Chương 4: Trêu chọc
CHƯƠNG 4: Trêu chọc • Tôi vẫn sẽ bảo vệ cậu
Nữ sinh hàng trước quay đầu lại, nằm trên bàn hỏi: "Mộc Du, cậu báo danh trường nào?"
Mộc Du cau mày, không trả lời, tiếp tục ghi nhớ các từ vựng tiếng anh.
Nữ sinh dừng như đã quen thói kiệm lời của hắn, tiếp tục hỏi, "Vậy cậu có biết Thượng Minh báo danh trường nào không?"
"B thị." Thượng Minh đứng đằng sau cô cười híp mắt nói.
Mộc Du thoáng kinh ngạc nhìn cậu, thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu liền bất đắc dĩ lắc đầu, như đã biết tiểu thiếu gia cậu lại đang đùa giỡn người khác.
Tìm đủ mọi cách để rời khỏi nơi đó, làm sao có thể trở về được.
Vừa nghĩ như vậy, hắn đột nhiên cảm thấy cuộc sống ở nơi đó dường như không nhớ nổi nữa, rõ ràng mới ở chỗ này ngây ngốc được hai năm rưỡi.
Xem ra gần đây phải tăng cường độ huấn luyện, mặc dù cuộc sống hiện tại an nhàn thảnh thơi, nhưng hắn tuyệt đối không hy vọng tiểu thiếu gia gặp bất kì nguy hiểm gì khi hắn không đủ khả năng.
Thượng Minh kéo ghế ngồi xuống nhìn bài chép của hắn, "Đầu Gỗ, đừng ghi nữa. Tối nay em dạy anh học."
Nữ sinh tiếp tục hiếu kì, "Tớ vẫn luôn tò mò rốt cuộc các cậu là loại quan hệ gì a?" Hai người quả thật như hình như bóng với nhau, nói là anh em nhưng tướng mạo hay tính cách đều khác nhau quá nhiều, huống chi họ của hai người cũng chả giống nhau.
Thượng Minh ở bên tai Mộc Du thổi một hơi, cười đến ái muội, "Cậu đoán xem?"
Khuôn mặt của nữ sinh thoáng cái đỏ bừng.
Mộc Du mặc cho Thượng Minh đùa giỡn bạn học, một chút biến hóa trên mặt cũng chẳng có, làm cho Thượng Minh có phần thất vọng, sao tên Đầu Gỗ ngu ngốc này chẳng chút nào hiểu biết?
Chờ cho nữ sinh đỏ mặt chạy đi, Thượng Minh hỏi: "Đại học S thế nào?"
Mộc Du gật đầu, "Tôi nghe theo thiếu gia."
Thượng Minh liếc hắn một cái, "Đã bảo đừng gọi em là thiếu gia."
Mộc Du cũng không lên tiếng.
Buổi tối, Thượng Minh chống cằm sửa phát âm cho Mộc Du, nhưng đầu lưỡi của Mộc Du cứng đờ như vậy, làm thế nào cũng không cạy ra được, nhưng vẫn là ghi nhớ bài học rất nề nếp.
Khóe miệng Thượng Minh câu lên một nụ cười nham hiểm.
Mộc Du luôn luôn đối với hơi thở biến hóa rất mẫn cảm, từ vựng đọc được một nửa liền theo bản năng ngẩng đầu nhìn, kết quả được một cái gì đó mềm mại ngăn lại đầu lưỡi của hắn, thì thầm nói: "...Đầu lưỡi phải nhếch lên."
Mộc Du theo bản năng vừa đỡ, có điều vẫn nhớ phải che chở cho tiểu thiếu gia nhà mình.
Vì vậy, Thượng Minh phát hiện người bị mình đùa giỡn ngồi trên mặt đất, chân vững vàng cố định cái ghế của mình, cũng không để cho cậu ngã.
Mộc Du ngồi dưới đất sau khi phản ứng kịp chuyện gì đã xảy ra, làn da liền căng ra, cuối cùng lộ ra màu ửng đỏ, lắp bắp nói: "Thiếu... Thiếu gia, cậu đang làm cái gì?"
Thượng Minh nhịn không được lời nói thừa thải, hừ nhẹ nói: "Sửa đúng phát âm cho anh." Dứt lời, cậu đứng dậy quay đầu đi, quay lưng không thèm để ý tên đầu gỗ không hiểu phong tình kia.
Mộc Du ngồi dưới sàn nhà, trên chóp mũi vẫn còn thoang thoảng hơi thở ngọt ngào của tiểu thiếu gia nhà mình, nhịn không được liền đưa tay lên sờ tại vị trí bị đầu lưỡi đụng chạm lúc nãy, dường như cảm nhận được sự mềm mại trong nháy mắt đó.
