Chương 2
Nhưng mà đó là khi Hạ Cảnh Hành đang trong trạng thái làm việc. Anh có thể giao tiếp rất tốt, nhưng đó không phải con người thật của anh. Lúc một mình, Hạ Cảnh Hành là người trầm mặc hướng nội, thích lắng nghe, thiên về suy nghĩ nhưng lại không thích nói chuyện.
Nếu không muốn giao tiếp với người khác anh chỉ cần tháo mặt nạ xuống trở về chính mình, vừa trạch vừa không thú vị, lại thêm vài chi tiết nhỏ mới tân trang thì tám chín phần nữ sinh đều sẽ từ chối. Anh không thất lễ, chống đỡ một hồi là có thể đợi được kết quả đối phương chủ động rời đi.
Lần này xem ra cũng như vậy, mãi cho đến khi——
“Xin chào.”
Một giọng nói xa lạ của đàn ông, một câu chào hỏi bình thường đã đánh gãy tình cảnh đôi bên nam nữ nhìn nhau không nói gì.
Hạ Cảnh Hành ngẩng đầu, lần thứ ba nhìn thấy nam nhân kia.
Y mặc quần jean đen, thoạt nhìn càng thêm cao gầy. Trên người là áo sơ mi Flannel tối màu, hai cúc áo trên cùng được mở ra, tay áo cũng vén lên lộ ra cánh tay săn chắc hữu lực. Ánh mắt y yên tĩnh, trên mặt không nhìn ra tâm tình gì.
Anh đẹp trai, sao lại là anh nữa!?
Đối với nam nhân có ấn tượng sâu sắc nhưng mới gặp lần thứ ba này, Hạ Cảnh Hành thật sự không biết nên cùng y làm bạn bè hay vẫn chỉ là người xa lạ.
Hiển nhiên nam nhân kia không muốn đứng ở bên cạnh bàn nhiều lời, y lễ phép gật đầu ra hiệu với cô gái, xoay người đi tới quầy bar không xa mà ngồi xuống. Thế mà Hạ Cảnh Hành cũng theo sau y thật.
“Cô ấy không hợp với cậu.”
“Cô ấy không hợp lẽ nào anh hợp?”
Có thể là bởi vì tối thứ sáu đáng ra phải được nghỉ ngơi lại bị cuộc hẹn gặp mặt phá hư, hoặc có thể là do nam nhân này đột nhiên xuất hiện làm hỗn loạn đầu óc, Hạ Cảnh Hành có hơi buồn bực. Câu nói nhất thời vừa rồi khiến anh cảm thấy cực kỳ lúng túng.
‘Mẹ, mình đang làm gì thế này.’ – Anh trực tiếp mắng mình trong đầu luôn.
Đối mặt với câu hỏi đột ngột nhưng nam nhân kia lại không khó chịu chút nào, chỉ dừng một chút thôi rồi giọng nói vẫn không nhanh không chậm tiếp tục:
“Cô ấy không thích hợp với cậu. Vừa nãy lúc nghe cậu nói chuyện, cô ấy vẫn nắm chặt cái túi xách và hơi nghiêng về phía cậu. Sau khi cậu ngừng nói chuyện nhưng cô ấy vẫn không thả lỏng. Cái này không phải căng thẳng mà là cô ấy không hợp với cậu.”
Hạ Cảnh Hành nghe hiểu hết nhưng lại giống như không hiểu gì vậy. Y nói không phải cô ấy căng thẳng, có ý gì?
” Anh… Sao anh biết…”
Hạ Cảnh Hành tỉnh tỉnh mê mê, không biết nên trả lời như thế nào, còn chưa nói xong đã bị ngắt lời. Phục vụ đưa tới một hộp đồ ăn đóng gói, hình như bên trong chứa bánh kem.
Nam nhân kia tiếp nhận hộp đồ ăn rồi đứng lên, nhìn thẳng vào mắt Hạ Cảnh Hành: “Xe của tôi ở bên ngoài, màu xanh lam, tôi chờ cậu. Còn nữa, tôi tên Trịnh Dục.” Ngữ khí của y ôn nhu vững vàng, kiểu câu ngắn gọn như mệnh lệnh vậy. Nói xong lập tức xoay người rời khỏi.
