Chương 4
Đoàn người dọc theo đường hầm tiến vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất.
Sau 400 năm, máy phát điện ở nơi này từ lâu đã báo hỏng, Kaiser đem phát sáng khí rọi sáng xung quanh.
Ngược lại với mọi người đang hết sức kinh ngạc, Bạch Dực nhìn phòng thí nghiệm hầu như không thay đổi, ánh mắt theo bản năng nhìn về phía cửa mật mã, sau cánh cửa đó là nơi mà mình ngã xuống ---- phòng thí nghiệm không có một hạt bụi, nơi đó không lưu lại một điểm vết máu, nhưng lại có một tấm bài nho nhỏ màu bạc, tựa hộ bị người cố ý lưu lại.
Tấm bài được làm bằng kim loại, bị oxi hoá qua năm tháng dài đằng đẵng nhưng mặt ngoài chỉ bị đen một chút.
Các đội viên bắt đầu tìm tòi xung quanh, chỉ còn Bạch Dực và Conrad đứng tại chỗ.
Thiếu niên do dự cuối cùng cũng di chuyển, ở trước tấm bài nho nhỏ quỳ một chân xuống, bộ đồng phục tác chiến quá lớn quét trên mặt đất, bóng lưng toát ra thương cảm nhìn qua không phù hợp với tuổi tác.
Ánh mắt Conrad Statham lặng yên không một tiếng động đi tới phía sau thiếu niên, gương mặt không có biểu tình, âm thanh lạnh lẽ vang lên, hỏi: "Đó là cái gì?"
"Một chứng minh ------" Bạch Dực nắm thật chặt tấm bài, tấm bài bằng kim loại lún sâu, ma sát vào lòng bàn tay ------ nó là minh chứng cho tôi đã từng tồn tại.
Âm thanh của Kaiser đánh gãy đối thoại của hai người, thiếu tá sắc mặt tái nhợt, tối tăm. "Đội trưởng, chúng ta cần báo cáo về trụ sở liên minh, phòng thí nghiệm này thật giống... thật giống có quan hệ với bệnh độc D"
Conrad thu hồi chú ý từ trên người thiếu niên lại, "Tiếp tục."
"Những tiêu bản trong bình trông giống hàng mẫu của sinh vật nhiễm bệnh độc D, Sally cho rằng đây là hàng mẫu đối chiếu từng giai đoạn của thí nghiệm bệnh độc, vậy có nghĩa là..."
"Bệnh độc D không phải bệnh độc 'Senna' mang đến Vũ Trụ." Conrad đưa ra kết luận.
"Vâng... đúng là như vậy", trán Kaiser thấm ra mồ hôi lạnh. "Theo như kiểm tra được thiết bị điện tử phòng thí nghiệm này còn hoạt động là một tuần trước, số liệu phần cứng dã bị cắt bỏ triệt để, có thể khôi phục hay không còn cần giao cho nhân viên kỹ thuật của liên minh xem xét, hơn nữa..." Thiếu tá tuổi trẻ này cau mày, tựa hồ sắp nói ra chuyện mà chính hắn cũng không thể tin tưởng. "Ở đây chúng ta phát hiện mấy thiết bị từ 400 năm trước, càng nhiều là sản phẩm mũi nhọn của khoa học kỹ thuật hiện đại, thượng tá Statham, có người ở đây tiến hành nghiên cứu bệnh độc D từ... Từ 400 năm trước đã bắt đầu, đồng thời trong thời gian dài như vậy chưa từng gián đoạn!"
Tim trong lồng ngực đang nhảy lên kịch liệt, toàn thân không ngừng run rẩy, không nói được là hoảng sợ hay hưng phấn. Bạch Dực nhớ lại âm thanh đã từng vang lên phía sau ---- "Hoan nghênh đi tới phòng thí nghiệm số 8, thân ái đội trưởng, nơi này là địa phương sinh ra bệnh độc D."
400 năm trước ở chỗ này Claude cho cậu một phát súng...
Nơi này cách địa điểm máy bay rơi tan nát gần như thế...
Một tuần trước máy móc còn hoạt động...
