Chương 20

Vì thân thể khó chịu, cơn sốt cũng chưa lui hoàn toàn nên Cố Thanh Bùi nhắm mắt lại một hồi rồi ngủ tiếp. Cũng không biết ngủ được bao lâu thì anh lại bị đánh thức nữa, lần này là do Nguyên Lập Giang gọi tới.

"A lô, Nguyên đổng." Cố Thanh Bùi sực nhớ ngày mai Nguyên Lập Giang sẽ tới Hàng Châu dẫn anh đi xem hạng mục, bộ dạng này của mình đừng nói chi xem hạng mục, có khi còn không xuống nổi giường.

"Ây dà, Thanh Bùi, Nguyên Dương nói cậu bị sốt, hình như nghiêm trọng lắm."

"Cũng kha khá, cơn sốt đã lui rồi. Có điều ngày mai có thể tôi không đi được."

"Không cần, không cần đi, cậu cứ yên tâm nghỉ ngơi, tôi dẫn Nguyên Dương đi là được. Ầy, nhất định là do thời gian này quá mệt nhọc rồi. Có phải Nguyên Dương làm phiền cậu nhiều lắm không? Tôi thấy sức khỏe cậu tốt lắm, sao mà vừa mới đến vùng khác cái là bệnh liền được chứ."

Cố Thanh Bùi cố ý ho khan hai tiếng, yếu ớt nói: "Nguyên đổng, đừng nói vậy, tôi vẫn luôn xem Nguyên Dương là cháu ruột của mình. Trẻ con không hiểu chuyện thôi, có cả một quá trình mà, tôi tin một thời gian ngắn nữa là cậu ấy sẽ hiểu. Lúc này chúng ta phải kiên nhẫn một chút, tôi cực khổ một chút cũng không sao, tương lai con trẻ mới là quan trọng nhất."

Nguyên Lập Giang liên tục than thở: "Thanh Bùi à, không sợ cậu chê cười chứ tôi thật sự hết cách với thằng con này của mình rồi nên mới nhờ cậu giúp. Chuyện nhà tôi tôi không xử lý tốt được thật là quá mất mặt. Tôi giao con cho cậu không chỉ vì tôi tán thưởng cậu mà còn bởi vì tôi tín nhiệm cậu, trực giác của tôi mách bảo rằng cậu có thể dạy dỗ nó đâu ra đó. Thanh Bùi, chỉ cần cậu đào tạo cho Nguyên Dương thật tốt, Nguyên Lập Giang tôi xin cảm kích cậu."

Cố Thanh Bùi thầm cười nhạt, nếu như Nguyên Lập Giang biết anh và con trai ông đã lên giường một lần thì không biết có hài lòng về kết quả đào tạo này hay không đây. Ngoài mặt anh tỏ ra cảm động hết biết, liên tục nói: "Nguyên đổng, tấm lòng của ngài sao tôi có thể không hiểu chứ. Ngài có thể giao con cho tôi chính là lời khẳng định lớn nhất đối với tôi. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ không phụ lòng tin tưởng của ngài. Mong rằng ngày mai Nguyên đổng sẽ có thể thấy được sự thay đổi của Nguyên Dương, gần đây đứa nhỏ này đã tiến bộ rất nhiều đó."

"Ồ? Thật sao?" Nguyên Lập Giang vui vẻ nói: "Ngày mai tôi nhất định sẽ nhìn kĩ một chút. Được rồi, Thanh Bùi, cậu nghỉ ngơi cho khỏe để sớm bình phục nhé."

"Nguyên đổng, tôi còn có chuyện muốn thỉnh cầu."

"Ồ? Cậu nói đi."

"Ừ thì... nhà và xe của Nguyên Dương đều là cậu ấy đứng tên sao?"

"Đúng vậy."

"Bây giờ tôi tạm thời để cậu ấy làm tài xế tùy thân, muốn cho cậu ấy rèn luyện từ chỗ cơ bản nhất, song cậu ấy lại không biết nỗi khổ của tôi, không muốn lái xe thương vụ của công ti mà chỉ thích lái chiếc Hummer của mình. Dù cái xe đó rất ngầu, người trẻ tuổi nào cũng thích nhưng bình thường tôi muốn ra ngoài làm việc, lái loại xe đó sẽ không thích hợp."

"Thằng oắt này thật là..." Nguyên Lập Giang thở dài: "Để tôi nói với nó."

"Nguyên đổng, tốt nhất nên kêu cậu ấy đưa xe cho ngài giữ. Bây giờ cậu ấy có lòng phản nghịch, không chịu nghe lời tôi nói. Chiếc xe này tốt nhất vẫn là đừng để cậu ấy lái thì hơn." Cố Thanh Bùi nói xong lại ho khan một trận ra trò.

