Chương 2
Editor: tớ_họ_Mã
__________
Chu Mộ nhẹ nhàng thu dọn hành lý, hạ thấp cảm giác tồn tại của mình, không quấy rầy đến Du Kỳ đang nhắm mắt dưỡng thần.
Chẳng qua là khi nhìn sang bên cạnh, Chu Mộ sẽ không nhịn được mà liếc mắt nhìn nhiều thêm một chút, nhìn một cái, rồi lại nhìn cái nữa.
Cậu còn quan sát được trên bàn Du Kỳ bày mấy cuốn sách, gồm《 Gây giống tiên thảo học 》《 dược lý tiên thảo 》《 chủng loại linh chi cần bảo vệ 》 vân vân và vân vân.
Khí chất bạn cùng phòng rõ ràng giống một chuyên gia chỉ huy tác chiến, vậy mà là người nuôi cỏ? Thật không thể tin được!
Thảo nào cậu ấy xách một chậu thực vật trở về.
Dù sao thì vẫn khiến Chu Mộ sinh ra nhiều thêm mấy phần gần gũi, người trồng hoa cỏ, có lẽ sẽ không xấu lắm đâu.
"Tôi..." Chu Mộ bước hai bước về phía Du Kỳ, "Tôi giúp cậu tưới cỏ được không?"
Khoảnh khắc Chu Mộ nói, Du Kỳ đột nhiên mở mắt ra, quanh năm chỉ có một mình anh ở đây, anh cũng không quen với việc có giọng nói của người khác trong ký túc xá, đối với anh, khoảng cách mà Chu Mộ tự cho là an toàn thực ra nằm trong phạm vi cảnh giác của anh.
Cũng không quá đáng khi đôi mắt đen kia đầy sát khí, ngay cả cỏ tiên anh mang về cũng cảm nhận được khí tức mà nhanh chóng héo úa...
Dáng vẻ thận trọng của Chu Mộ rơi vào mắt Du Kỳ: rõ ràng là sợ, vậy mà còn dọn tới đây ngủ cùng, thậm chí còn nói chuyện với anh.
Đây chính là yêu quái lớn lên ở khu dân cư loài người sao?
Nhận thức đối với nguy hiểm suy giảm, quá tin tưởng vào quy tắc và luật lệ, bị thấm nhuần bởi tư tưởng ngây thơ của nhân tộc.
Nghĩ như vậy, Du Kỳ hơi cử động.
Chỉ là một động tác nhẹ, mà đã thấy Chu Mộ hoảng sợ nhảy dựng lên lùi về sau một bước, sau đó bắp chân vấp phải thành giường, cả người cắm mặt ngã xuống chiếc giường mới bày trí xong, giống như một động vật nhỏ trọng tâm không vững vàng nào đó.
Hơn nữa sau khi vùi mình xuống giường, đối phương không biết có phải xấu hổ quá hay không, mà còn đập đầu một cách buồn bã để trút giận.
Du Kỳ: "..."
Lồng miệng màu bạc nhạt và tóc mái che đi phần lớn biểu cảm của anh, trong đôi con ngươi đen láy kia thoáng qua một tia khó hiểu.
... Quá yếu.
Đã quen với cuộc sống của nhân tộc, nên không có thói quen sử dụng linh lực của bản thân tùy lúc sao?
Hoa Linh sao có thể nhận loại học sinh như thế này.
Chu Mộ mất mặt từ trong mền bò ra, lại nhích một tí đến trước mặt Du Kỳ.
Lần này để tỏ ra mình không vô dụng đến thế, cậu nhìn xuống dưới chân khi bước đến chỗ ban mình đứng.
Lại bước hai bước nữa về phía trước.
Để thể hiện sự quan tâm.
Du Kỳ: "... ..."
... Ngay cả động vật trì độn cũng biết đi vòng quanh Du Kỳ.
Chính vì như vậy, cho dù tiếp theo sau đó, không phải lui về sau mà là tiến lên hai bước.
Ngay cả khi bạn nói đó là chậm chạp ngây thơ và ngu ngốc, thì cũng đủ để Du Kỳ trầm mặc một giây.
Anh cau mày nói: "Đó là bài tập của tôi..."
Cỏ gác cửa, thầy hướng dẫn để cho anh nuôi đến khi nó "mở miệng".
