Chương 1
“Thưa quý ông quý bà, phía trước là ga Quảng Loan, hành khách muốn xuống xe xin mời chuẩn bị hành lý,....”
Sau khi tiếng phát thanh vang vọng, Chung Ý nhấc tạp chí đang che mặt mình lên, vén rèm nhìn ra đường cao tốc, quan sát khung cảnh ngoài cửa sổ, hơi kích động. Hôm qua, hắn vừa cãi nhau với cha mình, ông nghe xong rất giận giữ, Chung Ý chưa kịp phản ứng đã ăn ngay chổi lông gà, đau đến mức phải chuồn về phòng. Ngủ liền mạch tới sáng, hắn bắt đầu thu dọn hành lý, cầm theo thẻ ngân hàng và chứng minh nhân dân, thừa dịp cha mẹ đi làm mà chạy đến ga tàu cao tốc. Hắn muốn đi du ngoại, tiện thể chọc tức nhị vị phụ huynh chút. Tuy nói đi là đi nhưng Chung đại thiếu gia còn tri kỉ lưu lại cho cha mẹ một tờ giấy - “Xa nhà ngẫm nhân sinh. Chớ hoài mong nhớ.”
Vì xuất phát đường đột, không có mục tiêu cụ thể nên hắn đứng rất lâu trước máy bán vé, quay đầu nhìn màn hình lớn phía sau. Cuối cùng, chẳng biết chọn thành phố nào nên Chung Ý quyết định đến quê hương của đứa bạn cùng phòng đại học - Quảng Loan, một thị trấn ven biển bình thường.
Trở lại thực tại, Chung đại thiếu gia đắc ý cầm điện thoại lên, nhấn gọi WeChat, đợi Hoàng Kỳ - bạn cùng phòng đó, bắt máy. Đầu dây bên kia treo cả buổi, mãi mới kết nối được.
“Nhi tử, phụ thân đang ngủ trưa…” Hoàng Kỳ bắt máy, rõ ràng bị đánh thức bởi tiếng chuông.
“Cút! Hơn bốn rưỡi rồi. Con trai à, cha mày sợ mày chết trên giường nên điện qua thăm hỏi này.” Chung Ý cũng chẳng hề thua kém, bật lại.
“Tổ sư, cứ nhao nhao quấy rầy tao ngủ…” Hoàng Kỳ nghe xong vô cùng bất mãn, miệng lưỡi cứ như súng liên thanh, lập tức bắn trả. Chưa kịp để hắn nói xong, Chung Ý đã ngắt lời, mắt thấy nhà ga Quảng Loan ngày càng gần nên tranh thủ vào thẳng vấn đề chính, “A Hoàng, chú đến quê anh chơi một chuyến, mượn chỗ ngủ lại chút nha.”
“Mày tới Quảng Loan rồi???” Hoàng Kỳ ở đầu dây bên kia kinh ngạc, dù sao đại thiếu gia này tuyệt đối không phải loại người có thể dời gót ngọc ra mấy thành phố tỉnh lẻ chơi bời. Mùa hè năm lớp mười hai Chung Ý từng được mời tới Quảng Loan nhưng khi đó nhất quyết không chịu đi, nói rằng thị trấn nhỏ chẳng có chỗ nào vui đùa.
“Chuyện dài lắm, gặp rồi tính.” Chung Ý gãi đầu bất đắc dĩ.
“Nhưng tao có ở Quảng Loan đâu, đang đến Giang Thành chăm cháu, con ruột của chị họ này.”
Đáy lòng Chung Ý trùng xuống, hắn không còn nơi nào để đi nữa, thiếu niên bất lực che kín mặt mình. Loa phát thanh tiếp tục vang lên tiếng thông báo, Chung Ý bắt đầu cảm thấy lựa chọn của mình có phần sai lầm.
“Vậy mày ở Giang Thành cho tốt đi, gặp sau.”
Chung Ý dập máy, nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ ngẩn người, mở ví WeChat kiểm tra số dư tài khoản, thầm cảm thấy may mắn vì nhờ học bổng, bản thân từ trước tới giờ chưa tốn một xu nào. Xem ra ở khách sạn cũng khá khả thi, ban đầu đáng lẽ có thể tiết kiệm phần nào phí ăn ngủ rồi. Thằng nhóc Hoàng Kỳ này rời đi thật không đúng lúc.
