Chương 33.
Chương 33: Gây xích mích
Kỷ Lăng kinh ngạc nhìn Carlos, da đầu chợt tê dại bởi vì sợ hãi, sao Carlos lại xuất hiện trong cung? Cảnh Tùy không thể nào mời ông ta được!
Ông ta muốn làm gì?
Carlos nhìn ánh mắt sợ sệt của cậu bé, trái tim chợt lạnh lẽo và đau đớn, thế nhưng hắn lại tỏ ra dịu dàng, khẽ nói với Kỷ Lăng: "Tôi chỉ muốn nói vài lời với em, em không phát ra âm thanh, tôi sẽ buông em ra có được không?"
Nghe được lời nói dịu dàng nhẹ nhàng của Carlos, Kỷ Lăng đột nhiên bình tĩnh lại, nếu Carlos vẫn còn muốn chơi đùa, vậy thì nhất định sẽ không làm tổn thương cậu, cậu cũng muốn nghe ông ta định nói gì, vậy nên chớp chớp mắt, tỏ ý mình bằng lòng nghe ông ta nói.
Carlos buông tay ra, tầm mắt rơi vào đôi môi trở nên đỏ lên của Kỷ Lăng bởi vì bị hôn, ông kìm chế cơn tức giận và ghen tuông đang cuồng bạo trong lòng, dùng ánh mắt khổ sở nhìn Kỷ Lăng, khàn giọng nói: “Em còn đang trách tôi sao?"
Kỷ Lăng nhìn ông ta với vẻ xa cách, tựa như cực kỳ không tin tưởng.
Carlos nói: "Tôi rất nhớ em."
Kỷ Lăng hạ giọng, lạnh lùng nói: "Suýt chút nữa cháu đã chết ở tinh cầu Tiên Vân, chú biết mà?"
Trong mắt Carlos hiện lên vẻ đau xót, thật lâu sau, ông ta cười khổ một tiếng: "Tôi biết bệ hạ đã nói với em như thế nào, nhưng đó không phải là sự thật, tôi tuyệt đối sẽ không bán đứng em."
Làm sao Kỷ Lăng có thể tin tưởng Carlos? Cậu nhìn Carlos bằng ánh mắt thất vọng, lắc đầu nói: "Bệ hạ sợ cháu đau khổ nên không nói gì, là Gabriel đã nói, anh ta nói là chú nói cho anh ta biết tin tức của cháu, chú Carlos, chú..."
Carlos nhìn ánh mắt thất vọng và buồn bã của cậu bé, trong lòng càng căm tức Gabriel, lúc ông trở về đã suy nghĩ rất lâu, nhưng vẫn không hiểu mục đích Gabriel làm vậy, và tại sao hắn lại muốn hãm hại ông trước mặt Kỷ Lăng.
Lần này người đó muốn làm cái gì?
Mặc dù ông ta không thể tìm ra mục đích và động cơ của Gabriel trong thời gian ngắn, nhưng điều đó không ngăn cản ông ta đến tìm Kỷ Lăng nói chuyện vào hôm nay, Carlos trầm giọng chậm rãi nói, "Những gì Gabriel nói cũng không nhất định là sự thật. Với cả em xác định hắn là Gabriel thật sao? "
Kỷ Lăng sửng sốt, không biết lời này của ông ta có ý gì.
Carlos hờ hững nói: "Mọi người đều biết Gabriel có mái tóc đen, mắt đen và đeo mặt nạ bạc, nhưng cho tới giờ vẫn không ai biết hắn thực sự trông như thế nào, muốn ngụy trang thành một người đeo mặt nạ bạc không phải rất dễ sao? "
Kỷ Lăng kinh ngạc nói: "Chú nói anh ta không phải là Gabriel thật?"
Điều đó là không thể, đời trước cậu đã từng giao tiếp với Gabriel, cậu chắc chắn rằng đó không phải là người khác ngụy trang, cậu nghi ngờ nhìn Carlos, muốn xem ông ta định tiếp tục bịa ra cái gì.
