Chương 03 & 04 [H]

Ấn chứa sắc tâm

Chương 3

Tác giả: Phúc Oa Ba Lãng Quyển (LuckyBaby)

Editor: hoa kim tước

༺ 𑁍 ༻

Nội bộ phủ đệ rộng ngợp vô cùng, lại không giống các gia tộc khác tuy tuân theo quy củ truyền thống, nhưng trên các phương diện còn lại vẫn bắt kịp sự phát triển của thời đại.

Trì phủ lại khác. Từ ngoài vào trong đều rất giống hoa viên của một gia đình thời phong kiến. Cỗ kiệu đi qua đại sảnh rồi tiến vào một hành lang dài phức tạp, ở đây họ được yêu cầu xuống kiệu, đi bộ vào trong.

Ở phía sau tựa hồ là từ đường nhà họ Trì. Từ xa nhìn lại vẫn có thể thấy chút hương khói phảng phất.

Từ đường đặt ngay trong nhà, cũng không kiêng kị gì hết.

Tống Khiếu ngứa tay vân vê hộp thuốc trong túi, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Trì Thụy Chi chỉ mới thắp nén hương kính thờ tổ tiên thôi đã ho thêm một tràng khù khụ, đành hừ một tiếng thả tay ra.

Chịu chứ biết làm thế nào, để đến lúc ai kia bị khói thuốc sặc chết, chẳng phải Trần Lộ Nghiêu sẽ phải làm quả phụ.

"Mời phu nhân quỳ xuống hành lễ."

Trần Lộ Nghiêu rung đùi thẩn thơ nửa ngày mới ý thức được những lời này là dành cho cậu, kéo vạt váy dài nặng nề trên thân, trước ánh mắt như đao giết người của lão quản gia, quỳ gối trên bồ đoàn dập đầu ba cái.

Cậu dập hăng hái đến độ mắt nổ đầy sao, khăn voan trên đầu quệt qua mũi, sáng khoải đánh một tràng hắt xì, bốn năm cái to oạch xong mới chịu ngừng.

"..."

Sắc mặt quản gia rừng rực đỏ, nhưng ngại với hiện diện của Trì Thụy Chi, cũng chỉ có thể nghẹn ngào nuốt cục tức này xuống.

Ông trừng mắt, "Kính mời phu nhân trở về phòng chờ. Cho đến đêm động phòng, không thể ăn cơm."

"Cái gì?!" Trần Lộ Nghiêu nghe xong liền muốn buông xuôi tất cả, "Ông bác ơi, cháu đây cơm sáng không được ăn, cơm trưa cũng chưa nuốt miếng nào, bác muốn bỏ đói cháu đến chết thì cứ việc nói thẳng."

"Đây là quy củ."

Lại là một lời đáp qua loa lấy lệ, từ sáng đến giờ nghe nhiều đến sắp chai tai. Tống Khiếu lười nghe lão quản gia tiếp tục thuyết giáo, lập tức kéo tên nhãi Trần Lộ Nghiêu còn đang đấu tranh cho quyền lợi được ăn về lối đi nhỏ hướng ra hậu viện.

"Phòng ngủ của phu nhân phải không? Để ta đưa phu nhân lên..."

Lúc đi ngang qua lại bị quản gia tóm lại, lạnh như băng mà phun cho một câu, "Phu nhân sẽ ở phòng khách thứ hai trên lầu, còn ngươi ở căn gác xép nhỏ bên cạnh."

Tống Khiếu không kiên nhẫn gật gật đầu, y tự biết bản thân là nha hoàn, đương nhiên không xứng được ở phòng lớn như chủ nhân.

"Rồi rồi rồi biết rồi."

Làm như tối đến lão thực sự sẽ đến phòng phu nhân kiểm tra không bằng? Cùng lắm thì đến lúc đó đạp Trần Lộ Nghiêu ra sô pha ngủ là xong.

