Chương 01 & 02

Ấn chứa sắc tâm

Chương 1

Tác giả: Phúc Oa Ba Lãng Quyển (LuckyBaby)

Editor: hoa kim tước

༺ 𑁍 ༻

Hôm nay ngày lành tháng tốt, Tống Khiếu về nhà nghỉ hè.

Y một thân dáng cao chân dài, xách cái vali cỡ khủng ở trên ga tàu chạy thoăn thoắt như bay, thực sự hấp dẫn không ít ánh mắt.

Nói thật lòng, nếu y không nhớ cha mẹ anh trai chị dâu nhớ đến sắp chết đến nơi, y cũng sẽ không nghĩ đến việc quay trở về cái nhà chẳng có gì ngoài một vẻ ngoài bóng bẩy kia.

Nguyên nhân cũng chỉ vỏn vẹn có bốn chữ: Mê. Tín. Dị. Đoan.

Quá con mẹ nó mê tín dị đoan.

Trên mảnh đất Lẫm Nam này, chỉ cần tóm lấy một người bất kỳ hỏi họ có biết gia tộc họ Tống không? Tuyệt đối sẽ không một ai trả lời là không biết. Tống – Trần – Hoàng – Hồng, tứ đại gia tộc của Lẫm Nam, Tống gia nếu đứng thứ hai, sẽ không một ai dám xưng đệ nhất. Gia tộc nhà họ đã hưng thịnh ở nơi đây ngót ngét gần một trăm năm, hưng thịnh có chút dài lâu, lâu đến độ cơ hồ toàn bộ người dân vùng Lẫm Nam đều sắp vác gia tộc họ Tống của thành Bắc lên bàn thờ làm thần hộ mệnh luôn rồi.

Có thể tưởng tượng ở một nơi như vậy sẽ chất chứa biết bao nhiêu tập tục mê tín dị đoan, bảo thủ phong kiến.

Sở dĩ lúc trước y liều mạng đăng ký nguyện vọng ở tỉnh khác, thoát cho bằng được cái địa phương quỷ quái này, nhất quyết không chịu quay về, cũng bởi một nguyên nhân chủ chốt, chính là ông nội xúi quẩy kia của y. Lão gia của nhà họ Tống năm nay đã ngoài sáu mươi tuổi, càng gần cột mốc bảy mươi thân thể chỉ càng thêm mạnh mẽ cứng cỏi, lúc nhàn rỗi còn tung tăng chơi bóng rổ với các thanh thiếu niên, sự nghiệp kinh doanh lại càng hào nhoáng vẻ vang, kể từ thời điểm phồn thịnh tầm ba mươi năm trước cho đến ngày hôm nay vẫn chưa bao giờ tồn tại dù chỉ một nửa dấu hiệu suy yếu.

Ai nấy đều nói lão gia của nhà họ Tống là kỳ tài có một không hai của toàn gia tộc, là phúc tinh của tộc nhân. Nhưng chỉ có người ở trong cuộc mới biết được, tứ đại gia tộc có thể phồn vinh cho tới thời khắc này, tất thảy đều nhờ vào gia tộc họ Trì. Nhờ vào sự phù hộ của Vu sư.

Haha, Vu sư.

Hài hước lắm phải không? Đúng là hài hước đến quá thể đáng. Còn hài hước hơn nữa chính là với cương vị cháu đích tôn thứ n của Tống gia, Tống Khiếu có trách nhiệm hoàn thành sứ mệnh trời sinh của mình, trở thành hầu cận phụng dưỡng vị Vu sư đương đại, Thập Tứ gia, Trì Thụy Chi.

"Haha, ông nội, cháu nghe nhầm rồi phải không? Ông bắt cháu đi làm nha hoàn cho người ta sao?"

"Hỗn xược! Có thể hầu hạ Thập Tứ gia là phúc khí của mày!"

Lão gia họ Tống hung hăng đập mạnh cây gậy gỗ đỏ trong tay xuống đất, tay còn lại chỉ thẳng vào mũi y mắng không tiếc lời.

