Chương 26.
Chương 26: Tìm đường chết
Lãnh thổ của đế quốc vô cùng rộng lớn, tinh hệ Nardo thuộc tinh hệ xa xôi ở biên giới đế quốc, nơi đó rất cằn cỗi, hoang vắng, nguy hiểm, so với sự thịnh vượng, sang trọng và yên ổn của Đế Tinh thì thuộc hai thế giới hoàn toàn khác nhau.
Bởi vì khoảng cách quá xa, phi thuyền phải trải qua nhiều lần chuyển dịch không gian mới đến được tinh hệ Narda, mặc dù Kỷ Lăng xoa tay hăm he chuẩn bị thể hiện bản lĩnh, thế nhưng vì chỉ là thể chất cấp C nên chỉ đành ép mình ngủ đông trong quá trình chuyển đổi không gian, đợi sau khi đến nơi mới có thể đi ra ngoài.
Mười ngày sau, hai phi thuyền khổng lồ cuối cùng cũng xuất hiện trên ngôi sao chính của tinh hệ Nardo____ tinh cầu Furth.
Người đứng đầu của đơn vị đóng quân địa phương là thượng tướng Toka rất vui mừng khi thấy phi thuyền xuất hiện, lần này bởi vì có mẫu hoàng Trùng tộc xuất hiện, bọn họ chống lại vô cùng gian nan, cho nên vẫn luôn chờ đợi quân cứu viện đến, bây giờ đã có bệ hạ và nguyên soái ở đây, chắc hẳn trận chiến sẽ có thể mau chóng kết thúc.
Kỷ Lăng ngồi trên phi thuyền của Brandon, Cảnh Tùy thì ngồi một mình trên phi thuyền của hoàng gia, cho nên trên đường không có gặp mặt nhau.
Brandon và Cảnh Tùy lập tức bắt đầu bận rộn với công việc khi vừa đến nơi, vậy nên tạm thời không có ai chú ý đến Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng bò ra khỏi kho ngủ đông, nôn khan vài lần, chóng mặt hoa mắt được người hầu dìu đứng lên, cảm giác này đúng là không thoải mái gì cho lắm.
Để có thể nhanh chóng chạy tới tinh hệ Nardo, quân đội không ngừng thực hiện những bước nhảy dọc theo đường đi, không dừng lại trong phút nào, hơn nữa mỗi lần mỗi lần nhảy đều là khoảng cách rất dài, loại cường độ nhảy cóc không gian diễn ra liên tục đối với thể chất cấp thấp như Kỷ Lăng mà nói, thực sự không phải là một gánh nặng nhỏ.
Mặc dù những binh lính khác không phải tất cả đều là người tiến hóa cấp cao, thậm chí còn có một số có cấp bậc thấp hơn Kỷ Lăng, nhưng xét cho cùng bọn họ cũng là những chiến sĩ được huấn luyện trong nhiều trận chiến, khả năng thích ứng của họ vượt xa Kỷ Lăng.
Nói cho cùng_____ cơ thể Kỷ thiếu thực sự là quý giá mỏng manh.
Nhưng điều này không thể ngăn cản tinh thần chiến đấu hừng hực của Kỷ Lăng! Cậu ở trong phòng nghỉ ngơi một lát, thể lực khôi phục một chút đã bắt đầu đi dạo, tìm kiếm cơ hội "thể hiện".
Lúc này, toàn bộ căn cứ tinh cầu Furth đang trong tình trạng phòng bị nghiêm ngặt, không ai chú ý đến Kỷ Lăng cả, xung quanh đều là những binh lính đang vội vã, tất cả đều có vẻ mặt nghiêm nghị.
Nói thật thì, đối với một thanh niên năm tốt như Kỷ Lăng mà nói, lúc này đi làm phiền người khác cậu rất không muốn, cứ cảm thấy rất bứt rứt và áy náy
Ở Đế Tinh dù có xa đọa biến chất gì cũng không thành vấn đề, dù sao thì ai cũng ở trong tình trạng mơ mơ màng màng như vậy, nếu không như thế thì có vẻ không hợp với số đông, thế nhưng ở đây thì khác.