Hôn lễ tại Trì phủ quạnh quẽ vô cùng, thậm chí còn không cho phép người của tứ đại gia tộc đến ăn cưới, ngay cả Trần gia và Tống gia cũng chỉ mới đi đưa dâu được hơn trăm mét đã dừng chân, không dám tiến thêm dù chỉ nửa bước, tựa hồ trong Trì phủ có hồng thủy mãnh thú không bằng.

Trần Lộ Nghiêu giật khăn trùm đầu xuống, hổn hển thở dốc, vò đầu bứt tai lục tung phòng ngủ tìm điều khiển điều hòa.

Tạ ơn Trời đất, Vụ sư đại nhân vẫn dùng điều hòa không khí.

Tống Khiếu ngẩng đầu nhìn cậu, "Bật thấp thế, mày muốn đóng băng ai à."

"Mười tám độ đã đóng băng mày rồi?" Trần Lộ Nghiêu nằm vật ra giường, tức giận trừng mắt lườm y, "Lớn đến chừng này rồi mà còn sợ bị chết cóng."

Tống Khiếu khẽ nhăn mày, nhớ đến thần sắc nhợt nhạt cùng bả vai co rúm lại khi ho khan của Trì Thụy Chi, ngậm miệng không nói gì thêm.

"A Khiếu, mày đoán xem đến khi nào Thập Tứ gia mới bái lạy tổ tiên xong?"

"Mày nôn động phòng lắm à?"

"Ai ham." Cậu trợn ngược mắt, xoa cái bụng kẹp lép của mình, "Ý là tao đói a."

Tống Khiếu quả thực cũng đói đến da bụng sắp dán da lưng, Trời đất chứng giám, kể từ khi y đầu thai thành thiếu gia nhà họ Tống cho đến nay, thực sự chưa một ngày nào phải trải qua tình cảnh đói khát cả. Y còn đỡ, Trần Lộ Nghiêu bình thường rất ít vận động, cả buổi sáng lại lăn lộn không ngừng, hết nhảy chậu than đến quỳ gối dập đầu, eo đều sắp gãy làm đôi.

"Lão quản gia kia cũng quá thể đáng, tao bị hành đến cỡ này rồi mà vẫn nhẫn tâm bỏ đói tao. Chẳng lẽ Thập Tứ gia nhà họ cũng không ăn cơm sao? Thật là."

"Thực sự thì có vẻ như hắn cũng sẽ không ăn gì cả." Tống Khiếu không chút lưu tình mà đáp trả.

"... Ít nhiều thì tao cũng là tiểu thiếp của hắn, có ăn là có phúc mày có hiểu hay không a."

Tống Khiếu nghe giọng nói thều thào yếu đuối của đối phương, rốt cuộc vẫn rủ lòng thương hại cho thằng bạn nối khố, hận sắt không thành thép đạp cậu một cái, "Ăn ăn ăn, chỉ biết ăn. Chờ ở đây, để tao xuống tìm ít điểm tâm bánh ngọt gì cho."

Y nhớ rõ bàn thờ nhỏ ở gần cửa sau của từ đường có bày không ít cống phẩm, chậc, nhón trộm chút đồ ăn chắc cũng không sao đâu nhỉ, y cũng không thể trơ mắt nhìn Trần Lộ Nghiêu đói đến xỉu đi.

"Ô ô ô, tao chờ mày."

Lén la lén lút lẻn vào qua cửa phụ của từ đường, Tống Khiếu duỗi cổ nhòm thử vào trong.

Toàn bộ Trì phủ từ Trì Thụy Chi, đến quản gia cùng tất cả các người hầu, ai nấy nều đang ngay ngắn chỉnh tề quỳ rạp trên mặt đất, tay đặt ở trước ngực trong một tư thế dưới góc nhìn của y là thập phần quỷ dị, họ nhắm nghiềm mắt, miệng khẽ lẩm bẩm như đang niệm kinh.

