Chương 27
Cố Thanh Bùi cảm giác mình bị ép đến không thở nổi. Trên người anh có thứ gì đó đè nặng, khí ấm hun miệng lưỡi anh khô ran, hơn nữa có có thứ gì đó trên người làm anh thực sự hít thở không thông. Anh mở mắt ra, một tia nắng sớm lọt vào vừa vặn rơi trên cơ thể anh để anh nhìn thấy bờ vai trần trụi rắn chắc cùng cánh tay thon dài đang đặt trên ngực mình.
Hèn gì khó chịu vậy...
Cố Thanh Bùi say rượu chưa tỉnh, đầu có hơi váng vất. Thứ đầu tiên anh nhận ra là anh đã dẫn theo ai đó về nhà, nhưng anh lại lập tức thấy có gì đó sai sai, anh quay đầu nhìn lại thì đập vào mắt là gò má đẹp trai của Nguyên Dương.
Trong nháy mắt, đầu óc Cố Thanh Bùi nổ tung.
Xúc giác khắp cơ thể đã hoàn toàn quay về, anh có thể tinh tường nhận ra hai người bọn họ đều đang để mông trần!
Đậu má!
Cố Thanh Bùi quả thực sắp điên rồi.
Lẽ nào hôm qua rượu vào lú đầu? Lại ngủ lần nữa hả? Nhưng ngoại trừ đầu đau não nhức thì cơ thể cũng không có chỗ nào bất ổn, rốt cuộc thì...
Cánh tay và đùi Nguyên Dương đều khoác lên người anh, quấn anh hệt như con lười quấn cây. Thậm chí anh còn có thể cảm thấy được có gì đó vô cùng mềm mại đang dán vào đùi mình...
Cố Thanh Bùi không nằm thêm nữa, anh đẩy Nguyên Dương ra rồi giãy giụa ngồi dậy.
Anh vừa khẽ động là Nguyên Dương đã cảm nhận được ngay, ánh mặt trời chiếu vào làm hắn không thể lập tức mở mắt ra. Hắn dùng tay che mắt, dùng khuỷu tay đỡ nửa người trên dậy thì chăn trượt một đường xuống đến mông làm lộ ra cơ thịt mạnh mẽ ở lưng, từng đường nét cơ bắp đẹp mắt hiện ra. Nhìn một hơi xuống dưới, qua hõm eo rồi lại đến phần mông nhô lên dưới ánh mặt trời, gợi cảm đến mức khiến tim người ta đập bình bịch.
Cố Thanh Bùi chỉ nhìn một chút rồi thôi, sáng sớm là lúc đàn ông tình xuân phơi phới thế mà lại cho anh xem hình ảnh kích thích đến vậy, anh có hơi không chịu được. Cuối cùng Nguyên Dương cũng mở mắt ra, cau mày nhìn Cố Thanh Bùi: "Ồ, anh tỉnh rồi."
Cố Thanh Bùi dùng ngón tay có hơi run rẩy chỉ vào hắn: "Sao cậu lại ở nhà tôi."
"Nói thừa, tôi đưa anh về chứ sao." Nguyên Dương ngồi dậy, không hề xấu hổ mà dùng mông trần đối diện với Cố Thanh Bùi.
Cố Thanh Bùi biết rõ sắc mặt mình hẳn là kém khỏi nói: "Con mẹ nó cậu đưa tôi lên tận giường? Còn cởi hết đồ nữa chứ?"
Nhắc đến chuyện này, giọng Nguyên Dương còn cất cao hơn: "Mẹ nó, anh ói ra cả người tôi đây này! Bộ âu phục nát kia ngốn hết một tháng lương của ông đây đấy, anh phải đền cho tôi."
Cố Thanh Bùi cả giận đáp: "Con mẹ nó, đầu óc cậu bị nước vào hả Nguyên Dương? Tôi nôn lên người cậu là cậu có thể trần truồng ngủ với tôi à?"
"Anh ói đầy quần áo anh rồi, giường cũng đầy nốt, tôi không về nhà được nên đương nhiên phải ngủ với anh thôi." Nguyên Dương cãi chày cãi cối, ngủ thì cũng đã ngủ rồi, hắn cũng kệ mẹ lý do luôn.
Cố Thanh Bùi quả thực cảm thấy hết đường nói chuyện được rõ ràng với hắn, tức giận đến nghiến răng: "Mau cút đi."
