Chương 27

“Thật xin lỗi… Nhưng nếu là ngài thì có lẽ sốt chocolate cũng không quan trọng…” Hạ Cảnh Hành quay đầu lại nhìn Trịnh Dục nói xin lỗi.

“Cái loại tin tưởng lung tung rối loạn!” Trịnh Dục cười khổ. Đảo mắt lại nghĩ, đối với người đàn ông trong lòng thì đây chưa chắc không phải bước tiến lớn trong sự tin tưởng lẫn nhau. Loại nhận thức này làm y thêm bất đắc dĩ.

“Tiểu nô lệ, tôi cho em học một khóa vệ sinh cơ bản nhất nhé?”

“Không cần, cảm ơn.”

“Thật sao? Không cần khách khí đâu.” Trịnh Dục dùng tay đùa bỡn trêu chọc thân thể trong lòng ngực, không có ý tốt hỏi.

“Ách ưm… Thật sự không cần… Cảm ơn…”

Ra khỏi phòng tắm, Trịnh Dục gọi Hạ Cảnh Hành lại: “Ăn chút gì đi rồi ngủ tiếp.”

Y vào phòng bếp làm hai phần sandwich, chỉ có rau, trứng và phô mai. Y thấy Hạ Cảnh Hành ăn ngấu nghiến bèn trêu ghẹo: “Lần sau tôi sẽ khiếu nại Bạo Quân, đồ ăn của hắn quá khó nuốt, đãi khách không chu toàn, ngược đãi nô lệ của tôi.”

Rõ ràng là ngài nói mình sẽ chịu trách nhiệm về tình trạng của nô lệ. Hạ Cảnh Hành nhướng mày trừng y một cái rồi tiếp tục vùi đầu ăn uống, cuối cùng vuốt bụng hài lòng đi ngủ.

Ngày hôm sau khi Hạ Cảnh Hành dọn dẹp Lồng Giam —— đây là một trong những công việc anh thường xuyên phải làm, anh mới nhìn thấy cây “cọ vẽ” tối qua đã tiến vào thân thể của mình. Đó không phải cọ vẽ như trong tưởng tượng mà là dụng cụ chuyên dụng, dày và có độ co dãn hơn cọ vẽ thông thường, lông trên cọ mềm mại dính chặt, trong quá trình rửa sạch không hề bị tróc ra.

Người đàn ông kia.

Anh yên lặng dọn dẹp tốt dấu vết cả phòng, nhìn nơi xa ngoài cửa sổ mà thất thần. Cuối cùng hít một hơi thật sâu, đóng cửa vào, trả lại Lồng Giam im ắng rộng thoáng.

Ngày cuối thu mát mẻ luôn trôi qua rất nhanh, Trà Trà lớn thêm một chút. Tuy nó vẫn còn ăn thức ăn cho mèo con nhưng so với bộ dáng nhỏ yếu bất lực hơn một tháng trước thì xưa đâu bằng nay, hoạt bát khỏe mạnh lắm.

Trà Trà là một con mèo thật cá tính. Khi Trịnh Dục bận nó có thể không rên một tiếng nằm trên mặt bàn làm việc cả ngày. Khi nô lệ của Trịnh Dục tới, có lẽ nó cảm thấy đó cũng là nô lệ của mình nên rất thích nằm trên bụng Hạ Cảnh Hành, đứng trên vai anh, mài móng vào chân anh và nghiến răng vào tay anh, túm chung là lăn lộn đến khi Hạ Cảnh Hành phải kêu lên từng tiếng quái dị.

Càng lớn lông của Trà Trà càng rõ ràng xinh đẹp, y tá nói không sai, Trà Trà là một con mèo màu trà sữa với gương mặt và cái đuôi xù xù, nhìn xa có vẻ chân rất ngắn. Có khi đang ngủ gặp ác mộng, xù lông nhảy lên gào khắp nhà, đuôi to xù nhìn xa giống đuôi sóc, miễn cưỡng có thể nhìn thấy hai vòng hoa văn màu nâu đỏ ở cuối đuôi. Có mỗi chân trái màu trắng, phân biệt ranh giới rõ ràng.