Carlos nhìn Kỷ Lăng, đôi mắt chợt trở nên sắc bén và u ám, trong đó là sự lạnh lẽo khiến người khác ghê rợn, ông ta nói rõ ràng và chậm rãi: "Nếu như tôi để Gabriel giết một người, tôi sẽ không bao giờ để người đó có cơ hội sống sót trở về."
Kỷ Lăng lại càng hoảng sợ trước giọng nói chợt trở nên lạnh lùng của Carlos, cậu dựa sát gốc cây to phía sau, thấy không thể lui được nữa thì sắc mặt trở nên tái mét, không hiểu tại sao Carlos vừa nói xong lại thay đổi sắc mặt, không phải lúc nào ông ta cũng giả vờ vô hại trước mặt cậu hay sao?
Carlos nhìn thẳng vào đôi mắt hoảng sợ của Kỷ Lăng, trong đôi mắt sâu thẳm là vẻ bình tĩnh, còn có sự thờ ơ và lạnh lùng khủng khiếp: “Nếu tôi thật sự sai khiến Gabriel bắt cóc em, tôi làm sao có thể để cho hắn nói ra tên của tôi cho em biết, lại để em còn nguyên vẹn thả ra? "
Kỷ Lăng: ...
Không xong, cậu thế mà lại nghĩ những gì ông già này nói có lý.
Nhưng đó thực sự là Gabriel ...
Kỷ Lăng vắt óc suy nghĩ một chút ... Có thể là giống với đời trước, ông bán tôi nhưng Gabriel vẫn không muốn giết tôi, về phần nói ra tên của ông chỉ là ngoài ý muốn? Cậu thực sự không biết phải tiếp tục tìm lý do cho Gabriel như thế nào ...
Carlos giơ tay đặt lên vai Kỷ Lăng, sự lạnh lùng trong mắt lại lần nữa bị che lấp bởi sự lo lắng và quan tâm, tiếp đó thở dài bất đắc dĩ: "Người đó không nhất định là Gabriel thật, hắn bắt em đi rồi lại để em chạy chính là vì muốn hãm hại tôi, em có hiểu không? "
Kỷ Lăng không hề tin một chữ, nhưng trong mắt lại giả vờ tỏ vẻ bị dao động, mờ mịt hỏi: "Tại sao anh ta, lại phải làm như vậy ..."
Carlos thở dài, "Em thử nghĩ xem, ai mới là người được lợi lớn nhất."
Kỷ Lăng: ?
Hình như ngoại trừ ông bị hại ra thì không ai được lợi gì? Tuy rằng không biết đời này tại sao Gabriel lại muốn bẫy ông, nhưng cũng có khả năng anh ta vừa thấy ông đã không vừa mắt thì sao? Nói cho cùng, quan điểm chính trị của Cảnh Tùy cũng phù hợp với lợi ích của anh ta hơn.
Carlos nhìn vào đôi mắt mờ mịt của cậu bé, một bộ không hiểu gì, ông lộ ra ánh mắt thương tiếc và bất đắc dĩ, trầm giọng nói: "Vốn dĩ tôi thà rằng em hận tôi hơn là nói cho em biết sự thật, nhưng tôi thực sự ... không đành lòng nhìn em bị tổn thương và bị lợi dụng. "
Kỷ Lăng: ...
Carlos bày ra ánh mắt đau thương, cuối cùng chậm rãi nói: "Là bệ hạ, hắn mới là người được lợi nhất."
Kỷ Lăng mở to mắt không dám tin, không biết Carlos lại muốn lươn lẹo kiểu gì.
Carlos nhìn chăm chú vào khuôn mặt của cậu bé, chậm rãi nói bằng giọng điệu chân thành: “Trước đây bệ hạ vẫn luôn lạnh lùng với em, khinh thường chẳng thèm quan tâm, mọi người đều biết hắn không thích em.... Thế nhưng thái độ của hắn lại thay đổi rõ rệt chỉ sau một đêm, yêu thương và chiều chuộng em như vậy, lẽ nào em chưa từng nghi ngờ trong chuyện này có vấn đề gì hay sao?"
