Chương 38.

Chương 38: Đánh nhau

Kỷ Lăng ngơ ngẩn nhìn màn này, một lúc sau, trong mắt hiện lên vẻ mừng rỡ, cố gắng giãy giụa thoát khỏi Cảnh Tùy, nhưng ngay khi cậu vừa động đã bị Cảnh Tùy giữ lấy eo rồi ôm chặt vào lòng, lực tay của người đàn ông suýt chút nữa bẻ gãy eo cậu, Kỷ Lăng tái mặt, kinh hãi không dám cử động nữa, chỉ có thể nhìn Carlos với ánh mắt cầu xin ...

Cứu với! ! !

Carlos nhìn khuôn mặt hoảng sợ tái nhợt rưng rưng nước mắt của Kỷ Lăng, trong lòng tràn đầy phẫn nộ và thương xót, phẫn nộ giành cho Cảnh Tùy, còn thương xót giành cho Kỷ Lăng.

Lúc này tuy rằng nóng lòng muốn trực tiếp tiến lên giết chết Cảnh Tùy, nhưng lý trí còn sót lại vẫn chiếm ưu thế, nếu bây giờ ra tay với Cảnh Tùy thì chắc chắn là một hành động mất nhiều hơn được, sẽ khiến người ta chê cười và dọa sợ cậu bé, cậu bé sẽ sợ hãi mà xa lánh ông.

Carlos hít sâu một hơi, từ từ áp chế sát khí lạnh lẽo dưới đáy mắt, trầm giọng nói: "Bệ hạ, ngài làm gì vậy?"

Cảnh Tùy nhìn thấy Carlos tới, chẳng những không buông tay, ngược lại còn trắng trợn giam cầm cậu bé trong lòng, khóe môi cong lên, lộ ra nụ cười khiêu khích, giọng nói vô vị trêu tức: “Tôi làm gì? Không phải vừa rồi ông nhìn rõ hết rồi sao? "

Khuôn mặt Carlos căng chặt, gần như không thể kiềm chế được cơn tức giận, ông cố ổn định nhìn Cảnh Tùy, gằn từng chữ: "Thả, em, ấy, ra."

Cảnh Tùy nhìn bộ dạng tức giận không kiềm được của Carlos, không thèm để ý chút nào mà nhướn mày cười khẽ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua cổ Kỷ Lăng, động tác của ngón tay vô cùng cợt nhả, khiến khuôn mặt của Kỷ Lăng nóng lên vì xấu hổ, lúc này hắn mới nhìn Carlos, chậm rãi nói: "Tôi và Kỷ Lăng yêu nhau, mà đã là người yêu của nhau thì làm chuyện đó có gì quá phận? Tại sao tôi lại phải buông tay?"

Carlos biến sắc, lạnh giọng nói: "Người yêu của ngài? Đầu óc bệ hạ sợ là bị mê sảng rồi."
Đôi đồng tử lạnh lẽo màu vàng của Cảnh Tùy nhìn Carlos, nhàn nhạt mở miệng, trên môi treo nụ cười: "Kỷ Lăng vẫn luôn yêu tôi, chẳng qua em ấy giận tôi nên mới đồng ý kết hôn với ông, từ trước tới nay em ấy không hề thích ông. Dù cho ông chiếm được em ấy trên danh nghĩa chồng chưa cưới, nhưng ___ tôi mới là người yêu của em ấy, đây là sự thật không thể tranh cãi. "

Hắn dừng một chút, trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị, cúi đầu khẽ cắn lên vành tai Kỷ Lăng, cảm nhận được sự run rẩy của cậu bé trong vòng tay mình, ngước mắt nói đầy ẩn ý: "Với cả chúng tôi vẫn luôn bên nhau như vậy, so với những gì ông vừa thấy thì chúng tôi còn làm những việc thân mật hơn, ông nên sớm tập quen đi____"

Theo tiếng nói vừa dứt, Carlos cuối cùng cũng ra tay!

Đại công tước Carlos, người luôn không biểu hiện vui hay giận ra mặt, hầu như chưa từng tự mình ra tay, lúc này không hề che giấu được lửa giận bừng bừng, vẻ nho nhã thâm thúy luôn xuất hiện trên mặt, hiện giờ lại toát lên vẻ lạnh lẽo âm u chưa từng thấy, một khi ra tay là một đòn sấm sét!

Cảnh Tùy đã sớm đoán được, đột nhiên buông tay đẩy Kỷ Lăng ra ngoài, giơ tay nghênh đón đòn tấn công của Carlos!

Kỷ Lăng bị đẩy ra, ngơ ngác ngồi bệt dưới đất, nhìn hai người đang đánh nhau ầm trời chỉ trong nháy mắt, run rẩy giống như một con gà con.

