Chương 11.
Chương 11: Làm nhục
Kỷ Lăng cảm thấy hôm nay mình ra ngoài thực sự quá đúng đắn, ở nơi xa như vầy mà có thể gặp được Ninh Ngọc, giữa cậu và anh ta hẳn là có duyên phận gì đó!
Đây hẳn là số mệnh đã định trong truyền thuyết.
Kỷ Lăng được những lời của Đặng Đông dẫn dắt, hy vọng lại ngập tràn, suy nghĩ của cậu cũng được mở ra lần nữa.
Lúc trước suýt thì đi vào ngõ cụt, đời này mặc dù cậu không có đủ lý do để gây rắc rối cho Ninh Ngọc, thế nhưng cậu vẫn có thể làm một ác bá mà, dù sao thì đám quý tộc ăn chơi trác táng như bọn họ không hề có tính người, lại còn hay làm việc ác, một người xấu làm việc xấu thì cần gì lý do? Chỉ cần vừa mắt là dứt khoát bắt về chơi là được.
Đặng Đông chỉ dám chơi đùa với đám nô lệ cấp thấp, không dám động đến thần tượng quốc dân có ánh sáng nhân vật chính như Ninh Ngọc, nhưng cậu thì lại không! Không có gì mà cậu không dám làm cả.
Chưa kể nhiệm vụ của cậu là làm một nam phối hợp diễn ác độc chuyên đối đầu với Ninh Ngọc... Với thân phận hiện tại của cậu, dù có thật sự giết Ninh Ngọc cũng không thành vấn đề, hiện thực chính là tàn khốc như vậy đấy.
Tất nhiên là cậu sẽ không giết Ninh Ngọc, Kỷ Lăng rất vui vì cuối cùng cậu cũng có lý do tiếp tục đi tìm Ninh Ngọc gây rối, bởi vì đoạn này có liên quan chặt chẽ đến nội dung tiếp theo.
Kỷ Lăng nghĩ đến điều này, ánh mắt nhìn Đặng Đông tràn đầy yêu thương và dịu dàng.
Cậu thực sự đã tìm đúng người rồi, đây đích thực là chó săn cát tường!
Đặng Đông lúc này cũng không khó ưa như lúc nãy nữa, tuy rằng tên nhóc này trông có vẻ hơi hèn hạ, nhưng thoạt nhìn lại khá lanh lợi, tuy đôi mắt hơi nhỏ nhưng lại rất có sức sống, trên mặt có một chút tàn nhang, nhưng trông rất đáng yêu, ngay cả nhúm tóc ngắn xanh lè trên đầu cũng ... Khụ, nếu muốn cuộc sống không khó khăn thì trên đầu cũng phải có chút xanh xanh, vậy cũng rất tốt!
Đặng Đông bị ánh mắt vừa nóng rực vừa dịu dàng của Kỷ Lăng làm cho sởn tóc gáy, vừa thấy căng thẳng lại không được tự nhiên, hắn không hiểu gì hết mà ngây người... Đột nhiên có một tia sáng lóe lên, chẳng lẽ, chẳng lẽ Kỷ thiếu vừa ý mình? !
Nhớ lại cảnh Kỷ Lăng luôn không hứng thú với trận đấu giá nô lệ bên dưới, sau đó liên tưởng tới những lời khen hào phóng và có thâm ý của Kỷ Lăng dành cho hắn... Đặng Đông tự cho rằng đã phát hiện ra điểm sáng, hóa ra mục tiêu thực sự của Kỷ thiếu chính là hắn, biểu cảm của Đặng Đông dần cứng lại...
Khẩu vị này cũng hơi mặn đi.
Đặng Đông dè dặt quan sát khuôn mặt tinh xảo và đẹp trai của Kỷ Lăng, một chàng trai cao quý và xinh đẹp như vậy, giống như tiểu vương tử bước ra từ tranh vẽ rực rỡ và chói mắt, nếu nhìn kỹ thì cũng không thua kém gì Ninh Ngọc, một vẻ đẹp hoàn toàn khác với kiểu phách lối tùy ý...
Đặng Đông theo bản năng nuốt một ngụm nước bọt, miệng lưỡi khô khốc, mặc dù trước giờ hắn luôn là người chơi người khác, tới nay chưa từng bị ai chơi, nhưng nếu Kỷ thiếu thực sự muốn chơi, hắn cũng sẽ làm theo ... hoặc ...
