Chương 26.2: Riddle giả?
[Rất nguy hiểm, làm không tốt không chừng xà quái từ trong liền lập tức nhảy ra] Lucius nghiêm mặt nói [Chúng ta hiện tại đã đến đây, trăm ngàn lần không thể sốt ruột, tíng mạng là quan trọng nhất]
[Ta muốn thử một lần, hung thủ chung quy ngay tại trước mắt] Harry đẩy tay hắn [Nơi này có hiệu trưởng cùng giáo sư, sao lại có chuyện?]
[Đúng vậy, nơi này có nhiều giáo sư như vậy ] một âm thanh u u truyền đến
Pho tượng bên cạnh đột nhiên mở ra một u linh hoặc thứ gì không rõ trườn ra, ôm cánh tay tựa vào pho tượng
Cơ thể bán trong suốt nhưng vẫn nhìn rõ diện mạo của, một tia sáng lóe lên, thần sắc Dumbledore liền nghiêm túc
[Ở đây toàn là cố nhân, thật tốt] bóng dáng kia đã rõ hơn một chút, giọng điệu cũng trở nên có lực hơn [Khó khăn lắm mới gặp nhau, chúng ta hẳn nên nói chút chuyện đi?]
[Tom, không nghĩ tới ngươi lại xuất hiện ở đây] ma trượng Dumbledore chỉ vào hắn
[Tom? Không, ngươi gọi sai tên ta] Đối phương lập tức lắc đầu: [Hiện tại không phải là ta nhưng chỉ cần giết được bản tôn, xử lý tất thảy uy hiếp đến mạng sống ta, ta chính là Hắc ma vương chân chính]
[Bá bá bá –] lập tức có thêm bốn ma trượng chỉ vào hắn, mà Lucius và Harry cũng không nhúc nhích
Nếu nói Lucius bất động là bình thường, Harry bất động là vì hắn bị 囧 .
Hắn nhớ rõ bản thân chỉ là tìm mảnh linh hồn tà ác, tiêu hủy ký ức, giam giữ trong quyển nhật kí, lại ám chỉ một chút mà thôi. Làm sao lại phát triển đến trình độ này?
Năng lực điều chỉnh của bản thân đúng là mạnh
Lucius không biết lúc nào lại đến bên cạnh hắn, giống như u linh trừ bỏ ma trượng vẫn cầm trên tay, cái gì cũng không nhìn thấy, ngay cả mái tóc bạch kim luôn sáng ngời cũng dung nhập vào bóng đêm
[Severus Snape, thuộc hạ của ta, ngươi tựa hồ đã phản bộit a, đứng bên lão nhân tuyên dương chính nghĩa nhàm chán] Tom Riddle trẻ tuổi lộ ra thần sắc bi ai [Này thật sự đáng tiếc, ta coi trọng ngươi như vậy, thậm chí không để ý thân phận hỗn huyết của ngươi, khiến ngươi trở thành phụ tá đắc lực của ta nhưng ngươi lại khiến ta thất vọng]
Snape trả lời bằng thần chú Avada Kedavra phóng tới, xuyên thấu thân ảnh bán trong suốt
Lucius run run, bên cạnh Harry đột nhiên trở nên lạnh lẽo, đây là hắn không thể phát tiết tức giận chuyển nó thành sát ý
[Avada Kedavra? Đáng tiếc, ta hiện tại không thể coi như người sống] Riddle mỉm cười [Ta chỉ muốn cùng các ngươi nói chuyện, không cần căng thẳng]
Harry tiến lên hai bước [Ngươi chính là Voldemort? Nói như vậy, chính ngươi đã giết cha mẹ ta?]
[Harry Potter, thật vui khi thấy ngươi, một năm này ta vẫn luôn muốn giết ngươi, nhưng không ngờ vận khí của ngươi lại tốt như vậy] ngữ khí Riddle trở nên dồn dập [Thật tốt vì ngươi đã đến, chỉ cần giết ngươi, hết thảy coi như hoàn thành một nửa]
[Đáng tiếc ngươi không có bản lãnh giết ta, ít nhất ta đã từng khiến ngươi thất bại một lần!] Lúc này, Harry tràn ngập phẫn nộ, hoàn toàn nhìn không ra bóng dáng Slytherin ẩn nhẫn và cẩn thận
Lucius quay đầu nhìn loại phản ứng này của chủ nhân, bất quá Dumbledore nhìn qua thì rất hài lòng, hắn chỉ có thể cảm khái, làm một hắc ma vương kiêm cứu thế chủ dễ dàng sao
[Ta có thể không làm được?, nên nhớ nơi này là mật thất Slytherin, các ngươi đang ở trong địa bàn của ta, ta không phải muốn làm gì các ngươi cũng được sao?]
Đây là địa bàn của ta – Harry bĩu môi
[Thực đáng tiếc, Tom, ngươi vẫn như trước đây, không biết thu liễm dục vọng chính mình] Dumbledore nghiêm túc nói [Người bị ngươi mang xuống ở nơi nào?]