"Cút? Tôi mặc cái gì để cút giờ? Quần áo anh tôi mặc không vừa, đồ của tôi thì thành giẻ lau cả rồi." Nguyên Dương vừa nói, mắt hắn vừa nhìn xuống dưới, đảo một vòng quanh ngực và bụng Cố Thanh Bùi. Cố Thanh Bùi nheo mắt lại: "Nguyên Dương, cậu đừng có tưởng tôi ngu. Có mấy lời tôi không muốn nói quá rõ, nhưng tôi đánh giá cậu quá cao rồi, không nói rõ ràng ra tôi sợ cậu không hiểu. Cậu nghe cho kĩ đây, tối hôm ấy chỉ là tai nạn, sau này sẽ không có chuyện như vậy nữa. Tôi không quan tâm do cậu thấy mới mẻ hay mặt trời chân lí bỗng chói qua tim, không có liên quan gì đến tôi hết. Tôi không thích kiểu như cậu, cậu cũng đừng có cả ngày nghĩ đến chuyện tìm tôi để mà trải nghiệm. Nếu cậu đã nôn nóng vậy rồi thì tôi cho cậu chút tiền tìm trai bao mà chơi, chứ mẹ nó đừng có nhung nhớ tôi mãi!"
Nguyên Dương nhìn anh không nói lời nào, trong mắt là gió rền sóng dữ.
Cố Thanh Bùi có hơi sợ hãi, chỉ sợ con chó sói nhỏ này sẽ nhào lên cắn người.
Nguyên Dương nở nụ cười hung ác: "Cố Thanh Bùi, quả thực tôi chỉ thấy anh mới mẻ thôi. Tôi có cái tính rất ngang, không ăn đủ tôi sẽ muốn ăn thêm, giờ tôi muốn ngủ với anh đấy thì sao? Tôi có chỗ nào mà anh không hài lòng? Tôi không đẹp trai à? Vóc người tôi không ngon à? Hay là đồ chơi của tôi không đủ lớn? Anh chê kĩ thuật của tôi kém thì anh dạy tôi là được rồi. Ngược lại tôi cho anh biết, tôi nhìn trúng thứ gì rồi thì thứ đó sẽ là của tôi, nếu anh dám ngủ với thằng khác tôi sẽ đánh nó."
Cố Thanh Bùi bị sự lưu manh không biết xấu hổ này dọa cho kinh hãi.
Nguyên Dương nắm cằm Cố Thanh Bùi, cười khẩy nói: "Cố tổng, tôi cũng chả biết tại sao lúc chơi anh lại thoải mái như vậy. Có lẽ vì độ tương phản quá lớn ha, Cố tổng ra vẻ đạo mạo như thế, trên giường lại phóng đãng như vậy thật khiến người ta chịu không nổi."
"Nhảm nhí." Cố Thanh Bùi nghiến răng nói.
Nguyên Dương nghiêng người đè anh xuống giường: "Cố Thanh Bùi, tôi thấy đêm đó anh cũng thoải mái lắm mà, giả bộ cái gì chứ. Hai ta mỗi ngày gặp nhau mười tiếng, tiện làm mấy chuyện đó lắm. Thế nào, theo tôi đi, sau này tôi không bắt nạt anh nữa, bình yên mà sống?"
Cố Thanh Bùi nổi nóng: "Thằng oắt này, cậu biết mình đang nói gì không hả?"
"Sao tôi không biết chứ, là Cố tổng kêu còn dễ nghe hơn phụ nữ chứ ai."
Cố Thanh Bùi khẽ nheo mắt, lạnh lùng cười: "Cậu muốn làm bạn tình với tôi?"
"Không được à? Tôi thế này rồi anh còn không chịu, thế mà anh còn không biết xấu hổ mà nói mình thích đàn ông?"
"Đàn ông thì cũng có loại này loại khác, cậu biết tôi thích loại nào à? Tôi còn nhìn cậu không lọt mắt đến vậy mà cậu còn đeo theo tôi nói nhảm, tôi sẽ không tha cho cậu."
Cố Thanh Bùi dùng sức đẩy hắn ra nhưng lại bị Nguyên Dương mạnh mẽ đè lại, không thể động đậy.
Thằng nhóc Nguyên Dương này thật sự quá thô bạo.