Mọi người ở đây đều đang phải đối mặt với trận chiến sinh tử, cuộc sống thì gian khổ và giản dị, nếu chỉ có một người lãng phí, kiêu ngạo và phách lối, vậy thì lại rất lạc lõng và thiếu đánh. Nhất là khi ngay cả vua và nguyên soái cũng cùng đồng cam cộng khổ với binh lính ...
Toàn bộ căn cứ bằng thép đều có màu xám, các binh sĩ đồng bộ mặc quân phục màu đen, tính kỷ luật cực kỳ cao, nguyên soái Brandon là một người rất tự giác và nghiêm khắc, bởi vậy quân đội hắn cũng giống hệt vậy.
Cảnh Tùy tuy là vua, nhưng ở trong quân đội chưa từng có kiểu đối xử đặc biệt, đều là cùng ăn cùng ở với binh lính, là tấm gương tốt được kính trọng.
Cả hai người đều là những người có tính kỷ luật cao, đều không thích phong cách phô trương lãng phí như ở Đế Tinh, cũng bởi vì vậy... đời trước cả hai mới không ưa loại công tử bột như Kỷ Lăng.
Thực ra có đôi khi bản thân Kỷ Lăng cũng có lúc cảm thấy mình rất thiếu đánh, nếu đổi lại cậu là người đứng ngoài cuộc, nếu nhìn thấy một người như vậy e là cũng không nhịn được mà chửi rủa vài câu.
Nhưng để cốt truyện đi đúng hướng, để Brandon và Cảnh Tùy nhận ra cậu không tốt đẹp như bọn họ tưởng, cảm thấy cậu không khác gì những tên ăn chơi trác táng khác ... Kỷ Lăng chỉ đành liều mạng! Dù sao thì cậu cũng không làm hại tới người khác, cùng lắm chỉ là trông rất đáng ghét, ảnh hưởng đến tâm trạng mà thôi...
Kết quả là sau khi dạo hết một vòng cũng không thấy bóng dáng của đám người Cảnh Tùy đâu, Kỷ Lăng suy nghĩ một chút liền trở về nghỉ ngơi, để người hầu tiếp tục giúp cậu chú ý tình hình bên ngoài.
Vài giờ sau, người hầu dùng máy liên lạc nói với Kỷ Lăng rằng bệ hạ và Ninh Ngọc đang dùng bữa ở nhà ăn, Kỷ Lăng hăng hái vội vàng chạy đến!
Phòng ăn này rất lớn, đủ sức chứa hàng trăm người ăn cùng một lúc, trong đại sảnh rộng rãi kê bàn ghế kim loại ngay ngắn, tốp ba tốp bốn binh sĩ đang ngồi, lúc này chưa có nhiều người lắm, ghế trống vẫn còn khá nhiều.
Là nhân vật chính của truyện, vẻ ngoài của Cảnh Tùy và Ninh Ngọc chói mắt đến mức không thể che giấu được! Kỷ Lăng liếc mắt liền nhìn thấy bọn họ, Cảnh Tùy đang ngồi ở một vị trí tương đối xa bên trong, một mình một bàn, xung quanh tương đối rộng rãi, trong khi Ninh Ngọc đang ngồi ăn cơm cùng đồng đội ở chỗ tương đối gần cửa.
Con ngươi Kỷ Lăng đảo một vòng, không trực tiếp đi đến bên cạnh Cảnh Tùy, mà là dẫn theo người hầu của mình, ngẩng cao đầu đi về phía Ninh Ngọc.
Ninh Ngọc đang cùng đồng đội bên cạnh nói chuyện, lộ ra sườn mặt đẹp trai, trên môi nở nụ cười nhẹ.
Kỷ Lăng bước thẳng tới, đặt đĩa đồ ăn mà người hầu vừa mới đưa cho mình lên bàn kim loại một tiếng ‘bộp’, nhướn mày khinh thường nói: “Tránh ra, tôi muốn ngồi đây.”
Lời vừa nói ra, Ninh Ngọc lập tức quay đầu lại, đôi mắt màu xanh lục lạnh nhạt nhìn cậu, khẽ cau mày.
Kỷ Lăng đáp lại một ánh mắt khiêu khích, muốn bao nhiêu phách lối liền có bấy nhiêu phách lối!