Có thể hay không... Có thể hay không --------?!
"A -----!" Từ trong đường hầm bọn họ tiến vào vang lên một tiếng kêu sợ hãi sắc bén.
Bạch Dực hầu như trong nháy mắt màng tai chấn động mà xông ra ngoài, bên trong hành lang tối đen, cậu dựa vào ký ức một đường lao nhanh đến lối ra.
"Ca ca!" Thiến Thiến trực tiếp nhào vào lồng ngực của cậu, cả người run rẩy kịch liệt, hoảng sợ nhìn về phía sau.
Bạch Dực nhìn về phương hướng cô bé chạy đến, một con sói zombie thở hồng hộc, cằm dưới mở ra từng giọt nước bọt nhỏ xuống đất, cách xa mấy mét đều có thể ngửi thấy mùi máu tanh.
Cậu bảo hộ Thiến Thiến ở phía sau lưng, nắm chặt chuỷ thủ. Trải qua phía trước chiến đấu, chuỷ thủ quân dụng đã xuất hiện vết rạn nứt cùng lỗ hổng. Bệnh độc cường hoá bắp thịt của sinh vật đồng thời gia tăng độ cứng của xương cốt, trong thời đại này vũ khí quân đội đều là hợp kim mật độ cao chém sắt như chém bùn. Trong đầu Bạch Dực đã bắt đầu tính toán cực hạn chịu đựng của cây chuỷ thủ này.
Trong lúc này, một cái tay đè lên vai của cậu, sức mạnh lớn đến mức suýt ép cho cậu quỳ xuống. Bóng đen từ bên người chợt loé, Bạch Dực chỉ cảm thấy mắt hoa lên, với thị lực của cậu căn bản không có cách nào đuổi theo động tác của đối phương.
Dưới ánh trăng, thân thể theo quán tính xoay tròn trên không. Đôi ủng chiến đấu cực kỳ phách lối mà giẫm trên sống lưng mãnh thú, song đao giao nhau gác ở trên cổ lông bờm của sói xám Châu Á ---- răng rắc một tiếng, đầu của con thú khổng lồ bị chém đứt. Kaiser nhẹ nhàng huýt sáo một tiếng, nghiêng về phía sau nhảy một cái, thân thể thon dài trên không vẽ nên một vòng cung duyên dáng, cuối cùng vững vàng tiếp đất.
Bạch Dực cả kinh trợn mắt ngoác mồm ------ tuy nói là chém đứt, nhưng song đao cũng không thể một đao chém đứt. Thế này hoàn toàn dựa vào sức mạnh khủng bố của hai cánh tay hoàn thành tàn sát!
Nhân loại thật sự có thể làm được đến như thế sao?
Cậu còn không lấy lại tinh thần từ trong khiếp sợ, cổ bỗng bị bóp chặt, cả người thoáng chốc bị đẩy vào vách tường, tro bụi bay lên, đá vụn rào rào rớt xuống. Trong tầm mắt choáng váng nhìn thấy gò má lạnh lùng của vị thượng tá kia.
Hắn xuất hiện lúc nào?!
Conrad Statham dùng một tay nắm chặt cổ thiếu niên, nhẹ nhàng giật giật môi. "Tôi chỉ lặp lại một lần, ở trong đội của tôi, tự ý hành động có hậu quả rất nghiêm trọng."
Ngón tay tinh tế của thiếu niên vô lực nắm lấy đôi tay như kìm sắt của đối phương, trên gò má nổi lên một chút ửng hồng vì thiếu khí. Bạch Dực khó khăn gật gật đầu, thượng tá Statham buông tay ném cậu ra.
Thân thể sau khi tiếp đất đau như bị gãy xương, Bạch Dực trừng mắt nhìn nam nhân hoàn toàn không nhìn chính mình, Thiến Thiến quỳ gối bên cạnh cậu sợ đến nỗi nước mắt giàn giụa.
"Lại còn nhìn đội trưởng Statham như thế cẩn thận ngài ấy moi con ngươi của cậu ra, trước đây người nhìn ngài ấy như thế kết cục cũng không quá tốt." Kaiser nâng Bạch Dực lên, "Con ngươi xinh đẹp như thế bị móc xuống thì thật đáng tiếc."
