Chương 35 (H)
Tối thứ Sáu, Cố Thanh Bùi đến dự một bữa tiệc, đồng thời bàn luận vấn đề mua bán đất với lãnh đạo cục đất đai tại đó. Anh uống có hơi nhiều rượu, có điều so với tửu lượng của anh thì cũng không đủ để say, hơn nữa còn chuốc say ngất hai người phía bên kia.
Lúc đưa anh về, bác Triệu tài xế định dìu anh đến cửa nhà nhưng anh không đồng ý. Nếu chưa đến lúc hết cách thì anh cũng không muốn người khác biết địa chỉ cụ thể của mình, dù cho anh có quen biết người đó hay không.
Tuy rằng bước đi có hơi lảo đảo nhưng đầu óc vẫn còn tư duy được, song anh vẫn thấy túi laptop trên tay nặng trình trịch, mí mắt như sắp đánh nhau đến nơi. Va chạm đầu óc với người ta hết cả ngày trời rồi nên giờ anh chỉ muốn nằm ườn ra giường mà làm một giấc cho tới sáng.
Cửa thang máy mở ra.
Cửa chính của nhà anh nằm chếch so với cửa thang máy, nên lúc anh liếc mắt qua thì thấy được con chó sói nhỏ kia mặc Tây trang nhưng chẳng hề để ý chút hình tượng nào mà ngồi ở cửa nhà anh.
Nguyên Dương ngẩng đầu lên, thấy được dáng vẻ say khướt của anh thì cau mày nói: "Lại uống rượu à?"
Cố Thanh Bùi liếc mắt nhìn một tay kéo va li rồi thêm dáng vẻ phong trần mệt mỏi này của hắn, trông thế này chỉ sợ là vừa mới xuống máy bay là đã phi ngay đến đây. Anh lắc lắc đầu: "Sao cậu lại về? Tôi có kêu cậu về đâu."
"Tôi muốn về thì về đấy, anh còn để tôi ở thành phố XX huấn luyện ý là muốn một gậy đẩy tôi đến đó luôn không về chứ gì?"
"Huấn luyện như thế có tốn tiền đó, sao cậu cứ vậy mà chạy chứ." Cố Thanh Bùi bước lên hai bước, có hơi loạng choạng.
"Ba cái huấn luyện tào lao đó ấy hả, người huấn luyện kia chả có trình độ gì sất, vừa nghe đã biết lừa đảo." Nguyên Dương giữ eo Cố Thanh Bùi, "Ai cho anh uống rượu nữa hả."
Cố Thanh Bùi đưa túi đựng máy tính cho hắn theo thói quen, "Ai mua vé máy bay cho cậu đấy? Tôi không gọi cậu về thì không trả tiền đi đường cho cậu đâu, cậu tự gánh đi."
Nguyên Dương cũng nhận lấy theo thói quen, "hừ" một tiếng rồi đáp: "Anh thế này là sợ tôi về, sợ phải thực hiện lời hứa chứ gì?"
Cố Thanh Bùi đặt tay lên lồng ngực hắn rồi dùng sức đẩy ra, đẩy một hồi vẫn không được nên mệt mỏi nói: "Tôi không có hứa hẹn gì với cậu hết. Cậu mau về đi, tôi buồn ngủ rồi."
Nguyên Dương ôm eo anh, gần như là đang đỡ anh bước đi. Hắn nhẹ nhàng ngửi tóc Cố Thanh Bùi một cái, kết quả lại bị mùi rượu ám trên đó hun cho cau mày, "Tôi sẽ để anh muốn thực hiện nó."
Đoạn hắn xộc tay vào túi Cố Thanh Bùi, lấy chìa khóa rồi thuần thục mở cửa, sau đó kéo va li của hắn và Cố Thanh Bùi vào nhà. Anh dùng vẻ say bí tỉ chỉ tay vào hắn, "Tôi cảnh cáo cậu, đừng có mà làm bậy, tôi thực sự buồn ngủ lắm rồi, không rảnh làm mấy chuyện vớ vẩn với cậu đâu."
Nguyên Dương tự nhiên như ở nhà mình, cởi áo khoác ra rồi khoanh tay nhìn anh, lắc đầu nói: "Cả người anh thúi um lên, tôi chạy một hơi về đây đâu phải để nhìn cái dáng vẻ này của anh."
