Chương 17 (hoàn) - Quãng đời còn lại

Thời điểm giấy báo điểm thi tuần được phát xuống, tất cả bạn học trong lớp đều thở phào nhẹ nhõm.

Dư Hiểu cầm tờ giấy báo điểm của Bùi Tẫn, tặc lưỡi nói: "Quả nhiên là Bùi ca của ta, vừa ra tay đã biết được hay không."

Bùi Tẫn buồn ngủ rũ rượi, mặc kệ cậu ta.

Dư Hiểu lẩm bẩm nói: "Kỷ Thư lần này thi cũng không tệ, thành tích Vĩ ca cũng tăng lên, tại sao lại có cảm giác cả thế giới đều đang học tập cho giỏi chỉ có mình tao là thủ vững cương vị học tra thế nhỉ."

Bùi Tẫn xoa thái dương, đột nhiên lên tiếng: "Mày trước đây lúc dao du với bạn gái, cô ấy có thích giám sát mày học tập, rồi bắt đầu bận tâm tương lai của hai người không?"

Dư Hiểu suy nghĩ một chút, nói: "Không có, mấy nàng chỉ có thể giám sát tao, chả biết khi nào lại đi chơi bời với mấy thằng khác."

Bùi Tẫn một lời khó nói hết nhìn cậu ta: "Người anh em này, tao khuyên mày một lời, đừng có làm tra nam."

Dư Hiểu: "...Tao có phải tra nam đâu, mấy cổ đều mắng tao là thẳng nam chết tiệt." dừng một chút, cậu ta phản ứng lại, hỏi: "A Tẫn, mày đột nhiên hỏi cái này làm gì?"

Bùi Tẫn cầm nắp bút màu đen trên bàn, ngữ khí ngầm có ý khoe khoang: "Tao có này."

"Cái gì?" Dư Hiểu nhất thời nghe không hiểu.

Chuông tan học vang lên, Bùi Tẫn không trả lời cậu ta nữa, lấy điện thoại rồi ra cửa lớp học.

Dư Hiểu vẫn ở vị trí cũ trong đầu lặp đi lặp lại những lời hai người bọn họ vừa mới nói.

—— mày có người kiểu thích giám sát mày học tập, rồi còn bắt đầu bận tâm đến tương lai hai đứa không...

—— tao có.

Dư Hiểu cả kinh.

Bùi ca của hắn từ lúc nào đã giấu hắn hết độc thân mất rồi?!

...

Trận PK trực tuyến của người chơi Liên quân* chính thức bắt đầu vào cuối tuần này.

* Bản gốc 箭塔 (Thật ra mình tra ra 2 kết quả, 1 trò là game chiến lược, 1 bên là Liên quân nên mình nghĩ để Liên quân hợp hơn, nếu sai thì cho mình xin lỗi mọi người nhé)

Tại quán Internet ngay sau Nhất Trung, một đội quán quân tên Ash sắp đột nhiên xuất hiện.

Động tác trên tay Bùi Tẫn không ngừng, bàn phím bị ấn đến kêu "ba ba" vang vọng, tay phải đặt trên con chuột di chuyển biên độ lớn, độ nhạy đã đạt đến đỉnh điểm, quán Internet nhỏ như vậy chỉ miễn cưỡng mới thừa nhận nổi hiệu suất của trò chơi này.

Kỷ Thư xem không hiểu game này, nhưng ở trong bầu không khí như này cũng có thể nhận ra mấy phần căng thẳng.

Thẩm Đình Vĩ đảm nhiệm thuyết minh, trong quán Internet cũng có rất nhiều khán giả chỉ trỏ thảo luận, cho nên Kỷ Thư biết trạng thái của Bùi Tẫn rất tốt, ít nhất đến bây giờ thi đấu với đội Ash đã thắng hơn nửa chiến đội.

Trong vô thức, trận đấu đã sắp tới hồi kết, giọng Thẩm Đình Vĩ giảng giải cũng dừng lại, chuyền đề tài, "Cảm giác như, A Tẫn thay đổi."

Kỷ Thư "Hả?" một tiếng, hỏi hắn là thay đổi cái gì.