Bụng đè nặng lên quân hàm trên vai, Bạch Dực ho ra một búng máu, cổ họng như bị đốt cháy. Cậu gian nan mở miệng, "Có thể đổi tư thế hay không, nếu không tôi có thể sẽ ói lên người của anh."
Mùi máu tanh nhỏ bẻ bị phóng đại vô hạn, nồng nặc lan tràn ra, thân thể các đội viên bất chợt cứng lại, có cái gì ở trong người im lặng rục rịch. Trên gương mặt vạn năm bất biến của thượng tá Statham, lông mày hơi nhíu nhíu.
Kaiser quay mặt đi, cố gắng hết sức không chú ý vết máu bên môi của cậu, "Chớ miễn cưỡng, cậu đã không thể ói ra cái gì." Mặc dù nói như vậy, hắn vẫn thả Bạch Dực xuống một lần nữa cõng lên.
Nữ đội viên tên Sally thì ôm lấy Thiến Thiến đang vô cùng suy yếu kia lên.
Đội viên của Statham lệnh cho những đội viên khác lưu thủ đợi lệnh mà bọn họ trở về tìm máy bay trong rừng rậm, chạy đến căn cứ gần nhất tạm trú và tiến hành tiếp tế.
Bạch Dực hầu như ngủ ở trên lưng Kaiser trên một đường di chuyển, khi cậu tỉnh lại bên người chỉ có Thiến Thiến, bé gái xem ra hoàn toàn không có nghỉ ngơi, khoé mắt, đuôi lông mày đều là tỏ rõ sự sợ hãi, thân thể căng chặt dựa sát vào bên cạnh cậu.
"Làm sao vậy?" Cậu ngồi dậy, quan sát căn phòng kỳ quái này.
"Bọn họ lấy máu của chúng ta tiến hành kiểm tra, có kết quả mới có thể quyết định có được tiến vào tổ ong hay không", âm thanh của Thiến Thiến nức nở như sắp khóc. "Nếu như bị nhiễm bệnh độc sẽ bị..." Cô bé không có dũng khí tiếp tục nói, vùi mặt vào đầu gối, khóc thút thít.
Ánh nắng ban mai xuyên thấu từ cửa sổ chiếu vào, Bạch Dực tới gần vách tường đối diện, cậu giơ tay áp toàn bộ bàn tay lên, làn da cảm nhận được bóng loáng man mát của pha lê, nhưng không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài.
Môi nhếch lên, cậu mỉm cười, "Đừng lo lắng."
Conrad Statham đứng bên ngoài phòng cô lập, lẳng lạng nhìn kỹ toàn bộ hành động của thiếu niên Châu Á. Đây là pha lê nhìn từ một phía để nhân viên y tế thuận tiện quan sát hành động của người bị cách ly.
Bàn tay tinh tế kia chống ở trên pha lê, lòng bàn tay bị đè ép nên có màu trắng. Thượng tá trong nháy mắt thất thần, sau đó đưa tay ra, cách pha lê đem bàn tay của mình bao trùm theo hình dáng bàn tay kia.
Lúc này thiếu niên mỉm cười lên, dáng vẻ rất bình tĩnh, lông mày uốn lượn nhu hoà, mi mắt buông xuống, che đậy đôi mắt đen khiến người ta kinh diễm kia, đôi môi mỏng nhẹ nhàng mấp máy.
Thượng tá Statham từ biến hoá của môi đọc được ---- don't worry.
Mùi máu tanh ngọt ngào kia vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, như có như không trêu chọc dây thần kinh của thượng tá Statham, bên trong thân thể lạnh lẽo bỗng nhiên bốc lên ngọn lửa.
Sâu trong con ngươi hiện ra màu máu, Conrad nhắm mắt lại, khuôn mặt căng chặt bắp thịt kiềm chế, đầu lưỡi chặn lại răng nanh duỗi ra, nội tâm ức chế không được khát vọng đối với dòng máu kia, thật là gây nghiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top