Chương 18
Lúc không khí căng thẳng nhất thì cũng là lúc Từ Phúc tỉnh táo lại. Hắn dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Doanh Chính ở đối diện, cuối cùng lại khiến Doanh Chính phải nhìn sang hướng khác: "Ngươi nói đúng là không quá." Giọng nói của y cũng lạnh đi không kém.
Y không sai người kéo ngay hắn ra ngoài kia, vậy thì cũng không đến mức tức giận. Từ Phúc bình tĩnh nghĩ, lại lần nữa mở miệng nói: "Vương thượng nhất định không biết cái gọi là 'Dục ức trước dương'. Muốn xử hắn, vậy trước tiên cứ khen hắn vài câu, sau này dùng thái độ ngược lại để đối xử với hắn, vậy mới gọi là đáng sợ."
"Ngươi nói cũng đúng."
Đây là kỹ năng nói bậy thiết yếu à nha. Từ Phúc gật đầu, mặt không đổi sắc tiếp tục nói: "Thương nhân được lời lớn mà không bị lỗ chính nhờ loại bản năng này. Tài năng của Lã Bất Vi đã khiến hắn đoạt được một khoảng không nhỏ. Thế nhưng lợi ích làm mờ con mắt, huống chi Lã Bất Vi còn là một kẻ giảo hoạt đầy dã tâm. Hắn dám đầu tư, có thể tính toán, lại mời chào rất nhiều môn khách. Điều đó tương đương với việc địa vị của hắn cũng ngày càng cao, khiến hắn cho rằng chức thừa tướng này chả là cái gì hết."
Từ Phúc thao thao bất tuyệt một hồi, hơn nữa còn là càng nói càng hăng, khiến Triệu Cao ở bên cạnh nghe mà trợn mắt há mồm. Người này nói năng không biết khách khí chút gì cả...
Từ Phúc vốn muốn nói một câu: "Lòng dạ Tư Mã Chiêu ai mà chẳng biết." Lại đột nhiên nhớ ra tại thời điểm này Tư Mã Chiêu còn chưa có xuất hiện, vì thế chỉ có thể gượng ép mà nói ra một câu khác: "Ta có thể thấy dã tâm của hắn với quyền lực một cách rõ ràng, hắn ngày càng muốn nắm giữ nhiều hơn. Thượng Đế, à quên, đến cả ông trời cũng không thể dung thứ cho hành động điên cuồng này của hắn. Hiện tại Lã Bất Vi đã bị quyền thế che mờ hai mắt rồi."
"Có một câu ngươi nói nhầm." Doanh Chính đột nhiên lên tiếng, dọa cho trái tim non nớt của Từ Phúc nhảy dựng lên.
Từ Phúc liếm liếm môi, cảm thấy lời mình nói cũng không đến mức trật khỏi lịch sử. Nhưng nếu kể hết tội trạng của Lã Bất Vi và Triệu Cơ ra thì kiểu gì cái mạng nhỏ này cũng chẳng thể giữ được, cho nên chỉ cần nhắc nhở một chút là được rồi.
"Sai chỗ nào?" Tim Từ Phúc đập nhanh như đánh trống.
Lời này của Từ Phúc hơi lớn mật nhưng lại có tác dụng rất lớn, Triệu Cao nghe mà vô cùng kinh sợ. Có thật đó là tâm tư của Lã Bất Vi không?
"Lã tướng không phải thừa tướng, hôm nay hắn đã lên tướng bang rồi." Thời điểm hắn nói lời này, giọng nói lẫn thần sắc y đều lạnh như băng.
"Vậy... chức tướng bang lớn đến mức nào?" Từ Phúc do dự hỏi.
Doanh Chính dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn một cái, giống như hắn vừa mới nói ra cái gì ngu lắm. Nhất thời băng lãnh trên mặt y rút đi mấy phần. Y thản nhiên nói: "Trên vạn người, dưới một người."
Từ Phúc há miệng thở dốc.