Người đàn ông tóc nâu ăn mặc chỉnh tề đấm một cú về hướng người đàn ông tóc dài lạnh lùng nghiêm nghị trước mặt, Cảnh Tùy giơ tay lên chống đỡ, bước chân lún sâu xuống đất để không lui về phía sau, sau đó đồng tử màu vàng kim lóe lên, tạm ngừng lại, nắm chặt nắm đấm rồi đập trở lại!

Chỉ một cú tiện tay của bọn họ đều có thể cuốn bay toàn bộ cây cối, khiến hồ nước tràn ra hàng chục mét, cả hai hoàn toàn xé nát lớp ngụy trang, hận không thể cứ như vậy mà giết chết đối phương!

Quả thật là hai quái vật hình người ...

Chờ đã, điều này có phải đã xác nhận rằng Carlos cũng là một người tiến hóa cấp SSS không? Bởi vì ông ta và Cảnh Tùy chưa phân được cao thấp ...

Kỷ Lăng nhìn tới mất hồn, đột nhiên bên tai nghe thấy tiếng cảnh báo của hệ thống: 【 Mau tránh ra! 】

Kỷ Lăng ngẩn ngơ, sau đó nhìn thấy một tảng đá lớn bị hai người ảnh hưởng bay thật mạnh về phía cậu, cậu bị dọa đến tái mặt, lộn nhào sang một bên để trốn, tảng đá lớn rơi mạnh xuống cạnh chân cậu, chỉ cách chân cậu có một chút!

Kỷ Lăng vẫn chưa tỉnh táo, cả người phát run, có phải cậu là ký chủ đầu tiên trong lịch sử bị ngộ sát bởi người theo đuổi mình đánh nhau tranh giành người yêu hay không? ? ?

Cách chết này cũng quá là đờ mờ đi,  Kỷ Lăng từ dưới đất bò dậy, chỉ muốn sớm chạy thoát khỏi đây, thế nhưng sức chiến đấu của hai tên này quá mạnh, toàn bộ mặt đất dường như đều rung chuyển, Carlos bị Cảnh Tùy đập một cú rơi vào hồ nước, nhưng ngay sau đó đã từ bên trong lao ra, đè Cảnh Tùy xuống đất mà đánh!

Hai người đánh rồi lại đánh, mày một quyền tao một cước, đâu còn nửa phần uy nghiêm của đức vua và đại công tước, đơn giản là thù mới hận cũ trào dâng, không tiếc tất cả mà liều mạng với đối phương!

Kỷ Lăng hoảng sợ bỏ chạy, kết quả là một nhánh cây giống như một lưỡi dao sắc bén chợt bay tới cứa mạnh vào cổ Kỷ Lăng, tiếp đó chôn sâu dưới đất! Qua một lúc lâu, cậu mới lấy lại tinh thần, hai chân bắt đầu mềm nhũn...

Cậu đưa tay sờ thử, trên tay đều là máu nóng, mặt Kỷ Lăng không còn chút máu, chết lặng nói: 【Hệ thống, tao sắp chết sao? 】

Hệ thống: 【Không sao, chỉ bị xước một chút thôi. 】

Kỷ lăng: 【Bọn họ đang đánh cái gì vậy? Tao thấy cứ dứt khoát đánh chết tao là được, xong xuôi :) 】

Hệ thống: 【……】

Cơn tức giận của Kỷ Lăng dần dần xông lên, các người suốt ngày ầm ĩ, tự dưng lại làm liên lụy người vô tội, tôi rất vô tội có được không? Muốn đánh nhau sao không biết lăn đi xa một chút?

Dù sao thì cậu cũng không thể thoát khỏi hai thứ vũ khí hình người biến thái này, chi bằng dứt khoát nghĩ thoáng ra, cùng lắm thì chơi lại lần nữa!

Ai mà không biết nóng nảy chứ?

Không chay nữa, thích làm gì thì làm, cũng lắm thì các người đánh chết tôi thôi.

Thế nhưng cậu không ngờ lúc này xung quanh lại đột nhiên trở nên yên tĩnh, hai người vừa đánh nhau tới ầm trời lại không báo trước mà dừng tay!

Kỷ Lăng:? ? ?

Tóc tai Carlos rối tung, bộ lễ phục tinh xảo lúc này vừa ướt nhẹp vừa xốc xếch, khuôn mặt tao nhã căng chặt, nhìn chằm chằm Cảnh Tùy, ánh mắt cực kỳ lạnh lùng.

Cảnh Tùy đưa tay lên, lau vết máu trên môi rồi cũng lạnh lùng nhìn Carlos, sau đó từ từ ... dời tầm mắt sang người Kỷ Lăng.

Cậu bé đứng đó với ánh mắt thờ ơ, máu chảy dài trên cổ, nhưng dường như cậu không hề cảm nhận được, đang dùng ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt nhìn bọn họ.