Nguyên Lập Giang hơi do dự một chút rồi cũng đồng ý: "Được, cái này tôi cũng sẽ nghe lời cậu, không tin kìm không được thằng oắt con này."

Cố Thanh Bùi cười một tiếng: "Cảm ơn Nguyên đổng đã ủng hộ cho quá trình công tác của tôi."

Sau khi cúp điện thoại, Cố Thanh Bùi cảm giác thân thể rốt cuộc cũng nhẹ nhõm đi được một chút. Bây giờ anh uống thuốc gì cũng vô dụng, chỉ có nhìn thấy Nguyên Dương không thoải mái mới là liều thuốc hay chữa được bệnh của anh.

Anh cầm nhiệt kế trên giường lên, đang định tự đo nhiệt độ cho mình thì ầm một cái, cửa phòng mở ra. Cố Thanh Bùi quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyên Dương dẫn một người đàn ông trung niên tiến vào. Nguyên Dương nhìn sắc mặt đỏ ửng của Cố Thanh Bùi rồi nói với anh: "Đây là bác sỹ, đến chích thuốc."

Cố Thanh Bùi thở hổn hển, đưa nhiệt kế cho bác sỹ: "Tôi vừa mới đo xong, nếu như nhiệt độ không cao thì không cần tiêm đâu."

Bác sỹ nhìn nhiệt kế rồi đáp: "Vẫn nên tiêm một mũi cho nhanh khỏe lại." Nói xong ông bắt đầu chuẩn bị thuốc tiêm.

Nguyên Dương ngồi lên ghế đặt bên mép giường, trợn mắt trừng mâu nhìn Cố Thanh Bùi.

Ánh mắt Cố Thanh Bùi hời hợt quét qua hắn, gần như chẳng hề nhìn thẳng vào.

Trong lòng Nguyên Dương thấy không thoải mái, đúng dịp nhìn thấy tô cháo còn y nguyên trên tủ đầu giường thì bắt đầu bắt bẻ: "Gọi cháo cho anh thì anh không ăn, đùa giỡn người khác à."

Cố Thanh Bùi khẽ nói: "Tôi uống sữa rồi."

Nguyên Dương lớn tiếng: "Anh đã qua cái tuổi bú sữa mẹ là có thể sống được rồi."

Bác sỹ không nhịn được nhìn hắn một cái, đại khái cũng tò mò mối quan hệ giữa hai người này. Nói ra thì không giống tình nhân mà còn giống kẻ thù của nhau hơn.

Cố Thanh Bùi không thèm đếm xỉa đến hắn nữa, quay qua nói với bác sỹ: "Bác sỹ, điều chỉnh tốc độ chậm chút, nếu nhanh qua tôi sẽ có phản ứng."

"Được." Bác sỹ rất có cảm tình với người đàn ông tao nhã lịch sự này, nhất là khi anh mang dáng vẻ bệnh tật yếu ớt như thế, trông rất ôn hòa vô hại.

Nguyên Dương khó chịu nói: "Tôi kêu thêm một phần cháo nữa, anh phải ăn cho tôi. Anh mà có mệnh hệ nào thì ông già nhà tôi lại nhai đầu tôi nữa."

Bác sỹ nhìn không nổi nữa nên nói lảng sang chuyện khác: "Cậu đã bôi thuốc mỡ cho cậu ấy chưa?"

Câu hỏi này của ông khiến hai người đều sửng sốt một chút.

Nguyên Dương liếc nhìn thuốc mỡ đặt trên tủ đầu giường rồi lại nhìn Cố Thanh Bùi, không nhịn được nghĩ đến tình cảnh lúc mình bôi thuốc cho anh, hơi thiếu tự nhiên đáp: "Rồi."

Cố Thanh Bùi nghĩ tới nghĩ lui, cả người mình cái nơi duy nhất cần bôi thứ thuốc đó chính là... Nghĩ đến đây, anh liền biến sắc.

Nguyên Dương chộp được vẻ quẫn bách chợt lóe lên trên mặt Cố Thanh Bùi, tâm tình đột nhiên khá hơn đôi chút, hừ cười nói: "Bác sỹ, ông yên tâm đi, tôi sẽ đúng hạn một ngày hai lần bôi thuốc cho anh ta."

Cố Thanh Bùi nheo mắt lại rồi lạnh lùng trợn mắt nhìn Nguyên Dương, Nguyên Dương khiêu khích nhíu mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười đắc ý.

Sau khi bác sỹ rời đi, Cố Thanh Bùi ngồi dậy tựa vào đầu giường vừa truyền dịch vừa dùng tay khác lướt điện thoại xem tin tức.