Đoàn tàu sắp vào trạm, Chung Ý kéo hành lý chậm chạp xuống tàu. Hiện tại đã gần năm giờ, giữa trưa hắn mới làm một bát mì bèo bọt với giá cắt cổ trên đường sắt, giờ đây bụng dạ đang réo lên vì đói. Việc cấp bách nhất bây giờ là giải quyết vấn đề ăn uống, Chung Ý mở app đặt đồ ăn thường ngày ra, định tìm một quán ăn bổ rẻ trong thị trấn. Mục lục nhanh chóng hiển thị hàng loạt quầy ăn khác nhau, Chung Ý chọn cả buổi vẫn không ưng ý nên đành vẫy một chiếc taxi bên đường, nhờ tài xế giới thiệu.
Một tiếng sau, tài xế đưa Chung Ý tới trung tâm thành phố ven biển, điều kiện khá tốt, có cả khách sạn lẫn nhà ăn. Chung Ý kéo theo hành lý rảo bước trên phố, nhân viên phục vụ của các nhà hàng thoạt nhìn thương đối lịch sự, thực đơn nhanh chóng đưa lên, nhiệt tình giới thiệu đặc sản quán mình, vui vẻ thu hút khách hàng.
Chung Ý nhìn hàng quán nhộn nhịp khắp chốn, không hiểu sao chẳng còn bụng dạ ăn uống nữa. những món ăn đặc sắc trong thực đơn dường như không hợp khẩu vị mấy nên hắn xua tay từ chối hết.
“Đói quá…” Bất giác, Chung Ý đã đi tới cuối đường. Hắn quay đầu lại, nhìn những nhà hàng xa hoa nhộn nhịp sau lưng, vô thức nhớ về thằng nhóc cùng phòng và cha mẹ trong nhà. Từ nhỏ đến lớn, hắn chưa từng ăn cơm một mình, vào bữa cũng theo thói quen cười cười nói nói, hôm nay bên cạnh lại chẳng có lấy một bóng người, thật cô đơn lạnh lẽo.
Ngây ngẩn chừng hai phút, chuông điện thoại hắn vang lên, Chung Ý bắt máy, thấy người gọi hiển thị là mẹ, hình như nhị vị phụ huynh phát hiện hắn lén trốn nhà ra đi rồi. Mẹ Chung Ý lo lắng.
“Con trai, con đi đâu rồi. Có gì chúng ta từ từ nói, mẹ lo lắm, con về nhà đi, đừng chạy loạn bên ngoài nữa được không? Lớn đầu rồi mà còn chơi trò mất tích, con muốn ép chết chúng ta à?”
Chung Ý biết rằng mẹ hắn - nữ luật sư xinh đẹp, uy phong lẫm liệt đang thật sự nóng nảy, hắn cũng không đành lòng để bà lo lắng. Vừa định mở miệng nói chuyện, đầu dây bên kia bất chợt vang lên tiếng cha Chung Chí như sấm rền, “Nó muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là bỏ hẳn tính xấu đó rồi hẵng vác mặt về.”
Trái tim vừa bị tình mẹ làm tan chảy của Chung Ý lập tức cứng rắn trở lại, vốn dĩ hắn muốn nói vài câu dỗ dành bà, nhưng nghe được mấy lời ấy đã không vui, “Không bỏ nổi đâu. Cả đời cũng không bỏ được, có lẽ cha nên để con ngẫm nghĩ, thấu đạt nhân sinh cuộc sống đã. Nghĩ xong, thấu xong con sẽ về.”
“Anh có thể nói chuyện nhẹ nhàng với con không, anh xem, con chẳng muốn về rồi đây này!” Nghiêm Thiến nghe xong rõ ràng không hài lòng, quay sang chồng mình.
“Mẹ đừng lo lắng, con đang ở quê bạn cùng phòng, có người chăm sóc rồi, không đói được đâu ạ.” Chung Ý nghe mẹ quát cha, ngữ khí ngang ngược lập tức mềm xuống, “Được rồi được rồi, giờ con phải ăn cơm. Có gì hôm khác nói chuyện nha!”
Chung Ý dập máy, phiền muộn nhìn trời cao. Hiện tại đã là sáu rưỡi, vì vào đông nên mặt trời đã khuất dạng từ bao giờ, ánh trăng lờ mờ treo trên đỉnh đầu.
“Ta phải đi đâu đây!” Tiếng lòng không kìm được thốt ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top