Chương 14

"Ung thành ở phương Bắc?!" Từ Phúc bước vội tới, lễ nghi quy củ gì đó đều vứt hết. Hắn vươn tay cầm lấy bản đồ , nhìn kỹ một hồi, quả thật là Ung thành nằm ở phương Bắc hơi ngả về phía Tây.

Lòng Từ Phúc chợt lạnh, giống như bất ngờ ngộ ra một sự thật vô cùng khó lường.

Đám người Thái Bặc ở trong Phụng Thường tự có lẽ không có bản lĩnh cao như hắn nhưng chắc chắn là tự cao hơn hắn. Bất kể là đứng từ phương diện nào thì bọn họ cũng không nên chọn ra một cái "ngày tốt" như thế này. Ở thời cổ đại, Hoàng quyền là tối thượng. Những người này nếu sợ Hoàng quyền thì không phải nên tận tâm tận lực làm việc, tìm ra một ngày hoàn mỹ nhất sao?

"Mùng chín tháng chín tuyệt đối không được!" Nhìn kỹ vị trí địa lý trên bản đồ, Từ Phúc lập tức lên tiếng.

Khí trời ngày này không tốt, còn có khả năng xảy ra họa lớn, sau lưng Doanh Chính lại có một đám người trực chờ quấy rối, đây căn bản là thiên thời địa lợi cho bọn chúng mà!

Từ Phúc đã vạch trần ác ý sau lưng "ngày tốt", nhưng sắc mặt Doanh Chính không hề tốt lên chút nào. Hắn cuộn ngón trỏ lại, hơi hơi gõ mặt bàn: "Quả nhân đi Ung thành làm lễ đội mũ, ngươi tính đi theo không?"

Cùng Tần Thủy Hoàng đi làm lễ đội mũ?

Từ Phúc nghĩ ngợi lung tung một giây, lập tức như một chú cún biết nghe lời gật đầu: "Được thôi."

Triệu Cao ở bên cạnh thở dài, đúng ra không phải nên nói đa tạ ân điển vương thượng sao?

Doanh Chính vẫn chưa so đo việc hắn thất lễ, lại lần nữa gõ gõ mặt bàn, qua vài giây tự hỏi liền nói: "Triệu Cao, sắp xếp chỗ ở trong cung cho hắn."

Cái gì?

Từ Phúc và Triệu Cao gần như là đồng thời dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Doanh Chính.

Doanh Chính không lo lắng mình cho hắn đội nón xanh sao? Từ Phúc nghĩ mãi cũng chả hiểu nổi.

Doanh Chính dừng một chút lại nói: "Bãi, cùng quả nhân ở trong Hàm Dương cung, đợi đến lúc đi tới Ung thành thì ngươi sẽ đi theo quả nhân."

Nội tâm Từ Phúc giật một cái. Chẳng lẽ bị bọn họ hiểu nhầm đến hiểu nhầm đi, Doanh Chính lại thật sự coi trọng vẻ ngoài của hắn? A, đều do bộ dáng của hắn quá đẹp, thật là tội quá. Nhưng chỉ cần Doanh Chính không tính cho hắn làm hoạn quan, ngày ngày dành bát cơm với Triệu Cao là tốt rồi.

"Từ tiên sinh cảm thấy không ổn sao?"

"Không." Từ Phúc lập tức lên tiếng trả lời.

Sắc mặt Doanh Chính nhất thời tốt lên nhiều, còn ẩn hiện vài ý cười. Hắn nâng tay chỉ vào tụ bào của Từ Phúc: "Tay của Từ tiên sinh làm sao vậy? Bị người khác khi dễ?"

Từ Phúc làm mặt lạnh: "Không, là lúc ta khắc chữ bất cẩn bị quẹt qua tay." Đánh người không đánh mặt, những lời này Tần Thủy Hoàng đại đại ngươi có biết không? Khắc thẻ tre, khắc tới mức ngón tay đầy thương tích, chữ được khắc ra còn giống như mang theo ma tính. Loại chuyện tốt này, chỉ mình ngươi biết ta biết là tốt rồi.

Từ Phúc khó chịu.

Doanh Chính: "..."

Chung quy hắn để Từ Phúc ở đây là vì lo hắn để lộ tin tức, cho nên trực tiếp tước đoạt tự do của Từ Phúc. Doanh Chính còn muốn nói vài lời quan tâm hắn, kéo gần quan hệ quân thần, kết quả lại vô ý chạm vào vết thương lòng của hắn.

"Vậy... vậy về sau cẩn thận một chút." Thần sắc Doanh Chính vô cùng phức tạp, khó khăn lắm mới nói ra được mấy lời này.

"Vương thượng có việc phải xử lí sao? Có cần ta dời đi không?" Từ Phúc tiếp nhận việc mình không phải về Phụng Thường tự rất nhanh.

"Không cần. Triệu Cao, chuyển đệm lại đây."

Triệu Cao chuyển đệm tới đặt bên cạnh bàn của Doanh Chính. Từ Phúc đi lên phía trước: "Ta ngồi ở đây?"

Doanh Chính gật đầu. Y nghĩ việc này hẳn là cho Từ Phúc đủ danh dự, rồi hắn sẽ vô cùng cao hứng, sau đó nguyện chết vì quả nhân.

Từ Phúc khẽ nhíu mày, vén áo choàng lên ngồi xuống, thấp giọng lầu bầu: "Sao ta cảm thấy giống chó giữ nhà quá vậy..."

Doanh Chính: "..." Hắn quay đầu nhìn Từ Phúc, bởi vì nguyên nhân bàn quá cao, hắn chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu Từ Phúc, những sợi tóc mềm mại màu đen óng mượt chải gọn gàng. Trên mặt Doanh Chính không khỏi hiện lên thần sắc quái dị, y tuyệt đối không xem Từ Phúc là cẩu đâu.