Hạ Cảnh Hành mơ màng nghĩ nghĩ, trong đầu không ngừng vang vọng những lời cuối cùng của nam nhân kia. Anh đã quên mình cáo từ đằng gái như thế nào, quên luôn việc mình rời khỏi tiệm cà phê như thế nào, quên cả ý nghĩ của mình khi đi về bãi đậu xe. Chờ anh hồi thần lại thì bản thân đã ngồi trong xe Trịnh Dục rồi.
Trịnh Dục nhìn Hạ Cảnh Hành lên xe nhưng vẫn không gấp gáp rời đi. Buổi tối đầu tháng Tư trời vẫn còn se se lạnh nhưng không khí trong xe lại rất ám áp, nhiệt độ trong ngoài chênh lệch đến mức làm đầu óc Hạ Cảnh Hành càng thêm hỗn loạn.
“Thắt dây an toàn vào đi.”
Hạ Cảnh Hành cảm giác giọng nói đối phương của đối phương khiến người ta cảm thấy an toàn, thật trầm thấp và ấm áp. Lúc anh lên xe rất hoảng loạn nhưng khi nghe được thanh âm của y thì lại bình tĩnh một cách khó hiểu.
Nếu có thể được nghe y nói chuyện mãi thì thật tuyệt. Hạ Cảnh Hành nhịn không được mà ước ao.
Trịnh Dục lái xe đến một tiểu khu xa hoa nơi trung tâm thành phố, dùng lại trước một tòa nhà cao tầng nhưng vẫn không tắt động cơ.
“Tôi có việc khoảng 15 phút. Cậu có thể dùng khoảng thời gian này để bình tĩnh lại hoặc là ngủ một lát.” Y thấy Hạ Cảnh Hành gật gật đầu, bèn nhấc hộp đồ ăn lấy từ tiệm cà phê lên rồi xuống xe.
Trong đầu như có một cái hang vậy, sâu không thấy đáy, hút đi tất cả suy nghĩ. Hạ Cảnh Hành dựa vào lưng ghế dựa nhìn cây hòe ngoài cửa sổ xe, những cái lá non xinh xắn đung đưa dưới gió đêm cuối mùa xuân, ánh đèn xa xa xuyên thấu qua tán cây kẽ lá, lấp lánh thành từng mảng sáng một.
Bây giờ đại não từ chối suy nghĩ bất cứ chuyện gì.
Hạ Cảnh Hành không phải không hiểu gì về BDSM, trên thực tế khi anh phát hiện nội tâm của mình nảy sinh loại khát vọng khó có thể mở miệng kia đã từng đấu tranh tư tưởng rất lâu, sau đó mới đi tìm hiểu thử. Trong lòng anh biết rõ nếu tiếp nhận nó thì sẽ xảy ra cái gì nên mãi không chịu bước tiếp. Nhưng có lẽ hôm nay sẽ đột phá một bậc, anh có thể thăm dò được mảng mây mù trong nội tâm của chính mình. Lý trí nói với anh không nên dễ dàng về nhà với một người đàn ông mới gặp qua ba lần, nhưng trực giác nói cho anh biết nam nhân kia có thể tin tưởng được. Giữa bọn họ có một sự phù hợp khó có thể hình dung được mà chỉ có thể dựa vào cảm giác để phán đoán.
Anh nhìn về phía Trịnh Dục rời đi.
Có lẽ khi nam nhân kia nói sự thật với mình thì trong tiềm thức đã lựa chọn tin tưởng, vậy nên mới lên xe của y.
Thời điểm Trịnh Dục trở lại không ngoài dự đoán mà vẫn nhìn thấy Hạ Cảnh Hành, ánh mắt anh trong trẻo tươi sáng. Y tỏ vẻ hiểu rõ, cho Hạ Cảnh Hành một ánh mắt cổ vũ: “Tôi vẫn chưa biết nên xưng hô với cậu như thế nào.”
“Tôi tên Hạ Cảnh Hành.”
“Hành trong hàng hải?”
“Hành trong ngân hàng, Cảnh trong quang cảnh.”
Ngưỡng mộ núi cao, cảnh đẹp thì dừng.
Trịnh Dục suy nghĩ một lát mới khen ngợi: “Tên rất hay.”
