Chương 2
Cảnh báo: Chương 2 đã mở đầu part thô tục như đã gắn hashtag, AI KHÔNG THÍCH CLICK BACK LUÔN VÀ NGAY.
Cậu chưa bao giờ trải qua việc thân mật như thế này.
Bé con bị hôn đến không thở nổi, gương mặt đỏ hây hây, càng không nhắc đến thân thể mềm không còn chút sức lực nào, chỉ biết rúc vào lồng ngực nam nhân mà nhận cái hôn. Đầu lưỡi của cậu đều bị cọ xát tới lui, trong miệng không chỗ nào là không bị liếm qua. Tim của cậu đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, mà đối với sự tình xảy ra kế tiếp càng khiến cậu thấp thỏm, bất an không thôi.
"Ưm..." Cuối cùng cậu cũng có thời gian thở dốc, mắt mang theo vài giọt nước long lanh, "Hàn... Tùng Vân..."
"Ừ." Người đàn ông gặm gặm thịt trên má cậu, nhẹ nhàng ngửi mùi hương của vợ nhỏ.
Đời trước hắn vẫn cứ là kẻ cấm dục, thế nên cũng không hề chạm qua kẻ nào khác, hiện giờ bên cạnh Hạ Thanh Phỉ, Hàn Tùng Vân cảm thấy chẳng có gì không tốt, ngược lại cảm thấy bé con trong ngực vừa mềm vừa thơm. Hắn gặm gặm cái tai đỏ ửng, lúc này mới chậm rãi động động thân thể, cho đối phương không gian thở dốc. Bé con dưới thân hắn e lệ thở dốc cuộn tròn lại, đôi mắt rũ xuống, một chút cũng không dám ngước lên nhìn hắn.
"Chúng ta đi tắm rửa trước, được chứ?" Hắn thấp giọng dò hỏi, tay đã ôm người lên.
Hạ Thanh Phỉ đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Tay cậu trước sau đều gắt gao nắm quần áo Hàn Tùng Vân, nhưng lại không dám nắm quá nhiều. Dáng người mảnh khảnh so với dáng vóc cao lớn của nam nhân quả thực cậu giống như một đứa trẻ con. Khi vào phòng tắm, cậu còn trộm liếc mắt nhìn một cái gương, cũng không nghĩ tới làm sao bản thân cũng cao 1m75 mà ở trong lồng ngực Hàn Tùng Vân cũng chỉ bé tẹo như vậy. Hàn Tùng Vân lại hôn hôn cái trán cậu, nhẹ nhàng đặt người trên mặt đất.
"Cùng nhau tắm được không?"
Hắn hỏi mang theo ý cười săn sóc.
"Tôi..." Hạ Thanh Phỉ hơi hơi run rẩy.
Trong lòng cậu thích người đàn ông này, dù tính ra bọn họ là lần đầu gặp mặt, nhưng cậu cũng nhận định Hàn Tùng Vân chính là chồng mình. Câu ngây người ở nhà họ Hạ 18 năm, trừ cha mẹ mất sớm ra, những người khác đều đối xử với cậu như không khí hết. Thậm chí cả tư cách ngồi bàn ăn cậu cũng không có, mỗi ngày đều cầm một cái bát nhỏ ăn ở trong phòng. Nhưng Hàn tiên sinh nay là hôn cậu như vậy, lại còn hỏi han ân cần......
Nước mắt chậm rãi rơi xuống.
"Xảy ra chuyện gì?" Hàn Tùng Vân nhíu nhíu mày, sờ sờ tóc cậu, nhẹ nhàng ôm người vào trong ngực, "Sợ lắm à em? Không sao hết....... Em sợ gì cứ nói, anh sẽ không làm gì hết."
"Có...... Một chút......" Hạ Thanh Phỉ khóc nức nở đứt quãng nói, "Hàn tiên sinh...... Tôi, tôi...... không giống với người khác ......"
Lồng ngực ấm áp của nam nhân làm cậu không khỏi ôm chặt thêm một chút, một bên khụt khịt giải thích, "Tôi sợ anh cảm thấy...... Tôi, tôi là quái vật......"
Hàn Tùng Vân không khỏi cười nhẹ.
"Sao có thể chứ?" Hắn vuốt ve sống lưng bé vợ, một bên lại nhấm nháp nước mắt nước mắt của bé con, "Anh là chồng của em, em có dáng vẻ thế nào anh cũng đều thích hết."
"Thanh Phỉ, đừng sợ, đừng khóc." Hắn ôn nhu liếm nước mắt cậu "Anh sẽ mãi mãi đối tốt với em."
"Hu hu......" Nước mắt Hạ Thanh Phỉ rơi càng mãnh liệt.
