✿ Chương 2 ✿: "Mợ cháu."

Edit: Lee

Mì thịt bò, bánh bao nhỏ, lẩu oden, bạch tuộc viên, phở xào... Giải Dương vừa đi vừa ăn, ăn từ khi mặt trời xuống núi đến khi nhà nhà lên đèn chiếu sáng.

Bụng căng khó chịu, nhưng cậu lại cảm thấy thỏa mãn.

Mạt thế bị ô nhiễm rất nghiêm trọng, toàn bộ những thức ăn có thể nhìn thấy ở khắp nơi ở trước mặt thế đến mạt thế lại thành mặt hàng xa xỉ, Giải Dương đã không nhớ nổi đã bao lâu rồi mình không được nếm được mùi vị của đống gia vị nhân tạo này.

Cậu bước ra khỏi chợ đêm náo nhiệt với xiên đồ nướng vừa mua, tùy tiện một bồn hoa rồi ngồi xuống, khui một chai bia.

Điện thoại đã yên tĩnh rất lâu, chắc là hết pin rồi. Ánh đèn đường mờ nhạt, dưới đèn có con muỗi bay lượn, chợ đêm cách đó không xa tiếng người ồn ào, mùi thơm của thịt nước và tôm hùm đất thoang thoảng trong không khí, xe tới xe đi trên đường, đêm đã khuya, thành thị vẫn chưa ngủ như cũ.

Đây mới là dáng vẻ nên có của cuộc sống.

Giải Dương chuyển bia đến bên môi, sau khi dừng lại một lúc lâu, vẫn dời bia đi.

Cậu vỗ vỗ mặt mình.

Sao lại thế này, đã rời mạt thế rồi, sao còn sợ mất tỉnh táo như vậy.

Tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên quấy rầy sự nhàn nhã của cậu. Tiếng chuông phát ra từ ba lô sau lưng, nhạc chuông do hệ thống tự tùy chỉnh, rõ ràng không phải là bài nhạc chuông được cài đặt cẩn thận ở chiếc điện thoại cũ của nguyên chủ. Giải Dương để bia xuống, trở tay kéo ba lô qua, dựa theo âm thanh lấy ra được một chiếc điện thoại mới ngay cả màng bảo vệ cũng chưa xé ra ở trong ngăn lửng của ba lô.

Trên màn hình điện thoại nhấp nháy cuộc gọi từ 'Người kia'.

Trong tiểu thuyết, pháo hôi Giải Dương ghi chú Cừu Hành là 'Người kia'. Sau khi phát hiện ra điều này, nữ chính từng đề nghị pháo hôi Giải Dương đổi sang một ghi chú tôn trọng người khác hơn, pháo hôi Giải Dương thẳng thừng từ chối, còn bảo nữ chính cách xa vai ác một chút. Cuộc nói chuyện này của hai người vừa khéo bị vai ác nghe được, kết quả tất nhiên là pháo hôi xui xẻo, nữ chính thì thành công làm vai ác chú ý.

Ở một thế giới tiểu thuyết, xác suất một người qua đường giáp trùng hợp cùng tên cùng họ với pháo hôi, cũng ghi chú người nào đó là 'Người kia' như pháo hôi là bao nhiêu?

0.

Giải Dương tự hỏi tự trả lời, cúp máy, cầm bia lên uống một ngụm.

Hai phút sau, một đôi chân mang giày da xuất hiện ở trước mặt Giải Dương.

"Ngài Giải."

Ngón tay Giải Dương hơi khép, giương mắt nhìn lên.

Người đàn ông vệ sĩ mang dáng vẻ nghiêm túc hơi hơi khom lưng, nghiêng người ý bảo chiếc ô tô mà đen dừng lại ở ven đường, nói: "Ông chủ tới đón ngài về nhà."

Giải Dương nhìn về chiếc ô tô. Cửa xe đóng lại, cậu cũng không thể nhìn thấy ai đang ngồi bên trong, trong đầu cũng không có tin tức nào để nói cho cậu biết 'ông chủ' là ai. Cậu suy đoán hợp lý một chút, cảm thấy nếu cậu chính là pháo hôi Thẩm Dương, vậy ông chủ trong miệng vệ sĩ chỉ có hai khả năng, một là người ba Giải Tu của Giải Dương, một là ông chồng đại vai ác Cừu Hành của Giải Dương. Người trước chỉ biết bán con trai, người sau chỉ biết mang đến vô số phiền phức cho cậu, người nào cũng không phải là lựa chọn tốt.