Một lúc lâu sau, sâu trong mắt Cảnh Tùy hiện lên vẻ đau khổ không thể ngăn cản.

Hắn nắm chặt tay phải, sự hối hận cùng đau đớn như một bàn tay nắm chặt lấy trái tim hắn, vừa rồi hắn bị lửa giận và ghen tuông chi phối, chỉ muốn giết Carlos, nhưng lại làm tổn thương cậu bé yêu quý của mình, thậm chí suýt chút nữa giết chết y……

Carlos lạnh lùng nhìn Cảnh Tùy một cái, sau đó xoay người, đi thẳng về phía cậu bé, trực tiếp ôm cậu vào lòng, đưa tay lau vết máu trên cổ cậu, xác định không phải vết thương trí mạng mới thở phào một hơi.

Từ trước đến nay ông luôn bình tĩnh kiềm chế, chưa bao giờ biểu lộ ra vẻ đáng sợ trước mặt cậu bé, lại càng không muốn ra tay với Cảnh Tùy trước mặt y, nhưng vừa rồi ông không khống chế được bản thân, chỉ cần vừa nghĩ tới người cậu bé yêu là Cảnh Tùy, cũng đã sớm bị Cảnh Tùy hoàn toàn chiếm lấy.

Nghĩ đến thể xác và tinh thần của y đều thuộc về một người đàn ông khác ...

Carlos hít một hơi thật sâu, kìm nén sự ghen tị và đau đớn trong mắt. Dù thế nào thì ông cũng không nên làm như vậy, nếu vừa rồi cậu bé thật sự bị ông giết chết ... Carlos nhớ lại đời trước, lần đầu tiên ông có cảm giác lo lắng mà chỉ người yếu đuối mới có, khiến tay ông hơi run rẩy.

Chuyện đó không được phép xảy ra lần nữa.

Kỷ Lăng vốn đã xem thường cái chết, nhưng không ngờ hai người họ lại đột ngột dừng lại khiến cậu không khỏi sững người một lúc, nhưng rất nhanh trong lòng đã hiện lên cảm giác may mắn, không bị đánh chết đương nhiên là tốt nhất, cậu vẫn rất sợ chết, OK ? ! Bóng ma tâm lý của cái chết lần trước vẫn còn đây này!

Nhớ đến sự đáng sợ vừa rồi của Cảnh Tùy, cậu vô thức dựa gần vào Carlos, dùng ánh mắt xa cách đề phòng nhìn Cảnh Tùy.

Cảnh Tùy thực sự muốn bước tới, nhưng khi nhìn cậu bé bị Carlos ôm lấy, mặt mũi trắng bệch, đôi mắt màu lam đang nhìn hắn chỉ có sự lạnh lùng chán ghét và xa cách.

Nhớ tới hành động vừa rồi đã làm....

Dòng nước lạnh buốt từ từ chảy qua khoang ngực, một lúc lâu sau mới lộ ra nụ cười tự giễu.

Thật ra người hắn hận nhất chính là bản thân.

Là chính hắn đã từng lạnh lùng vô tình, khiến cậu thiếu niên không còn tin tưởng hắn.

Vừa rồi chính hắn đã thô bạo làm cậu bé bị thương, khiến cậu bé sợ hắn.

Là tự tay hắn...
Từng bước đẩy y ra xa mình, để mặc cho sự ghen tuông và chiếm hữu của bản thân quấy phá... Giống như đời trước, cuối cùng lại khiến cậu bé ngày càng cách xa mình.

Dù cho đời hắn không muốn như vậy, thế nhưng mọi chuyện vẫn đi đến bước không thể nào cứu vãn được.

Nhưng hắn lại không thể trách được kẻ nào.

Cảnh Tùy nhắm mắt lại, chợt xoay người sải bước rời đi.

Kỷ Lăng tưởng rằng Cảnh Tùy sẽ không bỏ cuộc, cho nên nắm chặt lấy vạt áo Carlos, ai ngờ Cảnh Tùy chỉ nhìn cậu một chút rồi đột nhiên xoay người rời đi, mới vừa rồi còn hung dữ như vậy mà hiện tại lại như thế, khó hiểu ghê… Đúng là có bệnh mà.
Carlos để cậu bé tùy ý dựa vào mình, máu trên cổ cậu bé từ từ chảy xuống, màu máu đỏ tươi khiến khuôn mặt tái nhợt càng thêm yếu ớt, trông thật mỏng manh và không thể chịu tổn thương ... ông không chỉ không bảo vệ cậu bé thật tốt khỏi Cảnh Tùy, ngược lại làm còn làm y bị thương lần nữa.

Tất cả đều khiến nội tâm Carlos đau đớn và tự trách không thôi.

