Chương 44
Hơn bảy giờ sáng hôm sau, luật sư Triệu đưa hai bảo vệ thời vụ đến đón họ từ bệnh viện đa khoa về khách sạn. Ba người ngồi cùng với nhau, nói hết mấy chuyện đã tính toán ban tối cho luật sư Triệu nghe, để hắn liên lạc với luật sư tố tụng hình sự, trưa nay còn gặp mặt. Hiện tại vụ án đã không còn đơn giản là một vụ kiện kinh tế nữa, an toàn của Nguyên Dương cũng quan trọng hơn bất cứ thứ gì gấp trăm lần nên họ chuẩn bị kháng án thêm một lần nữa.
Tuy rằng mất máu làm sắc mặt tái nhợt nhưng nom Nguyên Dương rất vui vẻ, trừ việc cánh tay khó cử động ra thì trông hắn chả giống bệnh nhân chút nào, trái lại càng giống một kẻ đang lên tinh thần tính kế báo thù hơn.
Gần trưa thì Nguyên Lập Giang đến, ông không cần ai ra đón mà tự thuê xe đi đến khách sạn.
Bình thường trông Nguyên Lập Giang rất hiền hòa, lúc vui vẻ còn có thể kể mấy câu chuyện cười. Chỉ khi nào trở nên nghiêm túc thì đứng cạnh ông mới cảm nhận được cảm giác sợ đến sởn tóc gáy.
Ông vừa vào nhà thì đã mặc kệ luật sư Triệu và Cố Thanh Bùi đang ở đó, đi thẳng đến chỗ Nguyên Dương.
Nguyên Dương định đứng lên nói chuyện, song Nguyên Lập Giang đã nhanh tay tát cho hắn một bạt tai.
Căn phòng yên lặng như tờ.
Nguyên Lập Giang lạnh lùng nói: "Mày ỷ vào mấy món võ công thì không sợ trời sợ đất nữa à? Gặp chuyện không biết trốn còn đi lấy đá chọi đá, ngu xuẩn!"
Nguyên Dương cứng rắn đáp lại: "Tránh không được, tôi không chạy nhanh hơn ô tô."
"Đừng có ở đó giở trò lừa gạt, tính cách mày tao còn không biết hay sao?" Nguyên Lập Giang chỉ vào cánh tay hắn: "Có tàn phế không?"
"Không."
"Hừ." Nguyên Lập Giang lạnh mặt ngồi lên giường, lúc này mới nhìn Cố Thanh Bùi, sắc mặt đã dịu đi một chút, "Tổng giám đốc Cố, cậu có bị thương không?"
"Tôi không sao, toàn là Nguyên Dương chịu đòn." Cố Thanh Bùi thoáng nhìn Nguyên Dương, nói đầy chân thành.
Nguyên Dương khẽ mỉm cười.
Nguyên Lập Giang nhìn luật sư Triệu, "Tiểu Triệu, đã đăng ký điều tra bên công thương rồi nhỉ, tìm người phụ trách pháp nhân bên họ. Xế chiều nay người bên thuế vụ sẽ qua đó kiểm toán, tôi phải để cho chúng mãi mãi không thể ngóc đầu lên nổi." Ánh mắt Nguyên Lập Giang lạnh lẽo đến mức khiến người ta phát sợ.
"Chuyện tra xét công thương không vấn đề gì, đã tra ra được năng lực của doanh nghiệp không ổn, chuyện nợ cũng càng rõ ràng hơn. Chủ tịch Nguyên, ngài yên tâm, tôi chắc chắn sẽ đánh cho bọn họ đâu ra đấy."
"Giờ đừng có mạnh miệng, lá gan của bọn người này không nhỏ đâu, lần này phải làm việc cẩn thận."
Mặt luật sư Triệu đỏ lên, gật đầu liên tục.
Nguyên Lập Giang nói với Cố Thanh Bùi: "Thanh Bùi, cậu theo tôi qua đây."
Hai người ra chỗ ban công, đóng cửa sổ sát đất lại. Nguyên Lập Giang nhìn anh, "Quan hệ giữa cậu và Nguyên Dương trở nên tốt hơn rồi?"