Y bĩu môi, thầm dè bỉu quả nhiên là tàn dư chết tiệt của cổ đại phong kiến, cũng không biết năm đó qua mặt cải cách văn hóa như thế nào. Mắt lại chú ý đến sắc mặt đã trở nên trắng bệch của Trì Thụy Chi, da dẻ người này kỳ thực thiên về gam sẫm, là một sắc mật ong vô cùng xinh đẹp khỏe mạnh, nhưng lúc này không biết có phải do mệt mỏi hay gì, thảm đạm đến khó hiểu.

Lão quản gia lập tức dùng đầu gối quỳ bò đến bên người hắn, nâng hắn dậy, thần sắc chỉ tồn tại độc vẻ nôn nóng cùng bất đắc dĩ.

"Gia, đã ba năm, cũng lâu lắm rồi, đến bây giờ ngoài người kia vẫn chưa tìm được kẻ thứ hai, nếu thực sự không được hay ta thử dùng nữ tử đi..."

"Vớ vẩn." Trì Thụy Chi nghiêng đầu mắng lão, "Sự trong sạch của nữ tử là thứ ta có thể tùy tiện vấy bẩn sao? Những lời này người đừng bao giờ nhắc lại nữa!"

Lão quản gia thấy hắn lại bắt đầu ôm ngực nặng nề thở dốc, đành phải nhanh nhảu nhận sai.

"Ta không nhắc lại nữa, không nhắc lại nữa. Gia ngài chú ý thân thể..."

Tống Khiếu buông màn, lẳng lặng lần theo đường cũ trở về phòng. Trần Lộ Nghiêu thấy y quay lại, lôi lôi kéo kéo đống bánh ngọt trong tay y hăng hái gặm nuốt, y lại vẫn ngẩn người cân nhắc đối thoại vừa nghe lỏm được kia.

Gì mà ngoài người kia không tìm thấy kẻ thứ hai? Chẳng lẽ trước kia đã từng có người phù hợp với yêu cầu của Trì gia?

"A Khiếu, ngươi nhanh nhanh ăn cái gì đi a, thất thần làm gì, tối nay còn một hồi ác chiến đâu." Trần Lộ Nghiêu chộp một miếng bánh hoa mai nhét vào trong miệng, vừa giục y mau mau ăn đi vừa thở hổn hển khen mấy lời linh tinh điểm tâm ăn ngon thật gì gì đó.

Không nghĩ ra thì cũng không cần nghĩ nữa, dù sao mối hôn sự này cũng chỉ là tạm thời, mà Trì Thụy Chi sống chết ra sao, y cũng lười quan tâm.

Y uống nửa lon nước giải khát, ăn tạm chút đồ lót bụng, sau đó mới nói với Trần Lộ Nghiêu, "Lát nữa tao sẽ trốn vào phòng vệ sinh, mày nếu gặp chuyện thì phải gào lên, lớn tiếng một chút, tao thấy phòng này cách âm khá tốt, âm lượng không đủ lớn tao sẽ không nghe thấy đâu."

"Ờ." Trần Lộ Nghiêu khảng khái gật đầu, đồ ăn chất đầy miệng, phình phình hệt một con chuột lang, Tống Khiếu không nỡ nhìn cái dáng vẻ không chút tiền đồ này của cậu, ghét bỏ chụp đầu cậu xoay ra chỗ khác, "Đừng nhìn tao, ngu xuẩn."

"Trước kia chưa bao giờ thấy mày chê tao ngu."

Sau đó, hai người không hé răng thêm nửa lời lẳng lặng ngồi đợi, phải đến khi sắc trời đã hoàn toàn u ám, Tống Khiếu mới đứng dậy đi vào phòng vệ sinh, Trần Lộ Nghiêu lại một lần nữa đem khăn voan phủ lên che đầu, giơ tay về phía y thả một cái ok.

