Chương 1
Cung gia có hai vị thiếu gia tài giỏi, trong đó. Đại thiếu gia Cung Lam Thần đặc biệt xuất chúng hơn. Mới chỉ 28 tuổi đã đạt lên chức Trưởng Khoa thần kinh và Giáo Sư của bệnh viện quốc tế nổi tiếng ở thành phố Thượng Hải. Hôm nay Cung Lam Thần từ Mỹ trở về, đôi chân thon dài sải bước ra bên ngoài. Không để cậu đợi lâu, từ xa đã có một chiếc xe màu đen sang trọng chạy đến và dừng lại trước mặt cậu, tài xế bước xuống xe cung kính khom lưng gọi cậu một tiếng:
- Đại thiếu gia!
Cung Lam Thần nhíu đôi mày kiếm, khẽ đẩy gọng kính lên. Chất giọng trầm trầm, lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở người trước mặt:
- Đừng gọi tôi là đại thiếu gia. Cậu cũng như mọi người gọi tôi là Giáo Sư Cung hoặc Trưởng Khoa Cung đi.
- Vâng!
Nói xong, cậu mở cửa xe bước lên. Người tài xế kia giúp cậu để hành lý ra phía sau.
Chiếc xe nhanh chóng đã có mặt tại Cung gia. Cung Lam Thần bước xuống xe, trong mắt không giấu nổi sự khinh thường và ghê tởm dành cho căn biệt thự rộng lớn này, nếu như năm xưa không vì Cung lão gia không cho mẹ cậu đến bệnh viện thì mẹ cậu sẽ không chết trong chính cái lồng giam chôn vùi thanh xuân của bà.
Quản gia Từ nhanh chóng bước ra, khom lưng xuống chào cậu:
- Giáo Sư Cung!
Cung Lam Thần nhìn sang người quản gia già kia, Từ quản gia là người chăm sóc và lo lắng cho cậu trong suốt thời gian sau khi mẹ cậu mất. Cậu rất quý trọng ông, khóe miệng cong lên thành một nụ cười ôn nhu, Cung Lam Thần cũng cúi đầu đáp lại ông:
- Từ thúc, thúc đừng khách xáo như vậy. Gọi cháu như lúc nhỏ là được rồi.
Từ quản gia gật đầu, vươn tay giúp cậu mang hành lý vào trong. Hai người nhanh chóng vào nhà chính của căn biệt thự rộng lớn, trên bộ ghế sofa đắt tiền sang trọng, Cung lão gia một tay ôm nữ nhân xinh đẹp một tay cầm ly rượu vang đỏ lắc qua lắc lại. Đứng bên phải còn có Cung Dương.
Cung Lam Thần dừng lại một chút nhìn cảnh tượng này sau đó cũng đi vào. Giọng điệu trầm thấp lạnh lùng vang lên:
- Chủ tịch Cung có gì mà gọi tôi về sớm vậy?
Cậu cũng không ngại mà ngồi xuống trước ghế phía xa, ánh mắt lạnh lùng nhìn Cung lão gia rồi lại nhìn sang cô gái đang nhìn chằm chằm cậu kia. Cung lão gia đặt ly rượu xuống bàn, tuy nói rằng Cung Lam Thần và Cung Dương là con của hắn nhưng cả ba đều không hòa hợp.
- Cung Lam Thần! Mày còn muốn xưng hô với cha mày như thế đến bao giờ?
Giọng ông ta khàn đặc vang lên, cái cách xưng hô lạnh lùng này của cậu khiến hắn sôi máu. Cung Lam Thần nhếch môi, ngả lưng ra phía sau, ngón tay thon dài đẩy gọng kính lên, nói:
- Chủ tịch Cung có gì cứ nói! Đừng vòng vo lâu như vậy!
Cung Lam Thần ngước lên nhìn Cung Dương đang đứng đó, ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Cung Dương cũng rất nghe lời anh mình, ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống. Cung lão gia chứng kiến cảnh này liền nóng máu, ông ta nắm chặt ly rượu ném về phía cậu, Cung Lam Thần nhanh nhạy né sang một bên khiến chiếc ly va vào tường rồi rơi xuống đất vỡ tan, Cung lão gia thấy như vậy lại càng tức giận. Ông ta gằn lên từng chữ:
- Cung Lam Thần! Mày giỏi lắm! Bây giờ mày không xem ai ra gì rồi!
