Chương 20
Nháy mắt đã tới đêm trước hôm xuất phát đi Ung Thành.
Vì không thể ngủ cùng đống gia sản kia được nên Từ Phúc liền đặt hết mấy thứ mai rùa bát quái này xuống dưới chân giường. Như vậy sáng mai hắn sẽ không quên đem chúng theo. Cũng may Doanh Chính rộng lượng không để ý, chỉ liếc qua đã dung túng hắn, mặc hắn để đồ ở đó.
Sau khi Từ Phúc rửa mặt, động tác hắn vô cùng thuần thục mà đi vào mặt trong của giường, khiến khoảng cách giữa hai người trở nên rộng vô cùng.
Nhắm mắt ngủ một lát, Từ Phúc khịt hịt mũi, mở mắt ra hỏi một câu: "Hôm nay không dùng hương sao?"
Doanh Chính nghe vậy liền mở mắt, quay đầu nhìn hắn: "Không có." Có lẽ vì đã vào đêm nên giọng y có chút khàn.
"Ngươi thích hương này sao?" Doanh Chính đột nhiên hỏi.
Từ Phúc lắc đầu: "Không thích. Hương kia mùi quá nồng, rất khó chịu." Không chỉ khó chịu , ngửi lâu còn khiến hắn thấy buồn nôn.
Doanh Chính thu lại ánh mắt u ám, quay đầu lại: "Ừ."
Từ Phúc vồn muốn nhăc nhở y một chút, nhưng lại nghĩ bản thân không có chút chứng cớ nào, cũng có thể là do hắn mới đến nên không hợp phong thủy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn vẫn không nói ra.
Nhũng cung nhân canh giữ bên giường nghe được đoạn đối thoại này không nhịn được mà run nhẹ, hồi lâu sau mới bình thường trở lại.
Bỏ qua mấy suy nghĩ linh tinh trong đầu, Từ Phúc rất nhanh đã nhắm mắt ngủ.
Trời càng ngày càng tối. Doanh Chính vốn tưởng là đã ngủ say lại nhíu mày, giống như ngủ không an ổn cho lắm.
...
Ánh trăng soi rọi khắp tòa cung điện. Một nam nhân đẩy cửa vào, tiếng bước chân trầm thấp vang lên trong điện.
Người kia mặc trung y đơn bạc, gần như là bán khỏa thân.
Nam nhân đi về pphias trước, nhìn thấy chiếc cằm tú mỹ trơn bóng của đối phương.
...
Doanh Chính đột nhiên tỉnh dậy, phi thân xuống giường. Cung nhân lập tức quỳ xuống: "Vương thượng..." Thanh âm còn mang theo sự kinh sợ không thôi.
"Mấy giờ rồi?" Doanh Chính thấp giọng hỏi.
"Giờ sửu canh ba."
Doanh Chính vốn còn chưa ngủ đủ lập tức nhíu mày, nâng tay xoa xoa thái dương. Y xốc chăn lên: "Chuẩn bị nước."
"Dạ." Cung nhân thầm thở ra nhẹ nhõm, cẩn thận lui xuống.
Nước ấm được đưa tới rất nhanh. Doanh Chính cởi y bào ngâm mình trong nước ấm, trong đầu toàn là hình ảnh Hồ Cơ.
"Hương kia... đúng là tai hại."
"... Hít nhiều sẽ dễ động tình tư..."
"... Nhiều hơn nữa, sẽ có hại cho cơ thể."
Sắc mặt Doanh Chính chợt trầm xuống. Y lạnh lùng đứng lên mặc quần áo.
Triệu Cao từ bên ngoài đi vào, nhìn thấy sắc mặt Doanh Chính liền gục đầu xuống không dám nhìn thêm. Trong lòng hắn đánh trống liên hồi, không biết lần này là ai trêu vào vương thượng: "Vương thượng, giờ dần." Triệu Cao thấp giọng nói.
Ở một nơi khác, Từ Phúc mơ màng sờ loạn bên giường. Phía bên cạnh lạnh lẽo, khiến Từ Phúc giật mình, nháy mắt đã tỉnh lại.
Cung nhân dém lại chiếc chăn, đỡ Từ Phúc dời giường. Từ Phúc nhìn ra ngoài điện, mặt trăng vẫn còn treo cao, vậy mà trong điện đã bận rộn như vậy.
Bây giờ đã khởi hành rồi sao?
Từ Phúc thay quần áo, thuận tay nhét hết mấy món gia sản dưới chân giường vào trong áo. Hắn không nhớ rõ hết lịch sử về Tần Thủy Hoàng trước lúc làm lễ gia quan, nhưng hắn biết chuyến lữ trình này tuyệt đối sẽ không thoải mái. Nếu trên đường gặp chuyện gì bất trắc, mấy món đồ này còn có chỗ dùng. Với cả giữ gia sản bên người lúc nào mà chả an tâm hơn.
Chuẩn bị xong hết thảy, lúc này Từ phúc mới thấy Doanh Chính bước vào trong điện. Thân hình cao lớn của y đứng trước mặt Từ Phúc vừa khéo che hết ánh trăng rọi từ bên ngoài vào.
Doanh Chính soi Từ Phúc một lượt từ đầu đến chân: "Y bào của quả nhân cũng hợp với ngươi đó chứ."
Từ Phúc thoải mái gật đầu cười: "Ta còn đang muốn đa tạ vương thượng."
"Đi thôi."
Doanh Chính vừa nói xong đã xoay người đi.