"Trùng hợp thế, tôi cũng không muốn cho cậu xem, mau về nhà làm bài tập đi." Cố Thanh Bùi khoát tay rồi ngáp một hơi, sau đó theo thói quen đi đến phòng tắm. Đợi lúc anh vừa đẩy cửa phòng tắm ra, Nguyên Dương đã ôm lấy eo anh từ phía sau, "Anh muốn tắm hả? Tôi giúp anh nhé, để anh khỏi bị ngã chết."
Hai chân Cố Thanh Bùi như hơi nhũn ra, không tự chủ mà dựa vào trên người Nguyên Dương. Anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt đầy tính xâm lược ở phía trên, đầu óc mơ hồ cuối cùng cũng tỉnh táo ra đôi chút nên vội vã đứng thẳng người, mệt mỏi nói: "Tôi mệt lắm rồi, không rảnh chơi với cậu."
"Mệt? Thế nên tôi sẽ tắm cho anh." Bàn tay Nguyên Dương len vào bên trong áo lông cừu của anh, vén áo lên rồi cởi nó vứt qua một bên, sau đó mặc kệ Cố Thanh Bùi giãy giụa mà cởi nút áo sơ mi của anh.
"Nguyên Dương!" Cố Thanh Bùi vỗ mạnh một cái lên mu bàn tay hắn, muốn đẩy Nguyên Dương ra. Nhưng Nguyên Dương lại lấy cùi chỏ kẹp chặt lấy eo anh, không cho anh nhúc nhích. Động tác trên tay hắn cũng không ngừng lại, thậm chí còn mang ý đùa giỡn, kéo chậm tốc độ mở từng nút từng nút áo một, sau đó cởi đến khóa thắt lưng.
Cố Thanh Bùi khẽ quát: "Nguyên Dương, cậu quậy đủ chưa?" Anh hơi uốn người, quần áo càng bung thêm ra.
Nguyên Dương vùi đầu vào hõm cổ Cố Thanh Bùi, nhẹ nhàng cắn xuống đầu vai anh, "Đó là chuyện anh đã hứa với tôi."
"Xưa nay tôi chưa từng hứa với cậu điều gì cả!"
"Anh đã hứa rồi." Nguyên Dương vẫn cố chấp kéo quần anh, bàn tay to vừa bắt lấy thì bộ phận mấu chốt của Cố Thanh Bùi đã bị hắn nắm trọn trong tay. Sinh mạng của đàn ông bị người ta giữ lấy rồi thì quyền chủ động sẽ liền mất hết một nửa. Thân thể Cố Thanh Bùi cứng đờ, sau đó lập tức giãy giụa thân thể muốn thoát khỏi sự kìm kẹp của Nguyên Dương, "Thả ra, buông tay ra!"
Cách một lớp quần lót, Nguyên Dương ngả ngớn xoa nắn phía dưới của anh, thậm chí còn ác ý luồn tay vào trong đùa giỡn chỗ thịt mềm mại này.
"Ưm..." Cố Thanh Bùi không kìm được ưỡn thẳng người, đưa tay giữ chặt cánh tay Nguyên Dương hệt như sợ mình sẽ cứ vậy mà ngã xuống, nắm chặt đến mức Nguyên Dương cũng cảm thấy đau.
Môi Nguyên Dương khẽ khàng hôn lên vành tai Cố Thanh Bùi, "Thả lỏng một chút, làm với tôi đi, tối hôm đấy rõ ràng anh rất hưởng thụ mà."
Cố Thanh Bùi thở gấp đáp lại: "Nguyên Dương, cậu đừng có hối hận."
"Tại sao tôi phải hối hận chứ?"
"Loại chuyện thế này... chúng ta không nên làm những chuyện này, tên khốn nạn cậu, con mẹ nó một chút hứng thú tôi cũng... ư... a..."
Nguyên Dương vân vê thân dưới Cố Thanh Bùi như đang trừng phạt, trêu đến mức Cố Thanh Bùi phải hét to một tiến, nửa người mềm nhũn.
