh sáng rất tốt, hơn nữa khoảng cách đi làm của lão thái thái đủ gần, ra khỏi cổng chính là cửa phụ bệnh viện. Trong nhà rất sạch sẽ, dụng cụ gia đình không nhiều lắm, lưu loát chỉnh tề lại không mất đi sự ấm áp. So với hoa viên Trung Sâm thiết kế tỉ mỉ và cơm kiểu Tây của Trịnh Dục thì quả nhiên nơi này càng có hương vị của nhà.
Trịnh Dục cùng Hạ Cảnh Hành tới, sau khi vào Hạ Cảnh Hành lập tức vội vàng thu xếp trái cây đồ ăn nhẹ dâng trà và quét tước, đối với anh mà nói đây chỉ là một buổi sáng chủ nhật bận rộn, khác biệt là nhà thêm một vị… khách.
Anh vừa vội ra vội vào vừa căng thẳng dỏng tai nghe ngóng.
Lão thái thái không quá nhiệt tình nhưng cũng không lạnh lùng, vừa uống trà ăn trái cây vừa nói chuyện phiếm, chủ đề rất nghệ thuật. Không hỏi công việc không hỏi thu nhập không hỏi quá khứ cũng chẳng hỏi sở thích. Đứa trẻ nhà mình cũng không kém mấy cái này đâu. Thế mà bà lại bàn luận phim truyền hình với Trịnh Dục.
Quá đáng sợ!
Hạ Cảnh Hành trợn mắt há hốc mồm, anh cũng không biết Trịnh Dục lại còn xem sản phẩm truyền hình trong nước! Anh tưởng người đàn ông kia không dính khói lửa nhân gian!
Đáng sợ hơn là Trịnh Dục lại nói có đạo lý rõ ràng, ngôn ngữ hài hước thỉnh thoảng còn chọc lão thái thái vui vẻ không thôi.
Không khí trên bàn cơm càng làm lòng bàn tay anh ra mồ hôi.
Hạ gia vẫn kế thừa truyền thống ăn ngủ không nói, Trịnh Dục cũng không quen nói chuyện khi ăn cơm. Bình thường không cảm thấy gì, bây giờ ba người tụ lại một chỗ, trong nhà thêm một ” bạn trai con trai ” có cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ mà trên bàn cơm vẫn chỉ có tiếng vang khi đồ ăn va chạm thật sự quá âm trầm áp lực. Trước khi dùng cơm rõ ràng còn rất vui vẻ nhẹ nhàng mà. Nhưng mẹ không nói lời nào Trịnh Dục cũng không hé răng, Hạ Cảnh Hành chỉ biết căng da đầu bận trước bận sau múc canh cho lão thái thái gắp đồ ăn cho Trịnh Dục để khuấy động không khí. Ăn xong một bữa cơm ăn đến mức dạ dày anh cũng đau luôn.
Cơm nước xong Hạ Cảnh Hành đi rửa chén, anh tiếp tục dỏng tai để ý bên ngoài, chỉ thiếu nước làm vỡ bát. Trước đó lão thái thái và Trịnh Dục nói chuyện lâu như vậy nhưng chủ đề vẫn không liên quan đến mình, cũng chẳng liên quan đến Trịnh Dục, chẳng lẽ cứ thế không có trọng điểm? Đáng tiếc trong phòng bếp không nghe được quá nhiều, chỉ có thể biết chung chung là không khí phòng khách rất vui vẻ.
Tuy rằng chủ đề quỷ dị ly kỳ nhưng cũng may không có giương cung bạt kiếm, lần này gặp mặt yên bình hơn các tình cảnh anh tưởng tượng ban đầu nhiều.
Dọn dẹp xong phòng bếp thì lão thái thái đã về phòng ngủ. Thế hệ trước chú trọng giấc ngủ trưa, anh thở hắt ra một hơi, anh cũng không hy vọng bà phải thay đổi cái gì vì bất kì kẻ nào, kể cả người anh yêu.
Anh tìm được Trịnh Dục ở thư phòng. Đây là nơi làm việc của lão thái thái, khoảng chừng hai mặt tường đều là sách y học, còn lại chỉ có thể chứa một cái bàn lớn.
“Mới nhìn còn tưởng mình tới thư viện.” Trịnh Dục nhìn kệ sách nói.
“Đây là tâm huyết nửa đời người của bà đó, bà vẫn luôn nói chờ về hưu sẽ quyên toàn bộ cho viện y học.”