Hạ Cảnh Hành chọt mặt nó cười nhạo: “Nói, đời trước làm chuyện xấu gì nên bị người ta đánh gãy chân chó đúng không?!”

Trịnh Dục cạn lời nhìn hai người nằm bên cạnh…. Một nô một mèo.

“Đời này thật đẹp đó, ăn ngon hơn tao, sống tốt hơn tao, còn có trai đẹp tùy tiện bắt nạt. Đánh gãy chân chó cũng đáng đúng không?”

Đây là logic gì!!?? Trịnh Dục nheo mắt, ngay cả liếc bọn họ một cái cũng không thèm làm.

Trà Trà rướn cổ để Hạ Cảnh Hành gãi ngứa rồi tiếp tục nằm bẹp trên bụng anh, không để ý người này nữa.

Hạ Cảnh Hành vừa xoa đầu nó vừa thở dài: “Sao tôi lại nhặt được con mèo ngốc này chứ. Đàn ông nuôi mèo nghe thật gay.”

“Em vốn là thế mà. Sao nào, còn định phủ nhận?”

“A, tất nhiên là không. Nhưng ít nhất ngài và tôi đều không gái tính, nuôi mèo nghe hơi dẹo. Lại nói tôi vốn rất hâm mộ chó, vẫn luôn muốn nuôi Samoyed hoặc Husky, mỗi ngày mang ra ngoài cũng chạy bộ phong cách bao nhiêu chứ. Đáng tiếc mẹ tôi lại phản đối, làm bác sĩ chú ý nhiều như thế đấy.”

“Bây giờ rốt cuộc là ai chiều Trà Trà!? Mỗi lần nàng đè lên là em lại luyến tiếc không muốn đứng dậy, không hổ là số bị đè.” Trịnh Dục chế giễu anh.

“……” Hạ Cảnh Hành nhìn con mèo giả ngu giả ngơ nằm bò trên bụng mình, tức giận không nói lời nào.

“Dẹo hay không dẹo, chi bằng đêm nay ra ngoài đi dạo nhìn xem?”

“…… Thôi bỏ đi.” Hạ Cảnh Hành nhìn nụ cười không có ý tốt của Trịnh Dục mà trong lòng rùng mình lạnh run.

Nhưng mà Trịnh Dục nói làm anh nhớ tới một số thứ. Thanh niên đến gặp kia nói có thể “cặp” để đổi DOM của anh, đồng thời còn có Bạo Quân nhiều nô lệ.

Anh do dự mãi vẫn không nhịn được hỏi thử: “Ngài có thể chấp nhận tôi tìm người khác… Ừm, ví dụ như 0 khác cùng chơi không?”

“Tôi đề nghị em đừng kiểm tra khả năng nhẫn nhịn của chủ nhân về vấn đề này.”

Hạ Cảnh Hành đành phải ngoan ngoãn câm miệng.

Nhưng mà tới tối Trịnh Dục lại ném cho anh một bộ quần áo.

Quần jean mỏng màu đen, áo sơ mi sáng màu đơn giản, ăn mặc bình thường điệu thấp. Phong cách rất Trịnh Dục, lại không sai kích cỡ.

Anh vừa mặc vừa oán giận: “Lại là loại quần lót này, dù mặc vào ngài cũng không nhìn thấy, đây là sở thích gì vậy!”

Một lát sau anh nói tiếp: “Sao ngài lại có nhiều quần áo vừa người tôi thế?”

Trịnh Dục đảo mắt nhìn anh không nói lời nào.

“Lại còn phù hợp như vậy. Không phải là của tiền nhiệm chứ?”