Cố Thanh Bùi có hơi chột dạ nên ông hỏi một đằng, anh đáp một nẻo: "Giờ cậu ấy đã trưởng thành hơn, cũng biết để ý đến chuyện công việc rồi."
"Thế thì tốt, tôi cũng thấy được mấy tháng qua nó có thay đổi. Nó tiến bộ được như vậy không thể thiếu công sức của cậu."
"Chủ tịch Nguyên, ngài quá khen rồi."
Nguyên Lập Giang vỗ vai anh mấy cái, "Thanh Bùi, tôi nghĩ chuyện lần này cũng đã cho cậu một bài học. Giờ tôi nhớ lại những chuyện mà mình làm thời còn ba mươi tuổi thì thấy năm đó tôi có rất nhiều suy nghĩ chưa chu toàn, mong cậu có thể rút kinh nghiệm từ đó."
"Tôi nhất định sẽ nhớ rõ lời dạy của chủ tịch Nguyên."
"Thấy cậu và Nguyên Dương có thể ở cạnh cậu được, hơn nữa còn bắt đầu biết chú tâm vào công việc thì tôi rất vui mừng. Tôi còn muốn nó tiếp tục đi theo cậu, còn nhiều thứ nó phải học lắm, cậu nhớ chỉ bảo cho nó nhiều hơn. Có điều, sau này đừng xảy ra chuyện như thế nữa."
"Vâng." Cố Thanh Bùi thấy như ngực mình có một tảng đá lớn chèn lên khiến anh hít thở không thông. Có vẻ anh đã đánh giá thấp sự quan tâm mà Nguyên Lập Giang dành cho Nguyên Dương rồi. Sự quan tâm này không giống với những người cha hiền từ yêu thương con bình thường, cũng không phải không thèm để ý, mà đây là một mối quan hệ cha con khiến người ta khó lòng đoán định được.
Cơ mà dù thế nào đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không chạm đến giới hạn của Nguyên Lập Giang, bởi anh không biết mình sẽ phải trả giá thế nào.
Nguyên Lập Giang cười khẽ, "Tôi cũng tham gia vào vụ án này, nhất định phải đánh cho bên kia bẹp gí. Đã không chịu điều kiện của chúng ta rồi còn qua đây đánh người khác bị thương, thế thì tôi sẽ cho họ chả xơ múi được gì, thậm chí còn phải vào ngồi xổm trong tù hai mươi năm!"
"Chủ tịch Nguyên, chuyện tố tụng này vẫn nên để tôi giám sát thì hơn."
"Cũng được, nhưng cậu và Nguyên Dương đừng lộ mặt nữa, cứ ủy quyền hết cho Tiểu Triệu đi."
"Được."
Sau khi hai người trở về phòng thì Nguyên Lập Giang cầm áo khoác dài lên, ra chiều mình phải rời đi.
Nguyên Dương khẽ nói: "Ba, đừng nói mẹ biết chuyện này."
Nguyên Lập Giang hỏi ngược lại: "Mày nói xem?"
"Đừng nói với bà ấy."
"Tao không có nói với bà ấy nhưng bà ấy có tự biết được hay không thì tao không chắc. Nếu đã không muốn để ba mẹ lo lắng thì mày đừng có làm ra mấy chuyên này. Mấy ngày tới, cậu ngoan ngoãn ở lại khách sạn để bác sĩ thay thuốc, đừng ra khỏi cửa, thêm ít ngày nữa thì theo tôi về Bắc Kinh."
"Con biết rồi." Hiếm lắm mới thấy Nguyên Dương không cãi lại tiếng nào.
Nguyên Lập Giang đi mấy bước thì quay đầu lại nhìn Nguyên Dương một chút, rồi lại thở dài quay ngược trở vào, ngồi xuống bên cạnh hắn, "Thôi đi, cũng đã trưa rồi, chúng ta đi ăn bữa cơm đã." Đoạn ông nhìn bả vai quấn băng trắng chi chít của hắn, định nói gì đó nhưng không thốt ra lời.
