Chương 12
Trịnh Dục dừng gậy mát xa trước rồi mới cởi bỏ dây trói cho Hạ Cảnh Hành, sau đó ôm anh ngồi dưới đất nghỉ ngơi.
“Kỹ thuật thật kém.” Trịnh Dục cẩn thận lấy gậy mát xa ra, nhẹ nhàng hôn lên trán anh một chút.
Nụ cười dịu dàng của y làm Hạ Cảnh Hành hốt hoảng, động cơ trong đầu vừa mới khởi động lại nên chưa tăng tốc được, anh chỉ có thể nghĩ đến câu tục khí nhất: Như đắm mình trong gió xuân, nhưng hình như câu này cũng miêu tả chính xác lắm.
Trịnh Dục cởi nút áo trên cùng ra khiến y đỡ cao quý xa cách hơn một chút. Quân trang mặc trên người y rất khó có thể hình dung được sự sắc bén này. Y chỉ không cười nói thôi mà khí tràng đã rất áp bách rồi.
“Chủ nhân mặc quân trang thật đẹp trai, đừng nói với em ngài là diễn viên đấy?”
“Nghĩ cái gì thế,” Trịnh Dục cũng vui vẻ theo, “Đương nhiên không phải. Tôi chỉ quản lý một công ty nhỏ thôi, cách biệt với giới nghệ sĩ. Yên tâm, dân chúng bình thường như tôi không có cơ hội thuộc về giới giải trí.”
Bọn họ câu được câu không trò chuyện về những đề tài râu ria cho đến tận khi Hạ Cảnh Hành mệt không mở nổi mắt mới bị Trịnh Dục đẩy xuống phòng khách dưới lầu.
[ Lưu ý! ] Đó không phải là một nhà truyền giáo của chủ nghĩa phát xít! Hoàn toàn để xem xét trực quan. Tham khảo wiki và các chi tiết khác.
Cuối cùng Hạ Cảnh Hành cũng có một khoảng thời gian nhẹ nhàng rồi. Vụ án của công ty Hâm Hoa đã giải quyết xong, nhận vụ án mới, tìm bằng chứng cho vụ án mới, thi thoảng còn mang theo Tống Chí Trăn chạy hoặc làm chân chạy vặt cho Trần lão. Lực ảnh hưởng của của vụ án hình sự rất lớn nhưng thu phí thì còn không bằng một vụ án kinh tế nữa. Hạ Cảnh Hành kính nể Trần lão đã mười năm nên không chối từ mà lao tâm tận lực, chỉ cần có ông anh đều chủ động hỗ trợ, hơn nữa cũng không cần thù lao. Thẩm lão thấy học trò mình đắc ý không chịu ngồi yên bèn sang nhà ông già cách vách bày tỏ sự bất mãn của mình, cả ngày thổi râu trừng mắt đứng ngoài cửa lắc lư, bị Trần lão lạnh mặt đẩy một vò rượu gạo nếp tự ủ 5 năm mua chuộc đã vui tươi hớn hở đóng gói học trò nhỏ đưa sang rồi.
“Tối thứ sáu thầy Hạ có rảnh không? Gần nhà tôi mở rạp chiếu phim, ít người mà lại nhiều tiện nghi. Tôi mời?” Một hôm vừa tan tầm xong Tống Chí Trăn đã đứng trước bàn Hạ Cảnh Hành, đưa cho anh một bọc bánh nướng.
“Thứ sáu… Không được, để lần sau đi.” Hạ Cảnh Hành cắn một miếng bánh rồi cảm ơn.
“Vậy thứ bảy thì sao? Gần đó cũng có nhà làm cá nướng, rẻ lại ngon đến mức sẽ làm anh phải ăn nó trước khi dùng cơm đấy.”
“Để lần sau đi, dạo gần đây tôi không thường xuyên ở nhà vào cuối tuần… Bình thường mẹ tôi bận rộn nên cuối tuần có thời gian là chúng tôi cùng nhau đi ngoại thành, còn hay ở lại một đêm nữa.” Hạ Cảnh Hành hiến ra tuyệt kỹ mạnh nhất: tươi cười là bia chắn, trong lòng yên lặng chắp tay xin lỗi mẹ mình.