Biểu cảm của hắn như vừa chịu đựng lại vừa phức tạp, trên mặt hiếm khi hiện lên vẻ ửng hồng, õng ẹo nhìn Kỷ Lăng, thấp thỏm đợi Kỷ Lăng mở miệng.
Kỷ lăng cảm thấy rất kích động khi nghĩ nhiệm vụ của mình cuối cùng cũng có thể tiếp tục, lúc liếc nhìn Đặng Đông liền tự hỏi không biết tên chó săn này tại sao lại bỗng trở nên e thẹn õng ẹo, nhìn cậu ta đâu có giống kiểu người hay xấu hổ? Với cả mới nãy không phải cậu ta thèm muốn Ninh Ngọc hay sao? Theo lý thì chuyện ăn cả nam nữ phải làm không ít mới đúng.
Nhưng mà Kỷ Lăng cũng lười nghĩ nhiều, cậu hào sảng vung tay lên, ngả ngớn cười gian ác: "Tôi còn chưa chơi qua cái gì mà siêu sao đâu, bắt anh ta lại cho tôi, bổn thiếu gia muốn chơi đùa."
Đặng Đông: "..."
Kỷ Lăng nhướn mày: "Thế nào? Không nghe thấy lời tôi nói sao?"
Sau một lúc, Đặng Đông cười gượng: "Nghe, nghe được, tôi đi ngay đây, cam đoan bắt hắn lại đây cho ngài chơi!"
Haizz, còn tưởng là Kỷ thiếu vừa ý mình, hắn thực sự đã nghĩ nhiều rồi, làm sao Kỷ thiếu có thể để ý tới hắn được? Không biết tại sao, Đặng Đông lại hơi mất mát, cũng may là hắn đã nhanh chóng điều chỉnh tốt tâm trạng của mình.
Mặc dù Ninh Ngọc trông có vẻ hơi khó chơi, nhưng nếu Kỷ Lăng đã mở miệng, vậy thì dù thế nào hắn cũng phải làm thật tốt!
Kỷ Lăng rất hài lòng với câu trả lời dứt khoát của Đặng Đông, nhưng cậu hơi lo lắng người này chỉ giỏi nói miệng, không biết Đặng Đông làm cách gì để mang Ninh Ngọc lại đây.
Phải biết rằng Ninh Ngọc không giống như một cái bình hoa, tuy bề ngoài có vẻ nhã nhặn thanh lịch, không có vẻ gì là nguy hiểm, thế nhưng y lại là một chiến binh siêu tiến hóa có kinh nghiệm chiến đấu với Trùng tộc! Là người bước ra từ máu và lửa ... Loại công tử bột như cậu và Đặng Đông buộc chung một chỗ cũng không đủ cho y nhét kẽ răng, trực tiếp dùng sức mạnh chắc chắn là không được. Lần trước cậu phải chuẩn bị tốt ngay từ đầu mới bắt được Ninh Ngọc, lần này là chợt nghĩ tới nên mới khiến Kỷ Lăng lo lắng...
Kỷ Lăng do dự một lúc rồi hỏi, "Cậu định làm gì?"
Đặng Đông đã vào trạng thái, vỗ ngực đảm bảo: "Tôi tự có cách riêng." Hắn nở nụ cười âm hiểm, khà khà nói "Trên tay tôi có chút đồ tốt, dù cho hắn có là người tiến hóa rất mạnh thì cũng phải mặc cho chúng ta định đoạt."
Kỷ Lăng 'ồ' một tiếng thật dài, ngầm hiểu, xem ra tên nhóc này có chuẩn bị thuốc.
Không hổ là tác phong bỉ ổi trước sau như một của Đặng Đông, cơ mà bọn này đều là đám ăn chơi trác táng rác rưởi, thủ đoạn bỉ ổi thì bỉ ổi, chỉ cần có thể đạt được mục đích, cậu thật sự không để ý tới những cái đó.
Kỷ Lăng vui mừng gật đầu, nói: "Đi đi, bắt anh ta mang tới cho tôi."
Đặng Đông nhận lệnh rời đi, nghĩ tới việc mình có thể chơi ké loại cực phẩm như Ninh Ngọc liền vô cùng phấn kích, cảm thấy có đùi ôm đúng là khác biệt! Đi cùng Kỷ thiếu đúng là muốn làm xằng bậy gì cũng được... Quá tuyệt!
