Chương 6
Sau khi nam từ trung niên đi khỏi, Từ Phúc cũng hồn nhiên không thèm để ý ánh nhìn của người khác. Chỉ cần thật sự có bản lĩnh, ở thời đại này nhất định có ích. Huống chi ở đây thì không cần lo lắng về vấn đề ăn uống, hắn còn có điều gì không hài lòng được sao?
Từ Phúc ngáp một cái, chầm chậm đứng dậy rồi đi ra cửa.
Những kẻ liên quan trong Phụng Thường tự lúc này mới nhỏ giọng nghị luận.
"Liễu, trước kia ngươi có từng gặp qua hắn chưa?"
Kẻ được gọi là Liễu là một tên ăn mặc lòe loẹt, hắn vừa cập quan không lâu, mặc một bộ y bào rộng rãi màu nâu. Hắn ngồi ở giữa, có vẻ là thủ lĩnh. Hắn lấy ra một vật nào đó rồi đưa cho người bên cạnh, cười nhạo một tiếng: "Các ngươi không phải muốn đi trêu chọc hắn sao? Mặt hắn ta chưa nhìn thấy bao giờ, nhất định là không có bối cảnh gì."
Mấy người còn lại nở nụ cười: "Cũng đúng."
Từ Phúc vốn đứng ở ngoài cửa không nhịn được mà ngáp một cái.
Trêu chọc hắn?
Lần này là một nhóm mấy tên ngốc mặc áo nâu xám xịt sao?
Thích thì cứ việc. Từ Phúc xoay người vòng qua, vừa lúc bên ngoài có người vào, hắn lập tức gọi người nọ lại: "Cảm phiền cho hỏi, phòng trà với phòng vệ sinh ở đâu?"
"Phòng trà?" Người nọ nhíu mày, "Ngươi muốn uống trà thì vào bên trong là có, còn nhà vệ sinh thì ở bên kia."
"Cảm ơn." Từ Phúc thầm thấy may mắn là nơi này còn có nhà vệ sinh, thế nhưng khi hắn đi vào thì liền sững người. Đó không phải là cái vị đang đi bẩm báo Lưu phụng thường sao, sao hắn lại đứng cạnh vị thượng, còn đang cởi thắt lưng quần ra.
Ha ha, quả là một nhà vệ sinh "xa hoa"! Ngay cả thứ để che chắn cũng không có, chỉ có một tấm chiếu bao quanh, nếu có hai người đi vào bên trong có khi còn thấy một vài cảnh tượng không nên thấy. Bộ dạng nam tử trung niên kia rất xấu, khẳng định là chim chóc gì đó cũng không thể nào đẹp được, Từ Phúng quả thật rất sợ mình sẽ bị mù, lập tức đi ra ngoài.
Nam tử trung niên bị Từ Phúc dọa cho hoảng sợ, tức giận mắng Từ Phúc:
"Làm cái gì vậy? Hù chết đại gia rồi!"
Sắc mặt Từ Phúc nhất thời lạnh đi.
Tuy rằng hắn không biết chữ gì về lịch sử nhưng hắn cũng biết một chút về nhà Tần, xưng "Đại gia" nghĩa là đang xưng "cha". Muốn làm cha hắn? Không có cửa đâu!
Từ Phúc cười như không cười nhìn hắn: "Đại gia đây đang muốn đến xem ngươi đi cáo trạng ta đến đâu rồi, sao vẫn còn ở đây?"
Nam tử nọ nắm quần bước nhanh ra ngoài, Từ Phúc còn tưởng hắn muốn động thủ, nhưng hắn lại có vài phần cố kỵ, không dám đánh Từ Phúc. Hắn trừng mắt Từ Phúc vô cùng hung hăng, đi đường vòng ra ngoài.
