Chương 2

Bụng Chung Ý vẫn cồn cào như trước nhưng hắn không tìm được món gì lót dạ trên cung đường đầu tiên, nên đành tiếp tục cất bước. Con phố thứ hai liền ngay bên dưới, ít người lại yên tĩnh, không có nhiều hàng quán nhộn nhịp mà chủ yếu là nhà dân và mấy quán bar nhỏ.

Chung Ý vừa đi vừa nghĩ, vậy cũng tốt, ăn uống tập trung trên một đường, ăn no rồi có thể tìm quán bar nào đó giải sầu.

Trong lúc hắn còn đang nhàn nhã chọn nhà hàng, một con mèo Ba Tư đột nhiên vọt tới bên chân Chung Ý, núp đằng sau. Thoạt nhìn con mèo trắng mềm sạch sẽ, có vẻ là mèo nhà, trên cổ còn buộc chuông nhỏ lam nhạt leng keng.

"Tiểu Ba!"

Hắn vừa cúi người bế mèo Ba Tư lên, chuẩn bị giúp nó tìm chủ nhân thì một người mặc áo sơ mi màu trà, quần ngắn trắng toát chạy ra từ căn biệt thự bên phải. Vóc dáng thiếu niên không mấy cao lớn, tầm một mét bảy lăm, thấp hơn hắn nhiều nhưng lớn lên tương đối thanh tú tinh xảo, không phải loại kiều diễm yêu mị mà giống như đóa hoa lài, thuần khiết lịch sự.

"Đây là mèo của cậu à?" Chung Ý đưa con mèo trong lòng cho thiếu niên, thiếu niên khẽ gật đầu, nhận lấy.

Thiếu niên ôm mèo Ba Tư, mỉm cười cảm ơn hắn, thanh âm vô cùng nhẹ nhàng, chẳng khác nào làn gió xuân mát rượi.

"Khụ, không cần khách sáo." Chung Ý chạm tay lên tóc, "Chẳng giấu gì cậu, tôi đang tìm quán ăn gần đây, cậu có gợi ý nào chăng?"

Thiếu niên nhìn hành lý trên tay hắn, "Anh đến đây du lịch ạ?"

"Đúng vậy." Chung Ý đáp lời. Vừa dứt lời, bụng hắn đã vang lên tiếng rột rột.

"Nếu anh không ngại, thì không bằng cùng dùng cơm đi. Nhà tôi ngay sau lưng thôi." Thiếu niên cười nói.

"Được." Chung Ý cũng dễ dãi, nghe thế thì lập tức đồng ý chẳng nghĩ ngợi, mặc kệ một đêm bình thường ở nhà dân tốn bao nhiêu tiền, vui vẻ kéo hành lý theo nam sinh vào nhà.

"Ông chủ, ra ngoài tìm mèo còn câu được khách vào." Thiếu niên đứng sau quầy lễ tân hào hứng lên tiếng, sau đó bước vội về phía Chung Ý, đỡ lấy hành lý trên tay hắn, cung kính niềm nở, "Xin chào, chào mừng đến Freesia."

"Xin chào." Chung Ý khách khí đáp lại.

"Tử Hạo, nếu không nhờ có vị tiên sinh này, không biết Tiểu Ba đã chạy đến ngõ ngách nào rồi. Đêm nay anh mời cậu ấy bữa cơm, không phải khách hàng đâu." Thiếu niên ôm mèo Ba Tư chen vào.

"Ăn cơm...À vâng! Đồ ăn thức uống chuẩn bị xong rồi, đang đặt trong bếp, để em bưng lên." Tử Hạo vừa dứt lời đã vọt vào bếp, đem ba món ăn một chén canh ra, "Ở đây chúng tôi ăn uống đạm bạc, tiên sinh bỏ qua nha."