Nguyên Dương cắn vành tai anh, "Cái gì nên làm hay không nên làm chúng ta cũng đều đã làm, ngày thường Cố tổng phóng khoáng như vậy, giờ lại xấu hổ chuyện này hay sao? Cớ gì phải vậy chứ, đời này ngắn lắm, tận hưởng niềm vui trước mắt mới là quan trọng nhất." Cách một lớp quần, Nguyên Dương dùng phần dưới đã cứng rắn của mình đẩy đẩy vào mông Cố Thanh Bùi, bàn tay cũng luồn vào trong quần lót của anh xoa nắn. Cố Thanh Bùi run rẩy cả người, anh có thể cảm nhận được bảo bối của mình dần lớn lên trong bàn tay Nguyên Dương.
Bị rượu tác động, suy nghĩ của anh trở nên chậm chạp nhưng thân thể lại mẫn cảm gấp nhiều lần. Phản ứng của anh chậm hơn lời của Nguyên Dương mất nửa nhịp, còn tay Nguyên Dương cũng đã châm mấy ngọn lửa lên người anh.
Quần áo Cố Thanh Bùi gần như bị Nguyên Dương lột sạch, nửa thân trần của anh kề sát lên người Nguyên Dương, bộ phận sinh dục bị người ta nắm trong tay ngắm nghía. Tổng giám đốc Cố ngày thương oai phong lẫm liệt nay lại như đứa bé cố gắng tránh khỏi vòng tay người lớn nhưng không cách nào thoát nổi.
Bàn tay Nguyên Dương không ngừng vuốt ve làn da mịn màng của Cố Thanh Bùi, hàm răng để lại trên cổ anh mấy vết cắn nho nhỏ. Nguyên Dương đè thấp giọng: "Da Cố tổng thật là mềm..."
Hai chân Cố Thanh Bùi như nhũn ra, tựa vào người hắn, bên dưới được Nguyên Dương xoa xoa tuốt tuốt có hơi mạnh tay, cơn sảng khoái thâm nhập vào đầu óc anh từng hồi một, ý chí cũng bay đi mất với tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra.
Nguyên Dương chun mũi, bổ sung: "Mùi rượu đúng là khó ngửi mà." Hắn vừa gặm thịt mềm nơi cổ Cố Thanh Bùi vừa đưa tay vặn vòi nước bồn tắm. Giọng Cố Thanh Bùi khàn khàn đáp lại: "Nếu ngửi không vào thì cậu mau cút xa chút đi."
"Giờ hả? Giờ mà tôi cút thì nơi này của Cố tổng phải tính sao đây?" Nguyên Dương vung vẩy đại bảo bối đã cứng ngắc của Cố Thanh Bùi như đang thị uy.
Cố Thanh Bùi đã uống nhiều lắm rồi nên cũng chả còn xấu hổ hay mất mặt nữa, thế là anh liều mình bắt lấy tay Nguyên Dương, hấp tấp nói: "Buông tay, để tôi..."
"Để anh làm sao?"
"Để tôi bắn, buông tay ra." Cố Thanh Bùi dùng lực mạnh hất tay Nguyên Dương ra, thân thể vô ý ma sát vào người hắn làm ngọn lửa dục vọng của hắn bị đốt cháy phừng phừng. Thế là hắn thẳng tay đẩy mạnh Cố Thanh Bùi vào bồn tắm, còn chính mình cũng cởi quần áo lao vào.
Bồn tắm nhà Cố Thanh Bùi là dạng bồn đôi rất lớn, nước đổ đầy bồn cao hơn đầu anh lúc này bốn năm xen-ti-mét nhưng cũng đủ khiến anh nằm trong đó vung tay chân loạn xạ. Vừa định chống bồn tắm đứng dậy thì Nguyên Dương đã ngồi vào trong, một phát bắt lấy eo anh, bắt anh ngồi xuống giữa hai chân mình.
Cố Thanh Bùi không còn sức để cử động nữa nên đành cam chịu mà dựa vào lồng ngực Nguyên Dương. Giờ anh chỉ muốn phát tiết, thật chỉ muốn phát tiết. Trong làn nước, anh tự nắm lấy phần dưới của mình, tận tình an ủi.