Kỷ Lăng thầm nghĩ tôi biết rất rõ nguyên nhân, bởi vì anh ta sống lại đó, nhưng bí mật này các người nhất định sẽ không nói ra. Cơ mà nếu bỏ chuyện này sang một bên, hừm ... thoạt nhìn đúng là có vấn đề.
Kỷ Lăng lộ ra vẻ do dự, tựa như hơi bị dao động, nhưng lại không muốn nghi ngờ Cảnh Tùy, khẽ mấp máy môi: "Bệ hạ, anh ấy..."
Trong mắt Carlos tràn ngập vẻ thương xót, tựa như cảm thấy buồn thay cho Kỷ Lăng, nhưng vẫn tiếp tục nói: "Bệ hạ đột nhiên thay đổi thái độ với em, mục đích thực sự là hu vọng phe cánh của ba em giúp đỡ trong việc phát triển rộng rãi thuốc tiến hóa gen sau này. Nhưng vì trước đó hắn đối xử không tốt với em, chỉ sợ em không thể chấp nhận những thay đổi của hắn, mà em lại tin tưởng tôi hơn, cho nên hắn đã nghĩ ra cách như vậy ... Hắn đã sai khiến một người được gọi là Gabriel, cố tình yêu cầu Gabriel nói người đứng sau màn nói ra tin tức chính là tôi, sau đó sẽ cứu em đang lo lắng và sợ hãi ra, như vậy em không chỉ hiểu lầm tôi, mà còn càng thêm biết ơn và mến mộ hắn. Đồng thời hắn còn có thể gán ghép việc thông đồng với quân phản kháng cho tôi như chuyện đương nhiên, về sau sẽ tìm cớ đàn áp thế lực của tôi trong cuộc đấu tranh chính trị, một viên đá giết chết ba con chim."
"Em nghĩ kỹ chút đi, nếu không phải hắn xúi giục mọi chuyện phía sau màn, ai có thể dễ dàng đoạt em đi trước mặt hắn? Đây rõ ràng là hắn cố ý ... Hơn nữa nếu không phải hắn, tại sao Gabriel lại không giết người bịt đầu mối, mà lại trùng hợp nói ra tên của tôi, làm bộ uy hiếp em rôi thả ra? Mà hắn lại có thể đúng lúc xông lên anh hùng cứu mỹ nhân, trên đời này sẽ không có nhiều trùng hợp như vậy ... ” Carlos đau đớn nói: "Tất cả đều là sự tính toán kỹ lưỡng của hắn, thực ra hắn không thật lòng đối xử tốt với em mà chỉ lợi dụng em, một khi đạt được mục đích, hắn sẽ bỏ rơi em không chút do dự".
Kỷ Lăng kinh ngạc há to mồm.
Trời má, cha già này đúng là lưỡi không xương mà, logic ghê hồn, nói dối còn thật hơn sự thật. Nếu như không biết rõ thái độ làm người của ông, còn biết ông sống lại, có thể tôi đã thực sự tin quá, đúng là không chê vào đâu được!
Carlos đưa tay ra, vuốt nhẹ lên má Kỷ Lăng, đau đớn nói: "Giờ em đã hiểu chưa? Hắn đối tốt với em đều là giả, hắn vẫn luôn gạt em, lợi dụng tình cảm của em dành cho hắn ... Thậm chí vì để đạt được mục đích mà hắn không tiếc để em gặp phải nguy hiểm, sợ hãi và bị thương ”.
Kỷ Lăng giả vờ rất sốc và buồn bã, viền mắt đỏ bừng: "Không thể nào, bệ hạ không thể đối với cháu như vậy..."
