Chương 3
Cung điện nguy nga kéo dài, khí thế trải rộng, chứa sắc thái thời đại vô cùng nồng đậm. Bởi vì bóng đêm thâm trầm, tòa vương thành này nhìn qua thật giống một con cự thú dữ tợn mà uy nghiêm, khiến người nhìn khiếp sợ.
Đây là nơi đầu tiên mà Từ Phúc thấy được toàn cảnh sau khi tới thế giới này, đáng tiếc hắn không học tốt lịch sử, không đoán ra nổi đây là triều đại nào.
Nhưng là tên vương thượng kia gọi cái kẻ trắng nõn đó là Triệu Cao, nghe tới có vẻ vô cùng quen tai.
"Đi nhanh chút." Đang mải nghĩ đi đâu thì Triệu Cao quay đầu lại không giấu lãnh ý liếc nhìn hắn.
Từ Phúc không khỏi cảm thấy bản thân thật quê mùa, thành thành thật thật làm ra tư thái xuất trần thoát tục, đi theo đoàn người.
Bước vào cung điện, Doanh Chính ngồi xuống, Từ Phúc nhịn không được giương mắt nhìn tới, chỉ thấy vị vương thượng này đang thưởng thức ngọc bài trong tay, đôi tay kia khớp xương rõ ràng, nhất định là lực đạo không nhỏ. Lúc này Từ Phúc mới phát giác, khí thế của đối phương có thể bao phủ lấy mình. Nam nhân như vậy mới có khí phách! Theo lời sư phó thì mệnh cách Thiên Tử lại có khí thế lớn như nam nhân kia, chẳng phải là có khả năng trở thành thiên cổ nhất đế ư? (Vị hoàng đế đầu tiên)
Trong lòng Từ Phúc thất kinh.
Doanh Chính mở miệng: "Lại đây". Giọng nói hắn hơi trầm khàn, lại mang theo tính uy hiếp rất mạnh.
Từ Phúc thay đổi hướng đi, chậm rãi tới trước mặt Doanh Chính. Doanh Chính dùng ánh mắt lợi hại của mình tra xét Từ Phúc từ đầu tới chân từng tấc một, Từ Phúc nhất thời bị nhìn mà sợ hãi.
Chẳng lẽ tên vương thượng này đoạn tụ sao? Từ Phúc từng nghe nói thời cổ đại coi Long Dương chi sự ("chuyện" đồng tính nam) là phong nhã, hắn không phải là coi trọng mặt của mình nhỉ?
"Ngươi sao lại biết quả nhân (cái này tương đương với "trẫm", nhưng "trẫm" là cách xưng sau khi A Chính lên ngôi hoàng đế mới dùng, trước đó xưng là quả nhân :v) sẽ có tai nạn đổ máu?" Doanh Chính rốt cuộc cũng thu hồi ánh mắt đánh giá, lạnh giọng hỏi.
Từ Phúc há miệng thở xuống một hơi, còn đang muốn nói chuyện, Doanh Chính lại nói thêm một câu: "Quả nhân muốn nghe lời thật, nếu như ngươi có nửa câu dối trá, thấy nơi đó không?" Doanh Chính chỉ ra xa xa, Từ Phúc quay đầu theo hướng hắn chỉ, đó là một cái cột sừng sững ngoài đại điện.
"Quả nhân liền cột ngươi lên đó, phơi ngươi chết khô dưới mặt trời." Doanh Chính chầm chậm bổ sung, ngọc bài trong tay chợt vỡ thành hai nửa.
Phun tào, quá tàn bạo! Từ Phúc nhịn không được giật mình một cái.
Đại khái là công năng giả vờ của Từ Phúc quá mức thâm hậu, Doanh Chính không hề phát hiện ra một chút sợ hãi hay biến sắc nào trên mặt hắn, Doanh Chính âm thầm nhíu mày, chẳng lẽ tên thầy bói này thật sự có chỗ dựa nào rất vững chắc ư?
"Ta xuất thân từ môn hạ Quỷ Cốc, tên Từ Phúc, học từ sư môn cách xem tướng mạo, xem họa phúc, thuật Quan Thiên khí, về sau ta học thành liền muốn đi khắp nơi hành tẩu, làm người xem tướng đoán phúc họa. Gặp tức là có duyên, ta có thể gặp được vương thượng chính là ta có phúc! Lời bình lúc trước của ta mỗi câu mỗi chữ đều là thật, tuyệt không giả dối." Từ Phúc miễn cưỡng bắt chước cách nói chuyện của cổ nhân.
Về phần xuất thân môn hạ Quỷ Cốc...
Sư môn của hắn ngay cả danh tự cũng không có, làm sao là môn hạ Quỷ Cốc được? Dù sao cũng phải bịa chút chuyện, làm ra vẻ lai lịch của mình rất thâm sâu, vô cùng cao thượng nữa.
