Chương 6

Trần nhà trắng đến mức có chút chói mắt, khi Bạch Dực tỉnh lại, phản ứng đầu tiên là sờ cổ của mình nhưng vết thương đã biến mất. Lượng máu đã mất đối với người bình thường là trong phạm vi an toàn, nhưng đây lại là một thân thể đang phát dục lại không đầy đủ dinh dưỡng.

Trong tầm mắt có hơn trăm cái bóng chồng lại với nhau hợp thành một thể, đại não trì độn một lúc mới phản ứng lại... đây không phải phòng cô lập kia...

Bên trong gian phòng yên tĩnh không một tiếng động, giống như tiếng hít thở của bản thân mình cũng không có, lưng của thiếu niên không khỏi căng cứng, chăn mỏng đắp trên người đã bị nắm chặt.

Trong phút chốc, chiếc chăn trắng như tuyết bay lên, thiếu niên thân thủ nhanh nhẹn từ trên giường nhảy lên, kim tiêm đâm vào mu bàn tay bị rút ra kẹp ở giữa ngón tay, thẳng tắp đánh về phía nam nhân đang tao nhã uống rượu đỏ trên ghế sofa.

Ly thuỷ tinh được vứt lên cao, rượu trong ly xoay tròn, toàn bộ mọi thứ như bị quay chậm gấp mấy lần, bóng người nam nhân bổng dưng biến mất. Ánh mắt thiếu niên cứng lại, cánh tay trong nhất thời bị người nắm chặt khoá ở sau lưng, cơ thể bị áp vào sofa, nam nhân ung dung từ từ đưa đầu gối đè lên.

Đưa tay tiếp được ly rượu, Hill Vison tràn đầy hứng thú mà nhìn kim tiêm truyền dịch biến thành hung khí, nhẫn không bật ra tiếng cười, "Muốn dùng nó đâm chết tôi sao? Cậu thật đúng là hài hước."

Xương sườn bị đè ép nặng nề phát ra tiếng kêu, sau khi hoàn toàn thua tiểu Bạch đội trưởng bất đắc dĩ thoả hiệp, "Tôi sai rồi..."

Mái đầu lông xù bị đè ép lún vào sofa mềm mại, xuyên qua sợi tóc có thể mơ hồ nhìn thấy con ngươi thuần sắc đẹp đẽ kia, âm thanh lộ ra sự quật cường và khó chịu như một động vật thuộc họ mèo, bề ngoài mềm yếu ẩn dấu đi móng vuốt sắc bén, bất cứ lúc nào cũng có thể nhào tới.

Hill Vison lại bị câu nói trái lương tâm này lấy lòng.

Lỗ kim trên cánh tay vì vận động mạnh lại chảy máu, mùi máu thoang thoảng kích thích từng dây thần kinh. Anh nâng cánh tay kia lên, đặt môi lên mu bàn tay, đầu lưỡi ẩm ướt liếm qua lỗ kim nho nhỏ, ám muội mà mút vào. Dòng máu thuần huyết lại nhộn nhạo lên, răng nanh duỗi dài ra đè lên lớp da nhưng không có ý đâm thủng nó.

Bên trong nước bọt của huyết tộc chứa một chất gây nghiện, làm cho người bị hút máu sinh ra ảo giác. Bạch Dực gắt gao cắn môi dưới, nỗ lực duy trì tỉnh táo nhưng vẫn không thể ức chế mà hô hấp dồn dập hơn.

"Cậu nếu như tự cắn môi chảy máu thì tôi sẽ không nhẫn nại nữa đâu." Hill Vison nhấc khoé mắt, ngôn từ nửa trêu chọc nửa uy hiếp, đầu lưỡi vẫn như cũ tự do liếm trên da thịt mà lỗ kim thì đã khép lại.

Vì sao mình lại bị động như thế?! Đội trưởng tiểu Bạch tức giận nghiến răng, lại không dám biểu hiện ra, cuối cùng chỉ có thể oán giận ở trong lòng, oán giận khi sống lại trong một thân thể thiếu niên rác rưởi này.

"Tư thế này không quá thoải mái." Cậu xác thực không thoải mái, một ngày trước trong rừng rậm trải qua rất nhiều chuyện, toàn bị thương phần mềm, cộng thêm bị suy yếu vì mất máu. Lúc này ngực bị ép đến khó chịu, toàn thân đều đang kêu gào đau đớn.