Chu Mộ nghe ra ý cự tuyệt, đang có chút mất mác bỗng nghe Du Kỳ thay đổi lời nói: "Cậu tưới đi."
A? Chu Mộ thấy tình thế xoay chuyển, lập tức cầm bình nước lên: "Được được, không cần khách sáo!"
Du Kỳ: "..."
...
Chu Mộ còn chưa lấy sách, cậu thu dọn ký túc xá xong sau đó đi nhận sách. Du Kỳ cũng phải đi nhận sách mới.
Du Kỳ không để ý đến Chu Mộ, Chu Mộ cũng không nói "Chúng ta cùng đi."
Dù sao thì cậu cũng đi sau lưng cách Du Kỳ ba bước, đi cùng một một hướng, coi như là đi cùng nhau, nhưng thực chất là mạnh ai nấy đi.
Đến văn phòng, bên trong mở điều hòa, cửa kính dĩ nhiên cũng đóng chặt.
Một giáo viên đang chuẩn bị đi ra, mở cửa nửa chừng thì nhìn thấy Du Kỳ đi tới trước mặt, ông kéo cửa bước ra hai bước nhường lối đi, "Xin chào các bạn học!"
Du Kỳ đi vào, cũng không quay đầu lại: "Chào thầy."
Chu Mộ: "..."
Chu Mộ cũng nhảy vào từ phía sau, nhân tiện nói thêm "Chào thầy ạ."
Người phụ trách phát sách cũng là học sinh, là ba quỷ tu.
Lúc này Chu Mộ mới nhận ra bên trong không phải bật điều hòa, mà đơn giản là vì có ba quỷ tu...
"Bạn học, cậu bái vị giáo sư nào làm thầy?" Một bạn học quỷ tu hỏi
Hoa Linh có chút giống với kiểu trường chuyên môn hóa cao mà Chu Mộ từng thấy ở nhân tộc, cần phải tuân theo truyền thống bái sư, đồng thời kết hợp phương pháp giảng dạy hiện đại ở trên lớp.
"Hồ Hải Tản Nhân." Chu Mộ nói, "Thủy hành yêu tộc chuyên ngành môi trường và tài nguyên."
"Ồ ồ." Bạn học quỷ kia nhanh chóng sửa sang lại chuyển cho Chu Mộ đống sách đã được phân chia.
Chu Mộ ôm chồng sách, đặt cằm mình lên trên quyển trên cùng.
Cũng may cậu không có thói quen sử dụng linh lực mọi lúc, nên không phải là người tay trói gà không chặt, dễ dàng ôm ra khỏi cửa.
Ngược lại, đãi ngộ của Du Kỳ bên kia khác nhau.
Không giống với suy nghĩ của Chu Mộ, bạn học quỷ tu rất rõ ràng, chuyên ngành đào tạo không có một chút liên quan gì đến bản thân Du Kỳ.
Thậm chí còn có tin đồn được lưu truyền trong học viện từ trước đến nay, các lãnh đạo nhà trường không để cho Du Kỳ chọn chuyên ngành "bạo lực" là vì sợ hung tính của anh bị kích thích quá độ, mở ra kỷ lục năm mươi năm không có trong ghi chép của Hoa Linh, là ăn thịt bạn học...
Học thảo dược, là tốt nhất.
Không cần phải hỏi thông tin Du Kỳ, làm gì có ai không biết chuyên ngành của anh, quỷ tu đã nhanh chóng đưa sách giáo khoa cho Du Kỳ.
Sau khi Chu Mộ nhận sách một mặt theo Du Kỳ bước ra ngoài, một mặt cuối đầu đọc dòng bên gáy sách, đột nhiên phát hiện ra một quyển sách khác với những quyển còn lại.
Trong một đống sách giáo khoa kẹp một quyển《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》.
Phát sai sách rồi!
"Ai nha, chờ đã, chờ một chút!" Chu Mộ kêu to.
Bước chân của Du Kỳ thực sự dừng lại, có chút chần chờ.
"Họ phát nhầm sách cho tôi , cậu chờ một chút để tôi đi đổi lại." Chu Mộ rút quyển《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》kia ra, lon ton chạy tới đặt mấy cuốn sách khác dưới chân Du Kỳ, ý muốn Du Kỳ nhìn giúp, còn mình tự đi đổi lại.
