Chương [37]: Ảo cảnh (Thượng)

Chương 37: Ảo cảnh (Thượng)

Edit + Beta: April

Vào buổi tối, Đường Tăng sẽ ngủ trong gian phòng bên trái, Trư Bát Giới bởi vì vào đêm thỉnh thoảng sẽ cần Sa Ngộ Tịnh giúp mình kiếm đồ ăn, nên cùng hắn ngủ ở gian bên phải, Lục Trầm cùng Tôn Ngộ Không đương nhiên là ngủ ở giữa, bất kể có chuyện gì cũng có thể phát hiện, giúp Tôn Ngộ Không kịp thời chạy tới.

Đêm nay ai nấy đều ngủ không yên ổn.

Tôn Ngộ Không nằm ở trên giường, nhìn sa mạn màu xanh cũng không biết đang suy nghĩ cái gì, ánh mắt bỗng nhiên sắc bén, xoay mặt về hướng cửa.

Xung quanh yên lặng, thậm chí ngay cả tiếng côn trùng kêu vang cũng không có.

Hắn quay đầu nhìn lại người bên cạnh, không một bóng người.

Đưa tay lên dò xét, không có nhiệt độ.

Là ảo cảnh.

Tôn Ngộ Không bật mạnh người ngồi dậy, nhìn cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Trong đêm tối, dưới ánh trăng sáng, Lục Trầm mặc bạch y như ngày thường, dựa vào khung cửa, mái tóc đen theo gió tung bay trong không trung, che khuất tầm mắt.

Cậu thỉnh thoảng đưa tay vụng về kéo vài sợi tóc bay vào trong miệng, ánh mắt mị hoặc câu nhân trước đây chưa từng có, cổ áo hơi mở rộng, trước ngực lộ ra mảng lớn da thịt trắng như tuyết, ánh trăng phản chiếu, càng nổi bậc làn da trắng nõn không tì vết.

"Ngài Đại Thánh ~" thanh âm êm dịu uyển chuyển, giống như là lưỡi câu nhọn móc thẳng vào tim.

Lục Trầm đưa một chân ra, nhón chân lên có vẻ hơi bất an đi về phía trước một bước, trên mặt mang theo nghi hoặc: "Ngài Đại Thánh, đây là đâu, tại sao chúng ta lại ở đây?"

Ánh mắt Tôn Ngộ Không khẽ dao động, nhìn Lục Trầm trước mặt đang tự biên tự diễn.

Lục Trầm bỗng nhiên nhìn về phía sau, quay đầu muốn nhào vào trong lòng Tôn Ngộ Không: "Ngài Đại Thánh, ta vừa rồi rõ ràng đang ngủ trên giường, không biết tại sao trong chớp mắt liền bị ném ra bên ngoài, là do ngươi làm sao?"

Cậu còn chưa đến gần được Tôn Ngộ Không, liền phát hiện nửa bước khó tiến, đưa tay lên nhẹ nhàng chọt chọt, mới phát hiện giữa hai người có một bức bình phong trong suốt ngăn cách. Lục Trầm sịu mặt xuống tạo thành bộ dạng ủy khuất muốn khóc, cực kỳ giống với dáng vẻ làm nũng lúc trưa hôm nay: "Ngài Đại Thánh, ngươi đây là... Thế nào, là ngươi ném ta ra ngoài ư, không phải ngươi nói muốn ta nửa bước không rời sao, ngươi sao có thể ném ta ra ngoài như vậy, ta thật sự rất sợ hãi đó."

Tôn Ngộ Không lạnh nhạt nhìn cậu biểu diễn, lỗ tai dựng cao nhúc nhích.

Ảo cảnh —— chỉ là một trận pháp, chỉ cần tìm được cửa trận, tất cả ảo ảnh lập tức biến mất.

Lục Trầm thấy mình quả thực không đụng được tới hắn, đành phải nheo mắt tạo thành hình lưỡi câu nhìn hắn, lần lượt trút bỏ y phục, trước ngực lộ ra một mảng lớn cảnh quan tuyệt mỹ: "Ngài Đại Thánh, nơi này sao mà nóng quá vậy, nóng quá a ~ "

Mắt thấy trung y của cậu đã cởi ra, tay đưa lên vuốt vạt trước của áo lót đang khoác trên người.

Ánh mắt Tôn Ngộ Không biến đổi, chợt đứng lên, ngón tay nhắm thẳng vào một điểm ngoài cửa, hét lớn: "Phá."