"Không thoải mái?" Hill Vison liếm liếm khoé miệng, ánh mắt mang ý tứ sâu xa nhìn vào chiếc cổ trắng nõn của thiếu niên, từ từ trượt về sau lưng, đến phần eo thì hơi dừng lại, cuối cùng tuỳ ý thâm nhập vào khe hở giữa hai chân.

Xê dịch đầu gối đè trên lưng qua một bên, thiếu tướng rất dứt khoát đè lên người thiếu niên, cố ý đỉnh đỉnh phía dưới vào người thiếu niên, "Nếu cậu muốn thoải mái, tôi có thể sẵn sàng giúp đỡ."

Hơi thở mát lạnh thổi vào lỗ tai, cả người Bạch Dực đều xù lông "Tôi không có ý này!"

"Vậy cậu có ý gì?"

Một thanh âm của nam nhân vang lên bên cửa, Bạch Dực sững sờ, cơ thể cậu vẫn duy trì trong tư thế bị kiềm chế lúng túng, người kiềm chế cậu lại đang lười biếng nghiêng người dựa vào khung cửa, sau khi phản ứng lại, cậu mới từ ghế sa lông đứng lên sửa sang lại quần áo.

Không khí trầm mặt lan truyền ra, trên mặt Hill Vison trước sau đều mang lên nụ cười như có như không, Bạch Dực hoàn toàn không biết làm sao đối mặt với hắn! Bọn họ không ở một trình độ, không cần nói đến sức mạnh, chỉ riêng khí tràng đã là một loại chênh lệch dẫn đến việc cậu bất cứ lúc nào đều là phái yếu bị áp chế.

Trong thế giới tư duy, đội trưởng tiểu Bạch vận dụng các loại kỹ năng vây bắt, các loại vũ khí quân đội lên người thiếu tướng nào đó.

Sóng đại não kịch liệt đem suy nghĩ của cậu truyền vào trong ý thức của Hill Vison, anh bị tư duy quỷ dị lung ta lung tung chọc cho cười ra tiếng. Bạch Dực bỗng nhiên ngẩng đầu, lúc này mới ý thức được Huyết tộc thuần huyết có thể đọc được tư duy của người khác, gò má trắng nõn ửng đỏ.

"Là một nhân loại có suy nghĩ như vậy đúng là không tồi" Hill Vison đánh giá đúng trọng tâm: "Chờ cậu có thể làm được những chuyện kia, chúng ta có thể thử xem, có điều cậu thua chắc rồi..." Ngón tay lồng vào nhau, các đốt ngón tay kêu răng rắc, thiếu tướng giương cằm lên, cười không nói.

Thiếu niên nuốt nước miếng, trong não loé qua vô số biện pháp trừng phạt hết sức biến thái. (Shino: Tự làm bậy không thể sống =))))))))

"Loại cậu nghĩ tới cũng sẽ có." Hill Vison khẳng định nói.

Bạch Dực: "..."

Đội trưởng tiểu Bạch ôm đầu, nội tâm gào thét. Cậu sao lại nghĩ đến thứ đó chứ! Đúng là điên rồi a a a a a a!!

Bộ đàm ở cổ tay loé sáng, Hill Vison thu hút sự chú ý từ thiếu niên đang xoắn xuýt nào đó lại, ấn tiếp nhận cuộc gọi. Âm thanh vui vẻ của Angela vang lên, "Hi, boss~ ngài và túi máu chơi có vui không? Tiểu tử kia có khoẻ không? Mau mặc quần áo đầy đủ nha ~ kiểm tra máu không có vấn đề, phi hành khí đã nạp năng lượng xong, chúng ta nên trở về nhà thôi ~ "

"..." Bạch Dực hận không thể xông tới đem bộ đàm ăn luôn.

Hill Vison liếc qua vẻ mặt đang biến hoá đặc sắc kia, tâm tình sung sướng hỏi: "Máy truyền tin của Snos sao lại ở trong tay của cô?"

"Ha ha ~ xương cổ của tên kia bị tôi vặn gãy, còn chưa tỉnh lại!"

"Ây... Winny thượng uý, đi ... XXX cô ta..."

"Vâng, trung tá!"

"A a a a, Winny, không muốn đâu! Ngón tay của tôi! Đừng!..."

Ngắt kết nối, Hill Vison ấn nút mở khoá trên tường, cửa phòng mở ra "Đi thôi, mang cậu về nhà."

