29
29
( Do edit ngang sương nên t nghĩ thụ theo họ mẹ )
Cẩm Chức lão gia đi vào nội đường, trên giường ngồi một vị trung niên, kia vị trung niên thân hình thon gầy, sắc mặt tái nhợt, nhìn Cẩm Chức lão gia tiến vào chỉ là lạnh lùng cười.
"Khải Chí, đó chính là con ngươi ." Cẩm Chức lão gia cười nói: "Ta không lừa ngươi đi! Là một tiểu tử có năng lực."
"Hừ!" Người được gọi là Khải Chí nhân lạnh lùng nói: "Chính Ngạn, ngươi vậy mà chơi loại xiếc cũ kỹ này ?! Ta nhi tử?! Bất quá là tự mình trên người đánh rơi mấy cái tế bào thôi!" ( Làm dăm ba trò mèo cũ rích, con trai của ta, chẳng qua là dính vài giọt thôi )
"Ai nha nha! Như thế nào nói chuyện tuyệt tình quá ?! Đối với nhi tử
ngươi ta chính là hao hết tâm tư tài( tâm tư tiền tài ) bồi dưỡng nó !" Cẩm Chức Chính Ngạn đi đến Thiên Diệp Khải Chí bên người, đem vị kia ôm trong lòng ngực.( Ơ đệch..tác giả nghiêm túc chứ ?!)
Thiên Diệp quay đầu đi rõ ràng biểu hiện ra chán ghét, nhưng không có kháng cự động tác Cẩm Chức Chính Ngạn. Đương nhiên biết vị kia đối chính gã có cảm giác, Cẩm Chức Chính Ngạn cố ý đem mặt Thiên Diệp vặn lại đây đối diện với gã.
" Giúp nó bồi dưỡng cái gì ?!" Thiên Diệp cười lạnh nói: "Trở thành đồ chơi của nam nhân sao?! Đừng nói huyết thống quan hệ đối với ta không hề ý nghĩa, nó không cốt khí còn hạ tiện bộ dáng càng chính là loại ta xem thường nhất , ngươi tính toán lấy nó uy hiếp ta... Khuyên ngươi nhân lúc còn sớm chết tâm đi."
"Ta rõ Khải Chí luôn luôn là mạnh miệng mềm lòng, xem nó quỳ lâu trong chốc lát ngươi liền đau lòng."
Lạnh lùng mà quét bên ngoài liếc mắt một cái, lại lạnh lùng nhìn Cẩm Chức Chính Ngạn, Thiên Diệp không mang chút nào cảm tình: "Kia liền thử xem, thử xem ta đối với một người xa lạ mà ta khinh thường có thể có bao nhiêu mềm lòng." Nói xong cầm lấy một bên chung trà chậm rãi nhấp một ngụm.
Cẩm Chức Chính Ngạn ở thái dương Thiên Diệp cọ xát một chút, cười nói: "Khải Chí tận lực, kia hài tử tuy rằng không khiến ngươi thích nhưng lại rất chịu đựng, thật ra ít người có thể chịu đựng khắc khổ ."
Tiếp theo ở bên tai Thiên Diệp nhẹ giọng nói: "Ngươi chết sống không muốn cùng ta ở bên nhau, nhưng nhi tử ngươi đối với nhi tử ta lại là nói gì nghe nấy, mọi cách đều lấy lòng!" Nói xong đắc ý nở nụ cười.
Thiên Diệp giống muốn giết người dường như ánh mắt nhìn chằm chằm Cẩm Chức Chính Ngạn, lạnh giọng nói: "Này là mục đích của ngươi!? Làm nhục không được ta liền làm nhục nhi tử ta ?! Thật là ấu trĩ ngu xuẩn."
Cẩm Chức Chính Ngạn đứng dậy vỗ vỗ mặt Khải Chí , như có cảm giác khẽ cười nói: "Ngươi hiểu lầm ta, ta chỉ là hy vọng hai chúng ta không thể ở bên nhau tiếc nuối có thể ở trên người bọn nhỏ được bồi thường, cho nên, luôn có một phương dáng người muốn mềm mại chút có phải hay không?!"(chắc mang hàm ý là dáng thụ mềm mại )
"Kia một phương vĩnh viễn không phải là Cẩm Chức gia các người phải không?!" Thiên Diệp khi nói lời này, không biết vì sao ý có cổ hận ý. ( Ba thụ nói đểu kiểu nhà thằng công thì sẽ chả ai chịu bị đè, dáng người cứng nên toàn đi cưỡng ép người khác )
"Đừng nóng giận." Cẩm Chức Chính Ngạn vỗ vỗ mặt Thiên Diệp, ôn nhu nói: "Như vậy đối thân thể không tốt, khi còn chưa định hình là lúc thích hợp làm nó có thói quen cong eo, tổng so trưởng thành lúc sau quá cứng dễ bẻ gãy, có phải hay không?! Đối với con của ngươi, ta cũng đau lòng!" ( đoạn này ý là lúc thụ còn chưa lớn thì cho eo nó co dãn xx trước lớn lên không bỡ ngỡ k bị làm nhiều quá mà gãy lưng, đm chửi thề phát đ ưa nổi thể loại lozz )
Thiên Diệp lạnh lùng nhìn chằm chằm gã, không nói một câu, Cẩm Chức Chính Ngạn đối ánh mắt lạnh làm như không thấy, vẫn là cười đến nhu hòa: "Ngươi và nhi tử không phải là cùng một người nhưng cũng chả xa lạ, ngươi không đau lòng vậy ta đi tìm một người khác thương tâm đau lòng cho nó." Nói xong để lại một mình Thiên Diệp rồi rời đi.
Cẩm Chức Chính Ngạn đi vào nhà ăn thì Cẩm đã tự mình dùng cơm, nhìn dáng vẻ đã ăn lâu, nói cách khác, tiểu tử này căn bản không tính toán chờ gã cùng nhau dùng cơm.
Cẩm nhìn đến phụ thân một mình đi lại đây, chưa thấy được Đông, không khỏi kỳ quái: "Đông đâu?! Không cùng người ra cùng nhau?!"
"Đã làm sai chuyện, bị ta phạt quỳ" Cẩm Chức ngồi xuống, kêu hạ nhân đem cơm trước giao đãi : " Đưa cơm cho Thiên Diệp tiên sinh đi."
"Đông làm sai cái gì ?! Thiên Diệp tiên sinh lại là ai?! Như thế nào không cùng nhau ăn cơm?!" Cẩm hỏi.
"Thiên Diệp là lão bằng hữu của ta, thân thể không tốt, dầu mỡ không thể đụng vào." Nói xong Cẩm Chức đề tài mới trở lại trên người Đông : " Y làm sai cái gì ngươi trong lòng minh bạch ( rõ ràng ), hắn gây tội từ trước đến nay toàn do ngươi dựng lên."
"Ta thích Tiểu Tường thì có chuyện gì !" Cẩm lười nhác nói: "Phụ thân, ngươi dùng chiêu này thay người chịu tội thật sự đủ phong kiến. Chẳng lẽ ta sẽ bởi vì Đông chịu tội liền không thích Tiểu Tường nữa sao?!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top