Thế là Tống Khiếu ở ngay ngày đầu tiên trở về đã bị mắng đến tức điên, bỏ chạy khỏi nhà, lang thang một mình ngoài công viên chơi bóng.

Y đang mải mê giận dỗi, từ xa lại đột ngột phóng tới một thân ảnh chao đảo chạy như điên dại, vừa nhắm thẳng vào y vừa ngoạc mồm kêu la,

"A Khiếu! A Khiếu! Tao thực sự xin lỗi mày a!"

"Ô ô ô ô ô!"

Tống Khiếu đạp thằng nhỏ xuống đất, cuối cùng cũng tóm được một cái bị để trút giận, vung tay tát một cái vang vọng.

"Gào gào cái đầu mày ấy Trần Lộ Nghiêu! Mới vài tháng chưa gặp thôi mà mày khóc như kêu cha gọi mẹ."

Trần Lộ Nghiêu ưỡn người đứng dậy, nước mắt nước mũi tèm lem, khóc lóc kể lể, "Xong rồi, lần này tao xong đời rồi, chỉ có mày mới cứu được tao thôi!"

"Rốt cuộc là làm sao?"

Nhận thấy sắc mặt Tống Khiếu đã dần trở nên thiếu kiên nhẫn, Trần Lộ Nghiêu vội vàng một năm một mười khai ra tuồn tuột.

Tống Khiếu ngoáy ngoáy tai, không thể tin nổi, "Cái đéo gì?"

"Thật mà, thật mà! Tao con mẹ nó phải gả cho người! Gả cho Thập Tứ gia!"

Trần Lộ Nghiêu khóc không ra nước mắt. Cậu chỉ mới về nhà nghỉ hè đã lập tức nhận được một cái "tin lành" kinh tâm động phách, không chỉ sẽ phải kết hôn, vẫn là phải gả cho một gã đàn ông, vấn đề mấu chốt ở chỗ, cậu chỉ được làm thiếp!

"Mẹ nó, mày xinh đẹp như vậy, ít nhất cũng phải được làm chính thất đi!" Tống Khiếu tức giận bất bình.

"......" Trần Lộ Nghiêu hận không thể một tay đập chết y, "Tao con mẹ nó xinh đẹp được bằng mày sao?"

Trần Lộ Nghiêu và Tống Khiếu là bạn nối khố, cả hai đều là nam sinh nữ tướng, ngày bé lúc đi cùng nhau còn bị người lầm tưởng là một cặp chị em. Sau này lớn lên, Tống Khiếu càng lúc càng cao, giờ ước chừng đã xấp xỉ 1m90, thân hình cao gầy mạnh mẽ, khuôn mặt tuy vẫn còn chút quá đỗi thanh tú, bất quá đường nét vẫn thập phần sắc sảo, sẽ không bị bất kỳ ai nhận nhầm giới tính. Trần Lộ Nghiêu lại bất hạnh hơn, chiều cao dừng ở 1m78, diện mạo vẫn hệt như hồi còn nhỏ, xinh xắn nhu mì, tuy rằng thân thể là của một thằng đàn ông, khuôn mặt lại vẫn dễ dàng bị người khác nhận nhầm là thiếu nữ. Ấy là ngoại trừ những lúc thằng nhỏ mở mồm nói chuyện, cái tên này ở thời điểm dậy thì vỡ giọng biến thái cực, giọng nói ồm ồm khó nghe chẳng khác một con vịt đực.

"Anh giai ơi, em đây chỉ vừa mới kiếm được bạn gái thôi, nếu bị con nhà người ta biết tao sắp phải gả cho người??? Còn thể loại nào muốn yêu tao nữa hả?!"

Trần Lộ Nghiêu nhào lên quặp chặt thằng bạn trúc mã, âm giọng lúc gào rống chỉ càng thêm giống một con vịt.

Sắc mặt Tống Khiếu trở nên thống khổ, "Có việc gì cứ từ từ nói, mày đừng gào. Đau lỗ tai tao."