“Thầy Hạ có bạn gái à?” Không biết tại sao Hạ Cảnh Hành thấy trong giọng nói của Tống Chí Trăn lại có loại ấm ức và chờ mong nho nhỏ.
“Cậu thấy tôi giống người có bạn gái lắm à? Một ngày điện thoại vang mấy chục lần, ngoại trừ khách hàng thì là vụ án. Ngày hôm qua tôi chạy ở bên ngoài một ngày trời, cậu có nghe được cuộc điện thoại nào khác sao?” Anh vui tươi hớn hở phủ nhận, cố ý lờ đi quang mang chợt lóe trong mắt đối phương.
“Vậy… Vậy lần sau đi… Tôi về trước đây.” Tống Chí Trăn cô đơn đi mất rồi, Hạ Cảnh Hành vẫn duy trì nụ cười cho đến khi đóng cửa lại mới thôi. Nhớ không nhầm thì vừa nãy nói về chủ đề bạn gái nhưng sao biểu tình của đứa trẻ này lại như thế? Thôi bỏ đi. Hạ Cảnh Hành tiếp tục vùi đầu vào đống thư từ còn chưa viết xong.
Tối hôm đó lúc rời khỏi nhà hàng với Thẩm lão thì tinh thần của Hạ Cảnh Hành vẫn tốt lắm, chỉ là lúc đi đường chân tay có hơi lơ mơ. Khi anh đang đứng ở cửa nhà hàng chờ xe thì âm thanh máy móc gầm rú và tiếng rít điên cuồng dừng lại ngay bên cạnh. Một người đàn ông cường tráng từ trên xe bước xuống, đầu đội mũ bảo hiểm và mặc một bộ đồ da bó sát, vừa đi vừa đeo bao tay, im lặng xoa vai Hạ Cảnh Hành. Gió đêm lập tức thổi bay hơi thở thuộc da trên người y, đến rồi đi không chút dấu vết, chỉ còn lại chiếc xe mô tô sáng lên dưới ánh đen.
Hạ Cảnh Hành không biết mình đang ở nơi nào hết. Anh đã trở thành một cái xe mô tô, ngẩng mặt lên trời, hai tay anh là tay lái, cơ thể là thân xe và dương vật là yên xe. Trịnh Dục ngồi trên thân xe giữ tay lái, đôi chân thon dài được quần da đen ôm lấy gắt gao kẹp chặt anh. Y lái rất nhanh trên đường cao tốc đen kịt, bốn phía tối tăm không có ánh sáng, không có âm thanh, không có gió; chỉ có hô hấp nóng rực của Trịnh Dục cứ phả vào mặt và trước ngực mình. Hạ Cảnh Hành cảm thấy bản thân còn có thể làm nhanh hơn và tiến gần hơn đến giới hạn. Anh đang chờ Trịnh Dục tăng tốc, hạ bộ nóng đỏ phát trướng, khát vọng bị đụng chạm, bị vuốt ve, bị đùa bỡn. Anh nhìn y đeo bao tay tay da vào, nhìn đường cong sắc bén nơi cằm và chóp mũi, nhìn y cởi một nửa khóa kéo lộ ra cơ ngực xinh đẹp và mở ra cặp đùi hữu lực kẹp vào eo mình. Anh đã hy vọng người điều khiển cường tráng có thể sử dụng đôi tay kia vuốt ve mình biết bao nhiêu, dùng miệng hôn anh, dùng cằm cọ xát anh, dùng ngực ma sát anh, thậm chí dùng đùi kẹp lấy anh. Nhưng ngay cả liếc mắt Trịnh Dục cũng không cho anh, đôi tay kia cứ mãi điều khiển tay lái, cặp chân kia cũng cách xa cần điều khiển một khoảng.