Chưa đầy một khắc sau, trên cửa lập tức vang lên hai tiếng gõ.

Hoàn Chương 3.

⋅───⊱༺ 𑁍 ༻⊰───⋅

Ấn chứa sắc tâm

Chương 4 [H]

Tác giả: Phúc Oa Ba Lãng Quyển (LuckyBaby)

Editor: hoa kim tước

༺ 𑁍 ༻

Cửa thực mau theo tiếng động mà mở ra.

Trong phòng chỉ còn chừa lại một ngọn đèn leo lắt, chiếu lên người một cái bóng âm u. Trì Thụy Chi đứng ở cửa, ngón tay gắt gao siết chặt một chiếc kéo nhỏ ánh sắc vàng kim, lo lắng nôn nao củng cố lại tâm lý.

Không sao cả, không sao cả, chỉ cần giải thích rõ ràng là sẽ ổn thôi...

Cửa cạch một tiếng rồi khẽ khàng đóng lại.

Trần Lộ Nghiêu ngồi trên giường cào cấu khăn trải giường cào đến chán chê mê mỏi, trong lòng thầm nghĩ rốt cuộc người này còn muốn ngâm ở cửa bao lâu nữa, nghĩ ngược nghĩ xuôi rồi ra một cái.

Chịu thôi chứ biết làm thế nào, nãy giờ cậu ăn quá ư là nhiều, mấy miếng bánh ngọt kia cũng không biết làm kiểu gì, thô thô dính dính, ngậm vào miệng lại đỉnh nóc kịch trần, cậu thậm chí còn suýt bắt Tống Khiếu xuống lấy trộm thêm mấy miếng về để gửi cho bạn gái.

Nhắc đến cô bé kia, quả thực là xinh đẹp đến không còn lời gì để nói. Vừa cay vừa ngọt, tài năng lại kín kẽ, còn thích làm nũng. Trần Lộ Nghiêu khằng khặc cười hai tiếng, đắm chìm trong hồi ức về cô bạn gái hoa khôi, không nhận ra tấm khăn voan chùm trước mặt đã lặng lẽ bị xốc lên.

Thế là nụ cười vừa ngọt ngấy vừa đáng khinh toe toét trên mặt cậu đột ngột tắt ngúm.

"Ôi trời ơi! Người anh em, anh định dọa chết tôi đấy à!"

Trì Thùy Chi sắc mặt vô cảm lẳng lặng nhìn cậu, giữa đôi hàng mày còn chầm chậm toát ra một tia ghét bỏ.

Kể từ sự kiện ba năm về trước, đã rất lâu rồi hắn không đoái hoài đến đám hậu duệ của tứ đại gia tộc, lại không ngờ Trần gia ấy vậy mà dưỡng thành một đứa trẻ miệng lưỡi bẩn thỉu, không có giáo dưỡng như thế này. 

Hắn dùng ánh mắt của một vị trưởng bối nhìn nhận đánh giá tiểu bối, lại thực sự đánh tan được nỗi lo âu bấn loạn ban đầu.

"...Xét thấy, ta nhất thiết phải tìm chút thời gian đến gặp Trần Anh để tâm sự đôi điều."

Trần Lộ Nghiêu trợn ngược mắt, "Anh tìm ông nội tôi làm gì?"

"Thân là vãn bối, không biết lễ nghĩa, hô to gọi nhỏ như vậy, còn thể thống gì."

Thần sắc của hắn khi trầm mặc quả thực quá đỗi dọa người, mấy ngày trước Trần Lộ Nghiêu bày ra một bộ thà chết chứ không chịu khuất phục rồi thiếu điều bị ông nội quật gãy chân, đã thực sự biết sợ cả một nhà mê tín dị đoan này rồi, giờ cũng không biết làm gì hơn ngoài ép dạ cầu toàn* chu miệng giả khóc,

{ Ép dạ cầu toàn [ 委曲求全 ] : miễn cưỡng nhượng bộ }

"Đừng mà, gia ơi, à không, lang quân ơi, anh đừng đi tìm ông nội tôi mà, ổng chắc chắn sẽ đánh tôi mất..."

