Chương 3: Du Mộc

CHƯƠNG 3: Du Mộc • Hai người họ

Có đôi lúc Thượng Minh lại thầm mắng Mộc Du là đầu gỗ.

Đối với thời niên thiếu của Thượng Minh mà nói, Mộc Du là người nhà của cậu, có lẽ những người khác trong Thượng gia sẽ đem bảo tiêu xem là thuộc hạ, nhưng đối với đứa trẻ năm đó chỉ mới 4 tuổi như Thượng Minh mà nói, cậu đã xem Mộc Du là người thân cận nhất của mình.

Thật ra, ở trong mắt Thượng Minh, thời thơ ấu của cậu coi như cũng là có hạnh phúc, ngoại trừ việc mẹ cậu mất sớm, thế nhưng lúc mẹ cậu còn triền miên trên giường bệnh, gần như lấy hết thời gian mà ở bên cạnh Thượng Minh, chỉ bảo dạy dỗ cậu, so với những người bác thích chiêu đãi tiệc tùng mà nói, cậu có nhiều thời gian để hưởng thụ ấm áp mẹ con hơn là những anh chị em khác.

Hơn nữa, cha của Thượng Minh cũng coi như không phải là có lỗi với mẹ cậu, đoạn tình cảm của cha chỉ là một quan hệ chính trị, có lẽ vì thế nên theo bản năng Thượng Dục đối với cậu có thái độ căm thù.

Lúc cậu còn nhỏ luôn yêu thích mà chơi đùa với người anh cả này, chỉ là Thượng Dục không quá bằng lòng chơi với cậu, cậu đi hỏi mẹ cậu, người phụ nữ dịu dàng thở dài rồi mới kể chuyện năm xưa.

Thật ra thì, cũng chưa có ai nói xin lỗi với ai, quan hệ thông gia giữa hai họ, đôi bên đều biết mình với đối phương không có tình cảm, đều tự mỗi người chơi đùa phân mình, đôi bên có thể hiểu được, nhất là khi mẹ Thượng Dục thật sự tìm được tình yêu đời mình, không sợ gia đình ngăn cản mà kiên trì cùng đối phương chung một chỗ, cha Thượng Minh rất bình tĩnh ký đơn ly hôn, mẹ Thượng Dục rời khỏi ba đứa con của mình để đi đến nơi hằng mơ ước.

Chưa đầy một năm ly hôn, cha Thượng Minh gặp mẹ cậu, cưới vào cửa sau, tương kính như tân*, rất khó để cho Thượng Dục, người đã nhớ kĩ giây phút đó**, có hảo cảm đối với mẹ Thượng Minh, đối với đứa em trai nhỏ nhất được cưng chiều lại càng là như lâm đại địch***.

*Tương kính như tân: tôn trọng nhau như khách.
**: ý chỉ việc cha và mẹ Thượng Dục ly hôn.
***Như lâm đại địch:  gặp kẻ thù cực lớn, oán hận cực sâu, một mất một còn.

Gia đình với quan niệm cổ xưa, đã khiến cho Thượng lão gia tử bị Thượng Minh đạt được tên họ và những cái khác mà ba anh em trước đều không giống nhau. Chẳng qua khi trưởng thành nhắc đến chuyện này, Thượng Minh đối với Mộc Du bật cười thành tiếng, "Ông nội tinh thông Chu dịch* như vậy, cũng không biết ông nghĩ như thế nào, nước có thể khắc lửa, em vẫn muốn là khác biệt.

*Chu dịch là một cuốn sách bao gồm nguồn gốc lý thuyết của triết học tự nhiên và thực hành nhân văn trong hệ tư tưởng và văn hóa truyền thống Trung Quốc, đó là sự kết tinh của tư tưởng và sự khôn ngoan của người Hán cổ đại, và được gọi là "nguồn của đại lộ". Nội dung vô cùng phong phú và có tác động cực kỳ sâu sắc đến các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa của Trung Quốc trong hàng ngàn năm. Lời của tui: nói tóm lại Chu dịch là một quyển sách bách khoa toàn thư a~

Kỳ thật cậu chọn trúng Mộc Du ngoài nhân duyên bên ngoài ra thì cậu còn muốn dò xét anh cả, có lẽ do lần đó cậu đã phát hiện anh cả thật sự không muốn tha cho cậu.

Cùng những anh chị em khác đấu trí, so dũng khí cũng không nhàm chán như vậy, ít nhất cũng là cha Thượng cùng ông nội ở trên đè ép, ai cũng không dám hành động thật, nhất là nhìn thấy Mộc Du luôn ở phía sau, Thượng Minh cảm thấy cuộc sống ở nhà lớn trở nên thú vị hơn nhiều.

