Chương 2: Tạp kỹ đoàn nam nhân (2)

Mùa hạ ban ngày rất dài, sau khi chơi ở hồ sen đến phát chán, Đỗ thiếu gia quyết định ra ngoài đi lòng vòng, cách nhà bà ngoại không xa có một ngọn núi, bên trong là sơn cốc với không khí mát mẻ, cảnh sắc cũng so với bên ngoài đẹp hơn rất nhiều.

Sâu trong thung lũng có một dòng suối, từ xa xa trên đỉnh núi một đường chảy xuôi xuống, dòng nước chảy xiết, va vào tảng đá tạo nên từng đám bọt trắng.

Đỗ Thiệu Ngôn cởi giầy vứt trên bờ đi chân trần bước vào trong dòng nước, nước suối mát rượi trong suốt thấy đáy, cậu đi xung quanh mò đá cuội dưới đáy nước, một lúc sau quay đầu lại nói: "Tôi phát hiện thứ tốt này!"

Tiểu Hạ không xuống nước, đứng bên bờ theo lời cậu lại gần, phi thường phối hợp hỏi: "Vật gì tốt?"

"Đây này." Đỗ Thiệu Ngôn từ trong nước giơ tay lên, hai tay của cậu cầm một con cua nhỏ, đang giương nanh múa vuốt vung càng lớn lên.

Tiểu Hạ chạy tới gần vài bước: "Thiếu gia cẩn thận, đừng để nó kẹp trúng."

"Làm sao có thể, nó ngu như thế, khi bị giữ hai cái càng sẽ không kẹp được." Đỗ Thiệu Ngôn giơ con cua đi đến gần bờ, vừa đem con cua để sát vào mặt tiểu Hạ: "Mau nhìn mau nhìn..."

Tiểu Hạ nhanh chóng tránh sang một bên, Đỗ Thiệu Ngôn chạy theo sau hắn, khe đá cuội trơn trợt, cậu chỉ lo nhìn trên bờ lại quên nhìn dưới chân, không để ý trượt chân té vào trong nước.

Đỗ Thiệu Ngôn ban đầu chỉ có chân ướt, lần này toàn thân đều ướt, con cua cũng không biết bị vứt đi đâu, cậu chật vật từ trong nước bò lên, tiểu Hạ bước xuống nước đỡ cậu: "Cậu không sao chứ?"

Đỗ Thiệu Ngôn dùng tay sát mái tóc ướt dầm dề, che giấu chuyện cậu đang đỏ mặt, cậu luôn luôn sĩ diện đương nhiên không thể chịu xấu mặt trước tiểu tuỳ tùng, cậu đưa tay đẩy tiểu Hạ ra: "Không có chuyện gì, tôi lại xuống mò hai con lên chơi."

Hai người đang nói chuyện, cách đó không xa có người nói: "Bên này rất nguy hiểm, hai bạn nhỏ không nên chơi ở chỗ này."

Đỗ Thiệu Ngôn quay đầu lại, phát hiện là người đàn ông biết "võ công" của đoàn tạp kỹ hôm qua, nam nhân mặc một bộ quần áo mùa hè vừa nhìn liền biết giá rẻ đã bị giặt đến bạc màu, hoa văn xám trắng còn không biết là kiểu dáng từ năm nào, tóc cắt ngắn không ra kiểu tóc nào, khuôn mặt dưới tia sáng ban ngày chiếu xuống so với đêm qua thì sáng sủa hơn chút, ít đi mấy phần uể oải.

Nhìn thế nào cũng đều là một nam nhân phổ thông ở nông thôn, huống hồ ngày hôm qua còn bị mình phát hiện hắn đổi dao, người như vậy dựa vào cái gì mà giáo huấn cậu! Đỗ Thiệu Ngôn đang lúng túng vì chính mình ngã chổng vó trước đó, bị nam nhân nhắc nhở thì tức giận: "Bớt quản việc của người khác đi!"

Nam nhân hơi hơi sửng sốt một chút, giải thích: "Không phải, đằng trước nước rất sâu, chơi ở đây rất nguy hiểm."

Đỗ Thiệu Ngôn làm như không nghe thấy, kéo tay tiểu Hạ đi về một bên khác, mặc kệ hắn.

Tiểu Hạ vừa đi vừa nói: "Hắn có ý tốt mà."

"Nước sâu hay không chẳng lẽ tôi không thấy sao? Nơi này nước trong như thế, hắn là người từ nơi khác đến diễn tạp kỹ làm sao biết nơi này có nguy hiểm hay không, chỉ toàn hù doạ!" Đỗ Thiệu Ngôn chỉ vào mặt nước nói: "Hơn nữa tôi biết bơi, không cần hắn quan tâm."