Carlos đè thấp giọng, tựa như vô cùng khổ sở, cười khổ một tiếng: "Tôi mới là người luôn đối tốt với em, tôi chưa từng làm tổn thương em. Lẽ nào em thà tin tưởng một người trước đây đã khinh thường và nhẫn tâm với em, cũng không muốn tin tưởng người vẫn luôn thật lòng bảo vệ em như tôi hay sao?"
Kỷ Lăng: "..."
Nhưng mà ông cũng đâu thực sự tốt với tôi, chẳng qua là ông vẫn cứ dối trá như vậy...
Suýt chút nữa cậu đã muốn phản bác, nhưng khi mở miệng lại không phát ra tiếng, trong lòng đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ trước đó chưa từng có, tim cậu đập thình thịch.
Đây, đây thực sự là một bước đột phá rất tốt!
Trước đó không phải cậu vẫn đang lo lắng không biết nên từ chối Cảnh Tùy rồi thoát khỏi nguy cơ chết người như hiện tại thế nào hay sao? Bây giờ Carlos đã đưa một cái cớ tuyệt vời tới trước mặt cậu!
Sau khi gạt bí mật “sống lại” sang một bên, mọi thứ đều hoàn toàn logic! Trên thực tế, ngay cả Kỷ Lăng cũng có đôi khi không hiểu mục đích Gabriel làm vậy, bởi vì nhìn có vẻ giống như thực sự bẫy Carlos để giúp Cảnh Tùy... Nếu như không tin chắc Cảnh Tùy sẽ không đối xử với cậu như thế, Kỷ Lăng cũng đã nghi ngờ anh ta với Gabriel hợp tác với nhau.
Trước đây Kỷ Lăng vẫn luôn ghét bỏ Carlos vì đã ngăn cản cậu "theo đuổi tình yêu đích thực", nhưng lần này cậu rất biết ơn Carlos vì đã ngăn cản cậu "theo đuổi tình yêu đích thực"!
Tất cả những người cậu gặp những ngày này đều muốn ghép cậu với Cảnh Tùy, mở miệng ngậm miệng đều là chúc mừng, đây là lần đầu tiên có người muốn gây xích mích tình cảm của cậu và Cảnh Tùy, làm việc chăm chỉ và cẩn trọng như vậy, Kỷ Lăng quả thật xúc động suýt khóc!
Một nhân vật phản diện tận tụy như vậy thực sự rất đáng trân trọng.
Kỷ Lăng phấn khích đến run cả tay, thậm chí nhìn Carlos cũng khá thuận mắt, rung giọng xác nhận lại lần nữa: "Lời chú nói, đều là thật sao?"
Carlos nhìn bộ dạng mất hồn vía của Kỷ Lăng, trong lòng có chút không nỡ, nhưng ông ta tuyệt đối không cho phép ... Cảnh Tùy cứ vậy mà cướp cậu bé từ tay ông ta.
Ông ta chậm rãi nói: "Tôi không cần phải lừa em, em chỉ cần suy nghĩ cẩn thận, sẽ biết những gì tôi nói là sự thật."
Đôi mắt của Kỷ Lăng hơi lơ đễnh.
Trong lòng Carlos là cố chấp muốn chiếm hữu, nhưng ánh mắt lại dịu dàng quan tâm, không chút oán trách và hối hận: “Nếu em thật sự không muốn tin tưởng tôi cũng không sao, tôi chỉ mong em có thể biết chuyện này, ở bên cạnh bệ hạ phải chú ý bảo vệ bản thân... tôi thực sự không muốn nhìn thấy em bị thương. "
Kỷ Lăng vẫn không nói lời nào, cúi đầu xuống, hai vai khẽ run lên, dường như không thể chấp nhận cú sốc này.
Carloston dừng lại, ông ta biết hôm nay hạt giống của sự ngờ vực đã được gieo xuống, vậy nên thấp giọng nói: "Tôi phải đi rồi, em hãy cẩn thận."
Nói xong liền xoay người rời đi, giống như thật sự chỉ đến để nói lời này mà thôi.