Tay Nguyên Dương không ngừng di chuyển khắp người Cố Thanh Bùi, vuốt ve từng tấc da ấm áp của anh. Hai tay hắn mạnh mẽ tách hai chân Cố Thanh Bùi ra, chen hai chân mình vào giữa để anh không thể khép chân lại. Nguyên Dương sờ soạng nơi cạnh đùi Cố Thanh Bùi, cuối cùng ngón tay mang theo nước trơn bóng, trườn vào miệng động đóng chặt của Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi mở choàng mắt, dùng một tay đè tay Nguyên Dương lại, hơi thở nặng nề: "Đừng..."
Nguyên Dương cắn vành tai anh, "Không có đừng cái gì hết." Hắn lấy chút sữa tắm vào tay, bôi hết vào quanh động thịt của Cố Thanh Bùi, ngón tay vẫn luôn muốn phá tan mọi ngăn trở, cố gắng đi vào thật sâu bên trong động thịt của anh.
Thân thể Cố Thanh Bùi vùng vẫy mãnh liệt, "Mẹ kiếp, không được, cậu dám đè tôi..."
"Tôi đã đè rồi còn gì." Nguyên Dương đè eo anh lại để anh không ngọ nguậy nữa, ngón tay thì vẫn cứ chen vào cửa động nhỏ hẹp của Cố Thanh Bùi. Hắn thở hổn hển, kiềm chế đến mức khó chịu, "Cố tổng, anh chê kĩ thuật tôi kém, để khỏi phải làm khổ chính mình thì hay là anh dạy tôi chút đi, nếu thế sẽ..." Ngón tay thon dài của Nguyên Dương mạnh mẽ đâm vào động thịt của Cố Thanh Bùi, một phát lút cán, "Tôi sẽ hung hăng đi vào nơi này như buổi tối ngày hôm đó. Tôi thấy anh cũng thoải mái lắm mà, lần đầu tiên tôi thấy đàn ông chơi ở phía sau mà cũng có thể bắn ra được đó."
Cố Thanh Bùi nghiến răng nghiến lợi mà mắng: "Tên khốn kiếp nhà cậu... Lấy ra..." Cố Thanh Bùi đau đến mức hít một hơi mạnh, khó chịu xoay eo, "Nguyên Dương, con mẹ nó cậu muốn chết... muốn chết à!"
Nguyên Dương nắm lấy cằm Cố Thanh Bùi, buộc anh phải quay đầu lại rồi ép xuống môi anh một nụ hôn. Bàn tay hắn chưa từng dừng động tác, trái lại còn thêm một ngón tay vào rồi mô phỏng động tác dương vật rút ra đút vào, xoay qua lật lại để mở rộng. Cố Thanh Bùi mở miệng muốn mắng nhưng lại tạo cơ hội cho Nguyên Dương đưa đầu lưỡi mình vào, dây dưa với đầu lưỡi trơn trượt của Cố Thanh Bùi. Trong lúc hắn tha hồ liếm láp trong miệng mình, Cố Thanh Bùi gần như thở không ra hơi.
Nụ hôn của hai người tràn đầy mùi vị tình dục. Lúc Nguyên Dương buông Cố Thanh Bùi ra, anh nằm ngửa trên người hắn dồn dập hít vào từng hơi. Ngón tay Nguyên Dương di chuyển càng lúc càng nhanh, nhanh chóng ra vào nơi vách động nóng bỏng, đâm đến mức cả người Cố Thanh Bùi bắt đầu run rẩy cả lên. Nguyên Dương kề môi sát tai anh, khẽ nói: "Hai cái miệng trên dưới của Cố tổng thật khiến người ta hồn xiêu phách lạc."
Cả người Cố Thanh Bùi như nhũn ra, chẳng buồn nói câu nào nữa.
Nguyên Dương hôn lên cần cổ anh, "Rốt cuộc anh có dạy tôi không? Hử? Anh mà không dạy thì tôi đi thẳng vào đấy." Bảo bối lớn đã cương cứng của Nguyên Dương đẩy đẩy vào hông Cố Thanh Bùi, nhớ tới cảm giác vừa đau khổ vừa sung sướng lúc bị mạnh mẽ đâm xuyên ngày hôm đó, đến giờ lòng Cố Thanh Bùi vẫn còn sợ hãi.
