Chương 1
Lần đầu tiên Hạ Cảnh Hành nhìn thấy nam nhân kia là ở quán bar.
Y tiến vào trong tình trạng bị ba người đàn ông khác vây quanh đùa giỡn, dường như tây trang giày da dưới ánh đèn đầy mê hoặc không hợp với môi trường xung quanh lắm.
Bọn họ ngồi trên cái ghế dài không xa Hạ Cảnh Hành. Dáng người y cao gầy, nghiêng đầu nghe người bên cạnh nói chuyện, biểu tình khách khí mà xa cách. Hình như nam nhân kia cũng cảm thấy mình không phù hợp với không khí xung quanh, đành cởi tây trang ra, lại mở thêm hai cúc áo sơ mi, trên mặt có hơi không kiên nhẫn. Tất cả đều được Hạ Cảnh Hành nhìn thấy rõ ràng.
Ánh đèn dưới đài đột nhiên tối sầm lại, hai người đàn ông cùng nhau tiến lên. Một người cao lớn cường tráng, mặc quần da bó sát người, thân trên lõa lồ, cơ bắp mạnh mẽ tràn đầy năng lượng, biểu tình bình tĩnh mà ôn hòa. Người còn lại gần như trần trụi, toàn thân chỉ mặc một bộ mã cụ, dây da vờn quanh eo một vòng, kéo dài xuống phía trói buộc khí quan nơi hạ thân, thắt lưng da ôm lấy phần hông, cố định ở phía sau eo mà khảm thật sâu vào kẽ mông. Trên mặt gã trang điểm rất đậm, dưới ánh đèn, cơ thể được trang bị khuyên dzú và khuyên rốn sáng lấp lánh ánh lên màu vàng bắt mắt. Gã không tiếng động đi bên cạnh người đàn ông cao lớn, trong tay còn cầm theo thùng dụng cụ nữa. Sau khi người đàn ông đứng yên, gã không hề do dự mà quỳ xuống, ngẩng đầu lên, động tác tự nhiên không mang theo một tia khó chịu nào, đối với tiếng huýt sáo giữa sân cứ cố tình mắt điếc tai ngơ.
Hạ Cảnh Hành thấy nam nhân kia hơi sửng sốt, sau đó lộ ra chút ý cười mà thu hồi biểu cảm không kiên nhẫn của mình, thả lỏng cơ thể ngồi xuống.
Mọi thứ trên đài diễn ra trong sự im lặng, không có âm nhạc, không có đối thoại, thậm chí không có cả biểu tình kích động nhân tâm. Trong nháy mắt người đàn ông cao lớn tiếp nhận roi ngựa được dâng lên bằng hai tay, thậm chí không hề đụng chạm gì thì gã lóng lánh kia đã bắt đầu cương cứng, khí cụ bị trói buộc bằng da không thể nào che dấu sự hưng phấn của gã. Roi ngựa dừng trên ngực, trên mông, trên đùi gã,để lại từng vệt đỏ tươi.Khí cụ của gã theo từng nhát quất mà hoàn toàn cương cứng, trên mặt gã mang theo biểu tình say mê, đắm chìm trong thế giới riêng cách biệt hoàn toàn với người bên ngoài.
Như đứng đống lửa, như ngồi đống than.
Miệng Hạ Cảnh Hành khô khốc, thân thể dần dần nóng lên, anh nắm chặt cái ly lạnh lẽo để làm mình bình tĩnh lại. Đây là lần đầu tiên anh tới “Cách Điệu”, cũng là lần đầu tiên tiếp xúc với loại hình biểu diễn này. Từ khi anh phát hiện ra cái loại dục vọng bí ẩn khó nói bắt đầu nảy sinh trong lòng mình, nội tâm vẫn luôn đau khổ giãy giụa mà yên lặng chịu đựng. Lần đi công tác ở thành phố kế bên này chính là cơ hội, anh tra được quán bar này thỉnh thoảng sẽ biểu diễn chủ đề S/M.
Có lẽ sau khi mình nhìn thấy thì sẽ thông suốt chăng —— anh cứ ôm cái ý niệm như vậy mà tìm đến đây.
Ban đầu anh hi vọng sau khi trải nghiệm qua thì có thể tiêu trừ khát vọng bất an trong lòng đi, lại không ngờ khát vọng vẫn luôn bị áp chế không hề dập tắt, mà còn thiêu đốt thêm. Biểu diễn trên đài làm người ta kích động không thôi, anh cũng không thể ức chế nổi sự hưng phấn của mình, toàn thân bị khao khát mãnh liệt đánh sâu vào, không có chỗ nào để giải tỏa. Mà nam nhân ngồi trên ghế dài kia ngẫu nhiên sẽ nhìn về phía mình, ánh mắt không biết sao lại mãnh liệt đến mức khó có thể bỏ qua nữa. Thân thể và tinh thần cứ cùng nhau tra tấn anh, khiến anh nóng như lửa đốt.