..............
Kỷ Lăng đợi Carlos đi hẳn mới quay đầu tiếp tục đi về.
Vừa rồi quả thực vui mừng ngoài ý muốn, nhưng cậu không thể hành động hấp tấp, vậy nên cậu cẩn thận sắp xếp lại những gì Carlos đã nói trên đường đi, cuối cùng xác định rằng có thể lấy cớ này, bởi vì Cảnh Tùy tuyệt đối không có khả năng kể ra chuyện đời trước.
Nếu cậu không phải đứng ở góc nhìn của ông trời, lại có kinh nghiệm ở đời trước, e rằng đã tin hết bảy tám phần.
Hơn nữa sau khi suy nghĩ kỹ càng, Kỷ Lăng nhận ra rằng đời này Gabriel cũng không muốn thực sự làm tổn thương cậu, những lời nói đó càng giống hù dọa cậu hơn, anh ta không chỉ không làm gì cậu mà còn không giết người bịt đầu mối, thậm chí còn ném cậu về cho Cảnh Tùy
Hành vi của Gabriel tuy rằng khó giải thích được, nhưng cũng không quan trọng, điều quan trọng là cậu phải nhân cơ hội này phá vỡ hoàn cảnh hiện tại!
Cớ này là Carlos đưa tới, cũng phải là Carlos đưa tới, cậu mới có thể sử dụng.
Bởi vì theo thiết lập tính cách của cậu, một người luôn si mê Cảnh Tùy không thể nghĩ ra chuyện phức tạp như vậy, cũng không thể tùy ý nghe theo lời khiêu khích của người khác, nhưng nếu người khiêu khích là chú Carlos, người mà cậu ta vẫn luôn tin tưởng và dựa dẫm, thì có thể miễn cưỡng lách được.
Rồi sau đó bởi vì quá si mê nên đã không chấp nhận được sự thật phũ phàng, sinh ra nghi ngờ Cảnh Tùy, vì yêu mà hận, tự nhiên có thể thoát khỏi sự theo đuổi của Cảnh Tùy.
Hơn nữa nếu làm vậy thì Cảnh Tùy sẽ không nghi ngờ cậu, anh ta sẽ chỉ nghi ngờ Carlos, bởi vì Carlos đời trước vẫn luôn đấu với anh ta như vậy, thường hay gây khó dễ với anh ta, loại chuyện này Carlos hoàn toàn có thể làm được.
Đồng thời Cảnh Tùy có thể sẽ thất vọng về cậu vì sự ngu ngốc nghe theo lời xúi giục của Carlos, nhưng anh ta cũng sẽ không trách kẻ yếu ớt ngu ngốc là cậu, mà sẽ nhắm vào Carlos đã lừa cậu.
Cậu không chỉ thuận lợi thoát khỏi Cảnh Tùy, mà còn vô hình trung bôi đen chính mình, khiến anh ta không thích cậu nữa, cuối cùng thành công ném nồi cho Carlos, để Carlos hứng chịu cơn giận của Cảnh Tùy, hôm nay Carlos đến tìm cậu, hẳn là đã sẵn sàng tiếp tục chiến đấu với Cảnh Tùy.
Kỷ Lăng càng nghĩ càng cảm thấy đúng là vậy, đúng là quá tuyệt vời!
Thất bại là mẹ thành công, thua keo này thì ta bày keo khác.
Niềm hi vọng lại lần nữa bùng cháy trong lòng cậu, kẻ xấu cũng có tác dụng của kẻ xấu, Carlos đúng kiểu buồn ngủ thì gặp chiếu manh, người đâu mà hiểu rõ lòng người như vậy, cậu đột nhiên cảm thấy ông ta cũng không đáng ghét lắm.
Hôm nay ông chính là ân nhân cứu mạng của tôi!