Rốt cuộc Trịnh Dục cũng không nhịn được nữa nhéo gáy anh nói: “Nếu đến bây giờ tôi còn lấy không đúng kích cỡ của em chẳng phải là đáng chê cười?”

Hê hê.

Hạ Cảnh Hành thành thật câm miệng.

Trong lòng có chút ngọt.

Anh quay đầu lại nhìn Trịnh Dục, thật ra anh cũng biết rõ kích cỡ của chủ nhân. Ừm, chủ nhân thật là đẹp trai, nếu mặc ít hơn thì tốt rồi.

Trịnh Dục đưa chìa khóa xe cho anh, chỉ anh đến một quán bar xa lạ.

Đoạn đường mặt quán bar rất náo nhiệt nhưng hơi xa. Khi bọn họ đến đúng ngay giờ nhiều người, trước cửa đầy xe. Họ phát sầu di chuyển quanh khu vực xung quanh một vòng để tìm chỗ đậu xe.

Chỗ đỗ xe này trước sau và phía bên phải đều có chướng ngại vật, vô cùng hẹp, nhìn thì cũng ổn nhưng thấy thế nào cũng không thể đậu xe ở đây.

Trịnh Dục xuống xe nhìn trái phải rồi để Hạ Cảnh Hành hạ cửa sổ xuống: “Có lẽ là được, thử xem.”

“Quá tối, cũng không có đèn đường, không thể nhìn thấy gì trong gương, chỗ đỗ xe cũng nhỏ.” Hạ Cảnh Hành do dự.

“Em dám bịt mắt để tôi dắt đi nửa ngày ở nơi xa lạ, bây giờ được bọc trong bánh bao sắt lại không dám di chuyển?”

“Cái này có thể giống nhau sao, cọ là lỗi của ngài đấy.”

[ Cọ ý là lỡ quẹt xe vào mấy cái chướng ngại vật gây xước vỏ xe. ]

Nhưng mà anh hiểu ý của Trịnh Dục.

Không có đèn đường, đèn xe lại sáng, các chướng ngại vật gần đó được phản chiếu ở những nơi không nên phản chiếu nhưng lại không nhìn thấy trong gương, như hai mắt bôi đen một. Nhưng mà anh hiểu ý của Trịnh Dục, anh không nhìn thấy thì có chủ nhân làm đôi mắt của anh.

Anh di chuyển hoàn toàn dựa theo chỉ thị của Trịnh Dục. Không nhìn thấy thì không nhìn nữa, chỉ dựa vào thính giác và lời chỉ dẫn. Cái này đối với người thân là nô lệ như anh thì không khó, nhưng đối với người lái xe nhiều năm thì quá khó, còn khó hơn mù bị người ta dẫn đi. Anh từng chút từng chút một lúc dừng lúc tiến đỗ xe xong, khi xuống xe phải lau đi một tầng mồ hôi. Các chướng ngại vật bên ngoài thân xe cách xe đúng hai ngón tay, ghế sau bên trái cách cái cây nghiêng cũng chỉ hơn nửa nắm đấm.

“Đây không tốt à, đợi lát nữa xe bên cạnh rời đi sẽ không sao.”

“Nếu xe bên cạnh không đi thì chúng ta phải ở đây qua đêm, chủ nhân.”

Hai chữ cuối cùng Hạ Cảnh Hành duỗi dài cổ thì thầm bên tai Trịnh Dục.

Sau khi bọn họ vào quán bar lập tức tách ra, Trịnh Dục ngồi bên quầy bar nói chuyện với bartender, Hạ Cảnh Hành mua ly đồ uống đặt trên mặt bàn không nhúc nhích.

Anh thật sự chẳng có hứng thú gì với quán bar.

Hạ Cảnh Hành không phải loại đàn ông văn tĩnh, anh nhiệt tình yêu thương vận động, hồi còn đi học đã xử lý được rất nhiều vụ án, cũng coi như là người hướng ngoại. Nhưng anh sợ tiếng ồn. Tất cả môi trường ồn ào anh đều xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Anh tự giễu đây là bệnh nghề nghiệp vì bình thường cãi nhau quá nhiều.