Ông khàn giọng, nhẹ nhàng lau vết máu trên cổ Kỷ Lăng rồi nói: "Tôi xin lỗi vì đã không bảo vệ em thật tốt."
Kỷ Lăng cảm thấy chuyện này cũng bình thường thôi, Carlos vốn cầu hôn cậu là vì đối đầu với Cảnh Tùy, kết quả ngay cả việc đáng khinh bỉ như vậy mà Cảnh Tùy cũng làm ra được, còn ở trước mặt làm nhục Carlos, trực tiếp quăng sừng trở lại! Carlos không tức giận mới là lạ, ông ta kiêng kỵ đến sống chết của cậu cũng đã không dễ dàng rồi, cậu cũng không thể trách Carlos hay gì gì đó.

Kỷ Lăng chớp mắt, nói: "Không sao đâu ạ."

Carlos nhìn lông mi khẽ run của cậu bé, bình tĩnh nói rằng mình không sao cả, không có chút tức giận nào, thất vọng, bất mãn, chấp nhận tất cả như lẽ đương nhiên, y không trách ông là bởi vì y chưa từng đưa ra bất kỳ yêu cầu nào đối với ông, người y thật sự để ý đến.... chỉ có Cảnh Tùy.

Carlos nhìn khóe môi cậu bé rách ra vì bị hôn, cơn ghen nơi đáy lòng lại không cam lòng xông lên lần nữa, ông hận không thể cứ vậy mà trực tiếp hôn lên, hung hăng xóa sạch hơi thở của người đàn ông khác trên đó, thế nhưng____ ông không thể mất kiểm soát một lần nữa.

Ông không muốn cậu bé sợ mình.

Kỷ Lăng nhìn Carlos đột nhiên im lặng, trong đôi đồng tử màu nâu sâu thẳm hiện lên vẻ phức tạp khiến người ta không thể hiểu được, trong đầu hiện lên đầy dấu chấm hỏi.

Sau đó cậu thấy Carlos giơ tay lên, đầu ngón tay hơi thô ráp chậm rãi xoa cánh môi cậu, nhiệt độ truyền qua ngón tay của người đàn ông dường như mang đến sự kiềm nén cực độ, cho dù nhìn có vẻ dịu dàng, nhưng lại khiến người ta không khỏi rùng mình.

Kỷ Lăng: ...

Toi rồi, vừa rồi cậu chỉ lo tìm đường sống trong chỗ chết, suýt chút nữa đã quên tên Carlos này cũng không dễ đối phó!

Vừa rồi Cảnh Tùy không chút nể nang mà quăng sừng trở lại trước mặt Carlos, nhớ lại những lời khiêu khích bậy bạ của Cảnh Tùy, sắc mặt Kỷ Lăng hơi thay đổi.

Cái kiểu nói đó ... nếu là đàn ông thì đều không thể chịu được đi, tổ sư!

Phá cho đã rồi phủi mông bỏ đi không chút vướng bận, để lại một mình tôi đối mặt với ông già nhà giàu sắp nổi điên này! Anh cố ý hãm hại tôi có phải không? Ai muốn ngoại tình với anh chứ? ! !

Lẽ nào cậu vất vả thoát khỏi tay Cảnh Tùy xong lại phải chết trong tay Carlos điên cuồng? Chả lẽ cậu không thể thoát khỏi số phận bị đàn ông đánh chết? Đây có lẽ là hậu quả nghiêm trọng của việc cắm sừng boss phản diện, nhưng mà cậu cũng đâu còn cách nào ...

Sắc mặt Kỷ Lăng đầy ảm đạm.

Nhưng mà đúng lúc này, Carlos đột nhiên buông tay ra, vẻ mặt dần dần trở lại dịu dàng cùng thắm thiết, trong mắt là vẻ dung túng cùng cùng ngầm chịu đựng, khàn giọng nói: "Không sao hết."

Kỷ Lăng ngẩn ra, nghi hoặc ngước mắt lên.

Carlos nhìn vào mắt cậu: "Cho dù em có thích hắn cũng không sao hết. Tôi đã nói cuộc hôn nhân này chỉ là để bảo vệ em, tôi sẽ không có bất kỳ yêu cầu nào khác đối với em, càng sẽ không làm tổn thương em ..."
Cậu hơi dừng lại, vẻ mặt tựa như có chút đau lòng, nhưng vẫn chậm rãi nói: "Nếu có một ngày em tha thứ cho hắn, muốn quay lại bên cạnh hắn, tôi cũng sẽ đồng ý."

Kỷ Lăng lại sợ ngây người.

Mỗi khi cậu nghĩ thời điểm nào đó đã là đỉnh cao trong kỹ năng diễn xuất của con cáo già này thì ông ta lại có thể làm mới lại nhận thức và giới hạn của cậu!