Tuy rằng làm như vậy hơi có lỗi với Cảnh Tùy... nhưng dù sao anh ta cũng không phải thực sự thích cậu, chẳng qua là do cảm giác áy náy của đời trước cho nên sinh ra tâm lý muốn bù đắp mà thôi, sớm một chút trở lại làm một hoàng đế bình thường, yêu người mình nên yêu, đây mới là số mệnh của công chính!
Kỷ Lăng trở về phòng mình, trong lòng đã đưa ra quyết định.
Thực tế, đây cũng là cách duy nhất của cậu.
Cậu đã không còn đường để đi.
..............
Sau khi Cảnh Tùy xã giao ở yến tiệc quay lại, mới nhận ra Kỷ Lăng vẫn chưa trở lại, vì vậy vẫy tay gọi người hầu, cau mày hỏi: "Kỷ Lăng đâu?"
Người hầu lập tức trả lời: "Thiếu gia Kỷ Lăng đã sớm về nghỉ ngơi."
Canhr Tùy lộ ra vẻ ngạc nhiên, trước đây Kỷ Lăng giống như rất mong có cơ hội tụ tập với bạn bè, sao lại về sớm như vậy? Hắn hơi lo lắng nên cũng rời khỏi yến tiệc đi về.
Mặc dù hôm nay rất vui vẻ vì đã tuyên bố về cậu bé yêu quý của mình với mọi người, nhưng hắn..... ờm, mới nãy đã làm chuyện như vậy với Kỷ Lăng trước mặt Brandon, có lẽ đã khiến cậu nhóc xấu hổ đến tức giận, đứa nhỏ này thực sự quá thẹn thùng, chẳng qua là bị người ta nhìn thấy hôn môi mà thôi, có gì đâu chứ? Trong lòng Cảnh Tùy cảm thấy rất bất đắc dĩ.
Nhưng mặc dù vậy, hắn vẫn phải dỗ dành cậu mới được.
Cảnh Tùy ôm suy nghĩ như vậy trở về cung điện của mình, nhìn thấy căn phòng sáng đèn của Kỷ Lăng, vừa nghĩ tới việc có thể nhìn thấy cậu bé, trong lòng không khỏi mềm mại và ngọt ngào, thế nhưng vừa đến gần đã chợt nghe thấy trong phòng truyền tới tiếng gì đó đổ vỡ.
Cảnh Tùy biến sắc, đẩy mạnh cửa ra, liền nhìn thấy Kỷ Lăng hất hết bát đĩa ly chén trên bàn xuống, hai mắt đỏ hoe, lồng ngực không ngừng phập phồng, có vẻ như vô cùng tức giận.
Hắn bất ngờ đau lòng, không ngờ Kỷ Lăng lại tức giận về sự việc đó như vậy.
Cảnh Tùy bước tới, đưa tay ra muốn ôm ôm an ủi Kỷ Lăng, nhưng Kỷ Lăng lần này lại đột nhiên né tránh, ngước đôi mắt lạnh lẽo đau đớn nhìn hắn, cắn chặt môi không lên tiếng.
Ánh mắt Cảnh Tùy ngưng tụ, rốt cục nhận ra có gì đó không được bình thường, chậm rãi nói: "Em sao vậy? Ai chọ em tức giận?"
Điều này không thể là do hành động của hắn vừa rồi, mặc dù khi đó Kỷ Lăng xấu hổ bỏ đi, thế nhưng biểu hiện cũng không có tức giận như thế này.
Lồng ngực Kỷ Lăng phập phồng kịch liệt, đột nhiên mở miệng phát ra một giọng nói rất nhẹ và đau buồn: "Anh Cảnh Tùy, anh thật sự thích em sao?"
Cảnh Tùy cau mày, không ngờ Kỷ Lăng lại nhắc lại vấn đề này, nhưng hắn vẫn kiên nhẫn nói, "Anh đương nhiên là thích em, anh đã nói với em nhiều lần rồi, anh vào Ninh Ngọc không có bất cứ quan hệ gì ..."