Từ Phúc thấy người này đã mang thù sâu với hắn, ngươi cắn ta một cái, ta phải cắn lại ngươi hai cái mới hả giận. Nam nhân này muốn tìm cảm giác tồn tại cũng phải xem xem hắn có đồng ý không đã! Từ Phúc sau khi giải quyết đại sự xong liền về lại sảnh ban nãy, còn nhanh tay lật xem danh sách nhân sự của Phụng Thường tự.
Bây giờ vốn là thời điểm cấp trên tới đây để thị sát, đúng lúc Từ Phúc lại cần đến. Hắn lần lượt xem qua rồi nhớ mấy cái tên trong danh sách.
Thanh niên áo nâu kia là Vương Nhất Thụ, tên tự là Liễu, nam tử trung niên là Khưu Cơ.
Khưu Cơ? Phải gọi hắn là Khứu Kê mới đúng chứ.
Yên lặng ghi nhớ những cái tên trong danh sách xong, Từ Phúc liền thả đống thẻ tre về lại chỗ cũ. Đáng tiếc hắn không học mấy loại chú thuật, bằng không nhất định có thể thu phục mấy kẻ tiểu nhân này. Từ Phúc bấm bấm đốt ngón tay tính tính, thời điểm tên Khưu Cơ này gặp xui xẻo cũng sắp tới rồi.
Hắn đang tự hỏi sau này nên chinh phục Phụng Thường tự như thế nào liền nghe thấy tiếng bước chân đi tới.
Bước vào đầu tiên là Khưu Cơ, hắn cúi người cung kính với người đi phía sau.
Đó là một lão già mặc y bào xanh lục, chất liệu vải có vẻ khá tốt, tuổi ước chừng khoảng ngoài bốn mươi, bên khóe miệng có hai nhúm ria mép. Từ Phúc nhìn lão già này mà nghĩ tới một câu, vừa nhìn là biết không phải người tốt. Ánh mắt của Từ Phúc lưu lại trên người Khưu Cơ, không biết tên này có gì lợi hại mà lại có thể mời Lưu phụng thường tới thật.
"Là hắn?"
"Chính là hắn! Lúc trước chưa từng nhìn thấy hắn qua, hôm nay lại đột nhiên hoành hành ngang ngược trong Phụng Thường tự, thế mà hắn còn dám lớn gan xưng đến đây làm phụng thường, còn là trưởng quan dự báo thời tiết! Khẩu khí cuồng vọng, không coi ta ra gì thì thôi, khi ta nói muốn mời Lưu phụng thường đến, tiểu tử này còn dám nói không sợ." Khưu Cơ một hơi kể hết cáo trạng của hắn ra, còn không quên cười đểu.
Từ Phúc thầm bĩu môi, tên này rõ ràng đang muốn đuổi hắn đi càng nhanh càng tốt mà. Lại quay đầu sang nhìn về phía mấy kẻ khác, tất cả đều là vẻ mặt sung sướng khi người gặp họa. Đúng là chỉ hận không thể ngay lập tức trục xuất hắn ra khỏi Phụng Thường tự.
Lưu phụng thường nghe Khưu Cơ kể lại, sắc mặt xấu đi trông thấy.
Kỹ xảo kể chuyện của Khưu Cơ cũng có thể coi là tốt, nếu hắn chỉ nói Từ Phúc xúc phạm họ thì nhất định Lưu phụng thường sẽ không thèm quan tâm chuyện này. Nhưng hắn lại nói Từ Phúc không thèm khách khí với Lưu phụng thường. Lưu phụng thường là kẻ nào? Ngồi trên ngôi vị Cửu khanh đứng đầu của các vị phụng thường, vậy mà có kẻ dám không để lão vào mắt, cảm giác quan uy bị mạo phạm này khiến Lưu phụng thường không thể chịu nổi.
"Ngươi có nhậm chức lệnh không?"
Nhậm chức lệnh là cái gì? Từ Phúc chưa từng nhìn thấy thứ đó, đương nhiên cũng không thể lấy ra.
