Chương 10
Thiên Điện Hàm Dương cung.
Làn khói trắng chậm rãi tản ra từ trong lư hương.
Doanh Chính buông thẻ tre xuống, xoa xoa khóe mắt, bưng chén trà bên tay lên nhấp một ngụm nhưng vị trà thanh thanh cũng không xoa dịu sự khó chịu của hắn. Nghĩ tới lễ đội mũ quan sắp tới, vậy mà lại có không ít kẻ không muốn hắn đội mũ quan thành công, đường đường là Tần vương lại không có nhiều quyền hạn bằng vương thần.
Cung nữ tiến vào quỳ xuống: "Vương thượng, Từ tiên sinh đã đến."
"Để hắn tiến vào."
Cung nữ vừa lui ra chưa bao lâu, Từ Phúc đã nối gót Triệu Cao vào điện.
Triệu Cao cúi khom người trước Doanh Chính: "Vương thượng, đã mời người tới." sau đó cũng lui qua một bên.
Từ Phúc tự hỏi nửa ngày cũng không biết cổ nhân hành lễ như thế nào, vì vậy cứ ngốc nghếch đứng đờ ra đó. Doanh Chính thấy hắn thất thần bởi vậy cũng đánh giá hắn một phen.
Đúng như lời mấy kẻ ban nãy bàn tán trong Phụng Thường tự, chẳng mấy ai mặc quan bào màu đỏ đẹp.
Đó là bọn quan viên ở tầng dưới chót, đều đã tuổi già sức yếu, mặc bộ quan phục đỏ lên chả khác nào mặc một bộ áo hoa, muốn bao nhiêu đau mắt là có bấy nhiêu đau mắt.
Một bộ quan phục bị người người ghét bỏ như vậy, thế mà khi được Từ Phúc mặc lên lại đẹp hẳn ra. Bộ dáng hắn không hề bình dân chút nào, ngược lại còn có người tưởng lầm là công tử thế gia người đầy quý khí cũng nên.
"Ngươi là quan dự báo thời tiết, đoán phúc họa, lên quan là oai rồi, còn được bổn vương mời tới xem ngày làm lễ đội mũ, vậy nên không thèm để bổn vương vào mắt nữa đúng không?"
Doanh Chính vừa mở miệng đã ném thẳng một quả bom bự thiệt bự lên đầu Từ Phúc.
Từ Phúc sửng sốt hết một giây.
Tần vương Doanh Chính cho hắn tính ngày cử hành lễ đội mũ?
Muốn hắn tính ngày cử hành lễ đội mũ!?
Không nên trách Từ Phúc chưa trải sự đời. Có rất nhiều người không biết một chữ lịch sử giống như hắn nhưng vẫn biết đến vị Hoàng đế đầu tiên Tần Thủy Hoàng này. Hình tượng vị này trong lòng rất nhiều người đều là thanh cao lại thần thánh. Rất nhiều người đã hi vọng mộng hồi Đại Tần chỉ để một lần được chiêm ngưỡng phong thái của Tần Thủy Hoàng. Vậy mà hắn chỉ chết bừa một cái đã về đúng thời đại này, người đầu tiên nhìn thấy là Tần Thủy Hoàng, việc đầu tiên hắn làm là lừa dối Tần Thủy Hoàng mà vẫn thuận lợi lên làm quan cho được.
Vậy mà hiện tại Tần Thủy Hoàng còn muốn hắn đi tính ngày làm lễ đội mũ.
Lễ đội mũ của Tần Thủy Hoàng là một bước ngoạt lớn trong lịch sử. Chính ở đó hắn đã giết chết một đám người, tù cấm mẫu hậu hắn, hơn nữa còn lật kiệu Lã Bất Vi, chiếm lấy Tần quốc, chế độ trung ương tập quyền cũng bắt đầu từ đó.
"Sao vậy? Không muốn sao?" Thấy Từ Phúc nửa ngày không nói một chữ, Doanh Chính đổi tư thế ngồi. Dáng người của Doanh Chính vốn cao lớn, lại thêm thắt lưng thẳng tắp khiến khí thế của hắn dần có xu hướng gia tăng. Từ Phúc chỉ ngồi đối diện hắn thôi mà gần như đã bị bóng của hắn bao phủ.
Từ Phúc lắc đầu, cố gắng kiềm chế kích động trong lòng: "Muốn, muốn, đây chính là vinh hạnh của ta!"
Được chứng kiến thời khắc lịch sử kia, thật sự là khiến cho người ta vừa xúc động lại vừa vinh hạnh.
Từ Phúc cảm thấy nghề của mình trong kiếp này đang dần lên tới đỉnh cao.
"Ta cần cẩn thận tính toán một chút, vương thượng khi nào thì cần tới?" Từ Phúc nhanh chóng lấy lại bình tĩnh mà hỏi. Ở trong mắt Doanh Chính, bộ dáng của hắn lúc nào cũng vô lo vô nghĩ như vậy.
Doanh Chính không thể không khen ngợi Từ Phúc một câu. Thái độ của hắn không kiêu ngạo không siểm nịnh, cho dù là nhận lấy đại sự lớn đến đâu cũng không tỏ ra vui sướng quá mức. Cái danh "Danh Sĩ Thanh Lưu" cũng chỉ tới mức này thôi.
"Quả nhân hi vọng ngươi tính xong càng nhanh càng tốt."
Từ Phúc ngẩng đầu, hai người đưa mắt nhìn nhau.