Hắn ý thức chính mình đang suy nghĩ cái gì, liền lắc đầu một cái, im lặng cho mình một cái tát, chẳng biết là hắn đang suy nghĩ cái gì?
Mộc Du cứ như vậy ngồi rất lâu, thẳng đến khi người trên giường phát ra tiếng hít thở đều đều, hắn mới tắt đèn, đem chăn đắp trên đầu kéo xuống, lại tiếp tục vén lại góc chăn cho tiểu thiếu gia.
Thiếu niên cao lớn đứng ở mép giường cùng đêm tối hòa cùng một thể, Mộc Du có khả năng nhìn ban đêm rất tốt nên hắn có thể mô tả rõ ràng ngũ quan xinh xắn của tiểu thiếu gia, thường ngày là thiếu niên với vẻ mặt phấn khởi, lúc này lại giống như một đứa trẻ an tĩnh, đã nhiều năm như vậy, tiểu thiếu gia của hắn cũng trưởng thành, đôi mắt cho con tròn trịa năm đó đã trở thành mắt phượng hẹp dài, thanh âm nãi thanh nãi khi năm đó đã trở thành thanh âm lười biếng, mang theo chút âm cuối lười biếng hoa lệ kia lại luôn có thể chạm đến tận đáy lòng của Mộc Du.
Mộc Du chợt thu lại đầu ngón tay thiếu chút nữa đã chạm phải môi của Thượng Minh, mím chặt môi, lẳng lặng đứng thật lâu...
Chờ khi hắn rời đi, Thượng Minh mở ra đôi mắt hẹp dài, mắng thầm: " Đầu Gỗ ngốc, ai có thể bị nhìn chằm chằm như vậy mà có thể ngủ được chứ?" Sờ sờ đôi môi của mình, có chút phiền muộn, dựa theo phát triển của tiểu thuyết, tên ngu ngốc đó đến lúc nào mới có khả năng thông suốt a.
Thượng Minh thở dài một cái, đều nói là không cần dùng đến não, lúc cậu rời khỏi Thượng gia ngược lại cậu càng sử dụng đầu óc nhiều hơn, suy cho cùng thì cũng bởi vì cái tên Mộc Du kia một đầu toàn cây gỗ, liền một mực tuân thủ gia giáo chủ tớ Thượng gia đã dạy...
Thượng Minh trằn trọc, Mộc Du cũng ngủ không ngon, chuông báo thức còn chưa reo, trời còn chưa sáng hắn liền lên sân thượng đánh quyền, nghĩ muốn đem tà niệm trong lòng mình đánh cho tan hết.
•••
"Đẹp!" Một trái ba điểm của Mộc Du đã kết thúc trận đấu.
Khi cả đội tụ lại cùng nhau chúc mừng, trên người hắn lại nhiều hơn một cái bọc nhỏ, Mộc Du không quay đầu lại cũng biết là tiểu thiếu gia của mình, hắn có chút lúng túng, không ôm lấy cậu, lại sợ cậu té xuống, ôm lấy cậu, lại lo lắng tâm tư nơi đáy lòng của mình bị cậu phát hiện.
"Đầu Gỗ, muốn ngã xuống, muốn ngã xuống rồi." Thường Minh ồn ào, một tay ôm cổ hắn, một tay cầm nước suối đưa hắn uống.
"Tình cảm của các cậu thật tốt." Hai bên trái phải đồng thời cùng nhìn về phía nam sinh đánh bóng bắn ra vài phần hâm mộ.
Mộc Du không biết vì cái gì mà lỗ tai lại nóng lên.
Thượng Minh cười híp mắt nói: "Đó là, do chúng ta từ nhỏ cùng nhau lớn lên."
Sau đó lại sụ mặt ở bên tai Mộc Du nói, "Vừa nãy chơi bóng bị trật chân, anh cõng em về đi."
Mộc Du không vui, ra vẻ muốn đem Thượng Minh xuống, bị bong gân cũng không phải là chuyện có thể đùa được.
"Ở đây nhiều người như vậy, về nhà anh giúp em xem xem." Sau đó quay về phía bạn học phất tay một cái: "Đi trước."
Những người khác nhìn theo bóng hình của hai người họ, nhịn không được thảo luận ——
"Thượng Minh thật là cao lãnh."
"Không thể nào, cậu ấy thật thích đùa giỡn nha, cậu có chỗ nào chọc tới cậu ta sao?"
"Mộc Du không thường nói chuyện, ngoại trừ Thượng Minh có thể nói chuyện được với cậu ta, những người khác đều không phản ứng tới."
"Ách, nhưng bây giờ nữ sinh đều thích loại hình này, em họ tớ đều nhờ tớ cầu được người."
