Chương 12: Tuyết nhiễm thành sông.

Editor: Hạ Uyển
Beta: Mộc Tĩnh

*************


《103》

Lại một ngày trôi qua trong ngơ ngác, thuốc khó uống thật.

Tôi không muốn ăn gì cả, ngoài trừ đau đớn và mệt mỏi ra thì tôi không có cảm giác gì khác...

Haizz.

Hy vọng ngày mai sẽ dễ chịu hơn một chút.

《104》

Mau đến xem tôi này, tôi không đá chăn, buổi tối tôi mở camera ngủ, ôm gối đầu.

Có phải như thế thì sẽ không nhớ đến cậu nữa không?

Hy vọng ngày mai sẽ được nhận một cái ôm lớn.

《105》

Ngày mai là sinh nhật rồi, bắt đầu chuẩn bị bánh sinh nhật, cũng cần phải có cảm giác nghi thức chứ.

À, đúng rồi. Tôi sẽ viết di thư vào ngày mai, tôi sợ mình sẽ quên...

Tôi không hút thuốc nữa nhưng tiếc là vẫn đau lắ, uống nhiều thuốc như thế mà vẫn không vơi bớt, tôi nghiền tất cả thuốc thành bột, giả bộ như lớp đường, làm thật nhiều bánh quy nhỏ.

Bánh quy nhỏ ngon quá.

Hy vọng sinh nhật vui vẻ.

《106》

Di thư.

Àiii, tôi không biết phải nói cái gì, phải viết thế nào... ôi.

Chào mọi người (gạch bỏ), xin chào, tôi là Mục Lăng, giới tính nam, năm nay 31 tuổi, cao 1m78.

 Là người bệnh ung thư thời kỳ cuối, nói không chừng giờ tế bào ung thư đã di căn rồi.

Tôi có một cái thẻ, trong đó có một ít tiền, hy vọng bạn có thể dùng số tiền này đưa An An đến cửa hàng quản lý thú cưng gửi nuôi giúp tôi, cảm ơn nhé.

Về phần Chopper thì tôi đã phóng sinh rồi, ài, bạn hỏi Chopper là ai à? Chopper là con rùa lông xanh tôi nhặt được vào mấy năm trước.

Còn nữa, tôi chưa lập gia đình, không có người thân. Không cần phải tìm, cảm ơn.

Sau đó nữa... Hình như không còn gì để nói nữa rồi.

Nếu được thì muốn hiến tặng di thể của mình, như thế thì tôi có thể đổi một cách khác để tồn tại trên thế giới này, nghĩ lại như thế cũng tốt.

Di thư nên viết từ sớm, không thể nào để đến chết mới viết được, vậy thì không có ý nghĩa nữa.

Tôi biết tôi sắp không xong rồi, nhưng ngày mai là sinh nhật tôi, dù sao thì tôi cũng phải cắn răng vượt qua, đúng không? Chúc bản thân sinh nhật vui vẻ!

Hy vọng tất cả mọi người đều tốt, vui vẻ và hạnh phúc.

Cuối cùng phải nói tiếng xin lỗi, lúc bạn tới có lẽ tôi đã qua đời rồi. Xin lỗi, tôi biết nghề công việc của cảnh sát không dễ dàng gì.

Tôi chết rồi sẽ có mùi hôi, xin lỗi vì đã để bạn ngửi thấy mùi hương ngộp thở này.

Xin lỗi.

Tôi thở dài, trời hãy còn sớm, không uổng công sáng sớm tôi đã dậy để viết thứ này, còn rất kiềm chế, dường như tôi sắp chết thật rồi.

Được rồi, thật là là phải chết nhưng đến bây giờ tôi vẫn chưa biết.

An An bị tôi nhốt trong phòng chứa đồ, bên trong có nguồn nước dồi dào, đồ ăn và ánh sáng.

Mấy ngày nay tôi không muốn làm nó tổn thương, cổ tay đau đớn khiến tôi tỉnh lại.

Từng vệt từng vệt máu âm thầm xuất hiện trên hai cánh tay tôi.

Có hơi đau nhưng vẫn thua nỗi đau trên người tôi nhiều lắm.

Thuốc giảm đau cũng không giúp được gì.

An An kêu lên trong phòng chứa đồ, nhưng tôi không muốn nghĩ đến nó nên lấy nút bịt tai trong ngăn kéo đeo lên.

Làm bánh gato vị gì nhỉ? Tôi mở tủ lạnh lấy nguyên liệu ra, à, bánh gato hoa quả.

Đúng không nhỉ?

Tôi không nhớ rõ lắm nhưng tôi luôn cảm thấy đó là vị socola, sao lại biến mất rồi chứ?

Thế giới trở nên mơ hồ và hỗn loạn, không gian lộn xộn, thời gian cũng trở nên hỗn độn theo.