Trì Thụy Chi không mảy may dao động, "Trần gia nếu không biết dạy dỗ quy củ, vậy ta sẽ dạy ngươi, cũng hợp với lễ nghĩa."

Hợp cái lễ nghĩa mọe gì a, anh là đại ca tôi chắc.

Trần Lộ Nghiêu đã ở trong lòng lén trợn trắng mắt.

Thao thao bất tuyệt giáo huấn tiểu bối một hồi, Trì Thụy Chi rốt cuộc mới nhớ chính sự vẫn chưa xong. Hắn lập tức trở nên có chút co quắp, vân vê cây kéo nhỏ trong tay, không biết phải cất lời như thế nào.

Loại sự tình này dẫu đã làm không biết bao nhiêu lần, lại vẫn không tài nào tạo thành thói quen. Hắn vốn dĩ đã quái gở, khi khẩn trương lên thậm chí còn sẽ nói lắp đôi chút.

"Ngươi, vươn tay ra."

Trần Lộ Nghiêu theo bản năng vươn tay ra phía trước, từ góc mắt lại liếc thấy được cây kéo chói lọi hắn cầm trong tay, sợ tới mức lập tức rụt trở về.

"Anh muốn làm gì!"

"Càn rỡ, ngươi ngồi, ngồi xuống."

Cậu đột ngột đứng bật dậy, nhào về phía bên cạnh, kết quả lại bị vạt váy áo dài cồng kềnh vướng chân, hung hăng ngã thẳng xuống thảm trải sàn, ai u một tiếng thả lỏng bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay áo.

Trì Thụy Chi thấy phản kháng dữ dội của cậu trong lòng cũng dần trở nên mất kiên nhẫn, lập tức quỳ người ấn cậu nằm xuống, muốn đưa kéo về phía cánh tay cậu.

"Ngươi không cần, giãy dụa, chỉ là muốn lấy..."

"Đang làm gì đấy đang làm gì ── !"

Trần Lộ Nghiêu từ nhỏ đã sợ hãi dao kéo. Vì sao ư, chính là do ngày bé cậu bị ông bố quý hóa Trần Vũ bế vào bếp chơi, kết quả bất cẩn đụng phải dao thái dau, lưỡi dao rơi xuống thọc thẳng vào tay thằng nhóc, vạch ra một vết dài dằng dặc, máu chảy đầm đìa, dọa cả cậu lẫn tất tần tật nhà họ Trần một trận chết khiếp. Từ đó về sau cậu không bao giờ tự nguyện bén mảng lại gần dụng cụ cắt gọt nữa.

Lúc này mắt thấy chiếc kéo sáng ngời lóe sắc vàng kim kia, cách cánh tay chỉ vỏn vẹn vài centimet, cậu lập tức liền vặn hết âm lượng của cái giọng vịt đực bắt đầu gào rú.

"Cứu mạng! Anh đừng có lại gần tôi a ── "

Trì Thụy Chi bị âm giọng này của cậu làm cho sửng sốt, hai cánh tay múa may loạn xạ của người dưới thân cũng lập tức đẩy hắn ngã nhào về một bên.

Kéo rơi xuống ở thế mở, hai mảnh kim loại xoẹt qua cổ áo Trần Lộ Nghiêu, xoạch một tiếng rạch một đường dài trên lớp tơ lụa tinh tế mềm mại.

Hắn những định cầm lấy kéo, lại thấy Trần Lộ Nghiệu giãy dụa dữ dội kịch liệt, giãy đến cụng thẳng vào giá treo quần áo bằng gỗ đỏ ở phía sau, trợn ngược mắt rồi bất tỉnh nhân sự.