Trên quãng đường còn lại họ không hề trò chuyện với nhau nữa. Radio trong xe vang lên một bản thái cầm ca, điều này làm cho Hạ Cảnh Hành thả lỏng hơn một chút, anh mừng thầm mà im lặng, cả đường đi chỉ quan sát phong cảnh ngoài cửa sổ .Lộ trình không dài, Trịnh Dục lái xe tiến vào gara một khu dân cư thì đài mới xướng đến ” Đệ ngũ thủ ca” thôi.
Khu dân cư nằm sát đại lộ ven biển. Hạ Cảnh Hành biết đây là một trong những xã khu khánh thành đầu tiên, phong cảnh rất đẹp. Năm đó chỉ vì chỗ bất động sản này có vị trí địa lý hơi vắng vẻ mà không được để tâm, bây giờ sau khi tu sửa xong thì xã khu này lại trở thành khu dân cư có giá cao nhất trong thành phố.
Sau khi đỗ xe tốt Trịnh Dục không lập tức thực hiện động tác tiếp theo mà hỏi: “Nói về giới hạn của cậu đi.”
Hạ Cảnh Hành hiểu rõ ý tứ của y: “Bảo đảm sự an toàn của tôi, tôi đang nói đến… mọi mặt.”
Trịnh Dục gật đầu chắc chắn.
“Trên quần áo bên ngoài không được để lại vết tích.” Đối việc này Trịnh Dục cũng rất thẳng thắn gật tiếp.
“Còn nữa…..” Giọng điệu của anh bắt đầu trở nên gian nan ngập ngừng, “Không có hành vi làm tình.”
Trịnh Dục giương mắt nhìn anh, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu* mà không lập tức đồng ý.
[ Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười. ]
“Chí ít, không ép buộc làm tình.”
Khoảng không gian ngắn ngủi tẻ ngắt còn chưa kịp để Hạ Cảnh Hành lúng túng thì giọng nói khiến người ta yên lòng lại vang lên: “Được.”
Trịnh Dục sống ở tầng 25 trong hoa viên Trung Sâm với bố cục hai tầng, có thể nhìn ra được diện tích của tầng một không hề nhỏ. Thứ đầu tiên đập vào mắt khi mới bước qua cửa là phòng khách rộng rãi thoải mái, đồ nội thất không nhiều, màu chủ đạo là xám nhạt và trắng. May mà có mấy cái đệm mang sắc thái tươi đẹp tùy ý bày trên sô pha mới thêm chút sức sống cho căn nhà thanh lãnh này. Ở phía Nam phòng khách có một cái cửa sổ lớn kéo dài từ sát đất đến trần với tầm nhìn rất rộng, hướng ra ngoài là đại lộ ven biển, đèn đường thẳng hàng màu da cam, xa hơn nữa chính là cảnh biển tối đen. Bên cạnh cửa sổ lớn đó là một cái ghế nằm nhìn rất thư thái, quay về phía ngoài.
Có thể nhìn thấy bình minh hoàng hôn, sao rơi sao lên luân phiên trên biển nhỉ. Hạ Cảnh Hành nhìn nó mà không ngừng hâm mộ.
Xuyên qua phòng khách, Trịnh Dục dẫn Hạ Cảnh Hành đến một nơi khác, đẩy cửa ra: “Đây là phòng dành cho khách. Thứ sáu hàng tuần cậu có thể đến nơi này và ở lại đến chủ nhật. Việc này sẽ kéo dài tới khi cậu biểu thị mình sẽ không trở lại, hoặc là chúng ta giải trừ quan hệ mới thôi. Phòng khách này chỉ dành cho cậu, cậu có thể mang những món đồ riêng tư đến và đặt vào bên trong. Thường ngày hầu như không có người đến đây, ngoại trừ lúc có nhân viên dọn vệ sinh. Phòng khách chỉ có một thôi, bởi vậy nếu như có trường hợp khẩn cấp mà tôi cần phải sử dụng tạm thời thì sẽ xin sự đồng ý của cậu trước.”
Hạ Cảnh Hành ngây ngốc nghe, trong đầu rối như tơ vò, mạch não của anh vẫn dừng lại ở chỗ Trịnh Dục nói: “Giải trừ quan hệ”. Tư duy phát tán ôn nhu như hải quỳ, mở rộng xúc tu ra bốn phía, bồng bềnh mềm mại, thăm dò lắng nghe, lại bởi vì khung cảnh và tin tức xa lạ mà càng thêm mờ mịt mẫn cảm. Những lời của Trịnh Dục như một đống bông trực tiếp nhét vào đầu, từng tia từng sợi đều không rõ ràng.