Chung Ý theo thiếu niên tới gần bàn ăn, có cá, có gà, còn cả rau cải bó xôi, tất cả đều là thức ăn thường ngày nhưng hiện tại, Chung Ý bỗng cảm thấy chúng sao thơm đến lạ, so với các dãy hàng quán la liệt bên ngoài tốt hơn bội phần. Chắc tại hắn vẫn ít nhiều nhớ nhà.

Thiếu niên đặt con mèo Ba Tư trên tay xuống chiếc ổ bên tay, vào bếp rửa tay, nhìn Chung Ý còn đang ngó nghiêng đánh giá nhà cửa, "Tiên sinh, ngồi xuống dùng cơm thôi."

Chung Ý nghe xong ngơ ngác gật đầu, ngồi xuống đối diện cậu.

"Đây là nhà của mình cậu sao?" Chung Ý tò mò hỏi.

"Cứ cho là vậy đi, giấy tờ đều đứng tên tôi." Thiếu niên trả lời.

"Wow, tiểu ca ca có tiền quá đi." Chung Ý hơi ngượng ngùng, ngón trỏ khẽ cụng vào má, "Tôi rất thích nơi này, có thể cho tôi tá túc khoảng sáu ngày tới không?"

Thiếu niên nghe xong cười cười, dùng đũa gắp một miếng mực bỏ vào bát Chung Ý, "Đương nhiên rồi, giá gốc của chúng tôi là 288 tệ một đêm, tôi giảm cho anh còn 200 tệ, được không?"

*200 tệ: khoảng 680k tiền Việt.

200 tệ một đêm, Chung Ý cảm thấy tương đối ổn, "Được thôi. Không giấu gì cậu, tôi bị tên bạn cùng phòng nhẫn tâm vứt bỏ, đêm nay không có chỗ ngủ lại, thật sự thảm vô cùng." Chung Ý vui vẻ gắp đùi gà, "Bây giờ thì tốt rồi, không những có đùi gà, có chỗ ngủ, còn cả cậu nữa."

Vừa dứt lời, Chung Ý đột nhiên nhận ra bản thân vừa vô tình nói ra lời trong lòng, vội vàng giải thích, "À...Không phải, tôi không có ý kia. Tóm lại là, có người ở cạnh nên cảm giác cô đơn cũng nguôi ngoan phần nào."

Chóp tai thiếu niên đối diện hơi ửng hồng, khóe miệng nhếch lên, Chung Ý bỗng thấy cậu có chút đáng yêu.

"Ông chủ, cậu tên gì? Tôi tên là Chung Ý, Ý trong ý tứ hàm xúc, Chung là chữ hay viết cạnh chuông vàng, một họ khá phổ biến." Hắn tràn ngập hiếu kì với thiếu niên trước mặt.

Thiếu niên buông đũa trên tay xuống, ngảng đầu, đối diện với ánh mắt của Chung Ý, khẽ cười, "Tên anh thú vị thật, rất giống với tiếng Quảng Đông tôi thích. Tôi tên Lộ Xa, tức đường xa, đường xa mới biết ngựa bền."

"Tên hay lắm, đường xa mới biết ngựa bền, lâu ngày mới rõ được nhân tâm. Ý nghĩa tên tôi thật ra rất đơn giản."

"Hả? Ý nghĩa tên anh là gì?" Lộ Xa tò mò.

"Cha tôi yêu mẹ tôi, sau đó sinh ra tôi. Tôi là kết tinh tình yêu của bọn họ, nên cả hai nhất trí gọi Chung Ý."

Lộ Xa nghe xong cười khẽ, "Nhưng rất hàm xúc nha."

Dưới ánh đèn trắng của bàn ăn, Chung Ý thấy rõ ngũ quan Lộ Xa, mày ngài thanh tú, làn da mềm mại nõn nà, không giống những người sở hữu cơ thể lúa mạch điển hình phía nam, bên dưới sống mũi cao thẳng là đôi môi như cánh hoa hải đường e ấp, khiến khuôn mặt thêm phần mềm mại.

"Đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu nhỉ?" Chung Ý nhìn Lộ Xa, hỏi.

"Đúng vậy, lần đầu gặp tôi." Lộ Xa cười đáp.

"Trước kia tôi từng cứu một thiếu niên cũng tên Lộ Xa, chắc trùng họ tên rồi."

"Trùng hợp thật."

"Ừm." Chung Ý gắp thịt thả vào bát, "Cậu ấy bị thương nặng, hình như nợ người ta hai trăm năm mươi... một trăm vạn gì đó, tôi chưa kịp vào bệnh viện ngó qua chút đã bị cha túm cổ lôi về, sau đó, lao tới trường kiểm tra cuối kì. Kiểm tra cuối kì xong lại đến sinh nhật bà ngoại, tôi phải về quê. Tôi chỉ nhớ họ tên cậu ấy thôi, không rõ mặt mũi thế nào."

"Đúng là thanh niên xã hội chủ nghĩa tốt bụng." Lộ Xa vừa sắp xếp lại ngôn ngữ, vừa múc cho hắn một bát canh, "Tôi cũng từng bị thương, đầu choáng váng, sau này nghe kể ba sinh viên đại học đã cứu mình. Tôi làm mọi cách để tìm họ cảm ơn nhưng luật sư bên tôi nói rằng, họ không để lại tên, không muốn lộ danh tính giống như Lôi Phong. Chú ấy còn nói, tôi có thể sống tốt đã là lời cảm ơn chân thành nhất tới bọn họ rồi. Tôi đã tặng rất nhiều đặc sản Quảng Loan, và một số trong số chúng, được trao cho những sinh viên đại học đó thông qua tay chú."

"Không tệ, những sinh viên này có phong thái hệt tôi năm đó nha." Chung Ý bật tay, không rõ đang khen người khác hay tâng bốc bản thân.

Lộ Xa cười cười, nói, "Nhưng mà biết đâu, nếu còn duyên nợ, anh sẽ gặp lại người ta đấy."

"Cậu nói rất đúng."

"Anh ăn no chưa? Tôi tiễn anh lên lầu nghỉ ngơi." Lộ Xa đứng dậy, dắt Chung Ý tới trước quầy lễ tân, ý bảo Tử Hạo làm thủ tục nhận phòng.

"Ok ông chủ." Tử Hạo bấm bấm, quẹt quẹt vài cái trên máy xác nhận rồi đưa chìa khóa phòng cho Chung Ý.

"Chờ chút, để tôi trả." Chung Ý nói xong bèn lấy điện thoại ra.

"Được ạ, tổng cộng là 12..." Tử Hạo còn chưa nói xong, đã thấy Lộ Xa phía sau lắc đầu, "A, mã thanh toán đâu nhỉ..."

Nói rồi, Tử Hạo giả vờ cúi đầu, ngồi xổm xuống tìm mã thanh toán.

"Chết thật, tôi không mang mấy tiền mặt, không bằng cậu add WeChat tôi, chuyển qua đó?" Chung Ý gãi đầu.

"Không sao, ở xong rồi trả tiền." Lộ Xa nói.

"Cậu tin tưởng tôi vậy?" Chung Ý mở to mắt.

Nội tâm hắn xao động, thầm nghĩ, mẹ nó, nơi này cũng đâu phải "hắc điếm", chẳng nhẽ định biến mình thành thịt heo để bán?

Lộ Xa nhìn thoáng qua bộ dạng ngây người của Chung Ý, dường như cảm thấy hắn chẳng mấy vui vẻ, "Anh sao thế?"

Chung Ý nghe xong, nghĩ thầm, tôi có thể làm sao được nữa, cậu không lấy tiền thì chắc chắn có mưu đồ nào khác rồi.

Lộ Xa mở miệng, "Thanh niên chủ nghĩa xã hội sẽ không trốn nợ đâu."