Người bị đồng hành Du Kỳ: "... ?"
Đổi thành bất kỳ người nào ở Hoa Linh bị Du Kỳ nhìn như vậy, đã có thể kêu hiệu trưởng tới cứu mạng rồi.
Nhưng Chu Mộ thì cảm thấy giữa hai người đã có cái giao tình tưới nước, tốc độ rất nhanh, xoay người lại chạy vút đi như con thỏ.
"Hô... Bạn học, gửi nhầm sách rồi." Chu Mộ tìm được bạn học quỷ ban nãy, "Hay là cho tôi thêm một quyển? Tôi học thủy hành, đưa tôi《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》làm gì."
Quỷ tu nhìn một chút, vẻ mặt kì quái, thấy bộ dạng không giải thích được này của Chu Mộ, thật sự giống như không biết gì hết, hỏi: "Cậu... Cậu không hỏi ý kiến thầy hướng dẫn trước khi tựu trường sao?"
Hồ Hải Tản Nhân?
Chu Mộ không giải thích được nói: "Có mà, chúng tôi thậm chí còn thêm WeChat trò chuyện suốt, bản thân thầy giáo thuộc thủy tộc, còn cho tôi thấy nguyên hình, hóa ra thầy là một con ốc sên. Lúc đó tôi không nhận ra lại ngượng ngùng không dám hỏi, tôi còn đăng lên mạng nhờ giúp xem rốt cuộc đó là ốc Fushou hay ốc ruộng."
Quỷ tu: "..."
Quỷ tu chậm rãi nói: "Bạn học, quyển sách này là do thầy của cậu viết."
Chu Mộ nhất thời không kịp phản ứng: "Quyển nào?"
Quỷ tu: "《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》"
Chu Mộ: "?"
Quỷ tu: "La Quán Trung."
Chu Mộ: "???"
Quỷ tu: "Quán Trung là tên chữ, Hồ Hải Tản Nhân là biệt hiệu, đây là tác phẩm đáng tự hào của Tản Nhân, vì vậy mỗi học trò sẽ được nhận một quyển."
*Một chút kiến thức trên wikipedia cho bạn nào chưa biết:
La Quán Trung (chữ Hán phồn thể: 羅貫中, Pinyin: Luó Guànzhong). Ông tên thật là Bản, chữ là Quán Trung, lại có biệt hiệu là "Hồ Hải tản nhân" có thể là người Thái Nguyên (còn có thuyết cho rằng ông là người Lư Lăng, Tiền Đường, Đông Nguyên,...). Ông sinh vào cuối đời Nguyên, mất vào đầu đời Minh, ước chừng vào khoảng năm 1330 đến năm 1400 giữa thời thống trị của nhà Nguyên Thuân Đế và Minh Thái Tổ. Có thuyết còn nói rõ ông sinh năm 1328 và mất năm 1398.
Chu Mộ: "... ... ... !!!!"
Mở ra nhìn một cái, trên trang bìa còn có dòng chữ: Học trò Chu Mộ giữ làm lưu niệm. Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ, Lãng hoa đào tận anh hùng. Thầy La Quán Trung.
*Trích trong Lâm giang tiên 臨江仙 (bài được chép ở đầu tiểu thuyết Tam Quốc Diễn Nghĩa)
滾滾長江東逝水,
浪花淘盡英雄。
是非成敗轉頭空。
青山依舊在,
幾度夕陽紅。
白髮漁樵江渚上,
慣看秋月春風。
一壺濁酒喜相逢。
古今多少事,
都付笑談中。
Dịch thơ:
Cổn cổn Trường Giang đông thệ thuỷ,
Lãng hoa đào tận anh hùng.
Thị phi thành bại chuyển đầu không.
Thanh sơn y cựu tại,
Kỷ độ tịch dương hồng.
Bạch phát ngư tiều giang chử thượng,
Quán khan thu nguyệt xuân phong.
Nhất hồ trọc tửu hỉ tương phùng.
Cổ kim đa thiểu sự,
Đô phó tiếu đàm trung.
Dịch nghĩa:
Nước sông Trường Giang cuồn cuộn chảy về đông,
Bọt sóng tung lấp vùi hết anh hùng.
Đúng sai, thành bại cũng đều biến thành không.
