Chương 22
Ung Thành là cố đô của Tần quốc. Chỉ nhìn dáng vẻ chật vật của đám người đi từ phía tường tường thành đến bọn họ đã thấy quá trình đi đường tang thương khổ sở đến mức nào. Từ Phúc ngồi trong xe ngựa chỉ có thể nâng nhẹ màn xe lên để thưởng thức tòa cổ thành thuộc về mấy ngàn năm trước này.
Không biết vương cung ở Ung thành sẽ như thế nào.
Từ Phúc rút tay về, vừa quay đầu lại đã đối diện với ánh mắt quái dị của Doanh Chính. Lúc này hắn mới nhận ra mình đã lỡ miệng nói ra những suy nghĩ trong lòng.
Từ Phúc né tránh ánh mắt của Doanh Chính, làm bộ như đang ngồi vô cùng nghiêm chỉnh.
Con đường xe ngựa đi không như hắn đã dự đoán là rẽ lên đường chính của vương cung rồi thông qua binh lính kiểm tra để vào trong. Xe ngựa chậm rãi đi tới một tòa phủ đệ bên ngoài rồi dừng lại.
"Chủ nhân."
Màn xe đột nhiên bị hất lên, nhất thời toàn bộ tầm mắt của Từ Phúc bị gương mặt của Triệu Cao chiếm gọn.
Trên đầu Triệu Cao bọc khăn vải, làn da lại bị bôi đen, nhất thời trông vô cùng thô kệch. Nhưng so với hình tượng trước kia thì Triệu Cao bây giờ khó bị chú ý hơn nhiều. Doanh Chính cong lưng đi đến bên cạnh, sau đó thoải mái vưỡn vai một cái. Ưu nhã? Quý khí? Có đáng mấy xu không, nếu không thì ông chả cần!
Từ Phúc cân nhắc một chút, có phải hắn cũng nên thay đổi tư thái cho giống cổ nhân? Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ xem nên chọn vai gì đã thấy Triệu Cao mỉm cười, hướng về phía hắn kêu lên: "Từ tiên sinh." Sau đó Doanh Chính cũng quay lại vươn tay ra với hắn.
Từ Phúc nghĩ hắn đã biết mình sẽ sắm vai gì rồi.
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thế này, đại khái chính là loại nhân vật bạch liên hoa này.
Từ Phúc nhận mệnh đặt tay lên lòng bàn tay của Doanh Chính, sâu đó chậm rì rì bước từ trên xe xuống. Vốn chiếc xe ngựa dừng ở nơi này đã thu hút không ít ánh mắt, Từ Phúc vừa xuất hiện đã lôi kéo thêm một đống người nhìn về hướng này.
Tần quốc có rất ít người có diện mạo như Từ Phúc, mấy người qua đường kia cũng bởi vậy mà nhịn không được ngó lại xem. Tới tận khi Từ Phúc đứng đối diện với Doanh Chính mới giật mình.
Từ Phúc quay đầu nhìn những người đó, thật sự không thể hiểu nổi. Hắn đứng với Doanh Chính có gì đáng xem sao?
Mặc kệ là thời đại nào, bách tính bao giờ cũng thích hóng bát quái, cho dù là dân chúng Đại Tần từ ngàn năm trước cũng vậy. Sau khi Từ Phúc đi cùng Doanh Chính vào tòa phủ đệ, tin tức thương nhân giàu có nhất dắt nam sủng vào Ung thành rất nhanh đã bị người dân bàn từ đầu chợ đến cuối chợ.
Tuy là Từ Phúc không rõ Doanh Chính muốn làm gì, nhưng hắn cũng rất biết thân biết phận, chuyện không nên biết hắn tuyệt đối không hỏi nhiều. Một nam nhân như Tần Thủy Hoàng ắt có kế hoạch riêng, không cần người khác nhiều lời.
Ôm tâm trạng tùy ý, nhìn qua Từ Phúc có vẻ vô cùng lạnh nhạt.
Doanh Chính cũng âm thầm quan sát sắc mặt hắn, thấy hắn không có bất cứ dị trạng nào, sự thưởng thức trong lòng dành cho hắn cũng tăng lên một chút.
Bên trong phủ đệ có đầy đủ mọi thứ. Việc đầu tiên Doanh Chính và Từ Phúc làm chính là đi tắm rửa, sau đó thay y phục thường ngày, rồi đi tới tiền thính dùng cơm. Cơm canh bên ngoài sao có thể sánh được với mấy thứ đồ ăn tinh tế trong cung của Tần vương. Từ Phúc chỉ tùy ý ăn một chút liền trở về phòng nghỉ ngơi. Lần đi đến Ung thành này có lẽ cũng là chuyện tốt, hắn rốt cuộc cũng không cần chen chúc trên cùng một cái giường với Doanh Chính.
Hắn cũng không cần ngủ cũng phải cẩn thận, tránh đụng phải người y nữa.
Từ Phúc cũng không biêt chân mình đã sớm đạp vào người Doanh Chính rất nhiều lần, mấy thứ hào quang, hình tượng gì đó đều đã sớm mất sạch.
Bên này Từ Phúc đã sớm trèo lên giường ngủ được một giấc, bên kia là Doanh Chính đang được thị nữ hầu hạ cởi y phục. Y theo thói quen đứng ở bên giường đợi Từ Phúc leo lên trước, nhưng rồi y lại sửng sốt, chợt nhớ ra Từ Phúc đã đến ngủ trong phòng cách vách rồi.
Triệu Cao dường như nhìn ra suy nghĩ của Doanh Chính, tiến lên một bước, thấp giọng nói: "Từ tiên sinh đã có người để ý, y sẽ không gặp chuyện không may đâu."