"Cậu có em gái sao? Thế nào lại không giới thiệu với huynh đệ tớ đây chứ."
"Cút cút cút..."
•••
"Thiếu gia, cậu có muốn kêu xe hay không?"
Con mắt Thượng Minh híp lại: "Anh không muốn cõng em?"
Mộc Du nhanh chóng lắc đầu.
Vẻ mặt Thượng Minh nguy hiểm hơn vài phần, "Vừa nãy nam sinh lớp hai đi theo anh nói cái gì?"
Mộc Du trả lời đâu ra đấy: "Cậu ta nói em cái của cậu ta rất muốn học võ, muốn hẹn tôi đi ăn."
"Anh đồng ý với cậu ta?"
Mộc Du cảm giác được cánh tay của mình bị Thượng Minh nhéo, liền nói: "Không có, tôi học đều là...chiêu thức giết người, một cô gái như thế không thể học." Nói đến hai chữ giết người, giọng nói của hắn nhẹ đi vài phần.
Thượng Minh tiếp tục nhéo hắn, "Nói nhăng nói cuội, anh giết người xuất xắc lắm sao? Cái anh học chính là thiêu thức bảo vệ người."
Ở nơi của cậu không nhìn thấy, biểu tình của Mộc Du có vài phần khổ sở.
Thượng Minh cũng ở đây rầu rĩ, xem ra Đầu Gỗ ngu ngốc thật sự không nhận ra mấy chốt a, tiểu cô nương thích hắn hắn cũng không biết, vậy cũng không cần nói đến cái khác.
Lưng Mộc Du rất ổn định, Thượng Minh nằm trên vòng tay qua cổ hắn cũng không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Đi đến đường Chu Hải, em muốn ăn quán mì bên kia đường."
Đường Chu Hải không tính là quá xa, Thượng Minh liếc nhìn con đường rụng đầy lá, có chút bực bội vô hình, "Anh có còn nhớ mùa đông năm đó em tham gia yến tiệc ở chỗ này không?"
Mộc Du kinh ngạc, mới nhớ đến đây là nhà của Chu gia nhưng mà thiếu gia đến nơi này làm gì?
"Khi đó em cho rằng Chu đại thiếu gia thích tiểu nam hài kia."
Mộc Du không có biểu tình ngạc nhiên gì, lúc ấy Thượng Minh có thể để cho Chu Chính đồng ý yêu cầu của cậu, chính là đánh cuộc Chu đại thiếu gia để ý cậu bé bị bỏ thuốc kia.
"Thế nhưng, ngày đó em đã gặp được cậu bé kia rồi."
Mộc Du cũng cảm thấy không hợp lý, "Không phải Chu đại thiếu gia đi nước E sao?"
Thượng Minh có chút buồn bã, "Đúng vậy, có lẽ đã tách ra rồi, cho nên anh nói xem có cái gì sẽ không thay đổi chứ."
Cách thật lâu sau, trong gió nghe thấy âm thanh của Mộc Du truyền đến, "Thiếu gia, tôi sẽ luôn bảo vệ cậu."
Thượng Minh cười đến hài lòng, "Đầu Gỗ ngốc, em muốn ăn mì hải sản, hôm nay anh chơi bóng mệt mỏi, cho anh thêm hai trứng gà ha."
•••
"Còn đau hay không?" Dầu thuốc trên tay Mộc Du xoa tan máu bầm cho Thượng Minh.
Mắt phượng của Thượng Minh cong thành trăng lưỡi liềm, ý thực khí tráng gật đầu một cái.
Xoa bóp khoảng nửa canh giờ, Thượng Minh nghĩ đến nhất định trên tay Mộc Du rất nóng, vội vã đẩy hắn: "Có phải là rất cay hay không? Nhanh đi tắm một chút, trong tủ lạnh có thuộc mỡ em đi lấy cho anh."
Mộc Du nhanh chóng ngăn cản cái chân bị thương không an phận của Thượng Minh lại: "Không cay, buổi tối tôi xem chừng cậu, đau thì bảo tôi."
Thượng Minh nhìn Mộc Du đứng dậy đi rửa tay, sờ sờ mắt cá chân vẫn còn hơi ấm của hắn, trong mắt tràn đầy ôn nhu, thật là ngu ngốc mà.
Chính mình bị thương nặng như vậy mà vẫn một dáng vẻ cậu có sao không, bất quá cậu chỉ có trẹo chân một chút, Đầu Gỗ ngu ngốc kia lại khẩn trương như vậy.
Khóe miệng Thượng Minh cong lên, nếu đã trêu chọc hắn thì cũng đừng nghĩ chuyện cậu rút lui.
Lúc Mộc Du rửa tay, đột nhiên cảm thấy sống lưng có chút lạnh, là có chuyện sắp xảy ra sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top