"Ngươi..."

Trì Thụy Chi hoảng hốt hấp tấp muốn nhấc đối phương dậy, nhưng Trần Lộ Nghiêu dẫu sao cũng là một thanh niên trưởng thành, khi ngất đi cơ thể càng thêm nặng trĩu, hắn với trạng huống hiện tại của thân thể, căn bản có muốn cũng đỡ không nổi, chưa được hai hồi đã mệt nhào ngã gục lên thân xác người kia.

Chờ đến lúc hắn những định gắng gượng thử sức lần nữa, cửa phòng vệ sinh đã đột ngột bị người đạp tung.

Tống Khiếu là vì nghe thấy tiếng gào như vịt đực của Trần Lộ Nghiêu nên mới vọt ra, điều đầu tiên lọt vào mắt chính là thằng bạn nối khố bị người xé rách xiêm y, trợn mắt bất tỉnh không rõ sống chết, lão dâm tặc kia còn dám nhào lên thân xác đối phương làm loạn, khiến y tức đến đỏ mắt.

"Họ Tống, ngươi...?" Trì Thụy Chi không kịp phản ứng, cơ thể hắn không cho phép vận động kịch liệt, hiện ánh mắt hẵng còn có chút nhập nhòe mông lung, cầm lòng không đậu khẽ chớp đôi hàng mi.

Tiểu tể tử nhà họ Tống kia, cũng thập phần hư đốn, ấy vậy mà còn dám chạy vào phòng tân hôn, thực quá là vô phép tắc.

"Ai cho phép ngươi tiến vào? Quả thực không có dù chỉ một tia giáo dưỡng."

Trì Thụy Chi miễn cưỡng hết sức mới vịn vào giá treo quần áo đứng dậy, ngón tay chỉ về phía cửa, sắc mặt vốn đã bất mãn giờ chỉ càng thêm âm trầm.

"Đi ra ngoài. Đừng để ta nhắc lại lần nữa."

Lọt vào tai Tống Khiếu, nghĩa câu đã hoàn toàn đổi thay. Y cảm thấy Trì Thụy Chi chính là đang ám chỉ y quấy rầy chuyện tốt của hắn, muốn đuổi y ra ngoài để tiếp tục giở trò vô liêm sỉ với Trần Lộ Nghiêu!

"Ta đi ra ư?" Y chậm rãi tiến lại gần, cười lạnh vài tiếng, "Ngươi tính là cái thà gì, dám mở mồm ra lệnh cho ta như thế?"

Y là cháu đích tôn duy nhất chưa đến tuổi trưởng thành của nhà họ Trần, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, tính tình đương nhiên cũng chẳng ngoan ngoãn tốt đẹp gì. Hơn hết thảy, y bị mối hôn sự nực cười với Trì gia này hành hạ mấy ngày nay, đã chầu chực kích nổ từ lâu lắm rồi.

"Bồi ngươi chơi chơi mấy hôm, cũng chỉ để lão già nhà ta an lòng mà thôi. Ngươi lại thực sự coi bản thân là người này người nọ, hả?"

"Đám người bảo thủ kia nguyện ý chiều chuộng ngươi, không có nghĩa ta đây cũng ngu ngốc!"

Trì Thụy Chi bị lời đáp trả xấc xược này của y mạo phạm đến sắp sửa ngã gục, tức giận đến toàn thân run rẩy, tứ đại gia tộc nương tựa vào sự phù hộ của Vu sư Trì gia ròng rã biết bao nhiêu năm trời, mới có thể đạt được đến địa vị của ngày hôm nay, vậy mà giờ ngay cả một tên vãn bối cũng dám chống đối hắn như thế này.

"Ngươi quá xấc xược! Nơi này không có chỗ cho tiểu bối nói chuyện, ngày mai ta sẽ đích thân đến tìm Tống An, xem hắn giải thích cho ta hắn giáo dục hài tử như thế nào nữa."