Mặc kệ hôn ước này là thật hay giả, màn khiêu khích trắng trợn vừa rồi của Cảnh Tùy đúng là rất quá đáng, nhưng ngay cả khi đối mặt với sự sỉ nhục như vậy, Carlos vẫn có thể bình tĩnh tiếp tục diễn theo thiết lập nhân vật.

Kỷ Lăng cảm thấy lạnh sống lưng.

Lòng dạ của người này thực sự đáng sợ, một người có thể chịu đựng những gì mà người thường không thể chịu đựng được, mới đúng là sự tồn tại đáng sợ! Cơ mà điều này cũng cho thấy Carlos thực sự không yêu cậu, nếu ông ta thích cậu dù chỉ một chút, vậy thì làm sao có thể vờ như không có gì mà tiếp tục giả bộ với cậu như thế này?

Kỷ Lăng từ từ ổn định lại tinh thần, cậu sợ rất nhiều thứ, nhưng chỉ riêng việc Carlos lợi dụng cậu là không sợ.

Lông mi của cậu rung lên, lộ ra ánh mắt xám xịt, đau khổ nói: "Cháu sẽ không quay lại."

Carlos lo lắng nhìn cậu, thở dài: "Em..."

Ánh mắt Kỷ Lăng mang theo vẻ quyết tuyệt, tựa như đã cực kỳ thất vọng với Cảnh Tùy, cắn răng nói: "Chú đừng nói nữa, cháu đã không còn thích anh ta nữa."

Carlos nhìn Kỷ Lăng thật sâu, một lúc lâu sau mới trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Kỷ Lăng nói xong liền nghĩ lại, mặc dù Carlos có thể nhịn, nhưng tốt hơn hết là cậu không nên mạo hiểm.Vì để quan hệ lợi ích giữa cậu và Carlos thêm hài hòa, trong sáng, đồng thời giảm bớt những rủi ro không đáng có, cậu nhìn Carlos bằng ánh mắt áy náy, nghiêm túc nói: “Tuy rằng đây chỉ là hôn ước giả, nhưng chỉ cần nó còn tiếp tục, cháu tuyệt đối sẽ không phản bội chú. "

Dù sao thì cậu cũng sẽ không thích bất kỳ ai ở thế giới này, cho nên tốt hơn là yên phận làm vợ chưa cưới giả của Carlos, trở thành một nhân vật phản diện đạt yêu cầu, dùng Carlos vào việc giúp cậu chống lại những rắc rối và theo đuổi không cần thiết, điều này đối với cậu mà nói ngược lại là an toàn nhất!

Kỷ Lăng cảm thấy mình thật là thông minh.
Carlos im lặng một lúc, nhìn chăm chú vào đôi mắt trong veo của cậu bé, nhìn y rõ ràng là đau thương buồn bã, nhưng vẫn áy náy nghiêm túc hứa hẹn với ông____ cho dù tất cả đều là giả, ông cũng sẽ không phản bội y.

Cậu bé vừa hiền lành, hiểu chuyện, lại chu đáo và tốt như vậy, làm sao có thể không thương y?... Làm sao có thể nhẫn tâm làm tổn thương y?

Thực sự muốn giữ lấy phần tốt đẹp này làm của riêng.

Yết hầu của Carlos rung động, một hồi sau, ông kìm nén dục vọng trong mắt, nhẹ giọng nói: "Hôm nay làm em sợ hãi rồi, tôi dẫn em ra ngoài chơi cho khây khỏa có được không?"

Kỷ Lăng suy nghĩ một lúc, sau đó gật đầu, ngoan ngoãn nói: "Dạ."

Cậu nghĩ đây cũng là một ý kiến hay.
Vốn dĩ cậu định xong lễ đính hôn thì về nhà, nhưng chuyện vừa mới xảy ra khiến lòng cậu còn sợ hãi, giờ mà về nhà thì sợ rằng không tránh được Cảnh Tùy, bây giờ Cảnh Tùy vừa nguy hiểm lại không thể kiểm soát, nếu rơi vào tay anh ta, khéo sẽ bị đánh chết hoặc bị chịch chết, dù là kết quả nào cậu cũng không muốn chấp nhận ... Đã vậy thì tốt hơn hết là tạm thời ở cùng Carlos.

Tuy rằng lão cáo già này có ý đồ xấu, nhưng ít ra ông ta cũng không định chịch cậu, với cả có thể rời đi Đế Tinh khiến người khác ngột ngạt này, đi ra ngoài dạo chơi cũng không hẳn là lựa chọn tồi!

...........

Một ngày sau, phi thuyền của Carlos dừng lại trên trang viên Lam Hải Tinh.

Khi Kỷ Lăng vừa bắt đầu chơi lại thứ hai, Carlos đã tặng Lam Hải Tinh cho cậu, khiến cậu khiếp sợ muốn điên.