Hai người theo dòng suối rời khỏi thung lũng, bên ngoài ngọn núi rộng rãi sáng sủa, dòng suối ở bên ngoài hội tụ với một dòng nước khác, tạo thành một dòng sông không tính nhỏ.

Trên mặt sông dòng nước chảy gấp, Đỗ Thiệu Ngôn lại bước vào trong nước, nước chảy lướt qua chân rất thoải mái. Bên hai bờ sông hoa cỏ mọc thành cụm, vào ngày hè hoa cỏ toả ra mùi thơm nức mũi làm cảm xúc của cậu tốt hơn một chút, còn nói: "Người đó còn gọi tôi là người bạn nhỏ, tôi đâu phải là người bạn nhỏ, hừ."

Tiểu Hạ đi trên bờ: "Hắn chắc cũng đã ba mươi tuổi, gọi chúng ta như vậy không có gì lạ."

"Gọi cậu thì được nhưng không thể gọi tôi như vậy." Đỗ Thiệu Ngôn khom lưng nhìn trong nước: "Trong nước có thật nhiều cá nhỏ, nhiều hơn so với bể cá nhà bà ngoại."

Dưới mặt nước cá nhỏ khoảng một tấc tụ tập thành đàn, như có quy luật bơi về cùng một hướng, bơi không bao lâu lại bơi về hướng khác, giống như có người chỉ huy.

Đỗ Thiệu Ngôn sinh ra và lớn lên trong thành phố nên chưa từng thấy loại cá này, cậu hưng phấn nhìn theo phía cá bơi, từng bước từng bước đi về trung tâm dòng sông.

"Không cần đi xa." Tiểu Hạ ở bên bờ ngồi xuống, hắn đi bộ lâu như vậy đã cảm thấy rất mệt.

Đỗ Thiệu Ngôn chỉ lo cúi đầu nhìn cá, nước dần dần vượt qua chân, eo, ngực, cậu liền bơi tiến về phía trước.

Ngày mùa hè trời nắng chang chang, da thịt nóng rực được ngâm trong nước mát nên vô cùng thoải mái. Đỗ Thiệu Ngôn chìm cả người trong nước, rất nhanh cậu phát hiện chân đạp không tới đáy sông.

Cũng may độ sâu này cũng không tính là gì với cậu, nhìn bầy cá bơi lội xung quanh, cậu đưa tay bắt một con. Bé cá nhỏ toàn thân trắng mịn, nhanh chóng trốn khỏi tay cậu, cậu lại bơi đi bắt con khác, con cá vẫn cứ nghịch ngợm bơi trốn giống như đang cùng cậu chơi trò chơi.

Đỗ Thiệu Ngôn chỉ lo nhìn bầy cá trước mặt, đột nhiên cảm thấy mắt cá chân bị cái gì đó quấn lấy.

Cậu cuối đầu nhìn, hóa ra chân phải cậu bị rong cuốn lấy. Cậu hít một hơi thật sâu rồi lặn vào trong nước, dùng tay kéo những sợi rong dài như tóc kia.

Trong hồ bơi chưa từng có rong, bên trong hồ sen cũng không có rong rậm rạp như vậy, Đỗ Thiệu Ngôn kéo mấy lần thì phát hiện chân còn lại cũng bị rong cuốn lấy. Cậu có chút nóng nảy, liều mạng dùng tay lôi kéo những sợi rong nhìn mềm mại dễ đứt như cây cỏ, lại phát hiện chúng nó cứng cỏi đến mức không thể dùng tay kéo đứt được. Cậu dùng sức vùng vẫy chân làm cho rong quấn lên trên đùi cậu, càng quấn càng chặt.

Tiểu Hạ ngồi nghỉ ngơi trên cỏ, hoa dại nho nhỏ bé bé màu tím rải rác ở trong bụi cỏ, hắn luôn yêu thích hoa hoa thảo thảo, rất có hứng thú mà ngắm nhìn một lúc lâu, đến khi ngẩng đầu thì phát hiện trên mặt nước không có bóng người Đỗ Thiệu Ngôn.

Tiểu Hạ đứng lên, hắn trên mặt sông cố gắng nhìn xung quanh, trong phạm vi quan sát không có một bóng người.

"Thiếu gia!" Tiểu Hạ lớn tiếng kêu lên: "Thiếu gia!"

Mặt sông trống rỗng, không có ai đáp lại hắn.

"Cậu đi đâu rồi, không nên làm tôi sợ..." Tiểu Hạ chạy dọc theo bờ sông, hắn cảm thấy tay chân thật lạnh lẽo.

Mặt dù tiểu thiếu gia của hắn rất thích doạ hắn, chỉnh hắn, nhưng sẽ không lên tiếng trong thời gian dài như vậy, có lẽ nào... Người kia vừa nói nơi này rất nguy hiểm...