"Đi ra ngoài, đêm nay ngươi không được phép ngủ, đứng ngoài hành lang mà tĩnh tâm lại đi!"

Tống Khiếu tuổi trẻ hừng hực lửa, bị hắn kích thích đến hồng cả mắt, lập tức nhào lên một phát ôm chặt lấy hắn, vài bước đi đến trước giường thô bạo ném hắn lên trên.

Trì Thụy Chi bị quăng ngã thất điên bát đảo, mất nửa ngày mới ngẩng được đầu, lại thấy y vậy mà đã bắt đầu cởi bỏ áo ngoài, chuông cảnh báo trong lòng lập tức réo rắt kêu vang.

"Ngươi đang làm gì?"

Tống Khiếu cong lên khóe miệng, giơ cánh tay kéo tuột áo rồi quăng đi, thân trên trần trụi lao lên.

"Ta đang làm gì? Ngươi không phải thích chơi trò đóng vai vợ chồng sao? Không phải thích động phòng sao? Giờ ông đây lập tức thành toàn nguyện vọng của ngươi!"

"Ngươi làm gì... Buông ta ra, ô!"

Trì Thụy Chi không chút phòng vệ bị y bất chợt một tay tóm chặt lấy cổ, hung hãn ấn xuống lớp chăn đệm mềm mại, một tay cường bạo xé toạc xiêm y kín kín kẽ kẽ, quy quy củ củ hắn mặc trên thân.

Hắn tức thì nghẹn đến đỏ bừng hốc mắt, tận lực kéo lấy cánh tay cường kiện của Tống Khiếu, lại thực mau hai cánh tay đã bị y kéo lên đỉnh đầu, y chỉ dùng một tay đã dễ dàng khống chế hắn, căn bản vô pháp cựa quậy.

"Không cần... Hỗn đản, buông ra!"

Hắn phản kháng không thành, vạt áo trước ngực lại đã hoàn toàn bị lột ra, tuyệt vọng nức nở thành tiếng.

Tống Khiếu hổn hến thở dốc, vầng trán trắng nõn thấm đẫm một lớp mồ hôi mỏng, gân xanh bần bật nổi. Y đăm đăm nhìn bộ ngực kiện thạc lỏa lồ trước mắt, nắm lấy cơ ngực no đủ hung hăng xoa nắn bóp nặn.

Trì Thụy Chi điên cuồng lắc đầu, đau đớn co người, nghẹn ngào nâng chân muốn đá y.

Tống Khiếu chính là đang ngắm ngực hắn ngắm đến xuất thần, eo lại đột ngột bị đạp mấy nhát mềm như bông gòn, liền lập tức hồi phục thần trí, bắt đầu tóm lấy quần hắn.

"A, là ta quên, ngứa rồi đúng không?"

Xoành xoạch vài tiếng, quần dài bằng lụa đã bị xé ra một cái động lớn. Hai chân của Trì Thụy Chi bị y nắm chặt rồi nâng lên, bị bắt bại lộ ra thịt mông đầy đặn hẵng còn run lẩy bẩy.

"Đê tiện. Quần lót cũng không mặc."

Tống Khiếu như si như ngốc mà vươn lên sờ kẽ mông sâu thẳm kia, mới vừa chạm đến da thịt, gương mặt đã bị hung hăng quật một chưởng.

Trì Thụy Chi đứt tiếng ho khan, quay lưng đi vội vàng khép lại cổ áo, giây tiếp theo đã bị Tống Khiếu trong cơn giận dữ dâng đến đỉnh điểm đè lại lên giường, đôi tay còn chưa kịp lấy lại xúc cảm đã bị một miếng vải lụa rách bó chặt lại, mông cũng bị nâng bổng, cao vun vút mà nhếch lên lỏa lồ trước mắt y.