Chung Ý nghe xong, thở phào, "Khụ, sao vậy được, tôi giống người quỵt tiền lắm sao?"

"Không giống. Nói chuyện với nhau một lúc, tôi thấy anh rất chân thành." Lộ Xa hơi nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười.

Được rồi, đại thiếu gia Chung Ý vừa nhìn thấy nụ cười nọ đã có cảm giác, ừ thì chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu. Hắn cam tâm tình nguyện bị lừa, sau khi cảm ơn, Chung Ý theo Lộ Xa lên lầu.

Lộ Xa mượn chiếc thẻ phòng trong tay Chung Ý rồi mở cửa cho hắn, Chung Ý vừa vào phòng đã vô cùng kinh ngạc, ấy thế mà ông chủ nhỏ lại để cho hắn một căn hướng biển.

"Bọn tôi chỉ còn căn này hướng biển. Tôi nghĩ, anh tới đây du lịch, ở căn nhìn được ra ngoài sẽ tốt hơn nhiều nên tự ý sắp xếp, phòng hơi nhỏ chút, hy vọng anh không ngại." Lộ Xa lúc nói chuyện lơ đãng mím môi.

"Không ngại, không ngại! Giờ phút này còn để ý mấy tiểu tiết đó thì tôi không phải người rồi, tôi mới là kẻ chiếm tiện nghi của các cậu." Chung Ý xoa gáy.

"Vậy thì tốt." Lộ Xa khẽ thở dài, "Cảm ơn anh đã giúp tôi bắt Tiểu Ba, nếu không ngại, sáng mai tôi muốn tạt qua phố cổ mua chút đồ, anh muốn đi cùng không?"

Chung Ý nghe xong lập tức cao hứng, sau lưng như có cái đuôi lúc ẩn lúc hiện, "Không vấn đề, làm phiền ông chủ Lộ."

"Gọi Lộ Xa thôi. À đúng rồi, tạm thời tôi chưa thu tiền nên anh đang lo lắng, bản thân sẽ bị lừa bán cho lũ buôn người à?" Lộ Xa dịu dàng nhìn Chung Ý, mỉm cười, "Yên tâm, tôi vẫn là công dân tốt, không làm ra mấy việc điên cuồng thế đâu."

Chung Ý không ngờ Lộ Xa còn nhớ biểu hiện như thằng đần khi nãy của mình, hắn không dám nhìn thẳng cậu, lúng túng vuốt gáy, "Không phải tôi lo cậu bán tôi cho lũ buôn người, tôi sợ cậu lợi dụng hình ảnh riêng tư của tôi kiếm tiền."

"..."

Không khí đột nhiên yên lặng.

"Anh...trước kia từng bị lợi dụng rồi à?" Lộ Xa có chút khó nói.

"À, không không không." Chung Ý như kẻ ngốc, không ý thức được câu nói của mình có vấn đề, "Bạn bè tôi trước kia từng dặn, ra ngoài phải đề phòng, với khuôn mặt và dáng người này tôi rất dễ bị lừa."

"Thường thì, nữ giới sẽ cần lo lắng về vấn đề đó nhiều hơn. Nhưng có lẽ bạn bè cậu lo là phải, cẩn thận khuôn mặt và dáng người này chút." Ngón trỏ Lộ Xa nhẹ nhàng đụng đụng đầu hắn.

"Vậy hả." Chung Ý chạm lên đầu mình, "Đầu óc tôi không tồi đâu, dùng được phết đấy, từ nhỏ đến lớn thành tích không tệ nên nếu bị lợi dụng, cũng tiếc quá đi."

Dường như hắn không hiểu ý tứ của Lộ Xa.

Lộ Xa vờ ho khan hai tiếng, "Vậy ngủ ngon, mai gặp."

"Ngủ ngon, mai gặp." Chung Ý vẫy tay với Lộ Xa, nhìn theo bóng cậu xuống lầu.

A, có vẻ hắn gặp được người tốt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top