Quan nhất phẩm lận?
Mô phật. Chẳng trách hắn kiêu ngạo như vậy, còn dám trách cứ cả Tần Thủy Hoàng, chút ngụy trang ôn nhu cung kính cũng chẳng buồn làm nữa.
"Dám nói ra mấy lời vừa rồi, quả nhân cuối cùng cũng tin ngươi đến từ môn hạ Quỷ Cốc."
Hóa ra tốn bao nhiêu nước bọt nãy giờ ngươi cũng chả thèm tin ta hử?
Từ Phúc cười cười: "Ha ha..."
Doanh Chính đương nhiên không biết hai chữ "ha ha" này có "hàm ý thâm hậu" gì phía sau.
"làm sao ngươi dám chắc quả nhân sẽ không giết ngươi?"
Từ Phúc làm bộ cao thâm nói: "Chỉ cần để ý kỹ sẽ thấy."
Thực ra việc này rất dễ hiểu. Tuy rằng Tần Thủy Hoàng thường dùng mưu hèn kế bẩn, à nhầm, tấn công vào nhược điểm của đối thủ, nhưng không có nghĩa là y biết rõ điểm yếu của Lã Bất Vi. Quan hệ của Doanh Chính cùng Lã Bất Vi không xấu đến vậy, vào thời điểm không có ai y thường gọi Lã Bất Vi là trọng phụ. Vậy mà hiện tại y lại gọi Lã Bất Vi là "Lã tướng". Có lẽ Lã Bất Vi không chú ý tới cách xưng hô này của Doanh Chính, hoặc có lẽ hắn có nghĩ tới, nhưng lại bị cảm giác lâng lâng mà cách xưng hô này đem lại che mất hàm nghĩa sau lưng nó.
Xem ra Doanh Chính gọi Lã Bất Vi bằng cách xưng hô cứng ngắc đó vốn là có mục đích riêng. Một tiếng "Lã tướng" này của y còn tôn kính hơn lúc trước, khiến Lã Bất Vi tin y không hề có tâm chống đối lại hắn, cũng nhắc rằng địa vị của hắn rất cao, y không thể uy hiếp tới hắn.
Khụ.
Từ Phúc vừa mới lơ đãng một chút đã phát hiện tâm tư của mình càng bay càng xa, thậm chí còn nghĩ ra cả một thuyết âm mưu to lớn.
Hắn vội dừng lại, hỏi: "Ngày ba tháng chín sắp tới rồi, vương thượng đã chọn ngày đi Ung thành chưa?"
Khóe miệng Triệu Cao nhịn không được giật giật.
Kế hoạch của vương thượng, sao có thể tùy tiện hỏi.
Doanh Chính gật đầu trả lời: "Một ngày nữa."
"Nhanh vậy sao?" Từ Phúc sửng sốt. Có phải là Doanh Chính đã biết ngày hắn tính ra là ngày tốt rồi không? Hừ, ngày là anh đây chọn ra, không tốt mới sợ đó! Không biết đám người Phụng Thường tự nghe được tin này có ghét hắn hơn trước không nữa. Nhưng nếu lần này hắn chọn ra ngày tốt hợp ý Doanh Chính, cơ hội thăng quan tiến chức của hắn đã không còn là xa vời nữa rồi. Đến lúc đó hắn còn phải sợ mấy kẻ đó nhảy nhót trước mặt mình sao?
"Phải, ngươi có cần chuẩn bị gì không? Quả nhân sẽ sai người chuẩn bị tốt giúp ngươi?"
Từ Phúc có chút động tâm: "Lúc trước ta có để một số đồ ở chỗ kia... có thể lấy lại dùm không?"
Doanh Chính nhìn Triệu Cao, Từ Phúc cũng quay ra nhìn lão. Triệu Cao hơi khom lưng, cười nói: "Chúng ta đã mang đồ vật của tiên sinh tới từ sớm rồi, cõ lẽ là tiên sinh không chú ý tới, đồ vật đều đặt trong tủ cạnh giường."