Nhưng lần này Kỷ Lăng lần đầu tiên không nghe hắn nói xong đã ngắt lời, nước mắt lưng tròng, giọng nói sắc bén: "Không liên quan gì đến Ninh Ngọc!"
Cảnh Tùy khó hiểu, ánh mắt hơi trầm xuống, từng bước dụ dỗ: "Vậy thì tại sao em lại hỏi anh như vậy?"
Kỷ Lăng nhìn chằm chằm Cảnh Tùy, tựa như vô cùng khổ sở, đôi mắt trống rỗng đờ đẫn: "Trước đây anh chưa bao giờ thích em, em, anh thực sự biết hết ... Em biết anh không thích em, nhưng em tự lừa dối mình, nghĩ rằng một ngày nào đó anh sẽ thích em, sẵn lòng quay lại nhìn em. Rồi một ngày, anh thực sự nói thích em, em hạnh phúc giống như đang nằm mơ, dè dặt và sợ hãi, luôn lo lắng một ngày nào đó em sẽ tỉnh lại ... "
Cảnh Tùy càng nghe càng cảm thấy không ổn, trầm giọng nói: "Đây không phải là mơ."
Nước mắt chực trào trên mắt Kỷ Lăng, cậu thì thào, "Thật sao? Vậy tại sao trước đây anh chưa từng thích em, lại đột nhiên thích em?"
Cậu chống lại ánh mắt của Cảnh Tùy, giọng nói khàn khàn chậm rãi: "Câu trả lời thật ra rất đơn giản, anh vẫn không thích tôi, anh chỉ giả vờ thích tôi mà thôi. Anh làm vậy là vì sự ủng hộ của ba tôi, để đạt được lợi ích mà anh muốn. Vì thế anh đã không ngần ngại cho người bắt cóc tôi, đồng thời cố tình bảo người đó nói là do chú Carlos xúi giục để bôi nhọ chú Carlos ... Mọi việc đều do anh tính toán tốt, tất cả những biểu hiện yêu thích của anh đều là giả dối! Anh chỉ đang lợi dụng tôi! "
Carlos ...
Sát khí lạnh lẽo dâng trào trong lồng ngực Cảnh Tùy, hắn nhắm mắt lại, tầm mắt hơi lạnh, đột nhiên lạnh giọng nói: "Ai nói với em những lời này?"
Kỷ Lăng bướng bỉnh hất cằm: "Là tôi tự nghĩ ra!"
Ồ, là em tự nghĩ ra sao? Làm sao có thể ... Trước không nghĩ, sau không nghĩ, thế mà hiện tại đột nhiên lại nghĩ tới?
Những gì Carlos nói với em, em cứ vậy mà tin là thật?
Cảnh Tùy vô cùng tức giận, hắn bước tới gần Kỷ Lăng, ánh mắt sắc như dao: "Là Carlos đã nói với em, đúng không?"
Trong mắt Kỷ Lăng thoáng hiện lên chút bối rối, như thể bị nói trúng, nhưng lại không muốn bán đứng Carlos, cho nên nghiến răng nói: "Không phải! Là tôi tự nghĩ ra, không liên quan gì đến chú Carlos."
Cảnh Tùy đã nhìn ra sự thật, đứa trẻ này vẫn đang che giấu giúp Carlos, nhưng không biết rằng vẻ mặt của y đã sớm tiết lộ tất cả.
Hắn tức giận vì hành động gây xích mích của Carlos, nhưng đối phó với Carlos là chuyện sau này, bây giờ hắn phải khiến Kỷ Lăng bình tĩnh lại trước đã.
Cảnh Tùy hít sâu một hơi, kìm nén lửa giận trong lòng, nghiêm túc nói với Kỷ Lăng: "Anh thật sự rất thích em, chưa từng lừa gạt em, mọi chuyện không phải như em nói."