Cảnh tượng trước mắt như mây khói, tức thì tiêu tan.

Hắn không nhìn đến cảnh vật xung quanh, như thế sẽ khiến người khác suy đoán lung tung.

Bên tai truyền tới tiếng cười kiều mỵ dụ người: "Không ngờ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cũng có điểm yếu, chẳng qua tại sao đã sai liền không để nó sai luôn, để được thưởng thức tư vị mỹ nhân."

Tôn Ngộ Không cười nhạt: "Chút tài mọn." Ngón tay nhẹ chuyển, giọng nói ồn ào bên tai nhanh chóng tiêu tán.

Hắn nghiêng mặt nhìn Lục Trầm vẫn đang ngủ ở trên giường, nhưng rõ ràng đang chịu đựng sự thống khổ cực hạn, vén ống tay áo giúp cậu lau mồ hôi dày đặc trên trán, gọi hai tiếng rồi chọt chọt vào gương mặt toàn là thịt kia, hoàn toàn không thấy người ta có bất kỳ phản ứng gì, trong lòng phiền muộn.

Ảo ảnh của Tỳ Bà Tinh chỉ có thể khiến người khác nhìn thấy được người trong lòng của mình, sau đó căn cứ vào đó mà dệt ra giấc mộng đẹp thể hiện những gì mình muốn làm nhất.

Không biết tiểu ngu ngốc rốt cuộc nằm mơ thấy gì, sao lại lộ ra biểu cảm đáng sợ như vậy.

Trong giấc mộng của Lục Trầm —— thấy Tỳ Bà Tinh.

Chỉ tiếc —— không phải giấc mộng ý xuân tràn trề.

Cậu vô tri vô giác, ngửa đầu đã nhìn thấy một cây tỳ bà khổng lồ đang muốn Thái Sơn áp đỉnh [1] mình, liền xoay người bỏ chạy. Dù là ban ngày nhưng lại không có bóng người, nhìn lại thì thấy Tôn Ngộ Không đang khoanh tay đứng ở một bên, vội vàng lớn tiếng kêu cứu: "Ngài Đại Thánh, cứu ta, mau cứu ta, Tỳ Bà Tinh kia muốn, nàng muốn đè chết ta."

[1] - Thái Sơn áp đỉnh: Thái Sơn đè đầu.

Vừa kêu vừa theo thói quen nhảy lên, nhảy một cái cao ba thước, trực tiếp nhảy vào trong lòng Tôn Ngộ Không.

Chỉ trong khoảnh khắc đó, cảnh vật xung quanh nhanh chóng tiêu tán, người đang ôm đã không còn, lúc ngẩng lên thì ngài Đại Thánh đã biến mất. Xung quanh tối đen, Lục Trầm sợ muốn chết, quay đầu nhìn lại cũng không thấy Tỳ Bà Tinh.

Cậu sợ, không dám lộn xộn, đành phải ôm thân thể co rúc trong một góc, trong miệng lẩm bẩm gọi ngài Đại Thánh, chờ người tới cứu.

"Ngài Đại Thánh, ngài Đại Thánh, cứu mạng."

Tôn Ngộ Không nhìn đầu cậu đầy mồ hôi, trong miệng còn không ngừng cầu cứu, trong lúc nhất thời gấp rúc bị quá tải, đầu óc trống rỗng, không biết phải làm sao.

Nôn nóng chờ đợi thấy cậu đột nhiên giang tay ra dù đang còn trong giấc mộng, sau một hồi do dự liền cúi người ôm lấy.

Cảm nhận được cái ôm cùng nhiệt độ cơ thể quen thuộc, Lục Trầm dần dần an tĩnh lại, lại chìm vào trong giấc ngủ sâu, giống như chưa hề có chuyện gì phát sinh.

Tôn Ngộ Không nhìn vào khuôn mặt mới vừa nãy bởi vì sợ hãi mà run bần bật giờ đây đã từ từ an tĩnh, ngón tay sờ lên môi dưới của cậu vì bị cắn mà trắng bệch, thầm nghĩ muốn giúp cậu lau sạch mồ hôi trên trán.

Nhẹ giọng hỏi: "Trong ảo ảnh mà cũng gọi tên ta, xem ra thực sự thích ta rồi?"

Lục Trầm chép chép miệng, ôm thật chặt eo Tôn Ngộ Không ngủ càng thêm ngon.