Ninh Ngọc còn chưa kịp phản ứng, nhưng những đồng đội xung quanh thấy thế đã lộ ra vẻ tức giận không thể kiềm chế được, tức giận nói với Kỷ Lăng: "Ở đây còn rất nhiều ghế trống."
Kỷ lăng cười khẩy, nâng cằm lên nói, "Tôi thấy chỗ này rất vừa mắt, không được sao?"
Chiến binh bên cạnh là bạn tốt của Ninh Ngọc, hắn biết một số tin đồn về tam giác tình yêu giữa Ninh Ngọc, Kỷ Lăng và đức vua, dù gì cuộc quyết đấu trước đó cũng khá là ầm ĩ, vậy nên hắn rất bất mãn với Kỷ Lăng, cảm thấy bạn của mình đúng là ngồi không cũng dính đạn, chả hiểu sao lại bị loại quý tộc rác rưởi này để mắt tới. Hắn nhìn tay chân nhỏ bé của Kỷ Lăng, tính khí cũng nổi lên, cười khẩy một tiếng, lạnh lùng nhìn cậu: "Chúng tôi cứ không cho đấy, cậu có thể làm gì?"
Kỷ Lăng đột nhiên lộ ra vẻ tức giận, hung hăng đập hai tay xuống bàn, quát lớn: "Mi dám khiêu khích ta, chỉ bằng thứ dân đen như mi!"
Ngay khi hai chữ ‘dân đen' phát ra, bầu không khí bất hòa càng lộ rõ, chiến binh nọ lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng, bỗng nhiên đứng dậy xắn tay áo lên.
Kỷ Lăng vừa thấy đã hít hà một hơi, tôi mới nói có hai câu mà anh đã bắt đầu xắn tay áo rồi, làm người không nên thô bạo như vậy đâu, OK? ! Sắc mặt cậu tái nhợt, vẻ mặt cứng đờ, lúc này Ninh Ngọc đột nhiên đứng lên, giơ tay đè lại vai của đồng đội, quay đầu lại nhìn Kỷ Lăng, thản nhiên nói: "Chỗ này nhường cho cậu."
Thấy Ninh Ngọc ngăn cản đối phương, Kỷ Lăng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục lộ ra vẻ kiêu ngạo đắc chí, hừ một tiếng: "Coi như anh biết điều."
Đồng đội của Ninh Ngọc vốn dĩ rất không phục, nhìn thấy bộ dạng hả hê đắc chí của Kỷ Lăng lại càng không muốn rời đi, bất mãn nói với Ninh Ngọc: "Chúng ta tại sao phải nhường, chẳng lẽ còn sợ hắn sao!"
Ninh Ngọc lắc đầu, màu xanh lục trong mắt đều là lạnh nhạt, tựa như không thèm tranh cãi với Kỷ Lăng, nói: "Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, ở đây còn nhiều chỗ trống, chúng ta sang bên kia."
Đồng đội nọ vẫn không muốn rời đi, nhưng thấy Ninh Ngọc là người trong cuộc cũng không buồn tranh cãi, hắn lại luôn tin tưởng vào quyết định của Ninh Ngọc, cho nên cũng không cố chấp nữa, hùng hổ bê mâm rời đi.
Kỷ Lăng trực tiếp ngồi xuống vị trí Ninh Ngọc vừa ngồi, ghế kim loại lạnh lẽo vẫn còn giữ lại độ ấm của người kia, cậu nhìn thoáng qua bóng lưng Ninh Ngọc rời đi, sau đó nhìn như vô tình thu lại đường nhìn.
Một màn vừa rồi chắc hẳn Cảnh Tùy đã nhìn thấy!
Nhưng hắn thế mà lại thờ ơ như vậy, trơ mắt nhìn tên ăn chơi trác táng là cậu ăn hiếp Ninh Ngọc, đúng là quá bình tĩnh! Khi Kỷ Lăng thấy đây không phải là giải pháp thì lại lóe lên một kế, cậu nhìn thức ăn trên bàn, hơi trầm ngâm.
Tinh hệ Nardo rất cằn cỗi và hoang vắng, chiến tranh lại xảy ra quanh năm nên nguồn cung cấp vật tư ở đây luôn thiếu thốn, thức ăn trong nhà ăn chủ yếu là thức ăn năng lượng, trông rất đơn giản, không thể so sánh với Đế Tinh.