Người kia nửa nghiêng mặt, sợi tóc mềm mại buông xuống, tầng tầng ánh sáng trùng điệp chiếu lên người anh. Bạch Dực không thấy rõ vẻ mặt của anh, nhưng câu nói ngắn gọn mang sự quen thuộc vô hình làm cậu trong nháy mắt thất thần.

400 năm trước, cha mẹ cậu đều là bác sĩ y học cao cấp nghiên cứu sinh vật, lúc bệnh độc bộc phát, bọn họ được liên minh bảo vệ ở trung tâm căn cứ, thực hiện các nghiên cứu về vắc xin phòng bệnh, lúc tham gia chuyến nhiệm vụ cuối cùng thì cậu cũng đã hơn hai năm chưa gặp bọn họ, mà đời này cậu lại không có nhà.

...anh muốn dẫn cậu về nhà.

Cánh cửa máy móc của căn cứ được mở ra, phi hành khí theo hướng vuông góc với mặt đất bay lên, động cơ phát ra tiếng động to lớn, nhấc lên từng luồn sóng nhiệt. Trải qua mấy trăm năm tận thế, thành thị hoang phế biến thành từng mảnh phế tích màu xám trong cánh rừng rậm. Bạch Dực chống một tay lên cửa sổ, dưới bầu trời chiều mỹ lệ, thế giới giống như từ thiên đường hạ xuống nhân gian.

Khu rừng nồng nặc mùi máu tươi, động vật sau khi cảm nhiễm bệnh độc bị biến dị. Nhưng sau khi nhìn thấy một lần nữa, Bạch Dực chỉ cảm khái thế giới thật chân thực, khiến người ta vừa yêu vừa hận thế giới.

Từ sau khi lên phi hành khí vẫn luôn chú ý cậu, một nữ đội viên đặc chiến đi đến bên cạnh cậu ngồi xuống, đưa tay vỗ một cái. Động tác nhìn như tuỳ ý nhưng lại mang theo sức mạnh khủng bố, Bạch Dực lảo đảo suýt nữa té xuống đất, cổ áo bị đối phương từ phía sau giữ lại, nhẹ nhàng kéo, cả người cậu đã va vào hai vật thể mềm mại tròn trịa.

"Ai nha, thật có lỗi, không cẩn thận quên mất cậu là nhân loại." Tiếng nói vui tươi của cô gái vang lên, đối phương cười cười xin lỗi.

Hill Vison ngồi hàng ghế đầu tiên đang nhắm mắt dưỡng thần, Snos bên cạnh anh đang dùng quang não biên soạn văn kiện, Angela giống đang gặp chuyện gì đó co người trong góc ôm chặt ngón giữa của chính mình, ba người đối với động tĩnh ở phía sau hoàn toàn làm lơ, mà các đội viên khác trong phi hành khí thì lại không có ý tốt nhìn qua.

Đời trước Bạch Dực sống 25 năm, lần cuối cùng tiếp xúc với người khác phái là nữ bác sĩ dũng mãnh như nam nhân trong trường quân sự, đây là lần đầu tiên cậu tiếp xúc gần như vậy.

"Đang nhìn cái gì vậy?" Winny ôm Bạch Dực, bộ ngực dính sát vào người cậu, làm bộ nhìn về phía cửa sổ, dư quang nhìn thấy vành tai thiếu niên ửng đỏ thì thoả mãn, "Cậu thật kỳ nha, trước đây chúng ta mang người may mắn sống sót về bình thường chỉ có thể run rẫy, giống y hệt người sắp chết, cậu lại còn hứng thú ngắm nhìn phong cảnh."

Thiếu niên hơi hơi thay đổi sắc mặt, đôi môi mím chặt, đầu ngón tay chạm lên pha lê của cửa sổ, giống như muốn chạm đến thế giới chân thật bên ngoài, "Vậy có lẽ đó là sự khác biệt của người sắp chết và người đã chết qua một lần đi."

Snos đang vùi đầu đánh chữ bỗng dừng lại, Hill Vison bên người hắn cũng chậm rãi mở mắt ra.