Chỉ có núi xanh vẫn mãi như xưa,
Dù trải bao lần ráng chiều soi đỏ.
Những người chài cá và tiều phu đầu bạc trên bến sông,
Đã quen nhìn trăng thu, gió xuân (ý nói từng trải).
Một vò rượu đục, vui mừng gặp nhau.
Xưa nay bao nhiêu chuyện đã qua,
Đều mang vào trong những cuộc chuyện, tiếng cười.
... Còn to chữ kí đặc biệt!!
Chu Mộ sững sờ, "Những gì tôi học được ở nhân tộc khi còn bé đều là giả ư, cái lịch sử gì vậy, La... Thầy La sống lại từ thời Tam Quốc! Ông ấy còn viết《 Bình Yêu Truyện 》, chẳng lẽ..."
Tiểu yêu từ nhỏ tiếp nhận nền giáo dục nhiều năm của nhân tộc hiển nhiên đã rối loạn, không ngờ rằng bản thân đăng kí chuyên ngành thủy hành, còn có thể gặp thầy về ngôn ngữ và văn học Trung Quốc.
Quỷ tu: "Những điều cậu học sai ước chừng còn rất nhiều, sau này ở Hoa Linh học bù lại cho tốt, sinh mệnh có giới hạn, nhưng kiến thức thì không!"
Không hổ là quỷ có học thức, nói đến danh ngôn, cách ngôn cũng là một bộ.
Chu Mộ: QAQ
Quỷ tu cười khanh khách: "Cậu thật đáng yêu, Chu Mộ đúng không, tôi tên là Từ Thiên Dịch, cậu đến từ khu nhân tộc, chà thật có duyên, trước kia tôi cũng là người, cậu ngủ ở đâu?"
Chu Mộ thất hồn lạc phách, thuận miệng nói: "Tòa nhà số 5, 1203"
Không chỉ một mình quỷ tu này, mà toàn bộ phòng làm việc đều thay đổi sắc mặt.
Đó không phải là phòng ngủ của Du Kỳ sao?
Quỷ tu khiếp sợ nói: "Cậu ở cùng Du Kỳ? Là Du Kỳ kia?"
Cậu ta khua tay múa chân ra dấu một cái lồng miệng ở miệng.
Chu Mộ: "Đúng vậy."
Quỷ tu tỏ ra thông cảm, đặt quyển sách vào trong tay cậu, suy nghĩ một chút khuyên nhủ: "Triêu văn đạo, tịch tử khả hĩ."
*Chữ Hán: 朝闻道, 夕死可矣. Một câu nói nổi tiếng của Lão Tử nghĩa là : "Buổi sáng được nghe đạo, buổi chiều chết cũng cam lòng".
Chu Mộ: "... ... ..."
Chờ Chu Mộ đuổi theo ra, sách cùng Du Kỳ đều không thấy đâu, hiển nhiên không có ý định chờ Chu Mộ.
Một mình trở về ký túc xá, một tay Chu Mộ nâng niu ôm quyển sách, một tay khác nóng lòng gửi WeChat cho bạn học cũ: "Tớ nhận được ấn bản đặc biệt của 《 Tam Quốc Diễn Nghĩa 》."
Bạn học là thuần nhân tộc, một lúc sau trả lời lại WeChat.
Một câu vô cùng đơn giản nhưng có sức lực: "Cậu điên rồi?"
Hừ, để xem ai điên rồi.
Đến cửa phòng ngủ, Chu Mộ cất điện thoại di động, đưa mắt nhìn cửa ký túc xá đối diện không đóng, nhưng bên trong giống như không có người, cậu xoa xoa cái mũi, thu hồi ánh mắt.
Một giây tiếp theo giọng nói của Xuân Thập Cửu vang lên từ sau lưng, còn kèm theo mùi rượu nồng nặc: "Ăn cơm chưa? Tôi dẫn cậu đi nhà ăn."
Sách Chu Mộ suýt chút nữa rơi xuống đất, kinh ngạc quay đầu lại: "Tôi không đi!"
Nghe giọng điệu người này nói đi nhà ăn càng giống như muốn chạy thẳng đến sau bếp.
Cậu càng run rẩy, Xuân Thập Cửu càng thấy vui vẻ.