Hạ Cảnh Hành dùng sức vặn vẹo giãy giụa nhưng Trịnh Dục lại mạnh mẽ áp chế anh, trước sau như một không hề nhìn anh. Anh chậm rãi vặn vẹo di chuyển từng chút một tới người điều khiển cưỡi thân hình, sắp tới rồi, anh biết chỉ cần thêm chút nữa là có thể đưa cần điều khiển đến trước người Trịnh Dục.
Trịnh Dục tăng tốc và kiềm chế cảm xúc lại nhưng hô hấp hơi thở phả trên mặt anh càng lúc càng nặng và nóng hơn. Anh gian nan động đậy thân thể, cuối cùng cũng cọ được vào người Trịnh Dục, anh kích động đến mức lớn tiếng kêu lên, thân xe kịch liệt run rẩy, ngoại trừ yên xe cương cứng nóng bỏng và người đàn ông trước mặt thì thế giới không còn một thứ gì khác.
Hạ Cảnh Hành mở mắt ra thở hổn hển, thời tiết hơi nóng, chăn mỏng đã bị cuộn thành một đoàn đè trên bụng, chân ở bên ngoài có hơi lạnh lẽo. Quần lót đã ướt, nhớp nháp dinh dính dán trên người. Bây giờ là 5:39, có tia sáng lặng yên không tiếng động chui qua tấm rèm mà đánh lên vách tường kia. Trong phòng thật yên tĩnh, chỉ có tiếng những con chim sẻ ngoài cửa sổ đang ríu rít nói chuyện.
Hạ Cảnh Hành nhắm mắt lại, hồi tưởng giấc mơ ly kỳ hoang đường của mình mà cười lớn. Đã là xe mô tô mà còn cần điều khiển! Rõ ràng anh đã biến thành thú cưỡi của nam nhân kia rồi nhưng tại sao lại không phải là cách thức “cưỡi ngựa”? Giấc mơ của chính mình thế mà lại mang thứ mình không thích vào mộng? Ngay cả giấc mơ cũng biết bắt nạt người rồi! Anh nhìn hạ thân có hơi bất đắc dĩ nghĩ thầm: Mày xem lại mình đi, lúc có y cũng không thấy mày cơ khát như vậy, sao bây giờ lại thèm muốn thế?
Nghĩ một tí mà thân thể lại xao động làm anh phải dừng lại, đã 6:20, nhanh chóng rời giường thay quần áo xuống lầu chạy bộ.
Đã bước vào tháng sáu, thời tiết trở nên nóng bức hơn. Lệnh hầu tòa của công ty Hâm Hoa rốt cuộc cũng tới, không có gì đặc biệt ngoài việc thông báo bổ sung Công ty Thương mại Mậu Dịch với tư cách là người thứ ba. Hạ Cảnh Hành cẩn thận nhận hồ sơ sau khi đọc nó.
Đời sống tình cảm của anh cũng dần đi vào quỹ đạo —— nếu nói mỗi tuần đến nhà Trịnh Dục để chịu nô dịch là cảm tình thì cũng coi như là đời sống tình cảm. Công việc và nô dịch chiếm cứ toàn bộ thời gian của anh, cuộc sống bắt đầu phong phú hơn, ngoại trừ thi thoảng sẽ có giấc mơ kỳ quái hay sắc dục linh tinh xuất hiện.
Theo thời tiết dần dần nóng bức thì Trịnh Dục càng ngày càng ít sử dụng những thủ đoạn lưu lại dấu vết dạy dỗ trên người, đứng mũi chịu sào bị vứt bỏ trước tiên là roi —— roi ngựa, thước dạy học, roi da, roi ngắn. Ngay cả Hạ Cảnh Hành cũng không có ham mê gì với đau đớn vẫn cảm thấy rất tiếc nuối.
Anh nhiệt tình yêu thương đôi tay xinh đẹp của chủ nhân khi cầm roi, lần nào cũng cảm thấy gợi cảm vô cùng, làm anh có loại xúc động muốn quỳ xuống đất hôn lên chân chủ nhân cho dù cảm giác bị đánh trên người khác xa với thịnh yến thị giác.