Cơ mà tuy Lam Hải Tinh thuộc về cậu, nhưng Kỷ Lăng không có để trong lòng, cậu bận rộn làm nhiệm vụ, dè dặt cẩn thận vật lộn mấy ông lớn, lấy đâu ra tâm trạng và thời gian để đến đây nghỉ dưỡng? Vậy nên đây là lần đầu tiên cậu đến đây.

Kỷ Lăng hít thở bầu không khí trong lành và ngọt ngào ở đây, từ từ thở ra một hơi.

Tạm thời không có cách gì giải quyết nhiệm vụ, cho nên vẫn là đối xử tốt với chính mình một chút.

Nơi này thực sự rất đẹp, đẹp gấp mười nghìn lần so với trong ảnh và video, Kỷ Lăng vừa nhìn thoáng qua phi thuyền đã bị vẻ đẹp trước mắt thu hút.

Bởi vì nơi này trước đây từng là tinh cầu riêng của Carlos, cho nên có rất ít hình ảnh và tư liệu được truyền ra ngoài, từ trước tới giờ nó luôn rất bí ẩn, chỉ khi trực tiếp đến đây mới biết được nó thực sự xứng đáng với danh tiếng của nó.

Hơn nữa, trên tinh cầu xinh đẹp này không có con người ở, chỉ có một số người máy chịu trách nhiệm giữ gìn trang viên của Carlos, cảnh đẹp tự nhiên chưa được mài dũa càng khiến lòng Kỷ Lăng cảm khái.

Ở trái đất, nơi nào có cảnh đẹp sẽ có dấu vết của con người, hầu hết các danh lam thắng cảnh đều tấp nập người qua lại, nhất là vào các dịp nghỉ lễ, đi ra ngoài du lịch rất khó cảm nhận được sự thích thú, lại còn vất vả khổ cực, quả thật không có yên tĩnh và thoải mái thế này.

Carlos nắm tay Kỷ Lăng, dẫn cậu đến trang viên của mình, cười nói: “Trước đây tôi rất ít khi đến đây, một năm chỉ ở vài ngày, cho nên cũng không để lại quá nhiều công trình ở đây, nếu như em có yêu cầu gì, tôi có thể cho người cải tạo. "

Kỷ Lăng lắc đầu: "Như thế này cũng rất tốt rồi, không cần đâu ạ."

Carlos nghe lời nỳ thì ánh mắt càng thêm dịu dàng, đứa nhỏ này thực sự quá ngoan ngoãn, chưa bao giờ đòi hỏi hay ồn ào, ngay cả mèo con trong nhà cũng không ngoan như vậy, tại sao lại có người nói y là kẻ ăn chơi trác táng luôn gây rắc rối chứ?

Rõ ràng là những tên khác dạy hư cậu bé của ông, cậu bé chọc người yêu thương như thế này, thật khiến người ta muốn đưa cả thế giới tới trước mặt y.

Đáng tiếc là y không muốn gì cả.

Carlos không thể không thở dài, càng thêm quyết tâm, nhất định phải chiều chuộng đứa nhỏ thật tốt.

Kỷ Lăng cũng không biết Carlos lại bay cao trí tưởng tượng nhiều như vậy, cậu thích thiên nhiên yên tĩnh cho nên vô cùng thỏa mãn, vui vẻ ở lại đây, mỗi ngày đều ngồi xe bay ra ngoài ngắm cảnh.

Những ngày trôi qua đều thanh thản dễ chịu.
Carlos kiên nhẫn ở đây cùng cậu, ngày thường ông ta đều bận rộn với công việc, không ở bên cạnh Kỷ Lăng mọi lúc, khiến Kỷ Lăng thở phào nhẹ nhõm, hơn nữa Kỷ Lăng cũng cố tình tránh né, bình thường chỉ khi ăn cơm mới gặp mặt Carlos.

Mặc dù không có nhiều thời gian chung đụng, nhưng cho dù là lúc nào, vẻ ngoài của Carlos cũng đều tốt đẹp không thiết sót, dịu dàng cưng chiều các kiểu, càng cẩn thận chăm sóc Kỷ Lăng, ngay cả ba mẹ ruột của cậu cũng chưa từng cẩn thận như vậy, điều này khiến Kỷ Lăng hơi không được tự nhiên, Carlos như thế này ... cứ như rất quan tâm đến cậu vậy.

Có một hôm, Kỷ Lăng khó hiểu hỏi hệ thống: 【Tại sao ông ta lại làm vậy? Nhìn cứ như thích tao ấy ...】

Hệ thống: 【 Có thể là vì lừa cậu? 】

Kỷ Lăng: 【 Nhưng mà không phải ông ta đã lừa tao tới tay rồi hay sao? Còn cần phải như vậy sao? 】

Hệ thống: 【 Cũng đúng, vậy thì là vì cái gì nhỉ? 】

Kỷ Lăng nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ ra, đầu óc của lão cáo già này quá khó đoán, cũng may là tuy Carlos rất cưng chiều, nhưng cũng không có hành vi gì quá đáng, cho nên Kỷ Lăng không thèm quan tâm nữa, để mặc cho ông ta tự do phát triển.