"Môn hạ Quỷ Cốc?" Doanh Chính nhếch môi cười, tựa hồ đã nổi lên chút hứng thú, nhưng hắn làm sao có thể để kẻ khác lộng hành? "Ngươi có cách nào chúng minh mình thật sự có bản lĩnh?"
"Lời bình lúc trước không tính là chứng minh sao?" Ngược lại Từ Phúc lại trực tiếp cùng Doanh Chính cò kè mặc cả.
Triệu Cao ở bên cạnh không nhịn được mà nói thầm, thiếu niên này gan thật lớn!
"Một lần có lẽ chỉ là trùng hợp, muốn làm cho quả nhân thật sự tin tưởng bản lĩnh của ngươi, tất nhiên phải cần thêm một chứng cớ nữa." Biểu tình của Doanh Chính có chút lạnh.
Từ Phúc không chút nghi ngờ về lời nói kia, nếu bản thân không thể đưa ra bằng chứng, mình thật sự sẽ bị treo lên trên cột, sau đó bị phơi thành thây khô.
Từ Phúc hơi nhíu mày.
Mỹ nhân nhíu mày, bao giờ cũng là cảnh đẹp ý vui tới không nói nên lời, Doanh Chính không nhịn được co rút khóe miệng, trực tiếp đưa ra một con đường cho Từ Phúc, "Ngươi không phải nói ngươi giỏi về dự đoán thời tiết sao? Vậy ngươi ra ngoài tính cho ta."
Hai mắt Từ Phúc sáng lên, đúng vậy, hắn thật sự có thể dự đoán thời tiết một chút, chỉ cần chứng minh mình thật sự có chút bản lãnh ấy liền giữ lại được cái mạng.
Từ Phúc không do dự hướng ra ngoài cung điện mà đi, ý của Doanh Chính là muốn Triệu Cao theo hắn.
Triệu Cao chạy bước nhỏ theo Từ Phúc ra bên ngoài.
Đây chính là cảnh cổ đại về đêm, trên bầu trời muôn vạn vì sao, nhìn qua liền có cảm giác ảo mộng vô cùng.
Thật sự rất đẹp!
Triệu Cao bĩu môi khinh thường đối với tên thầy bói này: "Thế nào? Xem ra cái gì rồi?"
"Đâu thể nhanh như vậy!" Từ phúc không quay đầu lại phản bác, sau đó ngẩng đầu chậm rãi xem qua cảnh tượng trên trời.
Tuy rằng màn đêm buông xuống nhưng Từ Phúc vẫn có thể dung thị lực siêu cao để phân biệt, mây từ phía Tây đang lại gần, hơn nữa còn có từng đám mây trắng lớn, chỗ gần lại có cả đoàn mây tụ lại. Buổi tối ánh sáng không tốt, thời đại này lại không có đèn điện với kính viễn vọng. Từ Phúc chỉ có thể thô bạo mà đoán rằng.
Ngày mai có mưa!
Đúng, ngày mai hẳn là có mưa!
Từ Phúc một khi đưa ra phán đoán nhất định sẽ không nghi ngờ chính mình, hắn xoay người, đối diện với vẻ mặt đầy sự khinh thường của Triệu Cao.
Nếu lần này cũng ứng nghiệm, hắn thật muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt Triệu Cao. Hừ, Từ Phúc khoan thai, thần thái đạm mạc vòng qua Triệu Cao hướng bước vào điện.
Triệu Cao không nghĩ tới hắn xem xong nhanh như vậy, lúc đó Từ Phúc đã đi vào bên trong, hắn chỉ có thể chạy theo sau Từ Phúc bằng đôi chân ngắn của mình, trong lòng không biết đã mắng Từ Phúc bao nhiêu lần.
"Thế nào?" Thấy Từ Phúc vào đến cửa, Doanh Chính hơi nghiêng người về phía trước, có chút chờ mong nghe được đáp án từ miệng hắn.
"Theo những gì ta thấy từ thiên tượng, ngày mai tất có mưa to, vương thượng ra vào chắc chắn sẽ cảm thấy vô cùng oi bức." Nửa câu sau là để góp lại cho đủ số. Dù sao cũng là đổ mưa to, nhất định không khí phải rất oi bức rồi.
Nhìn thấy vẻ mặt kiên định của Từ Phúc, Triệu Cao nhịn không được mà cười ra tiếng. Hắn còn tưởng tên thầy bói này còn có chút bản lĩnh thật chứ, hóa ra thật sự là bịa chuyện!
Doanh Chính quay đầu nhìn về phía Triệu Cao: "Triệu Cao, ngươi nói?"
