Chương 10: Nâu nhạt mê ly.

Editor: Hạ Uyển
Beta: Mộc Tĩnh

***********

Vẫn là thứ khói thuốc giá rẻ quen thuộc kia khiến cho tôi cảm thấy an toàn.

Thuốc lá là thứ bí dược khiến người ta lạc vào ảo giác, ít nhất tôi vẫn còn là một công dân tốt nên tôi chỉ chạm vào những thứ nên chạm, không đến ranh giới cuối cùng thì tôi sẽ không phạm pháp.

Đáng tiếc người không nên chạm, tôi không chỉ chạm mà còn ngủ với người ta rồi.

Suy nghĩ dần bay xa, tôi vội vàng kéo nó lại.

Ngẫm lại cũng là do tôi điên, là do tôi nghĩ tất cả mọi thứ vừa đơn giản vừa tốt đẹp nhưng hiện thực lại không giống như câu chuyện cổ tích, không có hoàng tử cũng chẳng có công chúa.

Chỉ có một con tu tú chiếm tổ chim khách rồi bị đuổi ra khỏi nhà.

Tôi nghĩ, cuối cùng tôi với Thẩm Tuy Chu cũng không phải là kẻ chung đường.

Tôi liều mạng muốn ràng buộc anh ta sau đó có được mối quan hệ, bây giờ quan hệ của chúng tôi như một tờ giấy trắng mỏng manh, dường như đó mới là hóa thân tình yêu của chúng tôi.

Tôi xoa xoa mi tâm, đè nén cảm giác buồn nôn.

Tôi lăn lộn trên giường một vòng, thuốc lá rơi ra khỏi miệng, tôi vùi đầu vào gối ngủ say.

Thuốc ngủ rơi vãi đầy đất.

Từng viên thuốc trắng trắng tròn tròn rất đáng yêu, trước khi mơ màng ngủ tôi còn nhìn mặt đất trắng xóa rồi mỉm cười.

Ôi chao... Có phải còn có ánh mắt lo lắng của An An không nhỉ?

An An lại lo lắng cho tôi.

Đêm nay tôi ngủ không ngon cho lắm, có thể nói là cực kỳ kém, còn khó chịu hơn là đi tàu lượn siêu tốc nữa.

Được rồi, thật ra là tôi chưa đi tàu lượn bao giờ, dù sao thì vé vào cổng cũng mất 15 tệ, đó không phải số tiền nhỏ.

15 tệ có thể mua được 15 cái bánh màn thầu, có thể ăn thoải mái trong vòng năm ngày, cũng có thể mua một túi bánh mì cho Chopper...

Theo như lời của người khác, tàu lượn siêu tốc lên xuống lắc lư có thể làm văng cả dạ dày ra ngoài, cảm giác dời sông lấp bể cũng không đủ miêu tả.

Giấc mơ này rất chân thật, có thể chạm vào nhưng lại tan biến trong nháy mắt.

Tôi mơ thấy Tiểu Z, haizzz... Ngài Thẩm, lông mày của anh ta nhăn tít thành một cái rãnh tựa như vuốt mãi cũng không thể xóa đi được, từ khi nào lại thành như vậy chứ?

Tôi dùng tay nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm của anh ta, nhưng có làm cách nào cũng không có hiệu quả, tôi chẳng còn cách nào khác đành cúi người hôn anh ta, khẽ hôn mấy cái vào mi tâm của anh ta.

Ngài Thẩm rất thích được tôi hôn, anh ta nói môi của tôi vừa mềm vừa ấm, khiến tôi rất vui vẻ.

...

Sau đó bầu trời và các vì sao bắt đầu chuyển động, tôi nhìn thấy trần nhà lắc lư lên xuống, anh ta chăm chỉ cày cấy trên người tôi, dường như vùng giữa lông mày của anh ta đang từ từ giãn ra.