Mọi người đều là binh lính đã thành thói quen, nhưng Kỷ Lăng đúng là chưa bao giờ ăn những món đơn giản như thế này.
Theo lý thì phải nhập gia tùy tục, ngay cả đức vua và nguyên soái cũng không ngại ăn những món ăn như vậy thì cậu càng không nên có bất kỳ sự bất mãn nào với nó, nhưng Kỷ Lăng lại cố tình bày tỏ sự bất mãn của mình, thậm chí còn muốn để cho mọi người đều biết.
Cậu cầm dao nĩa, ghét bỏ bới móc thức ăn trong mâm, hét lớn: "Đây là cái gì, là thứ người có thể ăn sao?!"
Trong phòng lập tức yên lặng, mọi người đang ăn cơm đều dừng động tác, quay đầu nhìn về phía Kỷ Lăng, trong mắt lộ ra ánh sáng lạnh.
Thật ra một màn ỷ thế hiếp người Kỷ Lăng nhằm vào Ninh Ngọc vừa nãy bọn họ đều nhìn thấy, mặc dù rất bất mãn với hành vi của Kỷ Lăng nhưng Ninh Ngọc đã lựa chọn nhượng bộ, bọn họ cũng không tiện nhùng tay vào, chỉ có thể nén giận, nhưng cái tên quý tộc rác rưởi này thật sự khiến người khác chán ghét, gây rắc rối còn chưa đủ, ngay cả một bữa ăn cũng lằng nhà lằng nhà, nếu không phải là cho người ăn thì bọn họ đang ăn cái gì?
Bọn này đã liều mạng ở đây để chiến đấu chống lại Trùng tộc, cuộc sống khó khăn gian khổ lại đầy nguy hiểm, nhưng cái loại quý tộc như mi đến đây ỷ thế hiếp người còn chưa nói, lại còn ghét bỏ thức ăn của bọn này, nói thứ này không phải là thứ mà con người có thể ăn được gì gi đó.
Đúng là khiến người ta muốn ném tên này ra khỏi đây, đỡ phải ảnh hưởng đến khẩu vị của bọn họ!
Kỷ Lăng tiếp tục ghét bỏ bới móc những thứ trong mâm, sau đó nặng nề đặt nĩa xuống, giả vờ như không để ý đến tầm mắt của mọi người, hiệu quả cậu muốn chính là như vậy!
Đúng lúc này, sau lưng cậu vang lên tiếng bước chân vững vàng lại có lức, người đàn ông cao lớn thon dài chậm rãi đi tới trước mặt cậu.
Cảnh Tùy hôm nay cũng mặc quân phục màu đen, nhưng chất liệu rõ ràng khác với những binh lính bình thường khác, ống tay áo được viền vàng, trên vai đeo quân hàm bằng bạc, mái tóc đen dài được buộc sau đầu, khuôn mặt đẹp trai sắc bén, tròng mắt màu vàng lạnh lẽo có thần.
Khi Kỷ Lăng thấy Cảnh Tùy cuối cùng cũng xuất hiện, thầm nghĩ rốt cuộc anh cũng không nén giận được đi! Tôi biết anh ghét nhất là loại người như tôi, mau nhìn đi, người như tôi không có gì hay để thích hết!
Để tôi xem anh định xử lý tôi như thế nào, nếu cứ tiếp tục nuông chiều tôi, vậy thì nhất định sẽ khiến mọi người không vừa lòng!
Kỷ Lăng ngẩng đầu lên, nhìn Cảnh Tùy bằng ánh mắt mong đợi.
Cảnh Tùy nhìn vào đôi mắt sáng ngời của Kỷ Lăng, thấy được sự mong đợi và cố chấp trong ấy, cũng như loé lên chút suy nghĩ thận trọng, đứa trẻ này, chỉ sợ là cố tình làm ầm lên để chờ hắn đến, nghĩ đến đây, trên môi không khỏi lộ ra ý cười bất đắc dĩ...