Cho nên anh không thích đi club, gay bar còn ít hơn.

Anh lại bắt đầu bị người khác đến gần.

Đây cũng là một trong những nguyên nhân anh không thích quán bar. Anh không có hứng thú với những thanh thiếu niên yêu diễm hay trẻ trung thanh thuần, không biết bọn họ thích đàn ông thật hay là chạy theo mô đen. Mặc dù anh không rõ mình thích loại người nào trước khi gặp Trịnh Dục, bây giờ cũng không chắc chắn lắm, nhưng ít ra dù như thế nào thì người đàn ông làm chủ nhân của anh đều hấp dẫn anh hơn những hoa hoa cỏ cỏ trước mắt.

Anh nhìn Trịnh Dục đang nói chuyện với bartender ở quầy bar. Y rất thoải mái, Hạ Cảnh Hành cảm thấy chắc là y rất quen thuộc với nơi này, có vẻ người đáp lời đứng bên cạnh cũng là người quen.

Hơi nhàm chán.

Anh quay đầu lại nói chuyện câu được câu không với người mới đến gần, mỗi khi đối phương tiến thêm một bước ám chỉ thì lắc đầu từ chối. Ann có dáng người tốt lại là gương mặt mới, ăn mặc điệu thấp nhưng gi thẩm mỹ không tầm thường, không thiếu người tới thử kết bạn. Cho đến khi người vừa đứng cạnh nói chuyện với Trịnh Dục đi về phía anh.

Người nọ mặc quần đen bó sát và áo khoác nhỏ chạm rỗng, đeo vòng vòng cổ, ngũ quan rất đẹp lại không nữ tính, giơ tay nhấc chân đều có phong phạm cao ngạo của tinh anh.

Anh ta đứng bên bàn cúi đầu nhìn Hạ Cảnh Hành: “Tôi là Arson. Anh là ai?”

Tôi là ai?

Hạ Cảnh Hành liếc nhìn Trịnh Dục nhưng phát hiện y không chú ý tới bên này.

Anh không biết mình nên giới thiệu bản thân như thế nào. Tôi là nô lệ của Trịnh Dục? Cho biết thân phận ở chỗ ngoài giới BDSM thật sự quá đáng sợ. Tôi là bạn trai Trịnh Dục? Nếu là gay đi nói như vậy đương nhiên không đột ngột, nhưng… vấn đề là quan hệ giữa mình và Trịnh Dục cũng không tính là bạn trai.

Đầu óc bay nhanh dạo qua một đống cách nói nhưng không nghĩ được cái nào phù hợp, anh đành phải nói: “Tôi gọi Hạ Cảnh Hành, cùng Trịnh Dục tới đây.”

“Không hỏi tên anh. A, xem ra không phải cái gì hết. Vậy….” Người đẹp cười mang theo địch ý trần trụi vẫn rất đẹp, anh ta đảo mắt ngả ngớn nói: “See you~”

[ Dành cho những bạn ngu tiếng Anh như mình: Hẹn gặp lại ~ ]

Thân phận không rõ ý đồ đến không rõ người này có ác ý không hiểu từ đâu và giọng nói không thèm che dấu sự khinh thường làm Hạ Cảnh Hành không thoải mái, nhưng không thể cãi lại được, rầu rĩ như bị người cuộn một nắm bông trong lòng. Anh lắc đầu uống một ngụm nước lạnh, quay đầu nhìn bóng lưng Trịnh Dục.

Anh nghĩ đến thời gian ngoài cuối tuần gần như anh không gặp Trịnh Dục, cũng gần như không gọi điện thoại, thậm chí còn không trò chuyện trên mạng. Ngày thường bọn họ như hai người xa lạ, cuối tuần giống bạn giường, chẳng qua là mang tính chủ nô.