[Thứ ngu xuẩ cung cấp sinh mệnh cho ta? Ta nhân từ cho các ngươi chứng kiến khoảng khắc chúng tử vong, sự tồn tại của chúng chỉ vì một mục đích là khiến ta một lần nữa có được sinh mệnh vĩnh hằng] Riddle búng ngón tay [Nếu các ngươi không có ý kiến vậy ta liền rộng lượng lưu lại sủng vật của tổ tiên chơi đùa với các ngươi. Về ta, Dumledore ngươi mãi vẫn không thể đối phó được ta, lần trước chỉ là ta sơ sẩy, ngươi thắng một ván, ta chưa bao giờ cũng tuyệt đối không thua ngươi]
Lời này ngược lại đúng ý Harry
[Ngươi sai rồi, Tom, ngươi luôn bại bởi chính mình, có rất nhiều chuyện đến lúc này ngươi vẫn không thể hiểu]
Ta hiện tại đã hiểu – Harry trợn trắng mắt, quyết định không nghe cuộc đối thoại không dinh dưỡng này
Hắn lặng lẽ di động tới gần giáo sư MsGonagall đứng ở góc, hắn nghe thấy âm thanh sột soạt của tiểu xà quái từ trong pho tượng
[Nếu ngươi thông minh hẳn nên biết ngươi không thể ra, bằng không đời này đừng mong có beefsteak ăn] hắn thì thào nói với vách tường
[Harry Potter!] Riddle đột nhiên đi tới chỗ hắn, ma trượng chỉ thẳng vào ngực. Giáo sư McGonagall lập tức đem Harry giấu sau người
[Voldemort] Harry phẫn hận nhìn hắn
[Xem, ngươi hận ta, cứu thế chủ cũng có hận ý] Riddle đắc ý nói [Cho nên, Dumbledore lời nói yêu cũng không phải là tất cả, hận ý mới thực sự chân thật. Ngươi hận ta, muốn giết ta, mà không phải vì thế giới này, vì chính nghĩa, vì hòa bình]
[Hận là một phần của cảm xúc, ta chưa bao giờ cho rằng yêu là tất cả, song nó là thứ không thể thiếu nhưng ngươi lại không có] Harry lắc đầu, mình trước đây cũng không có
Được rồi, không thể thiếu, mình thừa nhận – chỉ giới hạn trong mức có thể lợi dụng
Riddle thân thể lại rõ hơn một chút, hiện tại làn da đã có chút hồng hào
Dumbledore ra tay đầu tiên, bạch quang chói mắt phát ra, chú ngữ giam cầm linh hồn, khiến Riddle không thể thoát đi
Những người khác cũng đồng loạt phóng ma chú vào pho tượng, muốn đánh ra một lỗ hổng để cứu người
Lucius cùng Snape lập tức kéo Harry về phía sau, lần đầu tiên được người khác bảo vệ. Harry đột nhiên muốn cười, vì thế hắn thật sự cười ra tiếng
Hai người phía trước lập tức quay đầu về, một bất đắc dĩ cười một phẫn nộ trừng hắn
Ầm ầm, rốt cục pho tượng cũng bị nổ tung, bên trong lại chỉ có ba người không rõ sống chết
Snape nhìn lướt qua, không có xà quái? Chẳng lẽ đi ra ngoài tập kích người khác?
Pomfrey phu nhân bước nhanh lại, huy động ma trượng kiểm tra bọn họ [Thiên a! sinh mệnh lực luôn luôn xói mòn, này đến cùng là làm sao!]
Dưới chân có một vật nhỏ bò lại, quấn cổ chân hắn, cư nhiên là xà quái thu nhỏ. Harry nhếch miệng, còn may nó không ngốc
Hắn tiến tới hai bước nhìn Lockhart. Hiển nhiên là vô cùng thê thảm, khác với hai học sinh bị nhật ký bắt đến hấp thu sinh mệnh lực, Lockhart ngay từ đầu đã bị nhật ký khống chế
Harry chọc chọc hắn, thưởng thức bộ mặt biến đen hai mắt trắng dã, mới kêu lên: [Pomfrey phu nhân, ngài mau đến xem, giáo sư Lockhart có vẻ không được tốt!]
Sau đó hắn bước qua một bên, cúi đầu nhanh chóng nói: [ Tìm quyển nhật ký, sau đó cắn nó, một mảnh cũng không để sót]
Tiểu xà quái vặn vẹo vài cái, nương theo bóng tối rời đi
[Harry, nơi này rất nguy hiểm, ngươi cẩn thận một chút] Lucius đột nhiên nói
Harry lập tức ngậm miệng xoay người lại, Snape đứng phía sau hắn, ánh mắt trống rỗng nhìn hắn, vẻ mặt tối lại
Harry chớp chớp, hơi nghiêng đầu [Severus?]
Snape lại nhìn Lucius, hơi hơi buông mi, xoay người rời đi
Lucius khó hiểu, nhìn Pomfrey phu nhân toàn tâm toàn ý cứu trị ba người, hắn lập tức đi đến bên cạnh Harry: [ Hắn nghe thấy?]
[Chắc vậy, tuy không hiểu, nhưng lại có thể đoán ra, ta với xà quái có liên can với nhau]
[Như vậy –]
[Diệt trừ tai họa ngầm? Không vội, Severus Snape sẽ không bán đứng Harry Potter, điểm ấy ta có thể chắc chắn] Harry nghiêng tai nghe đỗng tĩnh bên ngoài: [Đi giúp Pomfrey phu nhân, ta không cần có người bên cạnh]
[Vâng] Lucius khom người, có chút lo lắng nói nhỏ: [Trải qua chuyện này, chẳng lẽ Dumbledore không nghi ngờ?]
[Sẽ, bệnh đa nghi của hắn rất nặng, ta có làm hay không hắn đều hoài nghi. Hài tử nhanh trưởng thành, ta hẳn nên lớn nhanh một chút, bộc lộ tài năng, hắn mới càng thêm yên tâm] Harry cười vỗ vỗ hắn [Đi đi, ta biết nên xử lý thế nào, ngươi nên ngoan ngoãn nghe lời, ta khi nào cần thuộc hạ tốn tâm sức?]
Lucius cười [Ngài nói phải]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top