Có câu nói này rất hay, nếu không chống cự được thì cứ nằm ra mà hưởng. Cố Thanh Bùi thấy hiện tại mình cũng đã đốt một ngọn lửa lao lứng trong lòng, còn con chó sói nhỏ này thì đã động dục đến max level rồi thì chắc chắn đêm nay chạy trời không khỏi nắng. Thay vì đấu đá lung tung với Nguyên Dương thì cứ thoải mái mà làm, anh cũng không muốn cái mông mình nở hoa đâu.
Cố Thanh Bùi cắn răng nói: "Đi, đi lên giường."
"Anh còn chưa tắm cho sạch mà." Nguyên Dương vẩy nước lên người Cố Thanh Bùi, hệt như chuẩn bị tắm cho anh sạch sẽ từ đầu đến đuôi. Hắn thấp giọng cười một tiếng như đang vui vẻ vì Cố Thanh Bùi thỏa hiệp với mình.
Giọng Cố Thanh Bùi khàn khàn: "Con mẹ nó cậu muốn làm thì làm cho đã đi, ở đó làm mấy chuyện nhảm nhí làm gì."
Nguyên Dương mạnh mẽ đặt một nụ hôn xuống.
Cố Thanh Bùi chỉ cảm thấy nhẹ bẫng cả người, thân thể như bay lên trời. Nguyên Dương ôm anh ra khỏi phòng tắm, đi đến phòng ngủ chính có cửa thông với phòng tắm. Vừa bước ra cửa đã đi đến giường lớn, Nguyên Dương bèn nhanh tay ném Cố Thanh Bùi lên giường.
Cố Thanh Bùi nằm bẹp trên giường, hoa mắt chóng mặt đến mức chẳng muốn động người. Anh nhẹ nhàng xoay mặt qua, từ vị trí nghiêng người thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh chính là con dao thịt to đùng dựng thẳng giữa hai chân Nguyên Dương.
Nguyên Dương cứ vác theo thứ dọa người như thế mà đè xuống thân thể Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi khẽ rên lên một tiếng, theo bản năng trườn dậy nhưng lại bị Nguyên Dương đè lại xuống giường. Nguyên Dương áp thân thể mình tới, để anh đối diện với mình.
Bốn mắt hai người chạm nhau trong khoảnh khắc, trong mắt cả hai đều là dục vọng đang cháy bừng bừng.
Nguyên Dương tách đôi chân dài của Cố Thanh Bùi ra, nheo mắt nhìn nơi tư mật từng khiến hắn mất khống chế. Vừa nghĩ đến chuyện mình có thể được ra vào nơi nóng bỏng bí ẩn này, cả người Nguyên Dương đã thấy hứng khởi không thôi.
Cố Thanh Bùi dùng cánh tay che mắt mình lại, cơ thể chẳng còn chút sức lực nào bị tách mở ra trước mắt Nguyên Dương.
Nguyên Dương kéo tay Cố Thanh Bùi ra, "Ai cho anh che hả, lần trước anh nói mình bị gài thuốc nên không nhớ rõ. Bây giờ anh nhìn rõ rồi chứ, nhìn xem ai đang chơi anh." Nói xong, hắn mở rộng chân anh ra đến hết mức, nâng gậy thịt của mình đến miệng động đã bị ngón tay làm ướt, chậm rãi cắm vào.
Cố Thanh Bùi khổ sở nhíu đôi mày, cắn môi để không phát ra âm thanh nào.
Trái lại Nguyên Dương thì thỏa mãn thở ra một hơi dài.
Cố Thanh Bùi trợn to hai mắt, nhìn người đàn ông trẻ đẹp trên người mình, trong khoảnh khắc anh có hơi hoảng hốt.
Anh đang làm tình với Nguyên Dương, anh thực sự đang làm tình với Nguyên Dương.
Nguyên Dương cố nén cơn kích động muốn điên cuồng ra ra vào vào, hắn siết chặt eo Cố Thanh Bùi, chầm chậm đi vào, cố gắng để hang động bí ẩn mở ra nhiều nhất có thể.
Cố Thanh Bùi khó chịu đến mức cả khuôn mặt có hơi vặn vẹo, loại cảm giác bị dị vật nhét vào người kia thật sự anh không thể quen nổi.
Nguyên Dương cắn răng nói: "Đừng có siết chặt như thế, thả lỏng một chút."
Cố Thanh Bùi mắng: "Cậu có gan thì... con mẹ nó để tôi đè cậu, để xem cậu có thả lỏng được không."