Tuy rằng đứa nhỏ ngoài miệng nói là không tha thứ cho hắn, nhưng khi thấy hắn phải ra trận, vẫn là sốt sắng đi theo, rõ ràng trong lòng vẫn còn có hắn. Ngay cả chuyện ầm ĩ vừa rồi cũng là muốn thu hút sự chú ý của hắn... Đừng tưởng y lén nhìn hắn mà hắn không phát hiện.
(*Nói chứ cũng tội Cảnh Tùy nhứt, não bổ nhiều quá cũng không tốt đâu anh =)))))))))))))))))))))) )
Trong mắt Cảnh Tùy hiện lên vẻ yêu thương, đứa nhỏ đáng yêu như vậy, làm sao hắn có thể không cưng chiều?
Chỉ cần trước đây hắn nghiêm túc tìm hiểu một lần, sẽ phát hiện dáng vẻ thật sự của cậu bé ẩn dưới vẻ ngoài hung hăng phách lối, hành động của cậu bé tưởng như là càn quấy, nhưng lại không làm hại đến ai, chẳng qua chỉ là muốn hắn có thể nhìn y nhiều hơn mà thôi ... Đáng tiếc trước đây hắn khinh thường loại người như y cho nên ngay cả nhìn cũng không muốn nhìn thêm một cái.
Nếu hắn có thể nhận ra điều này sớm hơn, có thể sớm nhìn thấy nội tâm chân thật và hồn nhiên của y, có lẽ ... hắn đã sớm thích y.
Sống lại một lần, lại một lần nữa gặp được cậu bé.
Mới biết được trước đây mình đã bỏ lỡ những gì, mới nhận ra cậu bé còn tốt đẹp hơn so với những gì hắn nhớ, sống động và chọc người yêu thương như thế nào.
Trong lòng Cảnh Tùy dâng lên vẻ mềm mại, bước tới ngồi xuống bên cạnh Kỷ Lăng, dịu dàng nói: "Khiến em uất ức rồi."
Kỷ Lăng: "? ? ?"
Cảnh Tùy cầm nĩa lên, tự nhiên ăn một miếng thức ăn mà Kỷ Lăng vừa chọc chọc bới móc, sau đó cười với cậu, "Tuy nhìn có vẻ bình thường, nhưng hương vị thật ra cũng không tệ lắm, dinh dưỡng cũng rất đầy đủ."
Kỷ Lăng: "..."
Trong tích tắc, Cảnh Tùy lại xiên một miếng thức ăn khác đưa lên miệng cậu, mắt vàng mỉm cười, dùng giọng điệu dịu dàng dụ dỗ: "Em có muốn ăn thử một chút không?"
Kỷ Lăng kinh ngạc khi thấy Cảnh Tùy nỗ lực thuyết phục mình ăn cơm như vậy, nhìn khuôn mặt đẹp trai và đôi môi đang mỉm cười của người kia, suýt chút nữa không để ý mà chấp nhận, thế nhưng cậu là một tên công tử bột được nuông chiều từ bé! Cậu vì để làm nền cho Ninh Ngọc chịu đau khổ nên mới tới đây!
Nếu hôm nay tôi không nể mặt anh thì sẽ như thế nào?
Kỷ Lăng quay đầu đi, ghét bỏ nhìn đồ ăn, nói, "Em không ăn đâu."
Cảnh Tùy không hề tức giận, biểu cảm cũng không thay đổi, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ, từ tốn nói: “Ăn một miếng thôi, nhé?” Hắn đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt tóc bên tai Kỷ Lăng, như thể đang dỗ dành một con mèo nhỏ kén ăn đang tức giận, trong mắt mang theo ý cười nhẹ, giọng điệu trầm thấp dễ nghe: "Nếu như em đói bụng, anh sẽ đau lòng lắm."
Kỷ Lăng: "..."
Cậu rất muốn túm lấy cổ áo Cảnh Tùy rồi hỏi, bệ hạ rốt cuộc bị làm sao vậy! Cầu xin anh hãy bình thường đi, giờ là lúc dỗ tôi ăn cơm sao!
Anh nhìn xung quanh chút đi, nhìn vào ánh mắt của mọi người đi, cầu xin anh!
Binh lính xung quanh đều thấy một màn này, vốn tưởng rằng Cảnh Tùy định trách mắng Kỷ Lăng, ai ngờ bệ hạ không nói hai lời liền bắt đầu dỗ Kỷ Lăng ăn, nhìn cứ như một người mẹ nhọc lòng lo lắng ...