Kỷ Lăng rời khỏi phòng đấu giá, một mình đi đến phòng riêng rộng rãi để đợi, tính bảo mật ở nơi này rất tốt, thường được dành cho các quý tộc tiến hành một số hoạt động vui chơi ít được nhìn thấy, rất thích hợp cho hành động kế tiếp của bọn họ.
Kỷ Lăng đi đi lại lại trong phòng, mặc dù Đặng Đông trông có vẻ tự tin, nhưng trước khi thành công cậu không thể yên tâm nổi, nếu bỏ lỡ ngày hôm nay, có lẽ sau này cậu sẽ không có cơ hội tốt như vậy nữa.
Cậu không khỏi nhớ lại chuyện ở đời trước, lần trước cậu đi tới quân khu làm bẽ mặt người ta theo cốt truyện, kết quả lại bị Brandon đuổi ra ngoài, tiếp đó còn bị toàn mạng chế giễu vì video của Carlos, vì vậy mà cậu rất 'căm hận', dẫn theo chó săn và vệ sĩ tiến hóa cao cấp của cậu bắt cóc Ninh Ngọc, Ninh Ngọc thật sự rất lợi hại, dù trở tay không kịp nhưng vẫn đánh bị thương rất nhiều người giỏi, cuối cùng mới bị bắt lại ...
Kỷ Lăng ngồi trên ghế sofa, hồi hộp chờ đợi.
Khoảng chừng hai mươi phút sau, cửa được mở ra, Đặng Đông ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở phía trước, theo sau là hai vệ sĩ tiến hóa cao lớn, mang theo một người đàn ông cao to đi vào. Người đàn ông trông có vẻ không còn sức lực, đầu cúi xuống không thể nhìn rõ khuôn mặt, nhưng từ dáng người thon dài rắn rỏi cùng đường cằm nhọn lộ ra là có thể nhận ra ngay đó là ai.
Đặng Đông thực sự bắt được Ninh Ngọc!
Kỷ Lăng đột nhiên đứng lên, lộ ra vẻ vô cùng kinh ngạc mừng rỡ, không ngờ Đặng Đông lại đỉnh như vậy ...
Có thể thấy Đặng Đông rất có kinh nghiệm làm loại chuyện này, tuy rằng đã bỏ thuốc Ninh Ngọc nhưng cũng không dám xem nhẹ, nói cho cùng thì mỗi một người tiến hóa cường đại đều không hề đơn giản. Hai tên thuộc hạ của hắn nhanh chóng đè Ninh Ngọc lên cái ghế kim loại ở giữa phòng, tay chân đều bị trói bằng khóa kim loại được đặc chế, hai người làm xong hết mới lùi về phía sau vài bước, cụp mắt đứng ở một bên.
Đặng Đông bước tới nắm tóc Ninh Ngọc kéo xuống, lộ ra khuôn mặt đẹp trai, hắn ngẩng đầu nở nụ cười nịnh nọt với Kỷ Lăng, kính cẩn nói: "Kỷ thiếu, người mà cậu muốn tôi đã mang tới rồi đây. "
Kỷ Lăng nhìn Ninh Ngọc, hai mắt thoáng mất hồn.
Người đàn ông trước mặt hôm nay không mặc quân phục, chỉ mặc áo sơ mi trắng bình thường cùng quần tây đen, ống quần được nhét vào trong đôi bốt màu đen, làm cho đôi chân của y trông thon dài thẳng tắp. Y bị ép ngồi trên ghế, cổ ngẩng lên, đôi mắt hơi khép, con ngươi màu xanh ngọc được phủ một lớp sương trắng, một vài sợi tóc đen bị mồ hôi rịn ra dính vào trán, môi bị cắn chặt, đến mức rỉ ra một chút máu, giống như đang cố sức giữ tỉnh táo cho bản thân.
Y lạnh lùng nhìn Kỷ Lăng, ánh mắt mờ mịt pha chút sắc bén, lồng ngực hơi phập phồng...
Giống như một con báo xinh đẹp vừa bị nhốt lại, vừa nguy hiểm, lại yếu ớt đến mê người.
Kỷ Lăng nhìn người đàn ông đẹp trai trước mặt, mặc dù cậu mới là người từ trên cao nhìn xuống anh ta, thế nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự nguy hiểm và hùng mạnh của đối phương, không hề dám coi thường chút nào, cho dù đối phương đã hoàn toàn bị trói lại không thể động đậy...
Đây là sự khác biệt giữa một người bình thường và một chiến binh chân chính.