"Kiếp sau đi." Nguyên Dương bắt được thời cơ, dùng sức ưỡn người một cái, cắm cả gậy thịt của mình vào.
Cố Thanh Bùi hét to một tiếng, cả người run rẩy kịch liệt, "Nguyên... Cậu... Khốn nạn..."
Nguyên Dương xuýt xoa hai tiếng, "Mẹ kiếp, sao nơi này của anh lại chặt thế hả, siết lấy tôi như thế mà còn dám nói không muốn làm với tôi. Anh đúng là trời sinh để cho người ta đè mà."
"Nhảm nhí..." Cố Thanh Bùi xoay hông, cố thoát khỏi cơn đau đớn đầy xấu hổ kia. Nhưng Nguyên Dương nào có chuyện lấy ra dễ dàng như thế, hắn chỉ ra vào có nhẹ nhàng hơn chút để Cố Thanh Bùi mau chóng thích nghi bảo bối của hắn.
Cố Thanh Bùi ngẩng cao đầu, khuôn mặt ửng đỏ, mái tóc ướt át bung xõa dán vào gò má, cả người lộ ra vẻ gợi cảm mê người.
Nguyên Dương chỉ cảm thấy cơ thể hắn ngày càng nóng, không khống chế được mà di chuyển, hơn nữa càng lúc càng động mạnh hơn, tốc độc cũng mỗi lần mỗi nhanh. Mãi đến khi hắn nghe được tiếng thở đè nén ngột ngạt của Cố Thanh Bùi, hắn vẫn không kìm lòng được mà thở dốc.
Tiếng thở dốc này làm cho tất cả chuyện xảy ra nhanh chóng hiện về trong tiềm thức, hết thảy những hình ảnh dâm dãng ướt át kết hợp với người dưới thân hắn. Từ xưa đến nay chưa một ai có thể cho hắn kích thích tình dục bộc phát từ thân thể như vậy.
Cố Thanh Bùi, chỉ có Cố Thanh Bùi.
Hắn gầm nhẹ một tiếng, áp sát Cố Thanh Bùi, dùng sức va chạm. Nghe tiếng rên rỉ vụn vặt của anh, nhìn thấy bờ mông chuyển động nhịp nhàng, cảm giác hưng phấn khi ma sát nơi động thịt truyền đến khiến hai người rơi vào cảm giác điên cuồng trường nay chưa từng có.
Đầu óc Cố Thanh Bùi trống rỗng, anh ôm chặt cổ Nguyên Dương, hai người môi lưỡi quấn quýt, dùng đủ mọi cách để truyền nhiệt độ cho nhau.
Nguyên Dương ra sức xâm nhập vào động thịt làm hắn mất khống chế, thân thể Cố Thanh Bùi bị hắn va chạm đến mức gần như bật lên khỏi giường. Phần drap giường dưới thân hai người ướt một mảng lớn, không rõ là nước tắm hay mồ hôi.
Nguyên Dương gắng sức thở hổn hển, thấp giọng nói: "Thoải mái không? Hử? Thoải mái không?"
"Nói nhảm ít thôi..." Cố Thanh Bùi cắn vành tai hắn.
Nguyên Dương đau đến vội kéo ra, tốc độ hông ngày càng kinh người, xỏ xuyên Cố Thanh Bùi đến mức anh không ngừng thấp giọng kêu lên.
"Cố tổng, bộ dạng này của anh sau này chỉ có thể cho tôi xem. Nghe chưa, chỉ tôi mới có thể thấy."
Tầm mắt Cố Thanh Bùi mơ hồ, miệng mở lớn thở hổn hển từng cơn hệt như ngay sau đó anh sẽ bị cơn khoái cảm đang dâng lên điên cuồng dìm cho nghẹt thở.
Nguyên Dương rút dao thịt của mình ra, trở người Cố Thanh Bùi lại, để cơ thể anh trong tư thế quỳ rồi lại cắm vào phía sau thêm một lần nữa.
Cố Thanh Bùi hét to một tiếng, hay tay tóm chặt lấy vỏ chăn.
Xương sống thẳng tắp sau lưng lồ lộ, vòng eo gầy có lực vì bị Nguyên Dương cắm vào mà uốn thành độ cong mê người. Cố Thanh Bùi chôn mặt vào chăn, chỉ vểnh mông lên để người đàn ông trên người mình tùy ý điều khiển.