Cậu cảm thấy chuyện may mắn nhất đời này chính là việc đi theo anh cả mà giành lấy Mộc Du. thiếu niên từ đầu đến cuối trầm mặc ít nói đứng sau cậu nửa bước, nhưng là cậu cũng hết sức an tâm mà dựa dẫm.

Khi còn bé, cậu thường hay trèo đến chỗ cao mà nhảy xuống, Mộc Du luôn có thể vững vàng mà tiếp được cậu, lớn lên một chút, ngay thời điểm tình hình Thượng gia không ổn định, mỗi lần cậu chịu công kích bên ngoài đều là Mộc Du dùng cơ thể tráng kiện mà ngăn lại.

Cậu biết rõ chức trách của một một bảo tiêu là cái gì, cũng biết rõ đối với một thiếu gia chỉ có giàu sang không có quyền thế mà nói, một bảo tiêu như vậy đã vượt xa sự giáo dục của trại huấn luyện.

Thượng Minh cũng thường thường nghĩ đến, cả đời như thế này cũng không sai, coi như không có uy hiếp về cơm áo gạo tiền, làm một chút điều mình thích, không để bị những người Thượng gia vẫn đục.

Cậu cũng từng ôm hy vọng đối với anh cả, bởi vì cậu cùng hai anh chị trong nhà khác mẹ nhưng tình cảm tốt lắm, Thượng Uyên, Thượng Thước thường ngày vẫn hay mang cậu ra ngoài chơi, nếu như là người không biết nội tình, hoàn toàn sẽ không nhận ra, cậu nghĩ nói không chừng lâu ngày sống chung, Thượng Dục cũng sẽ không nhìn cậu như cái gai trong mắt nữa.

*Thượng Dục(尚煜), Thược Uyên(尚煊), Thượng Thước(尚烁) đều có bộ hỏa(火) trong tên của mình. Thượng Minh(尚洺) thì có bộ thủy ( 氵) trong tên.

Mãi cho đến lúc cậu 11 tuổi, Mộc Du vì chắn cho cậu bị trúng một viên đạn ở bả vai, nhưng vẫn tiếp tục bảo hộ cậu, nếu như không có cứu viện đến kịp lúc, Thượng Minh nhớ lại liền hoảng sợ, đầu gỗ của cậu có phải sẽ không còn ở đây nữa hay không.

Khi đó cậu đã biết, Mộc Du đối với cậu không chỉ là bảo tiêu, cậu đối với Mộc Du cũng không chỉ là thiếu gia, hai từ chỉ có thể bao gồm đó.

Thượng Minh rất thông minh, cho dù thường ngày cậu hay biểu hiện một bộ tính tình trẻ con, trong lúc tất cả mọi người an ủi cậu không nên để lại bóng ma trong lòng, nhưng cậu đã tự mình suy xét nguyên do của chuyện này.

Chiếc xe bị tập kích cũng không phải là chiếc mà cậu thường ngồi, trước khi ra cửa, lái xe nói chiếc xe cậu thường ngồi bị hư bánh, lúc đó Thượng Dục cũng chuẩn bị đi tiệc xã giao, hắn vừa nghe cậu muốn ra ngoài liền hào phóng cho cậu mượn chiếc xe chuyên dụng của mình.

Cho nên một phát này đáng lẽ là công kích Thượng Dục?

Trong lòng cậu có chút gấp gáp, chuyện này nếu nói với ông nội có lẽ sẽ tốt, dù sao chuyện anh hai bị công kích và cậu bị công kích là hai chuyện không giống nhau.

Rốt cuộc cậu cũng đi tới thư phòng của ông nội, đúng lúc lại nghe được âm thanh vỗ bàn của Thượng lão gia tử.

Thượng Minh không dám đi vào trong, không thể làm gì khác đành đứng ở cạnh cửa, chờ ông nội nguôi giận, nào ngờ cậu lại nghe được chuyện không nên nghe.

"Anh muốn ta chết cũng không an lòng sao? Có phải khi ta nhắm mắt anh sẽ động thủ với anh chị em của anh?"

"Ông nội, người đừng nói lẫy."

"Lời nói quân tử nặng nghìn vàng. Nếu như anh nghĩ ta nói sai rồi, vậy thì ngay bây giờ anh hãy lập lời thề với ta, từ nay về sau anh nhất định sẽ bảo hộ em trai em gái của anh."

Bên trong hoàn toàn yên tĩnh, một lúc lâu sau, cậu nghe được Thượng Dục nói, "Con xin thề, con nhất định bảo hộ Thượng Huyên, Thượng Thước."

"Ầm", bình hoa văng xuống đất, "Còn Thượng Minh đâu?!"

"Nó, không, phải, em, trai, con." Từng chữ của Thượng Dục hung hăng đập vào ngực Thượng Minh.