Đôi mắt của Từ Phúc không phải thuần đen, có chút ngả sang nâu nhưng lại vô cùng thuần túy. Doanh Chính nhìn mà có chút thất thần, ánh mắt của Từ Phúc trong veo lại ẩn chứa cả sự kiên nghị.
Doanh Chính không nhịn được mà nghĩ ngợi một hồi.
Loại người như Từ Phúc, đại khái là xuất thân danh môn, một thân tài nghệ, nhưng tâm tư trong sạch, tính tình có chút cao ngạo đi. Loại người này dù có đi làm quan trắc cũng là thân sạch không đụng nước bẩn.
Từ Phúc không biết mình đã bị Doanh Chính dính cho cái mác "thân sạch không sợ nước bẩn", hắn vừa chấp tay nhận công sự đã muốn thỉnh cầu Doanh Chính cho trở về để tiến hành tính ngày.
Cung nữ đột nhiên đi vào trong điện, nàng sụp mi, quỳ bên cạnh Từ Phúc, thấp giọng nói: "Vương thượng, Hồ Cơ cầu kiến."
Thời kỳ này thì quan điểm nam nữ thụ thụ bất thân còn chưa có thịnh hành, bởi vậy nàng cũng không ngại bẩm báo khi thấy Từ Phúc còn trong điện.
Doanh Chính gật đầu, nhìn ra hướng vị Hồ Cơ kia đi tới.
Từ Phúc vừa nghe thấy xưng hô của Từ Phúc đã đoán đó là một hậu cung của Doanh Chính, cũng không biết bộ dáng vợ của Tần Thủy Hoàng trông như thế nào nữa. Hắn còn đang bận suy đoán đâu đây đã thấy một nữ tử trẻ tuổi lả lướt đi tới, y sức hoa mỹ, trên hông thắt một dải lụa lộ ra vòng eo tinh tế. Nữ tử còn xõa tung mái tóc đen dài, trên đầu chỉ cài một miếng trang sức nhưng vẫn biểu lộ ra nét phong tình vạn chủng. Mỗi bước đi đều khiến đuôi tóc khẽ đung đưa.
Mỹ nhân đẹp như vậy, đáng tiếc là sắc mặt nàng không tốt lắm.
Từ Phúc liếc nhìn sắc mặt Doanh Chính, có phải giờ là lúc hắn nên thức thời mà lui xuống không?
Vậy mà Doanh Chính cũng không nói hắn phải rời đi.
Hồ Cơ dâng điểm tâm cùng canh lên, thanh âm vô cùng quyến rũ; "Vương thượng gần đây ít lui tới hậu cung, trong lòng thiếp rất nhớ người."
Sau đó, Hồ Cơ coi đây như chốn không người mà liếc mắt đưa tình với Tần vương.
Từ Phúc nhất thời cảm thấy mình thật là dư thừa ở đây.
Doanh Chính lại không thèm quăng nửa ánh mắt cho Hồ Cơ, phân phó Triệu Cao đưa Từ Phúc về.
Hồ Cơ biết Triệu Cao là cận thị bên cạnh Tần vương, hôm nay lại được Tần vương phân phó như vậy. Nàng nhất thời thấy hứng thú với Từ Phúc, vì thế liền quay đầu lại nhìn hắn.
Từ Phúc tỏ vốn không quan tâm tới ánh mắt người khác. Nếu hắn để ý cái này thì lúc trước cãnh không có gan mở quán xem bói dưới chân cầu vượt.
Hồ Cơ càng nhìn càng sợ hãi.
Từ khi nàng vào cung tới nay, ngay cả Trịnh phi vị đằng kia cũng chả thèm để vào mắt. Bởi vậy nàng vô cùng tự tin đối với dung mạo của mình. Bộ dáng nàng mềm mại, thanh âm mê người, dáng người cũng tốt, có cung nhân còn ngầm so sánh nàng với vũ cơ, nhưng vậy thì đã là gì. Nàng sinh ra đã có chút mỹ mạo, có thể dành lấy vài phần ưu ái của đại vương. Vậy mà... cái này chính là thúc ngựa cũng đuổi không kịp sao?
Hồ Cơ chưa bao giờ nghĩ sẽ có người xuất sắc hơn cả nàng.
Vậy mà thật sự có người này, lại còn là một nam tử.
Vị này mi mục diệt lệ, bộ dáng khí chất đều xuất thần, khiến Hồ Cơ có chút ghen tị. Nàng không nhận ra quan phục trên người Từ Phúc, chỉ cảm thấy người kia mặc y bào đỏ còn đẹp hơn cả mấy vị mỹ nữ phi tần chốn hậu cung như nàng.
Âm thầm ghen tị, nàng liền muốn quấy phá. Hồ Cơ mỉm cười hỏi: "Thiếp đang tò mò vì sao gần đây vương thượng không tới hậu cung nữa, hôm nay liền tìm hiểu ra. Hóa ra vương thượng thích kiểu hình như vậy, trách không được dành được sự sủng ái của vương thượng."
Từ Phúc quả thật muốn trợn mắt há mồm.
Cô nương này, ngươi có mù hay không mà lại nói như vậy?
Tác giả có lời muốn nói: Hồ Cơ chính là mẹ của Hồ Hợi, Trịnh phi là mẹ của Phù Tô. Sau này Phù Tô Hồ Hợi được sinh ra rồi sẽ nhận được rất nhiều rất nhiều "..." của Từ Phúc.
Mạc: Chắc các bạn sành đọc đồng nhân Tần Thủy Hoàng cũng biết hai bạn này đúng không, đặc biệt là Phù Tô =)))
Cmt nồng nhiệt nào các bae <3
v
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top