Kỷ Lăng dường như không tin chút nào, cũng nghe không lọt, khàn giọng nói: "Vậy thì anh giải thích thế nào về việc Gabriel bắt cóc em, rồi cố tình nói ra tên Carlos sau đó để em quay về? Với cả anh còn trùng hợp xuất hiện kịp thời?"
Cậu căm hận nhìn Cảnh Tùy, lòng đau như cắt, nước mắt đầm đìa: "Anh đang gạt tôi, anh vẫn luôn lợi dụng tôi!"
Cảnh Tùy tức đến bật cười, thật vất vả mới kìm nén được cơn tức giận đang nổi lên, hắn rất muốn nói em có gì đáng giá để anh lợi dụng? Nhưng cuối cùng hắn chỉ nghiêm mặt lại, chậm rãi nói ra hai chữ: "Đều không phải."
Nhìn bộ dạng tức giận không kiềm được của Cảnh Tùy, Kỷ Lăng thực sự có chút sợ hãi, sợ rằng anh ta nhất thời không kiềm chế được cảm xúc mà đánh chết kẻ không biết tốt xấu là cậu, nhưng để thoát khỏi đây, cậu chỉ đành phải liều mạng, lúc này tuyệt đối không được sợ hãi!
Cậu không né tránh ánh mắt của Cảnh Tùy, cắn răng nói ra trọng điểm, "Vậy thì anh nói xem, tại sao chưa từng thích em mà đột nhiên lại thích em?"
Vẻ đau khổ rốt cuộc cũng hiện lên trong mắt Cảnh Tùy, đây mới là vũ khí sắc bén nhất mà Carlos dùng để tấn công hắn, bởi vì hắn không thể giải thích cho Kỷ Lăng biết lý do thực sự khiến hắn thích y.
Hắn tuyệt đối không thể nói với Kỷ Lăng những chuyện ở đời trước.
Carlos cũng đoán chừng hắn không thể nói.
Sự tổn thương và thờ ơ trước đây, đối mặt với tình cảm nồng nàn bất chợt ... đơn giản là không thể vượt qua sự soi xét kỹ lưỡng, mạnh mẽ bù đắp mối quan hệ yếu ớt, rất dễ trở thành cơ hội của người khác, bất cứ sự nghi ngờ nào cũng đủ khiến hắn không còn đường chối cãi.
Kỷ Lăng nhìn vẻ mặt đáng sợ của Cảnh Tùycậu biết lần này mình đã thực sự chọc giận Cảnh Tùy, nhưng cậu chỉ có được ăn cả ngã về không, mới có cơ hội phá vỡ tình hình hiện tại.
Cậu không thể lui về phía sau.
Kỷ Lăng vô cùng thất vọng nhìn Cảnh Tùy, quay người tính rời khỏi đây.
Ngay khi đi ngang qua người Cảnh Tùy, trên cổ tay bỗng nhiên truyền đến một lực mạnh, cậu bị Cảnh Tùy kéo mạnh vào lòng, lúc hoảng sợ ngẩng đầu lên liền đối diện với đôi mắt vàng lạnh lùng sắc bén của Cảnh Tùy, sau đó cái ót bị một bàn tay to giữ chặt, ngườ đàn ông dùng sức hôn xuống thật mạnh!
Kỷ Lăng cảm nhận được nụ hôn hung ác của Cảnh Tùy giống như thú dữ cắn, trái tim không khỏi run rẩy, vào lúc này, tất cả ân oán tích tụ trong khoảng thời gian này đều bùng phát, tại sao cậu lại bị cưỡng hôn! Cậu không hề thích nó chút nào!
Kỷ Lăng lấy hết can đảm chưa từng có của mình, đỏ mắt hung hăn cắn.
Mùi máu tươi tràn ngập khoang miệng.
Sau đó cậu dùng hết sức lực cuối cùng, đẩy Cảnh Tùy ra, giơ tay lên lau mạnh môi mình, chống lại đôi mắt không dám tin của Cảnh Tùy, nói bằng giọng cực kỳ lạnh lùng: “Đừng, chạm, vào, tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top