Tựa như Nguyên Dương vốn chẳng hề tồn tại vậy.

Nguyên Dương biết rõ mình còn ở lại đây cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì, nhưng hắn vẫn không muốn đi mà muốn ở lại thưởng thức thêm vẻ thất bại trên mặt Cố Thanh Bùi. Lát sau, khách sạn lại mang một phần cháo lên. Nguyên Dương dùng giọng ra lệnh nói: "Ăn đi, đừng có lãng phí lương thực."

Cố Thanh Bùi không ngẩng đầu: "Không có tay, để đó đi."

Nguyên Dương bổ đến đoạt lấy điện thoại anh. Tay hắn vừa đụng phải cổ tay Cố Thanh Bùi thì anh chợt hất tay một cái, quát: "Đừng có động vào tôi."

Cố Thanh Bùi có phản ứng rất mạnh, ngay cả điện thoại cũng ném văng ra ngoài khiến hai người sửng sốt một chút. Cố Thanh Bùi hít thở thật sâu mấy hơi mới áp được cơn giận dữ tràn trề cùng cảm giác bị sỉ nhục xuống. Đối với một người bỗng dưng bị bỏ thuốc rồi bị cưỡng ép mà nói, biểu hiện của anh như thế là đã tốt lắm rồi.

Cố Thanh Bùi bình tĩnh chỉ điện thoại di động trên đất: "Đưa điện thoại di động cho tôi."

Nguyên Dương đá điện thoại qua một bên, nâng chén cháo đến trước mặt Cố Thanh Bùi, lạnh lùng cứng rắn nói: "Ăn cháo."

Cố Thanh Bùi cũng lạnh lùng nhìn hắn.

Nguyên Dương cầm muỗng lên, múc một muỗng chéo đưa đến bên mép Cố Thanh Bùi: "Ăn."

Trong mắt Cố Thanh Bùi thoáng qua vẻ kinh ngạc, ngay sau đó nghiêng đầu qua một bên: "Truyền dịch xong tôi sẽ ăn, cậu đi ra ngoài đi."

Nguyên Dương nổi xung: "Mẹ nó anh có ăn hay không."

Cố Thanh Bùi lại khẽ cười: "Nguyên công tử, tôi thấy cậu là ăn không ngon. Coi như tôi cầu xin cậu đấy, cút ra ngoài được không?"

Cơn giận của Nguyên Dương càng vọt lên cao, hắn lao lên giường, trực tiếp ngồi lên đùi Cố Thanh Bùi, giậm chiếc giày lớn một cái rầm lên kế mặt anh, múc một muỗng cháo đặt bên môi anh rồi hất cằm uy hiếp: "Há miệng."

Cố Thanh Bùi cắn răng nói: "Xuống đi, cậu nặng quá."

Nguyên Dương không nghe cũng chẳng chịu buông tha: "Há miệng, hoặc tôi cạy miệng anh đổ vào. Chọn một đi."

Trong mắt Cố Thanh Bùi bừng lên ngọn lửa giận, đáng tiếc lúc này cả người anh không có sức nên chẳng thể làm gì được, không có cách nào chỉ đành há miệng.

Sắc mặt Nguyên Dương lúc này mới hòa hoãn hơn một chút, đút từng miếng cháo cho Cố Thanh Bùi ăn đến khi cạn chén. Cố Thanh Bùi ăn xong bữa này còn mệt hơn chạy 800 mét nữa.

Cuối cùng Nguyên Dương cũng leo khỏi người anh, hắn ngồi đến mức chân anh cũng tê rần lên rồi. Anh giục: "Đi đi, đừng có ở phòng tôi nữa."

Nguyên Dương bắt tréo hai chân: "Xin lỗi, tôi còn phải ở phòng anh dài dài."

"Cậu nói gì?"

"Phòng bên kia là Bành Phóng thuê, nó đi rồi, tôi không có tiền thuê tiếp." Nguyên Dương hừ cười một tiếng: "Là do anh ban tặng đấy."

Cố Thanh Bùi châm chọc: "Nguyên công tử thuê không nổi phòng khách sạn năm sao cũng đâu thể cứ ì ạch ở phòng tôi mãi được chứ, mất mặt biết bao nhiêu. Cậu ở đâu kệ cậu, tóm lại biến khỏi phòng tôi ngay."

Nguyên Dương vắt áo khoác lên ghế tựa: "Tôi nói, tôi không có tiền, tối nay tôi sẽ ở đây."

Cố Thanh Bùi thế nào cũng không muốn chi khoản tiền này cho hắn, bởi vì vấn đề không phải là tiền mà là mình bị đè còn phải tốn tiền phòng. Mẹ nó anh uất ức quá, anh không làm được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top