Cái gì cũng có bóng chồng, tôi không nhìn rõ thứ gì cả.

Không có một câu níu kéo, không có một lời bào chữa...

Ngày hôm qua của chúng ta quá ngắn, không đợi được đến thiên trường địa cửu, ngày mai của chúng ta quá xa, chẳng đổi lấy được hạnh phúc...

...

Vẫy tay chào tạm biệt, dù có dịu dàng đến đâu cũng không ngăn được nỗi đau trong lòng.

Vào một ngày nào đó của tương lai, em mới có thể thôi nhung nhớ.

Quên đi hôm qua quên đi thời gian, yêu và hận không còn tồn tại...

Ngâm nga một bài hát, tôi vui vẻ chạy vào phòng bếp.

Lúc đang nhào bột mì, máu mũi nhỏ xuống từng giọt, một đóa hoa máu đỏ chói mắt rơi trên nền bột trắng nõn mềm mại, yêu dị mà xinh đẹp.

Tôi cũng không quá để tâm, tưởng tượng ra chiếc bánh gato hồng nhung trông cũng không tệ.

Đóa hoa máu bị tôi nhào vào với bột mì, nhào thành màu ráng hồng trước đêm đen mang theo một ít bột quế.

Bịch bịch bịch bịch, à... Tôi quên mất, tôi không thể nhào bột, bánh gato cũng không cần.

Tôi vội vàng cho thêm một chậu sữa, một lần nữa làm bột đặc hóa hỏng.

Vì dùng sức quá mạnh nên vết sẹo trên tay cũng nứt ra, máu tuôn ra thuận theo khuỷu tay chảy xuống đầu ngón tay rồi rơi xuống máy trộn bột.

Hừ hừ, tôi nhón chân lên, tựa như trong tay không phải là khuôn làm bánh mà là người yêu của tôi, chúng tôi nắm tay nhau cũng nhảy một điệu waltz tình yêu.

Trong đoạn cao trào của bài hát tôi thả nó vào lò nướng.

Tích tắc tích tắc...

Rơi vào khoảng thời gian chờ đợi dài đằng đẵng.

Tôi tùy ý rửa sạch vết bẩn trên tay, tiện đó xử lý luôn xoang mũi.

Mùi vị rỉ sắt của máu lan tràn trong xoang mũi và cổ họng của tôi.

Tôi không thích nhưng cũng không bài xích.

"Ding..." Lò nướng tự động tắt, tôi hít hà mùi thơm thoang thoảng của sữa trong không khí.

Hương vị ngọt ngào ấy khiến tôi thấy buồn nôn.

Lúc trước... tại sao tôi lại học nghề này nhỉ? Haizzz, không nhớ nổi.

Phần bơ nhạt được tôi đổ vào chậu, sau đó bật máy trộn ở mức trung bình.

Nhìn bơ bị đánh tan, sau đó thành bọt rồi nở dần ra.

Cảm giác mất mát khó hiểu trong lòng dần được lấp đầy, tôi nhân lúc bánh gato nguội, phết một lớp kem lên đó.

Bánh gato hoa quả đã thành hình.

Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc.

Tôi nhìn đồng hồ, đã 11 giờ đêm, chẳng lẽ Thẩm Tuy Chu trở về thật sao?

Tôi vội vàng chạy vào phòng ngủ lấy cái áo khoác mặc vào, che kín vết sẹo trên tay.

Trong lúc vội vàng, bình rượu mơ trên bàn bị tôi hất ngã xuống đất, nhưng tôi không có thời gian để quan tâm nó.

Mở cửa ra, đó là một bóng người quen thuộc, chỉ tiếc không phải là người đó.

"Trợ lý Kim?" Tôi nhìn anh ta, không định mời anh ta vào nhà.

"Ngài Mục." Trợ lý Kim gật đầu chào tôi, cười cười, sau đó dường như cũng không có ý định vào nhà. Sau đó anh ta lấy một túi tài liệu trong túi ra đưa cho tôi: "Chào buổi tối, làm phiền ngài rồi.

Tôi xua xua tay, nhận túi tài liệu, nhìn anh ta: "Đây là?"

... Cái gì?

Trợ lý Kim là trợ lý riêng của Thẩm Tuy Chu, đã theo người đó rất lâu rồi, đương nhiên cũng biết chuyện của hai chúng tôi.

Chỉ là đã trễ thế này, tôi không rõ anh ta đến là gì, không cần nhiều lời, đây là chỉ thị của Thẩm Tuy Chu.

Trợ lý Kim khẽ cười: "Quà sinh nhật Tổng giám đốc Thẩm tặng ngài, chúc ngài sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn." Tôi cười cười: "Đi đường cẩn thận."

"Được." Trợ lý Kim quay đầu, tôi đưa mắt tiễn anh ta đi, anh ta đi được nửa đường thì dừng bước, xoay người lại nhìn tôi: "Ngài Mục."