"A Khiếu a," Trần Lộ Nghiêu nước mắt lưng tròng ngẩng đầu khỏi bả vai y, "Có chuyện tao vẫn chưa nói cho mày."

"Thập Tứ gia nói với người nhà tao, tao có thể mang theo một của hồi môn."

Cậu lắp bắp nhìn về phía y, "Mày thử đoán coi... Tao đã chọn ai?"

"......"

Tống Khiếu lẳng lặng cùng cậu nhìn nhau, sau một hồi lâu thật là lâu mới nghiến răng nghiến lợi nghẹn ra bốn chữ.

"Con. Mẹ. Nhà. Mày."

Cái đ!t, y còn không bằng Trần Lộ Nghiêu đâu, thằng này ít nhiều vẫn được làm thiếp, dù gì đi chăng nữa vẫn là cưới hỏi đàng hoàng, không như y, chỉ vỏn vẹn là một nha hoàn của hồi môn!

Hoàn Chương 1.

⋅───⊱༺ 𑁍 ༻⊰───⋅

Ấn chứa sắc tâm

Chương 2

Tác giả: Phúc Oa Ba Lãng Quyển (LuckyBaby)

Editor: hoa kim tước

༺ 𑁍 ༻

Cũng may đại nam nhân khi xuất giá không cần mặc váy.

Đây là điều may mắn nhất Tống Khiếu gặp được kể từ lúc bị ông nội nhà mình dùng cái chết ra áp bức y nhận mệnh. Y không dám tưởng tượng thân hình cao lớn của mình khi mặc váy vào sẽ cay mắt đến cỡ nào.

Bất quá lễ phục của y khi so với Trần Lộ Nghiêu vẫn là có chút điểm khác biệt. Thứ Trần Lộ Nghiêu chính là mặc một bộ trường bảo đỏ rực, còn y lại vận một bộ đồ trắng ngà thêu hình lá trúc. Vì tò mò mới mở miệng hỏi thử, kết quả bị vị quản gia ít nói ít cười bên người Thập Tứ gia đáp rằng,

Ngài chỉ là của hồi môn, không thể mặc đồ đỏ, về lý là không đúng.

Sau này gả vào rồi, cũng mong ngài chú ý không để bản thân vượt qua các phu nhân trong nhà.

"Các" phu nhân???

Cái đệt, tên Thập Tứ gia này rốt cuộc đã cưới về bao nhiêu người vợ rồi.

Trừ vấn đề này, của hồi môn còn không được phép ngồi lên kiệu, chỉ có thể đi bộ theo sau hỉ kiệu của Trần Lộ Nghiêu một đường trở về phủ đệ của Thập Tứ gia, sau đó đi vào qua cửa hông.

Tống Khiếu hệt một con cún nghe xong chỉ biết lắc lắc đầu, y dù ít dù nhiều cũng là nhị thiếu gia nhà họ Tống, làm gì có thể loại cỗ kiệu đều không được ngồi thế nhỉ, nực cười ghê ta. Y dỏng cổ cãi cố nửa ngày, cãi đến khi quản gia cuối cùng cũng bị y chọc tức đến ngón tay run lẩy bẩy, miệng bắn liên thanh rằng phải đi xin chỉ thị của Vu sư đại nhân.

Ah, Vu sư đại nhân rộng lượng rốt cuộc vẫn ban cho y cái ân điển kia.

Thế là ngày thành thân hôm đó, hai người Trần Lộ Nghiêu và Tống Khiếu, mỗi người một cái kiệu, cùng nhau chậm rì rì được nâng đến Trì gia. Dọc một con đường hai người họ WeChat liên tục, tiếng tinh tinh vang vọng không ngừng.

💬 Mẹ nó chứ, A Khiếu, mày có nghĩ Vu sư đại nhân là một thằng già chết tiệt không, thế đéo nào mà không đến đón dâu, còn ra cái thể thống gì.

💬 Mày thực sự nghĩ mày là phu nhân đấy à? Nhớ cho kỹ, mày chỉ là thiếp thôi, còn cần mấy thứ kia sao?