"Hả?" Winny thấy buồn cười, giống như trừng phạt mà cố xoa loạn tóc Bạch Dực, "Tiểu quỷ, cậu mới lớn bao nhiêu a, chỉ là sự cố lúc dời đi mà thôi, chết qua một lần vẫn đợi cậu tốt nghiệp học viện quân sự, gia nhập đặc chiến đội rồi nói sau." Sau đó nàng ám muội dựa gần, "Chị đồng ý cùng cấp tiêu bản gien cho cậu nha ~ "

Bạch Dực nghi hoặc quay đầu lại, tinh mỹ dung nhan của nữ tử gần ngay trước mắt, đuôi mắt có một viên lệ chí quyến rũ, sau đó cô phi thường bát quái liếc nhìn đội trưởng, "Nói cho chị biết, hai ngày hôm trước boss của chúng tôi đã làm gì cậu rồi?"

Angela đang hờn dỗi lỗ tai hơi động động, trong nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nhanh như chớp chen vào một bên khác, đặt cùi chỏ lên vai Bạch Dực nói: "Nói mau nói mau, có phải rất hung tàn hay không? Chúng tôi đã đi nửa tháng, ngay cả thời gian ngủ cũng không có... A! Hắn có phải bắt cậu phát tiết hai ngày không?!"

"..." Đội trưởng tiểu Bạch bị hai người phụ nữ kẹp ở giữa "Cô, các cô đang nói cái gì vậy?!"

"Cậu không phải vừa mới bắt đầu đã bị làm bất tỉnh đấy chứ?" Angela thất vọng lắc đầu, mái tóc đuôi ngựa hoả hồng theo sau vẫy vẫy, sau đó hướng đội trưởng oán giận nói: "Boss, ngài thật quá đáng, cũng không biết ôn nhu một chút!"

Người cả khoang đều cười ầm lên.

Trên mặt lúng túng đến không chịu được, Bạch Dực giận dữ nói: "Tôi với anh ấy chẳng xảy ra chuyện gì hết!"

"Lừa ai chứ ~" Angela chậc chậc lắc đầu "Boss không thể tẻ nhạt đến mức nhìn cậu suốt hai ngày chứ?"

Bạch Dực muốn bật thốt lên nói 'Anh ta chính là tẻ nhạt như thế', một giây sau thân thể theo bản năng căng cứng, hơi thở lạnh như băng đột nhiên tới gần, trong tầm mắt bỗng nhiên xuất hiện thêm một đôi chân mang ủng chiến đấu, tầm mắt di dời lên trên liền rơi vào cặp mắt màu xanh biển, Bạch Dực nuốt nước miếng, miễn cưỡng đem câu nói kia nghẹn lại trong cổ họng.

Kéo thiếu niên vào trong lồng ngực của mình, một khắc đó như là ảnh đế nhập vào Hill Vison, đầu ngón tay đẩy cằm thiếu niên lên, trêu tức nơi đáy mắt thối lui, vẻ mặt nghiêm túc thậm chí mang theo ý tự trách nói: "Hai ngày nay oan ức em, sau này tôi sẽ ôn nhu hơn."

Một đạo thiên lôi đánh xuống, Bạch Dực suýt chút nữa hồn phi phách tán: "..."

Hai nữ đội viên bát quái đầu tiên là sững sờ, tiếp đó không nhịn được cười.

Bạch Dực đỡ trán thở dài, sống lại chưa đến 72 giờ, cậu lại cảm nhận được ác ý đến từ thế giới mới.

Tám tiếng sau, phi hành khí giảm tốc độ, chầm chậm chìm vào cửa máy dưới lòng đất.

Không gian ngoài cửa sổ trải qua tối tăm ngắn ngủi, trời sáng lên, phản phất như chưa từng xảy ra mạt thế, nhân loại tốn một trăm năm tạo thành tổ ong dưới lòng đất, tạo nên mặt trời nhân tạo từng ngày từng ngày mọc lên từ phía đông, Bạch Dực không thể tin nhìn thế giới ngoài cửa sổ... Đã từ lâu không nhìn thấy, không có khu vực an toàn hằng ngày giết chóc zombie, mang theo văn hoá cổ xưa lưu truyền đến bây giờ, lại giống như thần mà bảo tồn lại thế giới.

...Cậu đã từng hi vọng mình có thể sinh sớm một trăm năm, sinh sống ở một thế giới an bình, mà nguyện vọng này không biết bằng cách nào lại có thế thực hiện ở 400 năm sau, cứ cho đây chỉ là cấu trúc nhân tạo, khó có thể thay thế được tự nhiên.

===== Hết chương 6 =====

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #đammỹ