Trịnh Dục dừng lại nhìn anh một chút, sau đó dẫn anh lên cầu thang: “Trên tầng cũng có một cái cửa lớn, nhưng trừ trường hợp khẩn cấp, nếu không sẽ không mở ra. Bình thường ra vào đều thông qua cửa dưới nhà. Vì lẽ đó nên cậu hãy nghe rõ đây, tôi yêu cầu cậu từ cái cầu thang này trở lên phải bảo trì trần trụi, trừ phi tôi có yêu cầu đặc biệt.
Ở dưới nhà cậu cũng phải tận lực bảo trì trần trụi. Bên cạnh cửa lớn có một giá mũ áo, cậu có thể lấy quần áo chỗ đó mặc để phòng ngừa khả năng có người lạ gõ cửa.”
“Bên trong cái phòng này tất cả cửa sổ, bao gồm ban công cũng đều có hai tầng kính. Ngoài khả năng cách âm thì một tầng trong đó là kính một chiều đặc biệt, sẽ không vì ánh sáng hay bóng tối mà thay đổi hướng thấu quang. Vì vậy nên bất cứ lúc nào người ngoài cửa sổ cũng không nhìn thấy cậu.”
Trịnh Dục dừng một chút rồi tiếp tục: “Cậu phải hiểu rõ, ở trong căn nhà này cậu tuyệt đối an toàn, đồng thời cũng không bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng. Thứ duy nhất có khả năng uy hiếp hoặc tổn thương cậu, chỉ có tôi. Mà tôi đảm bảo mình sẽ không gây ra tổn thương thật sự tới cậu, bất kể thân thể hay tinh thần. Tôi cam đoan với cậu, bất kỳ tin tức gì cậu tiết lộ ở nơi đây cũng sẽ không vượt qua phạm vi căn nhà.”
Bọn họ trở về phòng dành cho khách, y để lại một mình Hạ Cảnh Hành ở trong này. Phòng có không gian rất lớn nhưng đồ nội thất lại không nhiều. Một cái giường đôi, một tủ quần áo, một cái tủ cao bày trí vật dụng, bên cửa sổ đặt ghế nằm, bên cạnh là bàn trà, phía đối diện là phòng tắm và nhà vệ sinh. Anh mở tủ quần áo ra, ngoại trừ chăn gối đệm dựa ở ngoài thì bên trong trống rỗng, chỉ có mấy cái giá áo. Những ngăn kéo khác cũng không có gì, hiển nhiên là được quét tước thường xuyên.
Hạ Cảnh Hành bị âm thanh phía sau đánh gãy dòng suy nghĩ, quay đầu lại tiếp nhận áo tắm mà Trịnh Dục đưa cho: “Đều là đồ mới. Đồ dùng trên giường còn quần áo treo trong tủ, mấy thứ linh tinh còn lại trong ngăn kéo nhà vệ sinh. Nếu thiếu cái gì thì đến tìm tôi hoặc xem trong phòng chứa đồ cạnh cầu thang có không.”
“… Cảm ơn…”
“Tắm xong thì lên tầng. Nhớ kỹ những lời tôi vừa nói.”
Lần thứ hai trong phòng khách chỉ còn lại Hạ Cảnh Hành, thậm chí Trịnh Dục còn giúp anh đóng cửa lại cơ. Nhìn khung cảnh xa lạ xung quanh, lại bỏ vạt áo tắm bị nắm đến nhàu trong tay, anh gần như xuất hiện loại ảo giác mình đang ở trong khách sạn tiêu chuẩn.
Hạ Cảnh Hành cất bước tiến vào nhà vệ sinh, trên quầy có thuốc bôi trơn và dụng cụ súc ruột, còn có những thiết bị làm sạch trong phòng tắm mà anh vừa nhìn đã hoảng hốt rồi, cuối cùng cũng tỉnh táo nhận biết y đúng thật là DOM ( chi phối giả ). Sau khi tắm xong anh ngồi bên giường ngẩn người rất lâu, mãi cho đến khi anh cảm thấy Trịnh Dục trên tầng có lẽ đã ngủ rồi, hoặc là quên mất sự hiện diện của anh trong nhà. Nhưng cuối cùng anh vẫn cởi áo tắm ra, hít sâu một hơi mà trần trụi bước lên cầu thang tầng 26.