Cậu bóp chai bia: "Anh tới quá sớm." Ít nhất cũng phải để cho cậu hưởng thụ buổi tối của cuộc sống mới trước khi mang tin xấu đến chứ.

Dáng vẻ vệ sĩ cung kính, giọng nói lại mang theo cảnh cáo: "Ngài Giải, ông chủ đã đủ khoan dung với ngài rồi, xin đừng tiếp tục tùy hứng nữa, mời lên xe."

"Nếu tôi không lên xe, anh sẽ làm gì?"

Vệ sĩ im lặng, rồi nói: "Ông chủ đã chấp nhận lời mời cơm trưa ngày mai của chủ tịch Giải, cũng đã đồng ý ngài mai sẽ mang ngài đi theo, xin ngài suy nghĩ kĩ càng."

Xem ra người ngồi trong xe là Cừu Hành.

Giải Dương thu dọn đồ nướng rồi đứng lên, nhét chai bia chỉ mới uống một ngụm vào trong tay vệ sĩ, vỗ vỗ vai anh ta: "Thưởng cho anh." Nói xong đi tới kéo cửa sau xe ô tô ra, hạ người ngồi xuống.

"Ném ra ngoài."

Giải Dương nghiêng đầu, nhìn về phía người đàn ông ngồi bên cạnh.

"Thứ trong tay cậu, ném ra ngoài."

Làm vai ác lớn nhất của bộ tiểu thuyết, mặt mũi của Cừu Hành không tầm thường, khí thế trên người rất mạnh, mắt lạnh khi nhìn người khác vô cùng đáng sợ. Đôi mắt xếch lên, khóe môi đi xuống, đường nét sâu lại thon gầy, màu môi hơi tối, sắc mặt tái nhợt hợp với dáng vẻ quá mức u ám trên người, hơn nữa một thân áo sơ mi đen quần tây đen, nhìn qua giống như một con ác quỷ từ trong địa ngục bò ra, có thể ngăn trẻ con khóc đêm.

Giải Dương không phải là trẻ con.

Cậu nhìn chằm chằm đôi mắt của Cừu Hành, đẩy cửa xuống xe, vòng đến ghế phụ kéo người vệ sĩ vừa ngồi lên xuống dưới, nhét đồ nướng vào trong tay anh ta: "Cái này cũng thưởng cho anh, ăn cho hết, đừng lãng phí." Nói xong thì ngồi lên ghế phụ, đóng cửa xe cái rầm, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bầu không khí trong xe trở nên u ám với tốc độ ánh sáng. Tài xế không hiểu sao lần trước gặp mặt Giải Dương còn nhát gan nhút nhát sao lần này lại đột nhiên lại mạnh mẽ như vậy, không dám nhìn vẻ mặt Cừu Hành ngồi phía sau, cố gắng hòa giải với Giải Dương: "Ngài Giải, không thì ngài vẫn ngồi ở phía sau đi, ghế phụ là vị trí không an toàn nhất..."

Giải Dương hạ ghế xuống một chút, ôm ngực nằm xuống.

Tài xế: "..."

Cừu Hành: "Lái xe."

Tài xế chần chờ: "Vậy còn Ngô Thủy..."

"Lái xe."

Tài xế câm miệng, cho xe chạy.

"Hạ điều hòa thấp xuống một chút."

Tài xế do dự một chút, hạ xuống một nấc.

Cừu Hành thiếu kiên nhẫn: "Hạ xuống mức thấp nhất."

Tài xế hoảng sợ: "Ông chủ, thấp nhất là 10°."

"Hạ."

Tài xế khóc không ra nước mắt, liếc sang Giải Dương vẫn đang nhắm mắt như cũ ở bên cạnh. Rõ ràng ông chủ lại nổi điên rồi, trước đó vẫn còn rất tốt mà...

Nhiệt độ bên trong xe hạ xuống rất nhanh, thời tiết cuối hè đầu thu, trong xe thì Giải Dương mặc nhiều nhất, có một chiếc áo khoác mỏng, tài xế và Cừu Hành đều mặc một lớp. Nhưng ở nhiệt độ 10°C, một tầng và áo khoác mỏng đều như nhau, đều rét cóng như nhau.

Vất vả lắm mới thoát khỏi mạt thế, Giải Dương cũng không định hành hạ bản thân. Cậu mở mắt ra, nói: "Chuyển trở lại."

Tài xế không dám động đậy.

Giải Dương quay đầu lại nhìn Cừu Hành: "Làm anh ta chuyển trở lại đi."