Từ Phúc: "..." Hóa ra đều tại hắn lười không đi dọn vài ngăn tủ xám xịt đó hả?
"Không bằng ta và tiên sinh cùng quay lại một chuyến mang đồ tới đây?"
Từ Phúc còn chưa kịp gật đầu, Doanh chính đã ngắt lời: "Ngươi đi một mình đi, Từ Phúc muốn ở lại Hàm Dương cung."
Ài, còn tưởng hắn có thể đi diễu võ dương oai trong cung với Triệu Cao chứ, quả nhiên là hắn không hợp đóng mấy vai phàm phu tục tử đó mà.
Triệu Cao gật đầu.
Doanh Chính ngẩng đầu nhìn sắc trời bên ngoài: "Bãi thiện đi."
Nguyên bản Doanh Chính nói chuyện với Lã Bất Vi trong điện một hồi mà máu nóng sục sôi, nhưng bị Từ Phúc nói từ nãy tới giờ, y rốt cục cũng bình tĩnh lại.
Đồ ăn được đưa lên. Từ Phúc vén quan phục màu đỏ của mình lên ngồi xuống. Y phục hỏa diễm lộng lẫy, khiến khuôn mặt hắn như hoa đào nở rộ.
Cho dù là lúc nãy mới trải qua một chuyệt thót tim, Từ Phúc vẫn có thể ăn uống một cách ngon lành. Doanh Chính nhìn tư thế ưu nhã ăn một cách không nhanh không chậm của hắn, còn ăn đến là ngon miệng, buồn bã trong lòng nhanh chóng tiêu tán, không xót lại chút nào.
Y nắm chặt đũa trong tay, một bên thong thả dùng bữa, một bên lại nghĩ nên dùng lý do gì để đổi y bào khác cho Từ Phúc càng sớm càng tốt...
Trời vừa mới vào đêm, Từ Phúc đã nhảy vào mặt trong của chiếc giường lớn để ngủ. Hắn mơ mình xuyên trở về hiện đại, gặp lại tên xã hội đen chết tiệt đã làm hắn chết. Để báo thù cho bản thân, Từ Phúc một cước đạp nát XXX của hắn.
Vì ngươi mà ta mất mạng, thế này đã là gì!
...
Nửa đêm canh ba, Doanh Chính đột nhiên có cảm giác mình bị đạp. Y phản xạ có điều kiện, vươn tay ra cầm lấy, ai ngờ mở mắt ra, đấy lại là ma trảo của Từ Phúc.
Doanh Chính : ...
May là y không để Từ Phúc ngủ bên ngoài, bằng không sáng mai y sẽ thấy Từ Phúc đang ngủ trong gầm giường...
Doanh Chính vuốt nhẹ lên phần da trong tay, làn da trơn nhẵn, có chút nóng đến bỏng tay. Y nhanh chóng ném ra.
Doanh Chính nhắm mắt lại nhưng không còn thấy buồn ngủ nữa. Hắn nhíu mày, đột nhiên mùi hương trong mũi trở nên dày đặc.Trong tẩm điện sao lại có mùi hương này? Doanh Chính rời giường, làm kinh động tưới cung nhân gác đêm trong cung.
"Vương thượng?"
Doanh Chính đi giày vào, còn khoác thêm ngoại bào đi tưới ngoại điện: "Nhấc lư hương qua đây."
"Dạ vâng."
Mấy cung nhân vội chuyển lư hương ra, dưới ánh sáng mờ nhạt của nến, Doanh Chính nhìn đám khói dâng lên từ đỉnh, mặt đột nhiên biến sắc, một cước đạp đổ lư hương.
#Mạc: Xin lỗi mọi người vì giời này mới đăng!! Hôm nay nhà Mạc làm giỗ, nên cả ngày bận tới bận lui, lại còn phải đi học, gần 10h mới ngồi vào bàn edit :v
Nói chung là xin lỗi vì đang muộn T^T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top