"Cậu không biết đâu, lần trước A Tẫn đấu solo, không cần cái tinh thần đồng đội kiểu này đâu, chơi cứ như là bạo ngược người khác ấy, lúc đó cũng có nhiều người như này ở đằng sau xem cậu ấy, thế nhưng cậu ta căn bản không quan tâm này đó, ngồi ở bên trong một đám người nhưng cảm giác như đang ngồi một mình ấy." Thẩm Đình Vĩ vui mừng nở nụ cười, nói tiếp, "Hiện tại thế nào, cậu ta thật giống như có sức sống mới ấy, tìm được khí phách trong game, so với thi đấu thì còn quý trọng tình anh em đồng đội hơn."

"Cậu ấy có thể không phải không có thi đấu thì không được, thế nhưng không thể phủ nhận chính là, trải qua cuộc tranh tài này, cả người cậu ta càng trở nên sống động hơn."

Kỷ Thư nghe được trong lòng không khỏi tự lẩm bẩm: "Là...như vậy sao."

Thẩm Đình Vĩ còn nói: "Tôi với A Tẫn quen nhau từ hồi học sơ trung, lúc đó cảm thấy cậu ấy có đi theo chúng tôi cũng khác biệt, mặc dù đi cùng chúng tôi lúc cả đám đang hút thuốc, cũng có thể làm tôi cảm thấy được cậu ta không phải dạng người như chúng tôi, thế nhưng cụ thể không giống chỗ nào, tôi cũng không nói rõ được."

"Từ khi nhìn ra quan hệ của hai người, ý niệm đầu tiên trong đầu tôi dĩ nhiên không phải kinh ngạc về tính hướng hai người, mà là xuất phát từ nội tâm mà cảm thấy...thật tốt."

Kỷ Thư nở nụ cười, chân thành nói: "Cảm ơn."

Cảm ơn cậu.

Cậu là người đầu tiên đối với tình cảm của chúng tôi biểu đạt thiện ý chân thành từ đáy lòng, cho tôi dũng khí, tích luỹ lại, sau đó có thể đối mặt với thế giới.

Cùng lúc đó, tiếng hoan hô tưởng chừng như lật ngược cả quán net lại.

"Thắng!'

"Đại chiêu cuối cùng trâu bò vãi! Tao phải về nhà xem đoạn phát lại để tôn thờ Bùi ca!"

"Ash trâu bò thật!"

Bùi Tẫn chậm rãi thở ra một hơi, tháo tai nghe xuống.

Liên tục mấy tiếng thi đấu căng thẳng cuối cùng cũng kết thúc, âm nhạc trong trò chơi truyền vào tai có hơi đau, mà Bùi Tẫn lại cảm nhận được có một loại khoái cảm trực tiếp phát ra từ lồng ngực đang tràn ngập khắp cơ thể hắn.

Cái cảm giác này hình như trước đây chưa từng có, thời khắc này hắn chỉ bức thiết muốn đem nó phát tiết ra ngoài.

Bên kia Địch Giang làm đội trưởng đã bị mấy fan trung thành của Ash vây quanh, đem hắn ôm ngang lên, rồi dùng lực quăng lên trần nhà.

Ông chủ quán net sợ hết hồn, nhưng không khuyên ngăn được nhóm thiếu niên nhiệt huyết tràn trề, không thể làm gì khác hơn là lúng túng đứng bên cạnh, bảo vệ để Địch Giang không bị văng ra ngoài.

Dưới bầu không khí ấy, ánh mắt Bùi Tẫn vô thức tìm kiếm Kỷ Thư.

Kỷ Thư nãy giờ luôn nhìn hắn, hai người nhìn nhau một hồi lâu, sau đó cùng nở nụ cười.

Bùi Tẫn đi tới bên cạnh Kỷ Thư, ôm người vào lồng ngực.

Tựa hồ muốn đem tâm tình lúc này, thông qua ôm ấp lan truyền đến bạn trai nhỏ của hắn.

Hô hấp hắn thêm dồn dập, mổ nhẹ bên tai Kỷ Thư một chút, nói: "Bé cưng à, anh thắng rồi."

"Em thấy rồi," Kỷ Thư ôm lại hắn, "Chúc mừng anh, A Tẫn."