Lần đầu tiên cậu chủ động ngẩng đầu lên, tính thử dùng cánh môi hôn nam nhân, mà Hàn Tùng Vân lại trực tiếp hôn thật sâu xuống, bên đem cậu ôm sát đến trong lồng ngực, bên tiếp tục nhấm nháp môi mềm mọng của vợ bé nhỏ. Hai người hô hấp đều đan xen lẫn nhau, hai cánh môi dính đầy nước bọt của nhau. Hạ Thanh Phỉ cố hết sức hôn, nhưng hết sức rất nhanh, chỉ có thể thở hổn hển mở miệng, nhưng gương mặt cũng đã ửng đỏ.
"Tùng Vân", cậu nỉ non tên đối phương.
"Anh đây." Nam nhân lại hôn giữa lông mày cậu.
Hạ Thanh Phỉ hít hít cái mũi, cúi đầu chậm rãi cởi nút thắt quần áo.
Từ sau khi cha mẹ qua đời, trên thế giới này không còn có người biết bí mật của cậu. Nhưng hôm nay, cậu lại muốn đem bí mật của mình chia sẻ cho một người khác. Đã tính toán hạ quyết tâm, bé con vẫn run rẩy sợ hãi không thôi, chỉ là cởi ra nút thắt áo đều mất đến 7, 8 phút. Hàn Tùng Vân cười than một tiếng, duỗi tay giúp cậu cởi.
"Cho dù là dáng vẻ gì, anh cũng đều yêu em."
Hắn còn tưởng là trên người có bớt hoặc là sẹo phỏng gì đó.
Hạ Thanh Phỉ liền đứng dậy, cởi ra cúc áo sơ mi. Lộ ra làn da lõa lồ trắng như trứng gà bóc, không có bất kỳ chỗ xấu xí nào. Hai núm vú đều là màu hồng nhạt, cho dù là kẻ cấm dục như Hàn Tùng Vân, ánh mắt cũng không khỏi tối đi vài phần. Hắn nhịn xuống dục vọng muốn hôn lên đầu ti, giúp bé con cởi ra áo sơ mi, sau mới duỗi tay đến phía quần.
Hạ Thanh Phỉ đè tay hắn lại, nhỏ giọng nghẹn ngào nói để mình làm.
"Anh đừng nhìn em được không?"
"Được." Hàn Tùng Vân không muốn làm cậu sợ, sờ sờ đầu cậu sau đó quay người, cởi áo khoác tây trang.
Hắn vốn tính toán sẽ yêu thương Hạ Thanh Phỉ cả đời, bởi vậy cũng không chút nào xấu hổ, trực tiếp liền cởi bỏ cà vạt, để sống lưng rộng lớn cùng cơ bắp đều lộ ra trước mặt Hạ Thanh Phỉ. Hạ Thanh Phỉ xem choáng váng, thời điểm thấy nam nhân cũng đang cởi ra quần mới vội vội vàng vàng kéo khóa kéo của mình xuống. Hai chân mảnh khảnh của cậu tức khắc lồ lộ ra ngoài, đến lúc chỉ còn lại có quần lót bao lấy mông. Bé con mím môi, cuối cùng vẫn cởi quần lót ra.
Hàn Tùng Vân quay người lại.
Hai người trần trụi đứng đối diện nhau.
Thân hình nam nhân cường tráng quá đáng, làm tai Hạ Thanh Phỉ đỏ lựng, mắt càng không dám nhìn đến cái nơi đã ngẩng đầu giữa hai chân lên kia dù chỉ là một chút. Mà Hàn Tùng Vân lại cười nhẹ một tiếng, lại ôm cậu, nhẹ nhàng sờ những sợi tóc mềm mại. Hắn chỉ đơn giản nhìn thoáng qua, vợ bé nhỏ của hắn cả người đều xinh đẹp như viên ngọc chưa được mài giũa, căn bản không có chỗ nào không xinh đẹp. Nhưng Hạ Thanh Phỉ lại vỗ ngực hắn, tiếng nói yếu ớt như ruồi muỗi vo ve giải thích:
"Em... Em không giống người khác."
"Không giống chỗ nào?" Hàn Tùng Vân bế cậu lên, nhấc chân đi hướng về phía bồn tắm.
Bể tắm to rộng, thêm bốn năm người tắm cũng dư dả. Hắn ôm người rồi cẩn thận ngồi xuống trong nước, lúc này mới đóng cửa, nhưng tóm lại trước sau đều là ôm Hạ Thanh Phỉ trong ngực. Mông mềm của bé con vừa vặn ngồi ở giữa hai chân hắn, chống lên dương vật khiến nó cũng càng không tự chủ được cao lên vài phần. Hạ Thanh Phỉ cũng cảm giác được cái thứ cực nóng kia, không dám cử động lộn xộn dù chỉ một chút, cứng người một hồi lâu mới chậm rãi đã mở miệng.
"Em... em cũng có... chỗ của con gái...."
"Hử?"
Cậu khóc nức nở, run rẩy một hồi.
"Em là người song tính."
Hàn Tùng Vân không khỏi giật mình.