Từ Phúc đi theo, nhờ ánh trăng hắn mới thấy rõ quần áo Doanh Chính mặc trên người. Một thân đen, một chút trang sức phụ kiện cũng không đeo. Hắn lại nhìn một thân xám xịt nhìn qua cực kỳ đơn điệu của Triệu Cao. Đi ra sau cung điện, Từ PHúc lại thấy hơn mười nguowifi trang điểm thành bách tính bình dân.
Cước bộ của Doanh Chính có chút khựng lại.
Đây là phong trào mới của Tần Thủy Hoàng hả?
Một chiếc xe ngựa đi tới trước mặt Tần Thủy Hoàng, có hai người đi từ trong xe ra.
Thấy rõ gương mặt hai người kia, Từ Phúc kinh ngạc tới mức nhảy dựng.
Hai người kia có gương mặt giống hệt Doanh Chính và Triệu Cao!
Nghe nói mấy vị đế vương thời cổ đại đều tự nuôi dưỡng vài thế thân, là đây sao?
Từ Phúc còn khiếp sợ hơn khi thấy hai người kia tự giác đổi chỗ cho Doanh Chính và Triệu Cao.
Doanh Chính vừa ngồi lên xe ngựa đã đưa tay về hướng Từ Phúc, giúp hắn đi lên xe ngựa.Hắn bị Doanh Chính kéo lại gần. Hắn xoay người vén màn xe lên, có thể thấy thân ảnh "Tần vương" và "Triệu Cao" đang đi xa dần.
Xem ra Tần Thủy Hoàng đã sớm dự tính cho việc này... E là hắn vốn không định xuất hành theo ngày của Phụng Thường tự.
Không hổ là Tần Thủy Hoàng!
Doanh Chính không hề nghĩ rằng mình bị Doanh Chính lợi dụng, chỉ bội phục y tự đáy lòng.
Triệu Cao ngồi ngoài xe ngựa, chỉ nghe "Hây ya" một tiếng, xe ngựa liền bắt đầu chạy.
Vậy là một nhóm người lặng lẽ rời khỏi Hàm Dương cung.
Bên trong xe ngựa chỉ có hai người Doanh Chính và Từ Phúc. Từ Phúc không quen ngồi không không làm gì cả. Thời điểm Doanh Chính xử lí sự vụ, hắn sẽ tìm sách cổ để xem, hoặc là dứt khoát ngủ trên tiểu tháp luôn. Hiện tại đối mặt cùng Doanh Chính, Từ Phúc còn dám ngủ gà ngủ gật sao? Mà nơi này cũng chẳng có sách cổ để xem.
Trong đầu loạn thất bát tao đủ các loại suy nghĩ hỗn tạp, Từ Phúc đột nhiên nhớ tới một vấn đề.
Lúc hắn tỉnh lại luôn cảm thấy yết hầu khô rát khó chịu, như là có bệnh thượng hỏa vậy. Hắn dường như đã có thể khẳng định cái hương kia có vấn đề. Nhiễu loạn cảm xúc, dịch sinh kinh mộng, khiến người ta nóng tính hơn, khiến cho cơ thể yếu đi. Càng nghĩ, hắn càng thấy cái hương kia là do một người có ý hãm hại Tần Thủy Hoàng dâng lên.
Nghĩ đến đây, Từ Phúc cũng không do dự nữa.
Nếu như Doanh Chính đã cđi cùng hắn đến Ung thành, chẳng lẽ vận mệnh của bọn họ còn chưa buộc chung thành một đường sao. Nếu có thể đổi được chút hảo cảm của y, vậy thì không còn gì tốt hơn nữa. Hắn tin trên người y có quý cách Thiên Tử, vừa có thể phù hộ cho Doanh Chính, vừa khiến mình được thơm lây.
"Vương thượng."
Thùng xe đang vô cùng yên tĩnh, Từ Phúc đột nhiên lên tiếng khiến Doanh Chính sửng sốt ngước lên nhìn hắn.
"Vương thượng có còn nhớ hương trong tẩm điện không? Ta cảm thấy... hương kia nhất định có vấn đề." Thần sắc Từ Phúc nghiêm nghị, giọng điệu trịnh trọng.
Đôi mắt của Doanh Chính xẹt qua một tia kinh ngạc, hai tay hắn giao nhau ở trên đầu gối: "Vậy sao?"
Từ Phúc gật đầu, ngữ khí khẳng định: "Chỉ nằm cùng vương thượng mấy ngày mà ta đã cảm thấy hương kia có chút cổ quái. Mùi hương nồng đậm chưa nói, chỉ ngửi qua đã khiến tâm thần bất định, vào trong phổi sẽ khiến người ta khó chịu gấp bội, tâm hỏa thậm vượng (có thể hiểu là nóng trong người :3). Thỉnh vương thượng sau này về cung không nên dùng hương này nữa."
Cái gì gọi là tâm hỏa thậm vượng? Đó là dục hỏa. Khóe miệng Doanh Chính không tự giác cong cong, ánh mắt nhìn Từ Phúc trở nên thâm sâu khó dò: "Nghe ngươi nói như vậy, hình như dạo gần đây quả nhân cũng có cảm thấy điều này."
Từ Phúc nhíu nhíu mày: "Vương thượng dùng lâu, e rằng sẽ có chuyện không may."
Cũng chỉ có hắn dám dùng giọng điệu kiểu đó nói về thân thể Tần vương, người khác có khi nghĩ cũng chả dám.
Doanh Chính gật đầu, cũng làm ra biểu tình trịnh trọng phụ họa: "Quả nhân nhất định sẽ tra xét chuyện này."
Có chuyện này làm tiêu đề, Doanh Chính và Từ Phúc liền nói chuyện tự nhiên hơn nhiều. Từ Phúc âm thầm thở ra, đi đường như vậy tốt hơn là hai người nhìn nhau mà chẳng nói gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top