Hạ Cảnh Hành không biết rốt cuộc thì họ đã biểu diễn bao lâu, là hơn mười phút hay giằng co suốt cả đêm nữa. Phảng phất như thời gian đã hoàn toàn ngưng đọng, toàn bộ hô hấp đều biết mất, cảm quan của anh chỉ còn lại hai người đang phối hợp ăn ý trên đài và nhịp tim đập của chính mình.
Dưới đài vang lên tiếng huýt sáo, tiếng thét chói tai cứ hết lớp đợt này đến đợt khác như làn sóng dâng trào, nhưng động tác trên đài vẫn không tiếng động tiến hành. Anh nhìn thấy người đàn ông cao lớn kia cúi người xuống nói gì đó, ngay lập tức gã lóng lánh đang cương cứng xoay người đưa lưng về phía hắn mà nằm xuống, không có một tia chần chờ. Cẳng tay và cẳng chân gã chấm đất hoàn toàn toàn bộ, cái trán dán xuống sàn, dựng thẳng vòng eo hữu lực và cái mông trần trụi lên, động tác này làm đã kích thích thần kinh tất cả mọi người trong quán, nhưng gã không hề để ý hào ngôn lãng ngữ* giữa sân chút nào. Không khí trong quán bar nháy mắt đạt tới cao trào.
[Hào ngôn lãng ngữ: Hiểu nôm na là những lời dâm dục ấy. ]
Không như mọi người nơi đây chờ mong, người đàn ông kia không tiếp tục làm những động tác sắc tình thấp kém hơn nữa, hắn ôn nhu nâng đối phương dậy ôm vào lòng mình, lau mồ hôi trên thái dương, thấp giọng thì thầm bên tai gã, sau đó khẽ hôn môi gã rồi mang xuống dưới đài.
Giữa sân nháy mắt vang lên những tiếng huýt sáo nóng bỏng cùng tiếng thét chói tai. Hai người vừa đứng trên đài kích động nhân tâm kia thoáng cái như đặt mình ngoài cuộc vậy, người đàn ông trần trụi thậm chí không thèm để ý hạ thân bừng bừng phấn chấn mà bình tĩnh mặc quần áo, nhấc thùng dụng cụ lên, không nói một lời sóng vai bên người đàn ông cao lớn rời khỏi quán bar.
Hạ Cảnh Hành không bỏ lỡ khoảnh khắc trước khi người đàn ông cao lớn kia rời đi đã nhẹ gật đầu với nam nhân trên ghế dài kia.
‘Thì ra họ quen biết nhau’ – Hạ Cảnh Hành thầm nghĩ.
Một lần nữa quán bar lại mở nhạc lên, nhịp trống dồn dập lại gọi không khí nhiệt liệt trở về. Hạ Cảnh Hành còn đắm chìm trong tràng cảnh kia, cả người tê dại không thể động đậy, tình trạng này kéo dài đến lúc nam nhân kia đứng lên rời đi. Đồ uống lạnh trước mặt đã chảy ra một bãi nước, anh uống cạn chất lỏng rồi xoay người đi ra ngoài cửa.
Hạ Cảnh Hành không ngờ mình sẽ được gặp lại y.
Khác thành phố, khác thời gian, khác hoàn cảnh, ngay cả tâm tình cũng hoàn toàn bất đồng, chỉ giống nhau ở cách ăn mặc. Là tiệc cưới.
Nam nhân kia mặc một thân tây trang màu đen vừa vặn, cà vạt màu xám có ám văn bạc, trước ngực cài một chiếc khăn tay cùng màu sắc. Quần áo điệu thấp nội liễm phối màu tinh tế làm tất cả những người xung quanh đều trông như nhân viên tiêu thụ bảo hiểm —— bao gồm cả Hạ Cảnh Hành.
May mắn thay y không phải chú rể. Hạ Cảnh Hành thấy trước ngực nam nhân kia không có trâm cài trước ngực, lại nhìn nhìn chú rể dung mạo bình thường đứng ở nơi xa.
Y đứng ở lối vào yến hội cách đó không xa mà nói chuyện với người khác, thỉnh thoảng mỉm cười, cử chỉ tao nhã bộc lộ giáo dưỡng tốt đẹp. Nhất cử nhất động của y đều rất nổi bật trong đám đông bình thường, Hạ Cảnh Hành càng xem càng cảm thấy như bản thân đang được tắm mình trong gió xuân ấm áp.