💬 Ít nhất sống tốt hơn cái của hồi môn như mày.

Tống Khiếu nổi đầy gân xanh, ngón tay ấn bùm bụp trên màn hình di động. 💬 Mày muốn chết thì cứ việc nói thẳng.

💬 Ô ô ô, tao sợ mày ơi, nhỡ đâu đêm nay động phòng lão già kia muốn cưỡng híp tao thì làm thế nào bây giờ??

💬 Mày nhớ rõ cho tao, người họ Trần nhà mày tuyệt đối không nằm dưới.

💬 ...... ?? A Khiếu, nằm trên tao cũng không muốn.

💬 Câm miệng, theo kế hoạch mà làm, yên tâm, vẫn có tao đây.

💬 Ehehehe, okela.

Kiệu của hai người chợt rơi xuống đất, tựa hồ là dừng ở trong đại viện. Tống Khiếu ngán ngẩm đợi nửa ngày, bên ngoài vẫn không thấy có thêm động tĩnh, vừa định vén màn lên nhìn lén một chút, đã bị hạ nhân ở ngoài tay lanh mắt lẹ đè lại.

Mẹ nó, lại là quy củ. Y nhịn không nổi mà trợn trắng mắt.

"Mời Tứ phu nhân nhảy qua chậu than."

Từ ngoài truyền lại tiếng của lão quản gia ít nói ít cười kia, Tống Khiếu bắt chéo hai chân, móc ra từ chiếc túi trên người một gói thuốc lá, bật lửa đánh xoạch một tiếng, đốt lên điếu thuốc ngậm trong miệng.

Chậc chậc, không ngờ Trần Lộ Nghiêu thế mà cũng làm tận Tứ phu nhân. Đã có ba người vợ mà vẫn tiếp tục đòi cưới, đúng là lão dâm tặc.

Cũng chẳng biết còn cương nổi nữa không mà cứ làm khó bản thân thế nhỉ.

Ngày hôm nay Trần Lộ Nghiêu trùm trên đầu một mảnh vải đỏ, tạm bỏ qua hình thể thì quả thực cũng mang dáng dấp của một nàng tân nương. Vấn đề ở chỗ thằng nhỏ bị che kín mắt, nó nhảy chậu than kiểu gì ta. Không ai hiểu được rõ hơn Tống Khiếu tay chân tên nhãi này lóng ngóng cỡ nào.

"Au au cái đ──"

Quả nhiên, chưa gì đã nghe thấy RẦM một tiếng, sau đó là thanh âm thằng bạn y ngã lăn rồi nhe răng trợn mắt rên gào.

"Ôi ôi! Đổ chậu rồi! Cẩn thận, đừng để cháy đến chỗ gia, mau lên mau......"

"Ha ha ha con mẹ nó." Tống Khiếu không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng hình ảnh này hài hước cỡ nào, ngồi trong kiệu khằng khặc cười không ngớt.

"Tống Khiếu mày còn dám cười! Mày còn là anh em của tao không!"

Quản gia bạo nộ, "Câm miệng!"

"......Thôi, không cần nhảy. Cứ dẫn phu nhân vào trước đi."

Một âm giọng cực độ trầm thấp chợt vang lên, Tống Khiếu a một tiếng, dí sát vào màn kiệu, dỏng tai lắng nghe.

Ai đây? Thanh âm êm tai điên.

"Vâng, thưa gia."

Nghe điệu bộ cung cung kính kính của lão quản gia kia, Tống Khiếu ngờ hoặc nhăn lại hàng mày, gọi là gia thì cũng chỉ có vị Vu sư Trì Thụy Chi kia đi, nhưng giọng nói này nghe cũng quá đỗi trẻ trung, hắn chẳng phải là một lão già đáng khinh sao?