Tất cả đều chết lặng!
Bọn họ là ai? Bọn họ đang ở đâu? Chuyện gì đang xảy ra?
Trong lòng Kỷ Lăng rất cay đắng, bướng bỉnh mở to mắt nhìn Cảnh Tùy, nhưng Cảnh Tùy rõ ràng là kiên trì hơn so với cậu ... Vẫn duy trì động tác đó, dịu dàng khích lệ cậu, cứ như không thành công thì sẽ không bỏ qua.
Kỷ Lăng: "..."
Một lúc lâu sau, Kỷ Lăng cuối cùng cũng bị đánh bại, miễn cưỡng mở miệng ăn thức ăn mà Cảnh Tùy đưa tới.
Ù uôi, mùi vị đúng là rất ngon.
Lúc trước khi còn học, Kỷ Lăng có thể ăn mì gói trong một tháng, tuy rằng bị cuộc sống cao quý nuôi đến hơi kén chọn, nhưng thức ăn dinh dưỡng này đúng là không tệ lắm.
Bỏ đi, đói bụng thì cứ ăn cơm trước rồi tính.
Mặc dù cậu vẫn còn rất tức giận, vẫn chưa tha thứ cho Cảnh Tùy, nhưng cũng không thể bỏ bữa vì nhiệm vụ đúng không? Ăn no rồi lại tiếp tục gây rối!
Thấy Kỷ Lăng cuối cùng cũng chịu ăn, trong mắt Cảnh Tùy lộ ra vẻ vui mừng, nhìn hai má cậu nhóc đang phồng lên, lúc ăn cũng không quên trừng mắt nhìn mình, chỉ cảm thấy đáng yêu không chịu nổi, nhìn thế nào cũng thấy thích?
Một đứa trẻ đáng yêu và hiền lành như vậy, tại sao trước đây hắn lại có thể lạnh nhạt bỏ mặc cậu? Sự hối hận lại lóe lên trong lòng Cảnh Tùy.
Cứ dỗ rồi lại khuyên như vậy, Cảnh Tùy cuối cùng cũng làm cho Kỷ Lăng ăn cơm xong, từ đầu đến cuối đều rất dịu dàng và kiên nhẫn.
Quần chúng vây xem lúc đầu là chết lặng, nửa đường thì phẫn nộ, về sau thì hồi hộp, cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm ... Mọe tosu, nhìn thôi cũng mệt, đại thiếu gia chỉ ăn bữa cơm thôi mà cũng vất vả như vậy, bệ hạ đúng là quá nhẫn nại, đúng là không dễ dàng gì!
Bệ hạ ở chỗ này chiến đấu đã rất cực khổ, lại còn phải chăm sóc cho vị thiếu gia không ăn khói lửa nhân gian này.
Về phần Kỷ Lăng, mặc dù ban đầu tỏ ra rất ngạo mạn và thiếu đánh, thế nhưng sau bữa cơm, cơn giận tích tụ của mọi người đều từ từ tan biến, tất cả đều nhìn ra Kỷ Lăng cũng chỉ là một đứa trẻ kén ăn được nuông chiều từ bé mà thôi.
Bọn họ không khỏi liên tưởng đến đứa trẻ nhà mình, trẻ con mà tức giận là liền trở nên xấu tính, cái này không ăn cái kia cũng không ăn, mỗi đứa đều khiến bọn họ đau đầu không thôi. Kỷ Lăng là một quý tộc cao quý, ăn không quen loại thức ăn này nên cáu gắt cũng là chuyện bình thường ... Thế nhưng cuối cùng y vẫn ăn, thậm chí còn không có biểu hiện gì quá đáng.
Ngoại trừ ban đầu bắt bẻ vài câu, nói mấy lời khó nghe, nhưng về sau lại có vẻ rất biết điều, cứ ăn rồi lại ăn ...
Thôi bỏ đi, bọn họ đều là một đám lớn đầu, cần gì phải đi so đo với một đứa nhỏ được nuông chiều từ bé.
