Chương 9

Giờ Thìn, Thần Phong từ từ hé cửa sổ rồi nhảy vào trong, nằm run rẩy trên giường thiếu niên. Hắn sờ soạng bên cạnh một phen, sau đó mơ màng bò dậy.

"... Tiên sinh xem bói sao?"

Một trận gió thổi vào. Từ Phúc bị quát thì giật mỉnh tỉnh giấc, hàng mi nâng lên lộ ra một đôi mắt đen tuyền sáng trong. Chỉ là sắc mặt Từ Phúc không dễ nhìn cho lắm, khóe miệng mím hờ, nhìn qua vô cùng lạnh lùng.

Ở đây thì dù ăn uống tạm bợ cũng khá tốt, duy nhất không tốt chính là tên Tần vương kia biến thái vô cùng, trời lạnh như thế mà vẫn kéo quan viên đi làm cho bằng được. Thời tiết trong kinh thành còn chưa ấm lên chút nào đâu nhé! Hai ngày trước Từ Phúc còn có chút hứng thú nhất thời mà rời giường sớm, còn bây giờ muốn chui ra khỏi chăn cũng thật là gian nan.

May mắn là tính tự chủ của hắn cũng cao lắm, nên là dù trong lòng không muốn nhưng vẫn có thể cố gắng rời giường được.

Rửa qua mặt, Từ Phúc mò vào trong bếp thó đi hai cái bánh bao, dù khá khó ăn nhưng lại là hàng miễn phí nha. Ăn xong chiếc bánh bao, Từ Phúc liền đi tới Phụng Thường tự.

Hôm nay trong đại sảnh Phụng Thường tự thiếu hai người.

Không thấy Khưu Cơ là chuyện bình thường, Từ Phúc đoán là hắn đã mắc phải một chứng bệnh gì đó rồi, rời giường trong thời gian ngắn là chuyện không thể. Loại người này nhìn qua đã biết chẳng tốt lành gì, bị vậy cũng đáng. Nhưng tiểu tử ăn mặc lòe loẹt kia sao cũng không thấy đâu hết vậy?

Chẳng lẽ hôm trước hắn giả thần giả quỷ bỏ lại cái thẻ tre đó đã bị họ nhìn thấy rồi? Thậm chí bọn họ còn thấy kinh sợ hắn?

Kẻ đang đắc ý kia vẫn không hay biết là do lực cổ tay của mình quá yếu, thành ra không thể khắc văn tự Tần quốc đẹp cho được. Bởi vậy mấy cái khí tực thần thánh lúc trước hắn cố gắng tạo ra đều bị quạt bay đi hết.

Lúc Từ Phúc bước vào, gần như mọi người đều đã đến.

"Ê nhóc, có phải Khưu Cơ và Vương Liễu đều bị ngươi hại không?" Có một người đi thẳng đến trước mặt hắn hỏi không chút khách khí.

Vương Liễu làm sao cơ? Từ Phúc nói thầm trong bụng. Trong lòng hắn không biết đáp án, tất nhiên biểu cảm trên mặt cũng không suy chuyển nửa phần. Hắn nâng mí mắt, tư thái có vài phần cao ngạo: "Mọi người đều là đồng nghiệp, tại sao lại đổ hết tội lên đầu ta? Muốn nói đó là ta thì cần mang ra bằng chứng xác thực."

Nam nhân mặt tiếp đất lúc trước đứng lên, ánh mắt nhìn Từ Phúc vừa ghét hận lại vừa đề phòng, chỉ là biểu tình trên mặt hắn có chút rối rắm, mặt hắn lại hơi sưng, đã xấu rồi lại càng xấu thêm.

"Ngươi còn nói dối? Lúc đó chính ngươi nói Khưu Cơ sẽ gặp đại họa. Bây giờ hắn ốm phải nằm ở nhà, chẳng lẽ không phải đúng theo lời ngươi nói sao?"

Từ Phúc đánh giá đối phương vài lần, ánh mắt giống như đang nhìn một kẻ ngu.

Từ Phúc chưa thấy ai suy nghĩ logic đến thế, kẻ như này làm thần côn lăn lộn trên giang hồ thì đảm bảo là đứa trẻ ba tuổi với lão bà bà tám mươi tuổi cũng không thể lừa nổi.

"Chẳng lẽ các ngươi quên ta làm nghề gì sao?" Từ Phúc vuốt ve ngón tay, nói không nhanh không chậm càng làm tăng vẻ thần bí khó lường.

Nam nhân nọ mặc kệ tim mình đang đập thình thịch cũng không thèm tin Từ Phúc thật sự có cái bản lĩnh ấy. Một tên ất ơ trẻ tuổi lại còn không có bối cảnh gì đáng nói, có thể lợi hại hơn Vương Liễu được sao?

Nhất định là nói bừa!

Nam nhân nọ nghĩ như vậy, lập tức định đổ thừa việc Khưu Cơ gặp họa lên lưng Từ Phúc.

"Vương Liễu bị cái gì cơ?" Từ Phúc hỏi.

Sắc mặt nam nhân nọ nhất thời đen đến cùng cực: "Hôm qua Liễu đi tìm ngươi, sau đó..." Nói tới đây, sắc mặt nam nhân lại biến hóa thành đủ mọi màu sắc, như là vừa nghĩ đến cái gì đó khó nói lắm không bằng.

Từ Phúc hảo tâm nhắc hắn một câu: "Lần sau muốn gây rắc rối cho ta thì tốt nhất nên chuẩn bị chứng cớ thật rõ ràng. Nếu miệng lưỡi ngươi không tốt, nhớ tìm kẻ giỏi hơn ngươi." Nam nhân nọ không hề hay biết, mục đích của hắn tới là để xoáy Từ Phúc, không ngờ lại bị Từ Phúc xỏ mũi dắt một vòng từ trước.

