Chương 15

Từ Phúc ăn no liền mệt rã rời, nhưng Doanh Chính lại không có thói quen ngủ trưa, cuối cùng chỉ có Từ Phúc trốn vào sau bình phong nghỉ ngơi. Trong vương cung Từ Phúc không có tư cách chạy loạn, vậy nên hắn chỉ có thể ủy khuất ở bên người Doanh Chính. Từ Phúc giống như được khai sáng, có ăn có uống còn có đùi để ôm, lại có nơi để phát huy nghề nghiệp bản than, thật sự là không thể bất mãn nổi.

Vì thế...

Lúc Doanh Chính đang xử lí chính vụ, Từ Phúc đắp chăn ngủ sau bình phong.

Thời điểm Doanh Chính lật xem thư giản, Từ Phúc đắp chăn ngủ sau bình phong.

Thời điểm Doanh Chính dùng bữa tối, Từ Phúc... ngửi được mùi thơm, bò dậy.

Hắn vừa mở mắt ngỏm đầu dậy đã nhìn thấy thần sắc phức tạp trên mặt Triệu Cao. Ước chừng là hắn chưa từng thấy ai ngủ cũng giống mỹ nhân như Từ Phúc. Từ Phúc ngồi dậy sửa sang y bào, lúc đứng lên lại tiêu sái như thường, giống như cái người mới ngủ tới thiên hôn địa ám kia không phải là hắn.

Từ Phúc đi từ sau bình phong ra, vừa muốn nâng tay lên che miệng ngáp, lại chạm tới ánh mắt đối diện của Doanh Chính, không thể không nhịn lại cái ngáp này. Miệng hắn khé nhếch, chậm rãi thở ra một hơi, khóe mắt rơi ra hai giọt nước mắt sinh lý. Khí chất thanh lãnh trên người nhất thời trở nên duyên dáng.

Ánh mắt Doanh Chính đảo qua mặt hắn, sau đó gọi cung nữ mang nước tới cho hắn rửa mặt.

Có người hầu hạ thật là tốt hơn bao nhiêu mà. Từ Phúc nghe lời nhắm hai mắt lại, hưởng thụ cảm giác được cung nữ cầm khăn nhẹ nhàng lau mặt cho.

Doanh Chính ở bên cạnh nhìn bộ dáng của Từ Phúc, cảm thấy hắn rất kỳ lạ. Rõ rang một thân bạch y, lại nói mình xuất thân danh môn. Hành động không phù hợp lễ nghi chút nào, nhưng mỗi hành động giơ tay nhấc chân đều phảng phất ngạo khí thiên thành, khiến người ta không sao nhìn thấu nổi.

Sau khi lau mặt, Từ Phúc quả nhiên tỉnh táo hơn không ít, đôi mắt thậm chí còn trong hơn lúc trước.

Bữa tối lại là hai người dung với nhau như trước.

Lúc này đế vương và Hầu Tước chưa chú ý lễ nghi cao thấp như vậy, quân thần ngồi cùng bàn thỉnh thoảng còn trò chuyện trau dồi tình cảm. Không giống như đời sau, quan lại không xứng cùng đế vương ngồi chung.

Bữa ăn của Tần vương vẫn phong phú như vậy, Từ Phúc ăn đến là sảng khoái. Khoảng nửa nén nhang sau, cung nhân tiến vào dọn bàn ăn đi. Giờ đã không còn sớm nữa, thường thì Doanh Chính sẽ ngồi lạt xem sách cổ. Nhưng khi y vừa quay đầu lại đã thấy sự buồn ngủ trên mặt Từ Phúc.

Lại mệt? Doanh Chính cảm thấy vô cùng bội phục Từ Phúc. Ở trước mặt y phóng túng bản thân như vậy, giờ không biết còn lại mấy người.

Doanh Chính bất giác nói: "Hồi tẩm cung."

Trên mặt Triệu Cao lóe lên mật tia ngạc nhiên, hiển nhiên là không nghĩ ra tại sao Tần vương lại đổi tính rồi. Nhưng Triệu Cao không có tư cách thay đổi quyết định của Doanh Chính. Hắn hơi khom lưng đẩy cửa ra, mở đường phía trước. Cung nhân xách đèn lồng đi theo.

Lúc này trời đã tối, ngọn đèn màu da cam chiếu sáng phạm vi xung quanh Từ Phúc. Hắn đi phía sau Doanh Chính, ngẩng đầu lên có thể thấy bóng lưng cao lớn của y, ống tay áo đen dài của y bị gió thu thổi qua mặt Từ Phúc.

Nếu đem ra so sánh, hắn thật sự không cao hứng nổi.

Vì cái gì hắn có kỹ năng thần côn, có trị giá nhan sắc siêu cao, lại không thể cao tới 1m8?

Từ Phúc âm thần bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác.

Bọn họ đi trên hành lang thật dài, bên trái là bậc thang đi xuống quảng trường, còn có tường thành cao lớn uy nghiêm.

Mặc kệ là ai, mỗi ngày đều đi qua nơi này hẳn cũng sẽ cảm thấy bản thân mình thật là to lớn. Lã Bất Vi và Lao Ái khẳng định là thích cảm giác khi được đứng ở nơi này, nhìn dân chúng nhỏ bé dưới chân. Đáng tiếc là bọn họ đều chưa cao bằng Doanh Chính. Vẫn là y ở trên cao nhìn ra xa, cho nên tòa thành này là đang thủ phục dưới chân y mới đúng.