Thôi giải tán, chuyện cũng hóng lâu rồi, vẫn là nên ăn phần của mình, vừa rồi đúng là lãng phí thời gian, đợi lát nữa còn phải đối mặt với đòn tấn công của Trùng tộc.
Dưới sự cố chấp của Cảnh Tùy, Kỷ Lăng giả vờ không thích đồ ăn nhưng cũng ăn hết, bởi vì ăn quá no nên không cẩn thận ợ một phát, cậu lập tức ngượng đỏ mặt, sau đó phát hiện...
Ơ, sao không còn ai nhìn mình nữa?
Oa, cậu vất vả tìm đường chết như vậy, giày vò cả nửa ngày, ăn xong bữa cơm cũng mệt chết đi được, kết quả chả có khán giả nào là sao? !
Kỷ Lăng há hốc mồm.
Cảnh Tùy nhìn bộ dạng ngơ ngẩn của Kỷ lăng, lấy khăn tay của mình lau khóe miệng giúp cậu, khẽ cười một tiếng, "Anh nói rồi, cũng không khó ăn như vậy đúng không?"
Kỷ Lăng: "..."
Bé Lăng rất tức giận, bé Lăng bây giờ không muốn nói chuyện!
Cậu thở hổn hển đứng lên, gạt tay Cảnh Tùy ra, hừ một tiếng: "Không cần anh lo, em vẫn chưa tha thứ cho anh đâu!"
Nói xong liền xoay người rời đi!
Cảnh Tùy cũng không giận, mỉm cười nhìn theo bóng lưng vội vàng rời đi của Kỷ Lăng, khóe môi không khỏi hơi nhếch lên. Cái gì mà còn chưa tha thứ chứ... Thật ra là đang mắc cỡ đi? Đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn dễ dàng đỏ mặt như vậy chứ.
Một lúc lâu sau, Cảnh Tùy thu lại tầm mắt, hờ hững gấp khăn tay lại rồi cất đi, cười nói với mọi người: "Để mọi người chê cười rồi, đứa nhỏ này vẫn là lần đầu tiên rời khỏi Đế Tinh nên không quá thích ứng với hoàn cảnh bên ngoài, chứ thật ra không có ý xấu. "
Mọi người liên tục lên tiếng.
"Không sao, không có việc gì, chúng thần cũng nhìn ra mà."
"Bệ hạ vất vả rồi."
"Bệ hạ không cần giải thích với chúng thần đâu."
"Chúng thần không sao hết."
"Yên tâm yên tâm, chúng thần sẽ không đi so đo với một đứa trẻ..."
................
Kỷ Lăng trở về phòng mình,đờ đẫn nhìn vào bức tường.
Mình cũng đã quá đáng như vậy rồi, tại sao lại không đạt được kết quả như mong đợi? Rốt cuộc là sai chỗ nào? Đời trước cậu cũng làm như vậy, còn cố ý dùng sự ngạo mạn xấu xa của bản thân làm khó Ninh Ngọc, thật ra lần đó còn không quá đáng bằng hôm nay nữa cơ, vậy mà đã bị Brandon và Cảnh Tùy lạnh lùng trách phạt..
Chuyện xảy ra như nhau, nhưng sao phản ứng của các người lại hoàn toàn khác nhau? Sống lại một lần thôi mà khác như vậy được sao? ? ?
Kỷ Lăng gần như không ngủ.
Ngày hôm sau, ánh mắt Kỷ Lăng không khỏi mệt mỏi, cậu nghĩ nhất định là mình chưa đủ ác độc, dù sao lần này bọn họ đều sống lại, cậu phải tăng thêm cấp độ mới được! Cậu quyết định phải thật tàn nhẫn, nhất định phải để Cảnh Tùy không còn cách nào khác là phải trừng phạt cậu!
Nhưng mà nên dùng cách gì mới được đây?
Kỷ Lăng dẫn theo người hầu đi dọc trên đường, vừa đi vừa cau mày suy nghĩ.
Lúc này đột nhiên nghe thấy một ít tiếng động từ phía trước, nâng mắt nhìn lại, hóa ra là một nhóm dân thường ở tinh cầu Furth gửi tiếp tế đến.