Cho nên, Ninh Ngọc có thể trở thành thần tượng quốc dân cũng là có lý do.
Y mạnh mẽ, xinh đẹp, kiên nghị, sức hấp dẫn của y khiến mọi người đều bị thu hút, ngay cả những người như Cảnh Tùy, Carlos, Brandon hay Văn Ngạn, từng người một đều bị y cảm hóa ...
Kỷ lăng cũng gần bị mê hoặc, nhịp tim tăng nhanh, sánh sáng của nhân vật chính đúng là đáng sợ!
Nhưng mà cậu là trai thẳng!
Kỷ Lăng thật vất vả mới ổn định lại tinh thần, lúc này mới dùng ánh mắt khinh thường nhìn Ninh Ngọc, giống như những tên công tử bột khác mà giơ tay bóp cằm y, cười nhạo một tiếng: "Không ngờ anh lại rơi vào tay tôi?"
Kỷ Lăng nhìn chăm chú vào đôi mắt màu xanh ngọc ở khoảng cách gần, nghiêng người tới gần đối phương, tư thế này khiến cậu cảm thấy vô cùng phấn khích, như thể cậu thực sự là một kẻ xấu chuyên bắt nạt đàn ông và phụ nữ ... Vừa sợ lại vừa kích thích.
Ninh Ngọc bình tĩnh nhìn cậu, hô hấp dần trở nên nhanh hơn, thật lâu sau, y mới bật ra một chữ lạnh lùng: "Cút."
Ây dô, đúng là vẫn cứng như thường!
Kỷ Lăng thích kiểu cứng như này, so với hai nhân vật phản diện không diễn theo kịch bản kia đáng yêu hơn gấp mấy lần, cậu lập tức tìm lại được cảm giác của diễn viên! Lúc này cậu lộ ra vẻ mặt 'thẹn quá thành giận, hung ác nhìn Ninh Ngọc, dồn lực thật mạnh lên tay.
Trên mặt Ninh Ngọc lộ ra vẻ đau khổ, làn da trắng nõn hiện lên chút ửng hồng, lồng ngực phập phồng giống như đang chịu đựng thứ gì đó ... Cũng không biết cái tên xấu xa Đặng Đông cho y dùng đồ gì, nhưng hiện tại Kỷ Lăng không nên hỏi là tốt nhất .
Cậu thấy Ninh Ngọc hiện giờ vẫn còn tỉnh táo nên cũng yên tâm một chút, lần trước Ninh Ngọc bị cậu tính kế liền thừa cơ báo tin cầu cứu cho Brandon, với trí thông minh và sự bình tĩnh của y thì lần này nhất định cũng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, cậu chỉ cần kéo dài thời gian ra cho Brandon tới đây anh hùng cứu mỹ nhân là được.
Kỷ Lăng không biết khi nào Brandon sẽ xuất hiện, vả lại hiện giờ còn có khán giả khác, nên cậu biểu diễn rất nghiêm túc, ánh mắt lộ ra vẻ ác độc, nói "Anh tính là thứ gì, đã rơi vào tay tôi rồi mà còn dám coi thường tôi, nghĩ tôi không giết anh hả! "
Ninh Ngọc hơi ngước mắt, nhìn cậu với vẻ dửng dưng cùng châm chọc, im lặng nhưng khinh thường.
Kỷ Lăng liền 'tức nổ phổi'!
Đặng Đông thấy Ninh Ngọc không biết điều khiến Kỷ Lăng tức giận, lập tức chân chó chạy tới hát đệm: "Má, không ngờ tính tình còn cứng đến vậy, Kỷ thiếu định chơi hắn thế nào đây?"
Ờm, câu hỏi này hơi làm khó Kỷ Lăng, cậu đúng là không biết chơi người khác kiểu gì, nhưng điều này không ngăn được Kỷ Lăng giả vờ làm ra vẻ bí hiểm, cậu dâm tà liếc nhìn Đặng Đông, nói: "Loại chuyện này cậu còn muốn hỏi tôi sao, cậu không giúp tôi chuẩn bị trước? "
Đặng Đồng sửng sốt, sau đó xấu hổ nói: "Xin lỗi, là tôi suy tính không chu đáo!"
