Chương 12
Gió lạnh thổi ngoài cửa, Từ Phúc chậm chạp nhấc lên cốc nước nóng hừng hực, uống lấy một ngụm, cơ thể lập tức ấm lên một ít.
Hắn đã không nhìn thấy Vương Liễu và Khưu Cơ mấy ngày liên tục rồi.
Khưu Cơ thì hắn còn có thể hiểu được, còn Vương Liễu thì... đường đường một đấng nam nhi lại không thể chịu nổi mấy lời nói xấu, trốn ở trong nhà khóc nhè xong mới dám chừa mặt ra ngoài đường? Da mặt cũng quá mỏng rồi đó.
Từ Phúc không muốn bị mấy người trong Phụng Thường tự sai bảo tới lui như lúc trước nữa, tự tìm một góc chơi.
Hắn đột nhiên thấy hứng thú, còn suy tính một phen, xem lúc nào Khưu Cơ mới hết vận xấu. Nhưng tính đến tính đi nãy giờ, suy nghĩ của Từ Phúc lại chuyển tới trung niên nam tử mấy hôm trước đi tới Phụng Thường tự.
Mệnh cách của nam tử trung niên kia cực kỳ kỳ quái.
Luận tướng mạo, khóe mắt rủ xuống, mi mắt không cao quá nửa mắt. Bởi vậy trông hắn có chút lao lực quá mức, hơn nữa từng ấy lao lực lại không thể đổi lấy hồi báo xứng đáng. Thế nhưng khi cẩn thận xem xét sẽ thấy nhân sinh của hắn rất được, trên gương mặt còn có cả một tầng quý khí. Có thể vốn đường nhân sinh của hắn cực kỳ tốt, nhưng đột nhiên lại đổi hướng, dẫn đến thay đổi luôn cả đường sinh tử. (Cái này thì thực sự Mạc cũng chả hiểu lắm, ai biết xem bói giải thích dùm tui với :v)
Nhưng đây cũng chưa phải điều khiến Từ Phúc ngạc nhiên nhất.
Hắn ngạc nhiên bởi xung quanh nhãn cầu của đối phương có rất nhiều tế văn, hẳn là gần đây suy nghĩ nhiều về vấn đề nào đó. Đây là trằn trọc suy nghĩ tới đến bữa quên ăn, đến đêm quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa sao? Lại nghĩ tới dáng vẻ vội vàng rời đi của hắn cùng với đám quý khí đang tan biến xung quanh người đó.
Từ Phúc cảm thấy đối phương nhất định sẽ gặp xui xẻo.
Vốn hắn còn có chút đạo đức nghề nghiệp, muốn tốt bụng nhắc nhở nam tử trung niên kia một phen, đáng tiếc đáng tiếc... Chỉ là không biết thừa tướng Tần triều là ai? Chẳng lẽ chức quan lớn tới mức ngay cả người hầu ở trong vương thành cũng kênh kiệu khoe mẽ? Chẳng lẽ lại không sợ cả Tần vương?
Không đúng...
Từ Phúc đột nhiên phản ứng.
Lúc này Tần Thủy Hoàng còn chưa làm lễ đội mũ quan, chưa có chính thức nắm lấy quyền hành trong tay. Mà đống quyền hành đó lại nằm trong tay Lã Bất Vi và Thái Hậu Triệu Cơ, rồi Triệu Cơ lại giao toàn bộ cho tình nhân Lao Ái. Đợi đã đợi đã đợi đã, hắn cẩn thận nghĩ lại, hình như Lã Bất Vi chính là... Quan thừa tướng!?
Từ Phúc thầm nói một tiếng nguy hiểm.
Hắn nên đa tạ cái vị người hầu mũi ngang trời kia rồi. Bằng không, nếu hắn nhắc nhở Lã Bất Vi làm hỏng kế hoạch của Tần Thủy Hoàng thì hắn còn đường sống sao? Nhất định hắn sẽ bị lột da rút xương, hành hạ tới chết cho xem!
Từ Phúc còn nhớ rõ trong lịch sử, vị thiên cổ nhất đế Tần Thủy Hoàng này có nửa ưu nửa khuyết lẫn lộn. Bởi vậy khi hắn phạm sai lầm, mọi người ngay lập tức nói hắn tàn bạo bất nhân, làm người cay nghiệt, không tha dị kỷ.
Mặc kệ hắn có tàn bạo hay cay nghiệt thật không, nhưng Từ Phúc nhất định không muốn làm cái vị "dị kỷ" kia.
Nghĩ đến đó, đột nhiên Từ Phúc vô cùng kích động. Chỉ cần nói cái tin Lã Bất Vi sắp gặp xui xẻo cho Tần Thủy Hoàng, cộng với tài mồm mép của hắn, hắn tin chắc mình có thể lừa Tần Thủy Hoàng thành công, mà lúc đó y còn càng thêm coi trọng hắn chứ chẳng đùa. Thăng quan tiến bước, đi lên tới đỉnh nhân sinh, giấc mơ này không còn xa vời nữa.
Có chuyện muốn bẩm báo, Từ Phúc không trốn việc nữa. Hắn đứng dậy trở về sảnh, không chần chờ bước qua cửa.
Vừa vào liền thấy Vương Liễu mặc một thân quan phục màu nâu cùng những người trong sảnh trò chuyện.
"Liễu, ngươi có biết mấy ngày trước, vị nội thị bên cạnh vương thượng đã đích thân tới Phụng Thường tự, không biết là để tìm kẻ nào."
"Còn phải đoán sao? Liễu xuất thân cao hơn chúng ta, vị nội thị kia không tới đây tìm Liễu thì còn tới tìm người nào chứ?"
...
Tìm Liễu?
Ta có tầm hoa vẫn liễu đâu.