...

Tiệc mừng buổi tối làm ở sau phố KTV, Kỷ Thư ngồi cùng một chỗ với Bùi Tẫn.

Ánh đèn trong phòng riêng quá mờ, bởi vậy không ai chú ý tới bên hông Kỷ Thư luôn có một cánh tay, dùng một loại dục vọng cường liệt chiếm hữu mà ôm lấy, mà bản thân Kỷ Thư được ôm eo cũng thuận theo hết mức, mặc dù tư thế không quá thoải mái cũng không lộ ra một chút nào là không yêu thích.

Trong lúc đó, Dư Hiểu đề nghị chơi "lời thật lòng hoặc đại mạo hiểm" bằng chai bia, quay tới ai thì người đó phải chọn giữa "lời thật lòng" hoặc "đại mạo hiểm".

Loại trò chơi này dựa cả vào vận may, hai người đầu tiên bị xoay trúng đều không vấn đề gì mà qua, mãi đến khi miệng chai hướng tới Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn nhíu mày, nói thẳng: "Tao chọn đại mạo hiểm."

Địch Giang lấy một tập bài đại mạo hiểm cho Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn tuỳ ý rút một lá, nhìn qua chữ trên đó, sau đó để lên bàn, mọi người một mặt hiếu kỳ nhìn về nội dung trên thẻ bài —— đối với một người bất kì ở đây làm một cử chỉ thân mật.

Mọi người Địch Giang đều hô to không thú vị.

Hành động thân mật gì chứ?

Với khả năng của Bùi Tẫn, chỉ sợ tuỳ tiện tìm anh em đánh một phát, trong miệng hắn cũng được coi như là cử chỉ thân mật rồi.

Bùi Tẫn cười nhạo một tiếng, khác với suy nghĩ của bọn họ tuỳ tiện đánh một thằng mà trực tiếp xoay qua khuôn mặt nhỏ của Kỷ Thư ngồi bên cạnh, trước mười mấy tên con trai trước mặt mà hôn một cái.

Hơn nữa là loại hôn miệng đối miệng nữa chứ!

Có người anh em ngồi gần thậm chí còn có thể thấy Bùi ca của bọn họ đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Kỷ Thư người ta kìa.

"..."

Mọi người trong phòng riêng nhất thời hoá đá.

Kỷ Thư cũng bị hôn đến bối rối.

Cũng may Bùi Tẫn không thích trước mặt nhiều người như vậy mà biểu diễn hôn nóng bỏng mãnh liệt cho lắm, cho nên chỉ hôn vài giây liền buông Kỷ Thư ra.

Lại mấy giây trôi qua, cả đám rốt cục cũng náo nhiệt trở lại.

Địch Giang nhìn đầu Kỷ Thư cúi gầm sắp thấp tới thảm dưới đất, khiển trách nhìn về phía Bùi Tẫn: "A Tẫn, có chút hơi lưu manh quá mức đấy."

Dư Hiểu lại nói: "Chuyện gì xảy ra vậy...sao tao nhìn hai đứa mày đều là nam sinh hôn một cái thôi mà cũng mặt đỏ tim đập đây này."

"..."

Thẩm Đình Vĩ tỏ vẻ như không nhìn thấy, nói đỡ cho Bùi ca của hắn: "A Tẫn với Kỷ Thư quan hệ tốt như vậy, hôn phát thì sao đâu nhỉ... ha ha ha."

(Chloe: ông này xàm v :>)

Thế nhưng ba tiếng cười phía sau có chút gượng ép quá mức.

Dư Hiểu không đồng ý nhìn về phía Thẩm Đình Vĩ: "Thế quan hệ tao với mày tốt thế sao không hôn tao một cái luôn đi?"

"Cút đi." Thẩm Đình Vĩ cười mắng, trong lòng vẫn đang suy nghĩ có phải Dư Hiểu nhìn ra cái gì rồi không. 

Vậy mà Dư Hiểu lại ngu ngốc nói: "Cũng do Kỷ Thư ngoan ngoãn nghe lời như vậy, vừa nhìn cũng biết dễ bắt nạt, nhưng mà A Tẫn à, mày cũng không thể cứ khi dễ Kỷ Thư mãi được, đến lúc người ta phải đi tìm bạn gái rồi đó."