Hắn thực mau kinh hoảng nhận ra nam nhân đằng sau đang cởi quần, quả nhiên chưa đầy một khắc, một thứ đồ vật nóng bỏng thô thạc đã đặt ngay điểm tư mật của hắn.

"Không..." Hắn giãy giụa kịch liệt, khuôn mặt giăng đầy tóc và nước mắt, "Khụ khụ, không cần, không, lấy ra, lấy ra!"

Tống Khiếu tốt xấu vẫn bảo tồn được một tia lý trí, không hung ác bạo tàn trực tiếp thọc vào, chỉ ấn ấn ở nơi đó, trên dưới trước sau mà cọ xát xoa nắn.

Thực mau, ở nơi đó đã tạo ra một cái miệng nhỏ, mấp máy không ngừng đón tiếp lữ khách lướt qua chà lại.

Trì Thụy Chi kêu cũng đã kêu, mắng cũng đã mắng, tuy rằng hắn mắng tới mắng đi gì mà hỗn đản cùng xấc xược, lại rốt cuộc cũng chỉ đem bản thân mắng đến kiệt sức, hổn hển run rẩy, vô lực nằm liệt trên giường nhậm người chà đạp.

Tồng Khiếu tàn sát bừa bãi ở giữa hai chân hắn một thôi một hồi, vẫn là nghẹn lại không tiến vào, đến tận cùng cũng chi thấp thoáng đút vào non nửa đỉnh đầu, tiết hẳn vào trong.

Thần trí Trì Thụy Chi đột ngột thanh tỉnh, cổ tay được cởi trói, hắn lập tức run lẩy bẩy sờ soạng xuống dưới thân sau, giơ tay lên trước mặt nhìn kỹ, lại nhận ra ngập tràn đầu ngón tay là nhũ dịch dính nhớp dơ bẩn, nhất thời không nín nổi nữa, nức nở bật khóc thành tiếng.

Hắn lúc này là một mảnh hỗn độn, tuy chưa thực sự làm nên chuyện, nhưng chỉ nhìn qua cũng thực rõ ràng vừa bị nam nhân kịch liệt vô ngần mà yêu thương một hồi, thoáng chốc ho khan rồi lập tức ngất lịm.

Ở phía trên hắn, Tống Khiếu hẵng còn đang định thần, mất một lúc thực lâu mới hồi phục được tâm trí.

Y liếc Trần Lộ Nghiêu vẫn nằm lăn quay trên đất hệt một con lợn chết, lại hướng ánh mắt trở về Trì Thụy Chi đang rối tinh rối mù nằm ở trên giường, quả thực như thể vừa bị không ít người giày vò chà đạp.

"Đcm."

Thứ quái quỷ gì mới xảy ra vậy. Tống Khiếu ôm trán, hận không thể tua ngược lại thời gian... Y sao có thể suýt chút nữa đè người ra làm chuyện kia??

Hoàn Chương 4.

⋅───⊱༺ 𑁍 ༻⊰───⋅

Editor: (♡≧❍≦♡)*✧ Vu sư tráng kiện lại kiều khí, yêu điên lên được !! ✰ 。*

bé thụ được cả Trì gia lẫn tứ đại gia tộc nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa, bị một thằng ranh con mỏ hỗn cãi lại một xíu thôi đã tức đến suýt xỉu rồi ! giờ bị nó giở trò bỉ ổi như vậy hong biết bé ủy khuất đến cỡ nào nữa ~~~ đáng thương ghê a 。°(。ノω\。)゚・。

bạn nào đảng cưng iêu sủng thụ như mình thì cứ iên tâm đi ~ ngược nhiêu đó là hết rồi à ~ qua mấy chap nữa chính là màn lì lợm la liếm của Tống tiểu thiếu gia, liếm đến khi nào liếm được vợ vào mồm thì cũng chưa chịu thôi ~ văn án lẫn tag đều là thật, sói con thương vợ cực cực cực kỳ !!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top