Bọn họ cũng đầy đủ trình độ văn hóa đấy chứ.
Từ Phúc nhìn Vương Liễu, ánh mắt không giấu sự quái dị. Lấy bộ dáng lòe loẹt của vị này, nếu không phải có chút thâm tình đáng khinh thì cũng có thể gọi là "hoa liễu".
Mọi người xum xoe lấy lòng, khiến cho sắc mặt Vương Liễu cũng tốt hơn không ít. Hắn đắc ý tươi cười: "Nói bậy bạ gì đó? Hẳn là không phải tới tìm ta đâu."
Từ Phúc ở đằng sau nghe rõ từng chữ một, lời Vương Liễu nghe có vẻ là đang phản bác, nhưng ngữ điệu của hắn, chỉ cần có đầu óc một chút cũng nhận ra Vương Liễu đang vô cùng đắc ý. Hiển nhiên hắn cũng ngầm thừa nhận Triệu Cao tới đây là để tìm hắn, một kẻ xuất thân từ cao môn Thái Bặc.
Những kẻ chỉ số thông minh thấp còn thích chừa mặt ra đường tìm mất mặt thế này, thật khiến cho hắn không đành long nhìn thẳng.
Đừng nói Từ Phúc, chính Vương Liễu cũng không ngờ ngày mình mất mặt lại tới sớm như vậy.
Triệu Cao vẫn không thèm kiêng dè người ngoài như trước, phía sau còn mang theo vài vị tiểu thái giám, từ đại môn Phụng Thường tự bước vào bên trong. Đám người Vương Liễu đều có chút rục rịch.
Bọn họ dù không xem trọng gì cái vị hoạn quan Triệu Cao đến từ dị quốc này. Nhưng họ đều biết, có thể được Triệu Cao để mắt đến, nhất định có thể biểu hiện tài năng của chính trước mặt vương thượng, nâng cao địa vị.
Vương Liễu nâng cao cằm xem bộ dáng kia, chính là không thèm để người khác vào mắt. Đây dứt khoát là tư thế "không coi ai ra gì" tiêu chuẩn trong sách giáo khoa nha!
Triệu Cao liếc cũng không thèm liếc hắn.
Triệu Cao dù là người dị quốc, nhưng cũng xuất thân từ tầng lớp quý tộc, hiện tại hắn lại là cận thị bên người vương thượng, đâu thèm để một cao môn đệ tử vào mắt. Trừ khi kẻ đó có tài "dự đoán chuẩn xác" như Từ Phúc, ngược lại có thể nhận được vài phần khâm phục từ hắn.
"Từ thái sử, vương thượn cho mời, thỉnh đi cùng nô tài."
Bởi vị ngại nhiều người đang nhìn, Triệu Cao cũng tự nhiên mà bỏ qua cái dânh xưng "Từ Phúc tiên sinh", bằng không chính là vũ nhục Từ Phúc rồi. Chung quy "tiên sinh" vốn là bạch thân danh xưng.
Triệu Cao vừa nói lời này, Vương Liễu liền ngẩn ngơ, mấy người phía sau hắn đã khoa trương mà trợn mắt há mồm. Đến cả động tác nuốt nước miếng cũng quên làm, nửa ngày sau mới khôi phục tinh thần, lập tức hoảng sợ nhìn nhau. Làm xấu mặt Vương Liễu như vậy, nhất định sau này bọn họ sẽ bị trách phạt!
Thực ra những người này rất vô tội nha.
Vốn thân phận bọn họ nhỏ, thân phận cao nhất trong bọn họ chính là Vương Liễu là đệ tử cao môn. Triệu Cao kia đến Phụng Thường tự trừ tìm mấy cao môn đệ tử thì còn tìm ai nữa chứ?
Làm gì có ai nghĩ Triệu Cao sẽ tới đây để tìm kẻ không có lai lịch minh bạch này đâu!
Vương Liễu là người tự phụ, nhưng hắn không có ngu xuẩn. Ném mặt mũi một lần tất nhiên sẽ không có lần thứ hai. Sắc mặt hắn tái xanh, lập tức mang người rời đi. Nhưng cố tình phía sau lại có một tên đội hữu ngu như heo, đứng dậy giọng nói đầy căm phẫn: "Triệu công công, tên tiểu tử này làm sao mà xứng gặp vương thượng cho được!"
Triệu Cao nghe được những lời này, gương mặt trắng nõn xuất hiện một tia nộ khí: "Hả? Tại sao Từ thái sử không xứng đáng? Đích thân vương thượng đã chỉ tên nói muốn gặp hắn..."
Nói như vậy là vì muốn đối phương thức thời một chút, ai ngờ đối phương lại tưởng hắn đang khoe ra.
Từ lúc người này vào PhụngThượng tự, không biết bao nhiêu phong ba đã đã xảy ra. Đầu tiên là Khưu Cơ, tiếp đến là Vương Liễu, thật sự không nghĩ tới cái tên phiền phức này lại là người được vương thượng ưu ái.
Người nọ nhất thời không biết nói gì, trong lòng vẫn vô cùng phẫn hận, còn muốn tiến lên phản bác đã bị Vương Liễu ngăn lại, giao cho người ngoài: "Hắn bận tới mức loạn trí rồi, còn không đỡ hắn vào trong?"
Triệu Cao như cười như không nhìn thoáng qua Vương Liễu, lúc này mới rời đi cùng Từ Phúc.
Tác giả có lời muốn nói:
**Tiểu kịch trường **
N năm sau, Từ Phúc thành tiên trường sinh bất lão, hừ hừ mũi với mấy nhf khảo cổ học.
Từ Phúc: Không phải ta chém đâu, Lã Bất Vi khi xưa là do ta lừa dối nên chết đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top