Hắn không có chạm qua Hạ Thanh Phỉ trong quá khứ, tự nhiên là không biết thân thể cậu cất giấu một bí mật như thế. Mà bé con trong ngực hắn cũng nghẹn ngào, khóc lóc nước mắt rơi lộp độp. Nam nhân duỗi tay dừng ở chỗ cậu, nhưng thật ra lại không nhịn được cười một tiếng. Sau đó ôn nhu mà vỗ về nâng đầu cậu lên, nhẹ nhàng an ủi.
"Không có việc gì...... Không sao hết, không khóc."
"Huhu......nhưng mà... chỉ có mình em."
"Anh không ngại gì." Hàn Tùng Vân liếm tai cậu, "Có thể cho anh nhìn không?"
Bé con tuy mặt vẫn đong đầy nước mắt, nhưng vẫn ngoan ngoãn mở hai chân ra.
Có lẽ do là người song tính, dương vật cậu phá lệ non nớt, cũng không có tinh hoàn, chỉ có cái chim nhỏ xinh ở phía trước thôi. Phía sau chút xác thực có cái khe hở hồng nhạt, nhưng bởi vì cái tư thế hiện tại, Hàn Tùng Vân cũng không nhìn kĩ được. Hắn lại ôn nhu hỏi có thể duỗi tay sờ sờ được không, Hạ Thanh Phỉ run rẩy gật gật đầu đáp ứng. Nam nhân lúc này mới vươn tay, chậm rãi chạm vào vùng giữa hai chân cậu.
Thịt trai non mềm tức khắc run rẩy.
Lần đầu tiên cậu bị người khác dùng ngón tay sờ vào chỗ này, đương nhiên là vừa khẩn trương vừa sợ hãi. Hàn Tùng Vân lại không nghĩ cậu lại khóc, đành mổ nhẹ lên gương mặt cậu. Lòng bàn tay đụng phải chỗ phá lệ non mềm, hắn xoa xoa trên dưới, lúc này mới xác định là đụng vào lồn nhỏ độc nhất của bé con. Hai tay hắn lớn mà lại khỏe, nhưng khi đối mặt với Hạ Thanh Phỉ, lại chỉ dụng lực tay nhỏ nhất. Lòng bàn tay thô ráp lướt qua chút chút, nhưng tuy là như thế, bé con vẫn thở dốc không chịu nổi, tim đập nhanh vô cùng.
Bỗng dâng lên một cảm xúc kì quái.
Nước giữa hai chân không tự chủ chảy ra, những cũng may hiện giờ cậu và Hàn Tùng Vân đều ngồi trong bồn tắm, không có hiện ra quá rõ ràng. Nam nhân lại cẩn thận vuốt ve vài cái, lúc này mới xác định hay đã chạm vào phía trong của bé con.
"Anh có thể sờ vào bên trong chứ?" Hắn cắn nhẹ tai vợ, nhỏ giọng hỏi một lần.
"Được ạ......" Âm thanh của Hạ Thanh Phỉ run rẩy.
Mép lồn bị đẩy ra, bên trong lồn hoàn toàn không có bảo hộ. Nam nhân chỉ nhẹ nhàng chạm vào âm đế, bé con liền thu lại hai chân, phát ra tiếng kêu giống như tiếng mèo, khóc nức nở. Nơi đó quả thực quá kích thích rồi, cậu còn chưa bao giờ sờ qua, sờ một phát liền bắn. Tinh dịch trắng trắng phân tán trên bồn tắm, mà khoái cảm bất thình lình lại làm ý thức cậu trở nên hoảng hốt, run rẩy một hồi sau mới thả lỏng xuống.
"Hàn tiên sinh... Em......"
"Ngoan." Hắn hôn lên đôi tai đã đỏ rực, nhẹ nhàng xoa nắn cái hột le đang nổi lên. "Thoải mái không?"
Hô hấp của Hạ Thanh Phỉ dồn dập.
Xa lạ, nhưng khoái cảm làm cậu mềm chân không ngừng nảy lên, cậu biết người đàn ông này còn chẳng dùng sức, nhưng cho dù chỉ như thế, cảm xúc hột le bị xoa nắn vẫn làm cậu chảy nước lênh láng không ngừng. Lồn nhỏ non mịn không ngừng co rút lại, mép lồn càng phí công muốn bao lại hột le. Nhưng hai ngón tay kia lại cực nóng, căn bản chẳng có cách nào thoát khỏi nó cả.
"Đừng... Đừng móc......" Cậu lại muốn khóc, "Thật kỳ lạ...... Em không chịu nổi."
"Không sao hết." Hàn Tùng Vân gặm gặm gương mặt cậu, ngón tay chậm rãi chuyển từ giữa sang đi vòng quanh phần âm hộ, đẩy lên phần thịt non mềm cọ cọ, "Anh có thể sờ nơi này một chút chứ?"
"Anh...... Anh nhẹ một chút."
"Được." Nam nhân nhỏ giọng đáp ứng, bàn tay lại một lần nữa hoạt động.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top