Doanh Chính cúi đầu lật xem thẻ tre, Từ Phúc ngồi ở chỗ kia, cảm giác bó tay bó chân vô cùng nhàm chán, vì thế vẫy vẫy tay với Triệu Cao: "Triệu công công, có điểm tâm hay nước trà gì đó không?"

Triệu Cao nhìn Doanh Chính, thấy y ngầm đồng ý mới cười gọi cung nhân dâng đồ ăn lên.

Bình thường Doanh Chính không dùng bữa đàng hoàng, bởi vậy thỉnh thoảng bị hoa mắt ù tai một chút. Lúc đó y sẽ gọi đồ ăn lên như lúc này. Mấy vị đại thần Tần quốc chỉ cảm thấy y còn trẻ, sức ăn lớn. Nhưng Lao Ái và Lã Bất Vi lại coi đây là biểu hiện của kẻ vô năng, Thái hậu Triệu Cơ còn lệnh cho phòng ăn mỗi giờ đều phải chuẩn bị đồ ăn.

Giờ lại thật đúng lúc cho Từ Phúc ăn.

Đám cung nhân đặt trà bánh, đồ mặn, rượu lên bàn trước mặt Từ Phúc.

Doanh Chính cũng buông thẻ tre xuống, ngồi bên cạnh Từ Phúc.

Khi y vừa ngồi xuống, khí thế cường đại trên người Doanh Chính khiến toàn thân Từ Phúc theo bản năng dựng thẳng lông tơ. Sau, dần dần Từ Phúc cũng quen với cảm giác này. Thiên cổ nhất đế gì chứ, không phải đã cùng nhau ngồi trên một bàn rượu rồi sao. Từ Phúc bày ra dáng vẻ vô cùng thoải mái, dù là lấy điểm tâm cũng tỏa ra một tầng tiên khí cùng thản nhiên tiêu sái. Giống như là lúc này hắn đang cùng chơi cờ với Doanh Chính chứ không phải đang lấy điểm tâm.

Hai người trời sinh lạnh lùng ngồi gần nhau khiến Triệu Cao không tự giác mà rụt cổ, trong lòng thán phục Từ Phúc vô cùng, vậy mà không hoảng loạn chút nào.

Xưa có một tin đồn thú vị, quân thần ngủ chung, mà hôm nay Từ Phúc là quân thần cùng ăn. Nhưng nếu so với lịch sử thì quân thần cùng ăn này không có dễ nghe như quân thần ngủ chung... Từ Phúc nghĩ trong lòng là vậy, động tác trên tay vẫn tiếp tục. Hắn ngậm lấy điểm tâm, nhân đậu đỏ tan ra trong miệng, ngon!

Hai mắt Từ Phúc hơi hơi tỏa sáng, dù nhìn qua thì hắn vẫn xuất trần thoát tục như vậy, nhưng người ngồi cùng bàn với hắn là Doanh Chính lại thấy rõ tâm tình tốt của Từ Phúc. Gương mặt người kia nguyên bản đã rất đẹp rồi, giờ thì bởi thần thái phi dương mà thêm phần lộng lẫy.

Từ Phúc khá là tâm đắc với chuyện ăn uống, nhanh như chớp chọn lấy đồ ngon nhất trên bàn gắp vào trong bát, khi đưa lên miệng lại không nhanh không chậm. Chờ người nhìn tới thì chỉ thấy hắn đang chậm rãi ăn, bộ dáng cùng khí chất vô cùng ưu nhã.

Thấy người khác ăn ngon, chính mình cũng sẽ chịu ảng hưởng mấy phần. Từ Phúc dù ăn chậm nhưng lại ăn không ít. Doanh Chính nhìn hắn ăn mà cũng cảm thấy đói, lần đầu ăn sạch thức ăn.

Động tác của Doanh Chính cứng đờ, cảm thấy... hình như có chút mất mặt thì phải?

Từ Phúc không cảm thấy có gì lạ ở đây, cùng lắm thì hôm sau sẽ có lời đồn rằng Tần vương ăn sạch sẽ món này món nọ, nhất định sức ăn lại tăng lên. Dù sao cũng là Doanh Chính cõng nồi nha.

Cung nhân đến thu dọn đồ ăn thừa.

Từ Phúc nhịn không được ngáp dài một cái, ánh mắt mê man nhìn Doanh Chính: "Vương thượng, ngài có thói quen nghỉ trưa không?"

Đôi mắt hắn vì buồn ngủ mà chảy ra một chút nước mắt, khiến Doanh Chính không tự giác mà nhìn tới. Y cảm giác tâm mình đang bị đôi mắt kia hòa tan.

Doanh Chính thu hồi ánh mắt, tâm tình hơi phập phồng.

Từ Phúc mặt đầy nghiêm túc: "Vậy từ hôm nay nên bắt đầu rèn luyện thói quen này đi."

Khóe miệng Doanh Chính giật giật. Ăn ngủ... tin này nhất định sẽ khiến Lao Ái và Lã Bất Vi rất thích. Doanh Chính đột nhiên có một dự cảm, nếu lưu Từ Phúc lại bên mình nhất định sẽ khiến người ngoài nghĩ hắn là một tên vua lười biếng.

Tác giả có lời muốn nói:

Từ Phúc: Nói ra có thể các ngươi không tin nhưng đối tượng ở cùng ta thật sự là Tần Thủy Hoàng.


Mạc: Chúc mọi người năm mới vui vẻ ^^

Trùng hợp là hôm nay đúng cuối năm luôn ^^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top