Trên tầng rất ấm áp.
Đây là cảm giác đầu tiên của Hạ Cảnh Hành khi hoàn toàn đứng ở tầng 26 —— thị giác và xúc giác biểu đạt. Nơi này là không gian thư phòng trống trải, hoặc có thể gọi là phòng làm việc. Ánh sáng nhẹ chiếu lên chiếc bàn dài kê sát tường, trên đó bày máy vi tính và các loại thiết bị văn phòng khác, trên tường treo một hành thảo với bốn chữ “Hành Giả Vô Cương”, cứng cáp mạnh mẽ. Dán vào tường là giá sách to lớn nhiều màu sắc, một bộ sô pha màu kem cách đó không xa, thảm nhung vàng nhạt khá dài phù hợp với ánh đèn ấm áp nhu hòa.
Không khí nơi này ấm áp ẩm ướt, cái thảm dưới chân mềm mại dễ chịu, tia sáng nhu hòa thoải mái. Tất cả những điều này khiến Hạ Cảnh Hành cảm thấy như đang đứng trước cửa sổ to lớn sát đất dưới tầng, nhìn ngắm dòng xe cộ tấp nập ở đại lộ ven biển dưới bầu trời đêm. Hiên Viên 14 lấp lánh nơi xa xôi, phảng phất như chỉ còn mỗi anh trên thế giới này thôi. Là ai nói quần áo ngoài tác dụng giữ ấm thì còn có thể mang đến cảm giác an toàn chứ? Anh cảm thấy mình triệt để bại lộ trong ánh đèn thành phố này, mang đến sự tương phản mãnh liệt làm người mê muội.
Anh nhìn thấy hai tay Trịnh Dục khoát lên sô pha, cả người ngồi mở rộng, trên mặt lộ ra vẻ thoả mãn và thưởng thức mà mỉm cười nhìn anh. Tóc của y hơi dài, trên người là một cái áo màu vàng nhạt rộng rãi, đeo đôi găng tay đen lộ ra bắp thịt cân xứng ở cẳng tay, thân dưới mặc một cái quần da màu đen.
Nắm rõ lý thuyết là một chuyện, đối mặt thật sự là một chuyện. Hạ Cảnh Hành không tiết lộ khuynh hướng tình dục, cho dù biết ngoài người đàn ông trước mặt ra thì không ai có thể nhìn thấy mình, nhưng khác biệt to lớn về quần áo và cái cửa sổ quá bự làm anh khó có thể thản nhiên, không cách nào nhìn thẳng đối phương được.
Trịnh Dục không lên tiếng mà đứng dậy dẫn Hạ Cảnh Hành xuyên qua phòng làm việc, đẩy một cánh cửa ra.
Đập vào mắt là một căn phòng trống lớn vô cùng, trần nhà rất cao, trên đất đặt một tấm thảm nhung y hệt bên ngoài. Trong đó một mặt tường là kính rộng, mặt khác lại là ngăn tủ rất to, bên cạnh có một cái giá hành hình và bàn dài màu đen bên ngoài. Giữa phòng không có bất kỳ đồ nội thất nào, chỉ có móc nâng bằng kim loại cao đến trần nhà phản xạ ánh sáng lạnh lẽo nguy hiểm. Sắc điệu trong gian này giống thư phòng, đều dùng đèn tường màu da cam chiếu sáng, thị giác và trang trí kết hợp lại với nhau tạo nên cảm giác ấm áp sáng sủa. Xa hơn nữa có một cánh cửa, Hạ Cảnh Hành suy đoán có khả năng nó ngăn gian, hoặc là phòng chứa đồ hay phòng tắm gì đó.
[ #Mật có ít lời nói nhảm:
Về ý nghĩa tên của Hạ Cảnh Hành, mình không rõ nên để nguyên QT.
Mình cảm thấy chưa hiểu đầu cua tai nheo lắm, có lẽ nếu theo góc nhìn của công thì sự việc rõ hơn chút.
Chương này mình cảm thấy lặp từ khá nhiều nhưng không biết thay thế sao. Cầu góp ý giúp đỡ. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top