Anh nghĩ đến mỗi cuối tuần nửa năm qua, anh sẽ tham lam nhìn chủ nhân, hưởng thụ ánh mắt cưng chiều của chủ nhân, vuốt ve ôn nhu, chụp đánh sắc tình, kỹ thuật tra tấn, hưởng thụ hưng phấn vô biên và cao trào chủ nhân cho. Nhưng ngoại trừ những thứ này… anh chẳng là ai của Trịnh Dục.

Loại nhận thức này đã phá hư cảm xúc tốt đẹp cuối tuần.

Anh đứng dậy đi đến bên người Trịnh Dục. Bartender huýt sáo với anh một tiếng rồi cười ái muội với Trịnh Dục.

“Chán à?”

Anh gật gật đầu.

“Vậy đi thôi.” Trịnh Dục tạm biệt bartender rồi đưa anh ra ngoài. Hạ Cảnh Hành đi theo sau nhìn trái phải nhưng không thấy người đàn ông đẹp trai ban nãy.

Hạ Cảnh Hành không ngờ một tuần sau lại gặp được người đẹp kia.

Đó là vào chạng vạng thứ bảy, anh vừa ôm thức ăn cho mèo vừa xách ấm nước xuống lầu. Đây là thói quen sau khi Trịnh Dục nhặt được Trà Trà, đặt đồ ăn và nước uống ở mấy chỗ bí ẩn cố định trong tiểu khu, đến thứ bảy đương nhiên sẽ giao cho nô lệ của mình.

Anh không biết Arson trà trộn vào tiểu khu như thế nào. Hoa viên Trung Sâm luôn được bảo vệ nghiêm mật nhất có thể, không có sự cho phép của chủ sở hữu thì ngay cả cổng lớn tiểu khu cũng không vào được. Đột nhiên Arson xuất hiện chặn đường làm Hạ Cảnh Hành không kịp phòng bị, ấm nước tràn ra làm ướt một ống quần của anh.

“Có việc gì không?” Hạ Cảnh Hàn nhìn trên dưới đánh giá cậu ta.

“Anh ở đây!?” Arson vẫn có ý đồ không rõ như cũ ý nhưng khác biệt là Hạ Cảnh Hành cảm thấy trên mặt anh ta có loại ấm ức cố nén.

“Không phải.”

“A, tôi tưởng vậy. Thế… anh là SUB của y à?”

“Không liên quan tới anh.” Hạ Cảnh Hành nghiêng người định rời đi. Arson có địch ý rõ ràng với anh mà anh lại không rõ ý đồ và lập trường của đối phương là nhằm vào mình hay Trịnh Dục. Trước khi tìm hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì phải cẩn trọng, anh hạ quyết tâm giữ im lặng.

“Thậm chí anh còn không dám thừa nhận! Anh như vậy có tư cách gì ở bên y? Anh biết năm đó y vì ai come out không? Vì ai vào giới? Lại vì ai mua nơi này? Anh dựa vào cái gì làm cao nhân hàng đầu chỗ này?”

“Vị tiên sinh này, tôi không quen biết anh, tôi sẽ không trả lời vấn đề của anh. Đừng đi theo tôi nữa, nếu không tôi không ngại dẫn anh đến chỗ bảo an, hoặc anh muốn dùng vũ lực giải quyết tôi cũng phụng bồi.”

Chẳng nói nhiều lời vô ích với người không thể giải thích được và không có logic, Hạ Cảnh Hành xoay người rời đi. Trong nháy mắt, Arson khom lưng vươn tay về phía anh, anh không thích người khác đụng vào mình bèn giơ tay lùi lại nhẹ nhàng kéo ra khoảng cách giữa hai người. Arson nhìn cái tay chộp vào khoảng không của mình mà sững sờ, lại ngẩng đầu nhìn ánh mắt cảnh cáo Hạ Cảnh Hành nên không theo vào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top