Đỗ Thiệu Ngôn nghe thấy tiếng tiểu Hạ gọi nhưng cậu không cách nào phát ra âm thanh để đáp lại, rong mềm mại nhưng quấn rất chặt quanh thân thể của cậu, không cho cậu một cơ hội nào tránh thoát. Cậu cảm thấy không khí trong lồng ngực đã hết, phổi đau nhói như muốn nổ tung, cậu vừa mở miệng lên tiếng thì có nước vội vàng tràn vào, cậu cảm thấy nghẹt thở đến đau đớn, ánh mặt trời trên mặt nước dần dần tối lại.

Đột nhiên cậu nghe thấy tiếng có người xuống nước, có người đến cứu cậu sao, bây giờ đầu óc cậu trướng đau không nhận rõ phương hướng, chỉ có thể cố gắng đưa tay ra.

Một bàn tay thô ráp nắm chặt lấy tay của cậu, sau đó có một cánh tay khác đỡ lấy cánh tay của cậu.

Đỗ Thiệu Ngôn cật lực nhìn qua, cách tầng tầng sóng nước cậu nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông kia.

Tại sao lại là hắn... Cậu không kịp suy nghĩ nhiều thì nam nhân bơi lại gần áp sát vào mặt cậu, môi chạm môi độ không khí cho cậu.

Không khí được độ vào thân thể, đau đớn ở ngực trong nháy mắt được giảm bớt không ít, cậu cảm thấy cơ thể lại có thêm chút khí lực.

Nam nhân lui về phía sau, khom lưng ngồi xổm bên chân Đỗ Thiệu Ngôn, đồng thời móc ra một thanh tiểu đao dùng sức cắt đứt những sợi rong kia, những sợi rong mềm mại bị đứt gãy dưới lưỡi đao sắc bén, nam nhân vừa nói: "Cậu mau bơi lên mặt nước đi." (Shino: Trong nước sao nói được ta !!!)

Đỗ Thiệu Ngôn cúi đầu nhìn hắn, cậu chỉ nhìn thấy phần tóc phía sau đầu nam nhân, mái tóc ngắn màu đen phiêu lượn theo dòng nước, lộ ra một đoạn tơ màu đỏ phía sau gáy của hắn, có vẻ hắn mang theo thứ gì đó.

Đỗ Thiệu Ngôn cảm thấy lực ràng buộc trên chân mất đi, cậu dùng sức duỗi chân thả lỏng người bơi lên phía trên, nổi người lên mặt nước.

Lúc này cậu cảm thấy chân mình câu lấy một thứ gì đó, nhưng còn không kịp lưu ý thì không khí trong nháy mắt xông vào lồng ngực, như một dòng suối thanh mát chảy vào đáy lòng, chưa bao giờ cậu cảm thấy không khí quan trọng đến vậy.

Trên mặt nước, làn gió thổi qua gò má ướt nhẹp, cậu nghe thấy âm thanh của tiểu Hạ đang nức nở. Đỗ Thiệu Ngôn bơi tới bên bờ, vừa nãy bị sặc nước làm cậu ho kịch liệt.

"Xém nữa doạ chết tôi rồi... May là có người đến..." Tiểu Hạ khóc lóc vỗ vỗ lưng cậu: "Thiếu gia cậu có sao không..."

Đỗ Thiệu Ngôn vẫn nằm trên mặt đất ho khan, tiểu Hạ vuốt lưng giúp cậu thuận khí, vừa khóc vừa nói: "Thiếu gia cậu như thế rồi, cậu có ổn không?"

"Tôi còn chưa chết đâu,đừng khóc!" Đỗ Thiệu Ngôn mãi đến lúc ho hết nước bị sặc ra mới ngẩng đầu lên, đầu tiên là dùng mu bàn tay lau miệng: "Mẹ kiếp, đại thúc đáng chết dám hôn ta, buồn nôn chết mất!"

"Ân? A!" Tiểu Hạ đột nhiên bật dậy: "Tại sao thúc thúc kia còn không lên bờ!"

Đỗ Thiệu Ngôn lúc này mới phát hiện người nam nhân cứu cậu còn chưa lên bờ, cậu quay đầu lại nhìn về phía bờ sông, mặt nước thật yên bình không có một bóng người.

"Gay rồi, chẳng lẽ hắn bị chết chìm." Đỗ Thiệu Ngôn từ dưới đất đứng lên, cậu nhìn qua nhìn lại trên mặt nước mấy lần, chỉ thấy dòng nước chảy xiết xuôi về hạ du.

Cậu lập tức nhảy vào trong nước, muốn bơi về nơi lúc nãy lại bị tiểu Hạ nắm lấy quần áo kéo lại: "Thiếu gia cậu vừa mới được cứu lên..."