Nguyên Dương đỡ eo anh ra sức đút vào, vừa làm vừa nói những lời phóng túng khiến người khác đỏ cả mặt, "Nơi này của Cố tổng thật quá chặt quá nóng, mới đây đã ướt nhẹp cả. Thân thể của anh trời sinh ra là để chuẩn bị cho đàn ông sao? Ai mà ngờ Cố tổng chững chạc trang nghiêm lại có dáng vẻ cong mông lên cho đàn ông chơi chứ? Tối nay anh định bắn mấy lần đây? Hử?"
Cố Thanh Bùi bị làm đến mức gần như thất hồn lạc phách, anh miễn cưỡng nghiêng đầu qua chỗ khác, hơi híp mắt lại mà mê mang nhìn Nguyên Dương.
Nguyên Dương thấy ánh mắt kia, suýt chút nữa đã bắn ra.
"Mẹ kiếp." Nguyên Dương thầm mắng, cố định lại mông Cố Thanh Bùi rồi kéo dương vật của mình ra. Bỗng hắn đột nhiên ưỡng hông, mạnh mẽ cắm vào.
"Hức... a!" Cố Thanh Bùi hét to một tiếng, trong mắt hiện lên một lớp hơi nước mịt mùng, thế mà trông lại có vài phần khổ sở đáng thương. Nguyên Dương càng nhìn, dục vọng muốn cuồng bạo chà đạp anh càng mãnh liệt.
Nguyên Dương điên cuồng chuyển động thân thể, sự hưng phấn không ngừng được đẩy lên theo từng động tác điên cuồng của hắn. Hồn phách cả hai đã bay đến tận đâu, bây giờ trong thế giới của họ chị còn dục vọng vô cùng vô tận.
Vô cùng vô tận.
Một ánh mặt trời ban mai chiếu vào mặt Cố Thanh Bùi, anh không ngờ trời đã vào đông rồi mà nắng vẫn còn chói như thế. Anh bị chiếu nóng đến tỉnh, cảm giác mặt mình cũng bị nắng chiếu vào đến tróc da.
Mở mắt ra, không ngờ thứ đầu tiên đập vào mắt anh lại là khuôn mặt của Nguyên Dương. Gương mặt đẹp của anh sửng sốt hết ba giây rồi mới cảm nhận được da đầu mình tê rần, sau đó lông tơ dựng đứng lên hết cả.
Hôm qua anh cũng chưa say lắm, chí ít cũng không say đến mức quên mất mọi chuyện xảy ra. Bởi thế tình hình tối hôm qua như thế nào, đa số anh đều nhớ hết, ít nhất là nhớ tất cả những chuyện diễn ra trước khi anh bị Nguyên Dương làm đến ngất đi.
Cố Thanh Bùi dùng sức khép mắt lại rồi mở ra, đối mặt với Nguyên Dương cùng vừa mới choàng tỉnh dậy.
Nguyên Dương cũng ngẩn người, thế mà mặt lại hơi đỏ lên.
Trong lòng Cố Thanh Bùi đang gầm rú điên cuồng, thế mà bên ngoài vẫn bình tĩnh như thường. Đây là thói quen nghề nghiệp của anh, đã từ lâu ăn vào trong một phần tính cách. Nếu có chuyện gì hết đường cứu vãn xảy ra, sai lầm không thể sửa thì không bằng ngẫm lại xem cuối cùng có vớt vát được gì hay không, đây là suy nghĩ duy nhất hiện ra trong đầu anh bây giờ.
Hai người mắt to trừng mắt nhỏ với nhau hết nửa ngày.
Nguyên Dương duỗi móng vuốt, vắt lên eo Cố Thanh Bùi tựa như tuyên bố mọi thứ ở đây đều là của hắn, sau đó nói một câu vô nghĩa, "Anh tỉnh rồi."
Cố Thanh Bùi nằm ngửa ra nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cảm giác dần dần trở về với thân thể làm anh cảm thấy xương mình như muốn rơi ra từng mảnh, đặc biệt là thân dưới, vừa khẽ cử động đã đau nhức không thôi.