Thượng lão gia tử thở hổn hển, "Cho nên, anh mới hãm nó vào trong nguy hiểm, trong khi nó chỉ mới 14 tuổi!"

"Ông nội, người thường nói, tai nghe là giả, mắt thấy là thật, tuy rằng con không thích nó, thế nhưng chuyện ngày hôm nay lại trùng hợp."

Thượng lão gia tử gõ bàn ầm ầm, "Vì vậy, vừa trùng hợp đến mức tất cả các xe đều bị nổ lốp ngoại trừ xe của anh, bảo hành sửa chữa? Có cần ta kiểm tra cẩn thận không?"

Sau một khoảng yên lặng, Thượng Dục mới nói, "Hộ vệ của nó rất trung thành."

Thượng Minh không nghe nổi nữa, một mạnh chạy đến phòng mà cậu ép Mộc Du an tĩnh dưỡng thương.

Chờ cậu hồi phục tinh thần, thì đã ghé vào lòng Mộc Du, nước mắt dính ướt cả quần áo hai người.

Thượng Minh sờ sờ lên vải trắng bao quanh vết thương của hắn, vậy mà đầu gỗ kia ngược lại còn an ủi cậu, "Tôi da dày thịt béo, không đau."

Vành mắt còn đỏ hoe trừng mắt nhìn vết thương, cậu cắn răng quyết định, nhất định phải rời khỏi Thượng gia, món nợ này cậu nhất định thay Mộc Du mà đòi lại.

Ngày hôm sau, cậu làm ra vẻ không biết gì, cùng Thượng lão gia tử luyện thư pháp, Thượng lão gia tử không đề cập đến chuyện ngày hôm qua, trái lại dùng dáng vẻ muốn nói lại thôi mà nói với cậu, "Anh cả con rất quan tâm đến con, hắn nói với ta, nếu như bảo tiêu bên cạnh không đáng tin cậy, thì chúng ta lại tuyển chọn một lần."

Thượng Minh siết chặt nắm tay, hòa ái nhìn ông nội, làm bộ không biết ông nói gì, "Dạ, anh cả luôn đối với con rất tốt, Đầu Gỗ cũng rất tốt, nếu không có hắn thì hiện tại con có lẽ... đã không thấy được ông nội."

Đỡ ống tay áo của ông nội, vành mắt Thượng Minh đỏ đi vài phần, dấu đi không được, mà lần đầu tiên cậu nhận thức đến cuộc tuyển chọn của ông nội, hẳn là đang nhắc nhở cậu, phải đem Mộc Du đổi đi, chỉ để anh cả yên tâm?

Một người là không liên quan máu mủ mà sẵn sàng liều mạng cứu cậu, một người là thường ngày cưng chiều cậu, ở thời điểm mấu chốt lại mong muốn cậu đối với người đã hại mình mà thỏa hiệp.

Từ giây phút đó, cậu liền đem Mộc Du trong lòng cậu từ vị trí bảo tiêu, từ bạn chơi biến thành người nhà độc nhất vô nhị.

Trên thân của miếng gỗ trầm hương có khắc chữ "Du", chống lại những nụ cười đầy thiện ý của dì giúp việc, sợi dây đỏ vụng về cũng được làm xong, chính là mong muốn Đầu Gỗ ngốc nhà cậu luôn luôn bình bình an an mà đứng bên cạnh cậu.

Lúc cậu rời khỏi B thị, tất cả mọi người lớn nhỏ trong nhà đều luyến tiếc vị tiểu thiếu gia khả ái này, không hiểu vì sao cậu cứ khăng khăng đòi đi B thị, chỉ có Thượng lão gia tử ánh mắt buồn bã, thở thật dài.

Để rời đi, cậu cùng ông nội giải bày, lão gia tử có lẽ vì đền bù cho cậu, tuyên bố ra ngoài là Thượng Minh cơ thể yếu ớt do đó phải đi về miền nam điều dưỡng, ngay cả Thượng Dục cũng không biết mờ ám trong đó.

Thượng Minh đi S thị quả nhiên như cá gặp nước, lại có lời hứa hẹn của Chu Chính trước đây, ít nhất không cần lo anh cả của cậu ở S thị ngáng chân, có Thượng lão gia tử cùng cha ở đó, Thượng Minh cũng không lo lắng anh cả dám dùng lực lượng của Thượng gia đi tác quai với mình.

Cho nên cậu cười híp mắt, giúp Mộc Du làm thủ tục nhập học và cậu mua một nhà trọ gần trường học, ngay cả dì giúp việc cũng không mang theo.

Cậu nghĩ cậu và Mộc Du dường như có thể sống cuộc sống của người bình thường, chỉ có hai người bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top