Cái loại trình độ này, tốt nhất nên treo lên cột đánh mấy trượng mới đúng!

Bời vì kẻ địch não tàn, Từ Phúc vô cùng vui vẻ. Hắn chậm rãi tìm một chỗ ngồi xuống, hỏi: "Sao vậy? Hôm nay không có ai đến theo dõi ta làm việc sao?"

Nam nhân nọ còn đang muốn mắng hắn nhưng vẫn rất thức thời ngậm miệng lại. Những người xung quanh đều im như hến, cũng không có ai nhắc hắn đi lau dọn nhà vệ sinh nữa.

Gió thổi như thế nào mà nhanh vậy được. Từ Phúc vô cùng sửng sốt. Hắn đưa ra lời bình luận cho Khưu Cơ vốn là vì muốn nạt mấy tay đồng nghiệp này một trận, nhưng hắn cũng nghĩ phản ứng của họ sẽ lớn như vậy. Chẳng lẽ Vương Liễu cũng gặp chuyện không may rồi? Chính hắn cũng thấy vô cùng bối rối, sao hắn không cảm thấy chuyện này nhỉ?

Từ Phúc đặt thẻ tre xuống, đi ra ngoài dạo một vòng.

Hắn nghe được vài câu đồn đại từ phần đông nhân số trong Phụng Thường tự, bởi vậy cũng biết hôm qua sau khi hắn rời đi đã có chuyện gì xảy ra.

"Các ngươi có biết hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"

"Sao lại không biết? Ta cũng chỉ mới nghe được lúc nãy thôi. Khưu Cơ bị vậy cũng coi như là đáng đời, mềm nắn rắn buông, trong chùa làm gì có ai thích hắn. Bình thường thì nóng nảy dễ cáu giận, nhìn là biết sớm muộn gì hắn cũng gặp xui xẻo. Nhưng mà Vương Liễu thì..."

"Cũng vì hắn không có ở đây chúng ta mới dám bàn luận thế này đấy. Vị kia bình thường kiêu ngạo như thế, bị dính chưởng thế này không biết sẽ làm gì nữa... Vậy mà... Vậy mà có kẻ dám nhân lúc hắn đi vê sinh đổ lên người hắn thứ *beep* *beep* kia. Ta nghe nói lúc người ta phát hiện ra hắn, ngay cả quần cũng chưa kịp kéo lên. Bộ dáng vô cùng chật vật."

...

Từ Phúc càng nghe càng trừng lớn mắt, không nghĩ tới khi hắn vừa rời khỏi đã xảy ra chuyện kích thích như vậy. Tổng hợp lại mấy chuyện bát quái này, Từ Phúc cũng suy đoán ra được chút chân tướng. Có lẽ là Vương Liễu thấy thẻ tre của hắn, muốn tìm hắn ở nhà vệ sinh để hỏi rõ ngọn ngành, không nghĩ tới... *beep* *beep* đó, còn trát lên cả người hắn. Suy nghĩ một chút, Từ Phúc bỗng cảm thấy vô cùng buồn nôn.

Tuy nhiên Từ Phúc rốt cục cũng nhớ ra việc đã bị hắn ném ra sau đầu. vào lúc hắn gặp Vương Liễu hôm qua, hắn phát hiện Vương Liễu cũng có chút điềm xấu. Ngạn ngữ có câu: Gần mực thì đen. Vương Liễu cùng Khưu Cơ tụ lại một chỗ tất nhiên cũng sẽ chịu chút ảnh hưởng từ Khưu Cơ, gặp họa cũng không có gì kỳ lạ.

Cũng không biết tên nào chịu chơi như vậy, ở trong nhà vệ sinh ném này ném nọ...

Về chuyện Vương Liễu bị tìm thấy lúc còn chưa mặc lại quần hẳn là đồn bậy. Xem ra kể cả là thời cổ đại cũng có những người thích đồn thổi lung tung.

Ngoài ra, Từ Phúc còn nghe người ta nhắc đến tên của mình, chẳng qua bọn họ không biết Từ Phúc đã đưa ra lời bình trước khi những người kia gặp xui xẻo. Đa phần lời đồn của họ sẽ như thế này: "E là tên này xuất thân từ thế gia, ta đã thấy qua không ít quan lại mặc bào phục đỏ nhưng chưa từng thấy ai mặc mà lại phong độ được bằng hắn. Không biết hắn đến Phụng Thường tự để làm gì. Nhưng xem hắn phong độ như vậy, nói không chừng sau này địa vị của Vương Liễu sẽ bị lung lay."

Hiếm khi được người khác khen, khóe miệng Từ Phúc hơi nhếch lên.

Đúng lúc này, một người có vóc dáng nhỏ bé gầy yếu, gương mặt trắng nõn yểu điệu tiến vào Phụng Thường tự.

"Từ tiên sinh, vương thượng cho mời." Triệu Cao cười cười với hắn, giống như hoàn toàn không nghe thấy mấy lời đồn đãi trong Phụng Thường tự.

#Tiểu kịch trường#

Từ Phúc: Hôm nay không có ai đến theo dõi ta làm việc sao?

Các đồng nghiệp xanh mặt σ[ ° △ °|||]

Làm gì có ai muốn dính *beep* *beep* chứ!



#Mạc: Mọi người muốn tui đổi từ Phụng Thường tự thành chùa Phụng Thường cho nó thuần Việt hay để như vậy luôn? =)))

Tại tui sợ lỡ có ai không hiểu thì chết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top