Bùi Tẫn mỉm cười nói: "Dư ngu ngốc, mày nên đi xem lại đầu óc đi."

"..."

Kỷ Thư một mực yên lặng nghe bọn họ nói bừa, mãi đến khi thịt mềm bên hông bị người nhẹ nhàng xoa nắn, cậu kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Ngay sau đó bàn tay bên hông lại kéo kéo, Kỷ Thư nghe thấy Bùi Tẫn nói: "Tao đi vệ sinh cái."

Dư Hiểu phải chờ lại hô to "Mất hứng" "Nhanh quay lại còn chơi tiếp" "Mau nhanh đi bọn tao còn chờ", Bùi Tẫn thả một ánh mắt, bọn họ liền lập tức nghỉ chơi ngồi ăn uống. 

Kỷ Thư không nói một lời đi theo sau hắn ra lô ghế riêng.

Địch Giang nhìn hai người một trước một sau ra cửa, cảm thán không thôi: "Sao hai người bọn họ đi tiểu cũng phải đi với nhau thế nhỉ, hoá ra quan hệ tốt thế à..."

Thẩm Đình Vĩ khó nhọc nói: "Ai nói không phải đây... Ha ha ha."

Bên này hai người cùng đi vệ sinh lại trực tiếp chuồn. 

Từ cửa KTV đi ra, đi theo hướng Bắc khoảng 2-300 mét rồi rẽ trái chính là hẻm nhỏ nơi bọn họ lần đầu gặp gỡ. 

Đã gần 0 giờ, nơi này cơ hồ không có ai lui tới, đèn đường bên cạnh lâu năm không sửa sang gì, chỉ có thể dựa vào ánh đèn leo lắt mà đi vào, chẳng hề có bao nhiêu tác dụng với nơi lớn như vậy. 

Lúc mới gặp là ban ngày ban mặt, Kỷ Thư bị lưu manh cướp đồ, khi đó trong lòng cậu rất nhiều e ngại, chỉ cảm thấy ánh nắng mặt trời thật chói mắt làm sao.

Hiện tại, cho dù xung quanh một mảnh tăm tối, những chỉ cần đứng cùng một chỗ với Bùi Tẫn, dù là đứng ở hẻm nhỏ phố cũ như vậy, cậu vẫn cảm thấy rất tốt. 

Không gì có thể tốt hơn ở bên cạnh Bùi Tẫn. 

Kỷ Thư nghĩ.

Từ lúc trưởng thành tới giờ, cuộc sống cậu liên quan mật thiết nhất với từ "cô độc".

Đối với thời gian làm việc của cha mẹ bất lực, đối với tính cách hướng nội của mình thì chán ghét, cậu không có cách nào thay đổi, cho nên phần lớn thời gian đều một thân một mình. 

Bùi Tẫn cắn cắn môi cậu, nhìn ra cậu thất thần, liền đem đầu lưỡi đi vào càng sâu, chỉ muốn trong tâm trong mắt cậu chỉ có mình mình. 

Là Bùi Tẫn cho cậu tất thảy sự phấn khích và cảm xúc mãnh liệt. 

Kỷ Thư hi vọng có thể dùng tất cả tình cảm của mình làm quà đáp lễ với Bùi Tẫn, ở tương lại, ở quãng đời còn lại. 

Kết thúc 

Hết chương 17 (Hoàn chính văn)

Tác giả có lời:

Kết thúc rồi nha, phiên ngoại sẽ có tỏ tình nè, cuộc sống đại học nữa nè, rồi lúc mới quen nhau thì ở bên nhau như thế nào (thật ra cái này tôi vốn định để ở chính văn, nhưng mà thật sự không biết để ở chương nào nên là để ở phiên ngoại nhé).

Cuối cùng, cảm ơn mọi người đã yêu thích câu chuyện của Bùi Tẫn và Kỷ Thư.

vb: Ngu thiển ovo (này là lời tác giả nhưng mình không hiểu :< sorry mọi người)

*Bản edit này chỉ được đăng tải duy nhất tại Wattpad của Chloe (@chloenotch_loe)*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top