Sau khi ngồi vào vị trí thì Hạ Cảnh Hành không nhìn thấy y nữa. Vốn là Hạ Cảnh Hành cũng không định gặp lại anh nữa, anh sớm đã thu tình cảm và mong đợi nho nhỏ trong lòng đêm đó vào sâu trong nội tâm rồi. Huống chi nam nhân kia sẽ không nhớ rõ anh đâu, ngày đó hoàn cảnh ầm ỹ mà mãnh liệt như vậy, có bao nhiêu người có thể nhận ra một người xa lạ khi chỉ thấy qua một lần chứ.
Nhưng mà, bóng dáng đĩnh đạc của người nọ dưới ánh đèn lại vô cùng xuất chúng, cho dù nhắm mắt lại thì hình ảnh ấy vẫn hiện ra trong đầu, biến thành một tia ánh sáng xinh đẹp, xóa cũng không được, làm anh nhớ mãi không quên.
Sau khi kết thúc yến hội, Hạ Cảnh Hành đi dọc theo hành lang ít người mà rời đi, đột nhiên nửa đường lại gặp được nam nhân kia đang đi về hướng ngược lại. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, nam nhân kia rõ ràng dừng lại một chút, Hạ Cảnh Hành không ngờ đối phương thế mà lại có thể nhận ra mình. Tương ngộ lần nữa trong hoàn cảnh khác biệt hoàn toàn, đêm tối và ban ngày va chạm làm Hạ Cảnh Hành hơi xấu hổ, anh dời ánh mắt đi mà đẩy nhanh bước chân.
Khi anh nghiêng người đi qua thì nam nhân kia cố tình bước ra nửa bước, đứng chắn trước mặt Hạ Cảnh Hành mà nhìn thẳng vào mắt anh. Y không cao hơn Hạ Cảnh Hành quá nhiều nhưng trong tư thế như vậy y lại dùng ánh mắt dò xét không mang theo ác ý mà đánh giá anh, khiến anh cảm nhận được áp bách chỉ có ở kẻ mạnh. Rõ ràng hai người không đứng sát nhau nhưng phảng phất có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương. Hạ Cảnh Hành theo bản năng lui về phía sau, trong mắt mang theo nghi hoặc và phòng bị nhìn y.
Chỉ trong nháy mắt, thậm chí còn chưa nói chuyện, nam nhân kia thu lại ánh mắt, tựa tiếu phi tiếu* nhìn nhìn anh rồi lập tức rời đi, không nói một lời.
[ Tựa tiếu phi tiếu: Cười như không cười. ]
Có ý gì thế, không thể hiểu được!
Lớn lên đẹp trai, phí phạm của trời!
Hạ Cảnh Hành nhíu mày.
Không thể phủ nhận, nam nhân kia đã để lại cho anh ấn tượng sâu đậm mãnh liệt.
Hạ Cảnh Hành là luật sư, học trò thân truyền của Thẩm lão – người lập ra văn phòng luật sư kinh tế loại một. Năm đó lúc thi đại học trời xui đất khiến thế nào mà anh lại thi vào hệ pháp luật, từ đây bắt đầu cuộc sống thảm khốc không thấy ánh mặt trời. Sau khi tốt nghiệp cơ duyên xảo hợp được Thẩm lão nhìn trúng, ông dắt tay chỉ dẫn mấy năm liền, từ thi cử, làm việc vặt đến kiêm luôn trợ thủ mà không ngừng bận rộn, cho đến khi anh dần dần dần trưởng thành, có thể tự mình đảm đương chức nghiệp luật sư mới thôi. Từ đó đến nay pháp luật đã sửa đến hai lần rồi, Hạ Cảnh Hành cũng đã là luật sư đứng thứ hai trong sở kinh tế, mang theo một nhóm tiểu lâu la. Nhưng mỗi khi đứng trước mặt Thẩm lão thì anh vẫn chỉ là cậu học trò nhỏ chưa xuất sư cần được yêu thương, vĩnh viễn là trợ lý Thẩm lão, việc này càng làm anh thêm bận bịu.
Hạ Cảnh Hành cao lớn phóng khoáng, gặp ai cũng có thể tươi cười hết. Đầu óc anh linh hoạt, phản ứng nhạy bén, nhân duyên trong ngành luật cực kì tốt, rất quen thuộc mấy thẩm phán và thư ký viên trong toà án, đặc biệt là vài vị thẩm phán lớn tuổi đều từ ái ôn hòa với anh.
Hôm nay Hạ Cảnh Hành vừa xử lý hồ sơ vụ án thỏa đáng, đi ra đã thấy Vương Đình của Tòa án Nhân dân vui vẻ vẫy tay gọi anh: “Tiểu Hành, buổi tối thứ sáu có rảnh không? Bác có đứa cháu gái mới tốt nghiệp nghiên cứu sinh năm ngoái, đang định đến sở Luật để học tập đây. Vừa hay người trẻ tuổi các cháu dễ thân cận, có thể cùng nhau uống trà tâm sự một hôm không?”