Trong lòng Nguyên Dương cũng không thoải mái, hắn giữ vai Nguyên Lập Giang lắc lắc rồi cười nói: "Ba, thật sự không sao đâu."
Nguyên Lập Giang cười gằn một tiếng, "Thằng nhóc khốn kiếp, chẳng bao giờ để người ta bớt lo được."
Cố Thanh Bùi thấy mặt Nguyên Lập Giang đã thực sự dịu lại mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau khi ăn cơm xong thì Nguyên Lập Giang vội vã đi gặp người khác, luật sư Triệu cũng bận bịu thu thập chứng cứ.
Hai người không được ra khỏi cửa nên đành ở lại khách sạn. Ít nhất một tuần tới phải ở lại thành phố XX này, không ai chăm lo công ti nên Cố Thanh Bùi chỉ có thể dùng máy tính và điện thoại làm việc từ xa.
Vì để đảm bảo an toàn cho hai người nên cả hai đều ở phòng hạng thương gia, bảo vệ ngoài phòng khách, còn họ trong phòng ngủ.
Sau khi cơm nước xong thì Nguyên Dương đẩy một giấc ngủ trưa, lúc tỉnh dậy thấy trời đã hơi tối. Cố Thanh Bùi ngồi bên cạnh, kê gối tựa sau lưng, đặt máy tính trên đùi và nhìn chằm chằm vào đó. Ánh sáng trên màn hình phản chiếu lên tròng kính làm người ta không thấy được đôi con ngươi của anh, nhưng nhìn anh mím chặt môi thôi cũng đủ để hiểu trên màn hình kia sẽ chẳng thể chiếu nội dung an nhàn gì.
Nguyên Dương nhẹ nhàng nói: "Anh làm gì vậy?"
Hắn vừa mở miệng mới phát hiện cổ họng mình khô khốc.
Cố Thanh Bùi hơi run run, "Cậu tỉnh rồi à?" Đoạn anh lấy một ly nước từ tủ đầu giường, "Uống nước đi."
Nguyên Dương ngồi dậy uống một hớp, "Trời tối luôn rồi? Sao tôi lại ngủ lâu vậy chứ?"
"Cậu mất máu nhiều mà, đương nhiên cơ thể sẽ yếu đi."
"Mới đó thôi đã bị thương rồi... Thể lực đúng là thua kém hồi đó mà." Hắn thoáng nhìn Cố Thanh Bùi rồi kéo kính anh xuống, "Mắt đỏ lừ đây này, anh đã nhìn mấy tiếng rồi đấy, mau để mắt nghỉ ngơi đi."
Cố Thanh Bùi xoa xoa mí mắt, "Tôi đang xem quảng cáo trên mạng của công ti này, bọn họ đã làm rất nhiều chuyện vượt ra khỏi phạm vi kinh doanh. Tôi tìm tài liệu để giúp luật sư thu thập chứng cứ nhanh hơn, chứ nhỡ đối phương chạy mất là rách việc."
"Không dễ chạy vậy đâu, hiện tại có thể kiểm soát hệ thống tàu hỏa và hàng không mà."
"Đêm dài lắm mộng." Cố Thanh Bùi bỏ máy tính qua một bên, anh có hơi mệt thật.
Nguyên Dương nằm lên đùi anh, dùng cánh tay không bị thương ôm lấy cổ Cố Thanh Bùi, nhìn thẳng vào mắt anh, "Tôi muốn làm tình."
Cố Thanh Bùi muốn hộc máu tới nơi, "Tôi đang nghiêm túc bàn chuyện với cậu đấy."
"Tôi không muốn bàn chuyện, tôi muốn làm tình cơ." Nguyên Dương cắn quần áo Cố Thanh Bùi, lúng búng nói: "Cởi nhanh đi."
Cố Thanh Bùi dở khóc dở cười.
Nguyên Dương vuốt ve eo Cố Thanh Bùi, vội vàng muốn đẩy anh ngả ra nhưng cái tay bị thương kia lại cản trở hắn.