Cừu Hành cười âm trầm: "Còn ngủ được sao?"

"..."

Thằng điên.

Giải Dương nhíu mày: "Trước khi lên xe tôi đã ăn một chén mì thịt bò, một lồng bánh bao nhỏ, một phần lẩu oden, một hộp bạch tuộc chiên, một phần phở xào."

Cừu Hành ngừng cười: "Cậu đang khoe khoang?" (L: Tôi chỉ muốn nói là ở đoạn này QT tôi nó dịch là 'cậu đang lấy le?' =)))

"..." Giải Dương chỉ chỉ dạ dày của mình: "Ý của tôi là, nếu cứ tiếp tục lạnh như thế này, tôi vừa mới ăn uống quá độ, sẽ nôn." Lại chỉ chỉ dưới thân: "Nôn ngay ở trong xe."

Hai người nhìn nhau, Cừu Hành ghét bỏ trước nên dời tầm mắt: "Tăng nhiệt độ lên."

Tài xế nín thở rồi thở một hơi nhẹ nhõm, vội vàng tăng nhiệt độ lên.

Giải Dương nằm xuống lại.

Ô tô tiếp tục đi về phía trước, yên ổn được hai phút, Cừu Hành lại khó chịu.

"Mở cửa sổ, mùi thì là."

Tài xế yên lặng làm theo.

Gió đêm thổi vào, cuốn đi khí lạnh trong xe. Giải Dương thoải mái giật giật. So với điều hòa, thật ra cậu thích gió đêm tự nhiên mát mẻ hơn.

Cừu Hành càng khó chịu: "Đủ rồi, đóng cửa sổ."

Tài xế im lặng đóng cửa sổ.

Giải Dương giật nhẹ mũ trùm trên đầu, giấu mặt vào trong bóng tối.

Áp suất trong xe liên tục thấp. Không lâu sau, xe dừng lại ở trước cửa bệnh viện, Cừu Hành xuống xe, Giải Dương không nhúc nhích.

Tài xế ân cần mở cửa ghế phụ ra, gọi: "Ngài Giải, đã tới rồi."

Giải Dương mở mắt ra, không cởi mũ trùm, xuống xe hỏi: "Không phải về nhà sao, tới đây làm gì?"

Cừu Hành lại cười âm trầm: "Rửa ruột cho cậu."

Giải Dương bình tĩnh nhìn anh: "Anh trả tiền, tôi liền rửa."

Tài xế vội vàng cúi đầu, không đành lòng nhìn dáng vẻ ông chủ nhà mình lại ăn mệt lần nữa.

Cừu Hành thu nụ cười, lạnh lùng nhìn Giải Dương, không nói một lời đã xoay người đi về phía bệnh viện.

Giải Dương đuổi kịp.

Cừu Hành cao ráo chân dài, bước chân cực lớn, ngoại trừ khí sắc hơi kém và cư thể hơi gầy thì bên ngoài không có một chút cảm giác yếu ớt của bệnh nhân bị bệnh nan y. Giải Dương đi theo sau Cừu Hành, quan sát anh tỉ mỉ.

Hai người lên khu nội trú. Lúc đến khu phòng đơn, Cừu Hành đột nhiên dừng bước. Giải Dương cũng dừng lại theo, Cừu Hành quay đầu lại nhìn cậu, hỏi: "Đẹp không?"

"Xấu chó." Mạt thế nơi nơi đều là người gầy sắp chết, nhìn thấy quá nhiều, Giải Dương rất phiền chán.

Cừu Hành hứng thú nhếch mép một cái, nói: "Giữ vững lá gan của cậu, cháu ngoại của tôi chiều nay bị tai nạn xe, tôi đến xem nó, cậu im lặng một chút, đừng nói bậy bạ."

Cháu ngoại của vai ác, chẳng phải là nam chính sao?

Dựa theo cốt truyện, sau vụ trai nạn xe cộ này nam chính Phong Thanh Lâm sẽ trọng sinh, mà kiếp trước khi nam chính còn chưa trọng sinh, cuối cùng Cừu Hành cũng đã nuốt lấy tập đoàn Phong Hoa của nhà họ Phong.

Lúc này hẳn là lúc nam chính hận Cừu Hành nhất.

Giải Dương đút tay vào túi.

Có drama hít rồi.

Khi hai người đi vào phòng bệnh, Phong Thanh Lâm đang chuẩn bị nghỉ ngơi.