Cùng với nó thì Trịnh Dục sử dụng phương thức dạy dỗ im lặng nhiều hơn trước —— trói buộc, buộc chặt, che dấu. Y luôn có thể lợi dụng tiếng vang hoặc ngôn ngữ hay trang phục, ánh sáng để kết hợp thính giác và thị giác một cách hoàn hảo, lần nào cũng làm Hạ Cảnh Hành được trải nghiệm những thứ tình dục xưa nay chưa từng có.
Kỹ xảo khẩu giao của Hạ Cảnh mãi vẫn không tiến bộ nhưng Trịnh Dục chưa từng nói gì hết. Rõ ràng anh là một người rất biết ăn nói, miệng lưỡi linh hoạt nhưng sao đến cái này lại mắc kẹt chứ? Anh uể oải nhìn quả chuối với mấy cái bao thảm không nỡ nhìn trước măn, buồn bực ăn luôn nó vào bụng để giải quyết cái dạ dày trống rỗng rồi mới lén lút vứt bao đi.
Đáng mừng nhất là anh đã tăng hai cân nhưng quần lại rộng ra 2 cm, anh biết đây là do sự thay đổi của mỡ và cơ bắp, không biết đây có phải là công lao của yoga không nữa. Mẹ Hạ cũng rất vui vẻ, mạnh mẽ nhéo vai anh nói: “Gần đây nhóc con này ăn ngon ngủ kĩ quá ha, tinh thần phấn chấn, có chuyện tốt gì à?”
“Nào có, là do… phán quyết xong, tiền bạc dồi dào còn không bị mất ngủ nữa…” Hạ Cảnh Hành ấp úng.
Nhưng việc này cũng kéo theo tình thế bối rối khác chính là mỗi lần nhân viên tiếp tân mới nhìn thấy anh thì hai mắt đều tỏa sáng, ánh nhìn của Tống Chí Trăn cũng càng ngày càng mãnh liệt không che dấu.
Cho dù các người thích tôi ở dạng gì thì chắc chắn tôi sẽ không thích các người đâu, làm ơn từ bỏ mấy cái ý nghĩ đó đi.
Thỏ khôn không ăn cỏ gần hang, anh cũng chẳng hứng thú với tình yêu công sở, nói gì hai vị kia đều không phải gu của anh.
Buổi chiều thứ bảy Hạ Cảnh Hành theo thói quen nằm ngủ người trước cửa sổ sát đất, đây là chuyện anh thường xuyên làm nhất khi ở trong phòng. Trịnh Dục vừa thong thả uống trà vừa nhìn anh: “Đã rất lâu rồi, tại sao em vẫn từ chối sử dụng tiền trong ngăn kéo?”
Hạ Cảnh Hành không ngờ Trịnh Dục sẽ hỏi. Trước nay anh không bao giờ lấy tiền từ cái ngăn kéo ấy cho dù phải thêm cái gì vào phòng bếp, từ cái nhỏ như gia vị đến lớn như dụng cụ. Mấy cuối tuần đầu Trịnh Dục không nói gì nên bây giờ đã thành thói quen rồi, nếu không phải đột nhiên y hỏi thì anh còn không nhớ y đã phân phó cái gì lúc trước.
“Tôi nghĩ ngài đã trả giá rất nhiều mà tôi lại không có gì để hồi báo hết, nên tôi muốn tận lực… Coi như là hồi báo đi.”
“Em nói hồi báo là cơm trưa bữa tối cùng chi phí nấu ăn và mua sắm?” Trịnh Dục lộ vẻ mặt nghi hoặc.
Hạ Cảnh Hành gật đầu.
“Vậy vừa rồi em nói ta trả giá rất nhiều là chỉ những thứ trong Lồng Giam?”
“…… Vâng.”
“Cho nên em cảm thấy những cái như việc nhà và chi phí nấu ăn là hồi báo sao? Em cảm thấy chúng nó đồng giá với những việc trong Lồng Giam?”
“Đương nhiên không phải,” Hạ Cảnh Hành vội vã đổi cách nói khác, “Tôi chỉ… muốn tận lực.” Đột nhiên anh cảm thấy hơi thiếu tự tin.