Đáy mắt Tôn Ngộ Không thoáng qua ý cười, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại.

Mới sáng sớm, Lục Trầm cảm giác trên người nặng nề, đôi mắt mở không ra bèn lấy tay đẩy đẩy, bên tai truyền tới giọng nói trầm thấp khàn khàn: "Thế nào, tối hôm qua dùng xong rồi, sáng sớm nay liền muốn qua cầu rút ván?"

Lục Trầm vừa mở mắt liền nhìn thấy khuôn mặt Tôn Ngộ Không, bỗng dưng ôm chặt kích động thiếu chút nữa phát khóc.

Tôn Ngộ Không sững sốt, vỗ cái vai còn đang run của cậu: "Làm sao vậy?"

Lục Trầm sau khi đã chắc chắn người bên cạnh mình lúc này là ngài Đại Thánh, xác định mình bây giờ tuyệt đối an toàn, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm, vuốt ngực bắt đầu kể lại cơn ác mộng ngày hôm qua.

Ai ngờ sắc mặt ngài Đại Thánh càng ngày càng đen, cuối cùng đùng đùng đứng dậy, giọng lạnh như băng nói: "Ngươi nằm mơ thấy một cây tỳ bà muốn đè chết ngươi, nên mới tìm ta cứu mạng?"

Lục Trầm không biết tại sao hắn nổi giận, vội vàng bò dậy trong ngực còn ôm cái chăn kéo dài trên đất: "Ngài Đại Thánh, ngươi giận thật ư, cái này không phải do ta tu vi thấp, là do ta quên, ta tưởng mình vẫn còn là con người, theo phản xạ nên tìm ngươi cứu mạng, bất quá đó chỉ là mộng thôi, nè nè nè, ngươi đừng đi mà, ta biết sai rồi, lần sau ta nhất định sẽ đích thân thử ..."

Lời còn chưa nói hết, Tôn Ngộ Không trước mắt đã biến mất không còn cái bóng.

Lục Trầm: "... ! ! ! ! ! !"

Pháp thuật cao thì giỏi lắm sao, cứ đùng một cái liền biến mất. Lục Trầm xỏ đại đôi giày vào vội vàng đuổi theo ra ngoài, đứng ở cửa phòng không thấy một bóng người, nhìn bốn phía cảm thấy vô cùng phiền muộn, một giấc mộng thôi mà, có cần phải tức giận như vậy không?

Cậu kéo giầy lẹt xẹt đứng quanh quẩn ở cửa, Tỳ Bà Tinh làm yêu quái đã lâu, cậu tính tới tính lui thì cũng mới làm yêu quái có mấy năm, có hơn phân nửa thời gian đều là ngủ, làm gì có thời gian mà tu luyện.

Gặp nguy hiểm không nên hành động thiếu suy nghĩ, trước tiên tìm cơ hội cầu cứu điều đó đứa trẻ ba tuổi nào mà không biết, tại sao còn tức giận như vậy.

Vừa quay lại thình lình đối diện với gương mặt đen thui của Trư Bát Giới, còn có hai gò má đỏ của Sa Ngộ Tịnh, đột nhiên bị dọa nên lui về phía sau một bước, thận trọng hỏi: "Đây là... Đây là sao vậy?"

Trư Bát Giới tức giận nói: "Không làm sao hết, do tối qua đói bụng."

Lục Trầm bị dọa cho giật mình, lập tức gật đầu, chủ động nhường chỗ cho y: "Vậy ngươi ăn cơm trước đi."

Sa Ngộ Tịnh theo thật sát sau lưng y, lúc đi ngang qua Lục Trầm, trên cổ lộ ra hai vệt đỏ nhỏ.

Lục Trầm vội vàng gọi hắn lại: "Ngộ Tịnh đại ca, cổ ngươi sao thế, có phải bị muỗi cắn không, ta có thuốc nè, ngươi có muốn không."

Sa Ngộ Tịnh quay đầu khoát tay lia lịa: "Không cần không cần."

Lời còn chưa dứt, liền bị Trư Bát Giới kéo đi. Theo gió truyền tới một câu nói: "Hắn da thô thịt dày, cần gì thuốc."

Lục Trầm: "..." Tập thể mọi người hôm nay đều ăn thuốc nổ sao.

Lúc chuẩn bị quay về rửa mặt rồi ra ngoài ăn điểm tâm, quay đầu lại liền nhìn thấy Đường Tăng, chợt giật mình lùi về sau.