Nhìn thấy Cừu Hành, vẻ mặt Phong Thanh Lâm rõ ràng sa sầm một giây. Nhưng dù sao cũng là nam chính, anh ta khống chế biểu cảm rất nhanh, chào hỏi thân mật với Cừu Hành như thường lệ. Phản ứng của Cừu Hành khá lạnh lùng, ngồi vào bên giường bệnh hỏi thăm vết thương của anh ta.

Không ai quan tâm Giải Dương, tự cậu tìm một cái sô pha đơn thoải mái dễ chịu rồi ngồi xuống, đánh giá đôi cậu cháu có tính toán riêng của mình này.

Đều nói cháu ngoại giống cậu, mặt mày Phong Thanh Lâm quả thực có chút tương tự với Cừu Hành, đều là ánh mắt khi nghiêm túc sẽ có vẻ rất sắc bén. Bối phận của hai người tuy là cậu cháu, nhưng thật ra chỉ hơn kém nhau 5 tuổi, ngồi chung một chỗ càng giống anh em hơn. Năm nay Phong Thanh Lâm 24 tuổi, vừa mới vào công ty nhà họ Phong được một năm, ở nhà họ Phong cũng không được sủng ái, mà nguyên nhân anh ta không được sủng ái, đó là vì mẹ anh ta là người nhà họ Cừu.

Hai nhà Phong Cừu có thù cũ, trên phương diện làm ăn cũng tồn tại cạnh tranh, quan hệ giống như nước với lửa. Dưới tình cảnh như vậy, đứa con gái độc nhất của nhà họ Cừu là Cừu Tinh lại cố tình xem vừa mắt với con trai út nhà họ Phong là Phong Điển. Bà ta không màng khuyên ngăn của cha mẹ, dẫm lên thể diện của cha mẹ để gả vào nhà họ Phong, cha Cừu mẹ Cừu tức giận đến mức trực tiếp đoạn tuyệt quan hệ với bà, sau đó mẹ Cừu còn liều mạng tuổi cao, thụ tinh nhân tạo sinh ra Cừu Hành và còn lập di chúc, tỏ vẻ nhà họ Cừu sẽ để lại tất cả cho Cừu Hành, Cừu Tinh một phần cũng đừng hòng.

Cừu Tinh vì thế bị kích thích mạnh, vì đau buồn nên sinh non, cơ thể bị hủy, mãi đến vài năm sau mới có được nam chính, sau khi sinh nam chính không được bao lâu đã uất ức tự sát. Sau khi bà ta tự sát, rất nhanh Phong Điển đã cưới vợ khác, sinh ra hai đứa em trai, một cô em gái cho Phong Thanh Lâm...

"Cậu, rốt cuộc mẹ cháu chết như thế nào?"

Giải Dương hoàn hồn, nhìn về nam chính trên giường bệnh.

Mặt Cừu Hành sa sầm: "Sao lại hỏi chuyện này, đã nói mẹ cháu bị cha cháu ép chết. Cháu đừng suy nghĩ lung tung, thứ nên là của cháu thì sẽ lấy về giúp cháu, cháu dưỡng thương cho tốt."

Phong Thanh Lâm cúi đầu che giấu vẻ mặt, nói sang chuyện khác: "Đúng rồi, cơ thể cậu thế nào rồi? Cháu nghe nói bệnh tình của cậu lại chuyển biến xấu."

Vấn đề này nhắc nhở Cừu Hành, anh vẫy vẫy tay với Giải Dương.

Đến cốt truyện.

Giải Dương phối hợp đứng dậy, đi đến đứng bên cạnh Cừu Hành

Phong Thanh Lâm diễn rất thật, lúc này mới phát hiện ra sự tồn tại của Giải Dương, hỏi: "Cậu, vị này chính là..."

"Mợ cháu." Cừu Hành đẩy Giải Dương đến trước mặt Phong Thanh Lâm, hất cằm với Phong Thanh Lâm: "Gọi đi."

Phong Thanh Lâm: "..."

Giải Dương: "..."

Từ từ, hình như trong sách không viết như vậy, không phải 'thuận miệng dùng một câu giúp việc mới thuê để ứng phó với câu hỏi của Phong Thanh Lâm' sao?

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

Lee: Tôi không có dám rep cmt nữa đâu mọi ngừi vì từ kinh nghiệm bộ trước, mỗi lần rep là tôi cứ phải spoil trong vô thức hmu hmu, nên giờ tôi chỉ rep vài cmt không liên quan thôi mọi người đừng bảo tôi chảnh cún nhe.

Cảm ơn chiếc bìa từ @aniepoee nà <3

31.08.2020

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top