“Tôi nhớ rõ tôi đã nói tất cả những lời tôi nói với em trong căn nhà này đều là mệnh lệnh.”
“Vâng, tôi cũng chưa bao giờ phủ nhận. Nhưng… phí dụng của những cái đó cũng không nhiều, ngài cần gì phải so đo?” Hạ Cảnh Hành có hơi nóng nảy, anh không hiểu tại sao Trịnh Dục không vui, “Hơn nữa ngài cảm thấy tôi không thể gánh vác được sao? Bởi vì ngài là chủ nhân mà tôi lại ở dưới giống phụ nữ nên ngay cả tư cách gánh vác phí tổn cũng không có?”
“Em cảm thấy gánh vác phí tổn là vấn đề tư cách!!?? Em cảm thấy ở chỗ này thân là SUB, lúc lên giường em là bên bị tiến vào nên giống như phụ nữ? Cần tôi nhắc nhở em rằng em còn chưa từng bị cắm vào thật sự không!?”
Hạ Cảnh Hành cảm thấy người đàn ông trước mắt đã hoàn toàn bị chọc giận rồi.
“Em cảm thấy gánh vác phí tổn là vấn đề tư cách, là cái gì làm em cảm thấy nó liên quan đến tư cách thế?! Hay là nói, em cảm thấy bản thân ở chỗ này kém một bậc nên mới muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại trên phương diện kinh tế?”
“Nếu không phải như vậy thì không sử dụng tiền trong ngăn kéo có gì đâu mà khiến anh phản ứng lớn như vậy?” Hạ Cảnh Hành kích động đến mức vứt bỏ luôn kính ngữ mình thường sử dụng rồi. “Còn không phải là tôi đã làm lung lay địa vị tuyệt đối của anh sao?! Cái gì mà chủ nghĩa sô-vanh chứ! Căn bản là anh khinh thường tôi!”
Ngực anh kịch liệt phập phồng, không cho y nói gì nữa đã đứng lên mặc quần áo rồi rời đi.
Hạ Cảnh Hành rất tức giận, anh cảm thấy chỉ có mình bị xúc phạm thôi. Về đến nhà thì cũng như bình thường, mẹ không ở, vừa hay làm một giấc đến tận chiều luôn.
Anh hung tợn ngủ mất hai ngày, mang theo tinh thần phấn khởi mà hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang đi làm. Công việc bận rộn và thời tiết oi bức đã thiêu rụi tất cả cảm xúc của anh, sau năm ngày làm việc thì tinh thần lại đi xuống, cũng hết giận luôn rồi, chỉ còn lại một chút chết lặng cùng sa sút uể oải thôi.
Chiều thứ sáu đầu óc Hạ Cảnh Hành cứ luôn không yên, không áp chế được xao động và rối rắm dưới đáy lòng nhưng lại chẳng có chút dũng khí nào để đi hoa viên Trung Sâm, trong đầu trở nên lộn xộn hỗn loạn hết cả. Tới tối anh càng đứng ngồi không yên, chỉ có thể tắt đèn sớm rồi che đầu lại.
“Tại sao không đi chơi thế?” Sáng thứ bảy mẹ Hạ vừa ăn sáng vừa hỏi anh.
“À… Con ở nhà để làm cho mẹ mấy món ăn ngon không được sao?”
“Dẹp đi, lời này mang ra mà nói với người ngoài chứ làm sao gạt được mẹ. Cứ nhìn trình độ của con thì chỉ có chiêu cũ rích khen mẹ đẹp thôi, ngần ấy năm cũng không tiến bộ được, không bị con nói hai câu đã cảm ơn trời đất đâu.” Lão thái thái nói một mình rất vui vẻ, “Đi đi đi, rảnh rỗi thì ra ngoài nhiều một chút, trèo leo núi gì đó, đừng ngồi xổm trong nhà như ông già làm gì.”
“Nào có! Không phải… cuối tuần con không có ai hết, một người ra ngoài không thú vị gì cả. Con muốn bồi mẹ mà mẹ còn cứ nhắc con mãi.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top