Nguyên Dương trừng mắt: "Anh mới nói nhảm đấy. Anh không thích kiểu như tôi hả? Ông đây có thể đút cho anh một đêm bắn đến ba lần, anh còn dám giả bộ với tôi hử? Anh không thích kiểu như tôi cũng chả sao, anh thích bảo bối của tôi là được, bảo bối tôi đây cũng thích cái mông của anh lắm đó. Tôi cho anh biết, đừng hòng từ chối tôi, nếu còn vậy tôi sẽ đè anh ra hiếp, cưỡng bức anh luôn." Hắn nói xong còn diễu võ dương oai dùng hạ thân đã nhô lên chọt chọt Cố Thanh Bùi.
Sắc mặt Cố Thanh Bùi tái xanh, thằng nhóc này thô lỗ lưu manh đến vậy, hèn hì con hồ ly già Nguyên Lập Giang cũng quản không được. Thằng oắt này vốn dĩ chẳng thèm nói lý, chỉ biết làm ẩu làm liều chọc người ta tức đến mức chết rồi cũng đội mồ sống dậy được.
Nguyên Dương đắc ý cọ cọ Cố Thanh Bùi, cọ một hồi lại ra phản ứng. Cố Thanh Bùi nhìn hắn bằng ánh mắt đầy ý coi thường. Nguyên Dương chẳng xấu hổ tí nào: "Sao đây, tôi còn trẻ mà!"
Cố Thanh Bùi liều mạng bảo mình bình tĩnh, anh trầm giọng nói: "Cậu thả tôi ra trước đã."
"Không thả, anh đồng ý với tôi trước."
Cố Thanh Bùi khẽ gầm lên: "Tôi đồng ý cái gì với cậu hả!"
"Theo tôi, làm người của tôi." Nguyên Dương hếch cằm, khuôn mặt tỏ ý "anh mà không đồng ý thử xem".
"Cậu có biết xấu hổ không vậy?"
Nguyên Dương hừ lạnh một tiếng: "Nếu anh không có chút hứng thú nào với tôi thì tôi cũng sẽ không miễn cưỡng anh. Nhưng anh bị tôi chơi cũng thoải mái lắm mà, còn bày đặt giả bộ nữa. Giờ anh cứng rồi chứ gì, còn vỡ vĩnh!"
Cố Thanh Bùi hận không thể vặt luôn đồ chơi của mình. Nhưng cũng không thể trách anh được, Nguyên Dương cứ cọ thứ của hắn vào đùi anh mãi, anh là gay mà, sao chịu được thứ khiêu khích này chứ. Cố Thanh Bùi lạnh nhạt đáp: "Nếu cậu nhất định muốn làm bạn tình với tôi thì cũng được, cứ cởi quần để tôi làm, tôi đảm bảo cho cậu thỏa mãn."
Nguyên Dương tỏ vẻ không thể nào tin: "Anh nói gì cơ?"
Cố Thanh Bùi cố ý chọc cho hắn buồn nôn: "Tôi thật sự không có hứng thú với cậu, có điều nếu cậu nhất quyết phải theo tôi thì tôi cho cậu cơ hội. Tôi còn chưa làm với ai như cậu đâu, nhưng có thể thử xem."
Nguyên Dương nhíu mày: "Anh muốn đè tôi?"
"Nếu cậu không muốn thì mau cút xuống người tôi đi."
Sắc mặt Nguyên Dương tối đi: "Anh nằm mơ đi."
"Mơ con mẹ cậu chứ mơ, cút xuống!" Cố Thanh Bùi thực sự không kiên nhẫn thêm được nữa, anh còn chưa tỉnh rượu, đã vậy sáng sớm đã chịu kích thích như thế làm tâm tình nát bét.
Nguyên Dương hừ một tiếng, nhếch môi: "Anh có mơ cũng không mơ thấy đâu. Thì ra thứ đồ chơi kia của anh cũng không phải để trang trí, còn có thể phát huy tác dụng vốn có nữa. Có điều, anh đừng có mà mơ, cũng dẹp luôn mộng tưởng về người khác đi. Tôi nói cho anh biết, anh mà dám ngủ với người khác thì tôi sẽ đánh chết nó."
Cố Thanh Bùi không thể nhịn được nữa, đấm một cú vào mặt Nguyên Dương.
Lúc này không có người ngoài, anh cuối cùng cũng không cần phải bận tâm đến hình tượng của mình nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top