Trong mơ, cảm giác đau khiến tôi như chết lặng, tôi trừng mắt để nước mắt chầm chậm chảy xuống.

Sau đó tôi bừng tỉnh, đưa tay lau khóe mắt, quả thật đuôi mắt có một vệt nước mắt nhàn nhạt.

Ẩm ướt dính lên đầu ngón tay.

Tôi ngồi dậy, phát hiện dù cho có gặp người ấy trong mơ thì cũng có thể khơi dậy dục vọng của tôi.

Cũng may đêm nay An An không ở lại trong phòng ngủ, tôi nhấc chân đứng dậy đóng cửa phòng ngủ lại.
Sau đó, lúc đặt chân xuống đất lần nữa không cẩn thận giẫm lên mấy viên thuốc tròn tròn, ngã xuống đất.
"Rầm" một tiếng vang vọng trong đêm tối.

Tôi ngồi dậy sau cơn đau, môi bị nứt một đường, sau đó cả người bắt đầu co giật, không kiềm chế được mà run lên, khụ khụ...

Ống thở trong phổi run lên bần bật, đến thở thôi tôi cũng chẳng thở nổi, đau quá...

"Gâu gâu gâu!" An An cào cào bên ngoài cửa, kêu lên hoảng hốt.

Haizz, tôi rất muốn bảo An An đừng kêu nữa, nhỡ đánh thức hàng xóm thì không hay, buổi tối cần được nghỉ ngơi đàng hoàng.

Tôi nghĩ, thuốc ngủ này không dùng được rồi...

Cuống họng rát như có trăm con ngựa chiến và ngọn lửa càn quét qua, không bỏ qua bất cứ nơi nào.

Đã quá mệt mỏi rồi, tôi không có chút sức dư thừa nào để chống đỡ cơn đau như xé ruột gan này, việc tôi có thể làm chỉ có há miệng thở dốc.
Ít nhất cũng phải để tôi đón sinh nhật đã chứ.

《84》

Trời mưa mãi không tạnh, Tiểu Z vất vả quá, tôi làm đồ ăn đem đến cho cậu ấy, chỉ tiếc là chưa lần nào lễ tân cho tôi vào.

Đến điện thoại cũng không thèm gọi giúp, thôi vậy, tiền điện thoại cũng là tiền mà.

Tôi tự ăn cũng tốt thôi.

Lần sau đi, lần sau tôi sẽ mặc một bộ đồ đẹp hơn.

《85》

Tiểu Z hỏi tôi muốn thứ gì, tôi nói tôi không cần gì cả, cứ như bây giờ là tốt rồi, có thể ăn cũng có thể uống...
Nếu không vừa lòng nữa thì sẽ thành tham lam.

Cậu ấy cứ hỏi tôi mãi, tôi cũng là đàn ông mà, tôi... được rồi, thể diện của tôi đã không còn từ lâu.

Tiểu Z mời tôi một bữa cơm đã bằng hai tháng lương của tôi rồi, tôi nên làm gì cho cậu ấy đây...

Dùng yêu thương hay dùng thịt...

《86》

Một ngày vui vẻ, thế mà An An lại được một bé cún cái nhìn trúng, cười chết tôi mất.

Chỉ tiếc anh trai lạnh lùng này lại liếc mắt tỏ vẻ không ưa bé cún kia.

《87》

Ôi chao, thời gian trôi qua nhanh quá.
Bấm ngón tay nhẩm tính, đã 13 năm rồi.

《88》

Chúc mừng năm mới, năm nay không có nguyện vọng gì cả.

Vui vẻ là được rồi, vui vẻ tốt lắm, hy vọng mọi người đều vui vẻ.

《98》

Nghe nói đến mùa xuân thứ 2 tình cảm mới tốt được, tôi chỉ cười cười, bây giờ thì không cần, chí ít đối với tôi mà nói, tôi vẫn thích Tiểu Z.