Trên mặt Triệu Cao tươi cười, kì thực đó là khinh bỉ Từ Phúc. Hắn cong eo, cung kính đáp: "Hồi vương thượng, nô tài ( trong qt là nô tỳ =))) ) thấy người này hẳn chính là lừa đảo, lúc trước khẳng định chỉ là trùng hợp mà thôi."
Nếu so sánh giữa Triệu Cao với Từ Phúc, Doanh Chính đương nhiên chọn tin tưởng lời thị cận Triệu Cao, sắc mặt hắn hơi trầm xuống: "Ồ? Vì sao lại nói như vậy?"
"Lúc hắn đang nhìn thiên tượng, nô tài cũng xem, nhưng là nô tài thấy đêm nay trời rất tốt, thời tiết ngày mai nhất định rất sáng sủa, làm sao có khả năng..." Triệu Cao còn nhịn không được cười nhạo một tiếng: "Làm sao có khả năng theo lời hắn nói sẽ đổ mưa to?"
Sắc mặt Doanh Chính càng trầm, hắn hận nhất là bị người khác lừa gạt, vì thế nâng cao giọng: "Từ Phúc, ngươi còn lời nào muốn nói?"
Sự tình lần này có liên quan tới tính mạng, Từ Phúc đương nhiên sẽ không nhượng bộ, hắn xoay người chắp tay với Triệu Cao, hỏi: "Xin hỏi Triệu công công, bình thường ngươi làm những việc gì?"
Tại trước mặt Doanh Chính, Triệu Cao đương nhiên là làm ra vẻ mặt cùng biểu tình vinh dự, nói: "Nô tài hầu hạ vương thượng, quản sự vụ bên người vương thượng."
"A, ngươi cũng nói ngươi phụ trách hầu hạ người khác, không phải xem thiên tượng. Ta mới là nhân sĩ chuyên nghiệp. Ngươi nói ngày mai trời quang, chẳng lẽ ngày mai nhất định phải là Tình Thiên sao?" Từ Phúc trừng mắt nhìn hắn, bình tĩnh phản bác.
Tuy rằng Doanh Chính và Triệu Cao đều chưa hiểu cái gì là nhân sĩ chuyên nghiệp với không chuyên nghiệp, nhưng bọn họ đều nghe ra ý tứ trong lời nói của Từ Phúc.
Triệu Cao giận xanh mặt nhưng lại ngại có Doanh Chính ở đây, chỉ có thể trừng mắt oán hận Từ Phúc.
Từ Phúc thần kinh thô, mấy cái ánh mắt trừng liếc của người khác đều không để ý tới, hắn chẳng sợ Triệu Cao trừng nhiều thêm vài lần, hắn cũng không có cảm giác đặc biệt gì.
"Lời ngươi nói ngược lại là có vài phần đạo lý." Sắc mặt Doanh Chính thoáng dịu đi. Hắn cũng hiểu được lá gan của Từ Phúc đủ lớn, trong tình hình nguy hiểm như hiện tại với lúc trước vẫn có thể bảo trì trấn tĩnh, thậm chí còn có miệng lưỡi lanh lợi kịp phản bác Triệu Cao, độ tin cậy trong lời nói cũng hắn cũng được nâng lên vài phần. "Quả nhân ở nơi này không có cách nào phân biệt ai đúng ai sai, chỉ cần đợi đến ngày mai tự nhiên sẽ có kết quả thôi."
"Được." Từ Phúc một lời đáp ứng, biện pháp này là tốt nhất, đến thời điểm đó trực tiếp nhìn vẻ mặt của Triệu công công, nhìn xem hắn còn nói được gì nữa.
Doanh Chính gật đầu: "Đem hắn về đại lao đi thôi."
Mắt Từ Phúc trừng lớn: "Không, khoan đã! Còn muốn ta quay lại đại lao?"
"Đương nhiên, nếu ngày mai không mưa, ngươi cũng không cần đi ra nữa." Doanh Chính chậm rãi nói, lời nói này đủ để dạy dỗ người khác, khiến họ không rét mà run.
Từ Phúc rất tin tưởng phán đoán của mình, hắn tin chắc mình sẽ không mất cái mạng nhỏ này, nhưng hắn thật sự rất không muốn về đại lao!
"Ọc ọc"
Bụng vang lên một tiếng.
Trước khi người hầu đi tới tha hắn về lại đại lao, Từ Phúc vươn tay ra: "Đợi đã, ta có thể ăn một bữa cơm rồi mới đi có được không?"
_____________________________________________________
#Mạc: Tuần trước bận chút việc nên không đăng được truyện, bởi vậy hôm nay không chỉ đăng bù mà còn tặng thêm một chút quà nhỏ :3
Lịch up cố định là chủ nhật hàng tuần nha, tuần nào Mạc không up kịp vào chủ nhật thì sẽ đăng bù nhá :33
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top