Y ngồi trong kiệu vừa ngẫm vừa hút thuốc, chưa được bao lâu liền biến không gian bên trong kiệu thành một chốn khói sương lượn lờ, trực tiếp dẫn đến việc khi màn che đột ngột bị xốc lên, khói thuốc ùa ra, nháy mắt liền bức một tràng ho sặc sụa không kịp phòng ngừa.

"Ngươi! Xấc xược! Ngươi còn ra thể thống gì!"

Tống Khiếu lập tức tỉnh táo lại, nhanh nhảu bưng tay che kín hai tai, vị quản gia này quá giỏi rống rít, thiếu chút nữa đã dọa y đánh rơi điếu thuốc trong miệng. Y day day huyệt thái dương, thuận thế nhìn ra bên ngoài.

Một người đàn ông cao lớn đang đứng vịn vào cánh tay một thiếu niên, hơi chút chau mày mà nhìn y, một tay còn lại hắn che kín miệng mũi, thấp giọng ho khan, đầu ngón tay đều khẽ run rẩy. Hạ nhân đứng vây quanh hắn, không ngừng giúp quạt tan khói thuốc quanh quẩn.

Y đang mải kéo ánh nhìn từ trên xuống dưới, điếu thuốc trong tay lại bất chợt bị một bộ vuốt cướp đi mất rồi.

Có lẽ gộp lại cả đời trên mặt lão quản gia cũng chưa xuất hiện được nhiều biểu cảm bằng một ngày hôm nay.

"Ngươi là cháu đích tôn của Tống gia, sao lại dám bất kính với Vu sư đại nhân như thế! Mới vừa rồi gọi ngươi ngươi không đáp lại đã đành, giờ vẫn còn dám ở trong hỉ kiệu hít mây nhả khói, quả thực là...!"

Trì Thụy Chi đứng cạnh chợt xua tay, ngắt quãng tràng mắng mỏ của quản gia, ngoắc ngoắc tay ý bảo Tống Khiếu bước ra rồi lại nói.

Tống Khiếu không thể hiểu được mà thực sự bị hắn câu ra ngoài, đứng trước mặt hắn rồi y mới phát hiện, người đàn ông này anh tuấn vô cùng, góc cạnh rõ ràng, vóc người cực cao, chí ít cũng phải đến 1m85, thân hình tinh tráng hữu lực, vai rộng eo thon, thoạt nhìn có vẻ chỉ cần dùng một quyền cũng đánh chết được hai thằng Trần Lộ Nghiêu.

Nhưng trực giác y lại mách bảo rằng thân thể Trì Thụy Chi tựa hồ không hề khỏe mạnh như vẻ bề ngoài cho thấy. Chỉ có chút hơi khói thuốc đã khiến hắn ho đến hốc mắt ửng đỏ. Từ chính đuôi mắt hoe hoe kia bay tới một cái liếc mắt, trong ánh nhìn thấp thoáng bất mãn.

"Ngươi hẳn là nên theo sát bầu bạn với Tứ phu nhân...... Thiếu gia nhà họ Tống, mau mau đuổi kịp đi."

Dứt lời, hắn vịn vào cánh tay hạ nhân chậm rãi hướng về phía đại sảnh.

Quản gia hung hăng lườm y một cái, sau đó nhanh chóng đi theo. Tống Khiếu xoa xoa chóp mũi, được rồi, ách, ít nhất giờ nếu Trần Lộ Nghiêu phải làm thụ, có lẽ cũng sẽ không gặp chướng ngại tâm lý gì.

Hơn nữa xét bộ dạng rõ ràng là ốm yếu này của Trì Thụy Chi, chắc hẳn ở trên phương diện kia cũng không làm nổi trò trống gì đâu nhỉ?

Nói không chừng đêm nay cũng sẽ không cần phải thực hiện cái kế hoạch kia.

Hoàn Chương 2.

Editor: Nếu kịp thì cuối tuần sẽ nhả 2 chương tiếp nha ~ (*°∀°)=3 Có tí thịt vụn để đón chờ ợ ! Ôi Đại Vu sư của chúng ta cưng phát điên lên được á ! !(ノ。≧◇≦)ノ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top