Cố Thanh Bùi hết cách, đành bất đắc dĩ nằm nghiêng ghé lên người Nguyên Dương, đưa tay vào trong quần hắn.
Nguyên Dương cứng đờ người ngay tức khắc, nhìn Cố Thanh Bùi chăm chăm như hệ thống máy móc vận hành cơ thể bị cúp điện.
"Cậu đã vậy rồi còn muốn làm, không sợ vết thương nứt ra à. Ngoan ngoãn chút đi, hôm nay tới đây là được rồi."
Nguyên Dương chỉ nhìn thấy bàn tay kia linh hoạt chạm vào thân dưới hắn làm máu trong cơ thể hắn như sôi trào lên cả. Đầu Nguyên Dương lập tức nóng bừng, lao tới hôn lên đôi môi mềm mại của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi cũng lấy bảo bối của mình ra, "đồ" của cả hai đều dán chặt vào nhau rồi cọ tới cọ lui. Đôi chân thon dài của Nguyên Dương giữ chặt chân Cố Thanh Bùi, thân thể hai người áp sát dây dưa như thân rắn.
"Đừng lên tiếng, suỵt, đừng nói gì hết." Cố Thanh Bùi nói khẽ. Ngoài cửa còn có người mà luật sư Triệu thuê đến bảo vệ bọn họ.
"Câu này phải để tôi nói mới đúng, tôi đang hôn anh đấy, anh tập trung vào đi chứ." Nguyên Dương cắn môi Cố Thanh Bùi một cái, quấn quýt lấy đầu lưỡi anh. Cố Thanh Bùi cũng nhắm mắt đáp lại nhiệt tình.
Nguyên Dương kích động lắm rồi!
Khi trước Cố Thanh Bùi vô cùng chống cự, giờ anh đã đồng ý chủ động. Nếu như bị ăn một đao mà có được hiệu quả như thế thì cũng đáng giá lắm.
Hai người "chơi đùa" đến mức cả người đổ đầy mồ hôi. Nếu Cố Thanh Bùi mà không ngăn cản thì khéo Nguyên Dương sẽ làm đến cùng thật, nhưng chỉ làm bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến vết thương của Nguyên Dương nứt mấy chỗ nhỏ rồi.
Cố Thanh Bùi gọi điện kêu bác sỹ lên thay thuốc cho Nguyên Dương, còn hắn thì chưa đã đời nên cứ miễn cưỡng ôm eo anh, dùng đầu cọ cọ lên bụng anh rồi còn khẽ cắn lấy eo anh nữa.
Cố Thanh Bùi vỗ đầu hắn mấy cái, "Cậu có sức thật đấy, đừng có cắn."
Đến đây Nguyên Dương mới chịu im miệng.
Lát sau bác sỹ đến, vừa mở băng gạc ra nhìn thì quả nhiên thấy trên đó dính đầy máu thấm ra.
Cố Thanh Bùi thấy màu máu thì sắc mặt trở nên khó coi.
Nguyên Dương cũng không hề để ý mà ngoảnh mặt làm ngơ với bác sỹ.
Cố Thanh Bùi vỗ mặt hắn, "Nghe kĩ này, không được đụng nước, không được ăn cay, không được cử động tùy tiện."
Nguyên Dương bĩu môi, ra chiều chả thèm để ý.
Sau khi bác sỹ rời đi, Cố Thanh Bùi hỏi hắn có đói bụng, có muốn ăn cơm hay không.
Nguyên Dương lắc đầu cười khẩy: "Hôm qua đến giờ rồi, người tôi bẩn lắm, tôi muốn đi tắm."
Cố Thanh Bùi "ồ" một tiếng, âm cuối kéo thật dài, "Ý là tôi tắm cho cậu chứ gì?"
Nguyên Dương chỉ vào vai mình, "Không thể đụng nước, không thể cử động tùy tiện."
Cố Thanh Bùi nhíu mày, cười, "Được thôi, hôm nay tôi hầu hạ cậu chủ lớn đi máy bay, giờ còn phải hầu hạ cậu chủ lớn tắm rửa luôn. Đứng dậy đi."
Nguyên Dương đột nhiên nhào tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top