Tối hôm đó Kỷ Lăng từ bên ngoài trở về, phát hiện Carlos đang ngồi đọc sách trong phòng khách, thấy cậu thì ngẩng đầu mỉm cười với cậu.

Kỷ Lăng đã thành thói quen, cười gọi một tiếng: “Carlos.” Sau đó liền đi thẳng về phòng của mình để nghỉ ngơi.

Carlos mỉm cười gật đầu, nhìn Kỷ Lăng lên lầu rời đi, mọi thứ trông rất bình thường, nhưng thực ra trong lòng lại không bình tĩnh nổi, vẻ u ám sâu thẳm trong mắt cũng từ từ thay đổi.

Trước đó ông lo lắng Kỷ Lăng vì chuyện của Cảnh Tùy mà bị tổn thương, không đành lòng ép quá mạnh khiến Kỷ Lăng đau buồn, cho nên những ngày này, dù ngày nào ông cũng nhìn thấy cậu bé yêu thương của mình, nhưng vẫn luôn kiềm chế bản thân không đến gần, cho cậu ấy thời gian để vết thương khép lại.

Ông cứ như vậy mà nhìn đôi mắt u ám của cậu bé dần dần có màu sắc, chậm rãi khôi phục lại chút thoải mái tùy ý, ngay cả khi chỉ nhìn cậu bé như vậy... điều có thể khiến trái tim lạnh giá của ông ấm lên, ngày qua ngày càng không thể kiềm chế, càng lún càng sâu.

Khát vọng bị kìm nén trong lòng ngày càng không thể ngăn cản.

Ông, muốn đến gần y...

Thay vì vẫn phải kiềm chế thêm nữa.

    ………………
Kỷ Lăng nằm trên giường, cuộc sống gần đây khiến cậu thả lỏng rất nhiều, cũng không còn quá thận trọng, nhưng vào lúc này, cậu lại nghe thấy một âm thanh rất nhẹ từ cửa truyền tới, có người chậm rãi bước tới trước giường cậu, Kỷ Lăng đột nhiên trở nên căng thẳng!

Cậu nhắm mắt vờ như đang ngủ, nhưng thực ra dây thần kinh ở mỗi một giây đều bị kéo căng.

Ở đây ngoại trừ cậu ra, cũng chỉ có một người.

Tại sao Carlos đột nhiên tới phòng cậu vào lúc nửa đêm, cảnh tượng này cứ như một bộ phim kinh dị đáng sợ vậy, Kỷ Lăng cố gắng chịu đựng không có mở mắt, tự nhủ phải bình tĩnh và đừng sợ hãi, cậu muốn xem Carlos rốt cuộc muốn làm gì.

Thời gian từng phút trôi qua...

Tất cả những suy nghĩ khủng khiếp và vô lý liên tục hiện lên trong đầu Kỷ Lăng, kết quả đợi cả nửa ngày mà Carlos chỉ đứng trước giường cậu mà không có động tĩnh gì, Kỷ Lăng đợi tới mức thật sự buồn ngủ, nếu không phải không nghe được tiếng bước chân, cậu còn tưởng Carlos đã đi rồi...

Ông ta đến đây vào lúc nửa đêm chỉ để nhìn cậu thôi sao?

Này cũng quá kỳ lạ rồi!

Thật sự là khiến người khác nổi cả gai óc.
Ngay khi Kỷ Lăng nghĩ Carlos sẽ cứ đứng vậy thì cậu bỗng cảm thấy một đầu ngón tay hơi mát lạnh rơi trên má mình, rồi từ từ ... giống như vuốt ve qua cánh môi, rồi đến cằm.

Kỷ Lăng nhắm mắt cứng đờ không dám nhúc nhích, để mặc cho người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve mình, một lúc sau, người đàn ông cúi đầu tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào cổ cậu ...

Vào lúc này, chuông báo động trong lòng Kỷ Lăng đột nhiên hú lên!

Kỷ Lăng, người đã từng xấu hổ và giận dữ muốn chết vì bị Cảnh Tùy hôn ở trong cung mỗi ngày đã không còn là Kỷ Lăng lúc trước nữa! Cậu không phải là hoàn toàn không biết thứ gì, mặc dù hành động của Carlos có vẻ dịu dàng, nhưng cậu lại theo bản năng sinh ra cảm giác nguy cơ mạnh mẽ, giờ khắc này, người đàn ông này rất giống Cảnh Tùy trước đây...

Có đôi khi, một người đàn ông trở nên bị kích động, đều có dấu vết để lại.