Ở đây mặc dù là một tinh cầu cằn cỗi sát biên giới, nhưng trên tinh cầu vẫn còn rất nhiều người sinh sống, bọn họ biết ơn quân đội đã bảo vệ họ khỏi bị Trùng tộc đáng sợ giết chết, cho nên bình thường đều sẽ thường xuyên gửi thức ăn tới cho những binh lính này.
Brandon và Cảnh Tùy từ trước tới nay luôn thân thiết với người dân, vừa khéo tự mình đi ra gặp bọn họ, Cảnh Tùy thân thiết nói chuyện với người đứng đầu nhóm dân thường.
Mắt Kỷ Lăng sáng lên.
Đây là một cơ hội tốt để làm bậy, cậu lập tức dẫn theo người hầu chen vào, người dân địa phương ăn mặc rất đơn sơ, trông dáng dấp cũng bình thường, có lẽ đó là do làm việc bên ngoài quanh năm, cho nên làn da của họ tương đối đen.
Lúc Kỷ Lăng đi ngang qua, có một vài dân thường trong đội đã chú ý đến cậu, theo bản năng nhìn về phía cậu.
Những người lớn tuổi trông có vẻ điềm tĩnh hơn, thấy quần áo của Kỷ Lăng sang quý không giống với những người khác, không dám nhìn nhiều mà thu hồi tầm nhìn thật nhanh, nhưng có một chàng trai da ngăm đen trong số đó đã bị mê hoặc.
Hắn sinh ra ở tinh cầu Furth hoang vắng, nơi đây chiến tranh quanh năm, đất đai cằn cỗi, mức sống của người dân đều không tốt lắm, người giàu nhất mà hắn từng gặp là trưởng trấn của bọn họ, mỗi lần gặp mặt hắn đều cảm thấy trưởng trấn là người khí khái nhất, da cũng tương đối trắng, nhưng lúc này hắn nhìn Kỷ Lăng... Đột nhiên trong đầu hiện lên một ý nghĩ____ trưởng trấn tính là cái rắm gì!
Người con trai với dáng vẻ ngang tàng cùng đôi mắt sáng rỡ trước mặt mắt, mái tóc màu vàng nhạt như được dát thêm một lớp vàng dưới ánh mặt trời, đôi mắt xanh lam đó còn đẹp hơn gấp mấy lần những bức ảnh chụp đại dương mà hắn đã xem qua, so với bầu trời còn xanh trong hơn, làn da trắng nõn không chút tì vết, còn trắng hơn so với đồ gốm sứ cao cấp nhất mà hắn từng thấy ... Thật giống như một thiên thần từ trên trời rơi xuống, đẹp đẽ cao quý, không giống như người phàm trần.
Đây là người đẹp nhất hắn từng thấy!
Chàng trai da ngăm đen si mê nhìn Kỷ Lăng, thoáng chốc đã thấy tiểu thiên sứ cách mình ngày càng gần, nhịp tim không khỏi tăng nhanh, một người đẹp như vậy cũng đang nhìn hắn, đi về phía hắn, này là muốn nói chuyện với hắn sao?
Nhưng mà ngay sau đó, hắn nhìn thấy chàng trai trẻ đẹp ở phía đối diện, nhướn mày lộ ra vẻ chán ghét và khinh thường, giọng nói du dương êm tai, nhưng lại thốt ra lời âm độc: "Nhìn cái gì mà nhìn? Cẩn thận ta móc mắt mi giờ!"
Chàng trai da ngăm không dám tin mà nhìn Kỷ Lăng, một người đẹp như vậy ... nhưng sao lại nói ra những lời này.
Hắn sững sờ một lúc, ngây người nhìn Kỷ Lăng.
Kỷ Lăng nhìn vẻ khiếp sợ của hắn, trong lòng cảm thấy hơi ngượng, nhưng vì để tìm đường chết ... Cậu đảo mắt một cái, phát hiện Brandon và Cảnh Tùy đã chú ý tới bên này, vả lại còn đang đi tới, cậu đoán bọn họ có thể ngăn mình lại, cho nên lập tức đưa ra quyết định.
Kỷ Lăng giơ tay rút cây roi treo trên thắt lưng của người hầu phía sau, quất thẳng về phía chàng trai đối diện, đồng thời hét lên: "Còn nhìn hả? Muốn chết sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top