Anh kéo Trịnh Dục vào phòng ngủ của mình, một giường một bàn một tủ, một nhóm giá sách và một cái bao cát trong góc phòng. Trên tường dán một bộ trò chơi ghép hình bản đồ thế giới thật lớn, màu trắng bên cạnh đã hơi ngả vàng. Trịnh Dục tìm được vài cuốn sách mình cũng có trong giá, khoa học viễn tưởng, kiếm hiệp. Hóa ra ăn ý đã sớm nảy sinh từ rất lâu rồi, chỉ còn chờ quen biết lẫn nhau, hiểu nhau. Ngoại trừ lượng lớn sách pháp luật thì trong giá cũng có rất nhiều sách báo thiên văn, không ít đã ố vàng nhưng giữ gìn cẩn thận lắm. Tủ có màu sắc rực rỡ kia là tạp chí, rút ra cuốn đầu tiên,《 Những người yêu thiên văn 》năm 1980 kỳ 2, xem ra là trưởng bối để lại.
Trên đỉnh giá sách có mô hình máy bay. Thân máy bay sơn nhũ đỏ bạc, cánh dài gần một mét được phủ một lớp giấy dán trong suốt, nhìn qua hơi cũ.
“Đó là ba em để lại. Nghe nói năm đó bay thử nghiệm nhưng không thành công lắm.” Ánh mắt Hạ Cảnh Hành nhìn thân máy tràn đầy hoài niệm. Trịnh Dục khẽ hôn lên môi anh, không nói chuyện.
Tủ quần áo của Hạ Cảnh Hành không nhỏ, vừa mở ra đã thấy một nửa trang trọng một nửa bình thường, ranh giới rõ ràng. Tùy tay lật một bộ chính trang, Trịnh Dục nhướng mày, xem ra ranh giới rõ ràng không riêng gì loại hình.
“Yêu cầu công việc.” Hạ Cảnh Hành nhún nhún vai.
Hai người trở về phòng khách, không lâu sau Trịnh Dục rời đi. Từ lúc bà lão về phòng ngủ nghỉ trưa thì chiến dịch hôm nay đã kết thúc, nhưng chiến thắng rồi.
Lúc Hạ Cảnh Hành đưa y xuống lầu thời điểm đột nhiên nhớ tới cái gì, biểu cảm khoa trương hỏi: “Vì sao ngài lại bồi mẹ chồng nói về phim truyền hình?! Chắc không phải xem TV tận một tuần chứ?! Đây là làm bao nhiêu công khóa thế?! Nhìn thấy quầng thâm mắt em sẽ đau lòng!”
“Muốn gặp cũng là gặp mẹ vợ.” Trịnh Dục kéo lỗ tai Hạ Cảnh Hành nhẹ giọng nói, “Tiểu nô lệ, trọng điểm của em sai rồi, rõ ràng không nghe ra vấn đề. Dì không hỏi tình tiết, nói đều là trăm thái nhân sinh vạn vật xã hội, lơ đãng nói đến “Tam quan”, không xem phim cũng đáp được. Huống chi bộ phim đó được phát sóng gần đây, ngày nào thư ký của tôi cũng theo dõi, không xem cũng biết sơ sơ.”
Hạ Cảnh Hành rất căng thẳng.
Anh chưa bao giờ cảm thấy căng thẳng như vậy.
Sau khi nghỉ trưa lão thái thái không nói cái gì hết, như thường pha trà bóc đậu phộng muối, xem TV đọc báo, bình thản như thể chưa xảy ra chuyện gì.
Nhưng Hạ Cảnh Hành lại không chịu nổi mà đứng ngồi không yên. Anh đi tới đi lui trong phòng khách, lúc thì gãi đầu khi thì dụi mắt rồi lúc lại sờ sờ cánh tay, còn căng thẳng hơn trước khi mang người về nhà. Cho đến lúc ăn cơm tối, bà không chịu được nữa đập cái quạt lên đầu Hạ Cảnh Hành: “Nhóc con đừng như thể bị tăng động nữa, nhìn đến mức mẹ khó chịu! Nên làm gì thì làm đi!”
“Người… không có gì để nói sao?”
“Chính con tốt là được.” Bà lão tức giận trừng anh một cái.
“Cảm ơn mẹ!” Chỉ một câu ngắn ngủn suýt chút nữa đánh tan hắn. Hạ Cảnh Hành cố nén nghẹn ngào, nỗ lực làm âm thanh của mình không khác gì bình thường.
“Tên ngốc to xác. Có rảnh thì cùng nhau tới đây ăn cơm, coi như thêm trẻ con nói chuyện phiếm với ta. May là không giống con, cả ngày như cái hũ nút. Còn nữa, bảo Tiểu Trịnh lần sau đừng đưa đồ quý. Cắt nhãn cũng vô ích, sờ còn không ra à.”
Tiểu Trịnh……
Trời ạ……
Cứu mạng……
Hạ Cảnh Hành vui đến mức muốn bay lên trời luôn, suýt chút nữa anh đã lên mạng phát thiếp hoan hô. Đây tuyệt đối là giấc mơ come out vui sướng nhất từ trước tới nay luôn, cuối cùng không đến một tháng đã có thể mang người về nhà, còn được chấp nhận nữa.
Anh không thể che dấu nổi nụ cười xán lạn, thế cho nên ngay cả Trần lão bình thường ít khi nói cười cũng hỏi Tiểu Hạ có bạn gái à sao vui vẻ đến vậy.