Tìm Sở luật là giả, thân cận mới là thật. Vương Đình còn chưa nói xong thì Hạ Cảnh Hành đã hiểu rõ. Loại hẹn hò thông thường này không thể từ chối được, luật sư muốn duy trì quan hệ với thẩm phán không dễ, anh chỉ có thể mỉm cười đồng ý cho qua chuyện.
Hạ Cảnh Hành chỉ yêu đàn ông. Loại nhận thức này anh sớm đã tiếp thu, từ lúc nội tâm bàng hoàng lo sợ cho tới khi bình tĩnh chấp nhận, anh đã học được cách cân bằng xúc động và dục vọng của chính mình, lựa chọn loại hình sinh hoạt thanh tịnh tự bế. Luật sư là công việc phải nhìn quen phân tranh và dơ bẩn, áp lực công việc rất lớn, luật sư trong Sở luật độc thân không ít nên không ai biết anh đồng tính. Tuy thỉnh thoảng hơi cô đơn nhưng rất nhanh sẽ bị lịch công tác dày đặc đè bẹp luôn. Đối với xu hướng tình dục của chính mình anh vẫn rất thản nhiên, nhưng mà, thản nhiên không phải là khi nào gặp ai cũng muốn giải thích mình là đồng tính. Đối với loại nhiệt tình không thể thoái thác này, anh thường chọn phương thức uyển chuyển mà cương quyết từ chối.
Cái hẹn vào tối thứ sáu đã đến, Hạ Cảnh Hành đã quen việc này lắm rồi. Hắn cố tình chỉnh lý mình một phen —— nhưng cũng không thể quá lố, ít nhất là không để Vương Đình nhìn ra dấu vết. Anh bỏ cái bút mình quen dùng để ký tên ở nhà, thuận tay lấy bút bi giá rẻ từ văn phòng ra. Tháo đồng hồ xuống, nhét vào túi quần hưu nhàn nửa tờ giấy ăn nhám, nửa bao Khai Phong chẳng rõ từ thời nào cũng đút vô luôn. Tìm một cái áo sơ mi màu hồng phấn hơi khoa trương, đổi một đôi vớ hoa. Lấy phần lớn tiền mặt trong bóp ra, nhét ví vào một cái túi quần khác, ném thêm mấy đồng tiền xu leng keng nữa. Còn trên lưng quần thì treo chùm chìa khóa, cầm áo khoác trong tay. Cuối cùng, anh chạy xe đến địa điểm đã hẹn, cố ý vòng vèo để ra mồ hôi rồi mới đẩy cửa vào quán cà phê.
Ngồi bên cạnh Vương Đình đang vui vẻ cười nói là một cô gái trẻ, anh giới thiệu đơn giản với hai người một chút, bản tình ca blue vang lên trong không khí hòa cùng hương cà phê phiêu phiêu, ngọt ngào lãng mạn làm sao.
Quý cô trước mắt điềm tĩnh hướng nội, bị Hạ Cảnh Hành phân chia thành cấp bậc để dễ dàng ứng đối.
Kĩ năng giao tiếp của Hạ Cảnh Hành khá tốt. Học nhiều hiểu rộng vừa là đặc điểm vừa là thói quen yêu thích của anh. Từ nhỏ anh đã thích các loại tri thức lộn xộn, thậm chí là những bách khoa toàn thư hiếm lạ, các triết lý tinh hoa rồi. Tin tức, thời sự, thể thao, kinh tế, quân sự, điện ảnh, âm nhạc cũng đều đọc qua. Bởi vì công việc ép buộc nên ngôn ngữ của anh có logic rõ ràng lại sinh động thú vị, cộng thêm trí nhớ siêu tốt, cho dù là thông tin hữu dụng hay vô dụng đã gặp là không quên được. Khi nói chuyện phiếm hết sức mình có thể nói trở thành người trên thông thiên văn dưới tường địa lý, cổ kim nội ngoại, 5000 năm văn hóa lịch sử hạ bút thành văn, ngẫu nhiên bịa chuyện cũng có thể làm người ta mơ hồ hơn nữa. Thói quen của Thẩm lão là khi có tiệc rượu sẽ mang anh theo, vừa có thể uống vừa có thể nói, có anh ở đây thì không bao giờ phải sợ buồn chán.
[ #Mật có đôi lời muốn lảm nhảm:
Về hai nhân vật trình diễn BDSM ở quán bar thì mình không biết là nhân vật siêu phụ hay phụ nên tạm thời để hắn – gã ( từ mà mình cho rằng không tốt lắm ). Nếu họ là phụ thì sẽ quay lại sửa. ]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top