Hắn sau khi uống rượu trông càng điên cuồng, rõ ràng không ngửi thấy mùi gì, nên xít lại gần Chu Mộ hít một hơi, thậm chí giọng nói còn có chút say mê, khiến hắn càng khủng bố hơn.
"Cậu biết không? Tôi đã uống mười cân từ lúc ngửi được cái mùi kia vào buổi trưa."
Chu Mộ nhanh chóng chui vào trong ký túc xá của mình, đóng cửa lại!
Du Kỳ đang ở bên trong đùa nghịch cỏ gác cửa, Chu Mộ thấy sách của mình đều đặt trên giường, "Cảm ơn cậu đã giúp tôi mang sách về."
Việc nào ra việc đó, Chu Mộ đã quen được nuông chiều ở nhân tộc, nói xong vẫn không nhịn được rầm rì: "Sao cậu không chờ tôi..."
Cậu cho rằng mình lẩm bẩm nói nhỏ không nghe được, mà Du Kỳ cũng thật sự không đáp lại, nhưng lại nghe được rõ ràng.
Buồn cười.
"Ha" Ngoài cửa, Xuân Thập Cửu thấp giọng cười nhẹ một tiếng.
Hắn dựa lưng vào cửa, tiếp tục nói chuyện cùng Chu Mộ:
"Ra ngoài nói chuyện phiếm đi Chu Mộ, tôi dẫn cậu đi dạo quanh trường học."
"Cậu với thầy nào?"
"Ở đây tôi có cuốn《 sổ tay hướng dẫn nội quy trường học 》cậu thích nhất nè, ra đây đi tôi đưa cho cậu."
"Cậu thích loại trưởng thành nào?"
Chu Mộ: "??"
Xuân Thập Cửu chính là một tên vô lại... !
Chu Mộ đang nghĩ đến việc gọi giáo viên quản lý ký túc xá, ở bàn học bên kia Du Kỳ nhấc cả chậu cỏ gác cửa dưới lòng bàn tay lên
Cỏ gác cửa lúc trước bị anh dọa sợ ỉu xìu, bây giờ vẫn chưa khôi phục.
Anh nắm phiến lá: "Chậc..."
Cỏ gác cửa run lẩy bẩy.
Một lát sau, những phiến lá khô héo của cỏ gác cửa lại hé mở lần nữa...
Du Kỳ giơ tay ném cỏ gác cửa về phía Chu Mộ.
Lần này Chu Mộ nhanh tay lẹ mắt bắt được chậu hoa.
Du Kỳ cũng không nhìn Chu Mộ: "Treo trên cửa."
"...Ồ." Chu Mộ cẩn thận mở cửa, thấy Xuân Thập Cửu thật sự đi lấy cho cậu tập nội quy trường học, nhanh chóng dùng đinh treo chậu hoa lên cửa, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.
-- "Phía Bắc Trường Sơn có cỏ gọi là Hoa Môn, cắm trên cửa thành, bên đêm có người qua lại, nhất định hướng tới người đó mà mắng."
Xuân Thập Cửu thấy khe hở nhỏ khép lại, bước lên hai bước.
Cảm giác say khiến bước chân của hắn có chút mơ hồ, hành động cũng càng thái quá, còn định nhìn vào từ mắt mèo.
Chỉ thấy chậu hoa bên trong nỗ lực lay động lá, chợt phát ra một tiếng thét chói tai: "Nhìn nhìn nhìn, ngươi nhìn đi đâu cái đồ X biến thái chết tiệt! Ngươi là XX của XX, ta XX ngươi XXXXXXXX, XXXXXXXX, ngươi XXXXXX trước cửa nhà người ta, đồ con ngươi mục rữa không biết xấu hổ, XXXX con ngươi mười tám đời tổ tông nhà ngươi đều mục rữa, phần mộ tổ tiên ngươi nứt ra hai mươi tám mảnh XX, vẫn nhìn, vẫn nhìn, ta XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX -- "
Xuân Thập Cửu: "... ... ..."
... Cỏ, tỉnh rượu rồi.
__________
Tác giả có lời muốn nói: La Quán Trung thực sự là Hồ Hải Tản Nhân (người ta cũng không giấu áo vest, đây là bởi vì Chu Mộ không hiểu cho tốt tài liệu về thầy của mình.)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top