Nghĩ đến đây, Từ Phúc cảm thấy năng lực lừa dối của mình đã đạt tới một tầm cao mới.

Bất tri bất giác họ đã đi đến bên ngoài tẩm cung.

Cửa cung được đẩy ra, Doanh Chính cùng Từ Phúc trước sau bước vào, không khí ấm áp ngay lập tức đập thẳng vào mặt Từ Phúc. Hắn không tự giác khịt khịt mũi, trong mũi quanh quẩn một mùi hương khiến hắn khá là khó chịu. Với người khác thì loại hương này có thể dùng để an thần khá tốt, nhưng với loại người không thích mấy mùi hơi lạ một chút như hắn, mùi này liền trở thành khó chịu.

Từ Phúc vào trong cửa, ánh mắt liếc loạn chung quanh một hồi, cuối cùng dừng trên lư hương đầu giường, đỉ lư hương còn đang tỏa ra một làn khói xanh.

Cung nữ nhỏ giọng nói: "Đây là huân y hương giúp định thần."

Từ Phúc nhíu nhíu mày. Bất quá hắn cũng tự biết ở đây mình chỉ là khách, còn chủ nhân nơi này là Tần Thủy Hoàng, dù không thích cũng chỉ có thể để trong lòng.

Doanh Chính đứng bên giường, có cung nữ tiến lên giúp hắn cởi bỏ ngoại bào, còn thay xiêm y cho hắn.

Từ Phúc ngây ngốc đứng ở đó bỗng dung cảm thấy mình thật thừa thãi. Giống như một nơi vô cùng trật tự ngăn nắp, bõng thừa ra một cái cọc.

"Từ Phúc." Doanh Chính đột nhiên lên tiếng, phá vỡ không khí im lặng trong tẩm điện.

A? Không gọi hắn là Từ tiên sinh nữa sao?

Từ Phúc xoay người lại, chỉ thấy cung nữ bưng một cái khay, trên khay là một bộ y bào lụa trắng sạch sẽ, có chút giống áo trong.

"Ta cũng phải đổi sao?"Từ Phúc ngạc nhiên. Doanh Chính tâm lý như vậy sao, còn chuẩn bị cả áo ngủ cho hắn.

Doanh Chính "Ừ." Một tiếng, nhìn Từ Phúc chằm chằm.

Từ Phúc thò tay qua sờ thử, chất liệu vải mềm rất thoải mái. Nhất thời hắn cũng không ghét bỏ gì, tùy ý để cũng nữ tới gần thay dùm bộ quan phục không quá thích hợp kia. Từ phúc đối với chuyện cởi quần áo trước mặt nhiều người như vậy đã không còn ngại ngùng gì nữa. Khi còn ở với sư phụ, hắn đã phải trưởng thành trong hoàn cảnh quỷ quái tới không tưởng, nhờ vậy mà luyện được phong thai cực kỳ bình tĩnh này.

Cởi áo ra rồi, bởi Doanh Chính đứng sau nên chỉ có thể nhìn thấy cái lưng trơn bóng của Từ Phúc.

Hình như có một câu thế này.

Mỹ nhân không phải nhờ da, mà là nhờ cốt.

Mỹ nhân chân chính, thì ngay cả xương cốt cũng đẹp tới hoàn mỹ.

Doanh Chính nhìn bóng dáng Từ Phúc, trong đầu bỗng nảy ra ý nghĩ này. Doanh Chính cũng không nghĩ gì nhiều. Vào thời xuân thu chiến quốc, con người vô cùng tôn sùng những vật mỹ lệ, nhất là những mỹ nam tử phấn mặt chu thần. Doanh Chính liền xem tới mười phần thưởng thức.

Từ Phúc thay quần áo rất nhanh, bộ xiêm ý trắng đã nằm trên người hắn rồi. Doanh Chính nhìn thoáng qua, bỗng nhơ lại lần đầu tiên gặp hắn bên đường. Lần kia chính là liếc mắt đưa tình bỗng vớt được mỹ nhân, vậy nên hắn mới dừng bước.

Tóc của Từ Phúc hơi rối, hắn đè xuống cảm giác muốn ngáp, hai mắt mờ mịt.

Doanh Chính không hiểu sao hắn vẫn có thể buồn ngủ được liền lên tiếng hỏi: "Ngươi rất thích ngủ sao? Vừa mới ngủ trưa dậy mà giờ đã mệt rồi."

Nội tâm Từ Phúc ha ha.

Này mẹ nó là tại ai? Còn không phải tại ngươi sao!? Hắn sở dĩ mệt như vậy là vì buổi tối hôm trước thắp đèn thức đêm khắc thẻ tre. Hao tổn khí lực tâm thần bất định cũng thôi đi, đằng này lúc hắn gật gù thì không cẩn thận để con dao cứa vào tay. Cái loại tư vị chua xót này, Từ Phúc bày tỏ không muốn nhớ lại một chút nào.

Từ Phúc làm mặt lạnh không nói gì.

Doanh Chính nhíu mày, chẳng lẽ việc này lại là việc không thể nói ra sao? Lại nghe ngoài điện truyền tới tiếng bước chân, cung nhân quỳ rạp xuống đất, khiếp nhược nói: "Vương thượng, Hồ Cơ... Hồ Cơ đến."

Doanh Chính bỗng nhớ lại thời gian lúc trước thường triệu Hồ Cơ tới thị tẩm.


Mạc: Xin lỗi mọi người vì tuần trước Mạc không đăng truyện, tại tuần trước Mạc bận làm giáo trình văn nha QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top