Hắn không nghi ngờ gì về việc Kỷ Lăng hoàn toàn không biết chơi, chỉ hơi chán nản vì mình vẫn chưa đủ chu đáo và chủ động hơn, chuyện vặt vãnh thế này mà Kỷ thiếu phải tự mình dặn dò, lẽ ra hắn phải chuẩn bị từ trước, nhất định phải để cho Kỷ thiếu chơi tới sung sướng!
Đặng Đông lập tức xoay người nói nhỏ vài câu với vệ sĩ bên cạnh, không bao lâu, vệ sĩ quay lại với một chiếc hộp màu bạc, hắn mở hộp ra để trước mặt Kỷ Lăng, bên trong chính là một ống tiêm có đánh dấu đặc biệt.
Kỷ Lăng còn chưa kịp phản ứng, Ninh Ngọc đang bị trói trên ghế nhìn thấy ống tiêm, trước đó vẫn luôn bình tĩnh, đôi mắt lạnh như băng, bỗng nhiên đồng tử co rút, sau đó liều mạng giãy giụa, ánh mắt nhìn cậu như muốn giết chết cậu!
Kỷ Lăng bị sát ý trong mắt Ninh Ngọc làm cho hoảng sợ, đó là thứ gì mà lại có thể khiến Ninh Ngọc phản ứng mạnh đến vậy nhỉ, cậu lập tức đảo mắt nhìn Đặng Đông.
Đặng Đông cảm thấy Kỷ Lăng hẳn là phải biết thứ này, nhưng cậu muốn làm một chó săn săn sóc, lại phòng ngừa việc không đáng xảy ra nên vẫn giải thích: "Đây là thuốc phá hỏng gen. Là dân thường nhưng lại có thể vào quân đội, còn tự cho là mình cao quý, chả phải đều dựa vào thân phận người tiến hóa cao cấp hay sao? Chúng ta chỉ cần cho hắn dùng cái này, hắn sẽ lập tức trở thành phế vật, không ai có thể cứu được ... Đến lúc đó Kỷ thiếu muốn chơi thế nào thì chơi thế đấy, hắn hoàn toàn không thể phản kháng lại cậu, khà khà khà."
Đặng Đông là kẻ ăn chơi trác táng, người nào mà chưa từng chơi qua? Trong đó tất nhiên là không thể thiếu người tiến hóa. Để lúc chơi đùa không bị người tiến hóa đánh chết, loại thủ đoạn hủy diệt một người bằng phương pháp này không phải lần đầu tiên hắn làm, phải nói là quá ác độc
Nhìn nụ cười nịnh nọt vô thức của Đặng Đông, Kỷ Lăng đột nhiên cảm thấy ớn lạnh.
Đặng Đông thực sự không cảm thấy làm như vậy với một người là chuyện ghê gớm gì, thế nhưng ... Kỷ Lăng biết đó là việc tàn nhẫn như thế nào.
Ninh Ngọc từ một người dân bình thường, dựa vào chính bản thân vào sinh ra tử để có được địa vị và vinh quang của ngày hôm nay, thế nhưng một khi rơi vào tay kẻ khác, lại bị một kẻ rác rưởi dễ dàng hủy diệt hết tất cả, khiến y từ một chiến binh anh hùng trở thành đồ chơi của quý tộc, triệt để giẫm đạp sự kiêu ngạo của y xuống bùn lầy ... Từ nay về sau sẽ không còn đường để vùng lên.
Nếu là như vậy, y thà chết còn hơn.
Đây là chuyện tàn nhẫn cỡ nào, Kỷ Lăng chỉ mới nghĩ sơ qua đã cảm thấy vô cùng sợ hãi.
Khó trách ngay cả Ninh Ngọc cũng phải biến sắc khi nhìn thấy nó.
Mà ở trong mắt một số quý tộc ăn chơi trác táng, việc hủy hoại một người như vậy chỉ là để nịnh nọt một người, là một việc bình thường không có gì đáng nói.
Đặng Đông hoàn toàn không biết suy nghĩ thực sự của Kỷ Lăng, nhìn thấy ánh mắt khó đoán và phức tạp của Kỷ Lăng thì còn tưởng rằng y ghét bỏ hắn vì quá dài dòng, thế nên hắn túm tóc Ninh Ngọc, buộc y để lộ ra một bên cổ mảnh mai của mình, chuẩn bị ra tay.
Kỷ Lăng thấy thế thì bị dọa đến tái mặt, thầm nghĩ đờ mờ, không được a a a a a a!
Cùng lúc đó, cậu chợt nhào về phía trước rồi quát lên: "Dừng tay!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top