Đỗ Thiệu Ngôn tránh khỏi tay tiểu Hạ: "Tôi phải cứu được hắn."

"Không được đâu..."

Đỗ Thiệu Ngôn không nói gì nữa, cậu bơi về phía đáy sông, mới nãy vừa bị sặc nước, trong lỗ mũi còn lưu lại mùi tanh nhàn nhạt của nước sông, đầu vẫn còn trướng đau vì bị nghẹt thở hồi nãy nhưng cậu tuyệt đối không thể thấy chết mà không cứu. Cậu ở dưới đáy nước cẩn thận tìm kiếm, địa phương vừa nãy xém chết chìm chỉ có những sợi rong dài đong đưa theo dòng nước, như vòng eo mềm mại của nữ nhân đang nhảy múa.

Dưới dáy sông vừa nhìn liền biết không có bóng dáng của người đàn ông kia.

Đỗ Thiệu Ngôn lại tìm kiếm xung quanh một vòng, cố gắng bơi tới nơi xa hơn một chút nhưng vẫn không tìm được gì.

Cậu bơi đến bên bờ, khuôn mặt ướt đẫm từ trong nước nổi lên: "Không thấy hắn ." Cậu nhìn về phía tiểu Hạ: "Cậu mau trở về, gọi người trong nhà đến đây, gọi thêm người tìm kiếm hắn ở phụ cận con sông này."

Tiểu Hạ có chút hoang mang: "Cái gì, vậy là có ý gì?"

Đỗ Thiệu Ngôn tận lực tỉnh táo nói: "Nước chảy xiết như vậy, đáy sông lại không tìm thấy, có khả năng là chết chìm bị trôi đến hạ du. Tóm lại cậu mau trở về gọi người tới cứu hắn."

Tiểu Hạ vâng một tiếng, chạy đi vài bước lại quay đầu: "Thiếu gia, còn ngươi?"

"Tôi tiếp tục tìm ở chỗ này." Đỗ Thiệu Ngôn nói nói rồi lặn xuống nước.

Tiểu Hạ mất không bao lâu đã dẫn theo người lại đây, mười mấy người hầu trong nhà phân tán ra ở hai bên dòng sông tìm tòi. Đỗ Thiệu Ngôn từ lâu đã hao hết sức lực, cậu bò lên bờ ngồi trên tảng đá đờ người.

Tiểu Hạ nhìn sắc mặt cậu tối tăm, cẩn thận từng li từng tí nói: "Cậu không sao chứ?"

Đỗ Thiệu Ngôn lắc đầu, một lát sau đấm xuống đất xả giận: "Tôi thật hối hận."

Tiểu Hạ nghe ra ũ rũ trong lời nói của cậu, không nói gì thêm.

Đỗ Thiệu Ngôn cũng không nói gì thêm, cậu nhìn dòng nước chảy xiết, chỉ cảm thấy cực kỳ ảo não. Cậu không quan tâm đến sự nhắc nhở hảo ý của người đàn ông, đối phương lại cứu cậu lúc cậu sắp chết. Hiện tại lại mất tích, cậu biết rõ thời gian nín thở cực hạn của con người khi ở trong nước, trong thời gian dài như vậy còn không tìm được...

"Thiếu gia, vẫn không tìm được." Một người hầu lại đây nói rằng.

Đỗ Thiệu Ngôn trầm mặc, cúi đầu.

Người hầu nói tiếp: "Thời gian dài như vậy, sợ người đó đã..."

"Tôi không quan tâm, tiếp tục tìm!" Đỗ Thiệu Ngôn rống lên.

Cậu vẫn còn là con nít, còn chưa vỡ giọng, âm thanh còn mang theo tính trẻ con, nhưng ngữ khí cứng rắn lại làm cho người khác không thể từ chối.

Người hầu khúm núm gật đầu, tiếp tục tìm kiếm.

Tiểu Hạ đứng bên người Đỗ Thiệu Ngôn, thấp giọng nói: "Hắn sẽ không có chuyện gì..."

Đỗ Thiệu Ngôn không nhìn hắn, tiểu Hạ còn nói: "Hôm qua cậu cũng thấy rồi đấy, hắn biết võ công mà, nói không chừng hắn có thể không hô hấp thời gian dài nên đã rời khỏi rồi, lúc nãy tôi cũng không có đặc biệt chú ý, hay là lúc thiếu gia lên bờ, hắn đã rời khỏi từ bên bờ đối diện rồi."

Đỗ Thiệu Ngôn không nói lời nào. Mặt trời chậm rãi xuống núi, ánh sáng hoàng hôn màu đỏ đang dần dần chìm xuống mặt sông, mặt sông đỏ đậm như được nhuộm màu máu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top