Anh ta gọi tên tôi.

Tôi tỏ vẻ không hiểu, chờ anh ta lên tiếng.

"Mục Lăng." Đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên tôi, tôi gật đầu: "Tôi cũng chúc anh sinh nhật vui vẻ, hy vọng anh có thể vui vẻ."

"Cảm ơn."

Đúng là thế sự vô thường mà, tôi và trợ lý Kim gần như không liên quan gì đến nhau, anh ta có thể làm đến mức này, khiến tôi thấy rất kinh ngạc.

***

"Thì ra vẫn nhớ sinh nhật của mình." Tôi ngồi xuống bàn ăn, mở túi tài liệu lấy món đồ bên trong ra.

Tôi vờ như không thấy, trước cười rồi ôm hôn nó một cái.

Thật vui vẻ.

Tôi bày bánh gato ra bàn, rót hai ly Champagne, tạo bầu không khí lãng mạn dưới ánh nến.
Ngài Thẩm bận rộn quá, có thể nhớ đến tôi cũng xem như có lòng rồi.

Chuẩn bị xong tất cả, tôi ngước nhìn đồng hồ, 11h55.

Tốt quá, tôi bật cười.

Trong túi tài liệu là một bản hợp đồng, bản hợp đồng mà Thẩm Tuy Chu đã vạch ra.

Trên tiêu đề được viết chỉnh tề bằng chữ Khải cỡ lớn màu đen.

Thỏa thuận ly hôn.

Thật... như vậy sao? Tôi cúi đầu xuống, bả vai không kìm được run rẩy, nước mắt giống như dây chuyền trân châu đứt đoạn, thấm ướt trang giấy, nhòe đi mặt chữ.

Bên A và bên B xóa bỏ quan hệ yêu đương, chữ ký bên A, Thẩm Tuy Chu.

Vẫn là chữ viết mà tôi quen thuộc, nét bút mượt mà có lực.

Không mang theo chút dây dưa dài dòng nào.

Cũng nên kết thúc rồi, tôi nghĩ thế.

Chỉ là đau quá, tôi chỉ mới sờ soạng lấy cây bút rồi mở nắp, chưa kịp viết chữ nào.

Cơn đau như giông tố ập đến bao lấy toàn bộ cơ thể, lồng ngực đau buốt như ngàn cân đè nặng.

Ban đầu là đôi mắt dần mơ hồ, có lớp màng bao phủ lên mắt tôi, sau đó xoang mũi nóng lên...

"Khụ..." Dưới cơn giận dữ, tôi phun ra một ngụm máu, làm ướt bản hợp đồng.

Mau tươi giống như một chuỗi hoa, tản ra xinh đẹp đến mê người.

Tôi nghĩ, thật sự rất xin lỗi, anh đã nhọc lòng giáng một đòn ngay ngày sinh nhật tôi, không ngờ kết quả vẫn không thể thoát khỏi tôi.

Haizzz...

Tôi từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận nhiệt độ cơ thể từng giờ từng phút xói mòn, vào giờ khắc hấp hối, tôi nghe thấy tiếng "tích tích tích", âm thanh đó rất gần mà lại rất xa.

Tôi không phân rõ được...

Mười hai giờ, A Lăng sinh nhật vui vẻ.

Hy vọng kiếp sau người vẫn mãi vui vẻ.

Cùng lúc đó, chiếc điện thoại vốn nằm trong góc của Mục Lăng sáng lên.

Nhận được mấy tin nhắn.

Người gửi —— Ngài Z.

Chúc A Lăng sinh nhật vui vẻ, thêm một tuổi thêm niềm vui.

[Hình ảnh]

Gần đây cứ bận mãi, xin lỗi.

Ngày mai anh sẽ đến, chuyến bay vào sáng sớm.

Kết hôn đi, anh không muốn yêu đương nữa, được chứ? Người nhà đã đồng ý rồi.

(PS: Hình ảnh là hộ chiếu của hai người.)

Tác giả có lời muốn nói:

Ầy, các chương sau là góc nhìn của Thẩm Tuy Chu, làm sáng tỏ một số góc khuất trước đó  (  ̄ ▽ ̄).

Cục cưng A Lăng sinh nhật vui vẻ!!! Hy vọng sau này cưng sẽ ngày ngày vui gẻ không ưu phiền, moah moah!

Mọi người cũng thế nhé ~^3^

À đúng rồi, bài hát kia tên là 《Mùa Thu Ly Biệt》 của Tôn Lộ.

Lời của Editor: Đi được đến đây là cả quá trình dài, còn 2 chương nữa là kết thúc, mọi người đợi mình nhé. À bài hát là có thật, mọi người muốn nghe thì lên youtube gõ Mùa Thu Ly Biệt – Tôn Lộ là ra nhé, mình cảm thấy khá hay đó.

Hết chương 12.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top