Nhưng cậu ấy hiểu lầm tôi với bạn nữ kia có quan hệ không đứng đắn, haizzz... thấy tôi không muốn giải thích, cậu ấy còn tức giận nữa.

Tiểu Z à, vì sao chứ, chẳng phải rõ ràng bên cạnh cậu chưa bao giờ thiếu ong bướm vây quanh hay sao? Nhiều hoa đào xinh đẹp như thế, tôi mới là người nên tức giận chứ.

Thôi không giận đâu, tức giận mau già lắm.

《90》

Lúc mở quyển nhật ký trước kia ra, thì ra ngày đó A Lăng lại có nhiều hy vọng đến thế.

Đáng tiếc tôi không có, ít nhất là hiện tại không có.

《91》

Ho khan, cứ ho khan mãi thôi.

Giữa chúng tôi tràn ngập nghi kỵ, tôi mệt mỏi quá, cậu ấy cũng mệt mỏi, quan hệ như thế rất khó mà dài lâu, nhưng tôi không muốn chia tay với cậu ấy.

Mắng tôi đi, tôi là đồ đê tiện mà.

《92》

Cậu ấy không tin tôi nhưng tôi vẫn một lòng tin cậu ấy.

Tôi không muốn phá vỡ tầng giấy mỏng manh cuối cùng ấy.

《93》

Nước đổ khó hốt.

《94》

Thời tiết thật đẹp, tạnh mưa rồi, tôi vui lắm.

Chuyện gì một khi đã trở thành quá khứ thì sẽ không có "nếu như", cũng không có "lỡ", trên thế giới này không có thuốc hối hận, cũng không thể cứ đóng vai gia đình mãi được.

Đạo lý này tôi hiểu cả, chỉ là hiểu quá rõ nhưng đôi khi lại không làm được.

《95》

Vui vẻ, chúc mừng năm mới.

Một năm mới, hy vọng mới.

《96》

Cậu ấy hôn tôi, Tiểu Z đáng yêu quá, tôi cũng hôn cậu ấy.

Tôi tha thứ cho cậu ấy rồi, tôi rất vui.

《97》

Mỹ mãn, nhưng Tiểu Z bận quá.

《98》

Mười lăm năm.

《99》

Tắm một cái rồi lăn ra ngủ, tôi không kìm được mà bật khóc, trừ lần tai nạn ngoài ý muốn ra, tôi chưa từng rơi nước mắt.

Nhưng lần này, trái tim đau lắm.

《100》

Hy vọng...

A Lăng không có hy vọng.

A Lăng cũng không có Tiểu Z.

A Lăng chỉ có tôi mà thôi.

Hy vọng... Tôi và A Lăng thật vui vẻ.

Kết thúc.

Ký ức giống như một quả bom hẹn giờ, tôi càng muốn lãng quên, người đó càng hằn sâu, in sâu vào máu thịt, chôn vào tận xương tủy.

Tôi không nhớ rõ mình tỉnh dậy lúc nào, trời đã tối đen, trong miệng toàn mùi rỉ sắt tanh nồng.

Tôi mở mắt ra, lúng ta lúng túng nhìn chằm chằm trần nhà...

Chỗ nào cũng đau, quyển nhật ký kia bị tôi nhét bên cạnh, tôi cũng không nhớ mình đã lật nó ra đọc lúc nào.

Chỉ là những ký ức đó cứ hằn sâu vào tâm trí mà không sao xóa bỏ được, khiến tôi rất đau đầu.

Tôi thử há miệng nhưng đáng tiếc là không thể phát ra âm thành nào.

An An ơi, đừng đập cửa nữa, tôi tỉnh rồi.

Kiên trì như thế không thấy mệt mỏi sao? Cảm giác vỡ đầu chảy máu cũng không tốt lành gì.

Tác giả có lời muốn nói:

Oa... Thật đáng sợ, sắp kết thúc rồi...

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top