"Ừ." Doanh Chính thu lại tâm tình, xốc chăn nằm lên giường.
Bóng đêm chậm rãi bao phủ tòa đình viện, Doanh Chính cũng chậm rãi tiến vào trong mộng. Có lẽ là vì đang ở Ung thành, Doanh Chính mơ thấy bản thân mình hồi còn ở Triệu quốc. Khi đó y hay bị người ta bắt nạt, phụ thân của y làm thái tử ở Tần quốc, mà y lại phải ở Tần quốc chịu đựng ánh mắt đầy địch ý và đùa cợt của những người xung quanh. Triệu Cơ cũng vì bảo vệ y mà giao cấu với đám nam nhân đó.
Đoạn ký ức này giống như cái gai bám chặt trong lòng y, khiến y dù ngủ cũng phải nhíu mày.
Mộng cảnh tựa như đèn kéo quân phiên chuyển từ quá khứ tới hiện tại, chuyển tới một đại điện trống trải, trong điện là một mỹ nhân dáng người thon gầy.
Doanh Chính đột nhiên bừng tỉnh, sắc mặt thâm trầm.
Triệu Cao phụ trách gác đêm cũng bừng tỉnh theo: "Chủ nhân không yên lòng sao? Vậy để nô tài phái người mời Từ tiên sinh qua bên đây..."
Ánh mắt Doanh Chính lóe sáng: "Không cần.". Hiện đã qua nửa đêm, Doanh Chính trằn trọc khó ngủ lại được nữa.
Hôm sau, tiếng thị nữ gõ cửa khiến Từ Phúc bừng tỉnh. Hắn đứng lên mở cửa liền thấy thị nữ mang quần áo và nước ấm vào. Lại rửa mặt chải chuốt một phen, Từ Phúc mới biết bọn họ chuẩn bị đi ra ngoài.
Hắn dùng qua bữa sáng đơn giản liền vội vội vàng vàng theo Doanh Chính lên xe ngựa.
Ngồi trong xe ngựa rồi, Từ Phúc nghe được tiếng của một nam tử trung niên bên ngoài: "Để người kia ở trong?"
Triệu Cao trả lời: "Phải."
"Vậy xuất phát thôi."
Lời nói vừa dứt, xe ngựa lập tức tiến về phía trước.
Từ Phúc vén màn xe nhìn ra bên ngoài, đúng lúc nhìn thấy một nam tử mặc áo vải trên chiếc xe ngựa khác. Nhìn một hồi không ra cái gì, Từ Phúc chỉ có thể buông màn xe xuống.
Xe ngựa đi chậm rì một đoạn rồi dừng lại.
Có một hạ nhân chạy bước nhỏ tới trước xe của bọn họ: "Các ngươi là ai?"
Xe ngựa bên cạnh hất màn lên, nam tử bên trong ngó đầu ra ngoài nói: "Ngay cả ta cũng không nhận ra sao?"
Hạ nhân kinh ngạc nảy dựng lên: "Trâu tiên sinh! Vậy đây là?"
"Đây là đại thương nhân mà Trường Tín Hầu muốn gặp." Trâu tiên sinh chầm chậm nói.
Hạ nhân cả kinh vội vàng tránh qua một bên: "Mời, mời vào trong."
Từ Phúc ngồi trong xe mà sửng sốt không thôi.
Trường Tín Hầu!?
Đó không phải Lao Ái sao?
Doanh Chính vậy mà giả trang thành thương nhân tự mình tới quý phủ của Trường Tín Hầu?
Doanh Chính hất màn xe lên, nhanh chân bước xuống, còn hung ác trừng mắt nhìn hạ nhân kia. Có một câu nói gọi là mềm nắn rắn buông, mặc dù người hầu trong phủ Trường Tín Hầu đều vô cùng kiêu ngạo, nhưng nếu bọn họ gặp được một người còn kiêu ngao hơn thì sẽ trở nên quy củ. Bọn họ tuy vụng về nhưng cũng biết người nào là họ không thể đắc tội. Giống như vị đại thương nhân này, bọn họ có nghe nói Trường Tín Hầu dạo gần đây liên tục mời y về làm môn khách.
Triệu Cao đi về phía xe ngựa hất màn xe lên, kêu lên một tiếng gọi Từ Phúc một tiếng "Tiên sinh.", nhất thời mấy tên hạ nhân kia đều nhìn qua đây.
Từ Phúc khoan thai đi xuống, khiến đám hạ nhân nhìn mà không chớp mắt.
Doanh Chính quay đầu liếc xéo Từ Phúc: "Đi theo sau ta."
Từ Phúc không cần y phải nói cũng đi theo Doanh Chính, không nhanh không chậm bước vào phủ.
Hạ lưng phía sau lập tức cười nhạo: "Đại thương nhân có khác, thật biết chơi..."
Chơi cái gì? Từ Phúc vô cùng nghi hoặc, nhưng lại lập tức ném nghi hoặc ra sau đầu. Không phải hắn quá trì độn ở phương diện này, mà là sau khi gặp Hồ Cơ, hắn nghĩ Doanh Chính nhất định sẽ không sủng hạnh nam nhân.
Rất nhanh đã có người thông báo cho Trường Tín Hầu. Chờ bọn hắn đi vào sảnh chính, Từ Phúc đã nhìn thấy một nam tử mặc hoa phục cẩm y đang ngồi ở phía xa xa. Nam tử đó có gương mặt trắng nõn anh tuấn, đã ngà ngà say. Hắn lười biếng dựa vào bàn, hoàn toàn là bộ dáng lang thang bất kham.
Không cần đoán.
Kia chính là Lao Ái!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top