- Có chuyện gì ông cứ nói. Đừng vòng vo như vậy, tôi không thừa thời gian ở đây cãi nhau với ông!
Cậu không để ý đến cơn tức của ông ta, cô gái kia vuốt lưng Cung lão gia nhằm giúp ông ta hết giận.
Cung lão gia hít sau một hơi, cuối cùng cũng bình tĩnh lại được nhìn cậu, nói:
- Tối nay Trương gia có tiệc. Mày cùng Tiểu Dương đi cùng tao sang bên đó. Đừng để tao phải mất mặt!
- Ồ. Tại sao tôi lại phải đi cùng ông? Trương gia mời ông, không mời tôi cùng Tiểu Dương.
Cung lão gia khó khăn nuốt xuống cơn giận của mình, nay lại một lần nữa bị cậu đào lên. Ông ta đứng dậy chỉ tay về phía cậu, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.
- Cung Lam Thần! Mày đừng có mà quá đáng! Bữa tiệc Trương gia hôm nay hai đứa chúng mày nhất định phải đi với tao!
Cung Lam Thần đứng dậy, phủi phủi quần áo như vừa ngồi xuống một nơi rất bẩn, cậu tháo chiếc kính ra rồi bỏ vào túi áo. Giọng nói lạnh lùng cất lên mang đến vài phần uy áp:
- Tôi đã nói rồi. Trương gia gửi lời đến ông! Không phải đến tôi và Tiểu Dương!
Lúc cậu và Cung Dương quay người đi, Cung lão gia không kìm nén nổi cơn giận mà gào lên:
- Mày đúng là giống con mẹ mày! Đều là loại không biết tốt xấu!
- Mẹ tôi mất chưa được 3 năm ông đã ở bên ngoài ôm ấp người con gái khác. Lúc mẹ tôi bệnh ông cũng đang ở trên giường với người khác, ông nói xem. Là ai không biết tốt xấu?
- Mày... Ha, tao nghe nói bao nhiêu năm qua mày đang tìm Trương Cẩm Ngôn! Giờ hắn ta đang ở Trương gia. Chẳng lẽ mày không muốn đến sao?
Cung Lam Thần nhíu đôi mày kiếm lại, sao ông ta lại biết bao nhiêu năm qua người cậu tìm là Trương Cẩm Ngôn?
Cung Lam Thần suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu đồng ý, vừa kéo va ly ra cửa không quay đầu lại nhưng bỏ lại một câu khiến ông ta càng thêm tức giận:
- Được. Tối nay tôi đi cùng ông. Mong rằng chủ tịch Cung đừng làm tôi thất vọng!
Ra đến ngoài biệt thự Cung gia. Cung Dương quay sang nhìn anh mình, hỏi:
- Anh. Tối nay thật sự anh sẽ đi cùng ông ta sao?
Cung Lam Thần không nhìn cậu, chỉ khẽ gật đầu. Mệt mỏi xoa xoa mi tâm, nói:
- Ừm. Nếu em muốn có thể đi cùng anh, không thích thì ở nhà đi.
Cung Lam Thần như nhớ ra gì đó, quay sang hỏi cậu:
- Lúc nãy có chuyện gì mà ông ta gọi em qua đó?
Cung Dương vừa chuyên tâm lái xe vừa thành thật trả lời cậu:
- Em không biết. Lúc em đang ở bệnh viện thì ông ta gọi cho em, nói có việc gấp cần em đến Cung gia. Em đến được 5 phút thì anh đến đó.
Cung Lam Thần gật đầu, trong lòng hi vọng tối nay sẽ gặp lại được Trương Cẩm Ngôn. Anh trai nhỏ năm cậu 10 tuổi đã cho cậu hộp kẹo sắc màu ấy, đến bây giờ Cung Lam Thần vẫn còn thói quen bỏ túi mấy viên kẹo sắc màu. Chỉ mong có thể gặp lại anh trai nhỏ ấy.
" Trương Cẩm Ngôn! Cuối cùng em cũng tìm thấy anh rồi. Đợi em! "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top