Nguyên Dương nhích người lên, nhìn Cố Thanh Bùi cười nói: "Anh không xấu hổ hả?"
Cố Thanh Bùi liếc hắn, "Xấu hổ cái gì? Ngủ thì cũng đã ngủ rồi, thời gian cũng có quay lại được đâu."
Nguyên Dương không quá hài lòng với câu trả lời này, "Kỹ thuật của tôi thế nào? Không tệ phải không, biểu hiện của anh tối hôm qua, ái chà chà, nếu như anh còn dám nói do tác dụng thuốc, tôi sẽ làm đến khi anh không dám mạnh miệng nữa mới thôi."
Đôi mắt Cố Thanh Bùi tựa như đang lẳng lặng nhìn Nguyên Dương, "Không cần, tôi thừa nhận, đêm qua tôi rất thoải mái."
Nguyên Dương nở nụ cười. Cố Thanh Bùi thấy vẻ mặt đắc ý của hắn thì lại sinh ra một loại ảo giác rằng Nguyên Dương đang vẫy đuôi với mình.
Cố Thanh Bùi gắng sức ngồi dậy, "Tôi đói, đi nấu gì đó cho tôi."
"Không thành vấn đề." Nguyên Dương cũng ngồi dậy theo. Vừa định bước xuống giường thì đột nhiên hắn kề sát mặt mình vào mặt Cố Thanh Bùi, "Anh hôn tôi cái đi."
Cố Thanh Bùi ghét bỏi nói, "Cậu chưa đánh răng."
Nguyên Dương bĩu môi, tràn đầy năng lượng nhảy xuống giường, hoàn toàn không có chút dáng vẻ mệt mỏi chậm chạp sau một đêm hoan ái.
Cố Thanh Bùi trừng mắt với bóng lưng của hắn, trừng đến mức mắt muốn chảy máu tới nơi.
Nguyên Dương vừa rời đi thì vẻ bình tĩnh mà Cố Thanh Bùi giả vờ cũng không còn chống chịu được nữa, anh ôm lấy đầu, gõ mạnh vào đầu mình mấy cái. Mẹ kiếp, tinh trùng thượng não, giữ lại thì làm được cái chó gì.
Vừa nghĩ đến chuyện anh vừa mới ngủ với một thằng nhóc kém mình mười một tuổi, hơn nữa cha của nó còn là ông chủ mình thì anh liền hối hận đến mức muốn đập đầu vào tường.
Tuy rằng chuyện này cũng xem như Nguyên Dương ép buộc anh, nhưng anh thực sự không cảm thấy được bao nhiêu cảm giác giống như đang bị cưỡng hiếp. Anh đã sống đến cái tuổi này rồi, cũng đâu thẹn thùng đến mức không thể thừa nhận dục vọng nguyên thủy của mình. Anh thật sự cảm thấy lên giường với Nguyên Dương rất thoải mái, ai trên ai dưới cũng chả quan trọng mấy. Dục vọng của đàn ông quả thực rất đơn giản, mới đầu thị giác ok, sau đó cảm giác ok, cuối cùng thì con mẹ nó cái gì cũng ok hết. Nguyên tắc, lý trí, lo lắng quái quỷ gì đó đại khái cứ theo đống tinh dịch mà bắn đi chẳng còn một mống.
Nói ra thì ngại chứ anh vẫn thấy tính tình mình cũng kiên trì, năng lực tự kiềm chế rất mạnh nhưng ai ngờ cuối cùng cũng là đàn ông như ai.
Lúc này càng là có lý mà không nói nổi, thằng nhóc Nguyên Dương có thể dựa vào chuyện tối qua mà sỉ nhục anh được một thời gian dài đấy.
Nhưng anh không biết rằng thằng nhóc kia còn chưa làm với đàn ông bao giờ, nếm được ngon ngon rồi thì sẽ thấy mới mẻ nên chắc chắn sẽ không bỏ qua anh dễ dàng. Quan hệ của hai người rốt cuộc tiến triển đến mức như nào, Cố Thanh Bùi chỉ cần nghĩ tới thôi là đầu óc đã muốn đau đến nứt ra.
Thật là khốn kiếp, tất cả mọi chuyện xảy ra đều quá mức khốn kiếp.
Cố Thanh Bùi buồn bực cào tóc mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top