Thấy Từ Phúc đứng đó không nhúc nhích, Lưu phụng thường cười lạnh: "Ngươi không có nhậm chức lệnh, thế mà dám chạy tới đây, muốn lừa ai hả? Người đâu, bắt hắn lôi ra ngoài!"
"Đợi đã. Ta không nhận được nhậm chức lệnh!" Là do tên Doanh Chính đó không đưa cho ta, Từ Phúc âm thầm thổ tào. "Nhưng chẳng lẽ bộ quan phục trên người ta lại là giả? Ta được người mời tới Phụng Thường tự, ta cũng chẳng rõ vì sao người đó không đưa cho ta nhậm chức lệnh nhưng nếu ngươi dám tùy tiện phán tội cho ta thì e là không ổn."
Lưu phụng thường chần chờ, quan phục không phải là thứ ai cũng có thể làm. Nếu thứ này là giả, đó là tội chém đầu. Nhưng chức quan của hắn phẩm chất cũng khá thấp, Lưu phụng thường lập tức thở ra. Chẳng qua chỉ là một tên tiểu quan, chẳng lẽ lão lại không có quyền xử tội?
"Đem người lôi hắn xuống." Lưu phụng thường kiên định với suy nghĩ của mình.
Vương Liễu đột nhiên đứng lên, chậm chạp nói một câu: "Lưu phụng thường, ta thấy cũng không cần vứt hắn ra ngoài, dù sao nếu dám đi đến Phụng Thường tự thì hắn cũng phải nắm giữ một chức vụ nhỏ nào đó."
Vương Liễu dù là đang đứng lên giải vây, nhưng Từ Phúc lại nhíu mày. Hắn có cảm giác người này không phải đang muốn giải vây cho hắn.
"Ta thấy, chẳng bằng cho hắn ở lại dọn dẹp Phụng Thường tự, Lưu phụng thường thấy thế nào?"
Ha ha, hóa ra hắn chờ đợi điều này. Từ Phúc quay đầu liếc nhìn Vương Liễu, nhớ rõ dáng vẻ của hắn. Về sau hắn muốn cho Vương Liễu biết, đừng bao giờ nên đắc tội đạo sĩ, ta là kẻ biết đoán mệnh dự đoán phúc lành đó nha!
Lưu phụng thường cũng hiểu rõ ý của Vương Liễu.
Từ Phúc nhìn qua đã thấy da trắng thịt mềm, bộ dáng muốn bao nhiêu ngạo khí có bấy nhiêu ngạo khí. Nếu giày vò da thịt hắn, hủy hoại thứ ngạo khí kia không phải sẽ hay hơn sao?
Lưu phụng thường cười cười: "Được, xử lí như vậy đi."
Các ngươi xử trí như vậy, có hỏi qua ý kiến của ta chưa? Nội tâm Từ Phúc cười ha ha hai tiếng.
Có mấy tên nhanh tay nhanh chân còn tìm thấy mấy cái khăn lau từ nơi nào, ném thẳng vào mặt Từ Phúc, không quên cười nhạo hắn.
Thật muốn đạp mấy kẻ kia xuống đất, đạp dẻ lau lên mặt bọn họ mà cọ qua cọ lại cho sạch. Phải, tốt nhất là như vậy.
Sắc mặt Từ Phúc lạnh đi, hắn lạnh lùng nhìn Lưu phụng thường, Lưu phụng thường chống mắt nhìn cặp mắt đen của hắn. Điều đó khiến lão không tự giác rung mình một cái. Lão bỗng thấy vô cùng mất mặt, sao lão lại có thể thua khí thế của tên tiểu tử này chứ!
"Không bằng ta tặng Lưu phụng thường một câu, quần còn chưa mặc tốt thì đừng bước chân quá rộng."
Mạc: Sẽ cố up chương đúng hẹn mờ :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top