Tống Chí Trăn cũng chen qua nói bóng nói gió vài lần. Hạ Cảnh Hành có thể nói như thế nào chứ, cũng không thể nói là tôi có bạn trai đi, đành phải hi hi ha ha mơ hồ cho qua.
“Đúng rồi thầy Hạ, thứ sáu là đêm Giáng Sinh, nhà hàng Ánh Dương có party lớn, cùng đi đi. Cả bọn Lương Vĩnh cũng đi.”
“Ha hả các cậu đi đi, tôi muốn ở nhà với mẹ đêm Giáng Sinh, mỗi năm đều như thế, không có ngoại lệ.”
Hạ Cảnh Hành nhìn Tống Chí Trăn ba lần bốn lượt có biểu cảm thất vọng cũng không đành lòng, nhưng đứa nhỏ này ái muội như vậy anh không thể nói cái gì, đành phải không cho đối phương cơ hội nào. Có thể đẩy hay không thể đẩy đều phải đẩy rớt, hy vọng cậu ta sớm ngày hết hy vọng.
Nhưng mà đúng là đêm Giáng Sinh Hạ Cảnh Hành đã có sắp xếp, chẳng qua không phải ở nhà.
“Tiệc cưới à?”
“Đúng vậy, bạn học chung đại học. Mặc chính trang, nơ, là tiệc tối kiểu Tây.”
“Em đi có thích hợp không? Ngài
định giới thiệu em như thế nào?”
“Nam nô.”
“……”
Bộ dáng trêu đùa của Trịnh Dục đã nói lên tất cả, Hạ Cảnh Hành không hỏi nữa.
Tiệc cưới có cấp bậc rất cao, ở một khách sạn năm sao tổ chức cơm Tây có nhãn hiệu lâu đời, quy mô không lớn, chỉ có mười mấy bàn.
Người tiếp khách là… hai anh đẹp trai? Mặc tây trang đen cùng kiểu dáng đứng ở cửa, hai chú rể gài hoa trước ngực, trong lời nói việc làm hiện lên sự phong lưu phóng khoáng.
Trịnh Dục tiến lên nói chuyện với một người trong số đó, giới thiệu anh là “Hạ Cảnh Hành”, ba chữ đơn giản nhất. Hai vị chú rể nhiệt tình cười với anh, lần lượt tự giới thiệt.
Tiệc cưới được sắp xếp rất trang trọng, ngoại trừ giới tính của đôi bạn trẻ không giống bình thường thì cũng không khác bên ngoài lắm. Cha mẹ và người chủ hôn được liệt kê, đầy đủ mọi thứ từ những câu chuyện cười tự nhận là dí dỏm hài hước nhưng thật ra rất nhàm chán vân vân. Khách khứa trong tiệc cưới đa phần là người yêu khác giới, người mang theo bạn trai giống Trịnh Dục cũng không nhiều. Hạ Cảnh Hành nhìn khắp nơi chỉ có mấy đôi.
Ngồi cùng bàn Trịnh Dục đều là bạn học cũ, mọi người trò chuyện với nhau rất vui, cũng không ai ngạc nhiên với sự xuất hiện của Hạ Cảnh Hành. Cho dù bàn tiệc kiểu Trung Quốc hay kiểu Tây thì đối với người đã quen xã giao như Hạ Cảnh Hành có thể nói là sở trường trong phạm vi nghề nghiệp, hơn nữa đều là bạn cùng lứa tuổi, anh rất nhanh đã hòa mình vào mọi người cùng náo nhiệt nói cười sung sướng.
Người duy nhất không vui trên bàn cơm là Arson. Đúng rồi, anh ta cũng ở đây, bởi vì anh ta cũng là bạn học cùng lớp đại học với Trịnh Dục. Cũng không biết anh trai sắp xếp chỗ ngồi có tâm hay vô tình, lại sắp xếp Arson ngồi bên tay phải Trịnh Dục, mà đương nhiên bên tay trái Trịnh Dục là Hạ Cảnh Hành. Hạ Cảnh Hành nghẹn cười, trong mắt người nào đó không rõ chân tướng thì bây giờ Trịnh Dục đúng là trái ôm phải ấp, tận hưởng hết hạnh phúc thế gian, bộ dạng vui sướng thỏa mãn, không ngờ trong lòng y đang buồn nôn đâu. Ngồi trong tầm tay là một vị tiền nhiệm, giọng nói lúc nói chuyện không cao không thấp nhưng hận không thể lén lút ném mọi câu sang đương nhiệm đang ngồi bên kia, trên mặt còn luôn phải treo nụ cười, duy trì phong độ, không nôn mới là lạ.
[ Mật: Hôm nay mình thấy hình cánh cụt tròn tròn rất đáng eo nên có hứng làm liền hai chương nạ. Mau khen mình đi khen mình đi khen mình đi mà (◍•ᴗ•◍) ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top