Đường Tăng: "... Tiểu Trầm, ngươi sao thế?"

Lục Trầm lắc đầu: "Không sao hết." Cậu ngập ngừng thăm dò Đường Tăng, "Đường Đường, ngươi tối hôm qua ngủ có ngon không?"

Trên mặt Đường Tăng lộ ra nụ cười tiêu chuẩn: "Cũng được, trước nửa đêm thì tụng kinh, sau nửa đêm thì vô mộng."

Nói xong y lại hỏi: "Thế nào, ngươi ngủ không ngon sao?"

Lục Trầm bĩu môi: "Ta cũng tàm tạm, trước nửa đêm thì gặp ác mộng, nhưng sau nửa đêm thì ngủ cũng tạm được, nhưng mà nè." Cậu nhìn bốn phía xung quanh, thần bí nhìn Đường Tăng, "Ta cảm thấy tối hôm qua có điểm kỳ lạ, ta gặp ác mộng, ngài Đại Thánh ngủ không ngon, nhìn dáng vẻ của Trư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh chắc cũng ngủ không ngon, ngươi nói xem có phải Quốc vương Nữ Nhi Quốc hay Tỳ Bà Tinh giở trò không, ngài Đại Thánh không phải nói các nàng không chờ được nữa sao? Ta hoài nghi các nàng nhất định sẽ không chờ cho đến khi chúng ta cúi đầu đâu."

Trên khuôn mặt Đường Tăng hiện ra mấy phần ngưng trọng: "Thật vậy sao?"

Lục Trầm hận không thể khiến y ngay lập tức đồng ý việc trộm văn điệp về, dĩ nhiên vẫn phải chờ cái gật đầu của y.

Nhất định là vậy, nếu không làm sao giải thích cho việc tính khí quái lạ của mọi người lúc sáng sớm.

Trọng yếu hơn chính là —— ngài Đại Thánh đang tức giận!

Đường Tăng rủ mi mắt: "Được rồi, ngươi để ta cẩn thận suy nghĩ lại đã, ta đi hỏi Ngộ Không xem đêm qua có chuyện gì xảy ra hay không."

"Được." Lục Trầm đang chuẩn bị vào nhà, quay đầu lại dặn dò, "Đường Đường, ngươi nếu hỏi ra được nguyên nhân khiến ngài Đại Thánh ngủ không ngon thì nhất định phải nói với ta một tiếng, sáng sớm hôm nay ta lỡ chọc cho hắn nổi giận rồi."

Đường Tăng cưng chìu sờ đầu cậu, cũng không hỏi cậu tại sao, chỉ cười đáp ứng: "Được, nhanh đi rửa mặt rồi ra ngoài ăn cơm."

Lục Trầm mỉm cười ngọt ngào: "Biết rồi."

Lục Trầm mất rất nhiều thời gian để tìm y phục thay sau khi tắm, bây giờ đừng nói là nhìn thấy y phục, ngay cả phối sức (trang sức phối hợp) cũng đều là do ngài Đại Thánh giúp mình chuẩn bị, cậu đâu biết y phục cất ở chỗ nào.

Thật vất vả mới tìm được, bĩu môi trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm qua loa mặc y phục vào, lúc đi ra cũng chỉ còn lại có mỗi mình cậu là chưa ăn điểm tâm. Thần sắc cả bốn người đều thận trọng, rất rõ ràng lúc nãy vừa mới bàn bạc.

Cậu âm thầm di chuyển đến bên cạnh Tôn Ngộ Không rồi ngồi xuống, nhìn đối phương lắp bắp nhỏ giọng gọi: "Ngài Đại Thánh."

Tôn Ngộ Không lãnh đạm nhìn cậu, uống xong một chén trà liền đứng lên, Lục Trầm vội vàng đứng lên đuổi sát theo hắn.

"Không ăn cơm sao?"

Lục Trầm lập tức bật thốt lên: "Ngươi còn giận ta ăn cũng không thấy ngon." Cho nên ngươi ngàn vạn lần không được tức giận.

Ta sẽ tu luyện mà, chỉ cần ngươi tha thứ cho ta, ta liền lập tức tu luyện.

Cho nên... Ngươi nhìn ta chút đi, đừng giận nữa mà!

****************

Tác giả có lời muốn nói:

Tỳ bà tinh: Sao lại đổ lỗi cho ta?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top