Kỷ Lăng suýt chút nữa khóc không ra nước mắt, chúng ta sẽ cứ chung sống hòa bình yên ổn như trước không tốt sao? Tôi đã nghe lời và hợp tác như vậy rồi, ông không cần phải đối xử với tôi như thế này nữa, hiện giờ nhớ lại sự dịu dàng của Carlos, đôi mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào cậu, Kỷ Lăng cuối cùng nhận ra, cậu tức đến mức muốn đập ngực giậm chân!

Hóa ra Carlos ôm suy nghĩ bậy bạ với cậu trong đầu như vậy!

Kỷ Lăng nghe nhịp thở dần trở nên nặng nhọc của người đàn ông, bộ não căng thẳng gần như trống rỗng, không được, không thể tiếp tục như vậy! Cậu phải tự cứu mình!
Carlos làm như vậy đơn giản là để đoạt cậu tới tay, thuận tiện lợi dụng cậu, với cả e là ông ta cũng giống như những quý tộc sa đọa của đế quốc ... trong đầu đều là những thứ đồi trụy, có thể động dục một cách tùy tiện với bất cứ ai, ở chỗ này kìm nén một thời gian dài muốn làm chuyện đó với cậu! Cậu phải nghĩ cách kích động ông ta, để ông ta không còn suy nghĩ bậy bạ gì với cậu nữa!

Kỷ Lăng trầm tư suy nghĩ, đột nhiên một nguồn cảm hứng lóe lên.

Dù bây giờ cậu không còn ở bên Cảnh Tùy, nhưng Cảnh Tùy luôn là lá chắn tốt nhất của cậu!

Nếu như trong lòng cậu vẫn luôn có người, với cái tính kiêu ngạo của Carlos, e rằng sẽ khinh thường cậu và không tiếp tục miễn cưỡng nữa, dù gì trước đó Cảnh Tùy cũng đã mạnh mẽ tát vào mặt ông ta! Cưỡng bức người yêu Cảnh Tùy, nhất định sẽ rất chán ghét nhỉ? Hôm nay cậu phải khiến Carlos ghê tởm.

Kỷ Lăng thầm nghĩ xin lỗi nha người anh em, thời điểm này chỉ có thể lôi anh ra ngoài cứu mạng, tôi thật sự không ngờ lão cáo già Carlos này thế mà lại có ngày tinh trùng lên não! Ngay cả cậu mà cũng không chịu buông tha, trâu già gặm cỏ non đúng là không biết xấu hổ!

Carlos hơi cúi đầu, thận trọng tiến lại gần cậu bé đang ngủ say.

Khẽ vuốt đôi mắt, chóp mũi, sườn mặt của y, tình cảm bị cật lực đè nén trong lòng mấy ngày nay gần như sắp nổ tung, cậu bé ngày nào cũng ở trước mắt ông, lộ ra nụ cười sống động, y đang ở gần ông như vậy, gần đến mức đưa tay là có thể chạm vào, thế nhưng ... hết lần này đến lần khác lại không thể chạm vào, gần trong gang tấc, nhưng lại xa tận trên trời.

Ông thực sự muốn đến gần y, vuốt ve y, nghe y gọi tên của ông ...

Rồi lại không thể mà phải kiềm chế hết lần này đến lần khác.

Ánh mắt Carlos tối sầm lại, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp tinh xảo của cậu bé.

Lúc cậu bé ngủ say không có chút phòng bị nào, cứ như dù ông có làm gì y cũng không vấn đề gì, đôi môi mềm mại khẽ hé ra một khe hở, như muốn mời gọi ông ...
Lần cuối cùng ông được nếm hương vị ngọt ngào ấy đã từ rất lâu rồi ...

Lúc đó ông chỉ có thể hèn hạ thừa dịp cậu bé đang ngủ say mà hôn lén.

Kể từ ngày đó, ông chưa bao giờ quên được mùi vị ngọt ngào thanh khiết khiến người ta mê say, thứ ngon lành nhất trên đời này chỉ sợ không bằng đến một phần vạn, lại giống như một loại độc dược gây nghiện, thử qua một lần sẽ không thể nào quên được.

Carlos từ từ siết chặt ngón tay, thật lâu sau, dường như cuối cùng cũng hạ quyết tâm, từ từ cúi đầu xuống, vừa lúc ông chuẩn bị chạm vào đôi môi mơ ước lần nữa ...

Cậu bé đột nhiên cau mày, bất an giật mình, có lẽ là gặp phải ác mộng, lông mi run rẩy không ngừng, nhưng không có mở mắt ra, giống như đang bị bóng đè vây hãm.

Sau đó Carlos liền thấy.

Đôi môi như sắc hoa hồng khẽ mấp máy, cất lên một giọng rất nhẹ, mang theo vẻ xót xa: "Anh Cảnh Tùy..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top